6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Quân, chiếc xe trắng đằng sau.- Tường Duy ngồi ở ghế phó lái, đánh mắt về phía gương chiếu hậu nhắc nhở.

Minh Quân theo lời cậu nhìn sang. Mỉm cười khi nhìn thấy chiếc xe trắng mà Tường Duy nói.

- Đã nhận diện mục tiêu.

Vốn dĩ hai người bọn họ chỉ định ra ngoài để mua vài món đồ cần thiết, nhưng xem ra chuyến đi này lại trở thành một cuộc đuổi bắt bất đắc dĩ rồi. Có một "con mèo" trắng đang bám theo bọn họ.

Với khả năng của mình, đương nhiên Minh Quân có thể cắt đuôi tên đó dễ dàng, nhưng nếu làm vậy thì đâu còn gì là thú vị. Hắn đã cất công theo dõi hai người như vậy, anh cũng nên phối hợp một chút.

Minh Quân không vội vàng, anh vẫn lái xe với tốc độ bình thường, cố tình để hắn không bị mất dấu. Nhưng thay vì chạy vào trung tâm thành phố như dự định ban đầu, Minh Quân quyết định rẽ về phía bìa rừng ở phía Tây.

Tường Duy ngồi bên cạnh xem cảnh này cũng vô cùng thích thú, lâu lâu cậu mới có dịp ra ngoài, chuyến đi này lại vui như vậy, đúng là không uổng công.

Cả hai vẫn vui vẻ như không hề phát hiện ra hắn ở phía sau, vừa đi lại vừa ngân nga theo mấy bài nhạc đang phát.

Đến bìa rừng, Minh Quân cho xe dừng lại bên vệ đường. Anh bước ra bên ngoài, bình thản đứng tựa lưng vào xe chờ đợi.

Vài phút sau, chiếc xe xuất hiện trước mặt Minh Quân, đổ cách xe anh một đoạn. Từ trong xe một gã đàn ông cao to bước ra, Minh Quân nhìn thấy hắn thì tỏ vẻ chán ngán.

- Đằng ấy chậm vậy. Theo dõi tôi mà để tôi phải chờ.

Gã đàn ông dường như chẳng để tâm đến lời khiêu khích của anh, hắn rút từ trong túi áo ra khẩu súng lục, nhắm thẳng về phía Minh Quân.

Quân nhìn thấy vậy thì bật cười.

- À ha. Thì ra nhiệm vụ không chỉ đơn thuần là theo dõi tôi à?- Quân vừa nói, tay cũng vừa rút ra từ trong túi quần khẩu Glock quen thuộc của mình.- Để xem súng của tôi hay đằng ấy lợi h...

Minh Quân chưa kịp dứt câu, gã đàn ông đã nổ súng. Nhưng có lẽ viên đạn ấy bắn ra không làm Quân bất ngờ, anh chỉ nghiêng người một cái đã né được. Anh nhìn hắn, nhún vai một cái, không quên tặng cho hắn một cái bĩu môi.

- Khẩu Glock của tôi so về đạn đã nhiều hơn đằng ấy rồi. Tôi cho đằng ấy thêm cơ hội, mau bắn thêm phát nữa đi.- Minh Quân điềm nhiên nói, cũng càng ngày càng tiến gần về phía hắn.

Gã đàn ông bị lời nói của Minh Quân làm cho dao động. Hắn không nhịn được liên tiếp bắn về phía anh 2 phát, và tất nhiên Minh Quân cũng chẳng bị thương chút nào. Hắn tức giận bắn thêm một phát, nhưng lần này là về phía xe của anh. Minh Quân giật mình nhìn viên đạn bay xoẹt qua tầm mắt, may mắn thay bởi anh đã đứng chắn trước mặt nên hắn không thể thấy được chính xác vị trí của Tường Duy, đạn bay lệch hướng, ghim thẳng vào gương chiếu hậu.

Tường Duy lúc này từ trong xe bước ra, thái độ bình thản như một người đang thưởng thức cuộc đọ súng giữa Quân và gã đàn ông, cậu lắc đầu nhìn hắn.

- Muốn ám sát người khác mà kĩ năng tệ vậy. Cần tôi trực tiếp huấn luyện cho không?

Gã đàn ông tức giận vì bị cợt nhã.

Nhưng khoảng cách giữa hắn và cậu là hơi xa, hắn tức tối nắm lấy áo Minh Quân làm thế thân, chỉa thẳng súng vào đầu anh.

- Chúng mày bớt lải nhải đi, tao cho mỗi đứa một viên lên trời ngay bây giờ đây.

- Chưa biết là ai tiễn ai đâu.

Tường Duy nhìn Minh Quân, đoán biết anh đã hết muốn đùa giỡn với hắn rồi.

- Trò chơi kết thúc ở đây là được rồi.

Minh Quân nói xong, lập tức thúc một cú vào bụng hắn, anh nắm lấy khẩu súng, hướng tay hắn tự chỉa súng vào chính đầu của mình, nhẹ nhàng bóp cò tiễn hắn về với ông bà.

Từ đầu anh đã sớm nhìn ra tên này không có chút kĩ năng nào, đến cả bắn súng cũng loạn xạ như vậy, phái đi ám sát anh có phải quá mạo hiểm cho hắn không?

Tường Duy nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Cậu đi đến gần xác chết của gã đàn ông, mò mẫm trong túi áo khoác của hắn. Quả nhiên, bên trong có một tờ giấy. Cậu mở tờ giấy ra xem, chỉ có một dãy số duy nhất. "1219767"

Minh Quân ngạc nhiên nhìn Tường Duy cầm tờ giấy trong tay.

- Sao em biết trong áo hắn có tờ giấy đó?

Tường Duy lúc này từ tốn gấp tờ giấy bỏ vào túi áo, chậm rãi nói.

- Em chỉ đoán thôi. Từ lúc em bước xuống xe đã thấy hắn liên tục giữ lấy túi áo của mình. Có lẽ nhiệm vụ của hắn không phải đến để ám sát chúng ta rồi.

Minh Quân nhìn em, tỏ vẻ thắc mắc.

- Nhưng dãy số đó có ý nghĩa gì chứ?

- Em cũng không biết. Về nhà bàn với mọi người có lẽ sẽ tìm ra được gì đó.

Minh Quân nghe em nói thế thì gật đầu.

- Được rồi, mau đến siêu thị mua đồ rồi trở về thôi.

- Còn cái xác anh tính giải quyết sao?- Tường Duy đánh mắt về phía thi thể của gã đàn ông, hỏi Minh Quân.

- Cứ mặc kệ cho cảnh sát tìm ra. Dù sao giải quyết sạch sẽ quá cũng không phải phong cách của chúng ta.

Nên để cho cảnh sát có việc để làm chứ nhỉ?

Tường Duy nghe anh nói thế thì cũng chẳng ý kiến gì, cậu cùng anh vào xe, quay trở lại trung tâm thành phố như chẳng có gì xảy ra. Cả hai nhanh chóng đến siêu thị như dự định.

Lúc hai người về nhà thì trời cũng sập tối.

Minh Quân và Tường Duy vừa về đến nhà đã bắt gặp vẻ mặt lo lắng của đám còn lại.

- Sao hai người về trễ vậy?

Minh Quân hai tay xách hai túi lỉnh kỉnh đồ, mệt đến bở hơi tai. Bao nhiêu nhiệm vụ giết chóc khó nhằn không làm khó anh được, vậy mà đi siêu thị có một tiếng khiến anh vừa mỏi tay chân lại còn đau ví.

Ban đầu Tường Duy chỉ nói mua chút đồ, cuối cùng là gom cả nửa cái siêu thị.

- Tụi này gặp chút chuyện thôi.

Văn Tài nhìn thấy Minh Quân đang vật vả với đống đồ trong tay thì cũng mau chóng chạy lại đỡ giúp anh.

- Để em mang đồ vào bếp cất cho, hai ngồi nghỉ ngơi đi.

Lúc này Minh Quân mới có thể ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Chỉ muốn ga lăng trước mặt Duy một chút, ai ngờ lại mệt thế này.

- Anh nói gặp chuyện, rốt cuộc là có chuyện gì?- Hồng Cường rót cho Minh Quân ly nước lọc, đưa đến cho anh rồi hỏi.

Minh Quân nhấp xong ngụm nước, cảm thấy cổ họng khô khóc mình như một đám cỏ sắp cháy được tưới cho cơn mưa dịu mát. Anh đặt ly nước xuống bàn, từ tốn nói.

- Gọi mọi người tập hợp xuống nhà, anh có chuyện cần nói.

Chỉ vài phút sau đó tất cả đã tập hợp đầy đủ ở phòng khách.

Tường Duy lúc này lấy từ trong áo ra tờ giấy nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Cả bọn hiếu kì nhìn vào tờ giấy đã nhàu nát, lại còn loang lỗ cả máu. Dãy số này là sao đây?

- Gì đây? Tập đếm số hả?- Duy Thiện lên tiếng thắc mắc, mong muốn sẽ nhận được câu trả lời từ Minh Quân và Tường Duy.

- Em cũng không biết. Khi nãy có một gã đàn ông theo dõi em và anh Quân. Tờ giấy này được lấy ra từ người gã.

Trùng Dương nhìn những vệt máu trên tờ giấy, e dè hỏi.

- Vậy còn gã đàn ông?

- Anh tiễn gã đi rồi.- Minh Quân bình thản trả lời. - Nhưng cũng như mọi người, anh với Duy không đoán ra ý nghĩa của dãy số này.

Tường Duy xoa xoa cằm nói.

- Chắc chắn không phải là một dãy số vô nghĩa. Mọi người thử nghĩ xem nó có ý gì.

Anh Dũng nhìn đi nhìn lại giờ giấy, rốt cuộc vẫn không hiểu dãy số này hướng tới điều gì.

- Muốn gì thì huỵch toẹt ra, bày vẻ thế không biết.

Cả bọn nghe thế cũng đồng ý với Anh Dũng. Rõ ràng, rành mạch không tốt hơn sao.

Quốc Việt đi đi lại lại, lầm bầm đọc dãy số trong miệng.

- 1219767 1219767... hmmm. A em biết rồi.

Cả đám nghe thấy Quốc Việt nói thế lập tức tập trung, im lặng chờ đợi lời giải đáp từ Quốc Việt.

- Mọi người còn nhớ cách đây vài năm, trào lưu dùng số thay cho bảng chữ cái nổi rầm rộ chứ?

- Nhớ. Ý anh là dãy số này là kí tự tương ứng trong bảng chữ cái?- Tường Duy lên tiếng hỏi.

Quốc Việt chắc nịch khẳng định.

- Đúng vậy. Khi nãy anh nhìn dãy số, phát hiện số 2 và số 9 viết dài hơn so với những số còn lại. Anh nghĩ nếu móc nét ở số 1 đầu tiên và số 2 lại thì đó chính là chữ R.

Thanh Tú mơ màng mường tượng trong đầu. Lờ mờ đoán ra chữ cái tiếp theo.

- Vậy nếu tôi nhớ không lầm số 1 tiếp theo là chữ I rồi.

- Chính xác. Còn số 9 chắc chắn là chữ G.- Đức Anh xác nhận. Anh cũng đã đoán được chữ cái tiếp theo.

Việc nhận diện các chữ cái dường như trở nên đơn giản với tất cả sau khi Quốc Việt tìm ra được mấu chốt của vấn đề.

- Vậy ba số còn lại thì sao? 767.- Đức Huy thắc mắc hỏi.

- Lần lượt 7 và 6 sẽ là T và C.- Quốc Anh lúc này cũng lên tiếng.- Nhưng nếu là hai chữ này khi ghép cùng ba chữ đầu sẽ không có nghĩa.

- Nếu 76 đứng bên cạnh nhau như vậy, là chữ H đó Alex.

Tiến Trung nhanh chóng giúp Quốc Anh gỡ rối hai con số này.

- Thế 7 cuối cùng là chữ T rồi.

Việc xác định các chữ cái trong tờ giấy được hoàn thành nhanh hơn tưởng tượng. Cả đám lần lượt đem 5 chữ cái tìm được ghép lại.

R-I-G-H-T.

- Right? Là bên phải, lẽ phải hay đúng đắn?- Thành Phong nhíu mày, tìm được chữ rồi lại phải đoán ý nghĩa à.

Bảo Định bên cạnh nãy giờ cũng bị đống chữ này xoay vòng.

- Nhưng mà nếu nghĩ theo hướng nào thì cũng vô cùng kì lạ, rốt cuộc nó ám chỉ cái gì?

- Right. Lẽ phải. Hướng về lẽ phải, ám chỉ Thiện sao?

Văn Tài dựa theo những ý nghĩa Thành Phong vừa nói, đưa ra phán đoán của mình.

Minh Quân nhìn Văn Tài. Mỗi giả thuyết hay phát biểu của từng người đều khiến anh phải suy ngẫm.

- Ý em là nhắm vào Duy Thiện hoặc Phú Thiện à?

- Em không biết nữa.- Văn Tài lắc đầu. Cậu cũng không chắc với suy nghĩ của mình.

Quang Đức đang ngồi ở phía rất xa trung tâm bàn luận, từ đầu đến giờ cũng chưa hề có phản ứng gì bất ngờ lên tiếng.

- Chết tiệt. Thằng Czee vẫn đang ở bên ngoài.

Anh Dũng thấy Quang Đức toan bật dậy thì ngăn lại.

- Thiện ở tổ chức, không bị gì được đâu.

- Đó chỉ là giả thuyết Tài đưa ra, anh đừng vội.- Đức Trung bên cạnh cũng lên tiếng trấn an, khẽ ấn vai Quang Đức về lại ghế.

Quang Đức lúc này chẳng còn để tâm đến lời của ai nữa. Phú Thiện là người duy nhất hiện tại không có mặt ở nhà. Bây giờ đột nhiên lại từ trên trời rơi xuống một dãy số quái gỡ như vậy, nó lại có thể đang nhắm vào cậu, hỏi sao anh có thể an tâm.

- Thế ý nó là gì? Bên phải hay đúng là ý gì?

Quang Hiếu lúc này cũng lên tiếng.

- Từ Right đa nghĩa mà. Có thể đây chỉ là một trò đùa từ kẻ nào đó.

- Không ai đem mạng sống mình ra để đùa đâu.- Tường Duy đáp lại.

Hình như Quang Hiếu đã quên rằng gã đàn ông giữ trong mình bức mật thư này vừa rời khỏi thế gian.

- Hoặc là nó chỉ là một sự trùng hợp nào đó thôi. Tất cả những giả thuyết chúng ta đưa ra nãy giờ cũng chỉ là phán đoán.- Quốc Việt nói.

- Trước mắt chưa thể khẳng định được điều gì cả, nhưng cả hai thằng Thiện phải đặc biệt chú ý.

- Để em gọi báo với anh Czee, nhắc anh ấy cẩn th...

Đức Trung chưa kịp nói dứt câu thì Quang Đức bên cạnh đã bật dậy khỏi ghế.

- Không được. Em lo cho thằng Thiện quá. Em về tổ chức đây.

Vừa dứt lời, Hoàng Quang Đức đã chạy bay ra cửa, còn chẳng kịp đợi xem phản ứng của mọi người.

- Này. Không chờ em gửi báo cáo xin phép à?

- Lạ thật, bình thường như chó với mèo, nay sao lại lo lắng cho thằng Thiện quá vậy?

Tiến Trung nhìn theo Quang Đức thắc mắc. Anh bỏ lỡ cái gì à?

Nhưng trái với nét khó hiểu của Tiến Trung, vài người trong lòng lại hiểu rất rõ tại sao Quang Đức lại lo lắng đến vậy.

- Kệ nó đi. Có người về tổ chức trông chừng thằng Thiện cũng tốt.

- Thôi được rồi, dù chưa biết chuyện này là thế nào. Nhưng nó có thể đang thật sự nhắm vào đứa nào đó, ám chỉ gì đó. Hoặc như Hiếu nói, nó chỉ là một trò đùa ác ý hay một sự trùng hợp. Nhưng từ bây giờ tất cả phải hết sức cẩn thận.- Minh Quân lên tiếng nhắc nhở.

Hi vọng tờ giấy này thật sự không mang bất kì ý nghĩa đặc biệt gì.

- Đã rõ.

R-I-G-H-T. Tìm ra sự thật, rốt cuộc là đúng hay sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro