8. Cho lâng lâng phách, cho ngây ngẩn hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Thay cho em cái khăn khác, băng mãi một cái không khéo lại nhiễm trùng. - Hắn sờ túi quần thấy phồng lên chiếc khăn mù-soa, vội vin vào cớ ấy để chữa ngượng.

Trong lòng Lê lại một lần nữa ngọt tựa đường phèn, êm ái như nằm đệm bông, dù nó cũng chưa được nằm đệm bông lần nào cả.

- Cảm ơn anh, tay tôi đỡ đau nhiều lắm rồi.

Vai người kia thoáng run rẩy, Lê nhận ra trời đã khuya lắm rồi, sương đêm lạnh lẽo đã đọng thành giọt trên những chái nhà, thấm ướt cả vải áo họ. Nó đánh bạo đưa tay trái choàng qua vai cậu Long, kéo hắn gần sát lại mình. Thiên Long thấp hơn Lê nửa cái đầu, chỉ hơi nghiêng người đã dễ dàng nép vào ngực nó.

- Em làm cái mẹ gì thế?

Lê không đáp, cái ôm càng siết chặt.

Trong vòng tay của nó, Long hơi giãy ra. Rồi như cảm nhận được hơi ấm thấm qua lớp vải mỏng, hơ nóng cả tim gan mình, hắn thôi động đậy, im lặng tựa đầu vào ngực Lê.

Trời đêm nay mau sao.

Bầu không khí tịch mịch trườn quanh đôi người. Hơi thở không rõ của ai có gấp gáp, có bình thản, quấn quýt vào nhau. Thiên Long áp tai lên lồng ngực rộng vững ấy, nghe những nhịp tim nảy liên hồi của người kia, lòng cũng rộn ràng theo.

- Tôi... Em đi lấy đàn.

- Tay em đã khỏi đâu? - Thiên Long chưa định thần lại kể từ tiếng ''em'' ngọt xớt ấy, khàn khàn giọng hỏi lại, đầu vẫn ngả trên người Lê.

- Em chơi đàn nhị, không cần dùng tay gảy đâu.

Bấy giờ cậu ấm kia mới luyến tiếc đứng thẳng người, rời khỏi vòng tay Lê. Nó nhón chân đi vào trong nhà, sợ đánh động giấc ngủ của thầy Tú, nhanh chóng lấy ra cây đàn nhị.

Đưa tay phủi bụi ở thềm nhà, Lê nhẹ nhàng ngồi xuống, khoanh chân lại. Bát nhị đặt vững vàng trên đùi, tay trái đỡ lấy cần nhị, tay phải hơi khó khăn cầm đầu cung vĩ, nó trầm ngâm một lúc tựa như đương nghĩ cái gì lung lắm. Thiên Long không hiểu những thứ ấy, chỉ biết trong bóng tối, hắn phải cố căng mắt ra để trông cho rõ Khôi Vũ của hắn.

Lê kéo những đường vĩ đầu tiên. Mặc dù phải theo chị đi diễn ở ca quán thường xuyên, nhưng không vì thế mà nó quên ngón đàn nhị. Bình thường nó vẫn luyện tập vào buổi sáng, có thầy Tú ngồi bên cạnh vừa thưởng vừa chỉ cho nó chỗ nào cần luyến khéo hơn, chỗ nào cần đưa cung vĩ thật dứt khoát, để bản tấu được linh hoạt. Lê nghe thầy chuyên chú. Từng lời thầy nói ra nó nuốt hết vào bụng, chỉ sợ mai này... Nó không muốn nghĩ xa đến thế, nhưng thầy đã già quá rồi, ngày một yếu dần đi, những buổi nhàn rỗi cùng thầy như này sẽ chẳng còn nhiều nữa.

Đi qua một đoạn dạo đầu, Lê vẫn cố giữ cho tiếng đàn không quá vang, giấc ngủ của người già thường rất nông, nó sợ thầy tỉnh giấc. Âm thanh réo rắt lượn quanh một khoảng không nho nhỏ. Tuy không linh hoạt bằng mọi khi vì cái tay còn hơi cứng, nhưng Lê vẫn gắng hết sức để phô bày tài nghệ của mình cho người kia. Và như còn một lý do nào khác khiến Lê phải cố công đến thế. Thiên Long đứng trước mặt nó, lặng lẽ ngắm nhìn. Khôi Vũ ngồi xếp bằng trên bậc thềm, ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu bên trong nhà hắt lên lưng nó, chỉ một hồi lơ đễnh, Long đã tưởng như hắn đương được chiêm ngưỡng một pho tượng cổ, một kiệt tác điêu khắc mà người thường họa hoằn mới có dịp.

Một bài thơ hiếm hoi trong đời sống cứng nhắc hằng ngày của hắn, một bài thơ mà kể từ phút nhìn thấu lòng mình hắn đã phải vịn vào mà bước.

Đương lúc hắn còn mải suy nghĩ, Lê đột nhiên cất giọng.

"Mênh mông liễu thắm sen hồng
Tay duyên lại vớt bèo sông tầm thường

Người ơi, ấy có phải thương?
Để tôi khép lại đoạn trường đớn đau

Để tôi vá lại lụa nhàu
May tà áo cưới qua cầu rước đưa

Hay ấy chỉ tình thừa rơi vãi
Cho kẻ hèn nhặt lại mà yêu
Trèo cao ngã lắm đau nhiều
Thế nhân có kẻ vẫn liều sảy chân..."

Kỳ Thiên Long bỗng chốc ngẩn người. Hắn không ngờ điệu xẩm tình tứ ấy lại thoát ra từ miệng một cậu con trai, lại thoát ra rất khéo, rất lạ. Trong câu hát nghe có chút gì như là tha thiết, như là nồng nàn, lại như còn e dè, còn đau đáu. Giọng Khôi Vũ gợn buồn rất mênh mang, tựa một con gió đông thổi tung đám lá cơm nguội rụng đầy dưới phố.

Câu nào là yêu đương, câu nào là ngập ngừng, câu nào là ngỏ ý rước đưa... Câu nào là nghi hoặc, sợ kẻ kia chỉ là ong là bướm.

Sau một thoáng sững sờ, hắn nhanh chóng chìm vào làn điệu xẩm đầy xao xuyến kia. Sinh ra trong giới thượng lưu thân Pháp, sớm làm quen những cung cách của người phương Tây, lớn lên lại bỏ mấy năm nơi đất khách, hắn vốn không phải người mê xẩm hay những thứ thuộc về nghệ thuật truyền thống.

Nhưng trong muôn nốt trầm thăng từ cây đàn hắn còn chưa biết tên và điệu xẩm mê hồn của cậu Khôi Vũ, hắn bỗng nhận ra dân tộc mình nhiều nét văn hóa độc đáo đến thế, những người nông dân bình thường cũng hóa thân thành nghệ sĩ, những môn nghệ thuật vừa gần gũi vừa sâu xa mà nếu chẳng cố công tìm tòi, hắn chẳng bao giờ biết được. Mà Khôi Vũ đã đem đến cho Thiên Long một góc kho văn hóa đồ sộ ấy, cho hắn được đôi dịp thưởng thức và đem lòng yêu mến, rung cảm. Hắn thấy mình đã phải lòng một điệu dân ca, đã phải lòng một anh kép đàn tầm thường mà mê luyến lạ lùng.

Mai này Khôi Vũ sẽ dẫn hắn đi. Đi đâu cũng được, vào sâu trong đời sống thường nhật, mở ra trước mắt hắn một chân trời mới, đem hắn đến những điều vui mới.

"Thuở thiếu thời phiêu du khắp chốn
Chiếu cầm ca đi bốn phương trời
Ơn thầy, ơn chị, ơn đời,
Ơn duyên kì ngộ, ơn người ghé thăm..."

Tiếng ca đã dứt, tiếng đàn cũng ngân nốt một hơi rồi im bặt. Bốn bề lại rơi vào lặng ngắt. Kỳ Thiên Long mải thả hồn lửng lơ cùng điệu hát, không để ý rằng nãy giờ vẫn có một ánh mắt dán rịt lên mình.

Lê mím chặt môi, thấp thỏm chờ phản ứng của kẻ trước mặt. Kẻ mà nó vừa dốc cạn dũng khí, dốc cạn cả lòng mình vào một bài xẩm tỏ tình. Chính thế. Lê thấy mình điên rồ, thấy mình táo tợn, thấy mình dại dột. Nó đã rõ tình ý của người ta hay chưa? Người ta có lòng với nó, hay chỉ là trò trêu ghẹo của đám trai nhà giàu? Nếu có lòng thật, liệu người ta có thản nhiên mà bước vào một cuộc tình tréo ngoe thế này, giữa hai gã đàn ông, giữa hai giai tầng cách biệt? Giữa thời buổi mà những mối liên hệ đồng tính chỉ thuần túy là thỏa mãn xác thịt, và còn phải lén lút nếu không muốn bị phỉ nhổ, đọa đày?

Hỡi ôi! Nó đã liều mạng đến thế! Nhưng nó sợ phải hối hận nếu hôm nay nó không nói ra. Tuổi trẻ nó chỉ có một, và lòng dạ nó chỉ có một. Thầy Tú đã muốn nó sống cho trọn cái thời sung sức nhất, sôi nổi nhất, yêu nhớ ai thì nói ra, muốn bên ai thì mạnh dạn mà tiến tới. Không phải chôn đời trên manh chiếu xẩm, không phải vùi mình trong những đêm nhà trò tao loạn. Không phải như chị Ly nó, vì mặc cảm nghèo hèn mà cãi thầy, ôm rịt lấy ca quán, bạt mạng kiếm tiền, rồi vuột mất kẻ thầm thương. Lê chợn nghĩ, nếu hôm nay Kỳ Thiên Long có gật đầu hay giận dữ bỏ đi, hay đày đọa cái thân phận bé mọn của nó, thì nó cũng cam lòng.

Nên nó nhìn hắn, cái nhìn nửa lắng lo, nửa kiên định. Người đàn ông cao ráo trước mặt nó như tan vào bóng tối, nó không thể trông rõ những đường nét trên gương mặt hắn, cũng chẳng tài nào biết được lòng hắn. Lê hít một hơi, dạm hỏi:

- Thiên Long...?

- À, gì thế? Em hát khá lắm, tôi bất ngờ đấy.

Lê hơi thất vọng. Câu trả lời nó mong đợi phải khác kia.

- Buổi này xẩm chợ thất thế, cánh đàn ông không còn mấy dịp hát xướng nữa đâu. Trừ thầy Tú ra, anh là người đầu tiên nghe em hát đấy.

Người đầu tiên... Câu ấy lọt vào tai Thiên Long như chuồn chuồn đạp lướt qua mặt ao lặng, làm gợn lên những rung cảm mơ hồ trong veo. Hắn ngẫm lại ca từ trong điệu xẩm ban nãy, càng ngẫm tim càng nóng hừng lên, nóng lan sang cả mặt mày. Đó là lời giãi tỏ, lời ướm hỏi, lời giận hờn vu vơ.

"Ơn thầy, ơn chị, ơn đời
Ơn duyên kì ngộ, ơn người ghé thăm..."

Giá thử là ban ngày, Khôi Vũ của hắn sẽ trông rõ cái dáng vẻ xấu hổ ấy lắm. Long thầm cảm tạ trời đất đã giúp hắn giấu bớt thứ tình cảm đương tràn ra mất kiểm soát này.

- Anh Long. Anh có nhìn ra không?

- ...

- Anh có biết lòng em không?

- ...

- Thiên Long, em thương anh.

Vũ trụ lặng lẽ xoay chuyển. Muôn vàn vì tinh tú trượt qua đỉnh đầu đôi người.

Một người đã tựa cần nhị bên cửa, đứng dậy và chầm chậm tiến lên.

Một người còn đương choáng váng, miệng lưỡi cứng đờ.

Đến khi Lê đã nắm lấy tay hắn, Long mới như choàng tỉnh, vùng mạnh ra. Cậu trai kia vừa nói thương hắn. Câu tỏ tình đến trong lúc Long ít phòng bị nhất, chỉ một loáng đã bị nó đánh tan tành. Long thấy mình trần trụi trước Khôi Vũ của hắn.

Kỳ Thiên Long giằng tay khỏi tay Lê, trong đêm tối vội vã quay đi, loạng choạng bước như kẻ choáng men.

Hắn phải về. Về lại căn biệt thự kia. Khóa mấy lớp cửa phòng. Để im cho thân thể rã ra. Lòng dạ rã ra.

"Mẹ kiếp."

Trong họng lùng bùng một tiếng chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro