Chương 66 - 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edi & Bet: Gà Rán Sốt Dâu 

Chương 66: TUCKER ĐẤU VỚI LỘ KIỆT

Dị năng của Mẫn Tạp là cấp Nhân cao giai, năm đó dị năng của Lộ Kiệt cũng là cấp Nhân cao giai, hơn nữa bọn họ đều là dị năng giả hệ Hỏa, đều là giống đực. Hai người bọn họ không thể phân thắng bại, nếu lúc này Lộ Kiệt thắng Tucker, như vậy có hai cái khả năng, một là Lộ Kiệt thắng, một là hắn có thắng khả năng thắng Tucker, nhưng tiền đề là dị năng của Lộ Kiệt cùng cấp bậc với hắn.

Lộ Kiệt, trong hai năm qua, chính hắn cũng không có cách nào đột phá dị năng, cấp Nhân cao giai, căn bản không đủ, nhưng hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ.

Như vậy Lộ Kiệt thì sao? Mấy năm nay, dị năng của Lộ Kiệt như thế nào rồi?

Cấp Nhân cao giai... Từ từ, đột nhiên Mẫn Tạp quay đầu lại nhìn về phía Liên Nặc.

"Làm sao vậy?" Tầm mắt của Mẫn Tạp quá mức kịch liệt, Liên Nặc muốn xem nhẹ cũng rất khó.

"Một tháng trước, dị năng Trị liệu của cậu đang ở cấp Nhân sơ giai? Một tháng sau, dị năng Trị liệu của cậu lại đạt cấp Nhân cao giai?" Một tháng, mới một tháng, dị năng của Liên Nặc thăng cấp nhanh như vậy bằng cách nào vậy.

"Đúng vậy." Chuyện này thì có gì kỳ quái chứ?

"Cậu thăng cấp bằng cách nào? Vì sao lại nhanh như vậy?" Nếu là bình thường, từ cấp Nhân sơ giai muốn thăng cấp đến cấp Nhân cao giai, phải cần rất nhiều năm, đúng không? Mẫn Tạp tuy rằng không tự phụ, nhưng tự tin vẫn phải có, rất nhiều người nói thiên phú dị năng của hắn rất cao, nhưng cũng đã dừng lại ở cấp Nhân cao giai rất nhiều năm rồi. Mà hôm nay Liên Nặc lại nói với hắn, cậu dùng thời gian một tháng, đã có thể thăng cấp dị năng từ cấp Nhân sơ giai lên cấp Nhân cao giai, chẳng lẽ đây là thiên phú của dị năng giả cấp Vương sao?

"Thăng cấp bằng cách thông thường thôi." Liên Nặc nói, không có bí quyết, "Tu luyện, thăng cấp."

"Vậy vì sao cậu thăng cấp nhanh như vậy?" Mẫn Tạp khó hiểu.

"Không biết." Liên Nặc nói, "Có thể có liên quan đến dị năng hệ Trị liệu đi." Dị năng Trị liệu có thể giúp cậu điều tiết thân thể để hấp thụ tất cả linh lực trong tinh hạch, cho nên tốc độ tu luyện dị năng của cậu mới nhanh hơn người khác.

"Cũng có khả năng." Dị năng Trị liệu quá thần kỳ, "Tiền bối, lần này Tucker thi đấu với Lộ Kiệt, ai sẽ thắng?" Điểm chú ý của Mẫn Tạp lại quay về sân thi đấu.

Lần đầu tiên thi đấu bằng hình thức này, Tucker lại gặp phải Lộ Kiệt, điểm này cho dù là các học viên hay cả giám khảo, thậm chí ngay cả hai đương sự cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.

Hai người đều là cường giả, mặc kệ ai thắng, đều là liều chết mà thi đấu, như vậy cho dù người thắng là ai, thì thương tích nhất định sẽ rất nghiêm trọng, vậy thì vòng đấu loại thứ hai sẽ khó đoán trước kết quả thế nào.

Cho nên, thay vì tìm ra người thắng người thua, kết quả tốt nhất chính là cả hai đều là người thua cuộc. Giống như trận đấu giữa Mẫn Tạp và Tucker, nhìn như Mẫn Tạp thắng, nhưng thật ra Mẫn Tạp là người thua, lúc đó thứ hắn quan tâm nhất chính là vinh dự của gia tộc Drey, nhưng hắn không thể tu luyện dị năng, vinh dự của Drey gia có thể giữ được sao?

Drey gia chỉ có vài người nối dõi, có thể tùy ý hy sinh như vậy sao? Thế hệ của Mẫn Tạp cũng chỉ có một mình hắn. Vinh dự của gia tộc quan trọng, nhưng tương lai của chính hắn càng quan trọng hơn.

Dựa theo ý của Liên Nặc, vinh dự của gia tộc là cái rắm ấy.

Mẫn Tạp muốn cười, một tháng này, đột nhiên hắn cảm thấy lới của Liên Nặc rất đúng. Nhưng vinh dự gia tộc vẫn quan trọng như cũ, chỉ là phải tính toán thật kỹ.

"Lộ Kiệt sẽ thắng." Liên Nặc không chút do dự phân tích.

"Vì sao a? Cuộc thi hai năm trước, dị năng của Lộ Kiệt giống tôi, đều là cấp Nhân cao giai, mà Tucker lại là cấp Địa trung giai, tiền bối người nói nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ dị năng của Lộ Kiệt đã vượt qua cấp Địa trung giai?" Chỉ hai năm a, Mẫn Tạp đã chịu chấn động không nhỏ.

"Ừm, dị năng của Lộ Kiệt đã vượt qua Tucker, lần trước ở khu thương mại tôi đã phát hiện, hơn nữa vượt qua Tucker rất nhiều, cách biệt dị năng giữa hai người bọn họ không phải một cấp. Dựa theo phân chia cấp bậc ở nơi này mà nói, có khả năng đạt cấp Thiên." Liên Nặc cảm thấy, hẳn là cấp Thiên, nhưng cũng không vượt qua cấp Thiên bao nhiêu, "Cũng chính là trên cấp Địa cao giai, chuẩn bị đột phá cấp Thiên." Dù sao cũng không có nhiều khác biệt cho lắm.

"Vậy tiền bối có biết hắn bằng cách nào ngắn ngủi hai năm lại có thể thăng cấp nhanh như vậy không?" Nếu có biện pháp, có lẽ hắn...

"Thăng cấp dị năng không thể đi lối tắt." Liên Nặc nhắc nhở, "Dùng lối tắt hậu quả cuối cùng chỉ có tự tổn thương chính mình mà thôi." Địa cầu thời mạt thế, nhân loại để sớm giải quyết tang thi, không ít người liều mạng tu luyện dị năng, cuối cùng tuy rằng dị năng thăng cấp rất nhanh, nhưng các cơ quan nội tạng căn bản không chịu nổi dao động dị năng cường đại như vậy, hệ quả chính là số người phải bỏ mạng ngày càng nhiều.

Mẫn Tạp nghe Liên Nặc nói, lập tức đè suy nghĩ trong lòng xuống. Hắn cũng chỉ choáng váng vài giây mà thôi, dị năng cấp Nhân cao giai tu luyện mấy năm cũng không thể đột phá cấp Địa, hắn đều không vội, hiện tại gấp cái gì? "Cám ơn tiền bối nhắc nhở. Vậy dị năng của Lộ Kiệt thăng cấp nhanh như vậy là bởi vì đi lối tắt sao?"

"Tôi không biết." Liên Nặc trả lời, "Nếu không dùng lối tắt, tự hắn tu luyện, vậy thì chính là ý trời rồi." Khi nào thăng cấp, khi nào đột phá, không phải dị năng giả có thể khống chế.

"Tiền bối nói đúng, do tôi quá nóng vội." Mẫn Tạp điều chỉnh tốt tâm thái*.

(*) tâm thái: trạng thái tâm lý

"Ừm."

Kế tiếp, chính là hạng mục đấu loại đầu tiên, thi đấu cơ giáp. Trận đấu đầu tiên là hai tuyển thủ bốc được số một. Trận đấu này cũng là trận đấu giữa Học viện quân sự Sottile Locker và trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile.

Học viên quân sự Sottile Locker đấu với trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, học viện quân sự Sottile Locker nhất định sẽ là người chiến thắng, dù sao thì ở phương diện cơ giáp, trường Quân đội Đế quốc Sottile và học viện quân sự Sottile Locker tương đối mạnh, cũng là trọng điểm bồi dưỡng học viên có thiên phú. Cho nên dị năng giả giống đực của Đế quốc có thiên phú cao nếu muốn lựa chọn hệ cơ giáp, đều sẽ chọn trường Quân đội Đế quốc Sottile hoặc học viện quân sự Sottile Locker.

Nhóm thi đấu số một: Học viện quân sự Sottile Locker thắng.

Dựa theo thứ tự, trận thi đấu thứ hai là tuyển thủ của Học viện quân sự Sottile Locker đấu với Trường Cao đẳng máy móc Sottile. Học viện quân sự Sottile Locker ưu thế ở chỗ thao tác cơ giáp của học viên vô cùng chuyên nghiệp, Trường Cao đẳng máy móc Sottile lại có ưu thế ở cơ giáp, kỳ thật dựa vào chính dị năng giả mà nói, Học viện quân sự Sottile Locker chiếm ưu thế hơn, nhưng cơ giáp của Trường Cao đẳng máy móc Sottile cũng chiếm ưu thế.

Nhóm thi đấu số hai: Trường Cao đẳng máy móc Sottile thắng.

Nhóm thi đấu số ba: Trường Quân đội Đế quốc Sottile đấu với Trường Cao đẳng máy móc Sottile, kết quả hoà. Cái gọi là hoà, chính là học viên của hai trường đã mất đi ý thức bởi vì dị năng tiêu hao quá mức, không cách nào tiếp tục thi đấu được nữa.

Thi đấu cơ giáp, có thi đấu dị năng cũng có thi đấu cơ giáp, thời điểm bắt đầu thi đấu cơ giáp, trên lôi đài sẽ mở lồng phòng hộ, nó trong suốt giống thủy tinh, chỉ là nguyên liệu do Bộ Kỹ thuật Đế quốc đặc biệt nghiên cứu, mục đích là tránh cho nhân viên trên khán đài bị thương bởi dị năng trên sân thi đấu.

Nhóm thi đấu số bốn: Trường Quân đội Đế quốc Sottile đấu với Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, trường Quân đội Đế quốc Sottile thắng.

Nhóm thi đấu số năm: Trường Cao đẳng máy móc Sottile đấu với Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, hoà, hai bên không cách nào đứng lên.

Nhóm thi đấu số sáu: Trường Cao đẳng máy móc Sottile đấu với Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, tiếp tục hoà, hai bên bị thương nghiêm trọng, không cách nào tiếp tục chiến đấu.

"Mẫn Tạp, Học viện quân sự Sottile Locker có chữ 'Locker', cơ giáp của Hoàng Thái tử cũng tên 'Locker', hai 'Locker' này là một sao?" Nhiều lần nghe mọi người gọi Học viện Quân sự Sottile Lockerr, Liên Nặc đột nhiên nhớ tới vấn đề này.

Đây là một bí mật công khai toàn Đế quốc.

"Đúng vậy, tinh phiến bên trong cơ giáp của Hoàng Thái tử - Locker là hệ trưởng thành, mà bên trong tinh phiến lại có gene của Hiệu trưởng đời thứ nhất của Học viện Quân sự Sottile Locker." Mẫn Tạp nói.

"Là sao?" Chuyện quá phức tạp, Liên Nặc nghe không hiểu.

"Hiệu trưởng đời thứ nhất của Học viện Quân sự Sottile Locker, tên là Locker, là đệ nhất đại cơ giáp sư của Đế quốc. Đại khái là trăm ngàn năm trước, trong trận chiến liên quan đến sự tồn vong của Đế quốc, ông ấy đã anh dũng tự bạo vì Đế quốc." Mẫn Tạp tuy rằng không biết đó là niên đại nào, nhưng chuyện liên quan đến Hiệu trưởng Locker, là hình mẫu của toàn Đế quốc, những đứa trẻ trên Đế quốc đều được kể về câu chuyện của ông ấy, bởi vì cuộc đời của ông ấy, được biên tập thành sách giáo khoa của bọn chúng.

Tự bạo?

Liên Nặc đã từng tự bạo, cậu biết dáng vẻ của người tự bạo sẽ như thế nào.

Giống cậu, là không còn khát vọng đối với sự sống, không có thứ nào có thể níu kéo cậu. Mà vị Hiệu trưởng Locker kia, có trách nhiệm đối với Đế quốc, người như vậy sẽ không có bất kỳ vướng bận nào, cho nên việc ông ấy tự bạo, không phải là chuyện bất đắc dĩ.

Vì trong lòng ông ấy có Đế quốc.

"Dị năng giả tự bạo, thi cốt không còn, nhưng Hiệu trưởng Locker lại khác, chỉ là không được đầy đủ mà thôi, thứ còn lại chính là đại não của ông ấy. Vì thế Đế quốc mang đại não của ông ấy về, lấy gene từ trong đại não, lại lợi dụng công nghệ cao lần thứ hai phục hồi được ký ức về thao tác cơ giác của ông ấy. Sau đó đưa đoạn ký ức kia vào trong tinh phiến. Đây là công trình vĩ đại nhất, cho đến hiện tại, nhóm khoa học gia mới hoàn thành công trình này. Tinh phiến được truyền gene của Hiệu trưởng Locker được đặt trong một cơ giáp bình thường, vì thế, sau đó Đế quốc xuất hiện cơ giáp tên là Locker tham gia thi đấu, mà người thắng trận đấu kia, chính là Hoàng Thái tử điện hạ của chúng ta." Mẫn Tạp nói.

Liên Nặc là người thiếu tâm nhãn, nhưng lúc này, tim cậu như bị nghẹn lại. Hắn thích cơ giáp tên Locker kia, lại không biết đằng sau cơ giáp ấy là một câu chuyện xưa như vậy.

"Cơ giáp Locker không giống với những cơ giáp khác, nó là cơ giáp đầu tiên có ý thức, số lượng cơ giáp như vậy ở Đế quốc vô cùng ít, đều phải truyền gene trong đại não con người vào trong tinh phiến trưởng thành mới có thể tạo ta nó."

"Có nghĩa là gì?" Liên Nặc lại không rõ.

"Bởi vì thứ truyền vào tinh phiến kia chính là ký ức về thao tác cơ giáp của Hiệu trưởng Locker, cho nên ngày đó ở khu thương mại, thời điểm cậu bị Y Hàn tấn công, Locker không cần có người điều khiển cũng có thể tự mở ra hình thức công kích, bởi vì Locker có gene đại não của Hiệu trưởng Locker hiệu tạo thành tinh phiến khống chế, mà cơ giáp của Y Hàn phải cần chính Y Hàn ở đài điều khiển bên trong cơ giáp thao tác mới có thể thay đổi hình thức." Mẫn Tạp lại giải thích lần nữa.

Thì ra là thế.

"Tôi hiểu rồi, vậy cơ giáp của cậu đâu? Cũng giống với Locker sao?" Liên Nặc tò mò.

"Không giống nhau, cơ giáp của tôi giống với cơ giáp của Y Hàn, cơ giáp được truyền gene đại não trước mắt chỉ có hai đời. Đời thứ nhất là Locker, chỉ có một mình nó, số lượng cụ thể của đời thứ hai thì không thể liệt kê được, nhưng là Bệ hạ có một chiếc, đại gia gia có một chiếc... Những người còn lại thì tôi không biết." Vinh dự của Drey gia, không chỉ do các tiền bối Drey gia tích lũy được, Drey tướng quân chính là dị năng giả, cơ giáp sư xuất sắc của Đế quốc. Ông ấy được rất nhiều quân nhân tôn trọng, bởi vì ông cương trực công chính, chính trực vô tư. Nhưng cũng vì vậy, khi đối mặt với chuyện của quân bộ, vấn đề của quốc gia, ông quá mức nghiêm túc, đắc tội không ít người.

"Gia gia cũng có?" Nghe được Drey tướng quân cũng có, lỗ tai Liên Nặc lỗ tai, "Ông rất lợi hại sao?"

"Đương nhiên." Hai chữ 'đương nhiên' này của Mẫn Tạp vô cùng kiên định, vô cùng tự tin, vô cùng tự hào. "Bốn tướng quân của quân bộ, có ba vị tướng quân cho dù là cơ giáp hay là dị năng, đều vô cùng lợi hại, ngoại trừ gia gia, còn có Valley tướng quân và Jarrett tướng quân, vị đứng bên trái Hoàng Thái tử trên đài chính là Valley tướng quân."

"Chỉ có ba vị tướng quân cơ giáp và dị năng đều lợi hại, vậy còn vị tướng quân còn lại thì sao?" Liên Nặc nghe kể chuyện, trước nay đều rất nghiêm túc.

"Vị tướng quân còn lại không có dị năng cũng không có cơ giáp." Mẫn Tạp nói.

"Không có dị năng cũng không có cơ giáp, vậy làm sao ông ấy lại có thể trở thành một truong bốn tướng quân được chứ?" Liên Nặc không hiểu.

"Vị trí tướng quân này là do ông ấy mua được." Mẫn Tạp nói.

"Hả?" Liên Nặc kinh ngạc mở to hai mắt, "Tướng quân cũng có thể mua sao?" Tướng quân cũng có thể mua? Liên Nặc tò mò.

"Vị tướng quân này là một người thần kỳ, ông ấy rất có tiền, ông ấy dùng tiền để mua thân phận tướng quân chỉ để theo đuổi một giống đực, nhưng là ông ấy cũng không thể tham gia vào việc của quân bộ, nhưng mà cũng bởi vì ông ấy có rất nhiều tiền, thường xuyên trợ cấp kinh phí cho quân nhân và quân bộ, cho nên nhân duyên của ông ấy ở quân bộ rất tốt. Đúng rồi, vị tướng quân kia không có con nối dõi, hắn nhận nuôi một đứa trẻ, đứa bé kia chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông. Nghe nói không được nuôi dưỡng ở nhà của tướng quân mà là được nuôi dưỡng ở một nơi khác." Mẫn Tạp biết nói, những điều này hắn cũng chỉ nghe người khác nói mà thôi.

"Nga." Liên Nặc nghe xong, cũng không suy nghĩ quá nhiều.

"Nhóm thi đấu số mười hai: Tucker, trường Quân đội Đế quốc Sottile đấu với Lộ Kiệt, Học viện Quân sự Sottile Locker."

Theo lời thông báo của Lena, toàn bộ khán đài nhất thời vô cùng kích động.

Tucker là học viên năm thứ sáu trường Quân đội Đế quốc Sottile hệ cơ giáp, giống đực, dị năng hệ Lôi Điện cấp Địa trung giai. Tuy rằng trong trận đấu một tháng trước bị Mẫn Tạp đánh bại, nhưng cũng vì thế mà danh tiếng của gã cũng tăng thêm. Mẫn Tạp dùng linh lực đột phá cấp Địa để đối phó với Tucker, Tucker chỉ bị bỏng da, bởi vì hôn mê mà thua cuộc, nhưng linh mạch của Mẫn Tạp lại bị thương tổn, Mẫn Tạp cũng là học viên đầy triển vọng, dị năng cấp Nhân cao giai cũng rất lợi hại, có thể khiến Mẫn Tạp bị thương đến mức không thể tu luyện dị năng, có thể thấy dị năng cấp Địa trung giai của Tucker có bao nhiêu lợi hại.

"Tucker và Lộ Kiệt, thật khiến người khác chờ mong." Thời điểm chân chính chờ cuộc đấu giữa Tucker và Lộ Kiệt, Mẫn Tạp lại trầm mặc.

Tucker nhảy lên lôi đài, bởi vì một tháng trước làn da bị bỏng, nên hiện tại làn da vừa được tái tạo của gã nhìn thế nào cũng không thể giống với làn da cũ được, vì thế biểu tình cười như không cười của gã lại khiến người khác cảm thấy không khác gì một thi thể cứng đờ, vô cùng đáng sợ.

"Không khí hiện tại có chút không bình thường, mọi người hình như rất mong chờ đối với nhóm thi đấu lần này." Bạch Du đột nhiên nói một câu.

"Đó là đương nhiên, tuy rằng cách làm người của Tucker có chút vấn đề, nhưng nhân khí của gã ở trường chúng ta vẫn rất cao, mà nhân khí của Lộ Kiệt ở Học viện Quân sự Sottile Locker càng không cần phải nói." Mẫn Tạp nói.

Chờ Tucker và Lộ Kiệt đều lên lôi đài, lồng phòng hộ trong suốt lập tức xuất hiện, học viên và giám khảo trên khán đài, cách lồng phòng hộ khẩn trương nhìn sân thi đấu.

Tucker là người ít nói, lúc thi đấu gã thích tốc chiến tốc thắng, mà Lộ Kiệt lại người nói nhiều, kỳ quái chính là lần này Lộ Kiệt lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, trực tiếp phóng dị năng của bản thân.

Trong lòng Tucker hơi kinh ngạc, gã đương nhiên đã nghe người khác nói về Lộ Kiệt, cũng trong lần đấu cơ giáp với Mẫn Tạp mà biết được, người này lại đánh hòa với Mẫn Tạp, nhưng lúc ấy dị năng của Mẫn Tạp là cấp Nhân cao giai, mà mấy năm nay dị năng của Mẫn Tạp không có thăng cấp, còn Lộ Kiệt trước mắt này dị năng hẳn không ngừng ở cấp Nhân cao giai.

Nhìn dáng vẻ này, gã nhất định phải cẩn thận.

Tucker và Lộ Kiệt đồng thời phóng thích dị năng, người bên ngoài lồng phòng hộ có thể quan sát tình hình lôi đài thi đấu bên trong, nó chỉ ngăn cách mọi người khỏi thương tổn mà thôi, nhưng cũng ngăn cách mọi người biết được chỉ số dị năng của người bên trong.

Cho nên, không người nào biết dị năng Lộ Kiệt hiện tại đang ở cấp mấy.

Dị năng của Lộ Kiệt, là hệ Kim.

Hệ Kim đấu với hệ Lôi điện, kỳ thật cũng không tốt cho lắm.

Dị năng hệ Kim hệ, nhân kiếm vì vũ khí. Hệ Lôi điện có thể đơn công kích, cũng có thể công kích toàn diện, chỉ có thể dựa vào thiên phú và cấp bậc dị năng của dị năng giả mà thôi.

Dựa vào dị năng cấp Địa trung giai của Tucker, vẫn chưa đủ linh lực cho công kích toàn diện.

Điện quang lập loè, trực tiếp bổ về phía Lộ Kiệt, khóe miệng Lộ Kiệt gợi lên ý cười, vừa nghiêng người tránh đi, đồng thời kiếm quang cũng bay về phía Tucker. Dị năng giả hệ Kim, đều thích đem dị năng ngưng tụ thành kiếm, lấy kiếm khí đả thương người khác.

Mà những dị năng giả hệ Kim mới xuất hiện của Đế quốc Sottile, đều lấy ánh sáng của Lam Lang làm mục tiêu để trở nên cường đại.

-Hết chương 66-

-------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 67: THI ĐẤU HỮU NGHỊ GIỮA CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI VẪN TIẾP TỤC

Lộ Kiệt tuy rằng có thiên phú dị năng, nhưng kinh nghiệm tác chiến không mạnh bằng người nơi nào cũng khiêu chiến như Tucker. Kinh nghiệm của Tucker chính là được tích lũy dựa trên những lần khiêu chiến không đếm xuể của gã, độ nhạy cảm với sự nguy hiểm của cơ thể gã đã vượt qua ý thức của đại não. Thời điểm kiếm khí của Lộ Kiệt xuất hiện, lôi điện trực tiếp xuất hiện.

Thân ảnh hai người, rất nhanh đã giao triền bên trong lồng phòng hộ.

Mẫn Tạp nắm chặt tay, một tháng trước, hắn đấu với Tucker, hắn chỉ có thể chạy, chỉ có thể phòng thủ, căn bản không có cơ hội đánh trả, nhưng Lộ Kiệt lại khác, hắn thấy rất rõ ràng, những người còn lại trên khán đài cũng thấy rõ, thực lực của Lộ Kiệt và Tucker ngang nhau.

Lần trước Tucker luôn đuổi đánh mình, vậy mà trên người Lộ Kiệt, lại không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì. Đương nhiên, Lộ Kiệt cũng ăn không ít khổ sở do dị năng của Tucker gây ra.

Đấu bằng dị năng đã không thể thỏa mãn mong muốn chiến thắng của Tucker và Lộ Kiệt, hai người lui lại vài bước, trực tiếp thả ra cơ giáp của mình.

Cơ giáp của Tucker là màu đen, nhìn qua rất cũ, còn được chấp vá nhiều chỗ, những chỗ chấp vá đó lại vô cùng rõ ràng, Tucker không hề tu sửa vẻ bề ngoài của cơ giáp.

Đừng nói Lộ Kiệt đang đứng đối diện cơ giáp của Tucker, có thể đứng ở khoảng cách gần quan sát cơ giáp, ngay cả những người bên ngoài lồng phồng hộ, nhìn thấy cơ giáp của Tucker cũng có chút ngoài ý muốn, đây là một đống rác rưởi sao? Thật cũ nha, rất dễ phá.

"Gã muốn dùng thứ rác rưởi đó thắng Lộ Kiệt của chúng ta sao? Nằm mơ đi." Học viên Học viện Quân sự Sottile Locker nói.

"Đúng vậy, thật sự coi thường Lộ Kiệt của chúng ta."

"Lộ Kiệt tất thắng, Lộ Kiệt tất thắng, Học viện Quân sự Sottile Locker tất thắng, Học viện Quân sự Sottile Locker tất thắng."

"Tôi rất hiểu con người Tucker, chiến tích của gã quả thật rất huy hoàng, nếu chiếc cơ giáp này vô dụng, làm sao gã có chiến tích huy hoàng như vậy chứ, các cậu không nên xem thường Tucker." Có một học viên nói.

"Lộ Kiệt là anh em của cậu, cậu như vậy chính là diệt đi uy phong của anh em mình, muốn cổ vũ cho người khác sao?" Có người hỏi.

"Bởi vì tôi là anh em của Lộ Kiệt, cho nên tôi sẽ đứng ở góc độ khách quan mà phân tích, sẽ không giống các cậu, đều chỉ biết sùng bái."

"Tôi nghĩ bởi vì cậu ghen tị với Lộ Kiệt mà thôi."

"Các cậu câm miệng." Y Hàn lạnh mặt, ngạo mạn nói, "Lộ Kiệt đương nhiên là lợi hại, nhưng không được khinh thường đối thủ là điều hiển nhiên, các cậu không cần cãi nhau, yên tĩnh xem thi đấu đi."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế tâm tư Y Hàn cũng không đặt ở trận thi đấu của Tucker và Lộ Kiệt, có lẽ bởi vì cậu ta rất tin tưởng Lộ Kiệt, hiện tại cậu ta đang tìm kiếm Liên Nặc trong nhóm học viên trường Quân đội Đế quốc đang ngồi trên khán đài. Cậu ta không hề có hứng thú với cuộc thi hữu nghị này, đối với vinh dự của trường cậu ta cũng không hề có hứng thú, cậu ta chỉ quan tâm chuyện của bản thân mà thôi.

"Giúp tôi để ý trận đấu của Lộ Kiệt, tôi đi toilet." Y Hàn nói với một học viên Học viện Quân sự Sottile Locker trên khán đài, sau khi tìm thấy Liên Nặc đầu trọc, cậu ta liền đứng lên.

"Được." Bạn học bên cạnh cậu ta đáp.

Y Hàn rời khỏi khán đài dành cho Học viện Quân sự Sottile Locker, cũng không trực tiếp đi đến khán đài của trường Quân đội Đế quốc Sottile, mà là đi đến bên ngoài sân thi đấu.

Bởi vì thi đấu đang diễn ra rất kịch liệt, cho nên học viên đều tập trung trên khán đài để xem thi đấu, cũng vì vậy sân trường của trường Quân đội Đế quốc Sottile có chút quạnh quẽ, hơn nữa trường học lại lớn, nhìn qua càng không có lấy bóng người nào.

Đầu tiên Y Hàn tùy tiện đi dạo ở sân trường Quân đội Đế quốc Sottile một chút, sau đó dựa lên một cây đại thụ dùng thông tấn khí gửi đi một tin nhắn, cũng không biết tin nhắn gửi đến thông tấn khí của ai, thời điểm cậu ta nhận được tin nhắn phản hồi của đối phương, lập tức đứng dậy.

KTX hệ y học trường Quân đội Đế quốc Sottile là nơi Y Hàn đang đứng.

"Chào." Có người bắt chuyện với cậu ta, "Cậu không xem thi đấu mà đứng đây làm gì?"

"Mỗi năm đều xem thi đấu, không có gì đặc biệt cả." Y Hàn mỉm cười, "Cậu có biết tiểu đầu trọc hệ y học không?" Cậu ta lại hỏi.

Người trước mặt này tên là A Lãng, là bạn của Y Hàn.

"Tiểu đầu trọc kia nổi danh như vậy tôi đương nhiên biết, cậu ta họ Drey nha, chỉ cần nghe họ thôi thì ai lại không muốn làm quen với cậu ta chứ?" A Lãng cũng cười nói, "Sao vậy? Cậu ta không phải mẫu người cậu thích, sao cậu lại chú ý cậu ấy vậy?"

"Đi ch*t đi!" Y Hàn cười trừng mắt nhìn A Lãng một cái, "Tôi đã có Lộ Kiệt rồi, cậu ta cũng xứng trở thành mẫu người tôi thích sao? Tôi có thù oán với cậu ta." Nói đến thù oán, con ngươi Y Hà xuất hiện ác ý. Vì sao cơ giáp của Hoàng Thái tử lại có thể giúp tiểu đầu trọc kia chứ? Không lẽ lại có thể bảo vệ suốt đời sao?

Thì ra là thiếu gia Drey gia a, khó trách cơ giáp Hoàng Thái tử sẽ giúp cậu, dù sao trong người Hoàng Thái tử cũng có một nửa huyết mạch của Drey gia. Nhưng Drey gia thì sao? Hoàng Thái Tử thì sao? Cậu ta là song nhân, song nhân được Đế quốc bảo hộ, cho dù là người của Drey gia, cho dù là Hoàng Thái tử cũng không làm gì được cậu ta.

Nghĩ như vậy, Y Hàn càng thêm đắc ý.

"Cậu ta sao lại đắc tội cậu?" A Lãng tò mò.

A Lãng và Y Hàn cùng nhau lớn lên, cùng nhau học từ tiểu học đến giáo dục trung cấp, đến bây giờ Y Hàn vào Học viện Quân sự Sottile Locker, A Lãng vào trường Quân đội Đế quốc Sottile. A Lãng là một người bình thường, không có dị năng, cho nên tuy rằng hai người cùng nhau lớn lên, nhưng khi còn nhỏ cũng giống như người hầu của Y Hàn mà thôi, nhưng vị người hầu này lại có đầu óc linh hoạt, cũng vì thế mà có thể trở thành bạn của Y Hàn.

"Ở khu thương mại cậu ta đoạt chiếc xe mà tôi nhìn trúng, trong cuộc thi ở cửa hàng bánh ngọt lại đoạt vị trí đứng đầu, cuộc thi đấu kia có vé xem《Reddy bảo bảo》bản điện ảnh, vé xem bản điện ảnh tôi không mua được." Nói đến điểm này, Y Hàn liền tức giận, nhưng cậu ta chán ghét Liên Nặc cũng không chỉ bởi vì hai điều này, đó là một loại chán ghét không có lý do gì.

"Cậu vẫn thích《Reddy bảo bảo 》giống như trước đây." A Lãng biết Y Hàn vì điều gì lại thích Reddy bảo bảo, khi còn nhỏ Y Hàn cũng không lớn lên tại gia tộc, cậu ta là con ngoài giá thú, những ngày sống cùng mẹ của cậu ta trôi qua không quá tốt, mẹ cậu ta vất vả kiếm tiền, tặng cho cậu ta món quà duy nhất chính là Reddy bảo bảo bằng vải, vì thế Y Hàn rất thích Reddy bảo bảo.

Sau đó mẹ cậu ta bệnh chết, cậu ta được gia tộc đón về, khi đó mới biết Đế quốc coi trọng song nhân đến mức nào. Nhưng cho dù Đế quốc coi trọng song nhân, pháp luật Đế quốc bảo vệ cậu ta cũng chỉ dựa trên sự an toàn của cậu ta mà thôi. Cho nên, khoảng thời gian Y Hàn sinh sống tại gia tộc, đương gia chủ mẫu làm như không nhìn thấy sự tồn tại của cậu ta, cũng bởi vậy, khi còn nhỏ cậu ta đã ăn không ít đau khổ. Sự tùy hứng, tính kế, ngoan độc, cậu ta đã chậm rãi học được trong quá trình lớn lên ấy.

"Đó là ký ức sâu nhất, cũng là thứ duy nhất mẹ tặng cho tôi." Y Hàn nói. Nói chuyện với A Lãng khiến Y Hàn cảm thấy rất thoải mái, quá khứ khổ sở của cậu ta, người này đều biết, cho nên trước mặt A Lãng trước mặt, Y Hàn không cần giấu giếm.

"Vậy cậu muốn trả thù cậu ta như thế nào? Tôi có thể hỗ trợ, nhưng không thể để lại dấu vết được." A Lãng nói.

"Cậu yên tâm, chỗ tốt nhất định sẽ không thiếu phần cậu." Y Hàn đương nhiên biết A Lãng cũng không dạng người chính trực, tuy rằng nói là bạn bè, nhưng mối quan hệ của cả hai cũng chỉ dựa trên lợi ích mà thôi, A Lãng cũng không phải là người tốt, nếu không có lợi ích, cho dù A Lãng đồng ý, Y Hàn cũng không yên tâm giao việc cho hắn.

Chỉ khi cả hai cùng có lợi, A Lãng mới không bán đứng cậu ta.

"Vậy cảm ơn, kế hoạch của cậu như thế nào?" A Lãng hỏi.

"Tôi không vào KTX của các cậu được, tôi muốn đi xem thử, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch cụ thể, không vội, trường học của chúng ta gần như vậy, tôi muốn vạch ra kế hoạch hoàn hảo nhất, khiến cậu ta,... trực tiếp xong đời." Một người từ nhỏ đã chịu khổ sở mà lớn lên như cậu ta không sợ bất kỳ điều gì, cho nên, không ai có thể so độ tàn nhẫn với cậu ta.

"Chuyện nhỏ thôi, không thành vấn đề a." A Lãng dùng thông tấn khí mở cửa KTX, sau đó mang Y Hàn vào, "Phòng ngủ năm nhất ở bên kia, nhưng mà tôi không biết cậu ta ở phòng nào."

"Cậu đi tìm với tôi được không?" Y Hàn hỏi.

"Nếu bị nghi ngờ, cậu đã chuẩn bị lý do chưa?" A Lãng hỏi.

"Đương nhiên." Y Hàn đã nghĩ kỹ rồi.

Mà trên sân thi đấu.

Kết quả trận đấu này lại nằm ngoài dự kiến của mọi người. Tucker, đại diện cho trường Quân đội Đế quốc Sottile, thắng.

"Tucker là nhất, trường Quân đội Đế quốc Sottile vô địch."

"Tucker cậu làm rất tốt."

"Tucker, tôi sùng bái cậu."

"Trường Quân đội Đế quốc Sottile cố lên."

Trận thi đấu này là lần đánh nhau kịch liệt nhất, kinh tâm động phách* nhất, kích thích nhất trong mười hai trận ngày hô. Thời điểm mọi người đều cho rằng Lộ Kiệt sẽ thắng, trận đấu lại đột ngột xoay chuyển, dị năng Lôi điện của Tucker trực tiếp đánh vào thân kiếm được tạo từ dị năng hệ Kim của Lộ Kiệt, cuối cùng kiếm không thể đấu lại lôi điện, Lộ Kiệt thua.

(*) kinh tâm động phách: mất hồn mất vía

Tiếng hoan hô, vỗ tay vang vọng toàn trường Quân đội Đế quốc Sottile, đây cũng là tiếng vỗ tay và hoan hô lớn nhất trong mười hai trận đấu ngày hôm nay.

Không chỉ học viên hưng phấn, kích động, ngay cả lão sư, hiệu trưởng của trường Quân đội Đế quốc Sottile cũng khẩn trương và kích động. Ngay cả học viên của ba trường còn lại cũng không khỏi reo hò vì trận đấu lần này của Tucker và Lộ Kiệt, mà lão sư của ba trường lại có chút hâm mộ nhìn Tucker.

Đại khái là suy nghĩ, học viên ưu tú như vậy, nếu là học viên của bọn họ, thì thật tốt biết bao.

"Lão mập mạp, học viên xuất sắc như vậy lại bị các người đoạt mất, đây chính là niềm kiêu ngạo của trường Quân đội Đế quốc a." Hiệu trưởng trường Quân đội Đế quốc Sottile là một người mập mạp, gọi ngài ấy là 'lão mập mạp' không phải là không tôn trọng ngài ấy, hiệu trưởng bốn trường quân sự đều là người quen, đều cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục của Đế quốc, cho nên loại trêu chọc này, mọi người đều sẽ không để ý.

Mà 'lão mập mạp' lại trở thành biệt danh của Hiệu trưởng trường Quân đội Đế quốc Sottile.

"Tác hiệu trưởng quá khen." Lão hiệu trưởng béo cười thoải mái, trong thanh âm kia một chút khiêm tốn cũng không có, "Cơ giáp và dị năng của học viên quả thật xuất sắc, nhưng đây cũng chỉ là bản lĩnh của cậu ta."

"Tôi có nghe về một chuyện. " Hiệu trưởng Học viện Quân sự Sottile Locker, lớn lên cao cao gầy gầy, cho nên có biệt danh: Lão người gầy. "Nghe nói một tháng trước, hắn đánh nhau với Mẫn Tạp của Drey gia, kết quả làn da bị bỏng, nhưng Mẫn Tạp Drey gia lại bị thương tổn linh mạch, dị năng bị phế đi?" Lão hiệu trưởng gầy nhìn qua với vẻ mặt đầy ý cười, bọn họ một béo một gầy, tươi cười đều là hòa ái giống nhau.

Nói đến chuyện này, lão hiệu trưởng béo của trường Quân đội Đế quốc Sottile than một tiếng: "Chuyện này thật sự thật, đứa nhỏ Mẫn Tạp này rất có thiên phú, lại là hy vọng tương lai duy nhất của Drey gia, hiện tại linh mạch bị hao tổn, dị năng không thể tu luyện, không khác gì phế nhân, thật là đáng tiếc. Mặt già này của tôi, đang không biết đối mặt với Drey tướng quân như thế nào, lại không ngờ thi đấu lần này Drey tướng quân không đến tham dự."

Lão hiệu trưởng béo trường Quân đội Đế quốc Sottile có quan hệ không tồi với Drey tướng quân. Đầu tiên, bọn họ đều là học viên trường Quân đội Đế quốc Sottile, là quan hệ giữa học trưởng và học đệ, tiếp theo, bọn họ đều là người xuất sắc nhất trong giới dị năng giả. Nhưng cho dù mối quan hệ giữa bọn họ có tốt như thế nào, tình trạng hiện nay của Mẫn Tạp vẫn khiến lão hiệu trưởng béo cảm thấy hổ thẹn với Drey tướng quân.

Chỉ là Drey tướng quân không nói câu không tốt với ông, Drey tướng quân là một người, điều này lão hiệu trưởng béo là người hiểu rõ nhất.

Đương nhiên, Drey tướng quân cũng không thể nói điều gì với lão hiệu trưởng béo, đây là truyền thống từ trước đến nay của trường Quân đội Đế quốc Sottile, bị khiêu chiến, chỉ có tiếp nhận và từ chối, nếu Mẫn Tạp lựa chọn tiếp nhận, kết quả thế nào chỉ có thể tự mình gánh vác.

"Thiên phú dị năng và cơ giáp của Lộ Kiệt cũng rất cao." Hiệu trưởng trường Cao đẳng máy móc Sottile nói, ông có một đầu tóc bạc, dáng người lại không mập không gầy không cao không lùn, là người có vẻ ngoài đạt chuẩn nhất trong bốn vị hiệu trưởng. Nhưng bởi vì ông ấy tóc bạc nên biệt danh của ông ấy là hiệu trưởng đầu bạc.

"Lão Bạch, ông nói rất đúng, thiên phú dị năng và cơ giáp của Lộ Kiệt cũng không thua Tucker, chỉ thiếu một chút kinh nghiệm tác chiến mà thôi." Hiệu trưởng Tác nói.

"Lão Tác nói không tồi, kinh nghiệm tác chiến có thể tích lũy." Lão hiệu trưởng béo nói.

Trong lúc bốn vị hiệu trưởng đang phân tích ưu điểm khuyết điểm của Lộ Kiệt và Tucker, vòng thi đấu cơ giáp, bốn mươi tám tuyển thủ, hai mươi bốn nhóm thi đấu cũng chậm rãi được diễn ra.

Kết quả cuối cùng, hai mươi bốn nhóm đã thi đấu xong.

Thời gian thi đấu cơ giáp có thời gian hạn, cũng không phải đánh thành 'không phải ngươi chết thì ta mất mạng' mới được xem là thắng lợi, trong thời gian quy định, nếu vẫn không phân ra thắng bại, như vậy giám khảo sẽ quyết định tuyển thủ nào chiếm ưu thế hơn thì sẽ là người thắng. Nhưng rất nhiều nhóm thi đấu, trong thời gian quy định lại đánh thành 'không phải ngươi chết thì ta mất mạng', hoặc là cả hai trọng thương bị khiêng xuống sân đấu.

Đại khái chính là kiêu ngạo của học viên, tôn nghiêm của trường quân đội, cho dù đến giây cuối cùng, cho dù kết quả phải nằm xuống, tuyệt đối sẽ không nhận thua.

Giống với Mẫn Tạp một tháng trước.

Nhưng mà, kiêu ngạo như vậy, tôn nghiêm như vậy, Liên Nặc vĩnh viễn cũng không hiểu được.

Kết quả thi đấu vòng cơ giáp, không tính những học viên bị thương đến mức không thể tiếp tục thi đấu, tổng cộng còn lại mười tám học viên.

Trong đó Trường Quân đội Đế quốc Sottile tổng cộng có sáu học viên tiếp tục tham gia vòng đấu loại thứ hai, tạm thời dẫn đầu bốn trường quân đội.

Học viện Quân sự Sottile Locker tổng cộng có năm học viên, giành vị trí thứ hai.

Trường Cao đẳng máy móc Sottile đứng thứ tư với ba học viên.

Đứ thứ ba với bốn học viên chính là trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile.

Vòng thi đấu loại thứ hai sẽ diễn ra vào ngày mai. Mà hạng mục thi đấu tiếp theo chính là thi đấu của hệ máy móc. Thi đấu của hệ máy móc tương đối nhẹ nhàng, không cần đánh nhau, bọn họ thi đấu xem kỹ thuật của người nào tốt nhất. Thi đấu mà không có đánh nhau không có thương vong cũng không có quá nhiều cảm xúc mãnh liệt như thi đấu cơ giáp.

Nội dung thi đấu hệ máy móc chính là trong thời gian quy định tìm ra vấn đề cơ giáp đang gặp phải, cho nên bốn mươi tám học viên thi đấu rất nhanh đã có kết quả.

Trong đó, những nhóm không phân ra được người thắng thua toàn bộ đều bị loại.

Kết quả cuối cùng có tổng cộng hai mươi học viên tiến vào vòng thi đấu thứ hai, lần lượt là: S

Trường Quân đội Đế quốc Sottile có năm học viên.

Học viện Quân sự Sottile Locker cũng có năm học viên.

Trường Cao đẳng máy móc Sottile có bảy học viên .

Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile có ba học viên.

Trừ hạng mục thi đấu nghi thức duyệt binh, kết quả hạng mục thi đấu cơ giáp và thi đấu hệ máy móc đều nằm trong dự đoán của mọi người.

Hạng mục thi đấu thứ ba là thi đấu của hệ ăn uống. Cái gọi là thi đấu hệ ăn uống, đương nhiên không chỉ phải làm ra được món ngon, mà cần phải chú trọng đến sắc - hương - vị và giá trị của món ăn.

Mà kết quả thi đấu hệ ăn uống, tổng cộng có mười sáu học viên tiến vào vòng thi đấu thứ hai, trong đó những học viên có số điểm giống nhau đều bị loại.

Mười sáu học viên này bao gồm:

Trường Quân đội Đế quốc Sottile có ba học viên.

Học viên Quân sự Sottile Locker cũng có ba học viên.

Trường Cao đẳng máy móc Sottile có hai học viên.

Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile lại có tận tám học viên.

Cuối cùng, là thi đấu của hệ y học.

-Hết chương 67-

-------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 68: ĐƯỢC MỜI ĐẾN PHI THUYỀN CHƠI

Nội dung thi đấu của hệ y học là cùng biên soạn trình tự giải độc. Đây là hạng mục thi đấu nhàm chán nhất.

Thi đấu cơ giáp, mang lại cho người xem cảm giác mãnh liệt.

Thi đấu hệ máy móc, giúp mọi người điều chỉnh tâm tình lại một chút.

Thi đấu hệ ăn uống, chính là sự mị hoặc của mỹ thực.

Vậy thi đấu của hệ y học, trừ bỏ an tĩnh... cũng chỉ có an tĩnh.

Học viên Học viện Quân sự Sottile Locker trên khán đài, sau khi Lộ Kiệt xuống đài thi đấu, xử lý miệng vết thương xong, trở lại khán đài không thấy Y Hàn lại có chút ngoài ý muốn.

"Lộ Kiệt, cậu không sao chứ?"

"Lộ Kiệt, cậu không cần nản lòng, cậu nhất định phải cố lên."

"Lộ Kiệt, trong lòng mọi người cậu vẫn là nhất."

Học viên Học viện Quân sự Sottile Locker đều đang an ủi Lộ Kiệt. Lộ gia có tiền lại có bối cảnh, hắn lớn lên đẹp trai, dị năng lại cao, mọi người đương nhiên thích ở chung với hắn.

"Cảm ơn." Lộ Kiệt cười mặt mày hớn hở, nhìn qua căn bản không giống một người vừa bị đánh bại.

Thật ra, Lộ Kiệt không bị đánh bại, hắn bị Tucker đánh bại cũng bởi vì sự ủy thác của người thần bí.

Lộ Kiệt bại bởi Tucker, đây là chuyện Mẫn Tạp nhất thời vẫn chưa tiếp thu được, bởi vì Liên Nặc đã nói Lộ Kiệt sẽ thắng, nhưng mà cuối cùng Lộ Kiệt lại thua.

Mẫn Tạp vẫn luôn trầm mặc, vẫn luôn nhìn học viên Học viện Quân sự Sottile Locker trên khán đài, nơi Lộ Kiệt đang đứng. Hắn tìm lại thanh âm của bản thân: "Tiền bối."

"Hửm?" Liên Nặc bị thi đấu của hệ ăn uống vừa rồi hấp dẫn vị giác, hiện tại đã lấy máy tính cầm tay từ trong không gian ra, đang mua đồ ăn trong khu thương mại.

"Không phải vừa rồi người nói, dị năng Lộ Kiệt cao hơn Tucker sao? Vì sao Lộ Kiệt lại thua?" Mẫn Tạp hỏi.

"Không biết." Liên Nặc trả lời. Loại thi đấu cấp bậc dị năng này, căn bản không hấp dẫn cậu được, cũng không khơi được một chút hứng thú nào trong cậu.

Không thể có được đáp án từ Liên Nặc, Mẫn Tạp liền đứng dậy: "Tiền bối, tôi ra ngoài một lát."

"Ừm." Đi hay ở lại, Liên Nặc không quan tâm. Có trở về hay không, Liên Nặc cũng không lo lắng. Những thứ Liên Nặc chọn được ở khu thương mại, toàn bộ đều ném vào giỏ hàng, sau đó sảng khoái thanh toán, tám ngàn tinh tệ. Liên Nặc nhìn nhìn tài sản dùng chung giữa cậu và Hành Viêm, vẫn là con số đếm không hết, Liên Nặc vô cùng cao hứng.

Tích tích tích tích......

Hành Viêm ngồi ở ghế giám khảo, y đã sớm tìm được vị trí của Liên Nặc trên khán đài của học viên trường Quân đội Đế quốc Sottile, dù sao thì cái đầu trụi lủi trơn bóng muốn bỏ qua cũng không được.

Nhìn Liên Nặc nhàm chán ngủ gật, Liên Nặc nói chuyện với Mẫn Tạp, Liên Nặc lấy ra máy tính cầm tay của mình ra chơi... Cuối cùng thông tấn khí của y đột nhiên vang lên thông báo.

Hành Viêm mở thông tấn khí ra xem thông báo, là nhắc nhở khoản chi tiêu.

Hành Viêm gợi lên khóe miệng, thì ra Liên Nặc lấy máy tính cầm tay là muốn mua đồ trên mạng. Hành Viêm nhàm chán, vì thế cũng lấy máy tính cầm tay của y từ trong nhẫn không gian ra, sau đó tiến vào website của khu thương mại, dựa vào thông báo vừa được gửi đến thông tấn khí, dễ dàng tìm ra cửa hàng Liên Nặc vừa mới mua đồ, sau đó mỗi cửa hàng nhìn nhìn một cái, không ngoài ý muốn... đều là đồ ăn.

Hành Viêm nghĩ thầm, một người nhỏ con như vậy, sao có thể ăn nhiều như vậy?

Sau khi mua đủ đồ, Liên Nặc rất có kinh nghiệm liên hệ chủ tiệm.

Ngoại tinh nhân thật đáng yêu:【Xin hỏi có thể gửi hàng cho tôi được không】

Bởi vì hôm nay là ngày cuộc thi hữu nghị bắt đầu, cho nên khu thương mại không có ai đến mua đồ, vì thế nhân viên của các cửa hàng đều vô cùng nhàn rỗi, lập tức trả lời Liên Nặc:【Vẫn giao ở địa chỉ cũ sao? Lát nữa chúng tôi sẽ giao hàng đến trường Quân đội Đế quốc, hôm nay đơn đặt hàng của trường Quân đội Đế quốc rất nhiều.】

Ngoại tinh nhân thực đáng yêu:【Được, bởi vì hôm nay cuộc thi đấu hữu nghị được tổ chức ở trường của tôi.】

Chủ tiệm:【Thì ra là thế, nhân viên phục vụ lập tức xuất phát giao hàng, nửa giờ sau sẽ đến.】

Ngoại tinh nhân thật đáng yêu:【Cảm ơn.】

Sau khi trao đổi với chủ tiệm xong, Liên Nặc vào website official của《 Nhật ký trưởng thành của Reddy 》, Liên Nặc vẫn đang xem《Reddy bảo bảo》trên trang web này.

Trên khán đài của Học viện Quân sự Sottile Locker.

Nhìn thấy thân ảnh mặc giáo phục trường Quân đội Đế quốc Sottile của Mẫn Tạp đang tiến lại gần, học viên của Học viện Quân sự Sottile Locker đều vô cùng tò mò. Bởi vì, có người nhận ra hắn là ai, cũng có không quen biết hắn, cho đến khi hắn đi đến trước mặt Lộ Kiệt.

"Lộ Kiệt." Có học sinh gọi Lộ Kiệt một tiếng.

"A?" Lộ Kiệt quay đầu lại, kết quả thấy Mẫn Tạp, hắn ta nhướng mày, "Nha, đây là đến giễu cợt tôi sao?"

Mẫn Tạp hừ một tiếng: "Có thể ra ngoài nói chuyện không?"

Nói chuyện? Lộ Kiệt có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn đứng dậy. Hai người đi ra khỏi sân thi đấu, bọn họ cao gần bằng nhau, diện mạo cũng không khác nhau lắm, một người mặc giáo phục màu đen, người còn lại mặc giáo phục màu trắng, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

"Cậu tới tìm tôi để nói chuyện sao? Thật ngoài ý muốn a." Lộ Kiệt mở miệng trước .

Mẫn Tạp dừng lại, hắn xoay người nhìn Lộ Kiệt, Mẫn Tạp đã từng là người bất cần đời, tính cách kiệt ngạo khó thuần, nhưng chuyện của một tháng trước đã thay đổi con người hắn, khiến hắn trở nên thành thục ổn trọng.

Mà Lộ Kiệt, vẫn là bộ dạng không chút để ý như trước.

"Cậu cảm thấy Tucker cường đại sao?" Mẫn Tạp hỏi.

Hả? Lộ Kiệt cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn ta lại phụt cười: "Gã cường đại hay không liên quan gì đến tôi."

"Gã thắng cậu, cậu không có cảm giác gì sao?" Mẫn Tạp lại hỏi.

"Thất bại là mẹ của thành công." Nghĩ nghĩ, Lộ Kiệt lại bỏ thêm một câu, "Chỉ là tôi có chút thất vọng."

"Thất vọng cái gì?" Mẫn Tạp khó hiểu.

"Tôi vẫn luôn mong chờ đối thủ là cậu, nhưng cậu lại bị loại người này đánh bại, hơn nữa lại thua một cách mất mặt như vậy, linh mạch bị thương, không thể tu luyện dị năng, tương đương cả đời cậu đã bị phế đi." Đến bây giờ Lộ Kiệt vẫn không tin đây là thật sự.

"Loại người này?" Mẫn Tạp nhớ lại những gì Liên Nặc nói, dị năng Lộ Kiệt cao hơn Tucker, như vậy, "Chính xác, cậu bị một người có dị năng thấp hơn đánh bại, thật khiến người khác cảm thấy không thể tưởng tượng."

"Cậu nói cái gì?" Thanh âm Lộ Kiệt đột nhiên đè thấp, thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp xách cổ Mẫn Tạp lên.

Mẫn Tạp không nghĩ Lộ Kiệt đột nhiên tiến lại gần, hơn nữa lại nhanh đến mức Mẫn Tạp căn bản không có cơ hội né tránh. Đồng thời, Lộ Kiệt cũng phóng thích dị năng của mình ra, đó là áp lực cao hơn dị năng cấp Địa trung giai của Tucker.

Quả nhiên, dị năng Lộ Kiệt cao hơn dị năng cấp Địa trung giai của Tucker.

Đây là một góc khuất trong trường học, lại bởi vì hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi đấu hữu nghị, càng không có người đi qua nơi này. Mẫn Tạp và Lộ Kiệt cứ như vậy hai mặt nhìn nhau.

"Mẫn Tạp, đừng ép tôi giết cậu." Ánh mắt của Lộ Kiệt vô cùng hung ác, sắc bén không kém gì dã thú.

Mẫn Tạp bẻ tay Lộ Kiệt ra, nếu trình độ này cũng sợ, hắn không phải là người được lớn lên trong gia tộc lớn như Drey gia, hắn cũng không xứng làm con cháu của Drey gia. "Cậu muốn giết người diệt khẩu?" Mẫn Tạp cười hỏi, nụ cười có chút xấu xa, không hề giống với hình tượng trước giờ của hắn.

"Cậu cho rằng tôi không dám?" Lộ Kiệt hỏi lại.

"Tôi khẳng định cậu không dám." Mẫn Tạp chắc chắn, "Hơn nữa, cậu không giết tôi được."

Ha ha ha... Lộ Kiệt cười to: "Tôi không giết được kẻ hèn có dị năng cấp Nhân cao giai như cậu sao? Cậu quá xem trọng chính mình rồi. Mẫn Tạp, cậu luôn sống dưới cái bóng của Drey gia, cho nên mới thật sự cho rằng bản thân có thiên phú dị năng rất cao."

"Phải không?" Mẫn Tạp không ngại những lời này của Lộ Kiệt, "Dị năng của cậu cao hơn Tucker, cơ giáp của cậu tốt hơn Tucker, nhưng cậu lại bị gã đánh bại, hiện tại cậu lại thẹn quá thành giận, cho nên cậu... cố ý để gã đánh bại?"

Tuy rằng Mẫn Tạp chỉ là nghi ngờ mà thôi, nhưng từ việc sắc mặt Lộ Kiệt trong phút chốc biến hóa có thể thấy được, hắn đoán đúng rồi.

Nếu có thể lựa chọn, Lộ Kiệt cũng không muốn thua Tucker, nhưng Tucker là người điên, nếu hắn ta không để gã đánh bại, gã nhất định sẽ quấn lấy mình đánh đến lưỡng bại câu thương*, cho dù kết quả cuối cùng là hắn ta thắng thì Lộ Kiệt cũng không cần mạo hiểm như vậy.

(*) lưỡng bại câu thương: hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì.

Lộ Kiệt làm việc, sẽ cân nhắc lựa chọn phương án hoàn hảo nhất.

Hơn nữa, thắng bại của loại thi đấu hữu nghị này đã sớm không còn quan trọng đối với Lộ Kiệt. Kỳ thi hai năm trước, bởi vì còn trẻ nên hắn ta rất để ý. Lộ Kiệt thật sự xem Mẫn Tạp là đối thủ, chỉ là không nghĩ tới, Mẫn Tạp sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn.

Tiếc hận, có chút tiếc hận.

Nhưng mà hiện tại: "Mẫn Tạp, là do cậu tự tìm đường chết, đừng trách tôi." Nói xong, Lộ Kiệt rời đi.

Mẫn Tạp nhìn chằm chằm bóng dáng Lộ Kiệt, Lộ Kiệt hiện tại có chút không giống với người tham gia thi đấu hai năm trước. Sự ngụy trang cũng không giống trước kia, rốt cuộc hắn ta đã gặp phải chuyện gì?

Mẫn Tạp có chút đề phòng đối với Lộ Kiệt của hiện tại.

Lộ Kiệt sau khi rời khỏi liền nhíu chặt mày, tiếp theo hắn ta lấy thông tấn khí ra gửi một tin nhắn:【Mẫn Tạp Drey đã biết dị năng của tôi cao hơn Tucker, hắn đã hoài nghi tôi cố ý thua Tucker.】

Lộ Kiệt tin tức mới gửi đi không lâu, bên kia lập tức phản hồi:【Đã biết, nhiệm vụ thi đấu dã ngoại nhất định phải hoàn thành.】

Thi đấu dã ngoại thi đấu, diệt toàn bộ người của trường Quân đội Đế quốc Sottile.

Diệt toàn bộ, khẩu khí cuồng vọng cỡ nào, Lộ Kiệt không biết ngày đó người tham gia thi đấu dã ngoại của trường Quân đội Đế quốc Sottile gồm những ai, nhưng hắn ta biết, người diệt toàn bộ người của trường Quân đội Đế quốc Sottile khẳng định không thể chỉ có mình hắn ta, nhiệm vụ như vậy, một mình hắn ta là không thể hoàn thành.

Vậy cộng sự của hắn ta sẽ là ai?

Chờ Mẫn Tạp trở lại sân thi đấu, Liên Nặc đã không còn ở đó nữa, Bạch Du cũng không còn ở khán đài của hệ y học nữa, bởi vì thi đấu sắp kết thúc rồi.

Kết quả thi đấu có hai mươi học viên tiến vào vòng thi đấu thứ hai.

Trong đó:

Trường Quân đội Đế quốc có bốn người.

Học viện Quân sự Sottile Locker bốn người.

Trường Cao đẳng máy móc Sottile năm người.

Trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile bảy người.

Kết quả vòng loại cuộc thi đấu hữu lần này thật không thể nào tưởng tượng được.

Mà Liên Nặc không ở trên khán đài có thể là đã đến cửa trường học để lấy đồ ăn vặt của cậu. Nửa giờ, tốc độ phục vụ của những cửa hàng trong khu thương mại vẫn là rất cao.

"Oa, Liên Nặc, cậu lại mua rất nhiều đồ vật a." Bạch Du nhìn bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt, vóc người của Liên Nặc nhỏ như vậy, không biết cậu nhét mấy món ăn vặt kia vào bụng bằng cách.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu, "Tôi thích ăn những thứ này." Cậu muốn đem mong muốn ăn uống tích trữ trong năm trăm năm mạt thế ở địa cầu kia, tất cả đều bù trở lại.

Tích tích tích tích......

Thông tấn khí của Liên Nặc vang lên.

Hành Viêm:【Em đang ở đâu?】

Liên Nặc ngốc trong chốc lát, không biết Hành Viêm hỏi cậu vậy để làm gì, nhưng mà cũng ngoan ngoãn trả lời.

Liên Nặc:【Đang lấy đồ ở cửa trường học.】

Nhìn thấy Liên Nặc nói đang ở cửa trường học lấy đồ, Hành Viêm liền biết cậu lấy thứ gì, khẳng định là đồ ăn vặt mà Liên Nặc vừa đặt hàng ở khu thương thành.

Hành Viêm:【Cùng nhau ăn cơm chiều.】

Ngày đầu tiên của cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội đã kết thúc, tiếp theo là thời gian cơm chiều.

Liên Nặc:【Tôi ăn cùng Bạch Du.】

Hành Viêm:【Bạch Du là ai?】

Liên Nặc:【Là tiểu mập mạp hôm nay ngồi bên cạnh tôi.】(Bạch Du bị tổn thương a~)

Hành Viêm:【Em biết người ngồi bên cạnh em là ai sao?】

Liên Nặc:【Cả ngày hôm nay anh đều nhìn chằm chằm tôi. 】

Liên Nặc đương nhiên biết Hành Viêm ngồi ghế giám khảo nhìn chằm chằm mình, nhìn thì nhìn đi, bình tĩnh như Liên Nặc mới không thèm để ý. Nhưng mà, Hành Viêm cảm thấy y không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để nói chuyện với Liên Nặc, cho dù là trêu chọc... tình thú giữa 'vợ chồng' với nhau.

Hành Viêm:【Nói Bạch Du đi cùng đi, cũng gọi Mẫn Tạp và Ngự Huy đến phi thuyền của tôi.】

Phi thuyền? Ánh mắt Liên Nặc sáng lên, có hứng thú.

Cậu chỉ ngồi phi thuyền một lần, chính là thời điểm rời khỏi tinh cầu tội phạm cùng Cadiz.

Liên Nặc:【Muốn Bạch Du nấu cơm.】

Hành Viêm hoài nghi, dinh dưỡng sư trên phi thuyền của y không bằng một học viên hệ ăn uống sao? Nhưng mà y lại không muốn khiến cậu nhóc nào đó thất vọng, cho nên Hoàng Thái tử điện hạ tôn quý đầu hàng.

Hành Viêm:【Được, để Mẫn Tạp tới đón em, tôi ở trên phi thuyền chờ em.】

Liên Nặc:【Được.】

Phi thuyền của Hành Viêm, được làm dựa theo tiêu chí phi thuyền của Hoàng gia Đế quốc, hoa lệ lại xa hoa.

Mẫn Tạp dùng xe chở Ngự Huy, Liên Nặc, Bạch Du, bay lên không trung, sau đó trực tiếp bay vào bên trong phi thuyền. Một màn này, khiến Liên Nặc sửng sốt không thôi.

"Phi thuyền thật lớn, lớn hơn phi thuyền của Cadiz rất nhiều." Liên Nặc nói nhỏ.

"Đương nhiên, đây là phi thuyền của hoàng thất." Lớn nhất toàn bộ Đế quốc, Mẫn Tạp lại âm thầm bổ sung một câu.

"Tôi rất thích, cái này rất quý sao?" Liên Nặc hỏi.

Chỉ là thời điểm hỏi câu này, bọn họ đã xuống xe, nghênh đón bọn họ là tiếng bước chân trầm ổn, đối phương cũng nghe thấy câu hỏi của Liên Nặc, vì thế hỏi: "Em muốn mua sao?" Thanh âm trầm thấp lãnh ngạnh, mang vài phần nhu hòa không dễ phát hiện.

Nhìn thấy Hoàng Thái tử điện hạ, Bạch Du khẩn trương nhích lại gần Ngự Huy.

Liên Nặc gật gật đầu: "Nếu không quý giá, tôi liền mua, thông tấn khí của chúng ta có đủ tiền không?"

Này... này... vừa mới tiêu tiền xong, cậu lại muốn tiêu tiếp, tiêu phí như vậy, núi vàng núi bạc cũng không đủ. Nhưng trọng điểm không phải ở chỗ này, trọng điểm là 'thông tấn khí của chúng ta có đủ tiền không?'... Thông tấn khí của chúng ta có đủ tiền không?

Mẫn Tạp hóa đá, tiền bối, cầu giải thích, những lời này có nghĩa gì? Lý giải khác nhau sẽ chết người nha~.

"Nếu em thích thì lúc nào cũng có thể đến chơi, có thể tặng cho em." Hành Viêm nói.

"Thật sự?" Ánh mắt Liên Nặc sáng lên, nhưng sau đó cậu lại buồn rầu, "Không gian của tôi không có đủ chỗ cho phi thuyền lớn như vậy."

Tiền bối, đó là lời khách khí của Hoàng Thái tử thôi, lời khách khí người không nên tưởng thật a. Tim Mẫn Tạp lại không ổn rồi.

"Điện hạ, bữa tối đã chuẩn bị xong." Thor ở bên ngoài nhắc nhở.

Hành Viêm gật đầu: "Đi thôi, để em nếm thử trù nghệ của dinh dưỡng sư của hoàng gia."

"Tôi không ăn." Liên Nặc không vui chút nào, "Không phải anh đã đồng ý để Bạch Du nấu cơm sao? Tôi chỉ thích ăn món Bạch Du làm thôi, cơm của dinh dưỡng sư quá khó ăn."

Tính cách này, ai có thể nuôi được chứ? Hành Viêm hoài nghi, "Là điểm tâm, em ăn thử đi, hơn nữa ngày thường cũng không phải lúc nào cũng ăn điểm tâm, bữa tối sẽ giao cho Bạch Du."

"Điểm tâm?" Liên Nặc lại cao hứng, "Cảm ơn anh, tôi đến phòng bếp trước, đưa đồ ăn cho Bạch Du."

"Trong phòng bếp có đồ ăn." Hành Viêm nhắc nhở.

"Tôi chỉ thích ăn đồ của tôi thôi." Liên Nặc giải thích, "Đồ nơi này ăn không được."

"Đồ của em? Em lấy từ nơi nào?" Hành Viêm hỏi.

"Tự tôi làm ra" Liên Nặc trả lời.

Tự mình làm ra? Những gì Liên Nặc nói, khiến Hành Viêm suy nghĩ rất lâu. Mà trong lúc bọn họ trò chuyện cũng đã đến phòng bếp, dinh dưỡng sư cung kính đứng thành hai hàng ở cửa.

"Điện hạ."

"Các ngươi đều ra ngoài chờ, bữa tối giao cho Bạch Du, khi nào cần cậu ấy sẽ gọi các ngươi." Hành Viêm ra lệnh.

"Vâng."

Sau khi dinh dưỡng sư rời khỏi, phòng bếp chỉ còn lại Liên Nặc, Mẫn Tạp, Bạch Du, Ngự Huy hơn nữa còn có Hành Viêm cùng Thor.

Phòng bếp hoa lệ, lần đầu tiên trong cuộc đời Bạch Du được nhìn thấy, cậu nhóc có chút choáng váng.

Mà Liên Nặc nhìn Hành Viêm hỏi: "Sức ăn của các người rất lớn sao?"

-Hết chương 68-

-------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 69: ĐÁY LÒNG LIÊN NẶC XÚC ĐỘNG

Hành Viêm nhướng mày: "Có ý gì?"

"Sức ăn của Mẫn Tạp cũng tạm được, tôi phải lấy nhiều đồ ăn hơn một chút, tôi không biết sức ăn của các anh có nhiều hay không?" Liên Nặc trả lời.

Mẫn Tạp nghe xong tâm can càng đau: Tiền bối, người có thể đừng công kích người khác như vậy được không.

"Sức ăn bình thường." Hành Viêm trả lời. Kỳ thật lúc trả lời Hành Viêm rất xấu hổ, bởi vì chưa từng có người hỏi y: Hoàng Thái tử điện hạ, sức ăn của người thế nào.

"Được, vậy anh muốn chuẩn bị mấy phần?" Liên Nặc lại hỏi.

"Bốn người các em, tôi và Thor." Hành Viêm lại trả lời.

"Được."

Tiếp theo, Liên Nặc lấy rau dưa từ trong không gian ra, có khoai tây, rau xanh, củ cải, cà tím, cà chua, đây đều là rau dưa mà Hành Viêm và Thor chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa hình dáng của chúng đều vô cùng kỳ quái. Nhưng không thể phủ nhận, những loại rau dưa này đang tản ra một loại mùi hương mê người, đó là hương vị không bị ô nhiễm.

Hành Viêm nhìn những loại rau dưa kia, ánh mắt lập loè không ngừng, Mẫn Tạp nói Liên Nặc là tài sản quý giá nhất của Đế quốc, thì ra vẫn không được đầy đủ cho lắm, Mẫn Tạp không nói những việc này cho y.

"Những thứ này là gì?" Hành Viêm đè nén nội tâm kích động, sắc mặt bình tĩnh nói. Y không muốn bản thân biểu hiện quá vội vàng, sẽ dọa người đơn thuần nào đó. Không thể phủ nhận, bí mật trên người Liên Nặc hấp dẫn y, dị năng Không gian và dị năng Trị liệu hấp dẫn y, thân phận dị năng giả cấp Vương hấp dẫn y, mà hiện tại, những đồ ăn có hương vị đặc biệt này cũng hấp dẫn y.

Hành Viêm cũng không phủ nhận, chính y có ý yêu thích đối với Liên Nặc, những bí mật thần thần bí bí, đều là một phần của Liên Nặc, nếu không có chúng thì không thể tạo ra một Liên Nặc hoàn chỉnh như hiện tại. Nhưng mà, y thích tính cách của Liên Nặc, ngoan ngoãn, dễ dàng thỏa mãn, không vội không ồn ào, có điểm quật cường lại có điểm tùy hứng.

Ánh mắt Liên Nặc rất sạch sẽ, tuy rằng thanh triệt khiến người khác nhìn không thấu, nhưng trong mắt cậu cũng không có bất kỳ dơ bẩn nào, không có vẩn đục của khẩn cầu, không có ghê tởm của tính kế.

"Cái tròn tròn này chính là khoai tây, đỏ đỏ chính là cà chua, canh khoai tây cà chua rất ngon. Cái vừa lớn vừa trắng là củ cải, thịt kho củ cải ăn rất ngon. Cái màu tím lại nhỏ gầy là cà tím, thịt kho cà tím cũng ăn rất ngon. Màu xanh lục là rau xanh, trực tiếp dùng mỡ xào rau xanh. Tổng cộng có bốn loại, phân lượng mỗi loại đều rất nhiều." Liên Nặc nói.

"Sao em lại có những thứ này?" Hành Viêm tò mò, Liên Nặc sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế nào mới có thể dưỡng thành tính cách vô dục vô cầu như hiện tại?

Mà Hành Viêm càng xác nhận, người này không phải 'Liên Nặc', người trong tư liệu điều tra mà cha đã đưa cho y. Nhưng cậu lại là 'Liên Nặc', bởi vì gene của cậu hoàn toàn trùng khớp với gene của 'Liên Nặc'.

"Nhàm chán." Liên Nặc dừng một chút, lại nói, "Tôi là một người rất dễ nhàm chán, vẫn luôn chỉ có một mình, tôi chỉ có thể trồng rau, các loại thảo dược, dùng chúng để giết thời gian, sau đó lại cảm thấy thời gian quá dài, cho nên tôi..." Tự bạo.

'Liên Nặc' tuy rằng sinh ra trong gia đình quý tộc hạng ba, nhưng tuyệt đối không phải sống một mình.

"Vì sao phải sống một mình, cha mẹ em đâu?" Hành Viêm đi đến bên cạnh Liên Nặc, tay nhẹ nhàng sờ lên bả vai Liên Nặc, y cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu nhóc trước mặt.

Với cơ thể này, với diện mạo này, trong mắt Hành Viêm, không khác gì một cậu nhóc.

"Đều đã chết." Liên Nặc ngẩng đầu, cậu nhìn Hành Viêm, không hiểu ánh sáng nhu hòa trong mắt nam nhân này a, tựa như cậu vô tâm vô phổi tiếp nhận ý tốt của Mẫn Tạp, của Ngự Huy, của cả Bạch Du. Thật ra, bọn họ đối tốt với cậu, Liên Nặc đều hiểu. Cho nên cậu giúp Mẫn Tạp chữa trị linh mạch, cậu cũng tạm thời không lấy thân thể của Bạch Du.

"Không sao, về sau đã có tôi rồi." Hành Viêm không hỏi vì sao lại chết, bởi vì không phải lúc nên hỏi vấn đề này, cũng bởi vì không cần phải hỏi. Bàn tay rộng lớn, vuốt khuôn mặt trắng nõn của Liên Nặc, sự ấm áp kia chỉ có bọn họ biết mà thôi.

Liên Nặc chớp chớp mắt, vẫn không hiểu, nhưng cậu lại cười. Tươi cười vô cùng xán lạn, giống như ánh mặt trời, có thể cảm nhiễm mọi người: "Ừm."

Rau xanh trong không gian của Liên Nặc, trái cây, thậm chí còn có rất nhiều hạt giống, đều là sau khi nhân loại ở địa cầu mạt bị diệt sạch, cậu cướp được ở từng cửa hàng, nông trường. Mà năm trăm năm tịch mịch kia chính là trôi qua như vậy.

Từ phòng bếp bước ra, mọi người trở lại nhà ăn, điểm tâm tinh mỹ đã được dọn xong, đều là món Liên Nặc thích ăn, còn có nước trái cây, bên trong còn được để thêm đá viên... Giống như những gì Hành Viêm nói, điểm tâm do dinh dưỡng sư Hoàng thất làm ra, ở bên ngoài không thể nào ăn được.

Nhưng mà, nhìn thấy đá viên bên trong nước trái cây, Liên Nặc đột nhiên nhớ tới trái cây ướp lạnh. Ở địa cầu mạt thế, thời tiết nóng bức đến không chịu nổi, dị năng giả hệ Thủy sẽ ướp lạnh trái cây cho mọi người ăn, mà dị năng giả hệ Mộc sẽ ủ chín trái cây. Tuy rằng địa cầu mạt thế tàn nhẫn, tuy rằng con người tại mạt thế đôi khi ngay cả người thân cũng có thể ra tay, nhưng có những lúc, khi cả đám bị đoàn tang thi đuổi giết, bởi vì quá mệt mỏi mà bày ra tươi cười của sự an tâm, vẫn rất đáng yêu.

Liên Nặc cảm thấy mũi có chút cay cay.

Cậu... thật sự thật sự rất thích những nơi có con người tồn tại.

Nếu biết bản thân có thể giết chết Tang Thi Vương, nhân loại không cần chết, địa cầu sẽ không hoang phế, mà chính cậu... cũng sẽ không tịch mịch.

Cho nên sau khi tiến vào tinh cầu này, Liên Nặc muốn tu luyện dị năng, muốn cho bản thân biến cường, trở nên rất mạnh rất mạnh, có lẽ có một ngày, tinh cầu này gặp phải mạt thế, mọi người không cần phải chết.

"Ăn thử xem." Một cái muỗng nhỏ đưa tới trước mặt Liên Nặc, bàn tay cầm muỗng thon dài, khung xương cân xứng. Mà bên trên muỗng chính là kem, Liên Nặc thích nhất ăn kem, "Cái này ngon hơn kem bơ lần trước em ăn ở khu thương mại."

Liên Nặc chậm rãi hé miệng, cắn một miếng nhỏ.

Lập tức, trong miệng đều là hương vị sữa bò.

"Ăn ngon không?" Hành Viêm hỏi.

"Ăn ngon." Liên Nặc trả lời, hai mắt lóe sáng lóe sáng.

Thật là người dễ dàng thỏa mãn, lại dễ dỗ. Hành Viêm đem cái muỗng bỏ vào tay Liên Nặc, "Nếu thích ăn, sau này bảo dinh dưỡng sư làm cho em ăn."

"Có thể chứ?" Liên Nặc hỏi.

"Đương nhiên, có thể vì em làm điểm tâm là vinh hạnh của bọn họ." Hành Viêm trả lời một cách đương nhiên.

"Cảm ơn." Liên Nặc chưa bao giờ biết từ chối là gì, chỉ cần cậu thích, người khác đưa, cậu đều nhận a.

Điểm tâm trước bữa tối, trước sự thèm ăn của mọi người, chậm rãi được xử lý gọn ghẽ. Cho đến khi, hương vị chua chua ngọt ngọt, từ cửa truyền ra ngoài.

"Thơm quá." Thor là người đầu tiên lên tiếng.

Mẫn Tạp và Ngự Huy đã ăn được một tháng, đã quen với mùi hương này.

Quả thật rất thơm, Hành Viêm nhịn không được ca ngợi, rất muốn ăn thử... không lẽ sức ăn của y đã vượt qua mức bình thường rồi sao?

Nối tiếp hương vị chua ngọt của canh cà chua khoai tây, chính là mùi hương thơm ngát của thịt kho củ cải, thịt kho cà tím, rau xanh xào mỡ.

Dinh dưỡng sư nghe Bạch Du nói, đem những loại đồ ăn kia xào rồi lại xào, phân lượng mỗi món đều rất nhiều, một đường từ phòng bếp đến nhà ăn, dinh dưỡng sư phải có nghị lực rất lớn mới có thể khắc chế xúc động thèm ăn.

Vẻ bề ngoài của canh khoai tây cà chua không khác với loại canh trên bàn cơm hằng ngày của Hành Viêm, cho nên sau khi dọn đồ ăn lên, dinh dưỡng sư lại chia cho bọn họ mỗi người một chén canh có phân lượng giống nhau.

Liên Nặc không hiểu lễ nghi trên bàn ăn, sau khi đồ ăn được dọn lên, liền trực tiếp động đũa, nhưng những người khác lại không dám, bởi vì người ngồi ghế chủ vị là Hoàng Thái tử.

"Hôm nay là ngày anh em chúng ta gặp nhau, không cần chú ý lễ tiết." Hành Viêm nói, "Mọi người ăn đi."

Tuy y nói như vậy, nhưng nếu y không nhấc đũa, ngoại trừ Liên Nặc thì những người còn lại sao dám ăn chứ? Cho nên, ngay khi Hành Viêm động đũa, mọi người mới bắt đầu ăn.

Đầu tiên Hành Viêm uống một ngụm canh khoai tây cà chua, hương vị chua ngọt chưa ăn bao giờ, hoàn toàn khác với vị chua của sữa chua, loại hương vị này không phải do các loại gia vị tạo thành, mà là vị đặc trưng vốn có của chúng. Vị chua của cà chua, vị ngọt thanh của khoai tây, khiến Hành Viêm uống nhiều hơn bình thường.

"Những món này đều được làm từ đồ của em đưa?" Hành Viêm lại hỏi một câu. Nếu Đế quốc biết phương pháp nuôi dưỡng những loại đồ ăn này, vậy thì các loại rau dưa trên Đế quốc sẽ ngày càng phong phú.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu.

"Có thể nói cho tôi cách trồng chúng không?" Hành Viêm hỏi, "Đương nhiên, em có quyền cự tuyệt." Hành Viêm không nghĩ Liên Nặc là tiểu nhân, tuy rằng y cũng không phải là quân tử. Nhưng y không muốn lừa gạt Liên Nặc.

"Có thể." Liên Nặc gật đầu, "Chỉ cần ném hạt giống vào trong bùn đất là được." Nói như không nói vậy. Liên Nặc là một người lười vận động, trừ bỏ nghiên cứu thì những thứ còn lại đều không biết, làm sao cậu có thể trồng loại rau dưa này?

Cho nên, loại rau dưa này nhất định không có cách gieo trồng đặc biệt nào.

Mà phương pháp gieo trồng của Liên Nặc, chính là ném hạt giống vào trong bùn đất, để rau dưa tự sinh tự diệt.

"Những loại rau dưa này sinh sống ở nơi nào?" Hành Viêm biết cách gieo trồng hạt giống, rất nhiều đồ ăn trong Đế quốc phải gieo trồng mới có được, nhưng yêu cầu chất lượng đất vô cùng cao, cho nên Đế quốc luôn dốc lòng nghiên cứu bồi dưỡng đất và các loại đồ ăn.

Liên Nặc trầm mặc, trong lúc đó, Hành Viêm cũng không vội mà hỏi, mà là một ngụm một ngụm ăn đồ ăn.

Bởi vì Hành Viêm không tiếp tục hỏi, lại khiến Liên Nặc ngoan ngoãn nói: "Nhặt."

Lại là nhặt.

Tiền bối, cầu người thành thật một chút, lần sau nếu nhặt thì nhớ nhắn tôi một tiếng, tôi sẽ mang bao tải đến đựng. Mẫn Tạp nghĩ.

-Hết chương 69-

Tui có lời muốn nói: chương này ít hơn mấy chương trước nhoa. Sì-poi chương sau:

[...] Liên Nặc cảm nhận được, quay đầu lại nhìn Hành Viêm: "Anh cũng muốn tắm sao?" Liên Nặc hỏi.

Hành Viêm nhướng mày.

Sống tám mươi tám năm, y chưa bao giờ tắm với người khác, [...]

---------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 70: LIÊN NẶC TẮM CÙNG THÁI TỬ

Sau khi dùng xong bữa tối, bọn họ ngủ lại trên phi thuyền của Hành Viêm.

Phòng trên phi thuyền rất nhiều, nhưng Liên Nặc vẫn bị sắp xếp vào trong phòng của Hành Viêm.

Tiền bối, chúc người may mắn. Những gì Mẫn Tạp có thể làm, chỉ là chúc cậu may mắn mà thôi.

Nhưng mà, hắn cũng bị mời tới thư phòng của Hành Viêm.

"Anh họ" Mẫn Tạp cung kính gọi một tiếng, khóe mắt quan sát khắp nơi trong phòng, không nhìn thấy thân ảnh của Liên Nặc, trong lòng hiểu rõ Hoàng Thái tử đang muốn nói chuyện riêng với hắn.

"Em ấy đang tắm." Hành Viêm nói, không chừng đang vui vẻ ngâm mình trong bồn tắm, "Ngồi." Hành Viêm nâng nâng hàm dưới, chỉ sô pha đối diện.

"Vâng." Mẫn Tạp ngồi xuống, tâm tình có chút khẩn trương, hắn mơ hồ nhận ra nguyên nhân vì sao Hành Viêm gọi hắn tới. Nhưng mỗi lần ở chung với Hành Viêm, hắn đều vô cùng co quắp.

Nhìn bộ dạng Mẫn Tạp thường xuyên di chuyển tầm mắt, không dám nhìn thẳng vào y, Hành Viêm liền biết hắn chột dạ: "Nói đi, còn che giấu tôi điều gì?"

Ngữ điệu không chút để ý, so với sự lãnh ngạnh khi làm việc thì vẫn có chút tình cảm. Dù sao Mẫn Tạp cũng là em họ của y, không phải cấp dưới.

"Xin lỗi anh họ." Tâm tư của Mẫn Tạp cũng bắt đầu lung lay, nhìn thấy Hành Viêm không hề tức giận, hắn lập tức nói, "Về rau dưa của Liên Nặc, em đã nhờ bạn ở hệ y học điều tra, phát hiện điều quan trọng."

"Hửm?" Hành Viêm nhướng mày, "Phát hiện điều gì?"

"Rau dưa mà Liên Nặc lấy ra đều chỉ có trên địa cầu." Mẫn Tạp nói.

Cái gì?

"Bạn hệ y học của em dựa vào tư liệu cổ mới có thể tìm ra nguồn gốc rau dưa của Liên Nặc. Tổ tiên chúng ta từng đi qua địa cầu, mang về những ghi chép về các loại thực vật ở đó, em cũng đã xem qua tài liệu ghi chép kia. Nhưng đất đai ở Đế quốc chúng ta không thích hợp gieo trồng thực vật trên địa cầu, cho nên tổ tiên đành từ bỏ. Tổ tiên đánh giá địa cầu là một tinh cầu có khoa học kỹ thuật lạc hậu, không sạch sẽ, điểm duy nhất vượt qua tinh cầu của chúng ta, chính là những loại thực vật không hề bị ô nhiễm bởi công nghệ cao." Mẫn Tạp thẳng thắn thành khẩn nói sự thật.

"Địa cầu?" Hành Viêm nói nhỏ hai chữ 'địa cầu'. Trong đầu nghĩ đến một vấn đề, có thể Liên Nặc đã từng tự bạo, cậu là dị năng giả cấp Vương, dị năng thoái hóa, nhưng cậu lại có dị năng Trị liệu và dị năng Không gian, mà hai loại dị năng này vẫn chưa từng xuất hiện trên Đế quốc Sottile.

Liên Nặc không thích ăn cơm dinh dưỡng, lại có cảm giác quen thuộc với hương vị đồ ăn địa cầu. Liên Nặc không hiểu thường thức sinh hoạt của Đế quốc bọn họ, nhưng lại hiểu rất rõ rau dưa trên địa cầu.

Hành Viêm nheo mắt lại, dựa vào những điều này y khẳng định: Liên Nặc từng sinh sống trên địa cầu, hoặc là nói cậu đã từng sinh sống trên địa cầu với người khác.

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Hành Viêm căng thẳng như dây đàn, nếu Liên Nặc đã từng sinh sống với người địa cầu, vậy bọn họ đã từng sinh hoạt ở đâu? Nếu người địa cầu tới tinh cầu của bọn họ sinh hoạt... Không có khả năng, vệ tinh tinh tế nhất định sẽ có cảnh báo, rốt cuộc thì Liên Nặc và người địa cầu sinh hoạt ở nơi nào?

Địa cầu sao?

Hành Viêm cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh. Liên Nặc nhất định có liên quan đến địa cầu, Hành Viêm cảm thấy mối quan hệ này sẽ liên quan đến rất nhiều việc.

Chẳng hạn Liên Nặc của hiện tại hoàn toàn khác với 'Liên Nặc' trong tư liệu, cũng có thể giải thích vì sao Liên Nặc lại dốt đặc cán mai đối với thường thức sinh hoạt và cách giao tiếp với người khác.

Liên Nặc.

Hành Viêm gật gật đầu: "Nhân phẩm của người bạn hệ y học của cậu như thế nào?" Về bí mật của Liên Nặc, không thể để những người khác biết. Nếu người khác biết rau dưa trên người Liên Nặc đến từ địa cầu, chỉ sợ sẽ dẫn đến một hồi chiến tranh, là chiến tranh toàn Đế quốc Sottile? Hay là trận chiến giữa tinh cầu Sottile và những tinh cầu khác trên tinh tế?

Về chuyện này, Hành Viêm cảm thấy y cần phải suy nghĩ thật kỹ.

"Là người bạn rất tốt, nếu anh họ không yên tâm thì..."

Hành Viêm giơ tay: "Tôi không cần loại trả lời này, tôi muốn sự đảm bảo một trăm phần trăm."

Điểm này, Mẫn Tạp trầm mặc, tuy rằng hắn tin tưởng bạn của mình, nhưng chuyện này nếu nói lớn thì có khả năng liên quan đến sự tồn vong của Đế quốc, nhỏ thì chính là liên quan đến sự an toàn của Liên Nặc. Cho nên, Mẫn Tạp không thể mù quáng, hơn nữa không thể cứ nói mạnh miệng như vậy được.

Trong lúc Mẫn Tạp trầm mặc, Hành Viêm đã biết được đáp án: "Tôi muốn gặp cậu ta, cậu đi truyền lời."

"Vâng, anh họ."

"Buổi chiều đi."

"Vâng." Mẫn Tạp rời khỏi thư phòng của Hành Viêm, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi hắn rời khỏi, cửa cảm ứng của thư phòng cũng đóng lại. Mẫn Tạp cũng không lập tức rời khỏi, mà quay đầu lại nhìn cửa thư phòng một cái.

Thư phòng của Hành Viêm thông với phòng ngủ của y, ra khỏi thư phòng y trực tiếp đi về hướng phòng tắm.

Toàn thân Liên Nặc đang ngâm trong bồn tắm xem phim hoạt hình, bồn tắm có thiết kế mát xa nên tương đối thoải mái, lại có năng lượng thạch điều trị thân thể.

Hành Viêm liền khoanh tay trước ngực dựa vào cửa.

Người này, vô lo vô nghĩ.

Không khí trong phòng tắm vô cùng yên lặng, thân thể gầy gò của Liên Nặc trong bồn tắm, giống như một đứa trẻ vậy. Nhiệt độ trong phòng tắm khiến mặt cậu đỏ lên, màu đỏ rực trên làn da trắng nõn lại rất đáng yêu. Mặc kệ thân phận của cậu thần bí như thế nào, nhưng từ khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi vừa rồi có thể nhìn ra, Liên Nặc là một người có suy nghĩ đơn giản, mà muốn cậu vui vẻ và hạnh phúc cũng rất đơn giản.

Ánh mắt của Hành Viêm không che giấu chút nào, trực tiếp lại thâm thúy, khóe miệng y mang theo tươi cười, tựa hồ cảm thấy nhìn Liên Nặc là một loại thưởng thức nghệ thuật.

Liên Nặc cảm nhận được, quay đầu lại nhìn Hành Viêm: "Anh cũng muốn tắm sao?" Liên Nặc hỏi.

Hành Viêm nhướng mày.

Sống tám mươi tám năm, y chưa bao giờ tắm cùng người khác, cho dù là tình huống gian khổ nhất cũng chưa từng, bởi vì Hoàng Thái tử điện hạ có thói quen sạch sẽ. Cho nên, khoảng thời gian vị hôn phu chưa xuất hiện, y cũng chưa từng có mối quan hệ mập mờ nào. Trong lòng y, quan hệ hôn nhân phải là mối quan hệ trung thành, vợ chồng phải tuyệt đối trung thành.

"Được." Bọn họ hiện tại là vợ chồng được pháp luật công nhận, phải thẳng thắn thành khẩn, cũng không có gì không thể. Cho nên Hành Viêm đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

Dáng người Hành Viêm rất tốt, 192 cm, hàng năm đều huấn luyện, cơ bắp vô cùng rắn chắc, hai chân thon dài lại thẳng tắp, eo hơi gầy, trở lên đều là cơ bụng.

Toàn thân trên dưới, không có một khối mỡ dư thừa nào.

Liên Nặc nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt, chỉ là lớn lên cao hơn cậu một chút, da đen hơn cậu một chút mà thôi.

Hành Viêm đương nhiên cũng không biết sự tình thú của việc vợ chồng tắm chung là như thế nào, y cũng là tay mơ mà thôi. Cho nên sau khi cởi hết quần áo liền bước vào bồn tắm, bồn tắm này có đủ chỗ cho ba nam nhân trưởng thành cùng tắm, vì thế bên trong vẫn tương đương rộng lớn.

Những gợn sóng nho nhỏ mát xa cơ thể bọn họ, cả hai vô cùng hưởng thụ.

Hành Viêm phát hiện, thì ra tắm chung với người khác lại thoải mái như vậy, thì ra y cũng có thể ôn nhu với người khác như vậy. Y nhắm mắt lại, hưởng thụ độ ấm của nước, nhưng dần dần lại độ ấm này lại nhiễm phải hơi thể của người bên cạnh. Tiếng hít thở của Liên Nặc rất nhỏ, âm thanh cười khẽ... Hành Viêm quay đầu, nhìn sườn mặt Liên Nặc.

Khuôn mặt trắng nõn, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. Mắt kính đã được lấy ra, đặt một bên, cho nên giờ phút này gương mặt cậu càng rõ ràng hơn. Mũi cậu nhỏ, nhưng cũng rất cao, đôi mắt cậu sáng hơn mọi người rất nhiều, lông mi tuy không quá nhiều, nhưng lại rất cong, lông mày cũng dày.

Cậu nhóc này, bất tri bất giác, đã hoàn toàn thay đổi so với một tháng trước.

Hành Viêm tới gần một chút, ngực dán lên cánh tay Liên Nặc.

Bởi vì cảm giác khi thân thể tiếp xúc khiến Liên Nặc quay đầu, cậu chớp chớp mắt, có chút khó hiểu nhìn Hành Viêm.

Hành Viêm mỉm cười: "Thích nơi này sao?" Y duỗi tay, vuốt đầu Liên Nặc, trên đầu có chút thô ráp, là do tóc mới mọc ra. Đợi vài tháng nữa là có thể tạo kiểu tóc mới rồi, kiểu đầu trọc này tuy rằng sạch sẽ, nhưng nói như thế nào cũng có chút quái dị.

"Thích." Liên Nặc trả lời không hề do dự. Nơi này có điểm tâm ngon, phòng ngủ cũng thoải mái, bồn tắm cũng lớn, đương nhiên thích a.

Nghe Liên Nặc nói thích, khóe miệng Hành Viêm gợi lên tươi cười.

Liên Nặc tiếp tục xem phim hoạt hình, Hành Viêm tiếp tục nhìn Liên Nặc. Cho đến khi Liên Nặc cảm thấy hơi mệt mỏi, cậu thu máy tính cầm tay vào trong không gian, sau đó đứng lên: "Tôi muốn đi ngủ."

"Được." Hành Viêm cũng đứng lên theo, lấy một cái khăn lông đưa cho cậu, "Lau khô thân thể trước." Y cũng cầm một cái khăn lông.

Liên Nặc đang lau khô thân thể: "Tôi không có đồ ngủ."

Nơi này của Hành Viêm đương nhiên sẽ không có quần áo cho cậu: "Đồ của tôi được không?"

"Ừm." Liên Nặc gật đầu, cậu không có ý kiến.

Áo ngủ của Hành Viêm được làm từ tơ lụa, may đo theo số đo cơ thể của y, mặc lên người vô cùng thoải mái, nhưng Liên Nặc mặc vào lại thành quá lớn. Cho nên, Liên Nặc với quả đầu trọc lóc mặc bộ áo ngủ bằng lụa thuần trắng, áo ngủ kéo dài trên mặt đất, bộ dáng này vô cùng buồn cười.

Phụt...... Hành Viêm cười ra tiếng: "Quá lớn."

"Ừm." Liên Nặc méo miệng, thật sự quá lớn, lờng tự trọng của cậu bị tổn thương nha. "Không cần mặc nữa."

"Phòng tôi không có quần áo vừa kích cỡ với em, cho nên chỉ có thể tạm chấp nhận một chút." Hành Viêm nói.

"Không cần mặc." Liên Nặc cởi quần áo, "Tôi không muốn mặc đồ ngủ."

-Hết chương 70-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro