8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở hữu cho mình một vị trí đắc địa nằm ngay trung tâm thành phố, O.C.E với tông màu vàng đen chủ yếu vừa mang cảm giác hiện đại, năng động nhưng cũng không kém phần quyền lực, sang trọng.

Khác với các club khác, O.C.E chỉ phục vụ những vị khách quen của lão đại, những người giữ trong tay chiếc thẻ thành viên.

Quốc Anh đi ra từ một con hẻm nhỏ, chậm rãi bước vào bên trong O.C.E. Anh từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhân viên, gọi một ly Mudslide rồi chọn cho mình một góc ít người để tránh bị làm phiền.

Hơn một năm rồi anh mới quay trở lại đây, vẫn náo nhiệt như ngày nào.

Nhảy nhót, làm quen, và tìm người để thỏa mãn dục vọng. Đúng là những chuyện chỉ có thể xảy ra ở club.

Quốc Anh thoáng để ý đến dãy hành lang ở cuối club, đám người ra vào chỗ đó dường như không được tỉnh táo cho lắm. Xem ra là không bình thường tí nào.

Quốc Anh nghĩ thầm, không do dự rút điện thoại từ trong túi quần ra nhắn tin cho ai đó. Sau khi gửi tin nhắn xong, Quốc Anh toan đứng dậy tiến về phía dãy hành lang kia thì phục vụ lúc này đem đồ uống tới.

- Mudslide của anh.

- Cảm ơn anh.

Quốc Anh mỉm cười đáp lại cậu nhân viên. Nhìn ly cocktail trên bàn, xem ra hôm nay anh lỡ hẹn với loại đồ uống yêu thích của mình rồi.

Quốc Anh lần mò đến trước hành lang, trước cửa các phòng đều có người canh gác.

Thôi thì thử liều một phen vậy.

- Này anh, khu vực này chỉ dành cho khách VIP. Mời anh rời khỏi đây.

Ngay khi Quốc Anh tiến vào bên trong đã có một tên bươc đến chắn trước mặt.

- Ơ thế ạ? Em mới có thẻ thành viên gần đây thôi nên không biết. Nhưng mà khu VIP có gì để chơi ạ?

- Mời anh quay trở lại khu vực dành cho khách thường.

- Eo chán thế. Em cũng muốn được đăng kí một vé VIP mà.

- Mời anh rời khỏi cho.

Trong lúc Quốc Anh cùng tên này lời qua tiếng lại thì từ bên trong phòng gần đó, một gã đàn ông mặt mày nhăn nhó mở cửa ra.

- Chuyện gì mà ồn ào vậy?

- Thưa đại ca. Người này không chịu quay lại khu thường.

Gã đàn ông không để tâm đến lời nói của tên kia, mắt chăm chú di chuyển đến từng nơi trên cơ thể Quốc Anh dò xét.

- Trông cũng được đấy, muốn vui vẻ với tôi một đêm không?

- Thế anh sẽ trả cho tôi bao nhiều tiền cho cuộc vui đêm nay?- Quốc Anh nghiêng đầu nhìn hắn ta.

Gã đàn ông nghe thế thì bật cười.

- Bất cứ giá nào mà em muốn.

- Được thôi.- Anh nhún vai.

Xem như bước đầu của kế hoạch đã thành công.

- Mời em.- Hắn ta đứng nép sang một bên cửa để cho anh bước vào. Sau đó hắn quay lại dặn dò tên đàn em.- Mày canh chừng cho cẩn thận, không có ý của tao không được tùy tiện làm phiền rõ chưa?

- Rõ thưa đại ca.- Tên đàn em đáp lời, rồi quay về vị trí canh gác ban đầu của mình.

Bên trong phòng, Quốc Anh ngó nghiêng mọi ngóc ngách, không khỏi cảm thán.

- Đúng là phòng VIP có khác.

- Em thích à? Nếu thích thì sau này có thể thường xuyên đến đây.

- Tôi chỉ là khách thường thôi, hôm nay nếu không có anh thì tôi làm sao vào được đây.

Hắn ta nghe anh nói như vậy, khẽ rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho anh.

- Đây.

- Anh đưa tôi danh thiếp làm gì?- Quốc Anh cầm tấm danh thiếp trong tay ra vẻ khó hiểu.

Hắn từ tốn giải thích.

- Bất cứ khi nào em muốn, cứ alo tôi. Tôi sẽ tiếp đãi em một đêm tuyệt vời.

- Cảm ơn anh.- Quốc Anh mỉm cười, sau đó cất tấm danh thiếp vào túi áo.

Hắn ta không trả lời lại. Chỉ từ tốn ngồi bên giường, hít hà đống bột trắng trên bàn, khuôn mặt hết sức thỏa mãn.

- Anh đang dùng hàng đấy à?

- Sao vậy? Em có muốn thử một chút không?- Hắn thản nhiên trả lời như đó là một điều hết sức bình thường.

Quốc Anh lúc này đã hiểu, thì ra lí do khiến cho đám khách VIP ở khu này trông như người mất hồn chính là đây.

- Xin lỗi. Tôi không thích những thứ như vậy.

- Vậy sao? Hay em muốn chúng ta tiến tới một điều gì khác?- Hắn dừng việc đang làm, nhướn mày hỏi anh.

Quốc Anh nghe đến đây lập tức nhíu mày.

- Ý anh là?

- Em hiểu ý tôi mà.- Hắn ta tiến về phía Quốc Anh. Một tay nắm lấy eo anh, tay còn lại lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp.

Quốc Anh lúc này cũng thuận theo tình huống, đặt tay lên vai hắn, tỏ vẻ ngượng ngùng.

- Này từ từ, anh bình tĩnh đã.

Lúc này, tên đàn ông đã đưa Quốc Anh về phía giường, để anh nằm lên giường ngay ngắn.

Ngay khi hắn chuẩn bị tiến tới bước tiếp theo, thì cánh cửa phòng bật mở, kèm theo đó là một giọng nói vô cùng hằn học.

- Này anh. Buông người yêu tôi ra được rồi.

Quốc Anh khẽ rướn người dậy, Quang Hiếu cuối cùng cũng tới rồi.

- Sao đây? Anh bạn định bắt ghen tôi đấy à?- Gã đàn ông chẳng đặt vẻ giận dữ của Quang Hiếu vào mắt, hắn nhếch mày hỏi mỉa mai cậu.

- Biết điều thì thả người yêu tao ra, trước khi tao cho mày một viên về thế giới bên kia.

Quang Hiếu rút khẩu súng trong túi quần ra, chỉa về phía hắn.

Tên đàn ông nhìn thấy hành động đó của cậu thì bật cười. Cậu một mình đến đây lại dám cầm súng ra dọa dẫm hắn, có phải hơi gan dạ rồi không?

- Chính người yêu của chú cũng đồng ý vui vẻ với tôi mà, sao anh bạn lại hậm hực với mỗi tôi chứ?

Quang Hiếu đá ánh mắt nghi ngờ về phía anh, dĩ nhiên mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của hai người.

Quốc Anh làm ra nét vô tội, hơi sợ sệt nói.

- Không em không có.

- Người yêu tao bảo không, mày giải thích thế nào đây?

- Thôi nào, em không cần ngại như vậy.- Hắn vuốt ve khuôn mặt anh, khẽ mỉm cười.- Hay là chú em cứ để người yêu ở lại với tôi một đêm, đổi lại tôi tặng chú vài cô ngon nghẻ không kém.

- Ngon thì mày để đó mà dùng.

Gã tỏ vẻ trầm tư vài giây.

- Chú em không thích cái đó à? Vậy tôi tặng chú em ít "đồ chơi" nhé, bảo đảm vi vu quên đường về.

- Ý mày đang nói đến hàng cấm ấy à?- Quang Hiếu nhíu mày hỏi.

Gã thản nhiên nói.

- Có cái gì khiến cho chú em bất ngờ tới vậy? Vài bánh heroin thôi mà.

- Ai cho phép mày buôn hàng ở đây? Mày có biết đã vi phạm nguyên tắc không?

Hắn ta nhếch mép trước lời nói của Quang Hiếu.

- Nực cười. Nguyên tắc ở đây là tao, tao cho phép thì được sử dụng thôi.

Quang Hiếu tỏ ra bất ngờ trước những gì gã nói.

- À ra mày là nguyên tắc ở đây à? Thế mà tao tưởng là "lão" Tài chứ.

- Mày biết lão đại?- Gã nghe đến đây lập tức nhíu mày, trong mắt ánh lên vài phần dao động.

- Thân luôn đấy chứ.- Hiếu nghe xong cười tươi đáp lời. Lại còn tốt bụng mà nhắc nhở gã.- À nhân tiện, đại ca mày đang ở phía sau cửa ra vào kìa.

Tên đàn ông giật mình vì câu nói của cậu, vội vàng đưa ánh mắt về phía cửa.

Lúc này, người đàn ông được gọi là "lão" Tài từ phía bên ngoài cửa bước vào bên trong.

Tên đàn ông lúc này mới hiểu ra vì sao nãy giờ có một tên lạ mặt xông vào phòng quậy phá mà đám đàn em bên ngoài chẳng có chút động thái nào.

Quang Hiếu đưa mắt nhìn lão đại kia, chán nản nói.

- Hình như bên anh huấn luyện đàn em hơi kém thì phải, cần tôi mở lớp dạy dỗ giùm không?

- Sao vậy? Việc gì mà phải phiền đến cậu Jayden đây?- "Lão" Tài đi đến bên cạnh, vỗ vai Quang Hiếu hỏi.

Quang Hiếu điềm nhiên trả lời.

- Đàn em của anh ngang nhiên buôn hàng cấm trên địa bàn của chúng tôi. Xem ra O.C.E của anh không muốn làm ăn nữa thì phải.

- Nào có. Tôi trước giờ chỉ lo việc lớn, không có thì giờ dạy dỗ đàn em. Thú thật tụi nó làm gì tôi cũng không biết.

- Vậy là không được rồi. Anh nên dạy dỗ lại lũ chó thích cắn bậy này đi.

- Mày.- Tên đàn ông nghe mình bị sỉ nhục, tức giận nói.

- Câm miệng lại.- Lão Tài lên giọng nhắc nhở tên kia, nhưng ngay sau đó lại quay sang dùng giọng niềm nở mà nói chuyện với Quang Hiếu.- Cậu Jayden thứ lỗi cho, chó làm thì chủ chịu vậy.

Tên đàn ông nhìn lão đại của mình nhượng bộ trước mặt Quang Hiếu như vậy, biết rằng thân phận của cậu không đơn giản.

- Chịu gì thì tính sau đi đã. Nhưng khi nãy con chó của anh tính "thịt" NGƯỜI YÊU CỦA TÔI, anh tính làm thế nào đây?- Quang Hiếu mỉm cười, chờ đợi câu trả lời từ lão đại.

"Lão" Tài nhìn cậu trai đang đứng bên cạnh Quang Hiếu, sau đó lập tức tiến tới chỗ gã đàn ông kia, đạp một cái vào chân hắn, bắt hắn quỳ xuống.

- Mày mau xin lỗi cậu đây.

- Đại ca...

Gã đàn ông tỏ ý không phục, nhưng khi bắt gặp ánh mắt như giết người kia của lão đại thì có phần run sợ. Hắn mà không xin lỗi lão đại sẽ lột da hắn mất. Không còn cách nào khác, hắn bất đắc dĩ phải cuối đầu.

- Xin lỗi.

Trái với bộ dạng ngạo nghễ khi nãy, hắn ta bây giờ chẳng khác nào một con chó bị ướt mưa, trông thật đáng thương.

- Chưa đủ thành ý.

"Lão" Tài nghe Quang Hiếu nói, lập tức đá một cái vào chân hắn nhắc nhở.

- Làm lại.

- Xin lỗi hai cậu, là tôi ngu muội.

Lúc này, thấy Quang Hiếu không nói thêm lời nào, đoán cậu cũng đã tạm bằng lòng với lời xin lỗi của đàn em mình, "lão" Tài mới bước lại gần phía Quang Hiếu, vỗ vỗ vai cậu nói.

- Được rồi. Nó cũng xin lỗi rồi, cậu Jayden cũng đừng để bụng.

Quang Hiếu nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt lên vai của mình xuống.

- Làm sao dễ dàng như vậy được. Bên anh vi phạm hợp đồng, đàn em của anh còn đụng chạm người của tôi. Anh thử hỏi xem nên làm thế nào?

"Lão" Tài nghe xong ngay tức khắc hiểu ra ý của Quang Hiếu. "Lão" lấy chiếc vali từ phía đàn em của mình, đưa đến trước mặt cậu.

- Số tiền ở đây xem như tôi nộp phạt, còn thằng chó này tùy ý cậu xử lí vậy.

Quang Hiếu nhận lấy chiếc vali, khẽ khịt mũi trả lời.

- Tiền thì tôi xin nhận, nhưng còn nó thì không. Đụng vào nó lại bẩn tay tôi. Người của anh, hư thì anh dạy sẽ tốt hơn.

Quang Hiếu nói xong, sau đó đưa ánh mắt chờ đợi về phía "lão".

"Lão" Tài cũng hiểu ý, phất tay ra lệnh cho đàn em của mình hành động.

Tên đàn em đứng bên cạnh nhanh chóng rút súng từ trong túi áo ra, bắn một phát vào bả vai tên đàn ông kia khiến hắn rít lên một cách đầy đau đớn.

- Cậu Jayden đã hài lòng chưa?- Sau khi xong việc, "lão" Tài quay sang nhìn Quang Hiếu, mỉm cười hỏi.

Quang Hiếu khẽ nhún vai.

- Tạm được. Lần sau đến tôi hi vọng sẽ không thấy đống hàng đấy ở chỗ các người nữa. Không thì đừng trách tôi không cảnh cáo.

Nói rồi Quang Hiếu nắm tay Quốc Anh rời khỏi.

Ra đến đầu con hẻm để xe, Quang Hiếu hậm hực lên tiếng.

- Lần sau không cho anh đi kiểm tra địa bàn nữa.

Quốc Anh thản nhiên trả lời.

- Có làm sao đâu. Nhờ vậy mới phát hiện việc O.C.E buôn hàng cấm đó.

- Ai suýt nữa bị hắn ta "làm" thịt mà bảo không sao?

Quang Hiếu chẳng quan tâm đến việc có phát hiện ra hàng cấm hay không, cái cậu quan tâm là suýt chút nữa Quốc Anh bị tên đó "ăn" sạch rồi.

- Nếu lúc đó em không đến anh cũng sẽ tự có cách giải quyết lão thôi.

Đối mặt với mấy vụ thế này anh đã quá quen rồi, nên không còn chút sợ sệt hay lo lắng nào cả.

- Anh biết là em không thể không đến mà.

- Không biết.- Quốc Anh lắc đầu tỏ vẻ không để tâm đến.

Quang Hiếu nhìn anh, Quốc Anh lúc nào cũng kiều kì và khó hiểu như vậy, thế mà Quang Hiếu lại yêu say đắm không cách nào dứt ra được.

- Không biết cũng không sao. Chỉ cần anh biết em sẽ luôn có mặt để bảo vệ người em yêu là được.

Quốc Anh bất giác cảm thấy hai bên gò má nóng rang, anh chộp lấy mũ bảo hiểm của mình, nhanh chóng đội lên rồi lên tiếng giục.

- Về nhà thôi, trễ rồi.

Quang Hiếu mỉm cười đáp lại Quốc Anh.

- Được rồi. Về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro