Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày là ai mà dám đeo bám trên người em gái tao?" Nhật Thắng rít lên qua kẽ răng, tiếng rít cao vút khiến tai Thành Nghị vang lên ong ong.

"Thế mày là ai mà lại dám ngồi vắt vẻo trên vai anh trai của cô ấy hả?" Hồn ma người phụ nữ cũng gào lên, hàm răng sắc nhọn trắng ởn nhe ra đầy dữ tợn.

Nhật Thắng đang hùng hùng hổ hổ chuẩn bị phun ra mấy câu hăm dọa thì chợt khựng lại trước câu chất vấn của hồn ma người phụ nữ. Cậu ngẩn người giây lát rồi giương cặp mắt tròn xoe nhìn Thành Nghị: "Ừ nhờ? Sao mày lại cho tao ngồi trên vai mày thế, mày chẳng thấy nặng sao? Mày không muốn đuổi tao xuống à?"

Thành Nghị đột nhiên bị hỏi một câu không đầu không đuôi liền đực mặt ra, ú a ú ớ một hồi mới đáp lại: "Mày vốn thích ngồi trên vai tao mà, người hay ma gì tao cũng cõng được hết, có nặng gì đâu mà tao phải đuổi mày xuống."

Cậu nghe xong câu trả lời thì hài lòng vô cùng, Nhật Thắng ngạo mạn hất mặt lên, lên giọng khoe khoang: "Đấy, là Thành Nghị cho phép tao đấy. Thế giờ đến lượt mày trả lời rồi, mày là ai mà dám ám con bé? Còn ngang nhiên đu vắt va vắt vẻo trên người nó nữa."

Hồn ma người phụ nữ định mở miệng đốp chát lại thì bà Quyên lên tiếng: "Nghị à, làm gì đứng đực ngoài đó thế? Hôm nay mẹ thấy mày lạ lắm nha."

Thành Nghị vỗ vỗ vào đùi Nhật Thắng ra hiệu cho cậu đừng ghì anh lại nữa nhưng cậu có vẻ không để ý mà chỉ lo hít hít ngửi ngửi thứ gì đó trong không khí. Mãi một lúc sau, hai tay ghì chặt đầu Thành Nghị từ từ buông lỏng, người anh cũng nhẹ bẫng đi, khi anh quay sang nhìn thì thấy cậu đã trôi được nửa người vào phòng, ánh mắt Nhật Thắng đã vơi đi phần nào sự cảnh giác, bởi cậu không đánh hơi được sự hận thù hay ác ý sâu sắc nào từ hồn ma người phụ nữ mặc dù nhìn vẻ ngoài cô ta thật sự rất đáng sợ.

Trúc Quân thấy Thành Nghị vẫn đứng ngập ngừng mãi ngoài cửa, em cứ nghĩ do anh ngại phòng ngủ con gái nên không dám vào, bèn lên tiếng: "Anh ba đi vô đây đi, không phải mắc cỡ đâu, em hổng có treo gì bậy bạ hết."

Thành Nghị hoàn hồn, lật đật bước vào phòng kí túc của Trúc Quân. Không biết có phải do lâu nay ở gần Nhật Thắng hay không mà anh chẳng cảm nhận được cái lạnh lẽo chết chóc từ hồn ma kia mang tới, Trúc Quân đẩy một chiếc ghế nhựa nhỏ cho anh rồi bảo: "Anh ba ngồi đây đi, hôm anh ba thi đậu đại học, em không về ăn mừng được, anh ba đừng có buồn em nghen."

Anh vội vã xua tay: "Ơi trời đất ơi... bây trên này lo ăn lo học đàng hoàng là anh mừng rồi. Năm nay mày định thi vô trường nào, mày với thằng Thành có định thi chung hông?"

"Em định thi vô trường chuyên chỗ anh Thắng đang học á. Em muốn vô chuyên Văn, Nhật Thành chắc học chuyên Hóa như anh hai của nó. Ờ mà nhắc mới nhớ, nay anh ba hổng đi chung với anh Thắng hả? Hay là anh lại làm anh Thắng giận rồi?"

Cả ba người lớn không hẹn mà cùng giật mình thon thót trước câu hỏi của cô bé, họ đưa mắt nhìn nhau như ra tín hiệu.

Trước đôi mắt tròn xoe mang đầy vẻ tò mò lẫn khó hiểu ấy, Thành Nghị mím môi, quyết định nói dối không chớp mắt: "Thắng... Thắng nay nó bị tào tháo rượt, ôm cầu cá từ sáng rồi. Giận hờn gì đâu mày ơi, anh chiều nó còn hơn chiều vong, ai dám làm nó giận chớ."

Nhật Thắng đang bay vòng vòng thám thính xung quanh nghe vậy thì trợn mắt đầy phẫn nộ, bay thẳng về phía Thành Nghị mà thụi anh một phát vào bắp tay khiến anh đau điếng người suýt la oai oái.

"Nè, mày không giống như vong hồn, mày là gì vậy?" Hồn ma người phụ nữ sáp lại gần Nhật Thắng, dò xét cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi chép miệng hỏi.

"Tui cũng hông biết nữa. Chị đây chắc chết lâu lắm rồi hén? Nãy cho tui xin lỗi nghen, tui nói năng kì cục quá, tại tui coi nhỏ Trúc Quân như em gái vậy á, thấy nhỏ có vong bám theo nên tui hùng hổ thế thôi chứ tui chưa quánh lộn với ai bao giờ."

Hồn ma người phụ nữ bĩu môi, có lẽ khi nãy gặp phải Nhật Thắng nên cô mới bày ra bộ dạng đáng sợ, giờ đây nhìn kĩ trông cô cũng không tới nỗi nào. Cô mặc bộ đồ nữ du kích ngày xưa, tóc thắt thành hai bím dài thả trước ngực, gương mặt tròn trịa dễ thương xinh xắn, cô ngồi ngay ngắn đoan trang cạnh Trúc Quân, nghiêng đầu nhìn Trúc Quân nói chuyện với ba mẹ và Thành Nghị.

"Chị, sao chị lại đi theo con nhỏ vậy? Không giống như con nhỏ có thù oán với chị nhỉ?"

"Mày nhiều chuyện thế? Còn mày, sao mày lại bám theo anh trai Trúc Quân? Mà hình như nó thấy mày phải hông?"

"Em hông có bám theo Thành Nghị, là Thành Nghị dắt em theo á, nó hổng cho em đi đâu hết, bắt em phải luôn theo sát nó tới khi nào nó tìm được xác em thì thôi. Mà chị tên gì đó? Em tên Nhật Thắng."

Hồn ma người phụ nữ dùng ánh mắt có phần cảnh giác nhìn Nhật Thắng nhưng thấy gương mặt tươi tắn hớn hở của cậu, cô bèn nhíu mày giải thích: "Mày đừng có ngu dại mà rêu rao tên với người khác chứ. Mấy thằng thầy pháp đi theo con đường tà đạo mà biết ngày sinh tháng đẻ với tên họ của mày, là tụi nó bắt mày làm âm binh theo hầu tụi nó đó, có biết chưa?"

Thấy mặt Nhật Thắng nghệt ra như ngỗng ị là cô biết thằng nhỏ này không hiểu ất giáp gì rồi, cô thở dài ngao ngán, trả lời câu hỏi của cậu: "Tao tên Hoài Thụy, chết từ hồi kháng chiến chống tụi Mỹ lận. Hồi xưa chỗ này là mồ chôn tập thể đó nên chắc hồi nãy mày cũng thấy vài ba vong lảng vảng trong đây phải không?"

Nhật Thắng giật mình, vội vã quay sang méc với Thành Nghị: "Mày ơi, bà chị ma nói chỗ này hồi trước là hố chôn đó mày. Trời ơi hèn gì hồi đó mấy đứa ngủ ở kí túc xá than bị bóng đè hoài mà tao đâu có tin."

Thành Nghị đang nói chuyện với Trúc Quân thì bị lời nói của Nhật Thắng làm cho phân tâm, anh theo thói quen đáp lại cậu: "Ừ đúng rồi, nhớ hồi đó thằng Đức Anh là đứa chuyên bị bóng đè."

Ông Định bà Quyên kinh ngạc tột cùng khi thấy Thành Nghị vừa nhìn vào khoảng hư không vừa thốt ra một câu không đầu không đuôi, Trúc Quân cũng sững sờ trước biểu hiện lạ lùng của anh trai.

Thành Nghị nhanh chóng định thần lại, vội vội vàng vàng lên tiếng chữa cháy: "À à... tại tao nhớ tới chuyện hồi tụi tao ở cái kí túc xá này nè, vài đứa bạn chung phòng tao bị bóng đè suốt mà tao với thằng Thắng chưa bao giờ bị. Giờ tự nhiên về thăm lại chốn xưa nên nhớ ra."

"Anh ba làm em hết hồn, mà anh ba nói vậy làm em sợ nha. Nhật Thành cũng nói là lâu lâu nó thấy bóng người đứng dưới chân giường nhìn nó chằm chằm nguyên một đêm á, em nghe nó kể mà em nổi hết da gà da vịt. Mà nó gan lắm anh ba, nó nhìn cái vong đó xong nó trùm mền nó ngủ tiếp, chả thèm để ý luôn." Trúc Quân vừa xoa xoa cánh tay sởn đầy ốc vừa hào hứng kể.

Nhật Thắng nhíu mày, hùng hổ xắn tay áo, la lên: "Đứa nào? Đứa nào dám nhát ma em tao? Nghị, hôm nay tao phải ở đây bắt tận tay cái đứa dám ăn hiếp em tao, mày đừng có cản tao."

Hoài Thụy có biết qua Nhật Thành - em trai của Nhật Thắng, theo quan sát thì cô thấy Nhật Thành là đứa trẻ trầm tĩnh, học giỏi vô cùng, nói năng ngoan ngoãn lễ phép, hành xử như một ông cụ non, trái ngược hoàn toàn với tính cách của Nhật Thắng. Thằng nhỏ thương anh hai nó dữ lắm, lúc nào cũng kể về Nhật Thắng với ánh mắt và giọng nói tràn đầy sự tự hào. Hoài Thụy bỗng thấy xót xa, không biết lúc thằng nhỏ nghe tin anh trai nó mất, nó sẽ phản ứng ra sao nữa.

Nếu không có ba mẹ và em gái ngồi cạnh, Thành Nghị nhất định sẽ nói vài câu để trấn an Nhật Thắng như anh vẫn thường làm. Bởi chưa bao giờ anh để cậu nói chuyện một mình, dù cậu huyên thuyên về một vấn đề mà anh chả hiểu khoai ngô gì, anh cũng đáp lại cậu mấy lời.

Hoài Thụy giơ tay đánh vào cái đầu dừa Nhật Thắng một cái, trừng mắt: "Mày tém tém cái nết lại chút coi, mấy người đó toàn lớn tuổi hơn mày đấy. Người ta đánh mày một cái thôi là cũng đủ cho mày bay nửa cái hồn rồi, ở đó mà tía lia tía lia."

Nhật Thắng vừa ôm đầu vừa trốn sau lưng Thành Nghị la lên oai oái: "Ui da! Sao chị đánh em? Em nói chơi vậy thôi chứ em làm gì có gan đánh người ta đâu!"

Trong mắt Thành Nghị, cậu như đứa dở hơi tự biên tự diễn một mình, khiến lòng anh ngứa ngáy bứt rứt không thôi. Anh đưa tay ra sau lưng, vờ như gãi ngứa nhưng thực ra là lén lén xoa xoa cái đầu dừa của cậu. Hoài Thụy thấy sự thân mật này liền trợn trừng mắt, hết nhìn Thành Nghị rồi nhìn sang Nhật Thắng bởi vì được xoa đầu mà thích thú cười tít cả mắt.

Hoài Thụy nhìn cậu với ánh mắt đầy dò xét, nghi ngờ hỏi: "Cái nết mày như vậy mà Thành Nghị chịu được hả?"

"Em cũng không biết nữa chị, nhiều khi em thấy em cũng kì lạ lắm, lúc thế này lúc thế kia nên bạn bè thân thiết không có nhiều. Có mỗi Thành Nghị là chơi với em từ bé tới giờ, dù em có dở dở ương ương thế nào nó cũng không càm ràm phàn nàn nửa lời."

Thành Nghị nghe Nhật Thắng nói thế thì không nhịn được đưa mắt nhìn cậu, anh nghiêng đầu về một góc không ai thấy, miệng mấp máy nói: "Mày không có kì lạ chút nào hết, đừng nói bản thân mình kì lạ nữa, nha!"

Lần này thì Hoài Thụy dám khẳng định giữa Thành Nghị và Nhật Thắng có tồn tại mối quan hệ mờ ám nào đó, chứ không đơn thuần là tình anh em hay bạn bè chí cốt nữa. Nhưng một thiếu nữ như cô, ra đi vào độ tuổi xuân thì, còn chưa từng trải qua chuyện tình yêu đôi lứa, vậy nên khái niệm tình cảm giữa hai người con trai đối với cô vẫn còn quá lạ lẫm và mơ hồ. Bởi vậy dù rất thắc mắc nhưng cô vẫn không có can đảm hỏi ra những nghi hoặc trong đầu mình.

"Nghị, con nói gì vậy?" Ông Định nhíu mày hỏi.

"Dạ? À không, con có nói gì đâu. Mà ba mẹ, con đói quá. Cả nhà mình đi kiếm gì ăn đi nha."

Bà Quyên nghe vậy thì gật đầu, vội vã đứng lên rồi nói: "Ừ đi kiếm gì ăn trưa đi, mẹ cũng đói."

Bà Quyên dường như muốn đi khỏi căn phòng này từ lâu rồi, bởi nó mang lại cho bà cảm giác lạnh lẽo rợn người và không được thoải mái.

"Nè, chị ở gần Trúc Quân như vậy thì không ảnh hưởng dương khí của con bé hả?" Nhật Thắng vừa bay theo Thành Nghị ra khỏi phòng, vừa tò mò hỏi.

Hoài Thụy cũng bay sau lưng Trúc Quân, thoáng nhíu mày: "Tao đi theo Trúc Quân để phù hộ cho cô bé mà. Kiếp trước cô bé có duyên có nợ có ơn với tao nên kiếp này tao phải báo đáp, tao không hại cô bé nên tao nghĩ tao sẽ không làm hao tổn dương khí hay thọ mệnh gì của cô bé đâu."

Nhật Thắng theo thói quen nhảy lên vai Thành Nghị ngồi vắt vẻo, nghiêng nghiêng cái đầu dừa ngẫm nghĩ giây lát rồi cúi xuống hỏi anh: "Hay là mày khỏi cần tìm xác tao nữa, tao đi theo phù hộ mày tới suốt đời luôn hen?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro