Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, bầu trời vần vũ mây đen cùng gió lớn, mang theo một màu âm u buồn tênh không tả xiết. Thành Nghị vẫn ngồi ở mé ghe, trong tay là cái cần câu quen thuộc của Nhật Thắng, ánh mắt đượm một nỗi u sầu dõi về hướng xa xăm. Nhật Thắng ngồi thu lu bên cạnh, cằm gác trên đầu gối, cái đầu dừa của cậu rối tung nhưng có vẻ như anh không màng nhìn ngó tới cậu.

"Nghị à, mày giận tao hả?" Nhật Thắng âu lo, dè dặt hỏi.

"Ừm, giận! Giận mày thì ít mà-" Nói đến đây, giọng Thành Nghị bất chợt nghẹn lại, nước mắt lại chảy vòng quanh đôi gò má đỏ bửng vì khóc của anh.

"Đừng có khóc mà Nghị, tao... tao... tao không có dỗ mày được." Nhật Thắng quýnh quáng cả lên, giơ tay ra muốn lau đi nước mắt cho Thành Nghị, nhưng cậu chỉ có thể chạm vào da thịt anh, còn nước mắt thì xuyên qua bàn tay cậu rơi xuống.

Thành Nghị mím chặt môi để không phải thốt ra những câu chữ chạy vòng vòng trong miệng anh từ nãy giờ. Rằng vì sao cậu không hô hoán kêu cứu? Rằng vì sao cậu lại ra đi ngay khi bản thân còn chưa tròn mười tám? Rằng cậu còn cả tương lai xán lạn ở phía trước kia mà? Và... vì sao cậu có thể bỏ anh lại trong khi anh còn chưa kịp tỏ tình với cậu? Anh muốn nắm lấy cổ áo Nhật Thắng mà gào lên ngần ấy câu nhưng anh không nỡ... anh không nỡ làm Thắng của anh buồn.

Cậu ngoan ngoãn ngồi cạnh Thành Nghị, giương đôi mắt to tròn sáng trong nhìn anh đang đấu tranh với lòng mình. Thành Nghị nghe bà nội nói, người đã mất có thể thấy và nghe được những thứ trong đầu người sống, bởi thế mỗi khi thắp nhang trên bàn thờ tổ tiên, Thành Nghị chưa bao giờ dám suy nghĩ tới Nhật Thắng, anh sợ ông bà biết anh thích Nhật Thắng thì sẽ nổi giận rồi báo mộng cho ba mẹ anh hay.

"Thắng, mày đọc được suy nghĩ của tao không?" Thành Nghị bất chợt hỏi một câu bâng quơ làm Nhật Thắng nghệt mặt ra như ngỗng ị.

Thành Nghị thấy vậy liền bật cười to, đó là nụ cười thoải mái và vui vẻ đầu tiên kể từ khi nghe tin Nhật Thắng mất.

"Tao nói mày nghe nè, sao tao có cảm giác mày làm ma như làm người vậy nhỉ? Bộ không có ai bắt nạt mày hả?"

Nhật Thắng nghe vậy thì gật gật cái đầu dừa, cười toe nói: "Đúng thiệt mày ơi. Không ai làm gì tao luôn. Bà cụ Bông còn nói tao tốt số, làm ma rồi mà vẫn có ông bà theo che chở. Mấy hôm nay tao ở trên ghe chờ mày về, tối nào cũng có ma nước kéo tới gõ vào thành ghe binh binh bốp bốp, tao bực quá mới la lên 'Ghe có chủ rồi nghen bây', thế là tụi nó im re hết. Mới hôm qua nè, tao chán quá nên đi ra đầu xóm chơi, thì mày biết cái gì không? Có bà cô nào đó trên cây đa thả dây thòng lọng xuống rồi hỏi tao đu dây hông, bả chỉ cho tao cách đu. Tao ngẩng lên nói tao thành ma nước rồi. Bà cô đó nghe thế thì phóng xuống liền, bả xoay tao tám chục vòng một hồi xong nói nhìn tao lành như cục bột, bả muốn chọc tao lâu rồi mà tao hổng thấy bả, ai ngờ giờ thấy bả thì tao thành ma luôn."

"Bà cụ Bông? À... bà cụ Bông ở cuối xóm đó hả?"

"Đúng đúng. Bà cụ chưa chịu đi đầu thai, cụ nói cụ phải chờ anh Hùng với chị Chi về thắp cho cụ nén nhang."

"Mày còn gặp ai nữa không? Kể tao nghe coi."

Thế là Nhật Thắng được đà, khoa tay múa chân kể đủ thứ trên trời dưới đất. Thành Nghị ngồi kế bên, vừa câu cá vừa chăm chú lắng nghe, ánh mắt anh không rời khỏi cậu một chút nào. Chỉ tiếc là... người ngoài đi ngang qua khúc sông chỉ thấy có mỗi Thành Nghị ngồi đơn độc trên ghe, tuy cầm cần câu trên tay nhưng đôi mắt lại nhìn đâu đâu vào khoảng không xa vợi, trông quạnh quẽ vô cùng. 

Một cô trong hội phụ nữ khẽ chép miệng: "Tội thằng nhỏ, hai đứa dính nhau như keo dán sắt. Vậy mà giờ còn mỗi một thằng, thằng kia thì chẳng biết trôi dạt đến phương nào rồi. Cầu cho tía má thằng Thắng mời được thầy giỏi mà gọi hồn nó về, chứ tui thấy tội thằng nhỏ quá mấy bà. Nó ngoan nó hiền, học giỏi có thua gì thằng Nghị đâu. Mèn ơi, đúng là ông trời không có mắt thiệt."

Mẹ Thành Nghị trông ngóng ra hướng sông, đã sập tối rồi mà vẫn chưa thấy anh về thì thở dài thườn thượt. Bà Quyên đi ra sau tủ thờ lấy mấy cây nhang, đưa chúng vào ngọn lửa leo lét của cây đèn dầu, đợi đầu nhang cháy đỏ rồi nhẹ nhàng phẩy phẩy dập lửa. Bà bước ra trước bàn thờ gia tiên, lẩm nhẩm cầu khấn: "Con cầu xin ơn trên phù hộ độ trì cho người ta tìm thấy Quách Nhật Thắng, mười bảy tuổi, bị trôi ở khúc sông Ông Mãnh ngày 23 âm lịch. Nếu tìm được thằng nhỏ, con nguyện ăn chay đến hết đời để trả lễ."

Khấn vái đâu vào đấy, bà Quyên mở đôi mắt loang loáng nước rồi cắm nhang vào lư hương. Sau khi lạy xong thì bà cũng nghe thấy tiếng chân từ ngoài sân vọng vào.

"Mẹ, tối nay con qua nhà tía má thằng Thắng ngủ nha mẹ, cho tía má nó đỡ buồn."

"Ừ ừ, vậy bây ăn cơm tắm rửa đi rồi hẵng qua. Tía má nó cũng trông bây về lắm đó."

Thành Nghị ra sau vườn, thả đôi cá bông lau mới câu được vào cái lu nước mưa rồi bước tới sàn nước rửa chân rửa mặt. Tiếng dép loạch xoạch vang lên ngay sau lưng anh, không cần phải quay đầu thì anh cũng đoán được là ai.

"Nghị à."

Thành Nghị đưa tay áo lau sơ qua gương mặt ướt đẫm nước rồi nhẹ nhàng cúi đầu chào, đáp: "Thưa ba con mới về."

"Ừa, tao nghe mẹ bây nói bây mới từ chỗ ghe thằng Thắng về." Nói tới đây, ông Định không nén được tiếng thở dài, mấy lần ông định mở miệng nói gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi.

"Ba, con có bắt hai con cá bông lau, ba có thèm cá kho quẹt thì ba kêu mẹ mần nha ba. Còn nếu ba để nuôi thì ba thả vô ao, hình như con cái đang có chửa, cái bụng to lắm."

"Nghị, mày thương thằng Thắng phải hông?"

Thành Nghị thoáng sững sờ trước câu hỏi của ông Định, nếu là trước đây có thể anh sẽ trốn tránh nhưng giờ chẳng hiểu sao anh lại muốn cho tất cả mọi người trong cái xóm này biết rằng anh thương Nhật Thắng vô cùng.

Anh nở nụ cười chua chát, khẽ gật đầu: "Con thương thằng Thắng, nhưng thằng Thắng không về nữa rồi ba à."

Ông Định đưa tay vỗ vỗ vai anh như một lời an ủi rồi nói: "Tao không biết nói thế nào, chỉ mong người ta mau chóng tìm được nó, cho nó mồ yên mả đẹp, cho tía má nó yên lòng, cho mày bớt đi phiền muộn."

"Ba, nếu con ở giá suốt đời thì ba có đánh con què giò hông ba?"

Ông Định ngẩn người nhìn thằng con trai rồi phì cười: "Miễn mày không làm chuyện trái đạo đức trái luân thường đạo lý, miễn mày sống tốt với những gì mày chọn thì tao đánh mày làm gì? Tao đánh mày để tao mang nghiệp à. Với lại mày lo gì, tao còn thằng hai với nhỏ út mà, khỏi lo thiếu cháu ẵm."

Nói rồi, ông quay gót, lê dép loạch xoạch đi vào buồng trong. Thành Nghị biết ba anh dễ tính từ xưa nên không muộn phiền gì, chỉ không ngờ rằng tình cảm thầm kín của anh dành cho Nhật Thắng lại bị ánh mắt tinh tường của ông Định bóc trần.

Thành Nghị sau khi tắm rửa thay đồ, lùa vội vài chén cơm nguội với nồi thịt heo kho quẹt của mẹ xong liền mang sách vở chạy lẹ qua nhà Nhật Thắng.

Bà Quyên dõi theo bóng lưng của cậu con trai rồi lại buông tiếng thở dài não nề.

"Nghị ơi Thắng ơi, là mẹ có lỗi với hai đứa."

Ông Định ngồi cạnh nghe vợ than thở cũng thở dài theo: "Mình nè, đừng có vậy nữa. Thằng Nghị với thằng Thắng không có trách mình đâu mà. Mai tui chở mình lên chùa cầu an cầu siêu cho thằng Thắng, sẵn ghé thăm con út luôn, nha mình."

Bà Quyên nghe chồng nói vậy thì ngậm ngùi gật đầu, bà phải quay mặt vào góc tường để giấu đi những giọt nước mắt đang rơi. Bà tự nhủ, khi tìm được thằng Thắng rồi, bà với ông Định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm xây mồ mả cho thằng Thắng, sẽ không để nó chịu thiệt thòi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro