9. Kiếp này còn nợ môi hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê đứng chết trân sau lưng kẻ vừa quay bước. Hốc mắt nó đã cay xè. Sống mũi nhưng nhức đau. Hàm răng phải bấu chặt lấy đôi môi run rẩy. Thế là thất bại đấy ư? Thế là người ta đã chà đạp lên tấm lòng của nó đấy ư?

Thế là hết đấy ư? Rồi mai người ta không đến nữa đấy ư?

Nó muốn đuổi theo, nhưng sao đôi chân rã rời quá. Lê tưởng như mình có thể khuỵu ngay xuống đất lúc này.

Có những mối liên hệ đã vụn gãy từ trước cả khi thành hình. Vốn chẳng nên thành hình.

Nước mắt không ghìm nổi đã bắt đầu rơi lã chã. Lê nghiến môi mình đến gần bật máu, tiếng rưng rức nghẹn bứ trong họng, vai nó run lên bần bật.

Bỗng gáy nó có ai ôm ghì lấy, ép nó phải cúi xuống. Một xúc cảm ướt mềm ấn chặt lên môi.

Lê trợn mắt. Kỳ Thiên Long đương hôn nó.

Sao trời quay cuồng trên bầu không tím ngắt. Lê không dám tin vào thực tại. Người đàn ông nó đem lòng thương đương đáp lại nó, không cần bất cứ một câu từ nào, chỉ có cái ôm siết vòng qua cổ và nụ hôn choáng váng đầu óc.

Một giây điên đảo, Lê bất giác hơi hé miệng. Đầu lưỡi mềm ướt của đối phương ngay lập tức trườn vào khoang miệng nó. Nước mắt mằn mặn theo khóe môi thấm vào vị giác cả đôi người. Lưỡi kẻ kia không ngừng quấy rầy, như tìm kiếm trong miệng nó một sự hồi đáp, tìm kiếm từ trong trái tim nó một mạch nguồn tình ái.

Lê vòng tay ra sau siết lấy eo người nọ, kéo sát hắn vào lòng mình, đẩy cái hôn sâu hơn nữa. Trong con ngõ tối và bầu không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, ướt át, gợi tình.

Hai gã trai hôn nhau đến đầu óc váng vất. Không còn biết ai là ai, hơi thở này thuộc về kẻ nào, dịu ngọt trong miệng kia từ đâu mà tới. Mãi khi Thiên Long vì tê dại mà khẽ cắn lấy môi đối phương, đôi người mới tiếc rẻ tách nhau ra. Bàn tay Lê vẫn đan chặt nơi eo hắn, không có ý buông. Từ vị trí này, nó có thể nhìn thấy ánh mắt hắn hãy còn mờ mịt vì đê mê, hai cánh môi bị cắn đến sưng tấy hé mở, nhịp thở gấp gáp phả vào cổ nó nóng rẫy. Sự quyến rũ chết người khiến Lê như phát dại vì mê mẩn. Trong người nó máu huyết đương sôi lên ùng ục, có thứ gì rục rịch chạy dọc cơ thể, giục giã nó phải tham lam hơn nữa, chiếm lĩnh nhiều hơn nữa.

Lê nói trong tiếng hổn hển:

- Anh Long...

Thiên Long đưa tay chặn môi nó. Hắn không dám nghe giọng nói nam tính khêu gợi ấy thêm nữa, bằng không, khát khao nhục dục đương gào thét trong người sẽ bùng nổ ngay mất. Phía bên dưới của cả hai đương cọ vào nhau, những chuyển động dù chỉ là chút ít đã đủ khơi mào thú tính. Long cảm nhận được cơ thể đương nóng rực kia, bản thân hắn cũng khổ sở vì thèm muốn, song hắn biết bây giờ chưa phải lúc. Vả lại, người nhà của Khôi Vũ sẽ về trong một chốc nữa, hắn không thể nấn ná thêm nữa.

- Tôi phải về rồi, Khôi Vũ. Không khéo lát nữa lại giáp mặt với họ.

Bấy giờ cậu trai kia mới nhớ ra mình là ai, mình đương làm gì, mới nhớ ra mình còn người nhà, mới nhớ ra cuộc tình ái của nó hãy còn phải vụng trộm. Nên dù tiếc đứt cả ruột, nó vẫn phải thu tay về, thả người đàn ông ra.

- Em quên khuấy mất. Thôi, anh về nhé.

- Ừ. Tạm biệt.

Ngập ngừng một lúc, Lê hỏi khẽ:

- Thế mai chúng mình có gặp nữa không?

- Chả biết. - Thiên Long lại giở giọng kiêu kì, như thể mấy phút trước người lao đến hôn nó không phải hắn vậy.

Lê xị mặt. Nỗi thất vọng tưởng đã tràn ra cả bóng tối.

- Hay anh ở lại một tí...

- Ở thế quái nào được?

- ...

Long đã hơi quay gót. Lê chộp vội lấy tay hắn:

- Vậy... cho em hôn anh cái nữa, coi như chào tạm biệt.

- Được đằng chân lân đằng đầu. Vào nhà đi, tôi về đây.

Nói rồi tất tả bước đi, phần vì xấu hổ, phần vì lo sợ màn đêm sẽ chẳng thể giấu giếm nổi thứ tình ái này.

Lê đứng trông theo bóng người dần mất hút, lưu luyến mãi. Một lúc sau nó mới vào nhà, nhón chân treo lại cây đàn nhị lên vách, rồi lại ra cửa đợi chị.

Nó cố gắng vuốt xuôi cơn thèm khát căng cứng trên người mình, mân mê tìm lại trên môi lưỡi chút ướt át ban nãy, để lòng dạ cũng mát lịm như suối trong.

Trên tấm phản cũ, có người khẽ trở mình, quay mặt vào tường.

                                                                                             *** 

Kỳ Thiên Long trở về khi đèn điện khắp nhà đã tắt quá nửa. Chỉ còn một đứa ở ngồi lại trước cổng để mở cửa cho hắn.

- Cậu đi đâu mà về muộn thế ạ?

- Lắm mồm. Việc của mày à?

- Nhưng... ông có hỏi...

Long chột dạ, không đáp lại mà đi thẳng lên phòng. Bộ dáng xộc xệch của hắn vẫn đấy, áo sơ mi thấm mồ hôi đã tuột một chút ra khỏi lưng quần, mái tóc bị gió đêm vò rối tung, mặt còn đỏ gay. Sập cửa lại, Long chưa cả bật đèn đã ngồi ghé vào giường, thừ mặt nhìn vào khoảng không. Màn đen mênh mang dẫn hồn hắn về bóng tối nơi con ngõ cụt kia.

Da thịt nóng rẫy. Hơi thở nóng rẫy. Môi lưỡi nóng rẫy. Bàn tay đặt sau thắt lưng hắn siết chặt, ép hai thân thể dính sát vào nhau không có lấy một kẽ hở. Sức trai rắn rỏi quyết liệt khiến Thiên Long chẳng tài nào giữ nổi bình tĩnh. Nhịp tim vừa hơi ổn định đã bắt đầu dồn dập trở lại. Đêm đen nuốt chửng lấy cơ thể hắn, những râm ran từ bàn tay ma quái ở đâu trườn tới, lần mò từng tấc da, đốt nóng từng thớ thịt. Khóa quần đã tuột xuống, vật đàn ông căng cứng vội vàng bật ra ngoài.

Thiên Long không còn biết gì nữa. Cả người hắn nửa như hừng hực, nửa như tê liệt rã rời. Có ai đương đỡ lấy vật kia, mân mê đùa giỡn. Những ngón tay cuốn quanh trụ, bắt đầu di chuyển. Những ngón tay có vết cước dây đàn. Vết cước dây đàn... Hắn đương hôn Khôi Vũ, miệng lưỡi ướt át điên đảo quấn lấy nhau, nước bọt từ khóe môi rỉ ra chảy xuống cằm. Môi dưới bị Khôi Vũ cắn mút đến sưng tấy, cơn sướng hóa từng luồng sóng cả đánh tan tành những lề lối, những khuôn phép tưởng đã đắp lũy đắp thành nơi hắn. Thái dương hắn nhức nhối, thần kinh căng như chão, mắt không còn tối đen mà liên tục nổ những đốm sáng, tai ù ù như cối xay. Bàn tay chuyển động mỗi lúc một nhanh, luồng điện chạy theo mạch máu tỏa đi khắp cơ thể. Dịch lỏng rỉ ra, trơn tuột từng cú sóc tay. Tiếng thở dốc tràn ngập khắp bầu không vốn tịch mịch.

Khôi Vũ, Khôi Vũ.

Hắn không kiềm chế nổi, trong miệng chỉ còn tên một người lẫn lộn với tiếng rên nghẹn ngào.

"Thiên Long, em thương anh."

Một tiếng gầm nhẹ bật ra, cơn rùng mình đến trong vô thức, bàn tay tự lúc nào đã dính đầy chất dịch nhớp nháp ấm nóng. Mùi đàn ông lấp đầy căn phòng tối, Kỳ Thiên Long thở hắt, cả người mất hết sức lực, xương cốt sắp rã hết ra. Hắn ngả người xuống đệm, hưởng thụ cơn sung sướng hãy còn châm chích khắp thịt da.

Những cảnh ái ân chập chờn, chập chờn rồi tan hẳn, thần trí bồng bềnh trôi về tận cõi mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro