Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị hớn hở cầm trong tay cái giấy báo trúng tuyển đại học, vội vội vàng vàng chạy về xóm trên con đường đất nhỏ xíu quanh co.

Thành Nghị là niềm tự hào của xóm nghèo này nên ai ai cũng hy vọng anh đậu vào đại học, như thế thì mọi người sẽ được dịp mở tiệc linh đình để ăn mừng và có thể nở mày nở mặt đi khoe với xóm kế bên rằng chỗ họ vừa có một sinh viên đại học tài giỏi.

Tới đầu xóm, Thành Nghị vừa giơ giấy báo trúng tuyển vừa hô vang: "Mọi người ơi, con đậu đại học rồi. Là đại học Y trên thành phố đó."

Vừa nghe tiếng của anh, già trẻ bé lớn từ ngoài sân tới trong nhà liền lũ lượt kéo ra bu quanh Thành Nghị, người thì chuyền tay nhau cái tờ giấy trúng tuyển, người thì sờ soạng khắp người Thành Nghị xem anh lên thành phố ôn thi có ốm đi miếng nào  không.

Ông cụ Tám với đôi mắt mờ đục rưng rưng vội vàng dạt đám đông ra, nhỏ giọng trách: "Bây né ra cho thằng Nghị nó thở với, mặt mày nó đỏ ké hết rồi kìa. Nghị, mày về nhà tắm rửa thay đồ đi, từ thành phố về mệt rồi. Để tao kêu con Hai Mơ với con Năm Thắm mần gà đãi mọi người, hen."

Thành Nghị nghe vậy thì cười toe, anh cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Anh không nghe lời cụ Tám về nhà mà chạy thẳng ra bờ sông, nơi có chiếc ghe nhỏ đang neo đậu. Thành Nghị cởi giày, nhón chân rón rén đi lên tấm ván gỗ rồi chui vào trong ghe.

"Ai đó?" Giọng thiếu niên đang vỡ giọng vang lên khi nghe tiếng cọt kẹt phát ra từ sàn ghe cũ kĩ.

"Thắng, tao nè, tao về với mày rồi nè." Thành Nghị bật cười to khi trông thấy gương mặt ngơ ngác và ngỡ ngàng của cậu bạn.

"Má thằng chó này, sao mày không gọi điện để tao ra đón? Mày thi sao rồi? Trên đó ăn uống có đầy đủ không? Tao nhớ mày quá trời luôn." Cậu thiếu niên quẳng cái cần câu trong tay rồi lao như bay tới ôm chầm lấy Thành Nghị.

Nhật Thắng - bạn chí cốt của Thành Nghị, cả hai đã chơi với nhau từ cái thời cởi truồng tắm mưa cho tới tận bây giờ, dính lấy nhau như hình với bóng. Tiếc là Nhật Thắng thua Thành Nghị một tuổi nên năm sau khi anh lên thành phố học, cậu mới bắt đầu học 12.

"Tao đậu rồi, điểm cao thứ hai luôn mày ơi. Một tháng nữa tao nhập học."

Nghe tới đây, nụ cười rạng rỡ trên môi Nhật Thắng vụt tắt, cậu lượm lại cái cần câu tiếp tục công cuộc câu cá: "Mày lên trên thành phố rồi, thế nào cũng quên tao cho coi."

"Ơ cái thằng dở hơi, tao với mày dính với nhau suốt mười mấy năm trời. Nói quên là quên nhanh vậy hả? Tao đã hứa với mày là hai tuần tao về thăm mày một lần rồi mà."

"Không nói chuyện đó nữa, mày kể chuyện của mày đi. Trên thành phố thế nào, đẹp lắm phải hông? Mà hình như mày ốm đi nhiều, học hành vất vả quá nhỉ?"

Thành Nghị ngồi xuống cạnh Nhật Thắng, anh từ từ thả hai chân xuống nước sông mát lạnh, chậm rãi kể hết những thứ mình đã nghe đã thấy đã trải qua ở thành phố hoa lệ cho Nhật Thắng nghe. Cậu thiếu niên vốn tò mò với mọi thứ, chăm chú nghiêng đầu nghe từng câu từng chữ mà Thành Nghị nói, đôi mắt đẹp đẽ của cậu sáng lên lấp lánh vì hào hứng và thích thú, như thể cậu đang tưởng tượng chính mình trong lời kể của Thành Nghị vậy.

Cả hai chơi đùa cùng nhau cho tới khi hoàng hôn từ từ buông xuống, màu cam đỏ rực rỡ trải dài trên những cánh đồng lúa xanh mởn bát ngát, lượn lờ trên dòng sông một dải màu bắt mắt tráng lệ.

Thành Nghị ngắm nghía góc nghiêng sắc sảo của Nhật Thắng đang chìm trong ánh tà dương, không nhịn được mà xích đến gần, khẽ thủ thỉ: "Thắng à, tao-"

"Nghị à Nghị ới, mày đâu rồi con? Ba má chờ mày ở nhà mà mày lại trốn đi đâu vậy hả?" Tiếng má gọi làm cả hai giật bắn mình, Thành Nghị kéo tay Nhật Thắng đi ra khỏi ghe rồi ù té chạy về nhà.

"Hai thằng bây cà nhông cà nhông suốt ngày chưa chịu lớn nữa hả? Một thằng sắp vô đại học, một thằng sắp lên 12 rồi chứ còn nhỏ dại sao? Đi tắm rửa thay đồ rồi sang nhà ông Tám ăn tiệc kìa." Mẹ Thành Nghị nổi tiếng thương con nhưng hơi khó tính, cả hai cũng đã quen với việc bị bà la mắng nên chỉ cười hề hề rồi tách ra, đứa nào về nhà nấy.

Nhà hai người phải gọi là khá giả nhất trong xóm, lại san sát nhau chỉ cách có năm mười bước chân nên ba má hai bên coi hai đứa như con ruột trong nhà, có nhiều đêm ngủ lại nhà nhau mà chẳng cần phải xin phép.

Thấm thoát đã một tháng trôi qua, Nhật Thắng chở Thành Nghị trên chiếc Cub ra bến xe để lên thành phố học. Trước khi anh đi, cậu dặn dò đủ điều, còn dúi ít tiền vào tay anh dù anh đã được ba má cho rồi.

"Nghị, nhớ về thăm tao đó. Ráng một năm nữa, tao lên học với mày, nha Nghị." Giọng Nhật Thắng run run, đôi mắt loang loáng nước.

Thành Nghị nắm tay cậu, mân mê bàn tay hơi chai sạn ấy, khẽ cười: "Tao biết rồi, tao hứa là sẽ về thăm mày mà. Ráng học đi để còn thi vô chung trường với tao nữa. Rảnh thì qua chơi với ba má tao, hủ hỉ cho ba má tao bớt buồn."

Nhật Thắng mím môi rồi đưa mắt nhìn xung quanh, nhân lúc không ai để ý thì rướn người hôn chụt lên trán Thành Nghị một cái, sau đó toe toét cười hì hì. Thành Nghị sững người, khi hoàn hồn lại thì đã tới lúc lên xe.

Anh thấy Nhật Thắng đã đứng dõi theo chiếc xe chở anh đi, tay vẫy vẫy mãi cho đến khi chiếc xe rẽ vào một con đường khác rồi mất hút. Thành Nghị đưa tay sờ lên trán, hơi ấm từ nụ hôn thoáng qua vẫn quanh quẩn ở đó, trong lòng anh chợt râm ran rạo rực. Thành Nghị tự nhủ, lần sau về quê, chắc chắn anh sẽ tỏ tình với Nhật Thắng.

Hai tuần rất nhanh đã trôi qua, Thành Nghị háo hức trèo lên chiếc xe khách, ôm một bụng những câu chuyện mới lạ về để kể cho Nhật Thắng nghe.

Chẳng hiểu sao Thành Nghị có cảm giác là không khí trong xóm nhỏ trầm lắng đi rất nhiều. Anh chỉ chào qua loa rồi chạy vội về nhà mà không hề nhận ra những ánh mắt khác lạ người trong xóm dành cho mình.

"Thưa mẹ con mới về!" Thành Nghị bỏ balo xuống, chạy tới ôm chầm lấy mẹ.

Mẹ Thành Nghị giật mình, giương đôi mắt đầy hốt hoảng nhìn cậu con trai.

"Mẹ, Thắng ở ngoài ghe hả mẹ?"

Bỗng nhiên bà đánh rơi rổ rau trong tay, run rẩy ôm lấy Thành Nghị khiến anh ngạc nhiên không thôi.

"Mẹ, mẹ sao vậy? Thằng Thắng nó gây chuyện gì hả mẹ?"

Nghe tới đây bà liền nức nở không ngừng, bà khóc ướt cả một mảng áo sơ mi của đứa con trai, giọng bà run rẩy: "Mẹ... mẹ xin lỗi con Nghị ơi Nghị. Thằng Thắng... thằng Thắng nó..."

"Mẹ... Thắng có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ xin lỗi con?" Trong lòng Thành Nghị bỗng có dự cảm bất an, anh sợ mẹ sẽ nói ra điều mà anh sợ nhất.

Quả nhiên...

"Ba ngày trước, mẹ... mẹ giặt đồ ở bờ sông... hức... vô tình bị hụt chân té ngã. Nước lúc đó chảy xiết lắm. Thằng Thắng nó đang câu cá gần đó thì nghe thấy tiếng mẹ la hét... nó... nó nhảy xuống, nó nhảy xuống đẩy mẹ lên bờ. Nhưng nước chảy xiết quá con ơi... nước cuốn nó đi mất rồi."

Tai Thành Nghị chợt ù đi, anh thấy mẹ khóc dữ lắm nhưng chân anh không đứng nổi nữa, anh từ từ khụy xuống. Nhật Thắng từng là giành được giải quán quân bơi lội cấp huyện, anh không tin những lời mẹ nói, anh không tin, anh không tin. Thành Nghị chống hai tay hai chân loạng choạng đứng dậy, chỉ cần đi ra bờ sông, chỉ cần chui vào chiếc ghe nhỏ đó thì anh sẽ thấy Nhật Thắng chào đón anh bằng đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ thôi.

"Nghị ơi, thằng Thắng nó mất rồi. Xác của nó người ta vẫn đang tìm, Nghị ơi, đừng ra sông con ơi, thằng Thắng nó không về nữa đâu."

Mặc cho mẹ gọi khản cả giọng, Thành Nghị vẫn nhất quyết chạy ra ngoài bờ sông. Chiếc ghe nhỏ vẫn neo đậu ở đó, tròng trành chao nghiêng theo những gợn sóng. Và người con trai tên Nhật Thắng theo lời mẹ anh kể đáng ra phải trôi dạt ở khúc sông nào đó lại đứng trên ghe, hớn hở vẫy tay chào anh.

"Nghị ơi, mày về khi nào thế? Sao không gọi tao ra đón?"

Thành Nghị bước nhanh qua tấm ván gỗ rồi lao tới ôm chầm lấy Nhật Thắng. Thân thể cậu mát lạnh, chiếc áo thun bạc màu thơm màu nắng quanh quẩn bên mũi anh khiến anh không nhịn được mà vùi mặt vào hõm vai cậu sâu hơn.

"Thắng, đừng đi. Hứa với tao, đừng đi nha Thắng. Không được rời xa tao, hứa với tao đi Thắng."

Nhật Thắng đáp lại cái ôm ấy, phì cười: "Tao với mày ở bên nhau từ lâu rồi mà. Tao không bao giờ bỏ mày một mình, mày đi đâu, tao theo đó."

Ánh mặt trời rọi xuống sàn ghe, in hằn bóng đen trải dài của một mình Thành Nghị. Còn Nhật Thắng, hoàn toàn không có bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro