11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, Trùng Dương và Văn Tài đã lên đường quay về trụ sở để kịp giờ triệu tập.

Từ nhà chung của GUERRIERS BLEUS về đến trụ sở mất hơn một giờ đi xe. Vì thế nên cả hai phải xuất phát từ sớm.

Đến nơi, Trùng Dương đem xe xuống thẳng tầng hầm gửi. Anh kiểm tra đồng hồ, còn hơn ba mươi phút nữa mới đến thời gian triệu tập.

Vậy cũng tốt, anh có thể đưa Văn Tài đi tham quan một vòng.

Phan Đặng Trùng Dương hôm nay đặc biệt vui vẻ, như chú chim con xa nhà vừa được quay về tổ. Tâm trạng tốt đến độ còn vừa đi vừa huýt sáo.

Trái ngược với sự hào hứng của Trùng Dương, Văn Tài bên cạnh lại không được thoải mái như vậy. Cậu liên tục xoa xoa hai tay vào nhau, điệu bộ đi đứng cũng không được thẳng thóm như thường ngày.

Sau mười lăm phút đi dạo vòng quanh sảnh lớn, Trùng Dương cẩn thận kiểm tra lại thời gian lần nữa, phát hiện đã sắp đến giờ.

- Đi thôi Tài. Tới giờ rồi.

Ting.

Trùng Dương bước ra khỏi thang máy đã được một lúc, nhưng mãi chẳng thấy Văn Tài theo sau. Cho đến khi anh giật mình quay lại tìm thì mới phát hiện cậu vẫn còn đứng tần ngần trong thang máy.

- Tài. Tài.

Phải gọi đến lần thứ hai Tài mới như bừng tỉnh mà ngẩng đầu nhìn anh.

- Hả? Sao vậy Dương?

- Tài làm sao vậy? Tui gọi mấy lần mà không nghe?

Thấy cậu không trả lời, Dương lại hỏi.

- Lo lắng hả?

Văn Tài vò đến nhăn nhúm vạt áo của mình, ngập ngừng gật đầu.

- Có một chút.

- Không sao. Có tui ở đây với Tài rồi.

Trùng Dương vỗ vai cậu, nhẹ nhàng trấn an.

- Đi thôi.

Văn Tài nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình kia, khẽ gật đầu mỉm cười.

Đến trước cửa phòng 12. Trùng Dương điềm nhiên gõ cửa.

Cốc. Cốc. Cốc.

- Vào đi.

Nhận được sự đồng ý từ bên trong, Trùng Dương mới nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Anh bình thản bước vào, ngay phía sau Văn Tài cũng rón rén đi theo.

- Em chào anh Trí.

Minh Trí đánh mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường, tỏ ý hài lòng.

- Đến đúng giờ nhỉ?

Trùng Dương nhún vai.

- Theo quy tắc thôi anh, lính đánh thuê thì không đi trễ.

Minh Trí nghe đến đây không giấu nổi nụ cười. Xem ra đám nhóc này đã thay đổi rất nhiều, cách ăn nói cũng đã lém lĩnh hơn trước rồi thì phải.

Phải rồi. Cũng ba bốn năm rồi còn gì.

- Giỏi. Vẫn nhớ luật nhà rất kĩ.

- Làm sao mà quên được.- Trùng Dương mỉm cười nhìn anh.

Rồi như nhớ ra, anh đẩy Văn Tài về phía trước.

- À đây là Văn Tài.

Minh Trí đánh giá một vòng từ trên xuống dưới Văn Tài, nhẹ nhàng nói.

- Anh đã xem qua hồ sơ của em rồi. Bây giờ mình tiến hành bước đầu tiên luôn chứ hả?

- Tới luôn đi anh.- Trùng Dương hồ hởi trả lời thay cậu.

- Được rồi. Vậy hai đứa theo anh.

Văn Tài khẽ đưa mắt nhìn Trùng Dương, nhận được cái gật đầu từ anh thì cũng nhanh chóng đi theo sau Minh Trí.

Cả ba người di chuyển đến căn phòng ở cuối dãy hành lang tầng 4. Đứng trước cánh cửa sắt cao phải gấp đôi mình kia, Văn Tài bỗng chốc có cảm giác chẳng lành.

Hồ Ngọc Minh Trí tiến đến trước bảng cảm ứng, bấm một dãy số trên màn hình, cánh cửa sắt lập tức mở ra. Minh Trí bước vào trước, theo sau là Trùng Dương và Văn Tài.

Nơi này không phải một căn phòng bình thường, nó là một phòng giam với đầy đủ những thiết bị và công nghệ hiện đại nhất.

Văn Tài giật mình khi nhìn thấy một tên đàn ông đang bị trói ở giữa phòng, tay chân hắn bị siết chặt bằng những chiếc còng lớn có kích hoạt hệ thống thông minh. Trên người hắn đầy những vết thương, vết cũ và mới cứ chồng chéo lên nhau, có những vết thậm chí lỡ ra và đã nhiễm trùng, khiến Văn Tài bất giác rùng mình.

- Đây là cái giá phải trả cho kẻ phản bội.

Trùng Dương nhìn qua một lượt kẻ đang quỳ rạp dưới sàn nhà kia. Người của tổ chức thì có bao nhiêu cơ chứ, anh vừa nhìn ra là nhận ra ngay, thằng em dưới anh vài khóa huấn luyện đây mà.

- Gan cũng lớn thật ha.

Minh Trí nhìn Văn Tài, rồi hất mặt về phía đống vũ khí đang nằm trên bàn kia.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sát khí từ người anh phát ra, khác hẳn cái người điềm đạm khi nãy mà cậu vừa gặp.

- Tài, phía bên kia có roi, súng, dao và than đã được nung nóng. Em nghĩ xem, nên dùng thứ gì để cho tên kia một bài học.

- Em... em ạ?- Văn Tài như không tin vào tai mình.

- Đúng vậy.

Văn Tài đưa ánh nhìn cầu cứu về phía Trùng Dương, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời đầy "vô tâm" từ người cùng tuổi.

- Đi đi. Tài đang trong thời gian kiểm tra sát hạch, tui không giúp được đâu.

Văn Tài đang thầm oán trách Trùng Dương trong lòng bị câu nói đanh thép của Minh Trí kéo về thực tại.

- Muốn trở thành lính thì cái gan của em phải lớn. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi.

- Dạ...

Văn Tài ngập ngừng bước về phía trước. Cậu nhìn một lượt bốn thứ vũ khí trên bàn kia, cái nào cũng có tính sát thương cao. Tài nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, bàn tay run run mà cầm chiếc roi ngoài cùng lên.

- Trước mặt em là kẻ đã phản bội tổ chức, giờ thì cho anh thấy em sẽ làm gì với nó đi.

Văn Tài lần nữa đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Trùng Dương, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực.

- Nhanh đi Tài. Mềm yếu với kẻ thù là tự giết chết chính mình.

Văn Tài ngập ngừng giơ cao roi.

- Đánh.

PHẬP. PHẬP.

Hai phát roi da quật thẳng vào người tên đàn ông dường như đã đánh sập sức chịu đựng của hắn. Chỉ vài giây sau khi Văn Tài đánh roi thứ hai, hắn đã đổ nhào người về phía trước, nhưng miệng tuyệt nhiên không la ó, kêu ca. Hắn chẳng còn chút sức nào để vùng vẫy.

Văn Tài hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh trước mắt, cậu vứt chiếc roi da xuống đất, vội cúi người quan sát xem tên kia thế nào.

- Này anh anh...

- Đứng lên cho anh.- Minh Trí chắp hai tay phía sau lưng, mắt không hề nhìn xuống, nghiêm giọng nói.- Trước mặt đang là kẻ thù của em, em không được bày tỏ sự thương xót đối với kẻ thù.

- Nhưng...

Không để cậu nói hết, Trí đã lên tiếng chen ngang.

- Khi nãy ở trong phòng của anh, em chắc đã nghe đến quy tắc đầu tiên của lính đánh thuê, đó là phải luôn đúng giờ.

Văn Tài lập tức gật đầu.

- Dạ.

- Tốt. Đây là quy tắc số hai, không được dao động, không được phép để cảm xúc chi phối em. Em như vậy là đang vi phạm quy tắc rồi đó.

Minh Trí hất mặt về phía xô nước ngay bên cạnh tên phản bội kia.

- Tạt nước cho nó tỉnh đi Dương.

- Dạ anh.

Trùng Dương nhanh chóng tiến về phía cậu, xách xô nước bên cạnh lên.

- Tài, đứng sang một bên.

Văn Tài đầu óc đang quay cuồng, nghe giọng nói của Trùng Dương bất giác lùi ra xa.

Ào. Nước lạnh dội thẳng lên người, lên những vết thương rỉ máu khiến hắn khẽ co quắp.

- Tốt. Tài, tiếp tục đánh.

Văn Tài nín thở sau khi nghe lệnh từ Minh Trí. Cậu khẽ siết chặt roi trong tay, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

PHẬP. PHẬP. PHẬP.

Tiếng roi quật vào da thịt nghe đến là chói tai cứ thế nối tiếp nhau. Bàn tay Văn Tài sau gần hai mươi phút đã rướm cả máu khi mà liên tục dùng sức.

PHẬP. PHẬP.

Tên đàn ông lần nữa ngã quỵ xuống sàn, nhưng Minh Trí vẫn có ý định bảo cậu dừng lại. Xem ra nhiệm vụ của cậu vẫn chưa hoàn thành.

Phập. Phập.

Nhìn thân xác chẳng còn một chỗ nào lành lặn kia, Văn Tài bắt đầu đánh nhẹ dần.

- Thôi được rồi. Xem như em thông qua nhiệm vụ đầu tiên.

Văn Tài nghe vậy, lập tức thả chiếc roi xuống sàn, nhanh chóng quay về vị trí bên cạnh Trùng Dương.

Minh Trí vẫn giữ thái độ nghiêm nghị, quay người bước đi.

- Hai đứa theo anh ra đây.

Cả hai phía sau cũng lật đật đi theo.

Vừa ra khỏi cửa phòng giam, Minh Trí đã lên tiếng.

- Tài, em tát Dương một cái thật đau cho anh.

- Dạ? Tát ấy ạ?

Hôm nay có lẽ Tài đã nhận được hơi nhiều sự bất ngờ thì phải.

- Ừ.

Trùng Dương bên cạnh thế mà không phản kháng chút nào, còn rất tự nguyện mà quay sang.

- Làm đi Tài. Đánh mạnh vào.

Chát.

- Lại. Chưa đủ.

Chát.

- Mạnh hơn.

CHÁT.

Cú tát lần này mạnh đến mức khiến Trùng Dương có chút choáng váng.

- Em có thắc mắc tại sao anh bảo em tát Dương không?

Văn Tài hơi ngập ngừng, sau đó gật đầu.

- Dạ... có.

- Lí do thứ nhất, khi thực hiện nhiệm vụ em đã nương tay. Và vì hai đứa hiện tại đang là đồng đội, nên nếu em sai, thì xem như cả hai cùng sai, đồng đội em sẽ là người chịu phạt. Có hiểu không?

- Dạ hiểu.

- Tốt. Còn lí do thứ hai là gì Dương?

- Nhiệm vụ của cấp trên, chỉ làm không được hỏi.

- Đúng vậy. Bất kể là nhiệm vụ gì, chỉ im lặng làm mà không thắc mắc.

Ngừng một chút, Minh Trí tiếp tục nói.

- Sáng hôm nay học quy tắc đến đây thôi. Dương đưa Tài đi một vòng thăm quan đi. Chiều 2 giờ quay lại gặp anh.

- Dạ anh.

Đợi Minh Trí đã đi xa, Văn Tài lúc này mới nhìn vết đỏ ửng trên má Trùng Dương mà cuống quýt.

- Đau lắm không?

- Không sao.

Trùng Dương áp tay lên bàn tay đang dịu dàng đặt trên má mình, cẩn thận dặn dò.

- Nhưng mà Tài nhớ này, bất kì nhiệm vụ gì được giao cũng phải làm. Tài đừng nương tay, anh Trí đã là người hiền nhất trong số các đàn anh huấn luyện rồi đó.

Văn Tài khẽ trầm mặt, đây thật sự là người hiền nhất rồi hả?

- Tài, có nghe tui nói không?

- Tui có. Tui sẽ ghi nhớ.

Trùng Dương nghe Văn Tài nói vậy lòng cũng an tâm được phần nào.

- À, Tài có muốn đi thăm anh Killua với Czee một chút không?

Văn Tài nghe xong mắt lập tức sáng rỡ, bỏ luôn chuyện căng thẳng vừa nãy ra sau đầu.

- Được hả?

Trùng Dương nhìn khuôn mặt phấn khởi của Văn Tài không khỏi bật cười.

- Được chứ.

- Vậy thì đi.

Trùng Dương dẫn Văn Tài xuống tầng 3, tầng dành riêng cho nhóm dữ liệu - công nghệ thông tin của tổ chức. Anh cá chắc rẳng giờ này cả Quang Đức và Phú Thiện đang ở đây.

Đến trước phòng làm việc của Phú Thiện, Trùng Dương phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ. Vừa tính gõ cửa đã nghe tiếng cả hai chí chóe.

- Không ăn, mày đừng có phiền tao nữa.- Phú Thiện la lớn, giọng tràn ngập sự bất lực và mệt mỏi.

Quang Đức ở bên cạnh cũng gằn giọng, nhất quyết không chịu thua.

- Nói thì nghe đi, sáng giờ mày chưa có ăn gì.

Phú Thiện càng đẩy, anh càng lấn tới, đến mức chắn luôn cả màn hình làm việc của cậu.

- Đã bảo tránh ra mà.

- Mày phải ăn đi đã.

Cả hai cứ người đẩy, người kéo, cho đến khi Trùng Dương lên tiếng.

- E hèm...

Quang Đức và Phú Thiện giật mình quay đầu, không biết từ lúc nào cả hai đã đứng dựa cửa ở trước phòng.

- Ủa Dương, Tài. Về tới khi nào vậy?

Phú Thiện thấy hai người lập tức thay đổi thái độ. Cậu vội vàng đẩy Quang Đức sang một bên, chạy lại kéo hai đứa vào trong.

Trùng Dương ngồi vào ghế, vui vẻ trả lời.

- Khoảng một tiếng trước thôi anh. Tụi em vừa từ phòng giam đặc biệt xuống đây anh.

Nghe đến đây, cả Quang Đức và Phú Thiện không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Phòng giam đặc biệt cơ à.

- Sao rồi? Tài vẫn ổn chứ em?

- Không ổn chút nào đâu anh. Khi nãy lúc anh Trí giao nhiệm vụ mặt anh ấy đanh lại, Tài xanh lè luôn.- Trùng Dương tưởng tượng lại khung cảnh lúc nãy, không khỏi lắc đầu.

- Tập làm quen dần đi. Sau này nhiệm vụ không đơn giản giống như tập huấn bây giờ đâu.- Quang Đức nhìn cậu em vẫn chưa hết sốc, vỗ vai nói.

- Nhưng mà em thắc mắc, nếu nói phản bội là tội lớn nhất thì sao tổ chức lại không giết ngay ạ?

- Đúng vậy, tội nặng nhất của lính đánh thuê chính là "không im lặng", không giữ được bí mật của tổ chức. Nhưng nếu chỉ giết thì những kẻ phản bội bị trừng trị đơn giản quá. Phải giữ lại hành hạ từ từ, để hắn chết dần chết mòn, khi nào hắn không chịu được nữa mới đem hỏa thiêu.

Quang Đức tiếp lời Phú Thiện.

- Đây vừa là hình phạt, cũng là sự cảnh cáo cho tất cả những kẻ còn lại.

Văn Tài nghe xong lập tức gật gù.

- Ra là vậy.

- Phải ghi nhớ kĩ các quy tắc nghe chưa, tuyệt đối không sót một cái nào.

- Dạ anh.

Trùng Dương im lặng nãy giờ, rồi như chợt nhớ ra chuyện khi nãy giờ nghe, lên tiếng hỏi.

- Khi nãy có chuyện gì mà hai người to tiếng vậy?

Quang Đức như được gãi đúng chỗ ngứa, lập tức sổ ra một tràng.

- Mày xem mày xem, nó đã tiều tụy đến mức nào rồi mà cơm không chịu ăn. Tao về chăm cơm tận miệng, nước tận răng mà cũng chẳng quan tâm.

- Nè. Tao nói là để đó xíu tao ăn, tại mày nhất quyết ép tao ăn liền tao mới cãi chứ tuyệt thực khi nào?

Quang Đức nói, nhưng càng nói lại càng nhỏ dần, thể hiện rõ sự bất lực.

- Nhưng mà mày không ăn từ hôm qua đến giờ rồi.

Trùng Dương nhìn Phú Thiện một lúc, đúng là gầy đi rất nhiều.

- Anh Killua nói đúng đó Czee, anh cũng nên ăn một chút đi.

- Phải đó anh. Về tổ chức mới có hai tuần mà giờ gầy không còn miếng thịt nữa.

- Anh biết rồi. Hai đứa không cần lo, anh sẽ ăn mà.

Quang Đức bên cạnh nghe thấy vậy thì bất bình.

- Sao tao cũng lo mà mày không nói nhẹ nhàng như vậy với tao?

Phú Thiện nhìn Quang Đức bằng nửa con mắt, không nhanh không chậm thả ra một câu.

- Tại mày phiền.

Quang Đức tức muốn bể phổi với cái người ngang ngược này.

- Mày. Uổng công tao bỏ hết công việc ở nhà để chạy về đây chăm sóc cho mày, đã không biết ơn thì thôi lại còn tỏ thái độ.

- Tao ép mày chắc.

- Được lắm. Mai tao về nhà cho mày biết.

Quang Đức sôi máu, định bụng sẽ quay về phòng của mình, nhưng vừa bước được nửa bước đã bị ngăn lại.

Tất nhiên, người ngăn anh lại không phải là Lương Trần Phú Thiện.

- Thôi anh Đức đừng giận. Anh Czee nói vậy chứ không có ý gì đâu.

Phú Thiện lại bày ra cái vẻ ghẹo gan mà nói.

- Ai bảo anh không có?

Quang Đức nhìn, thật là muốn đánh một cái cho bỏ ghét.

- Đó. Mày nhìn nó xem.

Trùng Dương kéo Quang Đức về phía mình, bất lực nói.

- Thôi được rồi. Cho em can đi.

Quang Đức hừ lạnh một tiếng, sau đó quay ngoắc đi chỗ khác.

Văn Tài nhìn cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu.

- Mà Czee về đây cũng 2 tuần rồi, khi nào thì về nhà đây?

- Anh cũng chưa biết. Nhưng chắc sẽ sớm thôi.

Phú Thiện cũng muốn về lắm chứ, mà tổ chức nào có cho đâu.

- Vậy còn anh Killua?

- Khi nào nó về thì anh về.- Quang Đức đáp lại, nhưng mắt tuyệt nhiên vẫn nhìn sang hướng khác.

Trùng Dương nhìn anh, dè dặt hỏi.

- Anh vẫn còn lo chuyện bức mật thư à?

Nghe đến đây, Quang Đức quay mặt nhìn Trùng Dương, anh khẽ thở dài.

- Ừ. Anh sợ nó gặp chuyện.

- Ở tổ chức thì có chuyện gì chứ. Toàn lo nghĩ tào lao.

- Tào lao vì mày đó.

Ừ, anh bận lòng vì ai cơ chứ?

Phú Thiện chợt khựng lại mọi hoạt động của mình, cả Trùng Dương và Văn Tài bỗng chốc cũng thấy hơi bất ngờ vì câu nói của anh. Hoành Quang Đức chưa bao giờ nói ra những lời như thế.

Trùng Dương nghĩ mình cũng cần nói gì đó giúp anh.

- Thôi cứ để anh ấy ở lại chăm sóc anh đi. Như vậy tụi em ở nhà cũng yên tâm hơn.

Phú Thiện nhún vai, sau đó xoay ghế ngồi lại vào bàn làm việc.

- Đành vậy thôi. Chứ giờ tao đuổi nó cũng chẳng đi.

Trùng Dương nghĩ cuộc thăm hỏi này đến đây cũng nên kết thúc rồi, anh và Tài nên trả lại không gian riêng tư cho hai người họ thôi.

- Thôi cũng trễ rồi. Em đưa Tài đi tham quan tiếp đây.

Quang Đức nghe vậy, khẽ gật đầu.

- Ừ. Đi đi.

Trước khi rời khỏi cửa, Văn Tài còn không quên để lại một câu dặn dò.

- Anh Thiện nhớ ăn cơm nhé. Em đi đây.

- Được rồi. Anh biết rồi. Cố lên nha.

Đợi hai người khuất sau hẳn cánh cửa, Quang Đức lúc này bỏ qua luôn chuyện hờn dỗi khi nãy, lại tiếp tục công cuộc dỗ dành của mình.

- Nào. Ăn cơm đi rồi làm tiếp.

- Đã bảo chưa muốn ăn.

- Nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro