4. Vào mùa điểm một êm ru ban chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thu giữa lòng đô thành rộn rịp, hương cốm mới ướp vào cả tà áo dài phấp phới bay trên chiếc xe đạp vừa lướt qua. Kể từ khi về nước, Thiên Long chưa từng có dịp dạo phố như lúc này. Hắn thích Hà Nội. Một Hà Nội cổ kính, một Hà Nội thanh lịch, một Hà Nội dễ mến. Hắn ghét Hà Nội. Một Hà Nội mà thứ văn minh ngoại lai đã len lỏi vào tầng lớp thượng lưu, một Hà Nội ngả ngớn chiêu trò trong những ngõ hẻm tăm tối mù đui, nơi bao kẻ đơn thuần nhất cũng sa ngã vào đám bùn đen thời cuộc.

Quanh quất có tiếng hát não nề từ phía góc chợ theo gió đưa lại. Thiên Long chưa kịp nhận ra điểm tương đồng, trong đầu đã hiện lên bóng dáng ai mê mẩn hồn người lúc chơi đàn, ánh mắt sáng tinh anh và cái cười hơi nghịch ngợm. Hắn bấm mình một cái. Thằng ranh con ấy có thể đã diễn gương mặt như thế thành quen. Có thể với ai nó cũng trưng ra cái điệu bộ nguyên sơ thuần khiết đến vậy. Với ai nó cũng cười, cũng gật, cũng đưa ngón cái có vết cước dây đàn ra mà xoa xoa mu bàn tay họ. Thiên Long càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng đắng ngoét trong họng.

Một đứa con trai như thế sẽ sa ngã ư? Sẽ lẩn vào cái ngõ cụt bất kì, vuốt ve thằng cha nào đó để kiếm lấy mấy đồng bạc bẩn thỉu ư? Nó chỉ gặp hắn duy có lần ấy trong suốt đời này, rồi trở về cuộc sống của riêng nó, xa rời, cách biệt với thế giới của hắn. Chao ôi! Sao những con đường lại chỉ giao nhau có một lần thôi thế? Bắt chéo qua rồi, về sau chỉ còn biết ngày càng chạy xa mãi, đến khi không còn trông thấy nhau trên cùng tấm bản đồ nữa mà thôi...

Con cún con trong tay người thanh niên đương một thoáng hắn ngẩn ngơ đã giãy ra, chạy biến vào trong dòng tấp nập. Thiên Long đờ đẫn mất một chốc mới bứt nổi mình ra khỏi vũng suy ngẫm miên man, vội vàng đuổi theo nó.

- Tết, Tết!


***

Một chiều nhàn tênh, chị Ly đã đưa thầy đi bốc thuốc ông lang cách đây mấy con phố, Lê ở lại trông nhà. Con ngõ heo hút, những mái nhà thấp tè san sát nhau, người trong xóm đều ra ngoài làm ăn cả, thành ra vắng teo, chỉ còn mỗi Lê ngồi thẩn thơ trước cửa nhà, nhìn mây trôi và lắng tai nghe điệu xẩm buồn nẫu ruột từ đâu vọng lại. Lê lẩm nhẩm hát theo. Rồi tiếc, rồi nhớ. Xẩm chợ từ lúc thất thế nghe lại càng não nề, những kiếp đa đoan đã để thân phận mình níu chùng cả sợi dây trên cung vĩ, bó chặt nhịp sênh nổ giòn đanh. Đến là rầu lòng.

Không gian tĩnh vắng nơi ngõ nhỏ bị phá vỡ bởi tiếng sủa nhí nhách, con chó nhỏ lông xù cháy nắng từ ngoài phố xồng xộc chạy vào. Lê nhìn qua đã biết là cún cưng của một nhà giàu nào đó, có lẽ nó cũng không mấy khi được tự do bay nhảy, nên mới thích chí đến loạng choạng cả bước chân vậy.

Con cún trông cái mặt đến là dễ ghét, Lê thấy buồn cười, chút vẩn vơ gợn trong lòng lúc nãy đã tan biến hết. Nó vẫy con cún lại gần, muốn vuốt ve một chốc. Nào ngờ con chó nhỏ nghe lời thật, lao ngay vào vòng tay chờ sẵn của Lê, dụi dụi đầu. Lê thích thú, tiếng cười giòn giã gõ vào bức tường đối diện, rơi vãi khắp mặt đường đầy những hòn sỏi nhỏ.

Bỗng trong tay Lê, con cún run lên bần bật, hai mắt tròn xoe trợn ngược, nó gầm gừ những tiếng âm âm nơi cổ họng, nghe như là rên rỉ. Lê còn đương chưa hiểu chuyện gì, con chó đã tự cắn lưỡi mình. Người nó co quắp lại vì đau đớn, nhưng vẫn nghiến chặt hai hàm răng chẳng chịu nhả ra. Lê không kịp nghĩ ngợi nhiều, liền đưa tay bóp miệng con chó, ép nó há miệng. Con vật quằn quại. Người nó giật liên hồi. Nước dãi trong miệng đã rỉ ra đầy tay Lê. Dường như nó phải tìm một thứ gì để cắn, bị Lê chặn lại, nó không ngừng kêu, những tiếng ẳng thảm thiết cào cứa vào màng nhĩ.

Chần chừ mất một giây, Lê liền cho tay mình vào miệng nó. Con chó nhỏ đớp lấy ngay, nghiến thật chặt. Lê cắn răng, tay kia vẫn ôm siết thân hình đầy lông lá kia, ngăn nó giãy giụa. Những chiếc răng nhỏ xíu mà nhọn hoắt đang dần cắm sâu vào da thịt khiến cậu trai phải nhắm tịt cả hai mắt. Không được rút ra. Không được, con chó sẽ cắn phải lưỡi mà chết mất.

- Tết, Tết ơi!


Ngoài phố có tiếng gọi khẩn thiết vẳng lại.

- Tết!


Người thanh niên chạy vào trong ngõ, những bước chân sải dài trên lớp sỏi đá lạo xạo nảy lên.

- Tết!!!


Lê ngớ người.

Hắn vội đón lấy con cún từ tay Lê, gấp gáp đến độ gần như giằng ra, hàm răng nãy giờ vẫn bấu chặt thịt da Lê dứt theo đau nhói. Con chó đã mệt lả, mềm oặt, ngoẹo đầu sang một bên. Hắn lấy trong túi áo ra gói bột nhỏ, bóp hàm nó dốc vào, đặt ghé nó bên bậu cửa. Con vật im thít, khò khè thở từng nhịp.

Lê vẫn ngơ ngác. Kỳ Thiên Long. Cậu ấm nhà ông tư sản Minh hôm trước. Người mà nó muốn xem kĩ mặt thêm có lần nữa thôi đang ở sát cạnh nó, chỉ cách một cánh tay với, gương mặt căng thẳng, đôi mắt chuyên chú, quai hàm nghiến chặt bạnh ra đầy nam tính.

Mãi đến khi Thiên Long chộp lấy tay nó, Lê mới để ý tới bàn tay in dấu răng con chó đang rớm máu của mình, buốt tận xương tuỷ.

Chính Thiên Long cũng không ngờ hắn sẽ gặp lại cậu trai ấy ở trong hoàn cảnh thế này. Một người xa lạ được con Tết sà vào lòng, lại sẵn sàng đưa tay mình cho nó cắn chỉ vì không muốn nó tự nghiến phải lưỡi. Một người xa lạ như thế. Vì lẽ gì mà cậu ta có thể làm đến mức ấy? Cậu ta sẽ vòi tiền hắn ư? Lắm khi lắm. Nhưng hắn không bận tâm. Tay cậu ta còn đang rỉ máu, răng nanh khoét một lỗ nhỏ sâu hoắm nơi làn da trăng trắng đập vào mắt hắn đến gai người. Một chút gì như là áy náy, như là xót xa, như là bực bội khuấy loạn trong dạ Long. Hắn không kịp để mình tỉnh táo, đã cầm lấy tay Lê, đưa lên sát mặt, muốn gắt gỏng hỏi mà như bị chặn ngang họng, chỉ nghèn nghẹn:

- Có đau lắm không? Tôi đưa em ra trạm xá nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro