9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm. Rầm.

Tiếng sấm sét nổ rền vang, lóe sáng cả bầu trời.

- Đừng, đừng mà.

Hồng Cường bừng tỉnh sau cơn ác mộng, mồ hôi cậu đổ đầm đìa cả gối.

Suốt mấy năm nay, cậu luôn mơ một giấc mơ kì lạ.

Giấc mơ về hai đứa trẻ chơi với nhau ở công viên rất vui vẻ. Đứa trẻ lớn hơn luôn nhường nhịn đứa nhỏ hơn. Nhưng đến cuối cùng thì đứa trẻ lớn hơn lại dần dần biến mất.

Rốt cuộc thì chúng là ai? Và tại sao mỗi lần tỉnh dậy lòng ngực của Cường lại như có ai bóp nghẹn?

- Sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à?

Duy Thiện mơ màn tỉnh dậy sau tiếng la của cậu. Anh bước tới bên giường của Cường với khuôn mặt đầy lo lắng.

- Rốt cuộc thì hai đứa trẻ đó là ai kia chứ? Sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của em làm gì?

Hồng Cường nhìn Duy Thiện, nét mặt không giấu được sự mệt mỏi.

- Anh cũng không biết. Nhưng sẽ không sao đâu, mọi người sẽ bảo vệ em.

Duy Thiện vỗ vỗ tấm lưng của Hồng Cường, nhẹ nhàng đỡ em nằm lại vào chỗ ngủ, sau đó kéo chăn lên cho em.

- Thôi ngủ tiếp đi, không sao đâu.

Duy Thiện nhìn đứa em cùng phòng, anh không biết nên làm thế nào cho phải.

Thiện day day trán, rồi trở lại giường lấy điện thoại của mình.

"Anh còn thức không?"

Ít phút sau, đầu bên kia trả lời lại.

"Anh còn
Có gì không Thiện?"

"Em muốn nói chuyện với anh một chút"

"Anh ở trong phòng
Xuống đây đi"

Duy Thiện tắt màn hình điện thoại sau khi đọc xong tin nhắn. Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

- Sao vậy?- Anh Dũng cất tiếng hỏi khi vừa nhìn thấy Duy Thiện bước vào.

Duy Thiện xoay chiếc ghế ở chỗ bàn làm việc của Anh Dũng lại, có chút không được thoải mái ngồi xuống.

- Là chuyện của Cường.

Khuôn mặt Anh Dũng lập tức biến sắc khi nghe Duy Thiện nói.

- Em ấy lại mơ thấy ác mộng à?

- Nó khá tệ đó Dũng. Chuyện này đã lặp đi lặp lại hai năm rồi, anh không có ý định sẽ nói cho em ấy sự thật à?- Duy Thiện đưa ánh mắt ngờ hoặc về phía Dũng, thể hiện rõ sự lo lắng.

Anh Dũng khẽ thở hắt, thật sự mà nói đến thời điểm này anh chưa có ý định nói với Cường bất cứ điều gì.

- Trước khi sáp nhập GUERRIERS BLEUS Cường đã từng phải điều trị tâm lí, anh không muốn em ấy chịu thêm cú sốc nào nữa.

Nét mặt Duy Thiện đanh lại, dù là thế nào thì có lẽ Hồng Cường cũng cần biết sự thật về hai đứa trẻ đó.

- Cường cần phải biết. Sớm muộn gì Cường cũng sẽ biết thôi.

- Được rồi.- Anh Dũng khẽ vỗ vai Duy Thiện. Anh biết Thiện thật sự rất lo lắng cho Cường.- Nhưng dù gì thì hiện tại Cường vẫn tốt hơn trong quá khứ, nên khoan hãy nhắc đến chuyện này.

- Tùy anh thôi. Cứ làm điều mà anh cảm thấy tốt nhất cho Cường là được.

- Ừ.

Duy Thiện nhẹ nhàng đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng.

- Thôi em về ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm đi.

Nguyễn Anh Dũng chỉ gật đầu đáp lại. Anh dõi theo bóng dáng Duy Thiện từ từ rời đi và cuối cùng là khuất hẳn sau cánh cửa.

Trong lòng Dũng cũng chẳng thoải mái chút nào khi giấu Cường sự thật về hai đứa trẻ kia.

Không phải là anh chưa từng nghĩ đến chuyện nói cho Cường nghe sự thật. Chỉ là có những bí mật ở thời điểm này không nên bật mí sẽ tốt hơn.

Năm đó, Bạch Hồng Cường 7 tuổi.

ờng khi ấy cũng giống như bao đứa trẻ khác, hồn nhiên và nghịch ngợm. Cậu từng có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ thương yêu, sống trong một mái nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Cho đến khi vụ tai nạn đó ập đến với gia đình cậu và cướp đi những người mà cậu thương yêu nhất.

Trong đám tang của bố mẹ, Hồng Cường không khóc. Cậu chỉ ngồi một chỗ, trân trân nhìn hai tấm di ảnh trên bàn. Đến tận khi lễ an táng đã xong, Cường vẫn không khóc, không nói, và cũng không bộc lộ bất cứ điều gì. Không phải Cường không đau lòng, chỉ là khi ấy cậu vẫn còn là một đứa trẻ, nên chẳng thể nào thấu cảm hết nỗi đau mất mát mà người lớn nếm trải.

Ngày qua ngày, cậu sống trong ngôi nhà rộng lớn của mình, với bảo mẫu và người giúp việc, mọi người đều rất thương cậu. Nhưng Cường vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ về được vòng tay ấm áp của mẹ và những cái xoa đầu yêu thương của bố. Có lẽ sau tai nạn ngày hôm ấy, trong trái tim non nớt và trẻ thơ của Cường đã "khuyết" đi một mảng lớn. Cậu cũng dần trở nên im lặng và cô đơn hơn.

Cho đến một ngày kia, ngày mà anh xuất hiện.

Anh là trẻ mồ côi, sống trong một cô nhi viện cách nhà cậu chừng hai cái hẻm.

Lần đầu cả hai gặp nhau là lúc Cường đang lủi thủi một mình chơi xích đu ở công viên. Chính là anh đã đi đến và bắt chuyện với cậu.

- Này nhóc, sao ngồi có một mình vậy?

Cường nâng cặp mắt lên nhìn người có vẻ là lớn hơn mình vài tuổi kia, sau đó lạnh lùng quay đi chỗ khác chẳng thèm trả lời.

- Này, người lớn hỏi mà sao không đáp? Quay sang trả lời cái xem nào.

Anh lắc lắc chiếc xích đu, cố gắng giành lấy sự chú ý của cậu về mình. Nhưng đổi lại chỉ nhận được một cái lườm sắc lẹm từ Cường.

- Anh phiền quá. Đi chỗ khác chơi.

- Ôi hay, ai cho em nói chuyện với người lớn như thế.

- Sao tôi lại không được cơ chứ.- Cường giương mắt nhìn anh với vẻ mặt đầy thách thức.

- Anh không cho.

- Anh là ai mà tôi phải nghe?

Anh nhìn cậu một lúc. Sau đó từ vẻ anh lớn ra oai anh chuyển sang tỉ tê nhỏ nhẹ, thậm chí còn nắm cánh tay cậu lắc lắc.

- Thôi nào, em chơi cùng anh đi, đừng có ngồi lì một chỗ như thế.

Trái với ánh mắt chờ mong từ anh, Cường lại không có chút động lòng. Cậu hất mạnh bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình ra.

- Tôi không thích, anh đi tìm người khác mà chơi.

Lúc này, anh khẽ cuối đầu, giọng nói cũng theo đó mà nhỏ dần.

- Ở đây chẳng có đứa nào chịu chơi với anh, tụi nó chê anh mồ côi.

Hồng Cường lặng người sau câu nói của anh. Anh mồ côi, bọn trẻ trong xóm này chê anh mồ côi nên không chơi với anh, thế chắc bọn chúng cũng chẳng thèm chơi với cậu rồi.

Cường cắn cắn móng tay, chẳng biết trăn trở điều gì. Nhưng sau vài phút, cậu chấp nhận trở thành bạn của anh.

Thế là từ dạo đó, cậu và anh trở thành bạn tốt. Hai người thường xuyên đi chơi cùng nhau, đá bóng cùng nhau. Thậm chí có lần anh còn đưa cậu về cô nhi viện. Bọn trẻ ở đó thân thiện và tốt tính hơn đám bạn trong xóm của cậu rất nhiều.

Hôm đó, vẫn như mọi lần, cậu cùng anh ra công viên chơi bóng. Trong lúc đang cố gắng ngăn cản anh giành lấy bóng của mình, Cường vô tình sút banh đi xa. Thế là anh phải chạy đi nhặt banh cho cậu. Nhưng Cường chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy anh quay lại. Rõ ràng quả bóng chỉ bay ra phía sân trước của công viên thôi mà. Cường đã đi tìm thử, quả bóng thì tìm được, nhưng anh thì không.

Từ ngày hôm ấy trở đi Cường cũng chưa từng một lần gặp lại anh. Cường có đến cô nhi viện tìm, nhưng cũng chẳng ai biết anh đi đã đâu, những trang tin tức tìm người thân hay trẻ lạc đều không có chút thông tin nào. Thế là anh cũng rời bỏ Cường, đột ngột và bất ngờ như cách mà bố mẹ rời bỏ cậu.

Lần nữa trái tim Cường như bị ai đó xẻo đi thêm một chút. Cậu chẳng còn ai tâm sự, chuyện trò hay cùng chơi đùa. Cường lại quay về với những ngày tháng khi bố mẹ vừa ra đi, vẫn cứ im lặng và cô đơn. Trong nhà chẳng người nào có cách nói chuyện được với Cường. Tất cả vừa xót xa, lại vừa bất lực.

Cho đến một ngày kia, người của tổ chức vô tình nhìn thấy Cường ở công viên. Cường khi ấy nói rằng cậu không muốn ở đây thêm bất kì ngày nào nữa, cậu mong rằng bọn họ hãy đưa cậu đi. Và thế là Cường chính thức được tổ chức thu nhận. Sau khi trở về, Cường trải qua những xét nghiệm cơ bản và được chẩn đoán là đã mắc phải căn bệnh trầm cảm kéo dài. Cậu đã phải điều trị suốt nhiều năm và thậm chí là sang nước ngoài để tiến hành thực nghiệm xóa bỏ kí ức. Cậu thật sự đã khá hơn sau chuyến đi đó.

Khi trở về, Cường dường như là một cậu nhóc hoàn toàn khác. Cường đã có cho mình một cuộc đời mới, một thân phận mới khi mà em chẳng còn chút kí ức nào về những chuyện đau buồn trong quá khứ. Thứ duy nhất cậu còn giữ chỉ là cái tên Bạch Hồng Cường mà thôi.

Từ sau đó, cậu chỉ biết vùi đầu vào luyện tập chăm chỉ, có hằng tháng liền Cường chẳng ăn chẳng ngủ chỉ để cải thiện khả năng sử dụng súng của mình. Cuối cùng Cường trở thành một trong những xạ thủ giỏi nhất của tổ chức và may mắn trở thành một mảnh ghép của GUERRIERS BLEUS.

Cuộc sống của Cường bắt đầu có màu sắc hơn khi tổ chức quyết định sáp nhập GUERRIERS BLEUS và để họ hoạt động với tư cách là một nhóm độc lập. Tại nhà chung, Cường nhận được sự yêu thương đặc biệt từ mọi người, khi mà họ xem cậu như gia đình, và Cường cũng chẳng còn nhớ gì đến những chuyện cũ của quá khứ.

Nhưng hai năm trở lại đây, cơn ác mộng từ những ngày xưa kia lại quay về và đeo bám cậu. Dù cho Hồng Cường đã cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi đầu hay là cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong quá khứ thì đều không được. Cường chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy. Nó như cái gì đó rất sắc nhọn, xoáy sâu vào tiềm thức của Cường đến mức khiến cậu cảm thấy đau đớn vô cùng. Cứ thế này có khi cậu điên mất, hoặc là cậu đau đến điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro