5. Bóng lau trước gió liêu xiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bình tĩnh hơn người thanh niên trước mặt nhiều. Sau một thoáng ngỡ ngàng, nó nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, cố nén đau mỉm cười với hắn, bàn tay chảy máu được bọc trong tay người kia đương ấm áp cũng rụt về.

- Để tôi lấy nhọ nồi đắp cũng được.

- Nhọ nồi là gì?

- Kia kìa. - Lê chỉ tay ra phía chân tường đối diện, nơi có đám cây dại mọc chạy dài. - Cỏ nhọ nồi nhai nát đắp vào là cầm được máu.


Kỳ Thiên Long nhăn mũi ra chiều ghét bỏ:

- Ai lại cầm máu kiểu ấy bao giờ.

- Anh không làm thì thôi.

Nói rồi, Lê vùng đứng dậy làm Long giật cả mình, dợm bước lại bứt mấy ngọn nhọ nồi sạch nhất, chùi chùi lên vạt áo. Đương lúc nó định bỏ vào miệng, đã có một bàn tay giật lấy. Kỳ Thiên Long vùng vằng cho tất nắm lá nhọ nồi vào nhai ngấu nghiến. Mùi hăng và vị đắng chát tràn ngập khắp khoang miệng, xộc thẳng lên óc và khiến môi lưỡi hắn cứng đờ. Hắn nhíu mày. Lê vẫn ngơ ngác nhìn, bàn tay đưa lên giữa chừng khựng lại như con rối hỏng.

Trong bụng hắn có cái gì đẩy ngược lên, Thiên Long cố nén cảm giác lợm họng, cố nhai nát mấy cọng cỏ nhọ nồi rồi nhả ra, cầm lấy cái tay đau của Lê đắp vào.

Cơn xót xoáy vào từng thớ thịt khiến Lê không kìm được, bất giác run rẩy. Hắn ta ở gần quá. Từ vị trí này, Lê có thể nhìn rõ cánh mũi hắn phập phồng vì thở gấp, đôi mắt sắc có hàng mi dài nhìn tay nó không chớp, vài sợi tóc rủ trước trán bị gió thổi lay lay. Hắn nắm tay Lê. Cái nắm tay ấm áp, Lê cảm nhận được hắn cũng đương hơi run, vì gì chẳng biết.

Khoảng cách xa biệt giữa hai giai tầng bỗng chốc sát lại gần bằng những cảm xúc thăng hoa nơi vạn tế bào kề cận nhau ấy. Lê đăm đăm ngắm hắn, như thể muốn ngấu nghiến thu hết bóng dáng người nọ vào trong đáy mắt. Không khí dường ngưng đọng tại cái nắm tay đầy cẩn trọng này, má Lê dần ửng lên. Ngại.

Nó tự dưng muốn làm gì để đánh tan bầu không ấy.

 - Chó nhà anh có dại không đấy?

- Dại cái con khỉ. Em thấy chó nhà giàu nào dại hay chưa?


Lê hơi buồn cười. Hoá ra cậu ấm thanh lịch, đạo mạo nhà ông Khải Minh cũng chửi thề như đám thường dân chúng nó. Lê giằng tay mình ra khỏi tay Long, định quay vào nhà.

- Thế sao nó cắn tôi?


Hắn bỗng chùng giọng, Lê khựng bước.

- Con bé bị động kinh nhẹ, thi thoảng mới lên cơn. Lúc nào tôi cũng phải thủ sẵn thuốc trong người.

- Ừ.

- Này.

- ...

Lê đã vào trong nhà.

Cái khỉ gì thế? Sao tự dưng lại quay ngoắt đi thế? Cái tay đau biết bảo ai? Sao cậu ta không thiết gì đến mình nữa?

Kỳ Thiên Long vội đuổi theo Lê bước vào. Bên trong âm âm tối, buổi chiều thu vẫn còn sáng nhưng căn nhà lụp xụp này không bật đèn thì cũng không thấy gì cả. Lê đương giật cái gì trên tường, tiếng xé vải đánh roạt một cái. Nó lại trở ra. Suốt lúc ấy nó không thèm nói câu gì với Thiên Long, phần vì ngại ngùng, phần vì sợ người ta hiểu lầm mình vòi vĩnh.

Ra ngoài sáng hắn mới biết Lê xé mảnh giẻ màu nâu định băng bó. Vì chỉ dùng được một tay, nó hơi lóng ngóng, mãi chưa quấn được mấy lượt. Long ngứa mắt. Chó của hắn cắn, nhọ nồi hắn nhai, thế mà cậu ta dám không để hắn băng bó nốt cho. Coi thường nhau đấy phỏng?

- Nào, đưa đây. 

- Hả?

- Đưa cái tay đây, tôi băng bó cho em. Lấy miếng giẻ này để cho nó nhiễm trùng đi à? Người đâu mà phiền phức.

Hắn giật miếng vải trong tay Lê, đoạn rút ra một mảnh khăn mù-soa màu xám, thêm lần nữa cẩn thận nâng bàn tay đau kia lên ngang mặt mình, bắt đầu quấn vết thương lại.

Lê thấy trời nóng. Hoặc mặt mình nóng. Tay nóng. Tim cũng nóng. Cảm giác quái lạ không ngừng kêu réo trong lòng, nó phải mím chặt môi mới kìm nổi xúc động. Hơi thở gấp gáp dần, nó nhận ra Kỳ Thiên Long cũng đương phả từng luồng hơi ấm nồng vội vã lên bàn tay đau tê tái của nó. Đôi mày rậm chau lại, ánh mắt chuyên tâm và hàng mi dường không thèm chớp, cánh môi xinh đẹp cứ liên tục lầm bầm mấy câu khó nghe. Trong một giây vô lối, Lê bỗng dưng muốn chặn cái miệng ấy lại. Vì lẽ gì? Không biết.

- Thiên Long...

- ...?

Đầu óc tê liệt, Lê cúi đầu, áp môi mình lên môi hắn.

Trời đất lập tức nổ tung. Tiếng hát ngoài phố ngưng bặt. Sỏi thôi nhảy nhót dưới chân người. Gió lặng. Môi kẻ kia rất ấm.

Cái hôn độ nửa giây.

Lê không biết mình đương làm cái gì nữa. Nó vừa chạm môi với một người đàn ông, một kẻ cùng giống loài nhưng ở giai tầng cao hơn hẳn nó. Một kẻ mà cho đến hết đời này nó cũng không mơ sẽ gặp lại lần nữa, sẽ kề cạnh lần nữa. Nó choáng váng. Thần trí vẫn đương treo trên mây. Hoặc treo trong đáy mắt kẻ nọ. Hồn vía của nó chẳng phải là của nó nữa. Lê thấy mình như điên rồ. Lại như sáng suốt.

Môi kẻ kia rất ấm. 

Kỳ Thiên Long trợn trừng mắt.

Hắn không biết đối diện với hành động táo tợn của cậu trai trước mặt này thế nào cho phải. Hắn phải chùi miệng, phải phỉ nhổ, hay đấm vào cái mặt giả ngây giả ngô của nó rồi mặc xác nó ở đấy mà về ư? Bản tính của nó là thế ư? Nó có thể đã từng hôn người khác, hoặc hôn những thằng đàn ông khác. Gớm ghiếc quá! Nhưng... Thiên Long thậm chí còn không bài trừ nổi đôi môi đầy đặn kia khi chúng áp lên môi mình.

Tệ thật.

Hình như... hắn đã hơi luyến tiếc khi chút ấm nồng mềm mại trên môi vừa vội rời ngay đi mất.

Hắn đã cùng một thằng ca kỹ, một loại thấp hèn, một tên bẩn thỉu hôn nhau. Điên mất thôi. Thế quái nào mà hắn lại muốn thêm nữa?

- Em làm cái mẹ gì thế hả?

- ...

Lê mím môi, vẻ mặt nửa vô tội, nửa sợ sệt nhìn hắn, mí mắt đã rưng rưng.

Kỳ Thiên Long không đợi được đáp án mình muốn nghe, bao nhiêu bực dọc trút hết sạch lên mảnh khăn mù-soa quấn tay Lê. Hắn siết tay, kéo thật căng hai đầu khăn, buộc chặt lại. Nó không chịu được kêu lên một tiếng, răng nghiến ken két.

Cho chừa.

Con cún Tết ngơ ngác nhìn hai người. 

Thiên Long không muốn nán lại đây thêm một khắc nào nữa. Hắn phải về ngay, tránh xa cái chốn quỷ tha ma bắt này, tránh xa thằng trai khiến hắn mất hết cả tỉnh táo, trôi sạch cả uy nghiêm ấy. Hắn phải trở lại căn biệt thự nguy nga của hắn, trở lại làm cậu ấm cao ngạo như trước.

Hắn vừa muốn hôn một thằng đàn ông.

Lê đoái theo dáng người dong dỏng cao ôm con chó tất tả sải bước, trong bụng cồn cào lên những nuối tiếc, những trống trải và hoang vắng mịt mù. Nó ước gì mình có thể níu bóng kẻ kia ở lại thêm một chút, cho nó được gần hắn thêm nửa giây, cho môi tìm nồng ấm trên môi thêm nửa giây. Nó muốn biết hắn nghĩ gì về nó, nghĩ gì về cái hôn gan trời nó vừa trao kia.

Con người ta khi thích một ai đó có khao khát nhìn thấu được cảm xúc của kẻ kia về mình không nhỉ?

Thế là cõi lòng gần hai mươi năm chỉ có miếng cơm, chỉ có ơn thầy, ơn chị, chỉ có tiếng đàn và điệu xẩm buồn hanh hao nay đã có một người đấy ư?

Không biết. Không dám biết. Sợ phải tìm ra câu trả lời. Hoặc nó đã có riêng cho mình một câu trả lời kể từ phút chạm môi thứ nhất ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro