10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Đức Trung rời khỏi phòng làm việc của mình sau hằng giờ liền ngồi lì trước màn hình máy tính. Anh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có dấu hiệu đình trệ vì thiếu ngủ dài ngày.

Xuống đến phòng khách, Trung mệt mỏi thả người xuống sofa, đầu tựa ra sau ghế, tay day day thái dương, hai mắt nhắm nghiền.

Đêm qua anh chẳng chợp mắt chút nào.

Trung khẽ mở hờ mắt, liếc nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại còn chưa đến bảy giờ. Mọi người trong nhà chắc hẳn vẫn chưa thức dậy.

Lúc này, Trung chợt nhớ ra mình còn một bản báo cáo chưa hoàn thành, thôi thì anh tiếp tục giải quyết cho xong vậy.

Nghĩ rồi Đức Trung khởi động laptop, bắt tay vào làm tiếp phần công việc còn dang dở.

Bảy giờ ba mươi phút sáng.

Vẫn như mọi ngày, Tường Duy thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người, vừa ra khỏi cửa phòng đã gặp ngay Quốc Lân cũng đang dự định đi xuống.

Đi được gần nửa cầu thang cả hai mới phát hiện ra hôm nay trong nhà có người đã dậy từ trước. Không phải Văn Tài dậy sớm nấu ăn, mà là Đức Trung đang làm việc.

Quốc Lân tiến tới gần Đức Trung, nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

- Sao dậy sớm vậy?

- Em đang làm báo cáo.

Đức Trung trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, luôn tay gõ gõ ấn ấn trên bàn phím.

Quốc Lân nhìn bộ dạng phờ phạt của anh, ngờ hoặc hỏi.

- Đừng nói với anh là đêm qua mày không ngủ nha.

- Nhiều việc quá, em không để ý thời gian.

Tường Duy nghe đến đây, giọng đanh lại.

- Vậy đâu có được, anh phải lo cho sức khỏe của mình chứ.

- Còn một chút nữa là xong báo cáo rồi, lát nữa anh về phòng ngủ sau.

- Mày tham công tiếc việc như vậy không có ổn đâu nha.

Quốc Lân tặng cho Đức Trung một cái nhìn hằng học, còn không quên đính kèm là một cú gõ vào đầu.

- Em biết rồi. Xong rồi đây nè.

Đức Trung nhăn nhó nhìn Quốc Lân, một tay xoa chỗ vừa bị đánh, tay còn lại nhấn phím gửi báo cáo đi.

Khác với mọi ngày, hôm nay báo cáo vừa gửi đi được ít phút đã ngay lập tức nhận được mail phản hồi, không những vậy còn kèm theo một thông báo mới.

- Dino, Tường Duy. Tập hợp mọi người xuống đây cho em.

Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Đức Trung, cả hai người khẳng định rằng tổ chức vừa gửi một thông báo quan trọng.

- Có thông báo mới từ tổ chức hả?

- Anh tập hợp mọi người xuống đi, em sẽ thông báo sau.

Quốc Lân nghe vậy cũng chẳng thắc mắc thêm, cả hai nhanh chóng đi đánh thức mọi người.

Sau khi Quốc Lân và Tường Duy rời đi, Đức Trung xem lại thông báo một lần nữa. Chân mày anh bất giác cau lại, có gì đó không đúng lắm.

Phải mất một lúc mới có thể tập hợp được mọi người xuống phòng khách. Minh Quân là người đầu tiên lên tiếng.

- Có nhiệm vụ mới hả?

- Cũng không hẳn là nhiệm vụ.

- Thế là gì?- Anh Dũng nhíu mày thắc mắc.

Đức Trung đặt laptop xuống bàn, chìa màn hình đang hiện thông báo về phía mọi người.

- Tổ chức yêu cầu đưa Văn Tài về để tiến hành nhận diện.

Cả bọn phải mất vài chục giây để tải được thông tin mà Đức Trung vừa cung cấp. Quốc Anh như chẳng thể tin vào những điều vừa nghe.

- Ý em là tổ chức đồng ý việc cho Tài gia nhập rồi hả?

Đức Trung gật đầu. Bản thân anh cũng bất ngờ khi mà việc gia nhập của Văn Tài được phê duyệt nhanh hơn dự tính.

- Tốt quá.

- Nhưng thời gian triệu tập là ngày mai, có gấp quá không?

- Tổ chức chỉ tiến hành nhận diện cũng như để Tài học thuộc các nguyên tắc, đồng thời để cậu ấy tiếp cận với công việc sắp tới. Nên Tài cứ giữ tâm trạng thoải mái mà về, không cần chuẩn bị gì nhiều.

- Trong mail thông báo Tài chỉ cần ở lại hai ngày để hoàn thành tất cả các yêu cầu nói trên. Vậy còn việc huấn luyện kĩ năng chiến đấu dành cho lính đánh thuê thì sao?- Đức Anh đọc thông báo từ nãy giờ, trong đầu chứa vô vàn thắc mắc.

- Đúng rồi. Trong nhóm mình người giỏi nhất là Cường cũng phải mất gần năm năm kia mà.

Hai ngày thậm chí còn không đủ để hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản thì làm sao huấn luyện Tài trở thành lính đánh thuê chuyên nghiệp?

- Anh cũng thắc mắc cái này.

- Việc này em cũng không rõ. Cứ về rồi tổ chức sẽ sắp xếp thôi.- Đối mặt với câu hỏi này Đức Trung chỉ đành nhún vai bất lực. Cậu cũng không biết ở trên tổ chức đang toan tính điều gì.

- Vậy ai sẽ đưa Tài về tổ chức đây?

- Em định để Dương đi với Tài. Ông thấy sao?

Đức Trung quay sang nhìn Trùng Dương, lập tức nhận được sự đồng ý từ người bạn cùng tuổi.

- Ok. Xác nhận nhiệm vụ này. 

Từ nãy đến giờ, Văn Tài - chủ nhân của câu chuyện đang được nhắc đến nãy giờ vẫn trong trạng thái bất ngờ vì thông báo của Đức Trung.

- Em được gia nhập thật sao?

Thậm chí tay chân cậu còn run run khi hỏi lại mọi người lần nữa. Cho đến khi mà Minh Quân đặt tay lên vai để trấn an cậu, và cậu nhận được cái gật đầu xác nhận từ mọi người thì Văn Tài vẫn chưa hết hồi hộp.

- Chuyện vui thế này, chúng ta nên ăn mừng chứ nhỉ? Giờ chia nhóm ra đi, nhóm nào đi chợ mua đồ về làm tiệc nướng, nhóm nào phụ trách trang trí dọn dẹp. Em, Tường Duy, Dino với Alex nấu ăn nha.

Chưa để Duy Thiện hớn hở được bao lâu, Anh Dũng đã lên tiếng cắt đứt mạch cảm xúc của cậu.

- Chuyện ăn mừng cứ từ từ. Chờ Tài chính thức được thông báo gia nhập rồi làm tiệc sau. Với Czee và Killua đã về đâu mà mày gấp.

- Eo chán thế...

Trông thấy thái độ ỉu xìu của Duy Thiện, Quang Hiếu ở bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

- Thôi thì từ từ cũng được mà, tới đó anh muốn party thâu đêm suốt sáng, bảy ngày bảy đêm cũng được luôn.

- Thôi được rồi, thông báo xong rồi. Giờ người nào vào làm việc của người nấy đi.- Minh Quân nói với cả bọn, sau đó quay sang Đức Trung.- Không còn việc gì thì em về phòng nghỉ ngơi đi Trung.

- Vậy em về phòng ngủ một chút.

- Anh cứ nghỉ ngơi đi, cơm em làm sẵn khi nào dậy thì ăn.

- Cảm ơn Duy.

Nói rồi, mọi người quay lại phòng việc của mình. Đức Trung cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Đợi mọi người tản đi hết, Quốc Lân mới lên tiếng.

- Huy, theo anh xuống bếp một chút.

Đức Huy nghe thế cũng ngoan ngoãn đi theo.

- Sao vậy anh?

- Anh pha trà tim sen cho Trung. Em mang lên cho nó giùm anh.

Đức Huy nhìn Quốc Lân lấy ra trong tủ hộp trà thầm thắc mắc.

Từ lúc nào mà trong nhà có trà tim sen vậy nhỉ? Cậu chưa nghe Tường Duy nhắc đến bao giờ.

- Sao anh không đem lên?- Đức Huy nghiêng đầu nhìn anh.

- Anh còn bận chút việc ở phòng phục trang, Huy đem lên giùm anh đi.

Vừa nói xong, Quốc Lân cũng vừa pha xong trà, anh đẩy tách trà về phía cậu, toan cất bước rời đi.

- Vâng anh.

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Quốc Lân quay lại dặn dò.

- Sau này nó mất ngủ em cứ pha cái này cho nó, uống vào sẽ dễ ngủ hơn.

- Em biết rồi. Em mang lên cho Trung đây.

- Ừ đi đi.

Đức Huy trở về phòng, cẩn thận mở nhẹ cửa. Nhưng chỉ vừa bước vào được nửa bước cậu đã thấy Đức Trung trên tay đang cầm vỉ thuốc gì đó, có vẻ là anh chuẩn bị uống.

- Này, anh uống thuốc ngủ đó hả?

Đức Huy bước nhanh về phía giường, giật lấy vỉ thuốc trên tay anh.

- Sao em vào phòng mà không gõ cửa?

- Phòng cũng là phòng của em mà cần gõ cửa à?

Đức Trung lúng túng nhìn cậu, nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho phải.

- Không phải. Ý anh là...

- Là gì? Tại em phát hiện anh uống thuốc ngủ nên anh mới hoảng phải không?- Đức Huy gằng giọng, cậu ghét nhất là Đức Trung nói dối hay giấu giếm mình bất cứ điều gì.

- Không phải. Tại mấy hôm nay anh không ngủ được nên là...

- Là cái gì mà là. Em tưởng anh chỉ mất ngủ bình thường, nhưng mà anh đã dùng hết nửa vỉ thuốc rồi đó. Anh muốn chết hả?

- Anh không sao.

Đức Huy nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, lòng lại dâng lên niềm lo lắng.

- Còn nói không sao. Anh có thật sự ổn không vậy? Hay để em gọi Tường Duy sang khám cho anh.

Nói rồi, cậu dự định quay lưng rời khỏi phòng thì bị Đức Trung giữ lại.

- Không sao thật. Bây giờ anh đi ngủ ngay đây.

- Trước khi đi ngủ uống cái này vào đi.

- Gì vậy? Trà hả?

- Trà tim sen. Dino pha cho anh đó, uống đi cho dễ ngủ.

Đức Huy dúi tách trà vào tay anh, sau đó kéo ghế lại ngồi bên cạnh giường của anh.

- Sao lại nhìn em? Uống nhanh đi.

Trước thái độ kiên quyết của cậu, Đức Trung không còn cách nào, đành đưa lên miệng uống hết một hơi.

- Xong rồi. Anh đi ngủ đây.

Đức Huy thấy anh uống cạn tách trà thì mới hài lòng. Cậu nhìn anh một lúc, khẽ thở dài.

- Này, sau này có bị gì đừng giấu em. Em lo đó.

Đức Trung mỉm cười. Giọng chắc nịch trả lời cậu.

- Anh biết rồi.

- Ngủ ngon.

Đợi sau khi Đức Trung đã chìm vào giấc ngủ, Đức Huy đem vỉ thuốc vứt vào sọt rác, rồi mới khẽ khàn rời khỏi phòng. Có lẽ từ nay cậu phải để ý hơn đến sức khỏe của anh mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro