1. Chẳng gì ngoài chiếu cầm ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà lụp xụp nép sâu vào trong ngõ cụt, ánh đèn hoa kì leo lét sáng giữa buổi chiều đã ngả hẳn về tối, điểm vào bức hoạ chỉ toàn vẩn mực vài đốm màu nhỏ nhoi. Trong nhà, thầy hát Tú đương ngồi xếp bằng, tỉ mẩn trau sửa lại mấy sợi dây se mảnh trên cây đàn đáy. Thằng Lê bó gối bên cạnh chăm chú xem. Vừa chuốt đàn, thầy vừa giảng cho nó những ngón nghề mà chỉ có bằng cả đời lê la cửa đình, cổng chợ, lang bạt khắp chốn với manh chiếu xẩm cầm ca, thầy mới tích lũy được. Thi thoảng, thầy gảy vài nốt thử đàn, tiếng đàn đáy rời rạc tản vào không khí tù túng của xóm nghèo, chọc thủng màn tịch mịch nơi đây. Thầy Tú đã già, vào buổi loạn lạc Tây Tàu lẫn lộn, xẩm chợ không còn bao nhiêu chỗ đứng, xẩm cô đầu lại lên ngôi, ca quán mọc lên như nấm, thầy đành lui về truyền nghề cho mấy đứa học trò - những đứa mồ côi tự bao giờ cứ lẽo đẽo theo thầy nhặt đồng rơi đồng vãi, rồi học thầy lúc nào chẳng hay. Thằng Lê là một trong ba đứa ấy, cùng với con hát Ly chị nó và thằng phụ Chẩn. Con Ly nhờ xinh đẹp, duyên dáng lại giỏi cầm ca, dẫn theo Lê và Chẩn dấn vào hát nhà trò rồi nhanh chóng trở thành cô đầu có tiếng ở Thanh Xướng quán ca, tiền kiếm đủ sống qua ngày.

Thầy Tú ân cần dặn dò Lê:

- Thời buổi này đào hát như cái Ly mới được chuộng, nên mấy đứa chịu khó theo xẩm nhà trò đặng kiếm lấy đôi đồng, chớ thầy không lo được mãi. Quán ca thượng vàng hạ cám, hai thằng để ý cái Ly, thân gái không chốn tựa khéo lại sa ngã. - Thầy ngó vào buồng trong, đoạn vươn tay vỗ vai nó - Con là đứa thầy thương nhất, giọng con hợp với xẩm lắm, cố mà giữ lấy nghề.


Lê vẫn mải nhìn những ngón tay già nua đang căn sửa dây đàn của thầy, thi thoảng "vâng" một tiếng chỉ vừa đủ hai thầy trò nghe. Nó khẽ liếc vào trong góc nhà tối câm, mắt lờ mờ phác lại hình dáng của cây đàn nhị treo cẩn trọng trên tường, lòng hơi tiếc rẻ. Nó thấy nhớ một quãng chợ vãn buổi nào, thầy Tú ngồi khoanh chân trên manh chiếu sờn, tay kéo đàn nhị réo rắt, nhắm hờ mắt cất giọng buồn não lòng người, chị Ly nó ở bên cạnh gõ phách ê a hát đệm theo. Thằng Lê mê mẩn xẩm chợ, lối nhả chữ dân dã, quê mùa đã in vào lòng nó từ ngày còn lang thang tới lúc theo thầy Tú về nhà, rồi lại theo chị Ly ngược vào ca quán. Xẩm cô đầu lơi lả véo von không còn chuộng dùng đàn nhị nên thầy cũng dạy nó chơi thêm đàn đáy, nhưng trong mỗi đêm chập chờn, những thanh âm vẫn nối dài vào tiềm thức, dặn nó không quên một thuở vàng son xẩm chợ.

Tối nay ba đứa được được gia đình ông Khải Minh mời đến đàn hát cho tiệc tiếp đón ông thống đốc nhà băng Đông Dương. Ông này người Pháp mà lại say mê thưởng xẩm, Lê đã mấy lần nhìn thấy ông ta, com-lê thẳng thớm đạo mạo giữa dân mình luộm thuộm đủ hạng người từ hèn kém đến giàu sang. Nó hơi rợn rợn cái ánh nhìn chuyên chú lại cáo già ấy mỗi lần dán rịt lên đôi má phấn của chị Ly, đã toan cản chị. Nhưng chị nó đã quyết - cũng bởi bận này kiếm rất khá, gấp bốn năm lần cả tuần ngồi ca quán - nên nó phải xuôi theo.

Trong buồng, con chị Ly đã điểm xong son phấn, thằng Chẩn cũng cùng lúc đóng lại hòm đồ nghề, giục Lê sắp sửa đi. Thầy Tú hai tay nâng cây đàn đáy vừa kịp sửa sang đưa cho nó. Đương lúc nó định đứng dậy chào thầy, người đàn ông già nua lặng lẽ bỗng khàn khàn giọng:

- Lê, con, nán lại đây thầy bảo. Trước nay con chỉ phụ đệm đàn cho cái Ly trong ca quán, nên thầy chưa vội đặt cho con một cái tên chữ. Nay đến nơi sang trọng, thầy cho con tên Khôi Vũ, đặng có người hỏi còn biết xưng danh sao cho thuận tai. Khôi ngô, anh vũ, Khôi Vũ của thầy cũng giống như tên vậy.


Lê nhận tên thầy đặt, bỗng chốc thấy tự hào, cái sung sướng tự mãn bé xíu run lên trong dạ, kéo miệng nó giãn ra, cong cong thành một chiếc cười tươi rói. Từ nay nó đã có nghệ danh, một thằng kép đàn tầm thường cũng có nghệ danh, giống như chị Ly nó, cô đào Cẩm Hương ai vào quán ca nghe đến cũng phải gật gù.

Thầy Tú tiễn ba đứa đến trước cửa nhà khi bên ngoài bóng tối đã ôm lấy vạn vật, ánh sáng lọt qua khe liếp của hàng xóm không đủ rọi rõ mặt người.

Đây là lần đầu tiên Lê được ngồi xích lô, cảm giác ung dung yên vị trên ghế mặc cho người phu xe vừa đạp vừa hồng hộc thở khiến nó lạ lẫm và tự dưng hơi ngại, thấy mình như kẻ học đòi làm sang. Ba chiếc xe họ lại trước chiếc cổng lớn của căn biệt thự nhà ông tư sản Minh, chị Ly móc sáu xu lẻ trong túi rút đưa cho mấy người phu rồi cả ba đi vào bên trong.

Buổi tối ở nội đô Hà Nội cũng không quá nhiều ánh đèn, nhưng khuôn viên ngôi biệt thự kiểu Pháp nhà này lại sáng trưng lộng lẫy, đèn đuốc chạy dọc các hành lang khiến Lê hơi loá mắt. Chị Ly bình tĩnh hơn, dẫn theo hai thằng em lớ ngớ men theo lối đi lát đá băng qua vườn cỏ êm mượt tiến gần hơn với đám tiệc bên trong.

Trong đại sảnh rộng rãi, khách khứa đã đến đông đủ cả, đương chuẩn bị nhập tiệc. Lê thấy ba đứa thành lạc quẻ giữa đám người Tây ta lẫn lộn: chúng vẫn áo ngũ thân lớp trong lớp ngoài, trong khi đám người kia đều ăn mặc kiểu cách mới du nhập về độ mấy năm nay. Chủ nhà ở đằng kia, ông Khải Minh cùng bà phu nhân tên Tiên đương khoác tay nhau như một cặp vợ chồng Tây đầy tình tứ, cùng chào hỏi, tiếp rượu với quan khách. Lê không biết rõ về họ lắm, chỉ nghe chị Ly kể sơ rằng ông tư sản Minh được độc quyền buôn vũ khí nhập từ Pháp, cộng thêm tư hữu nhiều nhà xưởng, đồn điền khác, nên xét về độ giàu có, ông ta cũng phải đứng hạng nhất đất Hà thành này. Nó không mấy thiện cảm - bất cứ một người Việt thân Pháp nào cũng khiến nó không mấy thiện cảm cả thôi - nhưng đành chịu, không thể biểu lộ rõ ra mặt được.

Một đứa ở dẫn ba người đi đến gần hơn với cặp vợ chồng kia. Ông Khải Minh trông thấy chúng, cũng không tỏ rõ thái độ gì, chỉ chào hỏi xã giao vài câu, để ba đứa lần lượt xưng danh rồi quay qua, vẫy tay với ai đó ở phía gần cầu thang. Một người trẻ tuổi cao ráo, dáng dấp hơi gầy nhưng rắn rỏi bên trong chiếc gi-lê xám nhạt, sơ mi phẳng phiu, quần u tiệp màu với áo khoác và giày da láng cóong nhàn nhã bước lại. Trông hắn như tách biệt hẳn với đám khách khứa kẻ bỗ bã, kẻ khúm núm, kẻ điệu bộ xung quanh. Khí chất thanh cao dường ẩn hiện vẻ trịch thượng, lấn lướt người khác khiến Lê không nhịn được mà nhìn chằm chằm, vừa ngắm vừa thầm cảm thán. Đằng này, người thanh niên hình như cảm nhận được ánh mắt chuyên chú dán lên người mình, cũng chậm rãi đưa điểm nhìn đặt lên cậu trai hơi lạc quẻ ấy. Ngay lúc mắt mình va phải đôi mắt sắc lẻm của hắn, Lê đã thoáng chột dạ, trong người râm ran khó chịu. Đuôi mắt sắc tựa dao như đương từ từ cứa toạc vỏ bọc bình tĩnh của nó, khiến trong một chốc, nó cảm giác mình vừa bị vạch trần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro