7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã quá nửa khuya, Trương Duy Thiện một mình lái xe rời khỏi nhà chung để thực hiện nhiệm vụ, giao dịch lần này do chính anh trực tiếp đảm nhận.

Địa điểm giao dịch là tại một biệt thự bị bỏ hoang nằm trên đường Nơ Trang Long, Bình Thạnh.

Đến nơi, Duy Thiện thầm quan sát căn nhà.

Bên ngoài cổng nhà đã bị rêu phong phủ kín, cây cối xung quanh mọc um tùm, khiến cho bất kì ai đi nganh qua đều bất giác rùng mình.

Nhưng đứng trước nơi này Duy Thiện lại chẳng có chút gì là sợ sệt, bởi đã quá quen với cảnh máu me giết chóc, nên dường như mấy thứ này chẳng thể dọa được anh.

Thiện bình thản đổ xe vào một góc, thong thả đi vào.

Ở bên trong gã đàn ông đã chờ sẵn từ lâu. Gã đứng tựa lưng vào vách tường, rít một hơi thuốc dài, rồi từ từ thả vào không khí một làn khói trắng. Ngay khi thấy Duy Thiện, gã lập tức nở một nụ cười quái gỡ, còn không quên tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi.

- Chào chú em. Đến cũng đúng giờ đó.

Duy Thiện mặc kệ gã ta vẫn đang chờ một cái bắt tay từ anh, khẽ nhăn mặt vì mùi khói thuốc bay trong không khí.

- Chào. Nhưng lần giao dịch sau phiền anh không hút thuốc giùm tôi.

Gã đàn ông có phần chưng hửng vì thái độ của anh, gượng gạo rút tay về.

- Mùi thuốc lá thôi mà chú em cũng chịu không được, có phải là đàn ông không vậy?

- Tôi có là đàn gì cũng không liên quan đến anh.

Duy Thiện bỏ qua những lời giễu cợt của gã, anh đảo mắt một vòng, tìm kiếm lô hàng hôm nay.

- Hàng đâu?

Gã đàn ông ra hiệu cho đàn em của mình đem vali vũ khí đặt trước mặt.

- Của chú em đây. Mà chú đến đây lấy hàng một mình sao?

Duy Thiện nghe đến đây liền cười.

- Chỉ là một lô vũ khí nhỏ, không đáng gì thì tại sao phải cần đến nhiều người. Ngược lại là anh, dẫn theo nhiều đàn em vậy làm gì? Tính giết người cướp tiền sao?

- Ha. Nếu đúng vậy thì sao?

Gã nhún vai sau câu nói, lúc này đám đàn em của gã cũng đồng loạt rút súng ra.

Đối mặt với hàng chục khẩu súng đang hướng về phía mình, Duy Thiện chẳng ánh lên chút nào lo sợ. Vẫn thái độ điềm nhiên đến mức làm người khác phải khó chịu ấy, anh đưa ra điều kiện với gã.

- Hoặc là đàn em của anh hạ súng xuống, hoặc là tôi cho cả khu này nổ tanh bành. Lúc đó đừng nói là hàng hay tiền, cái mạng của các người sợ là giữ cũng không được.

Gã đàn ông như chẳng tin vào việc Duy Thiện có thể cho nổ sập chỗ này, cộng thêm vị thế đông người hiện tại, gã chẳng hề sợ sệt.

- Thì ra chú em đã có chuẩn bị từ trước, xem ra cũng đã đề phòng tụi này.

- Đáng lẽ là không đâu, nhưng súng của anh đang chỉa vào tôi đây này, nên sự chuẩn bị của tôi cũng là có lí do thôi. Để tôi rời đi với lô hàng trong tay và các người thì bảo toàn mạng sống không phải sẽ tốt hơn sao.

- Nếu tao nói không thì sao?- Gã đàn ông nhướn mày nhìn Duy Thiện.

- Là mày chọn đấy nhé.

Duy Thiện nhếch mép, sau đó rút khẩu MT-116M ra khỏi túi áo, gã ta lãng phí hơi nhiều thời gian của anh rồi. Thiện chỉa súng về phía gã, lớn tiếng nói.

- Mày mau kêu đám đàn em của mày vứt hết súng xuống nền nhà cho tao. À mà đừng mong thủ tiêu được tao, thằng đàn em ở bên ngoài của mày tao cho nó đi vào mộng đẹp rồi.

Gã đàn ông sửng người vì kế hoạch bị phát giác, thảo nào từ nãy đến giờ gã chẳng nhận được chút động tĩnh nào từ phía bên ngoài. Gã cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

- Một mình mày thì làm được gì mà ra lệnh cho bọn tao?

- Tao không làm được nhưng mà bom của tao thì có đó.- Duy Thiện khẽ cười, đưa chiếc điều khiển kích hoạt chất nổ lên trước mặt.

Gã ta lúc này mặt đã tái nhợt đi, xem ra anh thật sự không nói đùa. Nếu gã còn cố tình làm khó anh thì thật sự mạng gã sẽ khó giữ.

Đợt hàng này lớn, nhưng tính mạng của gã quan trọng hơn. Chẳng còn cách nào khác, gã đành ra lệnh cho đám đàn em của mình hạ súng xuống.

Duy Thiện thấy thái độ có phần run sợ của gã, mỉm cười hài lòng. Anh bước đến chỗ để vali vũ khí, đặt chiếc vali của mình xuống đất, cầm lấy lô vũ khí chuẩn bị rời khỏi.

- À tao quên nhắc, khi nãy tao lỡ tay kích hoạt bom rồi. Và nếu tao tính không lầm thì sau 30 giây nữa nó sẽ phát nổ, hi vọng chúng mày bình an.

Duy Thiện vừa dứt lời, một loạt bom khói ở vị trí cửa ra vào đã phát nổ, anh biến mất sau màn khói mờ mịt trong không khí.

Bước ra khỏi căn nhà, Thiện nở một nụ cười đắc ý.

Bên trong, tất cả đã bỏ chạy tán loạn chỉ sau khi đống bom khói vừa nổ. Chẳng còn ai quan tâm đến Duy Thiện và lô vũ khí đã bay biến đi đâu.

Trương Duy Thiện cầm chiến lợi phẩm trong tay, vui sướng trở về nhà.

Về đến nơi cũng là lúc chập choạng bình minh. Duy Thiện cất gọn xe vào garage, sau đó đem lô vũ khí vừa giao dịch được mà không tốn một đồng nào cất vào kho.

Vốn dĩ anh không có ý định cướp hàng, nhưng đáng tiếc là khi vừa đến nơi, Duy Thiện đã phát hiện một tên đàn em của gã hành động lén lút ở bên ngoài.

Anh lập tức hiểu ra được ý đồ. Thiện nhanh tay lấy hết số tiền trong vali ra, và cũng không còn cách nào, Thiện chỉ đành cho tên đó một liều thuốc mê và tặng cho bọn chúng vài quả bom. Nhưng thứ anh bố trí xung quanh nhà cũng chỉ là vài quả bom khói, chẳng có tính sát thương.

Vậy mà bọn chúng vừa nghe tới bom đã loạn hết cả lên, cũng chẳng màn kiểm tra tiền mà để anh rời khỏi. Nếu không thì Thiện cũng không dễ dàng gì mà đem được số vũ khí kia về.

Duy Thiện đi vào nhà một cách im lặng, cố gắng để không đánh thức những người còn lại.

Đứng trước cửa phòng của mình, Thiện khẽ khàn mở cửa, Hồng Cường đã ngủ say từ lúc nào.

Anh cởi bỏ lớp áo da dày cộm, sau đó đến trước tủ đồ chọn cho mình một bộ đồ thoải mái chuẩn bị tắm rửa, mọi hành động đều hết sức nhẹ nhàng. Nhưng chỉ vừa bước một chân vào bên trong phòng tắm, Hồng Cường trong cơn say ngủ đã mơ màn lên tiếng nhắc nhở.

- Anh có tắm thì nhớ mở nước ấm, với lau khô tóc rồi hẳn ngủ, coi chừng ốm.

Duy Thiện nghe Hồng Cường với chất giọng nhè nhè chẳng khác nào ông cụ non đang dặn dò mình như thế thì bật cười.

Thằng nhóc cùng phòng của anh sao đáng yêu thế.

- Anh biết rồi.

Thiện nói xong, chẳng thấy Hồng Cường trả lời, đoán là cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ cũng nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Khoảng mười lăm phút sau, Duy Thiện trở ra với một cơ thể thơm tho và sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ.

Lúc đi đến gần giường của mình, Thiện phát hiện ra trên kệ đầu giường đã xuất hiện một bát cháo nóng hổi từ lúc nào, vừa nhìn qua là biết Tường Duy đã cất công chuẩn bị cho anh.

Duy vẫn thường nấu sẵn một bữa cơm, pha sẵn một ly nước ép để bất kì ai sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà đều có thể được lấp đầy chiếc bụng đói meo và tưới mát cái cổ họng khô khóc.

Cậu nhóc Tường Duy vẫn luôn chu đáo như vậy, chăm sóc đến từng miếng ăn, giấc ngủ của anh em.

Và không riêng gì nhóc, tất cả mọi người trong nhà đều như vậy, rất ấm áp và đầy sự yêu thương.

Duy Thiện mỗi sáng thức dậy luôn thầm cảm ơn Chúa vì đã mang bọn họ đến với nhau. Để họ không đơn giản chỉ là tồn tại trên đời nữa, mà là thật sự được sống, cùng nhau, như một gia đình.

Mỗi người có một cuộc đời khác nhau, và chẳng ai có quyền quyết định điểm xuất phát của cuộc đời mình. Chẳng ai có thể thay đổi được số mệnh do ông trời sắp đặt, nhưng ít nhất, họ có thể chọn hướng đi cho mình. Và thật may mắn, bọn họ đã chọn đi cùng nhau.

Từ nhỏ tất cả đã được dạy rằng, thế giới này tồn tại chỉ bởi hai điều, hoặc là biến chiến trường bên ngoài với đầy rẫy những con người mưu mô xảo trá kia trở thành sàn đấu và bản thân phải trở thành kẻ tài giỏi nhất, hoặc là sẽ bị chính cuộc đời này vùi dập đến chết.

Và họn họ, những đứa trẻ mồ côi được tổ chức thu nhận với mục đích đào tạo để trở thành những tên lính đánh thuê cư khôi tất nhiên sẽ không chọn cái chết.

Bọn họ đã phải luôn cố gắng luyện tập, cố gắng để trở nên mạnh mẽ mỗi ngày. Trên tay, chân, lưng, bụng của từng người thậm chí đã hằn lên những vết sẹo dài bởi những trận đòn đến chí mạng chỉ vì phạm phải một sai lầm nhỏ nhặt. Tất cả vết sẹo trên cơ thể là nỗi ám ảnh về những ngày tháng khổ luyện không ngừng.

Nhưng tất cả chưa từng một lần trách móc, họ biết ơn tổ chức vì đã cưu mang, đã cho họ được tiếp tục tồn tại và đã mang GUERRIERS BLEUS đến với nhau.

Đây không phải là điều mà mỗi Duy Thiện cảm thấy, tất cả thành viên còn lại trong nhà đều suy nghĩ như vậy.

GUERRIERS BLEUS được ở cạnh nhau với họ thật sự là một phép màu.

Ting ting.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Duy Thiện.

Giờ này thì ai mà nhắn tin cho anh nhỉ?

"Cháo em nấu để trên bàn, anh mau ăn đi cho nóng."

Là Tường Duy. Thiện đọc xong tin nhắn, cũng mau chóng trả lời.

"Anh sẽ ăn hết, cảm ơn Duy.
Mau đi ngủ đi."

Sau khi xác nhận tin nhắn đã gửi đi thành công, Duy Thiện mới đặt điện thoại sang một bên, nhanh chóng xử lí phần cháo nóng trên bàn.

Ăn xong, Thiện đem bát xuống bếp, rửa dọn sạch sẽ.

Lúc trở về phòng, Thiện không vội lên giường mà đi đến gần giường của Hồng Cường, nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cậu, sau đó mới quay trở lại giường của mình mà đánh một giấc say nồng.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Xin chào mấy bồ, tôi là Nhee, chủ nhân của rừng mơ mà mọi người đang ghé thăm và là "mẹ trẻ" của đóa hoa ban mang tên "ĐẶC VỤ" đây.

Đầu tiên, cảm ơn mọi người vì đã yêu thương và ủng hộ "đứa con" này của tôi từ những ngày đầu tiên. Từng chiếc cmt của mọi người, tôi đọc không sót cái nào, thậm chí còn đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Có những người thậm chí đã trở thành khách quen tại rừng mơ mà tôi chỉ cần nhìn tên đã nhận ra ngay. Tôi luôn trân quý tình cảm của tất cả mọi người dành cho "đứa trẻ" này của mình.

Tiếp theo, tôi biết "ĐẶC VỤ" càng được yêu mến nhiều hơn bởi nhờ có sự pr nhiệt tình từ những vị khách đáng yêu. Cảm ơn mọi người vì đã góp công chăm bón giúp đóa hoa ban này càng thêm rực rỡ.

Cuối cùng, hi vọng trong tương lai mỗi đóa hoa ở đây sẽ luôn nhận được nhiều sự yêu thương và chăm sóc từ những vị khách của rừng mơ.

Yêu thương!

Từ Nhee, chủ nhân của rừng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro