3. Cao xanh đừng chuyển mây mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên dưới lão thống đốc người Pháp đã ngà ngà say, cầm hai ly rượu Tây tiến lên định mời đào Hương. Khôi Vũ nhác trông thấy chị mình hơi lùi lại, liền buông vội cây đàn đáy xuống chiếu, giơ tay chắn trước cô. Nó cầm lấy ly rượu mà lão ta cố ý rót đầy, cung kính cười một cái rồi ngửa đầu nốc cạn. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Thiên Long nãy giờ vẫn đương quan sát, yết hầu của kẻ trên chiếu trượt nhẹ khi uống rượu khiến cổ họng hắn không dưng cũng khô khốc. Hắn đưa tay lên che miệng ho khan, nhấp một ngụm rượu hòng che đi cảm giác sượng sùng.

Bên kia lão thống đốc mất mặt, toan nổi cáu, Thiên Long nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đến cạnh ông ta lịch thiệp chào rồi ghé tai lão nói mấy câu tiếng Pháp. Đến bấy giờ lão ta mới hơi xuôi, quắc mắt lườm Khôi Vũ, song cũng lui xuống, để chừa một không gian thoải mái cho ba người tiếp tục buổi diễn. Khôi Vũ nhìn dáng người dong dỏng cao trước mặt, bỗng dưng không còn thấy xa cách hay ngột ngạt như ban đầu. Bắt gặp hắn cũng đương liếc đến mình, liền mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn, ánh mắt sáng và đuôi mắt cong cong tựa lưỡi trăng mồng chín hiền hoà. Cậu ấm cao ngạo vờ không để ý, bặm môi bỏ lên tầng trên, đôi chân dài thẳng tắp bước vội trên cầu thang rộng thênh trông hơi đơn độc. Hắn chẳng hiểu sao mình lại bực tức khi trông thấy ánh mắt ấy. Hắn bối rối. Hắn lạnh nhạt đã quen, chiêu trò đã quen, giao thiệp với những loại người giả tạo đã quen. Nên... một cậu trai chói lọi ánh dương thuần khiết như vậy khiến hắn vừa khao khát khám phá, vừa sợ khi mình bóc hết lớp vỏ ngây thơ bên ngoài lại phải thấy điều không nên thấy.

Những kẻ thấp kém ngoài cái nhà này đều không đáng lọt vào mắt hắn. Đúng rồi.

Khôi Vũ ngước nhìn theo, trong lòng chẳng rõ đắng chát hay ngọt ngào, hay còn đương trống rỗng xám xịt như màu áo người kia.

Trời khuya lắm, buổi tiệc linh đình mới rã đám hẳn. Khách khứa đã có người xin kiếu từ trước, có kẻ đến giờ vẫn còn say khướt, bọn con ở phải nửa dìu nửa vác ra đến cổng vẫy xích lô cho về. Đám phu xe chầu chực đến tận nửa đêm chỉ để chờ một chuyến cuối, mừng rỡ ra đỡ họ ngồi lên.

Ba chị em Lê ở lại sau cùng để nhận tiền. Lê nhìn quanh quất, có ý tìm lại bóng dáng đạo mạo át người kia, song đến cuối vẫn không thấy đâu. Cậu ấm Thiên Long từ sau khi giúp nó giải vây đã bỏ đi lên tầng trên, Lê cũng không biết vì sao hắn ta lại cư xử lạ lùng đến thế. Nó chỉ hơi tiếc rẻ, ừ thì, cậu trai thầm chặc lưỡi, người đẹp đến vậy kiếm mòn cái Hà thành này cũng chưa chắc đã thấy lại lần hai, huống chi là tiếp xúc gần như ban nãy. Đứa tầm thường như nó muốn trông rõ thêm một chốc hẳn không phải quái dị cho lắm.

Ông bà chủ đích thân tiễn ba đứa ra đến cổng, trong buổi tiệc lão thống đốc rất hài lòng, đưa ra nhiều quyền lợi cho ông ta, nên cái chiếu nhà trò ban đầu bị coi thường này thành ra lại được đối đãi thân tình hơn hẳn. Đám người vừa đi vừa câu chuyện câu trò, chậm rãi băng qua vườn cỏ đi ra phía cổng. Lê bước bên cạnh chị Ly, cố tình giả vờ nhức cổ, hơi nghiêng đầu, ngoái lại nhìn căn biệt thự lần cuối. Mắt nó lướt nhanh một lượt qua những khung cửa sổ trăng rọi phản chiếu sắc bàng bạc lạnh lẽo, song không thấy phòng nào còn sáng đèn, cũng không thấy được bóng người quen nào hết, đành thôi. Trong lòng có cái gì không dưng chùng xuống, hệt một kẻ đương đánh đu đến say sưa thì dây néo bỗng đứt phựt vậy.

Có tiếng chó sủa khe khẽ.

Trong một căn phòng tràn ngập trăng, có người ngồi ghé bên bệ cửa sổ, tay vuốt ve đám lông mềm của con cún, lặng lẽ trông xuống sân dưới, thu hết mọi cử chỉ của cậu trai mặc áo ngũ thân là lượt đằng ấy - kể một khắc cậu cố ý ngước nhìn lên trên này - vào đáy mắt. Kỳ Thiên Long bỗng nhếch môi, cái cười trong bóng tối không một ai trông thấy, cũng không một ai biết nó ẩn chứa những gì. Tự mãn, đắc ý, hứng thú, tò mò. Hoặc một, hoặc tất cả. Hoặc chẳng là gì. Chính hắn ta còn không định hình nổi, huống chi người ngoài.

Đường Hà thành về khuya vắng tanh, ba chị em Lê cuốc bộ về cũng hơi sờ sợ. Túi tiền rủng rỉnh bên cạp váy, Ly phải ghì cả hai tay vào giữ khư khư. Lê và Chẩn đi sát cạnh chị, nhìn ngó xung quanh kẻo phường trộm cướp hay những kẻ túng quá làm liều cuỗm mất.

Lê có phần hơi lơ đễnh. Nó xoè tay phải mình ra - bàn tay ban tối đã áp vào thịt da lành lạnh của cậu ấm nhà giàu kia, hồi tưởng lại giây phút một mối giao hoà giữa hai thế giới tách bạch bỗng nảy nở trên từng tia xúc giác đôi người. Trên đầu ngón cái vẫn lưu lại chút man mát, mềm mại khi nó vô ý vân vê mu bàn tay người nọ. Lê bất giác bật cười thành tiếng. Chị Ly đi bên cạnh ngờ vực hỏi, nó không đáp, chỉ lắc lắc đầu, ngước lên nhìn trăng. Ánh mắt Thiên Long cũng lạnh và sắc như thế. Gớm, người đâu mà đẹp đáo để thật.

Sông bạc vẫn tràn đi mọi nẻo đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro