Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị vừa men theo con đường đất ngoằn ngoèo vừa ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm. Chỗ thành phố nơi anh đang học, ngẩng đầu chỉ toàn thấy những tòa nhà san sát nhau cao chót vót cùng dây điện chằng chịt như mạng nhện, chưa kể về đêm còn có vô số ánh đèn màu rực rỡ từ các biển hiện, quán xá được thắp sáng cả một vùng. Còn ở cái xóm nhỏ này, trên bầu trời đêm đen tuyền cao vợi là mảnh trăng khuyết treo vắt vẻo tỏa ra ánh sáng bàng bạc dịu mắt, điểm xuyết thêm dải sao lấp lánh trông rất hài hòa và bình yên.

Trong tay Thành Nghị là chiếc đèn bão cổ lỗ sĩ từ thời ông cố ông sơ để lại, anh giơ cao ngọn đèn hướng về phía bên phải, soi rõ bóng hình hơi nhạt nhòa của cậu con trai đang thong thả bay bay bên cạnh.

Nhật Thắng nhìn cây đèn bão rồi mỉm cười, giở giọng trêu chọc: "Mày quen đường thuộc lối như thế mà cũng cần đến cái đèn cùi mía này nữa hả? Nhớ hôm nào mày còn lén lén mò sang nhà tao ngay cái đêm ba mươi không trăng không sao, trời tối mù tối mịt tới nỗi tao giơ năm ngón tay ra trước mặt mà cũng chẳng thấy được tay tao luôn."

Thành Nghị ngắm nghía nụ cười sáng bừng của cậu, nhỏ nhẹ đáp: "Trước đây không cần đèn vì biết mày lúc nào cũng đi cạnh tao. Bây giờ cần đèn vì sợ trong lúc sơ sẩy, tao lại lạc mất mày."

Hai hàng mi của Nhật Thắng thoáng run lên, mãi một lúc sau, cậu mới lầm bầm: "Tao lớn rồi, tao không có đi lạc."

Anh mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, môi mím lại thành đường thẳng, tầm mắt dời xuống hai cánh tay đang đung đưa theo từng nhịp bước của Nhật Thắng. Bàn tay ấy không thon dài trắng trẻo như tay con gái, nó ngăm ngăm chai sạn nhưng lại rất ấm áp và thân thuộc vô cùng, bàn tay đó từng dắt tay anh đi qua cây cầu tre lắt lẻo, từng nắm chặt tay anh khi hai đứa lội sình lội bùn tới lớp trong mùa mưa bão, và... cũng chính đôi tay ấy đã nắm lấy bàn tay chơi vơi vô vọng của mẹ anh và đẩy bà lên bờ, cứu sống bà khỏi dòng nước xiết.

"Thắng, hay là tao chèo ghe đi tìm mày nha Thắng."

Cứ nghĩ đến chuyện thân xác của cậu đang nằm ở đâu đó trên con sông lạnh lẽo này là lòng anh chợt thắt lại, chua xót và đau đớn vô cùng.

Nhật Thắng im lặng, cậu không biết nên mở lời thế nào. Ngay cả cậu cũng không chắc chắn được là mình đã chết hay chưa, cứ mơ mơ hồ hồ vất va vất vưởng. Bởi cái ngày mà sư thầy đứng bên bờ sông đọc kinh gọi hồn ba lần bảy lượt mãi vẫn không thấy cậu, sư thầy nói rất có thể là cậu vẫn chưa chết hoặc hồn đã bị bắt đi mất rồi, thế nhưng khi đó cậu vẫn đứng cạnh tía má cậu, bất lực nhìn tía ôm má đang khóc nức nở, bà Quyên mẹ Thành Nghị cũng nấc lên từng hồi trong vòng tay ông Định.

Bước chân Thành Nghị chợt khựng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn căn nhà bằng gạch có ngói đóng rêu xanh trước mặt. Anh luôn coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình, nhưng nay, anh lại chần chừ, hai tay bấu chặt vào hàng rào gỗ một lúc thật lâu vẫn không đủ can đảm để bước vào.

Ánh đèn vàng vọt buồn bã trong nhà hắt ra hòa cùng với tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều, trở thành khung cảnh não nề và u quạnh đến nhói lòng.

"Nghị, vào đi. Tía má tao trông mày lắm đó."

Bà Lụa đang chú tâm tụng kinh thì nghe tiếng lạch cạch từ ngoài sân vọng vào, bà hốt hoảng quay phắt ra nhìn. Trong một khoảnh khắc, Thành Nghị đã thấy tia thất vọng hiện rõ trong đôi mắt đỏ au của bà, có lẽ bà đang mong rằng đó là cậu con trai của mình trở về chứ không phải Thành Nghị.

"Thưa má Lụa con mới qua, giờ này má chưa ngủ nữa sao?"

Thành Nghị vừa thổi tắt cây đèn bão vừa để tập sách lên cái bàn học của Nhật Thắng, sau đó đến đỡ bà Lụa đứng lên.

Bà Lụa sờ sờ cánh tay rồi đến gương mặt của Thành Nghị, khẽ lẩm bẩm: "Bây lên đó ăn uống kham khổ lắm hay sao mà mặt mày hốc hác dữ vậy? Hay đồ ăn trên đó không hợp khẩu vị với bây hả?"

Anh nghe vậy thì vội vã giải thích: "Dạ đâu có đâu má Lụa, chắc do lên đó con đi bộ nhiều nên giảm cân ấy mà. Má chờ con qua hay sao mà giờ này chưa ngủ nữa? Tía Hùng đi ngủ rồi hả má?"

"Ờ, má chờ bây qua, sẵn tụng mấy bài kinh luôn. Tía Hùng của bây chưa về, ổng đang đi thăm vườn. Thôi má đi vô ngủ, bây làm gì thì làm đi nghen, mà nhớ ngủ sớm đó."

Bà Lụa đã khá lớn tuổi nên lưng hơi còng, Thành Nghị lặng người dõi theo bóng lưng gầy gò khắc khổ ấy, ruột gan quặn thắt. Vợ chồng ông Hùng bà Lụa bị hiếm muộn, hai vợ chồng đến gần bốn mươi mới có được hai mụn con, Nhật Thắng là con trai đầu, còn đứa con trai thứ hai đang ở trên thị trấn, học chung lớp với em gái Thành Nghị. Mới cách đây không lâu, bà Lụa còn vui mừng chạy đi khoe với cả xóm rằng Nhật Thắng lại trở thành thủ khoa toàn trường và thầy hiệu trưởng đang định bồi dưỡng cậu để đi thi học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh. Vậy mà giờ đây, niềm vui và sự tự hào của bà Lụa đã nằm lại dưới lòng sông, không thể trở về được nữa.

Anh quay đầu ra cửa, thấy Nhật Thắng đang ngồi trên cái bộ ngựa cũ kĩ ngoài hiên nhà, hai chân đong đa đong đưa, cái đầu dừa lắc lắc trông dễ thương kinh khủng. Cậu nói cậu không dám vào nhà tại sợ ông Địa ông Táo với ông bà tổ tiên đánh vì cái tội đã làm tía má buồn khổ.

"Má tao ngủ rồi hả?" Nhật Thắng hỏi khi cảm nhận được hơi ấm của Thành Nghị đang quanh quẩn phía sau lưng mình.

Thành Nghị khẽ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Nhật Thắng, do dự giây lát rồi dè dặt ngả đầu lên vai cậu. Cả người cậu mát lạnh, mùi nắng ấm hòa lẫn với hương nước xả vải thoang thoảng vấn vít quanh mũi Thành Nghị. Anh không biết vì sao trên phim ảnh và người đời nói với nhau rằng linh hồn người chết và người sống không thể chạm vào nhau, ấy vậy mà, anh được ôm Nhật Thắng, được nắm tay cậu, được ngả đầu lên vai cậu như thế này nữa.

Nó có ý nghĩa gì nhỉ? Anh thật sự không hiểu, bao nhiêu năm nay anh chưa từng tin vào mấy thứ ma quỷ tâm linh này bao giờ. Hồi đó khi nghe mấy cô dì trong xóm đồn nhau việc thằng Tèo con cô Tư Mai bị ma giấu trong nghĩa địa thì Thành Nghị đã mạnh mồm nói, nếu gặp ma thì anh nhất định sẽ lấy muối ném vào nó hoặc niệm câu chú mạnh nhất mà bà nội đã dạy hồi bé. Vậy mà mấy lời nó đó lại trở nên vô nghĩa ngay cái khoảnh khắc anh ôm ghì lấy linh hồn Nhật Thắng trong vòng tay, đã vậy anh còn chăm chú lắng nghe con ma đầu dừa này hào hứng kể chuyện về mấy con ma khác mà cậu quen được nữa.

"Nghị, ra ghe chơi hông?"

"Giờ này ra đó làm gì mậy? Ớn thấy mồ." Anh vừa nói vừa giả bộ chà xát cánh tay.

"Hoặc không thì ra cây đa đầu làng chơi, ra nghe bà cụ Tám kể chuyện."

Mới nãy Thành Nghị chỉ giả vờ nổi da gà da vịt thôi nhưng khi nghe Nhật Thắng nói câu vừa rồi thì anh sởn gai ốc thật. Bộ hết chuyện chơi hay sao mà thằng đầu dừa này lại rủ anh đi giao lưu với ma thế?

"Thôi, ra ghe đi."

"Hử, ban nãy mày nói ớn mà? Sao mày lật mặt nhanh dữ thế?"

Thành Nghị chỉ cười cười không nói, Nhật Thắng cũng chẳng thắc mắc nhiều, thế là hai đứa nắm tay nhau ù chạy ra chiếc ghe quen thuộc. Chiếc ghe vốn đã cũ, dù có bước đi nhẹ nhàng tới đâu vẫn phát ra tiếng cọt kẹt, Thành Nghị nhíu mày khi nghe âm thanh đó vang vang trong đêm đen tĩnh mịch.

"Mẹ tao với mẹ mày mà biết giờ tao còn xuống ghe chơi chắc thi nhau cạo đầu tao quá." Thành Nghị tặc lưỡi.

Nhật Thắng nghe vậy thì cười khúc khích, bảo: "Mày cạo đầu thì mày vẫn đẹp trai, lo gì."

Anh nghe vậy thì giơ tay dứ dứ vào cái đầu dừa của cậu, còn cậu thì giả vờ né tránh rồi la oai oái. Thành Nghị phải kiềm lắm mới không bật ra tiếng cười giòn giã, nếu không khéo ngày mai cả xóm lại đồn ầm lên tối hôm qua nghe tiếng ma cười ở dưới sông thì khổ.

Thành Nghị lục lọi trong ghe được cái đèn dầu chưa cạn, cẩn thận thắp lên rồi đặt trên cái ghế đẩu nhỏ. Anh bày mớ sách tập ra trước mặt, Nhật Thắng cũng tò mò ghé vào xem chung.

"Ơ... đây là sách 12 mà, mày đem nhầm hả?"

"Hông, tao định dạy mày học đó."

Nhật Thắng gật gà gật gù tỏ vẻ hài lòng sau đó ngồi sát rạt vào Thành Nghị, chăm chú nghe anh giảng bài.

Trời càng lúc càng khuya, sương xuống phủ mờ cả một vùng khiến tầm nhìn bị hạn chế, vậy mà vẫn có vài người chèo xuồng đi câu đêm. Thành Nghị đã ngủ gục trong ghe, chỉ còn Nhật Thắng khi thì bay vào trong ghe trông chừng anh, khi thì bay ra mạn ghe ngắm nhìn khung cảnh xóm làng thanh vắng.

Đột nhiên, có thứ gì đó đập liên hồi thành ghe bôm bốp, phút chốc phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi khuya. Nhật Thắng đang chăm chú ngắm nhìn Thành Nghị ngủ, nghe tiếng động đó thì lập tức nhíu mày, vọt thẳng ra mạn ghe.

"Ê, tao nói là ghe có chủ mà, sao nói hoài hông nghe vậy? Tin tao lấy mái chèo đập đầu mày hông?"

Cái mớ bùi nhùi màu đen nhơn nhớt từ từ trồi lên khỏi mặt nước, nó giơ hai cái tay bé xíu xiu bầm tím tái xanh bám vào thành ghe, theo dòng nước trôi trôi lại gần chỗ Nhật Thắng.

"Ch... cho tui... xin chút đồ ăn... với. T- tui đói..."

Tiếng trẻ con bập bẹ non nớt nhưng khàn khàn đục đục vang lên, dù Nhật Thắng đã thành ma thì cậu vẫn có chút sợ khi nghe thấy giọng nói đầy âm khí đáng sợ này.

"Mày là ma da hả? Ma da thì ăn cái gì đây?" Nhật Thắng cúi xuống, đưa ngón tay chọc chọc cái đống nhầy nhầy nhớt nhớt ấy.

"T... tui hông biết... nh... ưng tui đói..."

"Mày chết lúc còn nhỏ phải không? Nghe như con nít mới biết nói rành á. Trời ơi, coi bộ tội dữ à nghen, vừa là ma da vừa là ma đói. Nói tao nghe coi ba má mày là ai tên gì, để tao kêu ổng bả cúng bánh trái cho mày."

"Tui... tui đ... âu có... nh... nhớ..."

"Chậc chậc, sao mà số khổ dữ vậy bây? Hông ấy mai tao nhờ tía má tao cúng bánh trái cho tao, xong tao chia cho mày phân nửa ha."

Nó ngập ngừng giây lát, sau đó đánh bạo tiến sát lại gần Nhật Thắng: "A... anh hổng đuổi... tui nữa h... hả?"

"Thấy mày tội nên tao không đuổi nữa. Mà nghe tao dặn, mai mốt có xin ăn thì gõ ba tiếng vô thành ghe cho tao hay, mày mà còn đập ầm ầm kiểu đó nữa là tao cho mày ăn mái chèo nghen mậy."

"Tui... tui biết ời..."

"Ai đó? Ai mà ở trên ghe giờ này vậy?" Người đàn ông trên chiếc xuồng đột ngột lên tiếng khiến cả Nhật Thắng lẫn thằng ma da con nít kia vội vàng chạy biến.

Một chiếc xuồng nhỏ khua nước từ từ tiến lại gần cái ghe của Nhật Thắng, người đàn ông cầm cái đèn pin rọi thẳng lên mạn ghe rồi rọi ra xung quanh.

Sau khi rà đi xét lại mấy lần mà chẳng phát hiện ra bóng dáng con người, người đàn ông liền rùng mình mấy cái rồi cầm mái chèo vội vàng chèo đi, vừa chèo vừa lẩm bẩm: "Rõ ràng mình nghe có tiếng nói chuyện, ban nãy từ xa còn thấy bóng người kia mà. Cái ghe đó của thằng Thắng, bà cha nó... chẳng lẽ nó hiện hồn về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro