Chương 76 - 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 76: BỮA TỐI GẶP PHẢI TẬP KÍCH

Lão hiệu trưởng béo hiền từ mỉm cười: "Cảm ơn Điện hạ quan tâm."

Hai người đã lâu không gặp, hơn nữa màn hình lớn vẫn chưa được sửa xong, cho nên ở trong văn phòng hàn huyên một lát.

Mà ở rừng rậm dã ngoại, đám người Liên Nặc đang ăn thịt nướng, hương vị của thịt nướng thật sự rất thơm, dù sao đối với Liên Nặc thì mùi vị thật sự rất ngon. Con rắn dài năm mét, bỏ đi những thứ không thể ăn được thì phần thịt còn lại cũng không nhiều, nhưng cũng đủ để sáu người bọn họ ăn no căng bụng.

Chỉ là, Liên Nặc nhíu mày: "Có cái gì đó đang hướng về phía chúng ta."

Cậu đột nhiên nói một câu như vậy, hơn nữa lại ở lúc mọi người đã ăn no, cho nên cũng khiến mọi người cảm thấy tò mò.

"Thứ gì?" Mẫn Tạp hỏi.

Liên Nặc lắc đầu: "Không biết, nhưng hình như là đang bay về phía này, hơn nữa số lượng rất nhiều."

"Cậu sẽ không nghe lầm đó chứ? Chúng tôi lại không nghe được thứ gì." La Phong nói.

"Sẽ không, nếu Liên Nặc nói có thứ gì đang đến, vậy nhất định sẽ có." Mẫn Tạp nói, hắn đang nói đỡ cho Liên Nặc, như vậy sẽ không có người nghi ngờ Liên Nặc. "Chúng ta canh gác, đốt lại đống lửa đi."

"Ừm." Liên Thự cũng tùy thời làm tốt phòng bị.

Ong ong ong...

Loại thanh âm này, càng ngày càng lớn, đầu tiên là Liên Nặc nghe thấy, nhưng dần dần, những người khác cũng đều nghe thấy.

"Đây là... Âm thanh của ong mật?" Lâm Thiển Thiển lên tiếng.

"Không phải." Liên Thự nói, "Âm thanh của ong mật không lớn như vậy."

"Nhưng âm thanh này lại giống ong mật." La Phong nói.

"Chúng đến." Liên Nặc hô một tiếng.

Quả nhiên, một đám lớn... Bề ngoài con ong lại không khác hình dạng một đứa trẻ loài người, một đám bay đến chỗ bọn họ, hơn nữa bọn chúng còn có hai cái càng rất lớn, dưới ánh lửa hiện lên màu đỏ đặc trưng của hai chiếc càng lớn ấy.

Liên Nặc phát hiện, hai cái càng này không khác gì càng của con cua cả, không biết có ăn được hay không. Liên Nặc ở địa cầu thời mạt thế năm trăm năm, cua vẫn phải bắt từ trong biển.

"Đây là Ong Càng, là một loại côn trùng, mọi người không được để nó cắn." Liên Thự thấp giọng nhắc nhở.

Ong Càng, cái càng của nó chính là vũ khí sắc bén nhất, chúng không có độc, nhưng lực công kích lại rất lớn, lực sát thương cũng rất mạnh. Hơn nữa, bộ dạng to lớn giống một đứa trẻ bay trên không trung, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm mọi người, nhìn thế nào cũng cảm thấy lạnh lẽo.

"Ong Càng?" Mẫn Tạp cũng xem như là người có kiến thức rộng rãi, "Ong Càng sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tôi nghe nói Ong Càng sinh sống ở những nơi đặc biệt khô ráo, nơi này độ ẩm khá cao."

"Không biết." Liên Thự nói.

Thật sự không biết, bọn họ đều là lần đầu tham gia thi đấu dã ngoại, đều biết thi đấu dã ngoại nhất định sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng không biết sẽ có sự xuất hiện của loại trùng nguy hiểm như Ong Càng.

Chẳng lẽ Ong Càng cũng là một phần của thi đấu sao?

Loại này còn khó đối phó hơn so với Hắc Cương Xà.

Rắn chỉ có một con, cái đầu lớn thì cơ giáp của bọn họ càng dễ đối phó, nhưng đầu của Ong Càng rất nhỏ, nếu bị cái càng kẹp lấy, vậy khẳng định sẽ nhìn thấy máu.

La Phong bảo hộ La Khoa ở sau người, vô cùng cẩn thận.

Liên Thự che chở Lâm Thiển Thiển, không dám bỏ qua.

Mẫn Tạp đương nhiên bảo vệ Liên Nặc, nhưng Liên Nặc không cần hắn bảo vệ, trực tiếp chạy đến bên cạnh hắn.

Một con... Hai con... Căn bản là một đám Ong Càng, ở ngay trước mặt bọn họ.

"Anh hai, làm sao bây giờ?" La Khoa nắm lấy tay áo La Phong, vô cùng sợ hãi.

"La Phong, để em gái cậu và Lâm Thiển Thiển tiến vào cơ giáp đi." Liên Thự nói, "Liên Nặc cũng đi vào." Ba người này không có sức chiến đấu, nếu bị Ong Càng bắt lấy nhất định sẽ bị thương.

"Ừm." La Phong lấy cơ giáp ra.

"Tôi không vào." Liên Nặc nói. Cậu thích chiến đấu, hơn nữa hiện tại cảm thấy rất hưng phấn. Tịch mịch năm trăm năm, thật vất vả mới gặp phải chuyện thú vị như thi đấu dã ngoại, sao cậu có thể ngoan ngoãn ngồi trong cơ giáp xem diễn chứ.

"Liên Nặc, cậu vào trước đi, Ong Càng vô cùng hung ác." Mẫn Tạp luôn thích nói đùa, lúc này cũng không dám đùa giỡn, nếu Liên Nặc gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn không gánh nổi hậu quả đâu.

Nhìn Mẫn Tạp kiên trì như vậy, Liên Nặc đành phải vào cơ giáp.

"Mẫn Tạp, La Phong, các cậu cẩn thận, Ong Càng chuẩn bị công kích." Liên Thự nhắc nhở.

Âm thanh của Ong Càng hiện tại đã có sự khác biệt, âm thanh khác nhau sẽ có ý nghĩa khác nhau, thanh âm vang lên càng trầm càng lớn thì sát khí của Ong Càng cũng càng nặng.

Quả nhiên, Liên Thự nhắc nhở không sai, Ong Càng công kích.

Mà mục tiêu công kích chính là cơ giáp của La Phong, bởi vì cơ giáp La Phong có hai nữ tính, Ong Càng thích hương vị nữ tính, Ong Càng có một cái tên khác, chính là dâm ong. Chúng nó thích tìm kiếm nữ tính, sau đó cùng giao phối với nữ tính, gieo giống vào trong cơ thể nữ tính, bởi vì chúng nó thích những nơi nóng bức, mà nhiệt độ tử cung của nữ tính lại có độ ấm phù hợp.

Nhưng Ong Càng vô cùng tàn khốc.

Ngay khi nữ tính thành công thụ tinh, con non của Ong Càng sẽ cắn phá tử cung và bụng của nữ nhân, sau đó chui ra từ cơ thể của nữ nhân. Chúng nó là đoàn thể, sẽ tìm bày đàn của Ong Càng cùng nhau tìm thức ăn, cùng nhau lớn lên.

Sau khi Liên Nặc vào bên trong cơ giáp, liền lấy máy tính cầm tay ra, lên mạng tra tư liệu của Ong Càng.

"Ong Càng đến đây là bởi vì hai người." Liên Nặc nói với La Khoa và Lâm Thiển Thiển.

"Cái gì?" Lâm Thiển Thiển không hiểu.

La Khoa cũng nghe không hiểu.

"Các cậu xem." Liên Nặc đưa tư liệu trên máy tính cầm tay của mình cho hai người xem, "Chúng nó muốn các cậu sinh con cho chúng."

Hả... Nhìn tư liệu, lại nghe Liên Nặc nói Ong Càng tới tìm các cô để sinh con, hai nữ sinh trực tiếp nôn, quá ghê tởm rồi. Ai lại muốn sinh con cho loại ong ghê tởm như chúng nó chứ, nhớ đến cách con non Ong Càng được sinh ra, sắc mặt hai nữ sinh đều tái nhợt.

Liên Nặc nhìn hai người, lại nhìn những gì hai người vừa nôn, cảm thấy rất dơ.

Liên Nặc nhìn màn hình ở đài điều khiển, nhìn Mẫn Tạp, La Phong, Liên Thự ở bên ngoài đang chiến đấu với Ong Càng. Số lượng Ong Càng quá nhiều, đám người Mẫn Tạp cũng không chiếm được ưu thế, hơn nữa Ong Càng một bên tấn công bọn họ, một bên vẫn luôn công kích cơ giáp La Phong, số lượng công kích cơ giáp lại quá nhiều, khiến cơ giáp lay động không ngừng.

"Như vậy không ổn, Ong Càng công kích cơ giáp, hơn nữa cũng tập kích tôi và La Phong, nhưng lại không tập kích Liên Thự, chúng nó dường như sợ Liên Thự." Mẫn Tạp nói. Nếu linh mạch đã được chữa trị thì tốt rồi, có thể sử dụng dị năng xử lý đám Ong Càng.

"Tôi dùng lửa tấn công chúng, các cậu dùng cơ giáp chạy trước, tôi sẽ theo sau." Liên Thự cũng phát hiện, Ong Càng sợ lửa, cho nên bản thân không gặp nguy hiểm, nếu chỉ có một mình hắn mà nói, chạy trốn sẽ dễ dàng hơn.

"Không được, chúng ta là một đội." Mẫn Tạp nói, "Mở cơ giáp ra cũng trốn không thoát, tốc độ bay của Ong Càng vô cùng nhanh."

"Đúng vậy, chúng tôi không thể bỏ rơi cậu. Tốc độ bay của Ong Càng rất nhanh, động tác quá linh hoạt, cơ giáp không cách nào đối phó với chúng được, chỉ có thể suy nghĩ phương pháp giải quyết." La Phong nói.

"Tôi có biện pháp." Mẫn Tạp lại nói, "Tôi và La Phong hấp dẫn sự chú ý của Ong Càng, Liên Thự âm thầm giải quyết chúng nó."

"Như vậy không được." Liên Thự nói, "Hiện tại có mấy trăm con Ong Càng, cho dù đánh đến mệt chết, chúng ta cũng không thể giết sạch Ong Càng."

"Vậy chúng ta dùng cơ giáp chạy trốn thử xem?" Mẫn Tạp lại nói.

La Phong tránh đi công kích của Ong Càng, nhìn về phía Liên Thự: "Trước dùng cơ giáp chạy trốn thử xem sao?"

"Vậy chúng ta thử xem."

Mẫn Tạp thả ra cơ giáp của mình, Liên Thự nhảy lên cơ giáp Mẫn Tạp, cơ giáp La Phong đã có Liên Nặc, La Khoa, Lâm Thiển Thiển, bên trong có chút chật chội.

Nhân lúc bọn họ vừa lên cơ giáp, có mấy con Ong Càng cũng theo khe hở chui vào.

Mẫn Tạp và Liên Thự nhanh tay lẹ mắt đá mấy con Ong Càng ra ngoài. Cách Ong Càng sinh ra tuy rằng ghê tởm, nhưng thịt của nó lại rất thơm, rất nhiều người thích ăn thịt Ong Càng.

Mẫn Tạp và Liên Thự giải quyết Ong Càng tương đối nhanh nhẹn, nhưng cơ giáp La Phong lại không dễ dàng như vậy. Ngay khi Ong Càng chui vào, hai nữ sinh đã kêu lên.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Chui vào theo La Phong có tận ba con Ong Kìm, La Phong chỉ kịp đối phó một con, mà hai con còn lại lại bay về phía Lâm Thiển Thiển và La Khoa, ngay cả Liên Nặc, một nam nhân như cậu cũng không có chút hứng thú với Ong Càng?

"Tiểu Khoa..." La Phong hét lên, trơ mắt nhìn cái càng sắc bén của Ong Càng sắp đâm vào mắt của em gái mình.

"A......" Lâm Thiển Thiển cũng hét lên, đã sợ tới mức không biết nên phản ứng như thế nào.

Nhưng mà, ngay lúc này hai con Ong Càng cũng không cách nào di chuyển được nữa, La Khoa và Lâm Thiển Thiển mở to hai mắt, chỉ thấy trên cổ hai con Ong Càng là hai sợi dây leo, lại nhìn theo hướng dây leo, là Liên Nặc. Hai người chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất.

Hai tay Liên Nặc kéo chặt dây leo, kéo Ong Càng ra ngoài. Trọng lượng Ong Càng khá nhẹ, quả thật rất dễ kéo. Nhưng mà, Ong Càng rất hung mãnh, hơn nữa rất mang thù, ngay lúc Liên Nặc kéo chúng nó, liền tấn công trực diện Liên Nặc.

-Hết chương 76-

-------

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 77: CHIẾN ĐẤU CÙNG ONG CÀNG

"Liên Nặc, cẩn thận." La Phong vẫn chưa giải quyết được Ong Càng, cho dù muốn giúp Liên Nặc, cũng không được.

Dây leo trong tay Liên Nặc như có sự sống, thời điểm Ong Càng bay qua, dây leo đột nhiên buông lỏng, Ong Kìm bởi vì không bị dây leo trói lại nên tốc độ bay cũng nhanh hơn, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Thân thể Liên Nặc đột nhiên xuất hiện trước mặt Ong Càng, sau đó hai con Ong Càng liền rớt xuống mặt đất.

Bên này La Phong cũng vừa giải quyết xong một con Ong Càng, hắn quay đầu lại nhìn được một màn này, kinh ngạc mở to hai mắt.

Hai con Ong Càng bị Liên Nặc giải quyết giống như nhất kiếm phong hầu, trên cổ chúng nó còn cắm một cây gậy trong suốt. Chỉ là thời điểm La Phong ngồi xổm xuống quan sát, phát hiện cây gậy kia không phải là thủy tinh, mà lại là băng.

"Đây là?" Hắn nhìn Ong Càng, lại ngẩng đầu nhìn về phía Liên Nặc.

"Anh hai, cơ giáp chúng ta đã bị Ong Càng bao vây." La Khoa hô to.

Chỉ thấy bên ngoài màn hình cơ giáp đã vây đầy Ong Càng, hơn nữa số lượng rất nhiều, chúng đang va chạm với cơ giáp, khiến cơ giáp lắc lư không ngừng. La Phong mở thông tấn khí gửi tin nhắn cho Mẫn Tạp: "Tình hình hiện tại không cách nào rời khỏi."

Không cách nào rời khỏi, cũng không cách nào chiến đấu.

Mẫn Tạp và Liên Thự cũng suy xét đến điểm này, không cách nào rời khỏi, cơ giáp cũng không cách nào chiến đấu, như vậy bọn họ chỉ có thể tiêu diệt hết đám Ong Càng này mà thôi.

"Cậu thấy thế nào?" Bên trong cơ giáp, Mẫn Tạp hỏi Liên Thự.

"Vậy thì chiến đấu thôi." Liên Thự cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác, nhưng mà, "Cậu không cảm thấy thi đấu dã ngoại lại xuất hiện loại dã thú này có chút kỳ quái sao? Nếu đội ngũ có thực lực yếu một chút gặp phải, ngoài việc toàn đội bị diệt ra thì không còn kết quả nào khác."

Mẫn Tạp trầm tư, quả thật như thế.

"Tôi dùng thông tấn khí gửi tin nhắn cho người bên ngoài." Mẫn Tạp nghĩ nghĩ, chỉ có thể như thế.

Nếu đụng phải loại khác thì có thể thành công chạy thoát, chỉ là sẽ không tránh khỏi bị thương, nhưng Ong Càng lại là loại động vật không có lý trí tư duy, đụng tới bọn nó thì chỉ có thể đối chiến.

"Không được, thông tấn khí không cách nào liên lạc với bên ngoài." Mẫn Tạp nói.

Liên Nặc ngồi ở đài điều khiển của cơ giáp La Phong, cũng chờ tin tức bên Mẫn Tạp, nhưng mà cậu ngồi đến mức có chút nhàm chán, vì thế lại lấy máy tính cầm tay ra chơi.

Nhưng mà... Thật kỳ quái, máy tính cầm tay không thể kết nối với internet.

Thi đấu dã ngoại không thể mang máy tính cầm tay vào, nếu đặt máy tính cầm tay ở nhẫn không gian, khẳng định sẽ bị máy rà quét tra ra, nhưng máy tính cầm tay của Liên Nặc lại đặt trong không gian của cậu, cho nên máy rà quét căn bản không phát hiện, cứ như vậy bị Liên Nặc đục nước béo cò mang vào.

Cũng bởi vậy, bên trong rừng rậm dã ngoại vẫn có thể dùng internet.

Nhưng mà lúc nãy Liên Nặc dùng máy tính cầm tay để tra tư liệu của Ong Càng, có thể người bên ngoài đã phát hiện cậu dùng internet, cho nên hiện tại internet đã bị cắt đứt.

Vì thế, Liên Nặc cho rằng máy tính cầm tay của mình hỏng rồi, đành phải cho lại vào trong không gian.

Tích tích tích tích......

Thông tấn khí La Phong truyền đến yêu cầu trò chuyện video của Mẫn Tạp, đợi video kết nối, Mẫn Tạp liền nói: "Tôi phát hiện thông tấn khí đã bị chặn, tôi không liên hệ được với người bên ngoài."

"Cái gì?" La Phong vội vàng dùng thông tấn khí của mình thử một chút, kết quả cũng không được, "Tôi cũng không được. Bởi vì thi đấu dã ngoại tùy thời có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên thông tấn khí sẽ không bị chặn, hiện tại vì sao lại bị chặn?"

Mẫn Tạp lắc đầu: "Tôi và Liên Thự cũng nghĩ không ra."

"Máy tính cầm tay của tôi cũng không kết nối với internet." Liên Nặc đột nhiên mở miệng.

Thông tấn khí không cách nào liên lạc với bên ngoài, tiếp đó máy tính cầm tay lại không thể kết nối với internet, hơn nữa Ong Càng lại xuất hiện ở chỗ này, khiến Mẫn Tạp có dự cảm không tốt chút nào. Không chỉ Mẫn Tạp nghĩ tới, Liên Thự cũng nghĩ đến chuyện này, hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng Mẫn Tạp mở miệng trước: "Cậu cảm thấy có người nhúng tay vào không?"

"Bằng không thì sao? Những việc này không hợp với quy định của cuộc thi." Liên Thự nghĩ không ra nguyên nhân nào khác, "Nhưng nếu do con người gây nên, vì sao lại nhắm vào chúng ta?"

"Nếu là do con người, khả năng không phải nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào tôi, nhằm vào gia tộc Drey." Mẫn Tạp nói. Nếu thật sự như vậy, Mẫn Tạp liền cảm thấy có lỗi vô cùng, bởi vì chính mình mà liên lụy đến bạn học. "Xin lỗi."

Liên Thự trầm mặc một hồi, sau đó cười: "Sinh ra trong gia tộc như thế nào cũng không phải là điều mà cậu có thể lựa chọn, việc cần quan tâm hiện tại là tìm cách để chúng ta có thể an toàn thoát thân."

"Cảm ơn." Mẫn Tạp rất nhanh đã lấy lại lý trí, "Vậy thì, ra ngoài chiến đấu thôi."

"Tuy rằng cấp bậc bị năng của tôi thấp, nhưng tốt xấu gì cũng là dị năng giả." Liên Thự vô cùng kiên định, là một dị năng giả, làm sao có suy nghĩ tham sống sợ chết kia chứ.

"Nếu chúng ta có thể thoát ra ngoài, vậy cậu chính là bạn bè của tôi." Mẫn Tạp vươn tay về phía Liên Thự.

Ha ha ha...... Liên Thự không thể nhịn cười: "Chẳng lẽ hiện tại chúng ta không phải là bạn bè sao?" Tốt xấu gì cũng là bạn cùng trường nha.

"... Là bạn bè."

Sau khi Mẫn Tạp thương lượng với Liên Thự xong, liền gửi tin nhắn cho La Phong, bởi vì cho dù bọn họ đi đến chỗ nào, Ong Càng cũng sẽ bay theo, hơn nữa còn chặn đường đi của bọn họ, sau đó tấn công cơ giáp, như vậy cứ trốn trong cơ giáp không phải là biện pháp hay, cho nên hắn và Liên Thự quyết định ra ngoài chiến đấu, hỏi La Phong tính thế nào.

La Phong có thể tính toán thế nào? Thêm một người thêm một phần sức lực, đương nhiên muốn ra ngoài.

Cơ thương cơ giáp mở ra, Mẫn Tạp và Liên Thự nhảy xuống, trong nháy mắt, mấy trăm con Ong Càng chen chúc bay về hướng hai người.

Cơ thương của cơ giáp La Phong cũng mở ra, La Khoa và Lâm Thiển Thiển ở lại bên trong, Liên Nặc cũng xuống cùng với La Phong. Mấy trăm con Ong Càng, chỉ dựa vào ba người bọn họ ba căn bản là không đủ, huống hồ chỉ có một dị năng giả, hơn nữa cấp bậc của dị năng giả này cũng chỉ ở mức cấp Nhân sơ giai.

La Phong và Liên Nặc vừa mới xuống liền nhìn thấy Mẫn Tạp và Liên Thự bị Ong Càng vây quanh, hơn nữa tình huống vô cùng nguy hiểm.

"Tôi tới trợ giúp các cậu." La Phong lập tức vọt lên. Nhưng mà, hắn không phải dị năng giả, chỉ dựa vào thân thủ ngày thường rèn luyện của bản thân mà thôi. Nhưng mà thân thủ này đối phó với mấy con Ong Càng vẫn có thể, nhưng đối phó mấy trăm con thì lại không đủ.

Tốc độ nhanh hơn hắn chính là hai sợi dây leo, dây leo trực tiếp quấn lên eo Mẫn Tạp và Liên Thự, kéo hai người ra khỏi mấy trăm con Ong Càng, sau khi thu hồi dây leo, mười băng châm lập tức bay về phía Ong Càng. Liên Nặc mặc kệ giết cái gì, chưa bao giờ lưu tình, một chiêu liền lấy mạng của đối phương.

Đây là lần đầu tiên Mẫn Tạp thấy Liên Nặc động thủ. Liên Nặc là dị năng giả hệ Không gian dị và hệ Trị liệu, vậy dây leo và băng châm là chuyện như thế nào? Hơn nữa, hắn cảm nhận được uy áp của dị năng giả, đây là uy áp trời sinh chỉ có khi dị năng giả phóng xuất dị năng.

Mộc đằng...... Băng châm...... Mẫn Tạp biết, đây cũng là dị năng, chẳng lẽ Liên Nặc không chỉ có dị năng Không gian và Trị liệu thôi sao?

"Đừng phát ngốc, dùng dị năng hệ Hỏa của cậu." Liên Nặc bình tĩnh nói. Cho dù gặp phải chuyện gì, cậu đều không vội không ồn ào. Trên mặt cậu vẫn là biểu tình an tĩnh, ngoan ngoãn, cho dù đối mặt với dị năng giả, hay lúc gặp phải nhiều Ong Càng như vậy, nếu là người khác thì cũng không tránh khỏi sẽ có chút hoảng loạn, nhưng mà Liên Nặc lại không có.

Cậu vẫn vô cùng bình tĩnh.

Dị năng giả cấp Vương, giờ phút này, Mẫn Tạp cảm nhận được khí thế dị năng giả cấp Vương trên người Liên Nặc.

"Dị năng của tôi có thể dùng sao?" Mẫn Tạp kinh hỷ hỏi.

Linh mạch Mẫn Tạp không phải bị thương rồi sao? Không phải không thể tu luyện dị năng nữa hay sao?

Liên Thự và La Phong nghi hoặc.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu, "Kết quả xấu nhất là linh mạch bị thương nghiêm trọng một chút, tôi có thể chữa trị được."

"Được." Mẫn Tạp được Liên Nặc bảo đảm giống như nhận được thánh chỉ, phóng thích toàn bộ dị năng cấp Nhân cao giai trên người, chính là... "Dị năng của tôi, dị năng của tôi đã đạt cấp Địa sơ giai." Từ sau khi linh mạch bị thương, hắn vẫn chưa từng sử dụng lại dị năng, hiện tại sao lại đột nhiên biến thành cấp Địa sơ giai chứ?

"Ừm, chiêu cuối cùng của cậu dùng để đối phó với Tucker, khiến cho dị năng đột phá, từ cấp Nhân cao giai lên cấp Địa." Lúc Liên Nặc trị liệu linh mạch cho Mẫn Tạp thì phát hiện.

Dị năng giả có cấp bậc dị năng khác nhau thì linh mạch cũng sẽ khác nhau.

Cho nên, Mẫn Tạp có thể nói trong họa có phúc.

Dị năng của Mẫn Tạp là hệ Hỏa cấp Địa sơ giai, uy lực mạnh hơn hệ Hỏa cấp Nhân sơ giai của Liên Thự rất nhiều, màu sắc ngọn lửa cùn đậm, hai dị năng giả hệ Hỏa cộng thêm Liên Nặc, lúc đối phó với Ong Càng, hiển nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Liên Nặc trực tiếp dùng dị năng hệ Thủy, vô số băng châm được phóng ra, bay thẳng đến yết hầu của Ong Càng.

Mẫn Tạp trực tiếp dùng hỏa cầu thiêu đốt cơ thể Ong Càng.

Một bên Liên Thự dùng ngọn lửa công kích Ong Càng, một bên La Phong đang âm thầm đánh lén những con Ong Càng khác, hai người phối hợp thiên y vô phùng*.

(*) thiên y vô phùng: không chút kẻ hỡ

Bọn họ cùng chiến đấu với Ong Càng, từ bữa tối đến rạng sáng ngày hôm sau. Cho đến khi giải quyết xong con Ong Càng cuối cùng, mọi người đều cảm giác được cả người không còn chút sức lực nào.

Thi thể Ong Càng đầy đất, trên đất đều là vết máu, tuy rằng đa số đều là máu của Ong Càng, nhưng mà Mẫn Tạp, Liên Thự và La Phong cũng bị thương. Chiến đấu suốt năm giờ, ngay từ đầu động tác mọi người vẫn lưu loát, nhưng sau đó càng ngày càng mệt, tốc độ công kích Ong Càng cũng càng ngày càng chậm, cũng vì vậy mà Ong Càng chiếm không ít chỗ tốt.

Nhưng mà, vẫn có thể giải quyết toàn bộ Ong Càng.

"Tôi không còn sức động đậy nữa." Liên Thự tìm nơi sạch sẽ mà ngồi xuống.

Thương thế trên tay La Phong là nghiêm trọng nhất, bởi vì trong ba người, chỉ có hắn là người bình thường, vì vậy, thể lực của hắn là tiêu hao nhanh nhất.

"Anh hai." La Khoa nhảy xuống từ cơ giáp, chạy qua đi đỡ lấy La Phong, "Anh hai, em rửa miệng vết thương cho anh."

Rừng rậm dã ngoại rạng sáng, đống lửa đã sớm tắt từ lâu, cũng may hôm nay là trăng tròn, ánh trăng vẫn còn rất sáng.

"Tôi cũng muốn giúp đỡ." Lâm Thiển Thiển nhìn về phía Liên Nặc, "Liên Nặc, cậu có đem hộp y tế không?"

"Có." Liên Nặc lấy hộp y tế từ trong nhẫn không gian Hành Viêm cho.

Nhưng mà, Lâm Thiển Thiển phát hiện sắc mặt Liên Nặc vô cùng tái nhợt, cho dù hiện tại là rạng sáng, tầm mắt dưới ánh trăng không phải quá tốt, nhưng thân thể Liên Nặc lại đơn bạc, cô vẫn có thể thấy được mồ hôi trên trán cậu. Lúc cô và La Khoa ở bên trong cơ giáp, đã bị thân thủ Liên Nặc dọa một phen. Liên Nặc, Mẫn Tạp, Liên Thự, La Phong, trong bốn người, thân thể Liên Nặc là tốt nhất, có lẽ số lượng Ong Càng mà ba người còn lại giết được, cũng không nhiều bằng số của Liên Nặc.

Thời điểm vô số băng châm cùng xuất hiện, hình thành một đường cong vô cùng đẹp đẽ, nếu không phải dưới tình huống đang chiến đấu, cô thật sự muốn hét lên vì Liên Nặc.

Lâm Thiển Thiển đỡ lấy Liên Nặc: "Thân thể của cậu thế nào, có phải bị thương ở chỗ nào rồi không?" Thanh âm chứa nồng đậm quan tâm, là quan tâm phát ra từ nội tâm.

Nếu là ngày thường, Liên Nặc khẳng định sẽ đẩy Lâm Thiển Thiển ra, nhưng mà hiện tại, cậu thật sự không còn chút sức lực nào, Ong Càng đáng ghét kia, lại có thể khiến cậu phải cố hết sức, nếu là ở thời điểm trước khi cậu tự bảo, Ong Càng sẽ bị hạ gục trong nháy mắt.

"Không bị thương, chỉ là dị năng tiêu hao quá mức." Liên Nặc giải thích, thân thể dựa vào Lâm Thiển Thiển, cậu thật sự không đứng được, nhưng trên mặt đất đều là thi thể Ong Càng, cậu không muốn ngồi xuống.

Lâm Thiển Thiển một bên cầm theo hòm thuốc một bên đỡ Liên Nặc đến chỗ khác nghỉ ngơi.

Chỉ là Liên Nặc mới ngồi xuống, La Khoa liền gọi anh hai của mình: "Anh hai... Anh hai, anh mau tỉnh, anh hai..."

"Làm sao vậy?" Mẫn Tạp dựa vào thân cây, thân thể rất đau, linh mạch vẫn chưa được chữa trị tốt lại phải sử dụng dị năng, hiện tại mức độ tổn hại của linh mạch càng nghiêm trọng.

"Trên người anh hai có rất nhiều máu, anh ấy đã hôn mê rồi." La Khoa nói.

Mẫn Tạp đi đến bên cạnh La Phong, vừa rồi chiến đấu không chú ý tới, lúc này bên hông La Phong đã nhiễm đầy máu tươi, tuy rằng không thể xác định có phải là máu hay không, nhưng một mảng ẩm ướt kia, lại vô cùng chói mắt.

Mẫn Tạp ngồi xổm xuống, cởi bỏ quần áo của La Phong. Tâm Mẫn Tạp liền căng thẳng, bụng La Phong bị khoét một lỗ rất lớn, thậm chí còn có thể nhìn thấy... một chút ruột.

Mẫn Tạp chau mày, một đại nam nhân như hắn thấy miệng vết thương như vậy, cũng nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ ra được La Phong phải có ý chí kiên định như thế nào, mới có thể kiên trì chiến đấu đến cùng như vậy.

Lâm Thiển Thiển nghe La Khoa kêu cũng vội vàng chạy qua, nhìn thấy miệng vết thương của La Phong, cô trực tiếp xoay người nôn mửa.

Cũng không thể trách cô, miệng vết thương như vậy quả thật khiến người khác cảm thấy kinh hãi.

"Mau...... Mau cứu cứu anh hai của tôi, mau đem hòm thuốc lại đây." La Khoa một bên khóc một bên nói.

"Hòm thuốc ở chỗ này." Lâm Thiển Thiển đem hòm thuốc đưa cho La Khoa, sau đó lại chạy đến một bên nôn.

-Hết chương 77-

---------

Edit: Gà Rán Sốt Dâu 

Chương 78: LIÊN NẶC GIÚP LA PHONG TRỊ LIỆU

La Khoa mở hòm thuốc ra, nhìn các loại thuốc bên trong, cô căn bản không biết dùng như thế nào: "Tôi... Tôi không biết cái nào."

Mẫn Tạp cũng không biết nên dùng bình nào, chỉ có thể hỏi Liên Nặc: "Liên Nặc, hòm thuốc này bọn tôi không biết dùng."

Liên Nặc cố hết sức đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi đến chỗ bọn họ, cũng may một tháng này cậu đã học tốt lý thuyết về thảo dược, hơn nữa chính cậu cũng có hứng thú với y học.

Cậu duỗi tay, nhét ruột La Phong vào trong thân thể, sau đó lấy kim chỉ từ trong hòm thuốc khâu vết thương của La Phong lại, tiếp theo tìm thuốc và băng gạc, băng bó miệng vết thương của La Phong lại.

La Phong bị đau tỉnh. Ruột bị người khác nhét vào trong thân thể, lại bị hung hăng khâu lại miệng vết thương, loại đau đớn này ngay cả người chết cũng có thể tỉnh lại, huống chi hắn chỉ là mất máu quá nhiều hôn mê mà thôi.

"Đau quá." La Phong nói nhỏ một tiếng.

"Anh hai... Anh hai, anh tỉnh rồi." La Khoa vừa khóc vừa cười.

"Anh không sao." La Phong sờ sờ đầu La Khoa, "Thật xin lỗi, tôi quá vô dụng rồi."

"Cậu nói cái gì vậy, không có cậu chúng ta sẽ không thể tiêu diệt Ong Càng nhanh như vậy." Mẫn Tạp Vỗ vai hắn một cái, "Kế tiếp chúng ta phải tìm nơi khác, nơi này thi thể Ong Càng quá nhiều, có thể sẽ hấp dẫn những thứ khác, tôi không quá yên tâm."

"Ừm, đỡ La Phong vào cơ giáp của cậu, cơ giáp của cậu ấy thì giao cho tôi, chúng ta rời khỏi chỗ này trước." Liên Thự nói. Hắn là học viên hệ Máy móc, đương nhiên sẽ biết thao tác điều khiển cơ giáp. Có vài Máy móc sư có trình độ thao tác cơ giáp cao hơn so với Cơ giáp sư.

"Được." La Phong nói.

"Liên Thự, cậu mang theo La Khoa và Lâm Thiển Thiển, Liên Nặc tới cơ giáp của tôi, tôi sợ miệng vết thương của La Phong nhiễm trùng, cần có cậu ấy ở bên cạnh theo dõi." Nói đến Liên Nặc, Mẫn Tạp có rất nhiều suy đoán riêng, động tác cậu giải quyết Ong Càng quá nhanh, lại chuẩn xác và tàn nhẫn. Hơn nữa, thủ pháp này cho thấy, cậu rõ ràng là người đã quen với sự chết chóc.

Không chỉ có Mẫn Tạp, ngay cả Liên Thự và La Phong cũng có ấn tượng sâu sắc với thân thủ của Liên Nặc.

Liên Nặc là người bình thường, đột nhiên biến thành dị năng giả, nghi hoặc mọi người đều giấu trong lòng, cho dù nghi hoặc cũng không thể mở miệng ra hỏi.

"Được." Liên Thự đáp. Sắp xếp như vậy rất hợp lý, thương thế của La Phong không nhẹ, không có học viên hệ Y học bên người khẳng định không an tâm.

Hiện tại mọi người đều rất mệt. Nhưng chỗ này không an toàn, chỉ có thể tiếp tục lên đường.

Tốc độ của cơ giáp vô cùng nhanh, tuy rằng nhanh, nhưng hiện tại trời vẫn chưa sáng hẳn, lại sợ nếu bật đèn sẽ kéo đến phiền phức khác. Hơn nữa vết thương của La Phong quá nghiêm trọng, một đường này, miệng vết thương của hắn lại bị rách, chảy rất nhiều máu.

"Có thuốc cầm máu không?" La Phong chịu đựng đau đớn, sắc mặt tái nhợt hỏi, "Nếu không có, cho tôi thuốc giảm đau cũng được."

Liên Nặc mở hòm thuốc kiểm tra một chút, không có thuốc cầm máu, cũng không có thuốc giảm đau. Mà miệng vết thương của La Phong chảy máu ngày càng nhiều.

"Liên Nặc, làm sao bây giờ?" Nếu cứ như vậy, hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Mẫn Tạp lo lắng không thôi.

Liên Nặc nhíu mày trầm mặc.

"Không có cũng không sao." Sắc mặt La Phong càng ngày càng kém, sau đó, hắn đột nhiên che bụng mình lại, "Đau quá...... Bụng tôi đau quá."

Liên Nặc vội vàng kéo tay hắn ra, máu tươi chảy rất nhiều, sao lại chảy nhiều máu như vậy.

"Có cái gì, trong thân thể tôi hình như có thứ gì đó." La Phong nói.

Thân thể có cái gì?

Tay Liên Nặc ấn phần bụng của La Phong, quả thật, bên trong bụng La Phong có thứ gì đó đang chuyển động. Liên Nặc vội vàng mở băng gạc ra, mà Mẫn Tạp cũng đã dừng cơ giáp.

Thời điểm băng gạc đỏ tươi được mở ra, miệng vết thương đầm đìa máu tươi khiến ai nhìn thấy đều phải khiếp sợ.

Liên Nặc đột nhiên nghĩ tới điều gì: "Thuộc tính của cậu là gì, giống đực, giống cái hay là song nhân?"

"... Giống cái." Giống cái có thể sinh con cho giống đực, Ong Càng thích nữ nhân sinh con cho chúng, đúng hơn không phải thích nữ nhân sinh con, mà là thích nhân loại sinh con cho chúng.

Nam tính giống cái, cũng có thể sinh con.

Bởi vì thứ đang chuyển động trong thân thể La Phong, chính là con non Ong Càng.

Vậy thì con non của Ong Càng chui vào cơ thể La Phong bằng cách nào chứ? Thời điểm Liên Nặc băng bó cho La Phong cũng không phát hiện, cho nên lúc đó không có. Vậy thì?

"Đau quá... Tôi đau quá." Hai mắt La Phong đỏ chót, nội tạng bên trong cơ thể bị thứ bên trong cắn xé, có thể không đau sao?

Càng của con non Ong Càng không quá sắc bén, cho nên không thể lập tức xé nát thân thể La Phong mà chui ra ngoài, nhưng cứ như vậy, đối với La Phong mà nói cũng là một loại tra tấn.

"Cậu chịu đựng một chút." Liên Nặc nói, "Đừng sợ, tôi sẽ không để cậu chết."

"Ừm." Thanh âm La Phong đã đau đến mức khàn khàn.

Hiện tại dị năng của Liên Nặc đã bị tiêu hao quá mức, cho dù cậu có thể sử dụng băng châm, cũng không thể duy trì quá lâu, nhưng hiện tại phải liều một lần: "Tôi muốn đóng băng súc sinh trong thân thể cậu, sau đó sẽ xử lý nó, cậu phải nhịn một chút, chỉ cần cậu còn một hơi thở, tôi có thể cứu sống cậu, hiểu không?"

La Phong gật đầu, cắn chặt môi dưới, bởi vì quá đau, môi dưới đã bị cắn nát.

Dị năng hệ Thủy muốn kết băng thì phải có nước, mà thân thể con người, thứ được xem chất lỏng duy nhất, chỉ có thể là máu.

Nhiệt độ con người lúc kết băng sẽ lập tức giảm xuống, mà nhiệt độ con người giảm xuống nhiệt độ nào đó sẽ gặp nguy hiểm, cho nên Liên Nặc nhất định phải giết chết Ong Càng ngay lúc thân thể La Phong kết băng, sau đó lập tức làm tan băng, nếu không La Phong sẽ không sống nổi.

Lạnh lẽo của dị năng hệ Thủy, cách làn da tiến vào bên trong thân thể La Phong, giống như pháp thuật cách không thần kỳ, khi sử dụng dị năng, trừ bỏ dị năng hệ Thủy, những dị năng khác đều không thể cách không vận hành. Bởi vì bọn họ không có vật môi giới, mà dị năng hệ Thủy lại khác, chỉ cần có vật môi giới là có thể cách không phóng thích dị năng.

Ưm......

La Phong nhịn không được than nhẹ một tiếng, thời điểm mỗi bộ phận trong thân thể bị đóng băng, hắn cảm thấy toàn thân lạnh thấu.

Con non Ong Càng bên trong thân thể đã bị kết băng, nhân lúc nó không thể động đậy, Liên Nặc lại dùng dị năng đóng băng chất lỏng bên trong cơ thể Ong Càng.

Bên ngoài cơ thể con non Ong Càng bị đóng băng không thể động, bên trong lại bị kết băng mà chết, Ong Càng là loại động vật ưa nóng, càng nóng càng thích, cho nên chúng nó thích thân thể con người. Bởi vậy, chúng nó không chịu được lạnh, một khi nhiệt độ xung quanh thấp hơn nhiệt độ nơi sinh hoạt bình thường của chúng, chúng nó sẽ chết rất nhanh.

Con non Ong Càng bị đóng băng mà chết bên trong thân thể La Phong, cùng lúc đó Liên Nặc lập tức làm tan băng trong thân thể La Phong, biến máu đã kết băng của hắn nhanh chóng trở thành dạng chất lỏng ban đầu. Nhưng mà, nhiệt độ cơ thể sẽ không lập tức tăng lên.

"Liên Nặc, hắn không ổn, hô hấp ngày càng yếu, nếu không thể lấy thi thể Ong Càng bên trong thân thể hắn ra, hắn sẽ không chịu nổi nữa." Mẫn Tạp nhắc nhở.

Bọn họ là một đoàn đội cùng nhau đến đây, không thể để một người không còn hơi thở ở lại nơi này.

"Sẽ không." Sau khi làm tan băng bên trong cơ thể La Phong, Liên Nặc đồng thời dùng dị năng Trị liệu, dị năng Trị liệu của cậu đã là cấp Nhân cao giai, muốn trị liệu loại vết thương của La Phong hoàn toàn không có trở ngại nào.

Loại thương thế này khác với tổn thương linh mạch của Mẫn Tạp, linh mạch bị tổn thương mắt thường không thể nhìn thấy, mà loại vết thương có thể nhìn thấy sẽ dễ chữa trị hơn nhiều.

Quả nhiên, sau khi La Phong chậm rãi khôi phục ý thức, Liên Nặc liền dừng trị liệu.

"Không sao rồi, nghỉ ngơi điều dưỡng một chút thì sẽ khỏe lại thôi." Liên Nặc nói. Nếu không phải La Phong gặp nguy hiểm đến tính mạng, cậu cũng không muốn dùng dị năng Trị liệu. Nhưng mà, loại cảm giác cùng đoàn đội chiến đấu quả thật rất tốt, khiến cho Liên Nặc cảm thấy vô cùng mới mẻ, cho nên cậu sẽ không trơ mắt nhìn La Phong đi tìm chết.

Kỳ thật, Liên Nặc cũng không biết bản thân đang suy nghĩ điều gì.

"Cảm ơn cậu." Bởi vì La Phong không cảm nhận được sự đau đớn từ miệng vết thương, cho nên hắn cúi đầu nhìn thử, kết quả khiến hắn hoảng sợ, miệng vết thương trên người đã không thấy đâu, "Đây là... Đây là..." Hắn kinh ngạc nhìn Liên Nặc.

"La Phong, cậu cái gì cũng không biết." Mẫn Tạp nhắc nhở, cũng có thể nói là cảnh cáo, trước tiểu nhân sau quân tử, "Có một số việc, coi như cái gì cũng không biết thì sẽ tốt hơn."

La Phong không phải đồ ngốc, Mẫn Tạp nhắc nhở đương nhiên liền hiểu được, hắn gật đầu: "Cậu yên tâm, nếu chúng ta có thể an toàn ra ngoài, ngay cả gia đình tôi cũng sẽ không nói, tôi sẽ nói với bọn họ, là bác sĩ cậu giới thiệu đơn giản điều trị cho tôi."

"Ha ha ha......" Mẫn Tạp cười to, "Cậu thật thú vị nha."

La Phong cũng cười theo, tuy rằng miệng vết thương không còn, nhưng nội tạng cũng đã bị thương, cho nên trên mặt vẫn không có chút huyết sắc: "Bạn bè đều nói tôi là một người hài hước."

"Quả thật hài hước, tôi nghĩ nên dọn dẹp đống băng gạc này, nếu không chuyện vừa nãy sẽ bị phát hiện nha." Mẫn Tạp chỉ chỉ băng gạc nhiễm máu trên mặt đất.

"Được."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Liên Nặc ngồi một bên đã ngủ mất, cơ thương tuy rằng ấm áp, nhưng Mẫn Tạp vẫn rất lo lắng cho Liên Nặc, vì thế cởi áo khoác của mình đắp lên người Liên Nặc: "Chúng ta cũng ngủ một chút đi, tối hôm nay đã trải qua một trận chiến như vậy, mọi người cũng mệt mỏi rồi."

-Hết chương 78-

Tui có chuyện muốn nói: nếu các bạn là Liên Nặc, thì mọi người sẽ làm sao nà?!

Mém xíu là quên lịch cân ký luôn rồi (●'ω`●)

-------

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 79: SÁT THỦ THẦN BÍ XUẤT HIỆN

"Ừm." La Phong cũng tìm một góc để nghỉ ngơi.

Bên phía cơ giáp của Liên Thự, hai nữ sinh La Khoa và Lâm Thiển Thiển ôm nhau, cũng ngủ rất say. Liên Thự nói không nhiều, làm người vẫn rất chính khí, hắn đem áo đắp lên người hai nữ sinh, chính mình lại dựa vào một bên mà ngủ.

Trận mưa rạng sáng đánh vào cơ giáp, mà mọi người bên trong cơ giáp ngủ rất say sưa.

Cùng lúc đó, bọn họ lưu lại nhiều thi thể Ong Càng như vậy, cũng trở thành một nguyên liệu nấu ăn cho đội khác.

......

"Phía trước có mùi máu rất nồng." Nói chuyện chính là học viên mặc giáo phục màu lam, đây là học viên của Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile.

Đội ngũ tham gia thi đấu dã ngoại của trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile bao gồm: một học viên dị năng giả hệ Cơ giáp, một học viên bình thường hệ Cơ giáp, một dị năng giả hệ Máy móc, một học viên bình thường hệ Y học và hai học viên bình thường hệ Ăn uống.

Như vậy đội ngũ này, trong bốn trường quân đội, cũng được xem là cường đại, nhưng mà, dựa vào trình độ thương tổn của bọn họ thì xem ra đã gặp phải tập kích không nhỏ.

"Sáng sớm tinh mơ, chẳng lẽ trước đó có người chiến đấu sao?" Lại một học viên hỏi.

"Không biết nữa, đi xem sẽ biết." Học viên thứ ba nói.

"Hai người đi là được rồi, những người khác lưu lại nơi này, lỡ như có chuyện gì thì cũng kịp thời lui lại."

"Không thành vấn đề."

Nhưng mà, lúc hai học viên đi đến địa phương có mùi máu tươi, bọn họ liền trợn tròn mắt. Bởi vì hiện tại là buổi sáng, có thể nhìn rõ ràng tình trạng bốn phía, đầy đất đều là thi thể Ong Càng, máu nhiễm đỏ cả một mảng, nhìn qua khiến người khác cảm thấy nổi da gà.

"Đây là Ong Càng, nơi này sao lại có nhiều thi thể Ong Càng như vậy?" Một học viên trong đó hỏi.

"Không biết, chẳng lẽ cũng có học viên gặp phải công kích của Ong Càng ở chỗ này?" Học viên đi cùng hắn không biết trả lời thế nào.

"Sao có thể, tập kích trong thi đấu dã ngoại đều do con người làm, nhiều nhất là trọng thương mà thôi, loại thú trùng như Ong Càng sao có thể xuất hiện ở đây? Hơn nữa cậu xem thi thể Ong Càng ở chỗ này, chắc cũng hơn một trăm con đi?" Hơn một trăm con Ong Càng đều chết ở chỗ này, chiến đấu nơi này rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt chứ.

"Nhưng mà Ong Càng xuất hiện là sự thật, chúng ta vẫn nên chạy nhanh thôi, nơi này quá nguy hiểm."

"Nhất định phải phản ánh với phía trường học, nơi này xuất hiện thú trùng, nếu lại xuất hiện lần nữa, chúng ta phải ứng phó như thế nào đây? Hơn nữa dị năng của chúng ta cũng không cao, trước đó gặp phải tập kích đã khiến chúng ta kiệt sức rồi." Học viên lo lắng.

"Ừm, tôi sẽ gửi tin nhắn đến nhà trường." Nói xong, học viên bắt đầu dùng thông tấn khí nhắn tin. Nhưng mà, "Kỳ quái, không có tín hiệu, thông tấn khí không thể gửi tin nhắn."

"Sao có thể, tôi thử xem sao." Chỉ là thời điểm thông tấn khí của học viên còn lại không thể gửi tin nhắn ra ngoài, bọn họ nhìn nhau, có chút bất an, "Làm sao bây giờ? Tôi có loại dự cảm không tốt."

"Đừng lo lắng, chúng ta rời khỏi nơi này trước."

"Ừm, trước tiên đem thi thể Ong Càng bỏ vào nhẫn không gian. Đến lúc có thể liên hệ ra bên ngoài hoặc thoát ra ngoài thì cũng có bằng chứng. Hơn nữa, tôi nghe nói thịt của Ong Càng rất ngon, dù sao thì cũng giảm không ít phiền toái khi chúng ta đi tìm thức ăn."

"Ừm, nhẫn không gian của chúng ta có thể chứa nhiều như vậy sao?"

"Vậy thì gọi bọn họ tới."

Một lát sau, học viên Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile đã dọn xong hơn một trăm thi thể Ong Càng.

"Nhiều thi thể Ong Càng như vậy, rốt cuộc là do đội ngũ của trường nào giết nhỉ?" Có người nghi hoặc.

"Dựa theo dị năng của chúng ta thì không có khả năng giải quyết đám Ong Càng này, chúng ta chỉ có hai dị năng giả. Mà học viên trường Quân đội Đế quốc Sottile cũng không có khả năng, bọn họ chỉ có một học viên hệ Máy móc là dị năng giả." Có người trả lời.

"Vậy thì Học viện quân sự Sottile Locker và trường Cao đẳng máy móc Sottile thì sao?" Có người hỏi.

"Đội ngũ Học viện quân sự Sottile Locker là: hai dị năng giả hệ Cơ giáp, hai học viên hệ Máy móc, một học viên hệ Y học và hai học viên hệ Ăn uống đều là người thường, cho nên thực lực của đội ngũ Học viện quân sự Sottile Locker cũng không cao. Mà đội ngũ trường Cao đẳng máy móc Sottile: một dị năng giả hệ Cơ giáp, một học viên người thường hệ Cơ giáp, một dị năng giả hệ Máy móc, một dị năng giả hệ Y học, hai học viên người thường hệ Ăn uống, bọn họ tổng cộng có bốn dị năng giả, cho nên so sánh thực lực của bốn trường học thì trường Cao đẳng máy móc Sottile được xem là mạnh nhất."

"Như vậy đội ngũ giết hơn trăm con Ong Càng hẳn là đội thi đấu của trường Cao đẳng máy móc Sottile."

"Ai biết được."

Sau khi đội ngũ trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile rời khỏi, có bóng một người xuất hiện. Đối phương nheo mắt lại, như thế nào cũng không nghĩ tới đội ngũ trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile sẽ xuất hiện ở nơi này, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn nhận được ủy thác khiến cho đội ngũ thi đấu của trường Quân đội Đế quốc Sottile diệt đoàn, tất cả đều chết ở chỗ này, mà hiện tại đội ngũ trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile đã biết chuyện Ong Càng, nếu để bọn họ rời khỏi nơi này, vậy thì chứng tỏ chuyện Ong Càng xuất hiện ở rừng rậm dã ngoại sẽ bị bại lộ, một khi chuyện Ong Càng bại lộ, việc rừng rậm dã ngoại bị động tay động chân cũng sẽ bị bại lộ, dưới tình huống như vậy, nếu đội ngũ trường Quân đội Đế quốc Sottile đều chết ở chỗ này, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi.

Mệnh lệnh của cấp trên là, khiến cho đội ngũ trường Quân đội Đế quốc Sottile chết ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới học viên của trường Quân đội Đế quốc Sottile sẽ chọn con đường này, cũng không nghĩ tới Ong Càng sẽ rời sào huyệt mà đến nơi này, làm sao bây giờ?

Suy nghĩ một chút, trong mắt đối phương hiện lên sát ý.

Nếu muốn sự tình Ong Càng không bại lộ, vậy thì trước tiên phải giết đội ngũ trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, sau đó lại xử lý đội ngũ trường Quân đội Đế quốc Sottile.

Nghĩ như vậy, đối phương nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ thi đấu của trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile.

"Có người tới." Trong số học viên tham gia thi đấu của trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile có dị năng giả, người theo dõi phía sau không ngừng rút ngắn khoản cách cũng đồng thời phóng thích dị năng, dị năng kia quá cường đại, bọn họ muốn xem nhẹ cũng khó.

"Dị năng thật cường đại, đây là cấp mấy vậy?"

"Không biết, từ trước đến giờ, tôi chưa từng gặp qua dị năng cường đại như vậy."

"Không biết là địch hay là bạn, chúng ta cần phải chú ý một chút."

Vừa mới nói phải chú ý đối phó, kẻ thần bí đã tới trước mặt bọn họ. Đối phương mặc áo choàng màu đen, mũ đen gắn liền với áo choàng, bao cả người hắn lại, hơn nữa hắn còn mang kính râm, thứ duy nhất có thể thấy chính là một nửa khuôn mặt của hắn.

Nhưng chỉ dựa vào nửa khuôn mặt, căn bản không thể đoán được đối phương là ai.

"Anh là ai?" Học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile hỏi.

Chỉ là khóe miệng kẻ thần bí nhếch lên, phát ra tiếng cười lạnh.

"Anh rốt cuộc là ai?" Đối phương lạnh nhạt khiến người khác khủng hoảng, hơn nữa đối phương phóng xuất toàn bộ dị năng, loại áp lực này khiến bọn họ run rẩy không ngừng, thật sự quá khủng bố, tựa như hắc ám đột kích vậy.

Đây là thi đấu dã ngoại giữa các trường quân đội, người như vậy sao lại xuất hiện ở đây?

Hơn nữa xem bộ dáng đối phương, không phải học viên của trường quân đội, chẳng lẽ là kẻ địch mà cuộc thi đã an bài sao?

Thật sự là kẻ địch cuộc thi an bài sao?

Bọn họ mới suy đoán như vậy, kẻ thần bí cũng đã ra tay, dùng dị năng hệ Kim ngưng tụ thành kiếm, sau đó dùng tốc độ chớp nhoáng trực tiếp vọt tới trước mặt đội ngũ thi đấu của trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile. Dị năng của bọn họ đều là sơ cấp, mà dị năng của kẻ thần đã vượt qua cấp Địa, nhóm học viên này không phải chưa từng cảm nhận uy áp của dị năng cấp Địa, nhưng hiển nhiên, uy áp của người trước mắt này thậm chí lợi hại hơn cấp Địa.

"Anh rốt cuộc là ai?"

Kẻ thần bí căn bản không trả lời, hắn nhắm về phía người bình thường mà đến. Trong nháy mắt, một kiếm đã lấy mạng của một người bình thường. Máu bắn ra từ trên cổ của học viên kia, hiển nhiên là bị chém đứt cổ, nhưng đầu lại không rơi xuống.

Đây là giết người a, không phải tình tiết được cuộc thi an bài. Những gì được sắp xếp trong cuộc thi sẽ không giết người, hơn nữa thủ đoạn hắn giết người vô cùng tàn nhẫn, vô cùng máu lạnh.

"A......" Có học viên hét lên lên.

Mà mục tiêu tiếp theo của kẻ thần bí, chính là học viên vừa thét chói tai kia, tốc độ rất nhanh khiến học viên dị năng giả nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Nhưng mà, học viên dị năng giả cũng không quá ngốc, biết bản thân đánh không lại kẻ thần bí trước mắt, bọn họ lập tức thả cơ giáp ra, trốn vào cơ giáp của mình, tiếp theo dùng cơ giáp chiến đấu.

Ý cười nhạo trên khóe miệng kẻ thần bí càng đậm, hắn thu hồi kiếm dị năng, sau đó mở cơ giáp ra.

Chiếc cơ giáp này, học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile đã gặp qua, không lâu trước đây, vào bốn ngày trước, ở vườn trường Quân đội Đế quốc Sottile, ở trên sân thi đấu kia, bọn họ đã từng gặp qua.

Mà lúc này, trong bọn họ cũng có người nhận ra.

-Hết chương 79-

--------

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 80: NHÓM NGƯỜI LIÊN NẶC LẦN THEO DẤU VẾT

Đám người Liên Nặc và Mẫn Tạp đã chiến đấu từ tối hôm qua tới rạng sáng, lại ngủ một giấc trong cơ giáp, hiện tại đã là buổi chiều. Một giấc này mọi người đều ngủ rất sâu, cũng ngủ đến mức cơ thể có chút mệt mỏi.

"Miệng vết thương thế nào rồi?" Liên Thự nhìn biểu tình La Phong xem ra đã khá hơn nhiều, chỉ là khuôn mặt vẫn tái nhợt, cảm thấy miệng vết thương hẳn không có gì đáng ngại.

La Phong lắc đầu: "Đã không có việc gì, trận chiến tối hôm qua quả thật không thể tưởng tượng được, thì ra thi đấu dã ngoại cũng là một dạng chiến đấu sinh tử."

Liên Thự mỉm cười: "Nếu thi đấu dã ngoại là chiến đấu sinh tử, vậy thì ai sẽ tự nguyện tham gia thi đấu chứ? Huống chi thi đấu dã ngoại lần trước cũng không nghe bất kỳ tin đồn nào, chẳng hạn như việc ai đó bỏ mạng lại trong rừng rậm."

Quả thật như vậy, nếu thi đấu dã ngoại phát sinh chuyện bỏ mạng, học viên bốn trường quân đội không có chuyện không bàn tán lan truyền khắp nơi.

"Vậy ý cậu là sao?" La Phong nhíu mày, trong lời nói của Liên Thự ẩn ẩn để lộ điều gì đó, khiến hắn có suy nghĩ khác.

"Ai biết được, ra được bên ngoài rồi lại nói." Liên Thự không tiếp tục mở miệng.

"Quá trình thi đấu của chúng ta là phát sóng trực tiếp, những chuyện chúng ta gặp phải ở đây người bên ngoài không có khả năng không biết, nhưng mà tối hôm qua đến bây giờ đã qua mười hai tiếng đồng hồ, chúng ta lại không nhận được bất kỳ tin tức nào, cũng chưa thấy được người nào, điều này có chút không bình thường." Mẫn Tạp nói đến đây, dừng lại một chút, "Trước không bàn đến những việc đó, về thi đấu dã ngoại lần này, các cậu cảm thấy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?"

Mẫn Tạp nhìn như đang hỏi mọi người, nhưng thật ra là đang hỏi Liên Thự, nữ sinh không có chủ kiến, khẳng định sẽ đi theo bọn họ, mà ý kiến của Liên Thự có khi tốt hơn La Phong.

"Chỉ có hai lựa chọn không phải sao?" Liên Thự nói, "Hoặc là tiếp tục tham gia thi đấu, hoặc là chúng ta quay về, cậu lựa chọn cái nào?"

Mẫn Tạp trầm mặc, quay về không phải điều hắn muốn, nhưng nếu tiếp tục tham gia thi đấu cũng không có khả năng, La Khoa và Lâm Thiển Thiển là nữ sinh, cái gì cũng không biết, La Phong không phải dị năng giả, linh mạch hắn đang bị thương vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn, dị năng không thể phát huy đến cấp Địa, tuy rằng thắng lợi rất quan trọng, nhưng an toàn của đội viên lại quan trọng hơn.

Muốn Mẫn Tạp rời khỏi cuộc thi, cần có quyết tâm rất lớn, mà lúc này hắn cũng đã hạ quyết tâm: "Tôi cho rằng quay về sẽ tốt hơn, thông tấn khí và Internet không thể liên hệ ra bên ngoài là việc rất đáng ngờ, nếu Ong Càng công kích đơn thuần là khảo nghiệm của cuộc thi lần này, như vậy thì khảo nghiệm này quá nguy hiểm rồi."

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Liên Thự nói. Hắn tuy rằng là dị năng giả, nhưng lại được sinh ra trong gia đình bình thường, trong lòng không có vinh dự quân nhân và vinh dự gia tộc mãnh liệt như Mẫn Tạp.

"Tôi không có ý kiến." La Phong cảm thấy bản thân đã dạo một vòng quỷ môn quan, đến bây giờ vẫn còn sợ hãi.

"Tôi không ý kiến."

"Tôi không ý kiến."

La Khoa và Lâm Thiển Thiển là trăm miệng một lời, cho dù trước đó hai nữ sinh có mục tiêu vĩ đại như thế nào, hiện tại cũng đã không còn, thời điểm gặp phải Ong Càng ghê tởm thì đã sớm biến mất.

Các cô hiện tại chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, trở lại trường học sau đó tắm rửa một lượt, cuối cùng là an ổn ngủ một giấc.

Liên Nặc đứng ở nơi đó vẫn luôn trầm mặc, cho đến khi ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cậu, cậu mới hậu tri hậu giác có phản ứng: "Tôi cũng không ý kiến." Liên Nặc phát biểu cái nhìn của bản thân.

"Một khi đã như vậy, chúng ta trở về đi." Mẫn Tạp nói xong, nhảy lên cơ giáp, "Dùng cơ giáp trở về sẽ nhanh hơn."

"Ừm."

Mọi người đều nhảy lên cơ giáp.

Theo đường cũ trở về, sẽ đi qua nơi bọn họ đại chiến Ong Càng, nhưng mà khi bọn họ đi ngang qua, lại phát hiện hơn một trăm thi thể Ong Càng đã không thấy đâu.

"Sao lại như vậy, thi thể Ong Càng biến mất rồi." La Phong kinh ngạc lên tiếng.

Mẫn Tạp thao tác cơ giáp Án Thác dừng lại, hắn gửi yêu cầu trò chuyện video đến cơ giáp Liên Thự: "Hơn một trăm thi thể Ong Càng mà chúng ta phải giết đến rạng sáng đã biến mất, cậu nghĩ như thế nào?"

"Đi xuống nhìn thử xem." Liên Thự nói.

Hơn một trăm con Ong Càng đột nhiên xuất hiện, hiện tại thi thể chúng nó lại đột nhiên biến mất, quả thật rất kỳ quái. Cho dù bọn họ lo lắng rừng rậm dã ngoại không an toàn, nhưng cũng không ngăn nổi sự tò mò của mình.

"Ừm." Mẫn Tạp đồng ý, hắn nhìn về phía La Phong, "Tôi đi xuống nhìn thử, cậu ở chỗ này nghỉ ngơi."

"Ừm." La Phong không muốn nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bản thân lại trở thành trói buộc.

Còn về Liên Nặc, ở thời điểm Mẫn Tạp đi xuống, cậu cũng nhảy xuống theo.

Thi thể hơn trăm con Ong Càng, đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn lưu lại vài vết máu và dấu vết đánh nhau.

"Bên này có rất nhiều bước chân, từ bước chân có thể thấy đã có người tới đây." Liên Thự nói.

"Có người dọn thi thể Ong Càng sao?" Mẫn Tạp nhíu mày, "Nếu thật sự có người dọn, tôi cũng muốn nhìn thử người đó là ai, tôi muốn biết sự xuất hiện của Ong Càng là một phần của cuộc thi lần này, hay là có người cố ý hãm hại chúng ta."

Liên Thự không nói gì, nếu là vế sau, một khi phát hiện chuyện không nên biết, khẳng định sẽ có nguy hiểm rất lớn.

"Nếu thật sự có người cố ý, như vậy chuyện này khẳng định là hướng về phía Drey gia, các cậu đều là người ngoài cuộc, cho nên tôi không muốn liên lụy đến mọi người, các cậu và La Phong dùng cơ giáp rời khỏi nơi này đi."

Liên Thự nhăn mày càng chặt: "Tôi quả thật sợ chết, nhưng giống như cậu nói, cho dù có người cố ý nhằm vào Drey gia thì đối phương sẽ không vì ích kỷ hay quan tâm đến sinh mạng vô tội mà buông tha chúng tôi. Một khi đã như vậy, tôi đương nhiên cũng muốn biết người muốn dồn tôi vào chỗ chết là ai."

Ý của Liên Thự vô cùng rõ ràng, hắn muốn đi cùng Mẫn Tạp.

"Tôi cũng đi." Liên Nặc nói.

"Cậu không được, quá nguy hiểm." Mẫn Tạp không đồng ý. Liên Nặc đối với Đế quốc mà nói vô cùng quan trọng, cậu lại là vị hôn phu của Hoàng Thái tử, hơn nữa bí mật trên người cậu quá trân quý, cho nên Liên Nặc không thể đi mạo hiểm.

"Cậu ấy còn yếu hơn tôi, cậu ấy lại có thể đi." Liên Nặc chỉ vào Liên Thự.

Liên Thự một trận xấu hổ, quả thật hắn yếu hơn Liên Nặc, vì thế hắn không biết phản bác như thế nào, bị một cậu nhóc nói như vậy, nội tâm hắn nhịn không được rỉ máu a.

Nhưng mà, ngày hôm qua lúc nhìn danh sách tham gia thi đấu dã ngoại, hắn nhớ rất rõ ràng, Liên Nặc là người thường, vì sao hiện tại lại biến thành dị năng giả?

Liên Nặc là người của Drey gia, chẳng lẽ Drey gia cố ý giấu thân phận dị năng giả của Liên Nặc?

Mặc kệ là nguyên nhân nào, đều không phải việc Liên Thự có thể nhúng tay, hơn nữa cũng không liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến hắn.

Lại nói, chuyện Liên Nặc là dị năng giả, quả thật có lợi rất lớn đối với cuộc chiến ngày hôm qua, nếu không có Liên Nặc, bọn họ ngay cả hy vọng thắng cũng không có. Băng châm của Liên Nặc quá lợi hại, từ từ...... Nhớ tới băng châm của Liên Nặc, Liên Thự đột nhiên nhớ tới một việc, nếu Liên Nặc là dị năng giả, như vậy băng châm là thuộc về dị năng gì?

Nghĩ đến đây, trong lòng Liên Thự hiện lên một suy nghĩ, đây là dị năng mới sao? Trước mắt vẫn chưa ai phát hiện dị năng này?

Liên Nặc nói, cũng khiến Mẫn Tạp á khẩu không trả lời được.

Lực sát thương trong lời nói của tiền bối quá mạnh a.

"Tôi muốn đi, tôi có thể cứu người, cũng có thể giết người." Liên Nặc lại nói. Cậu cứu người rất lợi hại, giết người cũng rất lợi hại. Lại xem biểu tình của Liên Nặc, rõ ràng là vô cùng đắc ý.

Tâm can Mẫn Tạp áp lực rất lớn.

Tiền bối muốn tùy hứng, hắn là một vãn bối ngăn cản không được, hắn không có dị năng cường đại như Hoàng Thái tử, áp chế tiền bối không được, cũng không có khí thế như Hoàng Thái Tử, càng không thể áp chế được tiền bối. Vì thế, Mẫn Tạp liền thỏa hiệp với Liên Nặc: "Mọi chuyện đều phải cẩn thận."

"Ừm, nhất định rồi." Liên quan đến chuyện an nguy của bản thân, Liên Nặc rất cẩn thận, hiện tại cậu rất thích tinh cầu này, cậu đương nhiên sẽ không làm chuyện để bản thân gặp nguy hiểm.

Đối với ba chữ 'nhất định rồi' của Liên Nặc, hắn cảm thấy áp lực trong lòng lại lớn hơn nữa.

Ba người Mẫn Tạp, Liên Nặc, Liên Thự sau khi thương lượng, Mẫn Tạp đại diện cho La Phong, La Khoa, Lâm Thiển Thiển. La Phong cũng biết, ba người đều là dị năng giả, hắn và La Khoa, Lâm Thiển Thiển đều là người thường, bọn họ ở chỗ này quả thật sẽ kéo chân ba người Mẫn Tạp, cho nên La Phong quyết định dựa theo lời của Mẫn Tạp, dùng cơ giáp của mình mang theo La Khoa, Lâm Thiển Thiển rời đi trước.

"Hy vọng bọn họ có thể an toàn tới cửa." Mẫn Tạp nhìn bọn họ rời đi, trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một nửa. Nếu có người cố ý giở trò, vậy thì sẽ hướng về phía Drey gia mà tới, như vậy ba người La Phong tách ra sẽ an toàn hơn nhiều. "Đi thôi, chúng ta đi nhìn thử."

"Được." Liên Thự đáp.

Liên Nặc không lên tiếng, chỉ là đuổi kịp bước chân Mẫn Tạp.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, cơ thể của ba người đã khôi phục lại bình thường, Mẫn Tạp bởi vì linh mạch bị thương, trước mắt trạng thái có kém một chút, Liên Thự đã khôi phục trạng thái ngày thường, lúc nghỉ ngơi Liên Nặc đã dùng dị năng Trị liệu điều trị thân thể.

"Phía trước truyền đến mùi máu tươi rất nồng, các cậu cẩn thận." Liên Nặc nói.

"Ừm." Mẫn Tạp chưa bao giờ hoài nghi lời nói của Liên Nặc.

"Ừm." Trải qua sự kiện tối hôm qua, đã chứng kiến bản lĩnh của Liên Nặc, Liên Thự cũng vô cùng tin tưởng cậu.

Mùi máu tươi, càng ngày càng nồng.

Dị năng hệ Mộc của Liên Nặc có thể thông qua thực vật cảm nhận được tình huống khu vực xung quanh, mà hiện tại, cậu đột nhiên dừng lại, Mẫn Tạp và Liên Thự cũng dừng lại theo.

"Đây là?" Mẫn Tạp ngồi xổm xuống, "Đây là giáo phục... giáo phục của trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, sao bọn họ lại chết ở chỗ này?" Đầu vẫn còn treo trên thân thể, vẫn không rơi xuống, quá tàn nhẫn.

-Hết chương 80-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro