Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Quyên quỳ trên bồ đoàn nép vào một góc ở chánh điện, ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn lên bức tượng Phật to lớn trang nghiêm, hai tay chắp lại và miệng không ngừng khấn vái cầu xin, bà đã quỳ rất lâu rất lâu ở đó tựa như một pho tượng thành tâm và khẩn thiết.

Ông Định nhìn bóng dáng nhỏ nhoi sầu khổ của vợ mà thở dài, ông nghĩ, nếu không tìm được xác thằng Thắng thì e rằng cảm giác tội lỗi và sự ân hận sẽ giày vò bà Quyên suốt cả quãng đời sau này.

"Nghị, mày vô trỏng mày kéo mẹ mày về đi, tao nhìn bả tao xót quá."

Thành Nghị không chú ý tới lời ông Định nói, anh vừa nhíu mày đầy lo lắng vừa nhìn quanh quất tìm kiếm thân ảnh của Nhật Thắng, mãi cho tới khi thấy cậu ôm cây bồ đề trượt xuống, anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Ông Định theo hướng ánh mắt của thằng con trai trông về phía cây bồ đề to lớn trong sân chùa, khó hiểu vỗ vai Thành Nghị: "Nè... bây nhìn cái gì đó? Tao nói gì bây nghe hông?"

"Dạ? Ba nói chuyện với con hả ba? Ba nói gì con hổng nghe."

Ông Định toan mắng thằng con mấy câu nhưng nhớ ra mình vẫn còn ở chùa, sợ mang khẩu nghiệp nên ráng kiềm chế lại, nghiến răng đáp: "Dạ thưa anh Trương Thành Nghị, mời anh vào chánh điện thỉnh bà Nguyễn Đan Quyên về giùm tui, tui đội ơn anh nhiều."

Thành Nghị nghệt mặt ra, tuy không hiểu đột nhiên ông Định lại dùng giọng điệu này với mình nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Anh thấy mẹ đang lạy Phật nên im lặng ngồi xuống bên cạnh, giương mắt nhìn bao kẻ qua người lại, hẳn là ai cũng mang trong lòng những nỗi khao khát của riêng mình, họ tìm đến đức tin vì hy vọng lời thỉnh cầu thành kính nhất sẽ trở thành hiện thực bởi một phép màu nào đó.

Anh theo chủ nghĩa vô thần, không tin thần phật cũng chẳng tin ma quỷ. Nhưng Nhật Thắng đã phá tan cái chủ nghĩa đó trong anh, buộc anh phải tin rằng cậu là một linh hồn đang tồn tại và cũng có vô số cô hồn dã quỷ khác trên cõi đời này. Bản thân không thấy không có nghĩa là chẳng có thật.

Vậy nên, Thành Nghị sẽ thử một lần. Anh chắp tay rồi từ từ nhắm mắt, miệng khẽ thì thầm câu gì đó khiến bà Quyên bên cạnh giật bắn người, mở trừng mắt nhìn đứa con trai, bà nghĩ có lẽ do nãy giờ nghe tiếng tụng kinh gõ mõ nhiều đã làm tai bà bị ù mất rồi.

Suốt quãng đường Thành Nghị dìu bà từ chánh điện ra ngoài cổng chùa, bà vẫn chưa hết hoài nghi về những gì mình nghe được từ miệng Thành Nghị. Sau khi nhận ra ánh mắt thất thần của mẹ đang dán chặt lên mình, Thành Nghị biết rằng lời cầu nguyện khi nãy đã bị bà Quyên nghe được, thế nhưng anh chẳng buồn để tâm hay giải thích gì cả, lời nói rành rành như vậy thì cần phải giải thích ư?

Ông Định chạy lại đỡ bà Quyên từ tay Thành Nghị, lo lắng hỏi: "Nhìn mình xanh xao quá, hay tui chở mình về nghỉ nha mình, hôm khác qua chơi với con Quân cũng được."

Bà Quyên mím môi, khẽ lắc đầu: "Thôi, qua thăm nó đi, tui nhớ nó."

Nói xong, bà Quyên lại đau đáu nhìn sang Thành Nghị đang loay hoay dắt xe, bỗng bà chợt nhớ tới... hình như từ nào giờ Thành Nghị chưa hề có bạn gái, trong khi thằng Lâm bằng tuổi nó người ta đã lấy vợ sắp đón đứa con đầu lòng luôn rồi. Mà phải chi nó xấu sao? Thằng Nghị nó đẹp trai, cả xóm ai cũng công nhận điều này, lúc nó đang trên Sài Gòn thi đại học thì đã có bà mối tới nhà giới thiệu một vài mối từ làng trên xóm dưới cho thằng Nghị. Chỉ là bà Quyên chưa kịp từ chối đã bị ông Định nổi máu nóng cầm chổi đuổi về, vừa dứ dứ cây chổi chà trong tay ông vừa mạnh miệng nói: "Hạnh phúc của con tui thì để con tui tự quyết, không cần mấy người chõ mỏ vào."

Bà Quyên ngồi sau xe ông Định, thi thoảng lại liếc nhìn thằng con mình đang lẽo đẽo chạy xe theo sau qua kính chiếu hậu. Bà thấy Thành Nghị nhe răng cười rất tươi, bà giật mình, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi quay ngoắc ra sau để xác định điều mình nhìn thấy không phải là ảo giác. Và đúng là thế thật. Thành Nghị cười rõ vui vẻ, bà còn nghe thằng con mình hát nghêu ngao nữa. Mới hồi nào nghe tin thằng Thắng mất, nó còn bàng hoàng không chấp nhận sự thật, vậy mà qua một đêm ngủ ở nhà thằng Thắng, nó lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bà Quyên hốt hoảng, vỗ lưng ông Định bôm bốp: "Mình ơi mình, mình coi coi thằng Nghị nó bị làm sao kìa? Nó tự cười mình ên kìa mình. Có khi nào nãy vô chùa xong có vong thấy hợp rồi đi theo nó hông mình?"

Ông Định vội vã trấn an: "Mình từ từ coi, tui thấy không cái vong nào ám nổi nó đâu, trừ phi là vong thằng Thắng thì được."

"Mèn đét ơi đâu có được. Anh Hùng chị Lụa mời hết sư thầy rồi tới thầy pháp cao tay gọi hồn thằng nhỏ về mà nó có về đâu, làm gì có chuyện ám thằng Nghị. Tui là tui thấy một là nó bị ám, hai là nó buồn quá nó khùng rồi đó."

Mà nhân vật chính trong câu chuyện của đôi vợ chồng già vẫn đang phơi phới hát ca, lâu lâu còn ngả người ra sau để nghe Nhật Thắng hát bè nữa.

Hát chán chê, Nhật Thắng hắng giọng rồi hỏi: "Nè, ban nãy mày khấn gì mà mẹ Quyên nhìn mày lom lom vậy?"

Thành Nghị trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Mày nghe xong rồi thì mày giúp tao được không?"

Nhật Thắng tròn mắt nhìn anh, háo hức gật gật cái đầu dừa: "Nói đi, giúp được tao chắc chắn sẽ giúp. Có bao giờ tao từ chối mày điều gì đâu nè."

Thành Nghị lại im lặng, mãi một lúc sau, khi Nhật Thắng nghĩ rằng anh không muốn nói chuyện thì anh lại khẽ cất tiếng: "Ban nãy tao khấn 'Sống cũng được, chết cũng được, toàn thây cũng được, mục rữa trương sình cũng được, thậm chí chỉ cần một mẩu thân xác cũng được, miễn có thể tìm thấy cậu ấy', vậy đó."

Quách Nhật Thắng là tên người con trai đang thất lạc, cũng là người con thương.

Thành Nghị đã không nói cho Nhật Thắng nghe trọn vẹn câu khẩn xin đó, anh không muốn cậu nặng lòng, lỡ cậu không thể siêu thoát mà mãi vấn vương nơi nhân thế này thì anh sẽ cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.

"Tao được nghỉ tới một tuần lận nên là ngày mai tao quyết định đi tìm mày."

Nhật Thắng dù không muốn nhưng chẳng thể cản được, bởi cậu biết rất rõ tính nết anh, một khi đã quyết chuyện gì rồi thì dẫu trời có sập cũng không lay chuyển được.

Cả hai ôm trong lòng những nỗi lòng riêng mà im lặng cho đến khi tới kí túc xá của Trúc Quân. Trúc Quân - con gái út của ông Định bà Quyên, em gái Thành Nghị, hiện đang học lớp chín. Con bé học giỏi, dễ thương nhưng khổ nỗi hơi trầm tính và ít nói. Từ nhỏ tới lớn, nó luôn khắc khẩu với người trong nhà nhưng lại khá thân với hai anh em Nhật Thắng - Nhật Thành, Thành Nghị không biết bà Quyên và bà Lụa đã báo tin dữ cho hai đứa nhỏ biết chưa, và anh cũng không hi vọng hai đứa nhỏ biết được chuyện không hay này bởi tụi nhỏ sắp thi chuyển cấp rồi, anh chẳng muốn tụi nó phân tâm.

Kí túc xá của trường tuy đã khá cũ nhưng được cái thoáng mát và sạch sẽ, được xây theo hướng Nam nên sáng sủa, không bị âm u hay tù túng. Thành Nghị khệ nệ xách đồ đi tụt lại phía sau, đưa mắt nhìn ngó khung cảnh xung quanh.

Nhật Thắng bay theo bên cạnh, vuốt cằm nhận xét: "Nơi này trong lành thiệt đó mày, có vong mà ít lắm, nằm rải ở một số phòng à."

"Mày nắm bắt thông tin nhanh thế?"

"Úi xời... dăm ba cái chuyện nhỏ như cái lỗ mũi này, Nhật Thắng tao xử cái một."

Anh bật cười hì hì, thích thú ngắm nghía cái đầu dừa lắc lư của cậu, hùa theo: "Giỏi quá ta ơi, Nhật Thắng nhà ai mà giỏi thế nhờ? Quá trời quá đất giỏi rồi, cho tui xin chút vía tài giỏi được hông anh Thắng?"

Cậu bị trêu đến xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, nên theo thói quen vừa cười nghiêng ngả vừa đánh vào bắp tay Thành Nghị chan chát. Hậu quả là chỗ mới bị đánh ngay lập tức đỏ ửng rồi chuyển sang tím bầm trông rất đáng sợ.

Cả hai liền há hốc mồm nhìn vết bầm hiện rõ mồn một trên làn da trắng bóc của Thành Nghị, một vài phút sau cậu mới nghe anh trầm trồ cảm thán: "Mày ơi, mày có nhớ thỉnh thoảng tụi mình bị bầm ở tay chân hay trên cơ thể mà không rõ nguyên nhân ấy, bà nội tao hay nói là do chó ma cắn. Giờ tao mới biết là bị ma tác động vật lý lên người thì nó sẽ như thế này. Uầy... kì diệu ghê mậy."

Nhật Thắng lo lắng cầm cánh tay anh xoay tới xoay lui, khẽ mắng: "Kì diệu cái đầu mày. Có đau không? Lát ba má mày hỏi rồi biết trả lời sao đây?"

"Nghị à, nhanh cái chân lên coi, làm cái gì lề mà lề mề như vịt thế?" Ông Định nhìn thằng con mình cứ thơ thơ thẩn thẩn mà phát bực, nếu không phải vì thằng Thắng là ông đã đá vô mông thằng con mình vài phát cho nó tỉnh rồi.

Bà Quyên vừa giơ tay gõ cửa căn phòng kí túc xá số 405 vừa gọi: "Quân ơi, ba mẹ lên thăm con nè Quân."

Nhật Thắng chợt khựng lại, gương mặt thoắt cái trở nên trầm trọng, Thành Nghị nhíu mày khó hiểu quan sát những thay đổi của Nhật Thắng, cậu bây giờ hệt như con mèo xù lông đầy hung hãn, nhe răng gầm gừ sẵn sàng bổ nhào vào xé xác mối nguy hiểm là căn phòng số 405 trước mắt.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, một cô gái xinh xắn ló đầu ra nhìn ông Định bà Quyên rồi cười toe toét, vui mừng mở rộng cửa cho mọi người cùng vào: "Thưa ba thưa mẹ thưa anh ba mới lên, sao ba mẹ với anh ba đi mà hông cho con hay trước?"

Ông Định nối gót bà Quyên bước vào phòng, thế nhưng dù ngoài trời đang là buổi trưa nắng gắt hanh nóng mà không khí trong phòng lại lạnh lẽo bất thường, khiến hai vợ chồng già không hẹn mà cùng nhau rùng mình mấy cái, bà Quyên còn có cảm giác ai đó đang nhìn mình chòng chọc. Thành Nghị thì không di chuyển được do Nhật Thắng đang ngồi vắt vẻo trên vai anh và dùng hai tay để ghì đầu anh lại, cậu trợn trắng mắt nhìn trừng trừng vào thứ gì đó mà Thành Nghị không thể thấy.

"Con bé Quân... có vong nữ theo. Cô ta, đang ngồi trên vai con bé... y như tao đang đè đầu cưỡi cổ mày như vậy nè."

Thành Nghị ngước lên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Nhật Thắng, lầm bầm: "Câu chuyện sẽ trở nên kinh dị hơn nếu mày không thở ra câu cuối đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro