2. Đời vừa tắt hạ đã đà sang thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chốc sau, hắn đã đứng đối mặt với mấy người. Ly và Chẩn vội cúi đầu tỏ ý chào, hắn không thèm đáp, chỉ liếc qua Lê vẫn còn giương mắt nhìn mình rồi nhanh chóng hướng về phía ông Minh:

- Cậu có gì bảo con thế?

- Con tiếp ba cô cậu đây, dẫn họ vào chiếu đã trải sẵn ở sảnh giữa. - Ông ta lúc này mới cười, một nụ cười thấp thoáng vẻ khinh khi - Khách quý của lão thống đốc mê xẩm đấy.

Nói rồi liền quay người đi ra chỗ khác, tay bắt mặt mừng với một vị nào vừa tới. Người thanh niên bấy giờ mới quay sang ba đứa Lê, tao nhã chìa tay phải ra:

- Tôi là Kỳ Thiên Long. Hân hạnh tiếp đón quý vị.

Đào Ly vốn không quen cung cách chào hỏi ấy, chỉ nhún người xưng danh thay cho lời đáp. Thằng Lê lại hơi gấp gáp bắt lấy tay hắn, dường như để lấp liếm đi chút chột dạ ban nãy.

- ... Khôi Vũ.

Thực ra nó cũng chưa từng bắt tay một ai, nên không biết thế nào cho phải. Trong một thoáng bối rối, ngón cái của Lê vô thức vân vê nhẹ mu bàn tay người kia. Hắn ta đơ người mất nửa giây rồi như nhận ra điều gì, híp mắt nhìn Lê, khoé miệng khẽ nhếch. Lê không biết được thâm ý trong cái nhìn ấy, cũng chưa biết phản ứng sao, định rụt tay về. Thiên Long vẫn nắm chặt lấy tay nó, không có ý buông, lại thở ra một câu thấp thoáng vẻ châm chọc:

- Trông cậu em cũng thuận mắt phết nhỉ, hôm nào đi theo tôi dạy cho mấy ngón đòn mà tán gái.

Lần này không đợi Lê kịp phản ứng, hắn đã chủ động hất ra, quay qua phía đào Ly, lịch thiệp chìa tay tỏ ý mời. Cả ba đi theo hắn đến một cái sập nhỏ cao hơn sàn nhà một chút, đã trải sẵn chiếu hoa và chuẩn bị nào là sênh phách, nào là trống chầu, rồi đàn bầu, đàn đáy đầy đủ cả. Cậu ấm Long tinh ý sai người ở dẹp hết những thứ ấy, để họ tự dùng đồ nghề của mình.

*

Ánh đèn vàng trắng ở sảnh được tắt bớt.

Đào Ly nâng chén rượu được rót sẵn lên ngang trán, khẽ gật đầu rồi một hơi uống cạn, ngồi xuống chiếu chuẩn bị bắt đầu buổi xướng tấu. Ở dưới có tiếng vỗ tay lẹt đẹt của ông thống đốc. Một tiếng trống chầu dội lên, thằng Lê - à không, trên chiếu xẩm nhà trò giờ là kép Khôi Vũ - kéo đàn đưa một đoạn lưu không.

"Mặt nước cánh bèo

Lênh đênh mặt nước cánh bèo

Đã từng lưu lạc lại nhiều gian truân

Vắt tay lên nằm ngẫm cơ trần

Đời người mấy lúc gian truân vất vả mà già

Ai ơi liệu bảy lo ba..."

Trên chiếu xẩm, người đào hát ngồi xếp bằng, lơi lả cất giọng, tay cầm sênh phách điểm vào mỗi đoạn nhấn một nhịp giòn giã. Bên dưới, khách khứa kẻ nào nghe hát cứ nghe, kẻ nào ngắm cô đào cứ ngắm, thưởng rượu cứ thưởng rượu, hay ghé tai nhau những chuyện mèo mả gà đồng - cũng thế cả thôi. Cậu ấm Thiên Long không mấy hứng thú với một cái chiếu nhà trò ngả ngớn đến thế, định bỏ lên phòng riêng. Trong mắt hắn, đào rượu đào hát, kép đơn kép bội gì cũng rặt một loại không đứng đắn cả. Cái thằng kép trông đến là chân chất kia lại vừa xoa xoa mu bàn tay hắn ra chiều lơi lả, đẹp đẽ thật, nhưng càng khiến hắn nghi ngờ và khinh bạc hơn - đố biết đằng sau gương mặt thanh tú ấy là những trò hèn bẩn nào?

Nghĩ đến đấy, Thiên Long thoáng chốc không kìm lòng nổi, lén liếc mắt lên bục chiếu, qua những lớp lớp người tìm lại dáng vẻ hắn vừa mường tượng trong đầu kia.

Và hắn chợt ngẩn ngơ...

Kép Vũ ngồi lùi đằng sau đào Cẩm Hương, ở một góc khiêm tốn, chuyên chú đệm đàn. Những người chơi nhạc khí thường nâng niu vô cùng đôi tay của họ, Khôi Vũ cũng vậy - gần hai mươi năm lăn lộn với đời nhưng tay nó không có lấy một vết chai, chỉ có những vết cứa nhỏ của dây đàn nơi đầu ngón, nếu không trông kĩ thì chẳng tài nào thấy được. Mà cậu ấm kiêu kỳ đứng cách mấy lớp người, giữa một không gian mờ ảo của ánh đèn lồng đo đỏ đã thấy, đã thấy và đã để lòng mình thoáng run rẩy vì những gì rất nhỏ, rất gợi từ đôi tay ấy.

Kỳ Thiên Long trong một khắc đã quên mình vừa định trông Khôi Vũ bằng loại ánh mắt gì, ly rượu ban nãy đặt xuống bàn lại cầm lên nhưng không còn miệng lưỡi nào mà nhấm nháp. Hắn vẫn nhìn.

"Liệu bảy lo ba

Chứ ai ơi liệu bảy lo ba

Đạo bên chồng cũng nặng, nghĩa bên cha cũng dày

Bởi thế cho nên, một mình tôi lo hết đêm ngày

Dầu hao trắng đĩa, nước mắt đầy suốt cả năm canh

Ngồi một mình lại nghĩ một mình..."

Trên chiếu, đào Hương đương hát đến độ say sưa nhất, bên kia người thưởng ngoạn dội trống chầu liên thanh vì lời ca đoạn nào cũng đắt, cũng chỉnh. Khôi Vũ hơi ngả nghiêng theo tiết tấu, ngón nhấn bấm lên phía trên dọc đàn, miết nhẹ vào những sợi tơ se khéo, âm điệu vút lên mềm tựa làn nước rỉ qua kẽ ngón tay khi ta vốc một chút mà rửa mặt. Những ngón chùng, ngón rung, ngón mổ được tay chơi đàn điêu luyện khéo léo kết hợp, điểm xuyết, nhấn nhá, tiếng đàn khi rơi là là mặt đất, khi ngân cao lên cơ hồ muốn phá tan trần nhà thạch cao đầy tù túng kia mà đi tìm một chốn hoang. Gương mặt nó nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng chăm chú vào những ngón tay khi bấm phím, khi miết cần, khi se dây của mình. Sống mũi thẳng tắp cùng bờ môi đầy đặn bặm lại, gò má bầu bầu ửng lên say mê - một kẻ phụ đàn tầm thường cũng có phút giây thoát tục, để vút lên một cõi thiên thai, để thi vị hoá một mảnh hồn vì những lo toan cơm áo thường ngày tưởng như đã bê bết dưới đáy phàm trần. Trong một khắc Khôi Vũ đã thôi làm thằng Lê mồ côi cha mẹ, lang bạt khắp đường trên phố dưới, hay thằng kép vô danh ngồi sau đệm đàn cho đào Hương hút hồn quan khách, để làm một nghệ sĩ, một nghệ sĩ gần như đã đạt đến cái tột bực trong nghề nghiệp của mình. 

Tiếng hát cô đào trong tai Thiên Long dường mờ nhạt đi mấy phần, thế chỗ là những âm điệu réo rắt, lả lướt mê hồn từ phía kép đàn. Giữa những hỗn loạn người, in vào đáy mắt hắn cũng chỉ còn lại duy một Khôi Vũ - mà chính Kỳ Thiên Long từ khi thấp thoáng thấy bóng dáng kia đến lúc người quan viên điểm tràng trống dứt bài, vẫn chưa ý thức được hành vi kỳ lạ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro