Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghị ơi Nghị, dậy đi con, tìm được xác thằng Thắng rồi kìa. Mau dậy đi con."

Thành Nghị lơ mơ mở mắt ngồi dậy theo tiếng gọi của bà Quyên, anh thoáng nhíu mày khi thấy mắt mũi trên gương mặt mẹ mình nhạt nhòa, chỉ riêng cái miệng đang cười là rõ ràng nhất. Thế nhưng nụ cười ấy trông đáng sợ và kì quái vô cùng khiến Thành Nghị liên tục ớn lạnh, dẫu vậy, anh vẫn im lặng không nói không rằng để mặc bà Quyên nắm tay mình lôi đi.

Ngoài trời vẫn tối đen như mực, chỉ có vành trăng lưỡi liềm sáng rực treo lơ lửng giữa màn đêm mịt mù sương lạnh, Thành Nghị hoang mang nhìn dân làng xúm lại bên bờ sông, đèn dầu cùng bó đuốc lá dừa thắp sáng cả một vùng.

"Mọi người ơi, tui dắt thằng Nghị tới rồi đây."

Dân làng nghe tiếng bà Quyên thì đồng loạt quay đầu lại nhìn chằm chằm Thành Nghị, lần này, anh quả thật bị dọa sợ. Mắt mũi trên mặt ai cũng lem luốc nhạt nhòa như vết mực đen bị nước thấm loang ra trên tờ giấy trắng, chỉ duy có nụ cười kéo dài tới mang tai là rõ ràng chân thật. Thành Nghị nghe họ cười cười nói nói thứ tiếng gì đó anh không hiểu, đầu óc anh mách bảo rằng anh phải quay đầu bỏ chạy nhưng đôi chân lại nặng trịch như đeo chì, cứ thể anh bị hết người này đến người kia xô xô đẩy đẩy về phía chiếc ghe quen thuộc của Nhật Thắng.

"Tìm được thằng Thắng rồi, con vui không Nghị? Thắng nó về với con rồi kìa, con nhìn đi Nghị, nhìn thằng Thắng đi con, nhìn nó đi con."

Cái miệng của bà Quyên bỗng ngoác ra tới mang tai đỏ lòm như chậu máu, giọng nói thì ồm ồm nặng nề khó nghe không khác gì ma âm vang lên từ cõi âm ti địa ngục.

Đứng trước tình cảnh này, đáng ra Thành Nghị phải cảm thấy run sợ hay bàng hoàng mới phải, vậy mà anh chợt nhận ra lòng mình bình tĩnh đến lạ, anh thản nhiên nhìn xuống thi thể mục rữa nằm bất động trên ghe, cái đầu phình to trương sình đã biến dạng, lớp da bong tróc rụng rơi từng mảng lớn, vì bị cá rỉa thịt mà có thể thấy rõ phần xương trắng ởn bên trong.

"Đã về rồi sao? May quá, cuối cùng cũng tìm thấy mày, tao còn sợ cả đời này phải thờ mộ gió cơ đấy." Thành Nghị đi đến rồi quỳ xuống bên cạnh cái thi thể hôi thối khủng khiếp ấy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhoe nhoét máu thịt bầy nhầy, nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Bà Quyên cùng đám dân làng sau khi thấy phản ứng quá đỗi khác lạ của Thành Nghị thì đương trường nổi giận.

"Tại sao mày không khóc? Tại sao mày không đòi chết theo nó? Không phải mày thương nó sao?" Bà Quyên điên tiết hét lên.

"Đúng đó. Mày thương nó lắm mà, mau đi theo nó đi." Một dân làng nghe thế cũng hùa theo.

Thành Nghị bình tĩnh đáp lại: "Tại sao phải chết theo cậu ấy chứ? Con phải sống, sống cho cuộc đời của con và sống thay phần đời của Nhật Thắng nữa."

Anh vừa dứt lời, bà Quyên cùng dân làng tức khắc trở về nguyên dạng những hồn ma mang đầy thương tích trên cơ thể, chúng điên cuồng gào rú từng tràng âm thanh thê lương man rợ rồi vặn vẹo chồng chéo vào nhau, sau đó nhanh chóng xông về phía Thành Nghị.

Ngay khi anh nghĩ bản thân sẽ bị các linh hồn gớm ghiếc đó xâu xé thì một cái bạt tai như trời giáng giáng thẳng vào mặt anh, làm Thành Nghị chới với mở mắt, tiếp theo đó tiếng mắng chửi um trời: "Cái thằng khùng này, tao dặn đi dặn lại là khi không có tao ở trên ghe thì làm ơn làm phước đừng có ra đây ngủ. Ông cố nội nhỏ của con ơi, tao mà về không kịp là ma da bắt hồn mày đi mất rồi đó thằng chó này."

Nghe tiếng nói cùng gương mặt thân thuộc, Thành Nghị lúc này mới cười hềnh hệch như một tên khờ vớ được nắm vàng thỏi, anh mặc kệ Nhật Thắng đang hăng say la rầy mà nhoài người tới ôm ghì lấy cậu.

"Thật may quá, không có mùi tử thi bị ngâm nước lâu ngày, cũng không phải là mớ máu thịt bầy hầy bị cá rỉa tới xương, thật may, may quá." Thành Nghị vừa xoa xoa lưng Nhật Thắng vừa thở phào cảm thán.

Nhật Thắng khẽ cau mày rồi lặng lẽ buông tiếng thở dài não nuột, ban nãy thấy Thành Nghị đã an phận ngủ yên trong nhà nên cậu mới tí ta tí tởn chạy ra đầu làng tám chuyện với chị gái thắt cổ, ai mà ngờ được, đang tám hăng say quên trời đất thì thằng nhỏ ma da từ đâu xuất hiện, vừa bò trườn trên đất vừa ú ớ bập bẹ báo tin cho Nhật Thắng rằng có bọn ma da đang leo lên ghe định kéo hồn kéo xác Thành Nghị xuống sông đặng thế chỗ, làm Nhật Thắng bay hết tốc lực về ghe. Cũng may phước, không biết do vía Thành Nghị nặng quá hay do anh được ông bà tổ tiên trên cao che chở mà bọn ma da loay hoay mãi vẫn không kéo được hồn xác của Thành Nghị xuống sông, Nhật Thắng thấy vậy liền nổi cơn tam bành, cậu vớ lấy cái mái dầm mà đập đầu từng đứa, vừa đập vừa chửi um sùm trời đất chẳng khác gì hình ảnh chị Dậu vùng lên đánh nhau với tên cai lệ vì hắn dám ức hiếp chồng chị.

"Tự nhiên ngủ trong nhà đang yên đang lành mà tao đi mới có chút xíu lại lẻn lẻn chạy ra đây chi vậy?" Nhật Thắng cau có hỏi.

Thành Nghị toét miệng cười hì hì rồi đáp: "Định ra đây ngủ sẵn sáng mai đi sớm luôn."

Cậu nghiêng nghiêng cái đầu dừa, khó hiểu hỏi lại: "Đi? Đi đâu vậy? Không phải mày bảo mày được nghỉ học sao?"

"Đi tìm mày. Tìm tới khi nào có thì thôi."

Nhật Thắng ngơ ngác một hồi lâu, sau khi tiêu hóa được ý nghĩa trong lời nói của Thành Nghị thì cậu lại thở dài thườn thượt, bầu không khí não nề bao trùm lấy chiếc ghe chao nghiêng.

Ngay khi Thành Nghị nghĩ Nhật Thắng giữ im lặng vì hờn dỗi anh thì cậu lại khẽ khàng lên tiếng: "Một mình tao được rồi nha Nghị, đừng làm tía má mày buồn khổ thêm. Tuy tao lúc nào cũng dính lấy mày không rời mày một phút một giây nào, nhưng có những chuyện tao chẳng thể can thiệp hay giúp đỡ mày được. Như cái chuyện ban nãy, nếu không có thằng nhỏ ma da thì giờ tao không biết mày ra sao nữa. Tao biết tao ngăn tao cản mày cũng hao tốn nước miếng của tao thôi."

"Điều kiện của mày là gì?"

Nhật Thắng khựng lại giây lát rồi bật cười nhẹ: "Mày hiểu tao đến mức đó rồi còn hỏi tao làm gì, mày dư sức biết cái điều kiện mà tao muốn nói mà."

"Nhưng mà... đi đi về về như vậy mệt lắm!" Thành Nghị nhăn nhó.

"Vậy chẳng lẽ mày định neo đậu rồi ngủ ở những chỗ xa lạ ư? Bệnh hoạn thì không nói, rủi như gặp trúng quân ăn cắp ăn trộm nửa đêm nửa hổm lẻn vô ghe đập đầu cắt cổ mày rồi sao? Người lạ hoắc lạ huơ tới thì ai đâu biết đường báo cho tía má mày hay? Với lại má Quyên đang buồn khổ chuyện của tao, má tao cũng cần mày qua lại, sáng mày đi tìm tao, chiều tối mày về để hủ hỉ với hai bà má cho hai bả đỡ buồn."

Thành Nghị mấy lần mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng đành chấp nhận điều kiện với vẻ mặt miễn cưỡng vô cùng. 

Nhật Thắng đưa tay vén lại mái tóc hơi dài của Thành Nghị, chầm chậm nói: "Không phải tao khó tính hay gì đâu, chỉ là... một mình tao đủ rồi, tao sợ liên lụy tới mày. Xác tao chưa tìm được mà mày lại gặp chuyện không may chắc má Quyên lên chùa tu thiệt đó. Bởi vậy, nghe lời tao nghen."

"Tao biết rồi, biết rồi mà. Có bao giờ tao thắng được mày đâu, sáng mai tao về nhà thắp nhang cho ông bà tổ tiên rồi báo ba mẹ tao một tiếng, xong tao mới đi. Chịu chưa?"

Bấy giờ, Nhật Thắng mới nhoẻn miệng cười, cái đầu dừa gật lấy gật để trông thỏa mãn và thích chí lắm. 

Thành Nghị rúc nửa mặt vào góc tối, lặng lẽ nhìn ngắm nụ cười sáng bừng của cậu, trái tim trong lồng ngực lại chộn rộn ngứa ngáy không yên, anh nhớ tới cái hôn má đầy ngại ngùng của cậu ở bến xe khi tiễn anh lên Sài Gòn, khi ấy anh rất muốn hỏi cậu ý nghĩa của nụ hôn ấy là gì nhưng rốt cuộc lại lỡ làng mất. 

Nhìn Nhật Thắng loay hoay sắp xếp lại đồ đạc trong ghe, Thành Nghị buột miệng gọi: "Thắng này."

"Hửm, sao đó? Đừng nói muốn đổi ý nghen."

"Hông phải cha nội ơi, sống phải cho nhau chút niềm tin chớ, tao nói thì tao làm, khi nào tao nói mà tao không làm thì tao cho phép mày vặn đầu tao luôn."

Cậu bật cười khanh khách, giả vờ làm vẻ mặt kiêu ngạo rồi hất hàm ra lệnh: "Trẫm cho phép ngươi nói."

"Trẫm mả cha mày, nghiêm túc xíu coi." Thành Nghị vừa đánh nhẹ vào vai cậu vừa cười theo.

"Rồi rồi, nghiêm túc nè, có chuyện gì?"

Anh bỗng ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu rồi thu hết can đảm, thận trọng hỏi: "Hôm ở bến xe, mày h-"

"Có ai ở trên ghe hông bây?" Giọng đàn ông văng vẳng vọng vào trong ghe khiến cả hai giật bắn người.

Người đàn ông này đêm trước đã nghe được tiếng nói chuyện bất thường ở trong ghe, nhưng khi ông ta đến gần thì bốn bề lại im phăng phắc như thể âm thanh vang bên tai ông ta ban nãy là ảo giác.

Ông ta bơi xuồng lại sát mé ghe, tay giơ cao cái đèn soi ếch rồi đứng lên cố ngó nghiêng vào trong ghe của Nhật Thắng. Thành Nghị định ló đầu ra xem ai nhưng lại bị cậu bịt miệng kéo ngược lại, khiến anh trợn mắt khó hiểu nhìn cậu.

"Mày muốn ngày mai cả cái xóm đồn mày nửa đêm nói chuyện mình ên trên ghe hả?" Nhật Thắng trừng mắt, nghiến răng nhắc nhở anh.

Thành Nghị ra chiều ngạc nhiên lắm rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nhỏ giọng hỏi: "Ai vậy, bộ mày biết hả?"

"Thì ông Tư Thảo đầu xóm đó mậy, cha nội đó nổi tiếng nhiều chuyện, nhớ hồi chị Thi lên Sài Gòn đi làm kiếm tiền gửi về cho tía má chỉ, ổng đồn chỉ lên trển cặp kè đại gia mới có tiền gửi dìa quê hông? Ai ngờ chỉ đi làm công nhân, ngày làm mười hai tiếng ròng. Đó... mày coi cái miệng ổng dữ trời dữ đất hông?"

"Ờ ờ... tao có nghe vụ đó. Mà lúc đó đang ôn thi nên hổng để ý lắm."

"Mấy nay ổng canh me cái ghe của tao, tại lần trước đi ngang nghe tiếng nói chuyện mà tìm hoài không ra nên ổng sinh nghi. Lần này mày nói chuyện, ổng mà thấy mày là thể nào mai nguyên xóm cũng đồn rần rần mày vì cái chết của tao mà dở điên dở khùng, hoặc không đồn tao chết rồi thành ma da, quay lại kéo mày chết chung là toi cả lũ, hiểu hông?"

Anh gật gù rồi cười khì khì, đáp: "Nếu lỡ như tìm được xác mày thiệt, tao nghĩ tao sẽ điên ngay tại chỗ luôn đó Thắng à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro