Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, hạ sĩ Foster đến văn phòng Roger và nhà Albert để điều tra thêm vài thông tin. Thanh tra Walsh ngồi ở văn phòng gọi cho Peter Hobbs và Tom Briggs. Sau đó ông bình thản dùng sandwich và ít cà phê.

Ba giờ chiều, hai vị thám tử lái xe dến nhà Clarkson. Thanh tra Walsh nói với Roger: "Tôi cần gặp cả nhà."

Mọi người vào tập trung ở phòng khách rồi ngồi xuống. Thanh tra Walsh đứng trước cửa sổ lần lượt nhìn qua tất cả mọi người. "Tôi sẽ vạch trần chân tướng hung thủ đã giết bà Molly. Như mọi người biết hung thủ đã bỏ thuốc ngủ vào sữa nóng của bà Molly để giết bà ấy. Mặc dù các vị đã cố tình che giấu sự thật nhưng chúng tôi đã tìm ra chân tướng rồi. Và ngay bây giờ, tôi sẽ bí ẩn."

Hai chú chó chậm rãi đi đến ngồi cạnh Diane. Căn phòng yên tĩnh một cách kì lạ.

Thanh tra Walsh nhìn Albert. "Ông King thân mến, ông bảo với chúng tôi là vợ ông bệnh rất nặng và cần y tá chăm sóc nhưng lại không nói gì về quyết định tháng sau sẽ bán ngôi nhà của mình."

Albert giận dữ: "Năm ngoái tôi đã xin chồng Molly ít tiền và anh ta đã đồng ý. Nhưng anh ta lại mất vì tai nạn ngay sau đó."

"Tai nạn?" Diane khóc. "Không có tai nạn nào cả. Chính mẹ đã giết ba vì bà ta muốn tiền của ông."

"Giờ đến phần cô đây cô Diane. Mỗi tháng cô đều đến thăm mẹ cô để lấy tiền từ bà ấy. Tháng trước bà ấy trả tiền mua Tivi cho cô. Tháng này lại mua điện thoại. Mỗi tháng cô đều dọa bà ấy " Đó không phải là tai nạn, chính mẹ đã giết ba. Con sẽ báo cảnh sát." Mẹ cô sợ cô báo cảnh sát vì thế phải đưa tiền cho cô. Nhưng cuối cùng bà ấy không muốn đưa tiền cho cô nữa. Nên bà ấy đã kể mọi chuyện với bác sĩ Pratt vào thứ năm và đến thứ bảy thì bị giết. Lúc cô đưa sữa cho bà ấy,bà ấy đã nói gì?"

Diane bắt đầu nức nở: "Tôi yêu baba! Ông rất cưng chìu tôi. Tôi muốn gì ba cũng đáp ứng. Còn mẹ tôi bà ấy không yêu thương ba cũng chẳng yêu thương tôi. Đúng là tôi đã lấy rất nhiều tiền từ bà ấy. Thứ bảy rồi bà ấy không chịu đưa tiền cho tôi nữa. Tôi muốn bà ta chết nhưng tôi không có giết bà ta."

Thanh tra Walsh nhìn sang Roger: "Anh Clarso cũng rất cần tiền."

Roger đỏ mặt cầu xin thanh tra Walsh:" Xin ngài đừng nói ra."

"Tháng trước, anh Clarkson đã mất việc. Anh ta không có tiền nhưng lại thích nhà và xe đắt tiền."

Hai chị em Clarkson nhìn Roger, nhưng anh ta dùng ta che mắt: "Tôi không có gì để nói."

Diane nói: "Mọi vấn đề đã được giải quyết. Mẹ mất rồi tất cả tiền đều là của chúng ta. Anh không cần tìm việc làm nữa."

Roger đỏ mặt: "Diane em im đi!"

"Giờ đến Peter Hobbs." Thanh tra Walsh tiếp tục. "Anh ta là một chàng trai trẻ nóng tính. Bà Clarkson lại chơi xấu ta ta. Anh ta lại là người mua thuốc ngủ nhưng anh ta không phải người bỏ thuốc ngủ vào sữa. Tom Briggs muốn một nửa khu vườn, anh ta cũng có mặt trong nhà bếp tối hôm đó. Nhưng anh ta cũng không phải người bỏ thuốc ngủ vào sữa."

Trời bất ngờ đổ mưa. Mọi người giật mình nhìn ra cửa sổ. Jackie lại bắt đầu hút thuốc.

"Nhưng có người muốn Peter Hobbs có mặt tại nhà bếp tối đó. Cô ấy muốn tất cả mọi người chứng minh anh ta đã ở đó." Thanh tra Walsh tiếp tục công việc.

Roger lắp bắp: "Cô ấy... ? Tôi không hiểu."

Thanh tra Walsh chậm rãi đi đến ngồi xuống sô pha. "Tôi sẽ giải thích ngay đây. Cô Clarkson, cô bảo Peter Hobbs đến nhà tối đó. Anh ta đang rất tức giận vì mẹ cô viết lá thư đó. Anh ta thậm chí bảo muốn giết bà ấy. Cô chính là muốn mọi người nghe thấy thế phải không? Co làm vậy có mục đích gì?"

Mặt Jackie tái nhợt."Không đúng không đúng. Vậy còn Diane? Chẳng phải ông tìm thấy lọ thuốc rỗng trong giỏ nó sao?"

Diane đúng phắt dậy. "Trong giỏ của tôi? Chị nói sản gì vậy Jackie?"

"Cô Diane vui lòng im lặng và ngồi xuống." Sau đó thanh tra Walsh nhìn thẳng vào Jackie: "Đúng là chúng tôi đã tìm thấy lọ thuốc ngủ trong giỏ của Jackie. Nhưng làm sao cô biết được? Chúng tôi chưa hề đề cập đến việc đó."

"Ông đã nói...Lúc trước...Rõ ràng là lúc trước ông có nói với tôi."

"Tôi chỉ nói chúng tôi tìm thấy nó trong phòng của Diane thôi. Còn việc tìm thấy nó trong giỏ của Diane là do cô nói. Hạ sĩ Foster đã ghi lại tất cả lời cô nói hôm đó." Thanh tra Walsh cẩn thận quan sát biểu tình của Jackie rồi tiếp tục: "Cách đây khá lâu, cô đã quen biết Tom Briggs rồi. Anh ta là thợ làm vườn cho nhà cô và cô đã yêu anh ấy, nhưng mẹ cô lại ngăn cấm việc này."

Jackie lấy hai tay che đầu. "Không đúng! Không đúng!"

"Chúng tôi đã tìm thấy ảnh của cô- một bức ảnh khá cũ- Ở nhà anh Briggs. Ảnh lúc cô còn trẻ với mái tóc để dài. Năm ngoái Tom Briggs trở lại và cô muốn nối lại tình xưa. Anh ta cũng yêu cô nhưng anh ta lại không có tiền. Anh ta muốn mua khu vườn nhà cô để mở rộng nông trại, anh ta muốn có tiền để được ở bên cô. Nhưng mẹ cô lại tiếp tục phản đối. Cùng đường cô muốn giết bà ấy... và cô đã giết bà ấy. Mẹ cô xuống lầu lấy thức ăn cho chó. Cô nhân cơ hội đó bỏ thuốc vào sữa của bà ấy sau đó bỏ lọ thuốc rỗng vào giỏ của Diane."

Jackie đứng bật dậy. Đôi mắt tối tăm và sợ hãi "Ông không biết gì cả!" Cô khóc: "Nhiều năm như vậy bà ta đã làm được gì cho tôi? Tôi chỉ muốn được hạnh phúc bên người tôi yêu, bên Tom. Chỉ đơn giản như vậy. Chúng tôi yêu thương nhau như vậy. Nhưng mẹ tôi lúc nào cũng ngăn cấm. Bà ta không muốn tôi có được hạnh phúc." Cô ta gào khóc nhưng không ai để ý cô ta.

Jackie bị áp giải lên xe cảnh sát. Thanh tra Walsh nhìn xem hết thải rồi chậm rãi đi vào xe. Thật mệt và đói mà. Ông ấy đột ngột ngừng lại ngước nhìn lại ngôi nhà của gia đình Clarkson rồi nói với hạ sĩ Foster: "Thế đấy. Cuối cùng bọn họ cũng chiếm được tiền: Albert, Roger, Diane. Giờ họ đều giàu rồi. Nhưng họ sẽ vui vẻ sao?"

Ông ngồi vào xe: "Đi thôi. Chúng ta đi ăn đi. Tôi đói quá. Giờ đi ăn sandwich thì tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro