7. Bóng ai đáy mắt khẽ lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe kéo dừng lại trước một con đường thắp đèn lồng đỏ vàng sáng rực cả góc trời đêm. Chưa vào tận nơi đã thấy vô số hạng người: những gã khách làng chơi ngật ngưỡng đi cạnh đào rượu ưỡn ẹo bước, những người khách tây trang chỉnh tề, những ông già chống gậy luộm thuộm áo the... vừa lộn xộn, lại vừa hòa hợp lạ lùng. Thiên Long đi vòng qua mấy quán liền, vừa đi vừa lách qua đám khách khứa tạp nham, lòng thầm khinh bỉ. Một nơi thế này sẽ là chốn Khôi Vũ của hắn hành nghề ư? Em ấy có lẽ nào... Không đời nào. Kỳ Thiên Long tự phủi đi suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu. Em ấy tốt đẹp đến thế kia. Nhưng... cũng lắm khi chỉ là giả dối. Trời ơi. Hắn đi giữa những tao loạn, đầu óc còn rối rắm hơn tất thảy mọi thứ xung quanh.

Khôi Vũ... của hắn?

Của hắn?

Giữa không gian ồn ào hỗn loạn, có người bỗng nhiên đứng khựng lại, ngây ra như phỗng. Hắn vừa gọi Khôi Vũ của hắn đấy ư?

Thiên Long nửa rủa chết cái suy nghĩ điên rồ của mình, vừa thấy thinh thích là lạ. Có cái gì ngọt như mật mía đương trào ra từ ngóc ngách vô danh nhất nơi trái tim hắn, vuốt dịu những gấp gáp, bực dọc và cả khinh khi còn ương ngạnh giương lên. Rồi chẳng vì gì cả, Thiên Long bất giác mỉm cười, cười đến là ngu ngốc.

Rồi như nhận ra điệu bộ đáng xấu hổ của mình, hắn vội nghiêm nét mặt, tiếp tục làm cái vẻ khó đăm đăm đi loanh quanh tìm người. Chết tiệt! Làm quái gì phải hạ mình đến cái chỗ đổ đốn thế này kia chứ? Vì một cái khăn mù-soa à? Khăn tay nhà hắn không thiếu, toàn hàng cao cấp nhập từ phương Tây cả. Vì gì?

Khôi Vũ.

Cuối cùng Long cũng có thể hơi hơi bình thản mà thừa nhận cái thứ suy nghĩ đương ngự trị trong óc hắn.

Lòng vòng một lúc mới thấy một người hơi quen mắt, hắn nhìn kĩ, là đào hát Cẩm Hương hôm trước đến cùng với Khôi Vũ, nhưng lại không thấy bóng dáng cậu kép đàn kia đâu. Đúng lúc hắn đương nghĩ cách làm sao để hỏi thăm, khúc xẩm đã điểm tràng trống kết. Khách khứa quay sang tán gẫu với nhau cô đào hôm nay hát khéo, anh quan viên tinh ý nhấn nhá toàn chỗ hay, sao tự dưng lại vắng đào rượu đẹp nhất quán thế... Đào Ly được dịp rời chiếu quay đi chỉnh lại áo xống, nhác thấy dáng người cao ráo đầy khí phách đương bước tới gần mình, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dừng chân có ý chờ.

- Nay chỉ có hai người thôi à? Cậu kép đàn hôm trước đâu? - Thiên Long không chào mà chỉ hơi gật đầu rồi hỏi ngay.

- Ai cơ? Lê á? - Đào Ly thoáng không vừa ý với thái độ trịch thượng của Long, nhưng vẫn còn ngạc nhiên chưa hiểu tại sao cậu ấm nhà giàu này lại tìm em mình, ngờ vực hỏi lại.

Thiên Long nghe cái tên Lê lạ hoắc, đầu óc còn chưa kịp thông, Ly đã nói tiếp:

- À, chắc anh muốn tìm Khôi Vũ. Em tôi đau tay không đàn được, giờ đương ở nhà. Hôm khác anh hẵng đến.

Chỉ chừng ấy câu thôi đã đủ cứa vào lòng hắn chứa chan là những xót xa, áy náy cùng lo lắng. Hắn không để cho mình có thời gian nghĩ ngợi, liền quay ngoắt đi, lao ra khỏi lô xô người với người.

Hắn phải đi tìm Khôi Vũ của hắn ngay. Giờ hắn mới biết hắn thèm gặp Khôi Vũ đến thế, thèm đến mức muốn xé đêm tối mà chạy ào tới bên cậu ta.

Đằng sau lưng, phụ Chẩn lại gần chị Ly càu nhàu:

- Người đâu mà bất lịch sự.

- Thôi kệ họ. Chị em mình về chiếu chuẩn bị đi.

Ra đến giữa phố, Thiên Long mới chợt khựng lại. Hắn không nhớ rõ đường đến nhà Khôi Vũ. Đêm đen phủ một tấm màn lên trí nhớ vốn mù mịt của hắn, lẳng lặng dựng ba-ri-e trên mọi lối đi. Hắn nhìn quanh quất, dường như có cái gì sục sôi trong bụng, giục hắn dợm bước, phá gãy bất cứ rào chắn nào trước mặt. Thiên Long cứ thế chạy đi. Trăng đầu tháng mỏng như lưỡi liềm, lửng lơ trên bầu không xanh tím, không rọi rõ bất cứ thứ gì, vậy mà lòng kẻ đương sải bước bên hè kia lại sáng trưng.

Thiên Long càng đi càng nhộn nhạo bồn chồn bởi cảm giác quen thuộc. Hắn đương đúng hướng. Hắn ngó vào từng con ngõ một, những góc hẻm đen ngòm, có thể có trộm cắp, cướp giật hay những phường gian dâm, nhưng vẫn chưa thấy Khôi Vũ của hắn. Giờ này em ấy chắc cũng đi ngủ mất rồi, tay đau như thế chẳng biết có ngủ ngon nổi hay không. Nhiều khi hắn không gặp được, nhưng vì một lẽ gì hắn vẫn muốn đến, chỉ để cho yên dạ.

Từ một con ngõ tối um, Thiên Long thấy một người còn ngồi bó gối bên bậu cửa, ánh sáng từ trong nhà hắt lên tấm lưng trông quạnh quẽ buồn. Không kịp định thần, hắn đã rảo bước ngay đến.

Khôi Vũ của hắn.

Lê giật mình thon thót khi thấy có bóng người lao tới, khí thế át người từ trong tối đủ khiến nó nhận ra mà vẫn không khỏi bàng hoàng, là cậu Thiên Long. Tim nó dội liên hồi, tưởng chừng muốn xé lồng ngực mà nhảy ra ngoài, ánh mắt đông cứng dán rịt lên người kia không dám chớp. Cậu Long đương lúc nửa đêm này còn đến tìm nó ư? Vì lẽ gì thế? Sao hắn biết nó ở nhà?

- Thiên Long.

Hơi thở của gã nhà giàu đương loạn hết lên. Có thở phào nhẹ nhõm, có nặng nề vì chạy bộ, có cả gấp gáp vì bóng lưng đứng thẳng tắp kia mê người quá đỗi.

- Sao anh không đến ca quán, mọi ngày tôi vẫn ở đó mà?

- Đến rồi, người ta bảo em ở nhà đấy chứ. Báo hại tôi chạy vòng cả cái Hà Nội này. - Kỳ Thiên Long hít sâu một hơi, lấy lại vẻ khó chiều, như là giận dỗi.

Lê thấy người đàn ông trước mặt mình đáng yêu đến lạ. Giữa màn đêm mù tối, ánh đèn hoa kỳ leo lét từ tít trong nhà hắt ra chỉ đủ rọi những đường nét mờ nhạt trên gương mặt kẻ kia, khiến những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán sáng lấp lánh lên. Nó không nhịn được nâng ống tay áo, nhẹ nhàng lau đi cho hắn.

Hai người đương ở sát cạnh nhau.

Chừng như chỉ cần một kẻ hơi rướn lên hay người kia khẽ cúi xuống, đôi môi ngay lập tức sẽ đậu trên môi đối phương và đất trời sẽ thêm một lần nữa quay cuồng.

Lê bị chính suy nghĩ không đứng đắn của mình làm cho xấu hổ, lại nảy ra ý trêu chọc Thiên Long.

Nó liền dứt ra, quay mặt đi chỗ khác, trong giọng nói thấp thoáng vẻ vùng vằng:

- Đúng rồi đấy. Còn con chó nhà anh báo hại tôi không làm ăn gì được nữa đây.

- Tay em còn đau không?

Lê được thể nâng tay lên gần mặt, xuýt xoa:

- Đau. Đau lắm. Không đụng vào việc gì được nữa. Anh phải...

- Tôi nuôi em. - Chưa dứt lời, Kỳ Thiên Long đã chặn ngang họng nó, đôi mày kiếm chau lại vì xót ruột. - Thế đã vừa lòng em chưa?

Lê mím miệng. Nó không ngờ cậu ấm ấy sẽ nói vậy. Lẽ thường khi gặp mấy kẻ ăn vạ, người ta sẽ bỏ đi hoặc mắng cho một trận kia. Thiên Long vừa nói nuôi nó, giọng nói nam tính, vừa trách nhiệm lại vừa chan chứa lắng lo. Lê thấy mình sắp không chịu nổi nữa, càng ngày nó càng lún sâu vào thứ tình cảm hèn kém này. Trong một lúc tự dưng không biết phải nói gì, sự tĩnh mịch đương lăm le trùm lên tất thảy, Thiên Long đằng sau lưng nó đã tiến lên phía trước. Như sực nhớ ra điều gì chưa kịp hỏi, Lê định thần lại:

- Nhưng anh tìm tôi để làm gì cơ?

Cậu ấm cao ngạo kia ngớ người ra. Làm gì?

Nhớ em.

Phỉ phui cái mồm đi. Ăn với nói.

Kỳ Thiên Long sống hai mấy năm trên đời chưa bao giờ đặt mình ở chiếu dưới suýt thì buột miệng nói hết những suy nghĩ sâu thẳm kia, may mà kịp nén lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro