12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 giờ 30 phút. Trùng Dương và Văn Tài theo lệnh quay trở lại văn phòng của Minh Trí, chuẩn bị cho đợt tập huấn buổi chiều.

Đến trước thang máy tầng 4, cả hai vô tình va vào Lâm Kha đang hớt hãi chạy đi đâu đó.

- Kha, chạy đi đâu mà gấp vậy?

Lâm Kha nghe thấy Trùng Dương gọi thì nhanh chóng phanh lại.

- Anh Dương? Anh lên phòng anh Trí hả?

- Ừ. Anh đưa Tài lên để tiếp tục buổi huấn luyện.

Lâm Kha lúc này mới dời mắt sang người đứng bên cạnh Trùng Dương, nở nụ cười thân thiện.

- Thì ra đây là anh Tài. Mấy hôm nay em toàn nghe tên, giờ mới thấy mặt.

Văn Tài nhất thời không biết nói gì, chỉ gật đầu đáp lại cậu.

Trùng Dương để ý đến bộ dạng mồ hôi ướt đẫm cả áo cậu, hỏi lại lần nữa.

- Mà đi đâu gấp vậy?

- Em đi tìm anh Bình để xử lí vết thương cho anh Nhã. Khi nãy tập anh ấy mất tập trung nên không hoàn thành được nhiệm vụ, bị anh Trung phạt tới 20 roi.

Trùng Dương khẽ lắc đầu.

- Để anh Trung đánh thì còn gì là người nữa. Rồi sao em ở đây, phòng luyện tập với phòng xử lí vết thương cùng tầng mà.

- Em không thấy anh Bình ở trong phòng nên em đi tìm.

Văn Tài lúc này bất ngờ lên tiếng.

- Tui giúp được gì cho mọi người không?

Nghe Tài nói, Trùng Dương mới như bừng tỉnh, à lên một cái.

- Đúng rồi. Tài biết xử lí vết thương.

Lâm Kha liếc nhìn đồng hồ ngay hành lang, dè dặt hỏi lại.

- Nhưng có phiền đến giờ triệu tập của hai người không? Anh Trí ghét nhất là trễ giờ mà.

- Còn 25 phút. Kịp.

Thấy Văn Tài chắc nịch như vậy, Trùng Dương cũng không ý kiến gì, gật đầu ra hiệu cho Lâm Kha dẫn đường.

- Vậy hai người theo em.

Cả ba người di chuyển đến phòng y tế để lấy hộp sơ cứu, sau đó mới đi về hướng phòng Xuân Nhã.

- Trời ơi, anh đừng có hút thuốc nữa. Bị đánh tới vậy mà còn cầm điếu thuốc hút.

- Ơ hay, hai có đó có liên quan gì đâu thằng này?

- Lỡ đâu khi nãy anh Trung đánh trúng phổi thì sao? Nói chung là anh đừng có mà hút nữa.

Lâm Kha vội vàng chạy lại giành lấy gói thuốc từ tay Xuân Nhã.

- Anh Tài ngồi xuống đó đi.

Văn Tài theo lời Lâm Kha chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường của Xuân Nhã. Cậu khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy tấm lưng của Nhã, thật sự là chẳng có chút nương tay nào.

- Tôi sẽ nhẹ tay. Cậu cố chịu chút nhé.

Xuân Nhã nghe cách nói có phần dè dặt của cậu thì bật cười.

- Cứ tự nhiên thôi anh. Em bị đánh thế này còn chẳng là gì, chút xíu đó thì thấm vào đâu.

Tài nghe cậu nói thế thì khẽ gật đầu. Cậu nhận lấy hộp sơ cứu từ Lâm Kha rồi cẩn thận mở ra, lấy bông thấm nước muối sinh lý làm sạch vùng da xung quanh những vết thương của Xuân Nhã, sau đó dùng Dizigone nhẹ nhàng sát khuẩn. Tiếp đến, cậu lấy lọ thuốc bôi vết thương, dùng bông lấy một lớp mỏng thuốc bôi lên những nơi bị roi quật vào của Xuân Nhã, vết thương ngang chéo chằng chịt hết cả lưng làm Văn Tài nhớ lại buổi tập huấn khi sáng, cậu bất giác rùng mình. Nhưng chẳng để bản thân bị chi phối bởi những suy nghĩ lung tung, Tài khẽ lắc đầu, tiếp tục làm cho xong việc. Sau cùng, Tài dùng băng quấn vết thương lại.

Đây là lần thứ hai Trùng Dương thấy cậu xử lí vết thương cho người khác. Hai lần chẳng có gì thay đổi, vẫn rất ân cần và tỉ mỉ.

- Xong rồi.

Sau khi được Văn Tài xử lí vết thương xong, Xuân Nhã được Lâm Kha đỡ ngồi dậy, cậu mỉm cười với Tài.

- Cảm ơn anh.

- Cảm ơn anh Tài với anh Dương đã giúp tụi em. Bây giờ hai anh đi được rồi đó, chứ mắc công trễ anh Trí lại phạt.

- Vậy tạm biệt hai đứa. Gặp lại sau.

- À anh Tài đem gói thuốc này với bật lửa vứt giùm em nhé. Em ở lại trông chừng ông này.

Văn Tài nhận lấy gói thuốc và bật lửa từ Lâm Kha, sau đó gật đầu chào tạm biệt hai người.

.
Cả hai vừa lên đến nơi đã thấy Minh Trí đứng chờ sẵn ngoài cửa.

- Được rồi. Bây giờ Tài theo anh sang phòng bên cạnh tiến hành nhận diện khuôn mặt và vân tay.

Vào đến nơi, Minh Trí ra hiệu cho Tài ngồi vào ghế, trước cậu mặt là hệ thống nhận diện tiên tiến nhất.

- Sau khi hoàn thành xong bước này thì xem như em đã trở thành thành viên của tổ chức.

Văn Tài không biết làm thế nào, nên chỉ ngồi im và nhìn thẳng về phía trước. Cho đến khi Minh Trí lên tiếng cậu mới biết quá trình nhận diện đã xong.

- Xong rồi.

- Vậy còn huấn luyện kĩ năng chiến đấu thì sao hả anh? Không có kĩ năng thì đâu được công nhận là lính đánh thuê.

Trùng Dương đứng bên cạnh lúc này vô vàn thắc mắc, sao vẫn chưa nghe Minh Trí đề cập gì đến việc này.

- À. Chuyện này anh tính đợi mấy đứa về nhà sẽ gửi mail thông báo. Nhưng giờ nói luôn cũng được.

Minh Trí ngừng một lúc, sau đó tiếp tục.

- Đúng như quy định, nửa năm mấy đứa sẽ có một bài sát hạch đánh giá kĩ năng một lần, tổ chức sẽ lấy đó làm kiểm tra kĩ năng của Tài. Còn về huấn luyện cho em ấy, anh giao lại cho GUERRIERS BLEUS trực tiếp thực hiện.

Trùng Dương cau mày, có gì đó không đúng lắm thì phải.

- Không phải kì đánh giá tiếp theo là vào đầu tháng tới hả anh?

- Đúng vậy. Chính xác là mấy đứa có một tháng để thực hiện kì huấn luyện đặc biệt này.

- Có đùa không vậy anh? Kì hạn là một năm tụi em còn chưa chắc hoàn thành, đằng này là một tháng.

- Không có thời giờ để đùa với mấy đứa đâu. Đây là lệnh cấp trên đưa xuống.

- Nhưng tụi em mất tận 5 năm để trở thành lính chuyên nghiệp. Bây giờ một tháng làm sao có thể...

- Huấn luyện cho Tài trở thành lính đánh thuê chuyên nghiệp là nhiệm vụ lần này của mấy đứa. Nếu mấy đứa không hoàn thành được nhiệm vụ lần này chứng tỏ năng lực của mấy đứa vẫn chưa đạt, lúc đó cả GUERRIERS BLEUS kéo nhau về tổ chức huấn luyện lại thôi.

- Nhưng...

- Em đang vi phạm quy tắc đó Dương. Nên nhớ, chỉ nhận lệnh và thực hiện thôi.

Minh Trí nhìn thái độ căng thẳng của Trùng Dương chỉ mỉm cười, không quên tặng cho cậu vài cái vỗ vai trấn an.

- Yên tâm đi, tổ chức sẽ gửi người xuống để giúp đỡ mấy đứa trong đợt huấn luyện này. Còn về thời gian và địa điểm sẽ có thông báo sau.

- Aiss thật tình...

Bỏ qua thái độ không được vui vẻ của Trùng Dương, Minh Trí ung dung đi về phía cửa ra vào, không nóng không lạnh nói.

- Di chuyển đến địa điểm huấn luyện tiếp theo thôi.

Văn Tài lặng lẽ đứng sát ở bên cạnh Trùng Dương khẽ thì thầm.

- Dương đừng lo quá. Tui sẽ cố gắng hoàn thành huấn luyện mà.

Trùng Dương không nói gì, chỉ gật đầu với cậu một cái, xem ra giờ cũng chẳng còn cách nào.

Vào đến thang máy, Trùng Dương lập tức cứng đờ người khi nhìn Minh Trí bấm chọn tầng. Anh quay sang nhìn Văn Tài, không xong thật rồi.

Tầng G không chỉ là hầm để xe chuyên biệt của tổ chức, mà nơi đây còn có một căn phòng huấn luyện đặc biệt. Bất kì ai trong tổ chức đều phải vượt qua kiểm tra đánh giá ở căn phòng này ít nhất một lần, và Trùng Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ là khi anh bước vào huấn luyện đặc biệt tại căn phòng đó thì anh đã hoàn thành đợt huấn luyện năm thứ hai rồi. Còn đằng này...

Đến trước cửa căn phòng, Minh Trí lại ấn gì đó trên màn hình, cánh cửa bật mở.

- Tài. Vào đi em.

Văn Tài cũng không nghĩ gì nhiều nhanh chóng đi vào bên trong.

Lúc này, Minh Trí lập tức ấn nút đóng sập cửa khiến Văn Tài giật đứng cả người.

Thông qua loa phát thanh, Minh Trí nói với Văn Tài.

- Đối thủ của em sắp xuất hiện rồi đó. Chuẩn bị tinh thần đi.

Nói xong, Minh Trí thông qua màn hình điện tử lại nhấn một nút, bức tường đối diện Văn Tài mở ra, thì ra đó là một cánh cửa. Từ phía bên kia, Văn Tài như chết trân khi nhìn thấy một con hổ cao to đang chậm rãi đi tới, và nó còn liên tục gầm gừ.

- Ba ngày rồi nó chưa được ăn gì đâu. Hoặc là em tìm cách để đuổi nó tránh xa khỏi em, hoặc là trở thành bữa xế cho nó.

Văn Tài đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu. Rốt cuộc là những người ở tổ chức này đã phải trải qua những bài huấn luyện như thế nào vậy.

Khi sáng là bắt cậu đánh người, bây giờ là đánh hổ. Cậu thật sự có nằm mơ cũng không ngờ tới.

Hết đường để đi rồi, Văn Tài biết bản thân phải tự tìm cách vượt qua thử thách này thôi, nếu không chắc chắn cậu sẽ làm thức ăn cho hổ thật, hoặc nếu thất bại mà may mắn được bước ra khỏi đây, thì người lãnh hình phạt sẽ lại là Trùng Dương.

Cậu chần chừ nhìn về phía con hổ kia, sau đó hít một hơi thật sâu, bình tĩnh mà tiến lên một bước, thăm dò đối thủ của mình.

Trùng Dương đứng cách cậu một tấm kính ở bên ngoài có chút giật mình, là Văn Tài đang chủ động tiếp cận con hổ à?

Minh Trí bên cạnh không biểu hiện gì, cũng không để lộ bất kì cảm xúc gì.

Phía bên trong chuồng, Văn Tài càng ngày càng tiến đến gần con hổ, trong khi nó cũng đang từng bước tiến về phía cậu. Văn Tài để ý dưới đất có một miếng thịt, cậu không nghĩ nhiều, cầm miếng thịt lên vứt về phía chuồng của nó. Nhưng có lẽ nhiêu đó là không đủ cho nó, nó muốn một bữa ăn hoành tráng hơn như vậy.

Văn Tài nhìn quanh, không có thứ gì có thể khiến cho nó hài lòng ở đây ngoài cậu cả.

Grừ.

Bỗng chốc con hổ bổ nhào về phía cậu khiến Văn Tài có chút giật mình, cũng may là cậu né được.

Văn Tài ngồi bệt xuống đất, mồ hôi đã đổ ướt đẫm cả lưng áo, vì nóng và cả sợ. Cậu ngó quanh nền đất, quơ đại một cành cây ném về phía con hổ. Nhưng nó cũng chẳng có tỏ ra chút thái độ gì. Vẫn gầm gừ nhìn cậu với cặp mắt thèm thuồng.

Và một lần nữa, nó bổ nhào về phía cậu. Văn Tài tránh được nhưng lần này không may như lần trước, cậu vừa bò sang một bên thì con hổ cũng vừa kịp để lại trên cánh tay trắng trẻo kia một vết cào dài.

Tài ngã lăn vào góc, đùi cậu đập vào tường đau điếng. Văn Tài đưa tay xoa xoa đùi, lúc này cậu mới phát hiện, bật lửa và gói thuốc khi nãy cậu vẫn chưa kịp vứt đi.

Cậu à lên một tiếng trong cổ họng, sau đó lồm cồm bò dậy, gom đống cành cây khô trong chuồng.

Bên ngoài, Trùng Dương và Minh Trí cũng tò mò nhìn theo cậu. Không biết cậu tính làm gì.

Văn Tài rút gói thuốc với bật lửa ra, cậu châm một điếu thuốc làm mồi lửa, rồi kẹp vào đống cành khô. Một lúc sau, mấy cành cây bắt lửa, cháy rực lên.

Văn Tài cầm bó đuốc cháy rực từng bước tiến đến bên cạnh con hổ.

Không ngờ cách này có tác dụng, con hổ dũng mãnh thật sự sợ sệt. Nó vội vàng lùi dần vào hang của mình, bỏ quên khí thế hừng hực khi nãy. Cho đến khi nó đã chui hẳn vào hang, Văn Tài mới quay đầu ra phía ngoài nhìn Trùng Dương khẽ cười.

Thật ra đây cũng chỉ là một mẹo dân gian cậu từng đọc được trên mạng, không ngờ nó lại có hữu dụng.

- Thông qua.

Minh Trí nói xong, cửa phòng cũng bật mở, Văn Tài lúc này mới có thể an tâm mà thở phào.
__

Tận dụng "cây nhà lá vườn" của Vote For Five nên cameo "hơi" nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro