Chương 71 - 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 71: THI ĐẤU DÃ NGOẠI CÓ LIÊN NẶC

Không mặc quần áo ngủ?

Liên Nặc nói không mặc quần áo ngủ, liền không mặc quần áo ngủ, cậu trực tiếp nhảy lên giường, sau đó xốc chăn chui vào trong ổ chăn. Động tác liền mạch, chỉ là thời điểm nhảy lên giường, cái mông trắng bóng vô cùng cong.

Liên Nặc trong ổ chăn nằm trong chốc lát, lại ngẩng đầu lên hỏi: "Anh không ngủ sao?"

Hành Viêm đi đến mép giường: "Ngủ."

Kinh nghiệm yêu đương của Hoàng Thái tử bằng không, cho nên hoàn toàn không cảm thấy bộ dáng hiện tại của Liên Nặc có gợi cảm hay không, chỉ cảm thấy cậu đáng yêu, thậm chí không cảm thấy cơ thể trơn bóng Liên Nặc dụ hoặc y.

Hai người đắp chăn bông đơn thuần nói chuyện phiếm cũng không có, Hành Viêm lên giường, hai người đắp cùng một cái chăn, sau đó từng người ngủ. Liên Nặc ngủ rất an tâm, giường nơi này thoải hơn ở trường học rất nhiều, chăn nơi này cũng êm hơn ở trường học. Hành Viêm cũng ngủ rất an tâm, người bên cạnh, là người bạn đời của y, tuy rằng trước đó không lâu, y từ chối cậu, nhưng có một loại người, liếc mắt một cái liền nhận định cậu là bạn đời duy nhất. Có lẽ, đây là sự ăn ý giữa vị hôn phu với nhau.

Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của Liên Nặc, cậu ngủ rồi.

Hành Viêm chống thân thể, lại nhìn Liên Nặc. Như thế nào có thể không phòng bị như vậy chứ. Cho dù bọn họ đã là vợ chồng với nhau, cho dù mối quan hệ hôn nhân của bọn họ đã được pháp luật công nhận, nhưng bọn họ chỉ mới quen biết bốn ngày, người này đối với y quả thật rất yên tâm. Có lẽ, đối với ai cậu cũng không có phòng bị như vậy.

Hành Viêm vươn tay, xoa mặt Liên Nặc.

Cậu nhóc này ngủ say rồi lại rất ngoan ngoãn, so với lúc tỉnh thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Là hoàn cảnh nào mới có thể dưỡng ra một người như vậy?

Ưm......

Liên Nặc ngâm khẽ một tiếng, cơ thể xoay lại đưa lưng về phía Hành Viêm, cho dù đổi tư thế cũng rất an tĩnh.

Hành Viêm thu hồi tay từ sườn mặt Liên Nặc, biểu tình của y cũng trở nên nhu hòa, bởi vì, y đợi tám mươi tám năm, từ hy vọng đến thất vọng lại đến buông tay. Làm một giống đực dị năng giả, y đương nhiên tràn ngập hy vọng đối với vị hôn phu tương lai của mình, dục niệm của giống đực không thấp, đây cũng là một trong những nguyên nhân thân thể cường đại, cho nên thời điểm tuổi trẻ y đã rất tò mò không biết vị hôn phu của mình sẽ như thế nào.

Phụ hoàng và phụ thân y đều là cường giả, nhưng bọn họ lại yêu nhau như vậy, cho nên Hành Viêm cảm thấy y và vị hôn phu của mình, cũng sẽ tín nhiệm nhau như vậy, yêu thương đối phương như vậy.

Không ngờ, trong cơ sở dữ liệu, vị hôn phu của y vẫn chưa xuất hiện.

Chỉ là Hành Viêm không nghĩ tới, một lần chờ đợi của y lại kéo dài tận tám mươi tám năm. Nhưng, vẫn là chờ được rồi.

Ngày thứ hai.

Liên Nặc làm trạch nam sống hơn năm trăm tuổi, có lẽ lúc cậu còn rất nhỏ, cũng từng có trải nghiệm ngủ chung với cha mẹ, nhưng loại trải nghiệm lại quá xa xôi, xa xôi đến nỗi cậu đã quên mất loại cảm giác này.

Hôm nay sáng sớm tỉnh lại, bên cạnh có sự tồn tại của người khác, bản thân cậu lại nằm trong lòng ngực y. Liên Nặc nghĩ nghĩ, như thế nào cũng không nghĩ được, bằng cách nào cậu lại chui vào trong lòng ngực của người ta vậy chứ?

Nhưng mà, Liên Nặc cũng không xấu hổ, cũng không thẹn thùng, ngủ liền ngủ đi.

Liên Nặc như thế nào lại nằm trong lòng ngực của Hành Viêm? Thật ra Hành Viêm là người rõ nhất, một buổi tối, cũng đủ để y hiểu biết tư thế ngủ của Liên Nặc như thế nào.

Thật ra tư thế ngủ của cậu rất ngoan, có nằm nghiêng, có nằm thẳng, nhưng lại không đá chăn, cũng không quấy rối. Nhưng mà lại thích ôm thứ gì đó, đầu tiên là gối đầu, sau đó lại là y.

Ngay khi Liên Nặc chui vào trong lòng ngực y, liền trở nên an tĩnh.

Tư thế ngủ có thể thể hiện nội tâm của một người, lúc ngủ Liên Nặc thích ôm đồ vật, chứng minh nội tâm của cậu tương đối tịch mịch, khuyết thiếu ấm áp.

"Chào buổi sáng." Hành Viêm thấy cậu tỉnh, mỉm cười chào hỏi.

"Chào buổi sáng." Liên Nặc chào hỏi, thoát khỏi lòng ngực của Hành Viêm, sau đó lại mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng ý thức được chính mình không mặc quần áo.

"Quần áo hôm qua đã được giặt sạch sẽ rồi." Hành Viêm cũng đứng dậy, áo ngủ có chút loạn, y trực tiếp buộc lại đai lưng bên hông, sau đó đưa quần áo cho Liên Nặc, là giáo phục trường Quân đội Đế Quốc Sottile, đương nhiên bao gồm cả quần lót của Liên Nặc.

Trên quần lót của Liên Nặc có hình của Reddy bảo bảo, là Liên Nặc tự mua trên mạng, Liên Nặc rất thích.

Nhưng mà, thời điểm Hành Viêm nhìn thấy quần lót của cậu, sắc mặt có chút xấu hổ.

"Cảm ơn." Liên Nặc tiếp nhận quần áo của mình, làm trò trước mặt Hành Viêm, hai ba cái liền mặc xong quần áo.

So với tốc độ thần tốc lúc mặc quần áo của Liên Nặc, bộ dáng mặc quần áo của Hành Viêm lại ưu nhã đẹp hơn nhiều, đặc biệt thời điểm y mặc quân phục, mỗi một nút thắt, đều rất chậm rãi, sau đó kéo lại vô cùng chỉnh tề.

Liên Nặc mặc xong quần áo, ngồi một bên nhìn, cảm thấy Hoàng Thái tử mặc quần áo rất có ý tứ.

Trường Quân đội Đế Quốc Sottile.

Hôm nay là ngày thi đấu thứ hai của hệ cơ giáp, hệ máy móc, hệ ăn uống, hệ y dược.

Đợt thứ hai trong lúc thi đấu, hệ cơ giáp có mười tám tuyển thủ, sau thi đấu sẽ còn chín người, mà trong chín người này sẽ chọn ra bốn người, bốn người này sẽ đấu với nhau vào ngày mai để giành vị trí quán quân, á quân.

Trong bốn tuyển thủ lưu lại, trường Quân đội Đế quốc Sottile có hai người, một người là bạn học của Mẫn Tạp, chính là Phí Cường, người mà Liên Nặc đã từng gặp trong phòng ngủ của Mẫn Tạp. Vận khí của Phí Cường vô cùng tốt, tuyển thủ đấu với hắn trong vòng trước gặp phải cường giả chính hiệu, cho nên dù cuối cùng giành được chiến thắng, nhưng cũng không còn nhiều sức lực để đấu với Phí Cường, cũng bởi vậy, Phí Cường thắng vô cùng nhẹ nhàng. Mà đối thủ Phí Cường gặp ở vòng loại đầu tiên, dựa vào dị năng và cơ giáp của Phí Cường mà nói, quá dễ dàng hạ gục đối phương.

Một người khác là học viên hệ cơ giáp năm thứ tám, tên là Battier. Là một tuyển thủ có vóc dáng rất nhỏ, diện mạo của Battier cũng không có gì nổi bật, nhưng danh tiếng của Battier trong hệ cơ giáp cũng khá tốt, cậu ta là một trong bốn người mạnh nhất, không ai cảm thấy ngoài ý muốn.

Học viện Quân sự Sottile Locker và Trường Cao đẳng máy móc Sottile đều chiếm một chỗ, mà Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, không có duyên với những vị trí cao nhất trong cuộc thi của hệ cơ giáp.

Vòng thi đấu loại thứ hai của hệ máy móc có hai mươi tuyển thủ, tiếp theo sẽ đào thải mười tuyển thủ, lại trong mười tuyển thủ đó chọn ra bốn người, bọn họ sẽ đấu trận cuối cùng vào ngày mai.

Trong đó Trường Quân đội Đế quốc Sottile có một người, là một học viên năm thứ bảy.

Học viện Quân sự Sottile Locker có một người.

Trường Cao đẳng máy móc Sottile được hai người.

Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile lại lần nữa không có duyên với các vị trí cao nhất.

Vòng thi đấu thứ hai của hệ ăn uống có mười sáu tuyển thủ, trước tiên đào thải tám tuyển thủ, sau đó tiếp tục chọn trong đó bốn người để đấu trận cuối cùng.

Trong đó Học viện Quân sự Sottile Locker có một người.

Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile có ba người.

Kết quả ba vị trí cao nhất trong cuộc thi hệ ăn có chút kỳ lạ, có lẽ bởi vì cả ba vị trí này đều thuộc về học viên của Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile.

Hạng mục cuối cùng là thi đấu của hệ y học, bốn tuyển thủ tiến vào vòng thi đấu còn lại:

Học viện Quân sự Sottile Locker có một người.

Trường Cao đẳng máy móc Sottile cũng được một người.

Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile lại có được hai người.

Trường Quân đội Đế quốc Sottile lần này lại vô duyên với những vị trí cao nhất.

Buổi tối ngày hôm sau, Hành Viêm vẫn kêu Liên Nặc cùng nhau ăn cơm, kết quả Mẫn Tạp, Ngự Huy, Bạch Du, ba cái bóng đèn này cũng nhân tiện ở lại ăn cơm.

Đầu bếp vẫn là Bạch Du.

Mà thời điểm đi ngủ vào buổi tối, Hoàng Thái tử điện hạ không đợi Liên Nặc ngủ say rồi chui vào lòng y, mà y lại nhân lúc Liên Nặc vẫn chưa ngủ say, ôm cậu vào trong lòng.

Nháy mắt, Liên Nặc sợ ngây người.

"Anh làm gì vậy?" Trên giường, Liên Nặc đã mặc đồ ngủ vừa với cơ thể của mình. Hôm nay tới ngủ lại, cậu đã mang đồ ngủ của mình.

"Như vậy thoải mái." Hành Viêm trả lời một cách đương nhiên, "Em không thích?"

Liên Nặc suy nghĩ gần như trong tích tắc, được ôm ngủ quả thật rất thoải mái, vì thế gật đầu: "Thích." Cậu là người sống thật với cảm giác của bản thân.

Ngày thứ ba của cuộc thi đấu giữa các trường quân đội, trong sự mong chờ của mọi người, cuối cùng cũng đến rồi.

Cuộc chiến giành ba vị trí cao nhất của hệ cơ giáp, hệ máy móc, hệ ăn uống, hệ y học đã kết thúc.

Bởi vì ba vị trí đầu tiên sẽ được gia nhập quân đội, chờ sau khi bọn họ tốt nghiệp, dựa vào thứ tự trong cuộc thi lần này mà được phân vào những bộ phận phù hợp.

Danh sách cuối cùng của ba vị trí đứng đầu:

Hệ cơ giáp: Huy chương vàng —— Battier trường Quân đội Đế quốc Sottile, huy chương bạc —— Học viện Quân sự Sottile Locker, huy chương đồng —— Phí Cương trường Quân đội Đế quốc Sottile.

Hệ máy móc: Huy chương vàng —— Trường Cao đẳng máy móc Sottile, huy chương bạc —— Trường Cao đẳng máy móc Sottile, huy chương đồng —— Học viện Quân sự Sottile Locker.

Hệ ăn uống hệ: Huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng —— Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile.

Hệ y học: Huy chương vàng —— Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, huy chương bạc —— Học viện Quân sự Sottile Locker, huy chương đồng —— Trường Cao đẳng máy móc Sottile.

Hiện trường, vô cùng an tĩnh. Học viên bốn trường quân đội đều tập trung ở chỗ này, bởi vì không ai biết, danh sách thi đấu dã ngoại hôm nay sẽ rút trúng những ai.

"Trường Quân đội Đế quốc Sottile chúng ta là chủ nhà, rút thăm danh sách thi đấu dã ngoại lần này trường Quân đội Đế quốc Sottile sẽ nhường lại cho ba trường khác. Vì thế, Học viện Quân sự Sottile Locker bắt đầu trước. Đầu tiên là hai tuyển thủ hệ máy móc, học viên đầu tiên là... Lộ Kiệt."

Trên màn hình lớn, nhảy ra tên của Lộ Kiệt.

Lộ Kiệt, vòng thi đấu đầu tiên của hệ cơ giáp đã bị Tucker đánh bại, không ai nghĩ tới tên của hắn sẽ lần nữa xuất hiện. Cho dù Lộ Kiệt bị Tucker đánh bại, thời điểm tên hắn xuất hiện trên màn hình lớn, học viên Học viện Quân sự Sottile Locker vô cùng hưng phấn, có Lộ Kiệt ở đây, phần thi đấu dã ngoại lần này có thêm một phần hy vọng.

"Kế tiếp, tuyển thủ thứ hai hệ cơ giáp của Học viện Quân sự là... Hệ y học hệ chính là..."

Không khí Học viện Quân sự Sottile Locker không tồi, hai học viên hệ cơ giáp đều là dị năng giả, học viên dự thi hệ máy móc, hệ ăn uống, hệ y học đều là người bình thường, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua tên bọn họ. Nhưng học viên tiến vào hệ máy móc, vốn dĩ là vì học viên hệ cơ giáp mà phục vụ, cho nên có phải dị năng giả hay không, không quá quan trọng. Nếu là dị năng giả, vậy thì giá trị vũ trang sẽ được tăng cường. Mà học viên hệ ăn uống hệ và hệ y học, vốn dĩ là người bình thường chiếm đa số, cho nên bọn họ không phải dị năng giả, cũng trong dự kiến của mọi người.

Danh sách học viên tham gia thi đấu dã ngoại của Trường Cao đẳng máy móc Sottile bao gồm: Hai học viên hệ cơ giáp một người là dị năng giả, người còn lại là người bình thường; mà học viên hệ máy móc là dị năng giả, hệ y học cũng là dị năng giả, hai học viên hệ ăn uống đều là người bình thường.

Danh sách học viên tham gia thi đấu dã ngoại của Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile: Hệ cơ giáp một người là dị năng giả, người còn lại là người bình thường; hệ máy móc là dị năng giả, hệ y học và hai học viên hệ ăn uống đều là người bình thường.

"Cuối cùng, là danh sách của Trường Quân đội Đế quốc Sottile chúng ta, đầu tiên là hệ cơ giáp... Mẫn Tạp."

Thời điểm âm thanh Lena vang lên, toàn trường sợ ngây người.

Mẫn Tạp không thể tu luyện dị năng, tương đương bị phế, vậy mà hắn lại được lựa chọn.

"Học viên thứ hai của hệ cơ giáp tên là La Phong (người bình thường)... học viên hệ máy móc là Liên Thự (dị năng giả)... Kế tiếp học viên hệ ăn uống là Lâm Thiển Thiển (người bình thường), La Khoa (người bình thường, em gái của La Phong), người cuối cùng chính là học viên hệ y học, chúng ta cùng nhau đoán xem tuyển thủ cuối cùng trong danh sách thi đấu lần này là người nào... Cậu ấy là Liên Nặc Drey."

Liên Nặc Drey, một tháng trước vừa tới hệ y học, cái gì cũng không biết, không khác gì một học viên năm nhất vậy, ngay cả cách sơ cứu, kiến thức y học cơ bản cũng không biết, người như vậy, sao có thể tham gia thi đấu dã ngoại chứ?

Học viên Trường Quân đội Đế quốc Sottile sôi nổi nghị luận.

Hơn nữa, Mẫn Tạp và Liên Nặc, đều là người của Drey gia. Thi đấu dã ngoại lần này, vậy mà lại có sự xuất hiện của hai người gia tộc Drey, thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

-Hết chương 71-

---------

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Beta: Gà Hầm Nấm Đông Cô

Chương 72: THI ĐẤU DÃ NGOẠI XUẤT PHÁT

Hành Viêm ngồi ở ghế chủ khảo, khuôn mặt tuấn tú nhìn như không có bất kỳ biểu tình nào, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện y đang nhíu mày, ngón tay khi có khi không gõ lên mặt bàn.

Là học viên tốt nghiệp từ trường Quân đội Đế Quốc Sottile, Hành Viêm đương nhiên biết ngăn cản Liên Nặc tham gia thi đấu là việc không sáng suốt, đây là việc công tư không phân minh, nếu là chuyện khác, công và tư chẳng phân minh thì thôi đi, nhưng đây lại là truyền thống của trường quân đội, truyền thống của Đế quốc, không thể bởi vì việc tư của y mà thay đổi.

Hơn nữa toàn bộ quá trình của thi đấu dã ngoại đều có máy theo dõi, sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng cho dù như thế, bên trong cũng có rất nhiều nguy hiểm.

"Điện hạ, trong danh sách thi đấu dã ngoại năm nay của trường Quân đội Đế quốc Sottile, vậy mà lại có hai đứa trẻ Drey gia, thật là trùng hợp a." Valley tướng quân cười nói.

Khóe miệng Hành Viêm gợi lên độ cong nhẹ, cười như không cười: "Quả thật trùng hợp ."

"Điện hạ cảm thấy thi đấu dã ngoại năm nay, trường học nào sẽ thắng?" Âu lão sư hỏi.

"Về tư, thân là học viên trường Quân đội Đế Quốc Sottile, ta đương nhiên hy vọng trường Quân đội Đế Quốc Sottile có thể thắng. Về công, là người thừa kế gia tộc Orister, mặc kệ là học viên trường nào thắng, đều là công dân Đế quốc, tương lai bảo hộ Đế quốc chúng ta, đều khiến ta kiêu ngạo." Hành Viêm trả lời, hàm hồ cái nào cũng được.

"Kế tiếp mời các tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, một tiếng sau tập hợp ở nơi này, sẽ có phi thuyền đưa mọi người đến nơi thi đấu dã ngoại." Từ trường học đến rừng dành cho thi đấu dã ngoại mất khoảng hai tiếng. Mà rừng thi đấu dã ngoại có một tòa nhà, là nơi dừng chân của giám khảo, các lão sư và nhân viên công tác.

Theo lời nói của Lena, lão sư của các trường tập hợp học viên tham gia thi đấu dã ngoại lại.

Áp lực của lão sư trường Quân đội Đế quốc vô cùng lớn, linh hồn của đội ngũ thi đấu chính là học viên hệ Cơ giáp, nhưng mà năm nay, hai học viên hệ Cơ giáp đều không ổn.

Linh mạch Mẫn Tạp bị thương, không thể tu luyện dị năng, cho dù hắn có thể thao tác cơ giáp, nhưng lại không khác gì với người bình thường.

Mà học viên hệ Cơ giáp còn lại, La Phong cũng là người bình thường, tỉ lệ xuất hiện hai Cơ giáp sư thuộc tính người bình thường trong thi đấu dã ngoại tương đối nhỏ.

Cũng may có chút an ủi, Liên Thự học viên hệ máy móc lần mày là một Dị năng giả. Nhưng cũng chỉ là một chút an ủi mà thôi, bởi vì học viên hệ Ăn uống và hệ Y học lại là người bình thường.

Đặc biệt là Liên Nặc Drey hệ Y học, là học viên được sắp xếp vừa giữa chừng, lại bởi vì là người của Drey gia, cho nên toàn trường không ai là không biết sự tồn tại của cậu.

Cậu nổi tiếng nhất chính là kiểu tóc kia, không ngờ kiểu tóc đầu trọc cũng có thể nổi tiếng như thế, cũng không thể che giấu được cậu là học viên gà mờ hệ Y học. Nếu trong quá trình thi đấu các đội viên bị thương, cậu cũng không biết dược lý, làm sao bây giờ?

Lão sư chỉ đạo vô cùng đau đầu.

"Mẫn Tạp, La Phong, Liên Thự, Lâm Thiển Thiển, La Khoa, Liên Nặc, mọi người đều đã tới rồi sao?" lão sư chỉ đạo điểm danh.

"Đã tới đầy đủ." Mẫn Tạp mở miệng, Liên Nặc đứng bên cạnh hắn. Toàn bộ lão sư và học viên trường Quân đội Đế quốc Sottile, hẳn chỉ có một mình Mẫn Tạp, sau khi nghe được tên Liên Nặc, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy yên tâm.

Tuy rằng Liên Nặc chỉ có dị năng hệ Không gian và dị năng hệ Trị liệu, nhưng dị năng hệ Trị liệu của cậu lại có thể chữa bệnh tốt hơn so với hệ y học, cho nên cho dù đoàn đội bọn họ rất yếu, nhưng mà có Liên Nặc ở đây, Mẫn Tạp lại nhiều thêm một phần tin tưởng.

Thực lực cá nhân trong đoàn đội đương nhiên tốt, nhưng đoàn đội đoàn kết cũng rất quan trọng.

"Tôi cũng tới rồi." Liên Nặc mở miệng.

"Chúng tôi cũng tới rồi." La Phong và La Khoa mở miệng.

"Còn có tôi."

"Tôi nữa."

Liên Thự và Lâm Thiển Thiển chạy tới.

Nhìn đoàn đội này, lão sư chỉ đạo thở dài: "Quy tắc thi đấu dã ngoại mọi người đều biết, sự thắng bại trong thi đấu đương nhiên quan trọng, nhưng an toàn của bản thân mới là quan trọng nhất. Thầy rất chờ mong biểu hiện của các em, bao nhiêu người đi vào thì cũng phải bấy nhiêu người bước ra. Có hiểu không?"

"Đã hiểu."

"Thực lực đội chúng ta quả thật không đủ, cho nên thầy chỉ hy vọng các em có thể an toàn trở về. Vinh dự quan trọng, nhưng sinh mệnh lại càng đáng quý." Lão sư chỉ đạo sợ đám học viên này vì thắng lợi của trường mà không màng tất cả.

"Cảm ơn thầy."

Lão sư chỉ đạo nhìn về phía Liên Nặc, người này có vóc dáng nhỏ nhất, cũng yếu nhất, giống như một đứa trẻ vậy, thi đấu dã ngoại thật sự không thích hợp với cậu: "Em vừa tới trường Quân đội Đế Quốc, lại là lần đầu tiên tham gia thi đấu, trong lòng cảm thấy khủng hoảng là khó tránh khỏi, nhưng em chỉ cần đi theo mọi người là được."

"Vâng." Liên Nặc gật đầu.

"Đối với tri thức y học, em biết nhiều hay ít?" Mới một tháng, hẳn là cái gì cũng không hiểu, "Biết băng bó sơ cứu không?"

"Biết, tôi đã xem lại tài liệu rồi." Liên Nặc trả lời. Cậu vẫn rất thông minh.

"Vậy là tốt rồi." Kỳ thật lão sư chỉ đạo cũng không trông cậy Liên Nặc quá nhiều, chỉ cần cậu nhóc này ngoan một chút, không gây ra phiền phức gì là được. "Mẫn Tạp, La Phong, cơ giáp của các em đã chuẩn bị tốt chưa? Nếu không có cơ giáp, có thể xin trường học sử dụng cơ giáp để thi đấu."

"Tôi có." Mẫn Tạp khẳng định nói.

"Tôi không có." La Phong nói. Nhưng mà cơ giáp của trường học ngày thường lúc huấn luyện cũng đã từng sử dụng, cho nên thao tác vô cùng quen thuộc.

"Thầy lập tức thông báo trường học sắp xếp cho các em." Lão sư chỉ đạo nói xong, lập tức dùng thông tấn khí gửi tin nhắn. Sau đó lại nhìn về phía Liên Thự học viên hệ Máy móc, "Em thì sao, mọi thứ đã chuẩn bị hết chưa?"

Liên Thự gật đầu: "Vâng." Những thứ mà học viên hệ Máy móc cần chuẩn bị chính là công cụ sửa chữa, hắn đã chuẩn bị đầy đủ.

Lão sư chỉ đạo cảm thấy vui vẻ mà nhìn Liên Thự, ít nhất học viên này là Dị năng giả.

"Học viên hệ Ăn uống và hệ Y học thì sao? Các em đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ hết chưa?" Lão sư chỉ đạo lại hỏi.

Học viên hệ Ăn uống không thể chuẩn bị thứ gì, bởi vì không có khả năng mang theo đồ ăn vào rừng rậm dã ngoại, thức ăn phải tự tìm bên trong rừng rậm, có thể ăn được món ngon hay không, chỉ có thể xem vận may của bọn họ mà thôi.

So với bạn học hệ Ăn uống, thứ Liên Nặc hệ Y học cần phải chuẩn bị lại rất nhiều.

Nhưng mà, "Liên Nặc thiếu gia." Thor đã đi tới.

Thor là người bên cạnh Hoàng Thái tử, giống như cái bóng của y, người biết Hoàng Thái tử thì đều có thể nhận ra hắn là ai, cho nên đối với sự xuất hiện của hắn, mọi người lập tức nhường ra một con đường nhỏ.

"Hửm?" Liên Nặc nhìn Thor.

"Đây là nhẫn không gian điện hạ đưa cho ngài, bên trong có thảo dược, điện hạ nói thời điểm thi đấu ngài phải chú ý an toàn." Thor nói.

"Cảm ơn." Liên Nặc tiếp nhận nhẫn không gian, khi đeo lên tay, chiếc nhẫn lập tức điều chỉnh dựa theo kích thước tay của Liên Nặc.

Nhẫn màu trắng, kết hợp với giáo phục màu trắng của trường Quân đội Đế Quốc, vô cùng đẹp mắt.

Mẫn Tạp nhạy cảm phát hiện, đây là nhẫn không gian của Hoàng Thái tử. Liên Nặc không cần nhẫn không gian, nhưng Hoàng Thái Tử lại vì cậu ấy mà tặng nhẫn không gian, ý nghĩa của hành động này, mọi người đều có thể hiểu được.

Tích tích tích tích...

Quả nhiên, thông tấn khí của Liên Nặc lập tức vang lên.

Hành Viêm:【Những thứ cần thiết tôi đã bỏ vào nhẫn không gian. Toàn bộ quá trình thi đấu dã ngoại đều có giám thị, không được lấy đồ từ trong không gian của em ra, nếu không bí mật về không gian sẽ bị bại lộ, em sẽ gặp nguy hiểm, hiểu không?】

Liên Nặc nhìn tin nhắn của Hành Viêm, ngơ ngác, trong lòng có cảm giác không rõ tên.

Liên Nặc:【Đã hiểu.】

Loại cảm giác không biết tên này cậu không tìm ra nguyên nhân, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời.

Hành Viêm:【Ngoan, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều phải nhớ kỹ, không có gì quan trọng hơn với sự an toàn của em, hiểu không?】

Liên Nặc:【Đã hiểu.】

Hành Viêm:【Ngoan, nếu em an toàn trở về, tôi sẽ tặng em một thứ.】

Liên Nặc nhìn, mặt mày hớn hở:【Tôi có thể lựa chọn món mình thích không】

Hành Viêm:【Có thể, không thứ gì là tôi không có.】

Liên Nặc tươi cười càng đậm:【Tôi muốn một đài cơ giáp.】

Hành Viêm: ...【Được.】

Đứa nhỏ này, thật dễ dàng thỏa mãn.

Liên Nặc:【Tôi muốn một đài cơ giáp giống Locker, có thể nói chuyện, biết tự đánh nhau, có thể bổ sung năng lượng.】

Đứa nhỏ này, yêu cầu thật nhiều.

Locker là cơ giáp gene đời thứ nhất, số lượng cơ giáp gene đời thứ hai cũng có giới hạn, Liên Nặc muốn cái giống Locker, Hành Viêm lại không biết tìm nó ở nơi nào.

Hành Viêm:【Cho tôi thời gian tìm kiếm, hoặc là thời gian nghiên cứu.】

Nếu nghiên cứu mà nói, đó chính là cơ giáp gene đời thứ ba, không biết viện máy móc quốc gia, thực nghiệm về cơ giáp gene đời thứ ba như thế nào rồi.

Liên Nặc:【Được.】

Bởi vì nhẫn không gian mà Hành Viêm đưa tới có dược liệu dùng để chữa bệnh, cho nên Liên Nặc không cần chuẩn bị nữa. Liên Nặc là người Drey gia, Hành Viêm mang đồ tới, mọi người cũng không có suy nghĩ khác thường nào, chỉ cảm thấy Liên Nặc thật may mắn, có mối quan hệ với Hoàng Thái tử thật tốt.

Thời gian chuẩn bị một tiếng đồng hồ. Dưới sự chờ đợi của mọi người, cuối cùng cũng tới rồi.

"Các bạn học." Thanh âm của Lena lần nữa vang lên, "Mời các bạn chuẩn bị lên phi thuyền."

-Hết chương 72-

--------------

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Beta: Gà Hầm Nấm Đông Cô

Chương 73: TIẾN VÀO RỪNG RẬM DÃ NGOẠI

Phi thuyền trực tiếp dừng ở sân thi đấu trường Quân đội Đế quốc Sottile.

Nhân viên công tác là nhóm đầu tiên lên phi thuyền.

Bốn trường quân đội mỗi trường có sáu học viên, hơn nữa lão sư chỉ đạo đã chọn ra trong số đó một trưởng nhóm, tổng cộng hai mươi bốn người, bọn họ là nhóm thứ hai lên phi thuyền. Chờ sau khi bọn họ lên hết, cửa phi thuyền liền đóng lại.

"Liên Nặc..." Bạch Du không ngừng vẫy tay, rất luyến tiếc Liên Nặc, cũng vô cùng lo lắng, Liên Nặc là người bạn đầu tiên của cậu nhóc.

Bên trong phi thuyền, vị trí của mỗi trường học đều không giống nhau. Cho nên sau khi học viên lên phi thuyền, vẫn tương đối thoải mái.

Mà các giám khảo, cùng hiệu trưởng, đều lên chiếc phi thuyền thứ hai.

Hai tiếng đồng hồ sau, hai chiếc phi thuyền một trước một sau đều đã tới bên ngoài rừng rậm dã ngoại.

Nhóm học viên theo lời lão sư chỉ đạo, tập hợp ngay lối vào rừng rậm dã ngoại, mà giám khảo và các hiệu trưởng thì tiến vào tòa nhà bên ngoài rừng rậm, màn hình lớn bên trong tòa nhà đã sớm hiển thị hình ảnh máy theo dõi ghi lại, mà hiện tại, trên màn hình lớn chính là tình cảnh nhóm học viên đang chờ bên ngoài rừng rậm dã ngoại.

Mỗi năm thi đấu ở rừng rậm dã ngoại, mọi người đều vô cùng khẩn trương, mặc dù nói hoàn cảnh thi đấu khá an toàn, nhưng cũng có rất nhiều việc ngoài ý muốn có thể phát sinh.

"Các bạn học, mọi người chú ý an toàn."

Các lão sư chỉ đạo nhìn các học viên, chú ý an toàn, đây là suy nghĩ duy nhất của bọn họ.

Cửa rừng rậm dã ngoại được mở ra, mục tiên lần thi đấu này là: Mọi người lấy thân phận quân nhân Đế quốc, lẻn vào khu rừng rậm nguy hiểm nhất, sau đó tìm được nơi được đánh dấu trên bản đồ, đánh cắp tư liệu bên trong. Nhưng mà, mặc kệ trường nào đánh cắp được tư liệu, cuối cùng đều sẽ bị ba trường học còn lại công kích, trừ phi bọn họ đầu hàng, giao tư liệu ra.

Mà sau khi bọn họ lẻn vào rừng rậm dã ngoại, những người bảo vệ tài liệu đã được sắp xếp bên trong rừng rậm cũng sẽ tập kích bọn họ.

Cho nên nói, rừng rậm dã ngoại nhìn như an toàn, kỳ thật cũng có nguy hiểm.

Hành Viêm không phản đối Liên Nặc đi vào, bởi vì đây là truyền thống của trường quân đội, nhưng cũng không có nghĩa là Hành Viêm không lo lắng. Từ khi Liên Nặc được lựa chọn, y vẫn nhíu chặt mày không hề buông lỏng. Cho dù hiện tại, y đang ngồi một mình trong phòng quan sát, nhìn màn hình lớn trước mặt, cái đầu trần trụi kia đặc biệt rõ ràng.

Liên Nặc.

"Mọi người lại đây." Mẫn Tạp là đội trưởng đội ngũ trường Quân đội Đế quốc Sottile, đầu tiên thân phận của hắn tương đối cao, cho dù hắn không thể sử dụng dị năng, nhưng kỹ thuật cơ giáp của hắn cũng vô cùng lợi hại, mọi người tương đối tâm phục hắn. Ngoài ra, hắn khá bình tĩnh, đây chính là điểm quan trọng của đội trưởng một đội ngũ.

Liên Nặc, La Phong, Liên Thự, La Khoa, Lâm Thiển Thiển năm người vây quanh bên người Mẫn Tạp.

Mẫn Tạp lấy bản đồ ra: "Các cậu xem, nơi này là cửa rừng rậm dã ngoại, đây là vị trí hiện tại của chúng ta, mà vị trí mục tiêu là ở chỗ này, từ nơi chúng ta đến chỗ đó chỉ cần đi một đường thẳng, nhưng nó có phải là một con đường thẳng tắp hay không thì chúng ta không biết. Mọi người chắc hẳn chưa từng tham gia thi đấu dã ngoại đúng không?"

"Tôi chưa từng." La Phong nói.

"Tôi cũng chưa từng." La Khoa lắc đầu.

"Tôi cũng vậy." Lâm Thiển Thiển nói.

Liên Thự lắc đầu, Liên Nặc không cần lắc đầu, chỉ nhìn bản đồ, Mẫn Tạp cũng biết cậu chưa từng tham gia.

"Như vậy chúng ta cũng không biết con đường này có phải đường thẳng hay không, hơn nữa cho dù là đường thẳng, lực cản ở giữa khẳng định rất lớn, trong bốn trường quân đội thì thực lực của chúng ta có thể là đội yếu nhất, cho nên nếu đi con đường này thì chúng ta phải khó khăn lắm mới có thể giải quyết được vật cản trên đường, bởi vậy, tôi quyết định không đi con đường này, các cậu cảm thấy thế nào?" Mẫn Tạp hỏi.

La Phong lắc đầu: "Tôi không có ý kiến."

La Khoa và Lâm Thiển Thiển lắc đầu, làm hai nữ nhân duy nhất, các cô khẳng định cũng không có ý kiến.

Liên Thự nói: "Lấy thực lực của chúng ta đường vòng là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà, tôi lại có ý khác ."

Liên Nặc khẳng định là không ý kiến, nghe Liên Thự nói, cậu không nhịn được tò mò nhìn về phía Liên Thự.

"Ý tưởng gì?" Mẫn Tạp cũng tò mò.

Liên Thự ở hệ Máy móc cũng chưa từng nghe tên của hắn, nhưng từ phản ứng của hắn thì có thể thấy người này vô cùng an tĩnh, hơn nữa cũng có suy nghĩ riêng, chỉ là tương đối điệu thấp.

"Thực lực của chúng ta quả thật yếu nhất trong bốn trường quân đội. Cho dù tìm và an toàn lấy được tư liệu, chúng ta cũng không thể chống đỡ nổi truy kích của ba trường còn lại, cho nên, so với việc vết thương chồng chất chờ người khác tới công kích, không bằng chúng ta bảo tồn thực lực, đi tập kích người khác." Thanh âm thờ ơ lạnh lùng, có thể thấy dã tâm không nhỏ, nhưng trong lòng mọi người, lại rất có đạo lý.

Tham gia thi đấu, an toàn đương nhiên quan trọng, nhưng thắng lợi ai cũng muốn.

"Tôi cảm thấy có thể thử xem." Lâm Thiển Thiển nói. Là cô gái hệ Ăn uống không có dị năng, Lâm Thiển Thiển là mỹ nữ xinh đẹp lại cao gầy. Nữ nhân nếu lựa chọn trường quân đội thì nội tâm đều có sự kiên cường của nam nhân, không thua kém đấng nam nhi chút nào, "Chúng ta lấy danh hiệu đoàn đội có thực lực yếu nhất giành chiến thắng, khẳng định sẽ khiến mọi người đều hâm mộ ghen ghét chúng ta." Có thể là nghĩ tới thắng lợi ngay trước mắt, Lâm Thiển Thiển cười vô cùng vui vẻ.

"Tôi nghe theo mọi người." La Khoa đứng bên cạnh Lâm Thiển Thiển, tương đối an tĩnh.

Mẫn Tạp nhìn về phía La Phong nói: "Tôi cũng không có ý kiến, quả thật có thể thử xem, nghe cũng có chút hứng thú."

La Phong cười khẽ: "Các cậu đều không có ý kiến, tôi đương nhiên cũng không có."

Mẫn Tạp lại nhìn về phía Liên Nặc: "Liên Nặc thì sao?"

Liên Nặc lắc đầu, cậu chỉ phụ trách đi theo mọi người.

"Tôi còn có suy nghĩ khác, tôi thích hợp với chiến đấu, suy xét kế hoạch của Liên Thự thì thích hợp so với tôi, cho nên tôi đem chức vị đội trưởng nhường cho Liên Thự." Mẫn Tạp đem bản đồ giao cho Liên Thự.

Liên Thự đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo từ chối: "Không được không được, cậu thích hợp hơn tôi." Nói giỡn gì chứ, hắn cũng chỉ phát biểu cái nhìn của bản thân một chút, gánh nặng đội trưởng quá lớn, hắn không thể đảm nhận được.

"Cậu cũng đừng chối từ, một bên muốn suy xét vì mọi người, một bên phải chú ý tình huống xung quanh, tôi sẽ phân tâm, chúng ta là một đoàn đội, vậy cậu phải vất vả một chút rồi." Mẫn Tạp cười nói.

Liên Thự không có cách nào, hơn nữa hắn là nam nhân, cũng không cần phải làm ra vẻ, cho nên liền tiếp nhận bản đồ.

Sau khi đội ngũ thương lượng xong, liền bắt đầu xuất phát.

Chờ học viên của bốn trường quân đội đi vào, cửa rừng rậm dã ngoại liền đóng lại.

Đoạn đường từ cửa đi vào vô cùng an toàn, cây cối bốn phía tươi tốt, phong cảnh cũng không tồi. Một đường này có chút nhàm chán, hai mắt Liên Nặc nhìn khắp nơi.

"Hiện tại bốn giờ, trời sẽ nhanh chóng tối đi, tiếp theo chúng ta phải chọn một nơi để qua đêm, nơi này trời tối vô cùng nguy hiểm, cần chọn nơi tốt nhất xung quanh không được quá rộng rãi, nếu không kẻ địch có thể ẩn núp ở nơi tối tăm, chúng ta sẽ rất khó phát hiện." Liên Thự nói. Thanh âm Liên Thự có tác dụng trấn an nhân tâm, không quá thành thục, thậm chí có chút quạnh quẽ, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy an tâm.

Quả thật, hắn thích hợp làm đội trưởng hơn Mẫn Tạp.

"Lấy bản đồ ra nhìn xem, có nơi nào rộng rãi không?" Mẫn Tạp hỏi.

"Các cậu lại đây xem, ở nơi này." Liên Thự đã sớm lấy bản đồ ra, "Dựa theo tỉ lệ mà tính, chúng ta còn phải đi đường thêm hai tiếng thì mới đến chỗ này, lúc đó đã sáu giờ trời đã tối rồi, mọi người phải chú ý an toàn."

"Chúng ta có thể dùng cơ giáp gia tốc mà đi." Mẫn Tạp nói, "Chúng ta có sáu người, một cơ giáp có thể chứa ba người, tôi và La Phong điều khiển cơ giáp là được."

"Ý kiến hay." La Phong tán đồng.

"Phân chia mọi người như thế nào?" Liên Thự hỏi.

Mẫn Tạp khẳng định lựa chọn sẽ đi cùng Liên Nặc, vì thế nói: "Tôi, Liên Nặc và Thiển Thiển. La Phong thì chở La Khoa và Liên Thự, như vậy như thế nào?"

Mẫn Tạp và Liên Nặc trong mắt mọi người là anh em cùng gia tộc, La Phong và La Khoa là anh em ruột, sắp xếp như vậy vô cùng thỏa đáng.

"Không thành vấn đề." La Phong thả cơ giáp ra, cơ giáp của trường Quân đội Đế quốc Sottile là màu trắng, giống với giáo phục của trường học, sau đó La Khoa và Liên Thự đi vào.

Cơ giáp Mẫn Tạp là màu đen, ngoại hình cơ giáp vô cùng hoa lệ, vô cùng giống tính cách của Mẫn Tạp. Hắn mang theo Liên Nặc cùng Lâm Thiển Thiển đi vào.

Sau khi vào bên trong cơ giáp của Mẫn Tạp, Liên Nặc tò mò nhìn khắp nơi: "Không lớn bằng Locker, cũng không đẹp bằng Locker."

Mẫn Tạp méo miệng: Tiền bối, người đây là đang muốn hố người khác sao.

"Locker là cơ giáp gene đời thứ nhất, tạo hình của nó đương nhiên không thể tìm ra khuyết điểm, hơn nữa ý nghĩa tồn tại của nó lại rất lớn." Mẫn Tạp cảm thấy ấm ức thay cơ giáp của mình.

"Nó tên là gì?" Liên Nặc lại hỏi.

"Án Thác." Mẫn Tạp trả lời.

"Án Thác? Cái tên thật kỳ quái, không dễ nghe bằng Locker." Liên Nặc lại phê bình.

Tiền bối lại tùy hứng.

"Bởi vì lúc đặt tên cho cơ giáp, tôi không cẩn thận đè lên bàn phím, sau đó nói nhỏ một tiếng: Án Thác, kết quả lấy tên thành công, cái tên này liền được tinh phiến của cơ giáp ghi lại." Mẫn Tạp giải thích.

Thì ra còn có một quá trình như vậy.

-Hết chương 73-

-----------

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 74: THI ĐẤU DÃ NGOẠI VẪN TIẾP TỤC

Con đường này nếu đi bộ thì phải tốn hai giờ mới đến, nhưng nếu dùng cơ giáp thì nửa tiếng là đủ, nhưng nửa tiếng này, cũng không phải hoàn toàn an toàn.

Mười phút sau.

Tốc độ cơ giáp của Mẫn Tạp nhanh hơn cơ giáp của La Phong, cho nên hắn đi ở phía trước.

Đột nhiên, Mẫn Tạp thao tác Án Thác dừng lại.

"Làm sao vậy?" Liên Nặc hỏi.

Mẫn Tạp nheo lại mắt: "Phía trước có dấu vết đánh nhau." Nói xong, Mẫn Tạp trực tiếp gọi video cho La Phong, "Phía trước xuất hiện dấu vết đánh nhau, hỏi Liên Thự một chút, chúng ta có cần đổi con đường khác hay không?"

Xuất hiện dấu vết đánh nhau, chứng minh phía trước không an toàn, cho dù đối phương là kẻ địch có thể đánh đuổi bọn họ hay không, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục đi con đường này. Liên Thự đang đứng bên cạnh La Phong, sau khi nghe thấy những gì Mẫn Tạp nói thông qua cuộc gọi video, hắn mở miệng: "Không đi đường này nữa, chúng ta đi đường vòng xa một chút, các cậu đi theo bọn tôi, tôi dựa theo bản đồ mà chỉ dẫn, các cậu phải đuổi kịp."

"Được." Mẫn Tạp tránh đường, để cơ giáo La Phong đi phía trước, bọn họ đi theo phía sau.

Tòa nhà bên ngoài rừng rậm dã ngoại.

Hành Viêm ngồi trong văn phòng, ngay cả cơm chiều cũng không có tâm tình, hiệu trưởng của bốn trường quân đội và bốn vị giám khảo đều ở nhà ăn, cũng đã phái người tới mời y, nhưng đều bị Hành Viêm từ chối.

Màn hình lớn chỉ có thể nhìn thấy tình huống thi đấu dã ngoại, lại không thể nghe được bọn họ nói chuyện.

"Thor, đem bản đồ thi đấu dã ngoại đưa cho tôi." Trên bàn làm việc của Hành Viêm đầy dịch dinh dưỡng mà dinh dưỡng sư chuẩn bị cho y, y có thể ăn bữa tối trên bàn làm việc.

"Vâng." Thor mở bản đồ thi đấu dã ngoại lần này.

Hành Viêm nhìn vào màn hình lớn, tìm vị trí của nhóm Liên Nặc trên bản đồ.

"Mục tiêu ở chỗ này, lộ tuyến của đội Thái tử phi sao lại lệch khỏi quỹ đạo địa điểm mục tiêu vậy?" Thor nói.

"Ừm." Hành Viêm gật đầu, "Cậu tới nhìn một chút, đây là lộ tuyến của ba trường học còn lại."

Thor nhìn nhìn màn hình lớn, lại nhìn nhìn bản đồ: "Học viên Học viện quân sự Sottile Locker đang cách nhóm của Thái tử phi khá xa, mà học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile lại ở phía trước Thái tử phi, nhưng đội Thái tử phi lại sửa lại lộ tuyến, hiện tại không cùng lộ tuyến với học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, lại giống với con đường mà học viên trường Cao đẳng máy móc Sottile trước đó đã chọn, chẳng lẽ..." Ánh mắt Thor sáng lên, "Con đường mà bọn họ chọn cũng chính là lộ tuyến mà lúc trước chúng ta đã chọn không phải sao?"

"Không biết chủ ý này là ai nghĩ ra, nhưng đường bọn họ đi, chính là lộ tuyến và phương thức tác chiến năm đó chúng ta lựa chọn." Hành Viêm nói.

Năm đó, khi bọn họ vẫn còn là học viên trường Quân đội Đế quốc, cũng bị lựa chọn để tham gia thi đấu dã ngoại, mà bọn họ lúc đó nhân thủ* và thực lực đều không đủ mạnh, Hành Viêm tuy rằng rất có thiên phú, nhưng đồng đội lại có người thường, vì thế mà sức chiến đấu của cả đội cũng bị giảm xuống. Vì an toàn của mọi người, Hành Viêm chọn một con đường mà các học viên khác sẽ không đi.

(*) nhân thủ: sức người

Chính là không đối đầu từ chính diện, mà chọn con đường vòng đến điểm mục tiêu, lấy an toàn và bảo tồn thực lực của đồng đội làm tiền đề, sau đó trên đường sẽ tập kích đội ngũ đã lấy được tư liệu.

Hiện tại, đội ngũ của Liên Nặc cũng đang áp dụng phương pháp này.

"Biện pháp này không biết là ai nghĩ ra." Hành Viêm có chút tò mò.

"Thái tử phi?" Thor hỏi.

Hành Viêm cười khẽ: "Cậu cảm thấy em ấy có khả năng sao?"

Thor nghĩ nghĩ, không muốn tự lừa mình dối người nữa: "Dựa vào hiểu biết về Thái tử phi, có thể sẽ không nghĩ ra kế hoạch phức tạp như vậy."

Hành Viêm tựa vào lưng ghế, tâm tình nhẹ nhàng một chút: "Cậu nói không tồi, lấy đầu óc của em ấy, khẳng định nghĩ không ra kế hoạch như vậy, vậy thì Mẫn Tạp? Cơ giáp sư tên là kêu La Phong? Hay là học viên hệ Máy móc tên Liên Thự kia?"

Thor cũng cười: "Hẳn là Liên Thự đi?" Tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí đã vô cùng khẳng định, "Bản đồ trong tay Liên Thự, hiển nhiên Mẫn Tạp thiếu gia đã đem quyền chủ đạo giao cho Liên Thự."

"Không tồi, tôi cũng nghĩ như vậy. Mẫn Tạp quả thật rất thích hợp trở thành người thừa kế gia tộc Drey, hắn co được dãn được, hiểu được lấy đại cục làm trọng. Cơ giáp sư là linh hồn của toàn bộ đội ngũ, nhiệm vụ của bọn họ chủ yếu là bảo hộ đồng đội an toàn, sau đó là đối phó kẻ địch. Ở thời điểm chiến đấu, bọn họ không cách nào quan tâm đến những vấn đề khác, mà mấy người này, nữ sinh hệ Ăn uống không được, Liên Nặc cũng không được, suy nghĩ của học viên hệ Máy móc tương đối tinh tế, làm việc cũng ổn trọng, cho nên để học viên hệ Máy móc làm đội trưởng, vô cùng thích hợp." Hành Viêm nói.

"Năm đó chúng ta thi đấu, điện hạ ngài đã là Cơ giáp sư, cũng là đội trưởng." Thor nói.

Hành Viêm nhìn hắn một cái: "Cậu chưa bao giờ vuốt mông ngựa* nha."

(*) vuốt mông ngựa: dùng để chỉ hành động nịnh nọt, tâng bốc, ca ngợi ai đó để người đó vui, hòng đạt được chút lợi ích.

Thor trợn tròn mắt, điện hạ cũng học được hài hước rồi.

Giữa sân thi đấu, dựa theo chỉ dẫn của Liên Thự, bọn họ tránh được khả năng phải chiến đấu, tuy rằng lãng phí thời gian, đi một đoạn khá xa, nhưng cuối cùng cũng an toàn tới được nơi mà bọn họ đã chọn ra trước đó trên bản đồ để nghỉ ngơi.

"Chúng ta phân chia công việc một chút." Chờ mọi người đều đã xuống khỏi cơ giáp, Liên Thự nói.

"Công việc gì?" La Phong hỏi.

"Quy tắc của cuộc thi chúng ta đã được xem ở trên phi thuyền, không thể mang đồ ăn vào khu vực thi đấu, cho dù mọi người có nhẫn không gian, nếu mang đồ ăn tiến vào cũng sẽ bị cửa vào rừng rậm phát hiện, cho nên mọi người đều không có đồ ăn, như vậy hiện tại điều đầu tiên chúng ta cần làm chính là tìm kiếm thức ăn." Liên Thự phân tích.

"Không tồi, nữ sinh hệ Ăn uống ở lại, Liên Nặc tuổi nhỏ, cũng ở lại, tôi và La Phong đi tìm, Liên Thự cũng ở lại để bảo vệ bọn họ, thuận tiện chuẩn bị những thứ cần thiết, như thế nào?" Mẫn Tạp hỏi.

"Tôi cũng có ý như vậy." Liên Thự nhẹ nhàng nói, nói chuyện với người thông minh quả thật vô cùng nhẹ nhàng. Thật ra bởi vì việc nói chuyện quá mệt mỏi, cho nên ngày thường Liên Thự là một người trầm mặc, không thích nói chuyện với người khác.

"Vậy được, La Phong, chúng ta đi." Mẫn Tạp lại nhìn về phía Liên Nặc, "Liên Nặc, cậu cứ ngốc ở nơi này đi."

"Ừm." Liên Nặc gật gật đầu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống.

Sau khi Mẫn Tạp và La Phong rời khỏi, Liên Thự lại nói: "Ba người các cậu ở yên chỗ này, tôi đi tìm nước, gặp việc gì phải lập tức gọi tôi."

"Tôi đi cùng cậu, có lẽ gần đây có đồ ăn." Lâm Thiển Thiển nói, "Chúng tôi là học viên hệ Ăn uống nên có thể nhận biết nhiều đồ ăn hơn một chút."

Liên Thự nghĩ nghĩ cũng đúng: "Vậy được, Liên Nặc và La Khoa đừng rời khỏi nơi này, nếu không gặp nguy hiểm mọi người không thể đến kịp."

"Yên tâm, tôi sẽ không rời khỏi." La Khoa nói.

"Tôi cũng sẽ không." Liên Nặc cũng nói.

Liên Nặc là người rất ít nói, La Khoa là một cô gái, hai người một hệ Y học, một hệ Ăn uống, cũng không có đề tài gì có thể trò chuyện, cho nên sau khi chỉ còn lại hai người bọn họ, cả hai liền an tĩnh tìm chỗ mà ngồi xuống, lặng lẽ chờ.

Liên Thự và Lâm Thiển Thiển cũng không đi xa, bên trong rừng rậm nơi nào cũng có thể nghe được tiếng nước chảy, bọn họ tìm được một dòng suối nhỏ gần đó, Liên Thự lấy túi ra để đựng nước, Lâm Thiển Thiển ở bên cạnh tìm xem có thứ gì ăn được hay không . Nhưng đột nhiên cô kêu lên: "Liên Thự... Liên Thự cậu mau tới đây."

Liên Thự cho rằng phát sinh chuyện gì, vội vàng chạy đến chỗ Lâm Thiển Thiển: "Làm sao vậy?"

"Cậu xem." Lâm Thiển Thiển chỉ dòng nước phía trước, sắc mặt không tốt lắm.

Nước bên này lại là màu đỏ, nước mang theo mùi máu tươi nghĩa gì? Lâm Thiển Thiển hiểu rất rõ, Liên Thự cũng biết. Như vậy chính tỏ, thượng du* khẳng định có đánh nhau, hơn nữa máu có thể ở trong nước chảy đến tận nơi này, khẳng định không phải chỉ một chút máu mà thôi.

(*) thượng du: vùng đất trên cao, gần nguồn sông

"Đừng quan tâm đến, chúng ta trở về." Liên Thự không muốn xen vào, chuyện xảy ra giữa học viên của các trường khác cũng không liên quan đến bọn họ, chỉ cần đội ngũ bọn họ an toàn là được.

"Ừm." Lâm Thiển Thiển đương nhiên cũng không muốn xen vào việc của người khác. Trong lòng cô cũng có chút sợ, cũng không muốn rước phiền phức vào người.

Hai người trở lại chỗ của Liên Nặc và La Khoa, thấy hai người kia ngồi nơi đó tựa hồ chưa từng nhúc nhích, trong lòng thả lỏng không ít.

Liên Thự đem túi nước đưa cho Liên Nặc: "Đi cả một buổi chiều, uống chút nước đi."

"Cảm ơn." Liên Nặc tiếp nhận túi nước, uống vài ngụm.

Liên Thự lại đưa túi nước khác cho La Khoa, đều cùng một đội ngũ, La Khoa nói cám ơn, cũng không khách khí nữa.

Cao ốc bên người rừng rậm dã ngoại.

"Điện hạ, đây là học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile." Thor nói, "Tuy rằng đội Thái tử phi không đi đường này, nhưng học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile vẫn luôn ở phía trước bọn họ, cuối cùng khoảng cách giữa hai đội cũng không cách nhau quá xa. Mà học viên Học viện quân sự Sottile Locker, vẫn luôn đi theo phía sau nhóm Thái tử phi, bởi vì cách khác xa, không dễ dàng phát hiện."

Không dễ phát hiện sao?

Đôi mắt của Hành Viêm vẫn không rời khỏi người Liên Nặc, không biết vì sao, y cảm giác được Liên Nặc đã phát hiện, bởi vì Liên Nặc luôn ngồi một chỗ, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm một nơi, đó là nơi dừng chân của học viên Học viện quân sự Sottile Locker.

"Có lẽ là vậy."

Liên Nặc quả thật đã phát hiện.

Là một dị năng giả hệ Mộc, đối với hơi thở của người khác cậu đặc biệt mẫn cảm, học viên Học viện quân sự Sottile Locker luôn đi theo bọn họ, cậu đều biết, cậu chỉ biết có người đi theo phía sau bọn họ, cũng không nghĩ nhiều. Mà vừa rồi Liên Thự và Lâm Thiển Thiển phát hiện máu tươi, cậu cũng nghe thấy được.

Nhưng Mẫn Tạp kêu cậu cứ ngốc ngồi ở đây không được nhúc nhích, vậy cậu liền bất động.

Món ăn hoang dã tại rừng rậm dã ngoại có rất nhiều, đặc biệt hiện tại trời sắp tối, những động vật hoang dại cũng sẽ ra ngoài tìm đồ ăn, mặt trời xuống núi, chúng nó cảm thấy rất an toàn, lại không biết hiện tại mới chính là lúc không an toàn nhất, bởi vì động vật tìm thức ăn quá nhiều.

Mẫn Tạp và La Phong tìm được một con rắn, con rắn này toàn thân đều là màu đen, vảy bên ngoài vô cùng cứng rắn, lúc Mẫn Tạp và La Phong tìm được nó, nó đã ăn no bụng nằm trong ổ nghỉ ngơi, bởi vì ăn quá no, có thể thứ trong bụng vẫn chưa kịp tiêu hóa, nên cái bụng có hơn nhô lên.

"Cậu đoán đồ trong bụng nó đã tiêu hóa hết chưa?" Mẫn Tạp hỏi.

"Tôi chỉ biết loại rắn này ăn rất ngon." La Phong nói, "Hơn nữa vảy của nó có giá bằng một tháng phí sinh hoạt của một gia đình bình thường."

Loài rắn này ở tinh cầu Sottile vô cùng nổi tiếng, chúng nó không có độc, nổi tiếng bởi vì vảy của nó vô cùng cứng, cũng vì thế mà có rất nhiều người bắt giữ chúng, bởi vì vảy của chúng có thể chế tạo thành vũ khí.

Hơn nữa, mùi vị của loại rắn này cũng rất ngon, tuy rằng nổi tiếng, nhưng rất khó nhìn thấy chúng, nếu không vảy của chúng cũng không đáng giá như vậy.

"Xem bộ dạng thèm ăn của cậu kìa, bắt nó đi, buổi tối chúng ta có thể được ăn no rồi." Mẫn Tạp nói, nhưng rất khó để bắt được nó, bởi vì vảy quá cứng, cứng đến nổi đao thương bất nhập.

Cũng bởi vậy, sức chiến đấu của loại rắn này cũng vô cùng cao.

"Tôi có ý này, nói ra lại sợ cậu cười tôi." La Phong có chút xấu hổ, nhưng vẫn quyết định nói thử.

"Ý gì?" Mẫn Tạp hỏi.

"Cậu là thiếu gia Drey gia, khẳng định không thiếu sinh hoạt phí. Nhưng tôi thì không được như vậy, vì thế tôi muốn vảy của con rắn này, không biết cậu có đồng ý hay không?" La Phong hỏi, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Tim Mẫn Tạp lại đau, thật ra kể từ quen biết Liên Nặc, tiền tiết kiệm của hắn đã không cánh mà bay. Nhưng mà là một thiếu gia Drey gia, hắn có thể nói bản thân không có tiền tiết kiệm sao?

Vì thế hắn mặt dày vô sỉ nói: "Mỗi người một nửa thì sao? Vảy của nó còn có công dụng khác." Hắn có thể bán lấy tiền, ai cũng không thể cướp của hắn.

"Thành giao." La Phong đương nhiên không thành vấn đề, "Vảy của con rắn này rất nhiều, cho dù mỗi người một nửa thì chúng ta cũng có thể kiếm được không ít tiền."

Trong Mẫn Tạp rất muốn nói: Hắn không phải muốn bán lấy tiền, là bởi vì chỗ hữu dụng của nó mà thôi.

Nhưng hắn quyết định không nói mấy lời trái lương tâm ấy.

"Ừm, nhưng không cần tổn thương đến vảy của nó, cái hang này hơi nhỏ, chúng ta một người dẫn dụ nó ra, một người dùng cơ giáp tốc chiến tốc thắng." Mẫn Tạp nói.

"Được." La Phong không có ý kiến, "Tôi dụ nó, cậu ra bên ngoài đi."

Mẫn Tạp không nói hai lời đi ra khỏi hang.

-Hết chương 74-

---------

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 75: LIÊN NẶC THÍCH ĂN THỊT RẮN

Mặc dù dùng cơ giáp để giết con rắn này thì Mẫn Tạp và La Phong cũng tốn không ít thời gian, thứ nhất vảy của nó quá cứng, thứ hai là vì muốn đảm bảo vảy rắn không bị hao tổn quá nhiều nên chỉ có thể đánh hết sức cẩn thận.

Cho nên, đám người Liên Nặc phải chờ rất lâu, lâu đến mức bụng réo không ngừng, đói đến mức Liên Nặc muốn lấy đồ trong không gian của mình ra để học viên hệ Ăn uống nấu bữa tối cho cậu.

Nhưng mà, cũng may Mẫn Tạp và La Phong đã trở lại, cả hai cõng một con rắn siêu cấp lớn, dài tận năm mét.

Con rắn này nồng nặc mùi tanh của máu tươi, khiến Liên Nặc ăn chay hơn năm trăm năm rất không thích. Thật ra Liên Nặc cũng không phải động vật ăn chay, chỉ là ở địa cầu thời mạt thế hơn năm trăm năm, cậu lại không biết nấu cơm, cho nên chỉ có thể ăn chay.

"Anh hai, con rắn anh bắt được... thật lớn nha." La Khoa lui về sau vài bước, sắc mặt lập tức căng thẳng, dài năm mét, toàn thân đen nhánh, chỉ cần là nữ sinh đều sẽ sợ.

"Đây là Hắc Cương Xà." Ánh mắt Liên Thự sáng lên, "Sao các cậu có thể tìm được nó vậy?" Liên Thự đương nhiên biết vảy của Hắc Cương Xà rất đáng giá.

"Nơi này rất khó tìm được rau xanh, nhưng thịt thì lại có rất nhiều loại." La Phong nói, "Nghe nói thịt của con rắn này khá dai."

"Không, Hắc Cương Xà có cánh, nhìn dáng vẻ của con rắn này thì cánh của nó vẫn chưa phát triển, phần thịt ở nơi phát triển cánh đặc biệt mỹ vị đặc biệt tươi ngon, còn có công dụng cường thân kiện thể." Liên Thự nói.

"Cánh chưa phát triển? Điểm này tôi chưa từng nghe qua, làm sao cậu biết được?" Mẫn Tạp cũng tò mò.

"Cậu là thiếu gia thế gia, đương nhiên sẽ không thiếu thịt ăn, dĩ nhiên rất ít cơ hội nhìn thấy bộ dạng còn sống của chúng, ông của tôi trước kia là thợ săn, khi còn nhỏ tôi đã từng nhìn thấy bộ dạng có cánh của nó." Liên Thự nói, "Các cậu tính xử lý thế nào?"

Mẫn Tạp lắc đầu: "Cậu đã nói tôi là thiếu gia thế gia, vậy khẳng định tôi không biết a."

La Phong cũng xấu hổ: "Cái này, tôi cũng chỉ từng ăn thịt của nó, chưa từng tự tay xử lý."

"Vậy giao cho tôi xử lý." Liên Thự hiếm khi nhiệt tình.

"Một Máy móc sư như cậu lại có hứng rất lớn đối với việc xử lý thi thể rắn nha." Mẫn Tạp cười nói, cảm thấy rất thú vị.

"Với tôi mà nói, xử lý con rắn này cũng không khác việc sửa chữa cơ giáp cho lắm, đều là xử lý thi thể mà thôi." Liên Thự nói. Những lời này của hắn, thông qua màn hình, nếu bị người khác nghe được, không chỉ là các giám khảo và hiệu trưởng bốn trường đang ngồi ở cao ốc bên ngoài rừng rậm dã ngoại, còn có các học viên đang ngồi trước màn hình lớn ở trường Quân đội Đế Quốc theo dõi cuộc thi.

Xem cơ giáp không khác gì thi thể, đây tuyệt đối là Máy móc sư đầu tiên.

Liên Nặc đi đến bên cạnh thi thể Hắc Cương Xà, dùng chân đá đá Hắc Cương Xà, "Nó vẫn chưa chết." Liên Nặc mở miệng.

"Sao có thể." Mẫn Tạp không tin, "Tôi và La Phong đã đánh vào bảy tấc của nó, nó cũng đã tắt thở." Vừa nói, Mẫn Tạp lại giơ tay vỗ vỗ đầu rắn. Nhưng mà, vừa mới vỗ một cái, con rắn đột nhiên mở mắt, há rộng miệng.

"Cẩn thận." Liên Thự nhào tới, đẩy Mẫn Tạp qua một bên.

Gia hỏa này quả nhiên không chết.

Hắc Cương Xà quả thật không chết, đó là một loại trạng thái chết giả, cũng chính là cách Hắc Cương Xà dùng để bảo hộ chính mình. Mà hiện tại nó vừa được tự do, thân thể lập tức di chuyển, Mẫn Tạp bị Liên Thự đẩy qua một bên, nó lại hướng về nơi có ít người nhất, cũng chính là chỗ Lâm Thiển Thiển và La Khoa đang đứng, hai nữ sinh nhìn thấy thi thể rắn liền cảm thấy ghê tởm, đương nhiên đứng sang một bên.

"Tiểu Khoa." La Phong la lên một tiếng, nhưng hiện tại chạy qua cũng đã không kịp nữa rồi, tốc độ của hắn đương nhiên không nhanh hơn một con rắn.

La Khoa mở to hai mắt, ôm chặt lấy Lâm Thiển Thiển, hai nữ sinh đều kinh sợ không biết nên phản ứng như thế nào.

Ngọn lửa màu đỏ bỗng xuất hiện tập kích về phía lưng của Hắc Cương Xà, đó là dị năng của Liên Thự. Cùng lúc đó, cổ con rắn lại bị dây leo quấn lấy, mà đầu còn lại của dây leo lại nằm trong tay của Liên Nặc.

"Anh hai." La Khoa run rẩy chạy đến bên cạnh La Phong, Lâm Thiển Thiển theo sát cô.

Ngọn lửa đó là dị năng của Liên Thự, thi đấu dã ngoại có dị năng giả, quả nhiên sẽ đề cao năng lực chiến đấu của toàn đội. Học viên trường Quân đội Đế quốc Sottile thông qua màn hình lớn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu hai nữ sinh phải hy sinh dưới loại tình huống này thì vô cùng đáng thương, cũng vô cùng đáng tiếc.

Nhưng mà, các vị giám khảo và hiệu trưởng bốn trường không phản ứng giống với các học viên. Thứ bọn họ, những người đang ngồi ở cao ốc bên ngoài rừng rậm dã ngoại, để ý chính là dây leo kia.

Tuy rằng màn hình phẳng, nhưng bởi vì Hắc Cương Xà đột nhiên hành động, cameras cũng di chuyển theo nó, nơi Liên Nặc đứng lập tức trở thành một góc chết, không ai biết Liên Nặc nhặt sợi dây leo ấy khi nào, sau đó dùng tốc độ như thế nào mới có thể quấn dây leo quanh cổ con rắn. Nhưng lúc ấy, cho dù ngọn lửa của Liên Thự không nhắm về phía Hắc Cương Xà, Hắc Cương Xà cũng không thể gây thương tổn cho La Khoa và Lâm Thiển Thiển được.

Mọi người ngồi trước màn hình lớn chỉ nghĩ Liên Nặc nhặt sợi dây leo đó mà thôi, mà những người có mặt tại hiện trường bởi vì lo lắng cho an nguy của La Khoa và Lâm Thiển Thiển, cũng không chú ý Liên Nặc nhặt dây leo ở nơi nào.

Nhưng mà, Hành Viêm lại phát hiện.

Hành Viêm thao tác đem máy theo dõi quay trở về, lúc ấy chỗ Liên Nặc căn bản không có dây leo, cho dù camera đều hướng về chỗ La Khoa và Lâm Thiển Thiển, làm sao cậu có thể trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy tìm được dây leo chứ?

Cách giải thích duy nhất chính là, sợi dây leo đó Liên Nặc giấu trong không gian.

Cổ con rắn bị dây leo của Liên Nặc quấn chặt, dây leo là do dị năng hệ Mộc tạo ra, sau khi quấn quanh cổ con rắn, tự động siết chặt, siết cho đến khi nó không còn thở được nữa.

Cũng vì vậy, con rắn giãy giụa rất kịch liệt.

Dị năng hệ Mộc của Liên Nặc Mộc vẫn ở cấp nhân sơ giai, hiện tại cậu chỉ quan tâm tu luyện dị năng hệ Trị liệu và hệ Thủy, cho nên thời gian dây leo có thể kiên trì rất ngắn.

"Dùng hỏa cầu đốt dây leo." Liên Nặc nói với Liên Thự.

Giờ khắc này, thiếu niên nhìn như ngoan ngoãn vô hại, bộ dạng bình tĩnh, vậy mà lại tỏa ra loại uy nghiêm khiến người khác không cách nào cự tuyệt.

"Ừm." Liên Thự nghe Liên Nặc nói, trực tiếp dùng hỏa cầu đốt dây leo, dây leo quấn quanh cổ con rắn, cổ nó cũng bị thiêu đốt.

Đầu là nơi yếu ớt nhất của Hắc Cương Xà, bởi vì không có vảy bảo vệ. Thật ra dây leo và ngọn lửa kia, dưới trạng thái khỏe mạnh của Hắc Cương Xà, căn bản không cách nào có thể tổn thương nó, chủ yếu là vừa rồi Mẫn Tạp và La Phong đã đánh đến mức nó chỉ còn một chút sức lực, hiện tại lại bị lửa đốt, nó căn bản không đủ sức để tránh thoát.

"Chặt đầu của nó." Liên Nặc lại nói.

Mọi người hoảng sợ, chặt đầu, rất tàn nhẫn.

"Chặt đầu nó làm gì?" Mẫn Tạp hỏi.

"Tôi muốn đôi mắt của nó." Liên Nặc nói. Một người sống tại địa cầu thời mạt thế hơn năm trăm năm, đừng nói là loại rắn nhỏ này, cho dù là loại rắn lớn, hay là dã thú, cậu đều từng thấy qua.

"Lấy đôi mắt của nó làm gì?" Mẫn Tạp hỏi.

"Đôi mắt nó màu đỏ, rất đẹp." Liên Nặc trả lời.

Mẫn Tạp vô cùng bình tĩnh, Mẫn Tạp thật sự vô cùng bình tĩnh, Mẫn Tạp rất muốn bình tĩnh. Nhưng mà, Mẫn Tạp bình tĩnh không được. Dưới tình huống Hắc Cương Xà vẫn chưa chết hoàn toàn, Mẫn Tạp lấy kiếm của mình từ trong không gian ra, sau đó nhảy lên lưng rắn... Máu đỏ tươi lập tức xuất hiện, đầu rắn liền bị chặt bỏ.

"Tôi đi xử lý thân thể nó, La Phong, cậu nhóm lửa lên đi, bạn học hệ Ăn uống có mang gia vị theo không?" Liên Thự hỏi.

"Có mang theo." La Khoa đã khôi phục tinh thần từ trong khiếp sợ nói.

"Tôi cũng mang theo." Lâm Thiển Thiển điều chỉnh tâm tình của bản thân một chút, trong lòng có chút run sợ, nhưng lại cảm thấy thi đấu dã ngoại lại rất thú vị.

"Tôi đi móc đôi mắt của nó." Liên Nặc cũng xung phong nhận việc nói.

"Để tôi làm." Mẫn Tạp nào dám để Liên Nặc động thủ.

"Không cần, cậu giúp tôi mang đầu rắn đến bên cạnh dòng nước là được."

Ngồi trước màn hình lớn, học viên bốn trường quân đội đang quan sát tình huống thi đấu, tình huống của trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile không lạc quan cho lắm, bọn họ đụng phải kẻ địch phục kích.

Học viên Học viện quân sự Sottile Locker luôn đi theo phía sau trường Quân đội Đế quốc Sottile, dọc đường đi vô cùng an toàn, không phát sinh chuyện gì.

Mà học viên trường Cao đẳng máy móc Sottile dọc theo đường đi cũng không gặp tình huống nào ngoài ý muốn.

Tổng kết lại, vẫn là học viên trường Quân đội Đế quốc Sottile thú vị hơn. Tuy rằng thi đấu dã ngoại rất khẩn trương, nhưng bọn họ lại bắt rắn, nướng thịt rắn, khiến mọi người cảm nhận được lạc thú của thi đấu dã ngoại. Đương nhiên bởi vì bọn họ không thể nghe được nên không biết Mẫn Tạp chặt đầu rắn là vì Liên Nặc muốn lấy mắt rắn.

Mẫn Tạp xách theo đầu rắn đi đến bên cạnh dòng suối với Liên Nặc, bên kia Liên Thự đang lột vảy rắn. Vảy của Hắc Cương Xà quá cứng, cho nên nếu muốn lột xuống từng mảnh hoàn hảo cũng rất phiền phức, dù sao cũng có hơn trăm mảnh vảy, lột từng mảnh từng mảnh vậy thì lột đến khi nào?

Cho nên Liên Thự trực tiếp từ vết thương ở cổ, xẻ đến chỗ mọc cánh của con rắn, nơi đó gắn liền với phần vảy, như vậy sẽ tiện hơn nhiều.

Mà Liên Nặc nhìn chằm chằm đầu rắn trong tay Mẫn Tạp, rất sợ Mẫn Tạp làm hỏng đôi mắt của con rắn.

"Thế nào?" Sau khi thành công lấy đôi mắt rắn, Mẫn Tạp giao cho Liên Nặc.

"Ừm, vô cùng hoàn hảo." Liên Nặc cầm lấy đôi mắt.

"Tôi đã rửa sạch, các cậu chỉ cần giúp tôi sắp xếp phần thịt lại một chút, sau đó chúng ta nướng nó lên ăn." Bên kia Liên Thự nói.

"Để tôi." Mẫn Tạp nói, "Liên Nặc chắc hẳn chưa từng được ăn thịt nướng, thịt của Hắc Cương Xà đặc biệt ngon, bởi vì ngày thường rất khó có được, cho nên có nhiều người vẫn chưa được ăn thử."

"Ừm, tôi thích ăn thịt." Liên Nặc trả lời, một chút cũng không cảm thấy con rắn này đáng sợ chút nào, nghĩ đến việc có thể ăn thịt rắn, Liên Nặc cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhóm La Phong cũng đã nhóm lửa xong, chuẩn bị nướng thịt, sắc trời cũng dần dần tối đi, ánh lửa như những chùm pháo hoa, vô cùng đẹp đẽ, chiếu sáng lên mỗi gương mặt của học viên trường Quân đội Đế quốc Sottile.

"Có đũa không?" Liên Thự hỏi, "Dùng nó xiên qua thịt rồi đem nướng."

"Chỉ có đũa ăn cơm thôi, đủ không?" Lâm Thiển Thiển hỏi.

"Không đủ, chặt trên cây một ít đi, sau đó lại xiên thịt vào." Liên Thự nói.

"Tôi đi tìm một vài nhánh cây nhỏ." Chuyện này chỉ Mẫn Tạp có thể làm.

"Chúng ta ướp chút gia vị đi, có nước tương, rượu, muối, dấm, các cậu có muốn ăn ngọt không?" Có người thích ngọt, có người thích , cho nên phải điều chỉnh gia vị cho thật tốt.

"Tôi ăn." Liên Nặc là người trả lời đầu tiên, ngọt hay mặn cậu đều thích ăn, chỉ cần không phải cơm dinh dưỡng, chỉ cần ăn ngon là được, "Mẫn Tạp không ăn ngọt." Còn không quên giúp Mẫn Tạp phát biểu ý kiến.

"Tôi cũng không ăn ngọt." La Phong nói. Một đại nam nhân mà ăn ngọt quá ngấy rồi.

"Tôi cũng không ăn ngọt." Liên Thự nói. Lý do giống với La Phong.

"Thịt nướng thì mặn sẽ ngon hơn đúng không?" La Khoa đề nghị.

"Đúng a, Liên Nặc thích ngọt, vậy vị mặn ướp nhiều một chút, cũng ướp một ít vị ngọt cho Liên Nặc ." Lâm Thiển Thiển nói.

"Ừm." La Khoa đồng ý.

Mẫn Tạp chặt nhánh cây trở về, mọi người cùng nhau xiên thịt, Liên Nặc đương nhiên sẽ không xiên thịt, cậu ngồi bên cạnh đống lửa nhìn nó chăm chú. Sau khi mọi người xiên xong thịt, quết gia vị liền đặt lên giá nướng.

Mười phút sau, mùi thịt nướng liền tỏa ra khắp nơi.

Liên Nặc hé miệng, liếm liếm môi, rất muốn ăn.

"Đây, xiên này cho cậu." Mẫn Tạp nhìn Liên Nặc cười nói.

"Ừm."

Cao ốc bên ngoài rừng rậm lại xảy ra chuyện, màn hình lớn đột nhiên đen ngòm, hình ảnh cuộc thi đấu dã ngoại đều biến mất.

"Lập tức phái người kiểm tra." Hành Viêm nhíu mày, máy móc theo dõi rừng rậm dã ngoại rừng xảy ra vấn đề, hình ảnh đột nhiên biến mất, loại tình huống này không phải lần đầu tiên xảy ra, dù sao nơi này vốn có lịch sử lâu đời, các thiết bị khoa học kỹ thuật không tránh khỏi việc bị hư hỏng.

"Vâng." Thor lui ra, lúc đi tới cửa, lão hiệu trưởng béo của trường Quân đội Đế quốc Sottile tới, "Thor, tôi muốn gặp điện hạ."

"Mời vào." Không đợi Thor mở miệng, thanh âm của Hành Viêm đã truyền ra.

Lão hiệu trưởng béo đi vào phòng, nhìn học viên xuất sắc nhất từ khi trường Quân đội Đế quốc Sottile thành lập đến nay đang ngồi trước mặt ông: "Điện hạ, nhân viên công tác đã đi kiểm tra, mong điện hạ chờ một lát."

"Ừm." Hành Viêm gật đầu, sắc mặt hòa hoãn chút, "Lão sư mời ngồi. Nhiều năm không gặp, thân thể thầy vẫn rất khỏe mạnh."

-Hết chương 75-

Tui có lời muốn nói: Liên Nặc quấn dây leo quanh cổ con dắn đó bằng cách nào nhỉ?!

Còn tui vừa edit vừa nghĩ sao không ai nghĩ Liên Nặc có dị năng hệ Mộc nhỉ?!

C75 đăng trước wordpress nà! Mại dô~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro