6. Bầu không vọng những đìu hiu cuối ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy ơi.


Lê ngồi bên bậu cửa, bâng quơ gọi thầy. Bầu khuya đặc những sao, chòm Bắc Đẩu, chòm Thần Nông thầy chỉ cho hồi bé đến giờ nó vẫn nhớ in. Ông lão nằm trong nhà lụ khụ ho khan một trận, Lê phải vội quay vào, rót thuốc ra bát, đỡ thầy uống và vuốt lưng cho thầy.


- Thầy ơi, sao người ta lại phải lòng nhau thế nhỉ?


Người đàn ông đương khổ sở vì bệnh tuổi già cũng hiếu kì vì câu hỏi của con trẻ:


- Sao thế, Khôi Vũ nhà mình đã tương tư cô nào rồi đây?


- ...


Lê không nói gì, chỉ im lặng chờ thầy.


- Có thể là vì người ta đẹp, người ta giỏi. Hoặc vì người ta đối đãi con rất tốt. Hoặc vì con thấy hồn mình đồng điệu với người ta.


- Thưa thầy...


- Hoặc chẳng vì lẽ gì, con ạ. - Thầy hát Tú đằng hắng một tiếng, rồi nói tiếp. - Có khi chỉ là lòng dạ con bất chợt run lên khi ở gần người ta, con không dưng lại cười khi nhớ đến người ta. Thế thôi đã thương trộm nhớ thầm.


Thầy trìu mến hạ giọng, không để ý rằng trong thứ ánh sáng lập lòe của ngọn đèn hoa kì, đã có thằng trai bị nói trúng tim đen đến mức mặt mũi tê rần, tròng mắt cố căng ra hằn tia máu đỏ. Lê thấy lòng mình như đã tỏ, lại như còn giăng màn sương trăng trắng mờ mờ. Ra là nó đã đem lòng đi gửi một người. Nhưng, Lê thảng thốt nghĩ, đem gửi ai chẳng gửi, lại dúi vào tay kẻ ở xa mình cả vạn dặm, không có lấy nổi một lối mà tìm nhau.


Một người giàu sang khác hẳn hạng bần nông như nó đã là một lẽ. Đằng này lại còn là đàn ông, chung giống chung loài. Dẫu rằng nó đã từng nhìn qua... Những thằng trai thoa phấn ngả ngớn níu lấy cổ của mấy gã có tiền trong con ngõ tối, sau buổi thưởng hát, thưởng rượu lử lả thâu đêm. Nhưng đến cùng đấy cũng chỉ là những trò chơi bời thể xác, chỉ có tiền bạc và nhục dục, chứ nào phải như nó đối với cậu ấm nhà giàu kia. Nào phải là lòng thương, lòng yêu...


Nó với cậu Long chẳng khác gì kiến cỏ với chim trời, thiết tha lắm mà có cách nào sóng đôi đâu? Thầy ơi. Nếu con phải lòng một người không tài nào với tới...


- Hả? Thế là mến thầm cô chiêu nào rồi, phỏng? - Thầy Tú cười hóm, song lại trầm ngâm. - Yêu thương ai cũng là yêu, con ạ. Con còn trẻ, đời còn dài, con yêu người nào nay mai cũng chưa chắc đã lấy được họ. Nếu người ta cũng có lòng có dạ thì cứ yêu đi, kẻo hoài phí. Thầy chỉ sợ con phải khổ...


- Con hiểu thưa thầy... Khuya lắm rồi, con đỡ thầy đi nằm nhé.


Ông lão lại ho một trận, rồi từ từ nằm xuống dưới phản. Lê giém chăn cho thầy, đợi ông nhắm mắt, nhịp thở đều đều, nó mới lại trở ra.


Trời mau sao và màn đêm đã ru êm gần hết cái Hà thành. Lê không ngủ được, bàn tay đã thay thuốc vẫn còn nhưng nhức đau. Trong màu nhờ đục của bầu khuya, nó ngắm nhìn mảnh khăn mù-soa buộc trên tay mình, bất giác cười như đắc chí. Thì người ta đã lo lắng cho nó kia. Thì người ta đã cầm tay nó, đã chăm chú vào vết thương của nó kia.


Đã để nó hôn môi mà chẳng đẩy ra hay đánh nó một trận cho chừa tội càn rỡ.


Người ta sẽ không phải chỉ vì lỗi của con chó mà chịu làm chừng ấy việc đâu nhỉ?


Lê cho là mình đã vẽ ra được một sợi chỉ mờ nối về phía Thiên Long, trái tim thoáng chốc mềm xuội như cái hôn mơn man buổi trước. Chao ôi là nhớ, là thèm.


Chị Ly và thằng Chẩn sắp về, Lê đứng dậy, có ý chờ họ thêm một chốc để hỏi han xem hôm nay vắng nó thì mọi sự có suôn sẻ không, rồi cùng đi ngủ.


Trời đêm có một đốm sao rơi. 


                                 ***

Tệ quá.

Thiên Long lăn qua lăn lại trên tấm đệm giường phủ ga xám bạc êm ái, lòng rối tựa tơ vò, hình bóng tên con trai mạt hạng kia choán hết lấy tâm tưởng. Một Khôi Vũ không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt hắn, cái chạm mềm ấm ban đầu râm ran khắp thịt da. Một Khôi Vũ phiêu du trên từng ngón đàn điêu luyện. Một Khôi Vũ sẵn sàng bảo vệ đàn bà. Một Khôi Vũ khéo bắt hồn người khi ngửa đầu nốc cạn ly rượu, kéo mắt ai kia dán lên yết hầu khẽ trượt. Một Khôi Vũ không nề hà gì mà đưa tay mình cho con Tết cắn để cứu lấy nó, không vòi vĩnh, không ăn vạ.

Một Khôi Vũ táo tợn áp môi mình lên môi kẻ cùng giống loài như hắn, chẳng hề suy tính nông sâu.

Khôi Vũ, Khôi Vũ.

Thần trí Thiên Long thoáng chốc trôi về Paris hoa lệ, nơi hắn từng đi du học mấy năm trời. Hắn đã nhìn thấy những gã trai sóng bước như một cặp tình nhân bình thường, đi lẫn vào đám đông. Họ cũng nắm tay, cũng hôn môi, cũng tặng quà và nhìn nhau âu yếm, dẫu chẳng thể nào thoải mái như những đôi trai gái khác. Nhưng họ đã yêu nhau. Người ta gọi họ là đồng tính.

Cũng chỉ là một cách gọi. Bất cứ cái gì tồn tại trên đời này đều cần có tên gọi, thế thôi.

Long nhẩm lại trong óc bài thơ quái lạ của một anh thi sĩ mới nổi trên văn đàn, nghĩ về Rimbaud và Verlaine, những gã trai đồng tính lấp lánh mắt trông nhau. Hình ảnh trong đầu chập chờn, chập chờn, cuối cùng chỉ còn đọng lại chóp mũi của Khôi Vũ khi cậu ta áp sát mình, đôi môi đầy đặn tì lên hai bờ môi mỏng manh.

Hơi thở trườn trên da ấm nóng mà buồn buồn, gai gai trong dạ.

Long thấy cồn cào, thấy nóng ruột, thấy mình như sắp rồ lên vì một thằng trai mới gặp có mấy lần. Hắn bí bách. Hắn cần phải giải phóng con quỷ đương giày xéo trong lòng hắn ra.

Phải rồi, đòi cái khăn mù-soa về. Để nó ở bên ấy mãi, hồn vía hắn cũng gói lại sau nút buộc vết thương chặt thít kia mất.

Thiên Long vùng dậy, áo khoác chẳng kịp với lấy, lao ra phía cửa phòng. Con Tết ở đằng sau sủa lên mấy tiếng cũng không dừng được bước chân hắn.

Bên ngoài đã gần nửa đêm. Đám người ở không hiểu tại sao cậu ấm lại ra ngoài giờ này, hỏi dạm định gọi xe đưa hắn, đều bị phủi đi. Có lẽ Khôi Vũ vẫn đương ở quán ca, nơi mà hắn chưa từng đến, cũng không muốn mang tiếng đổ đốn mà đến. Kỳ Thiên Long cuốc bộ trên đường Hà thành, ánh đèn vàng vọt từ các cửa hiệu còn mở rốn rắn đến tận giờ không đủ soi tỏ lối đi. Vài người lang thang hay bán hàng rong cũng rảo bước, tựa như màn đêm đương sầm sập đuổi theo họ, nuốt những mảnh đời vào cái miệng đen ngòm sâu hoắm của nó.

Kỳ Thiên Long không biết mình phải tìm tên kép đàn kia ở đâu, đành vẫy một anh phu xe lại.

- Ông muốn đến nơi nào ạ?

- ... Chỗ người ta hay hát nhà trò ấy.

- À, thế chắc là phố Khâm Thiên. Ông hay đi thưởng hát ở quán nào để con đưa đến tận nơi?

Long thấy mình bị đánh đồng với cái hạng ăn chơi tầm thường ấy, khó chịu ra mặt. Song hắn cũng không biết đám Khôi Vũ thường đến diễn ở quán nào, đành phải nhịn.

- Đến phố Khâm Thiên, tôi tìm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro