Chương 61 - 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 61: THÁI TỬ ĐIỆN HẠ TỨC GIẬN

Vé xem《Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bảo》bản điện ảnh vô cùng quý giá, số lượng phát hành toàn Đế quốc có giới hạn, có thể thấy được cửa hàng đồ ngọt vì hoạt động lần này mà hao tâm tổn huyết.

Liên Nặc thích《Reddy bảo bảo》, cũng chú ý đến tin tức này, nhưng vé xem bản điện ảnh vô cùng quý giá, sinh hoạt phí của Liên Nặc quá mức túng quẫn căn bản mua không nổi, không nghĩ tới lần thi đấu này phần thưởng lại là vé bản điện ảnh.

Liên Nặc hưng phấn vô cùng, thời điểm tạm biệt chủ quán lại mua không ít điểm tâm ngọt, còn đặc biệt nói, về sau nếu có cuộc thi giống vậy nhất định phải gửi thiệp mời cậu, nhân viên phục vụ nghe vậy đều bật cười.

Điểm tâm ngọt là Liên Nặc tự mình mua, dùng thông tấn khí của cậu để trả tiền, bởi vì có phần thưởng là thẻ VIP được giảm giá 20% và vé xem《Reddy bảo bảo》bản điện ảnh, nên Liên Nặc vô cùng cao hứng.

Liên Nặc cầm theo điểm tâm ngọt bước ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy Mẫn Tạp, Bạch Du, Hành Viêm còn có một nam nhân cao lớn đứng bên ngoài cửa tiệm. Liên Nặc đem điểm tâm ngọt chia cho mọi người, có Mẫn Tạp, có Bạch Du, có Hành Viêm, ngay cả Thor cao lớn cũng có phần.

"Cảm ơn Thái tử phi." Thor rất cảm động.

Từ nhỏ đến lớn, không ai mua điểm tâm ngọt cho cậu, ngay cả ba mẹ Liên cũng không có.

"Không cần khách khí." Liên Nặc là người rất lễ phép.

So với Thor cảm động, Hành Viêm nhìn điểm tâm ngọt trong tay không biết đang suy nghĩ điều gì, y cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng có chút... Hoàng Thái tử không thích ăn điểm tâm ngọt. Huống chi đường đường là Hoàng Thái tử, đoàn trưởng quân đoàn Lam Lang, nam nhân tám mươi tám tuổi, thật sự không thích hợp ăn điểm tâm ngọt.

"Tôi muốn nói chuyện với anh." Liên Nặc mỉm cười nhìn Hành Viêm, lại nói, "Loại kem này ăn rất ngon, là loại điểm tâm ngọt tôi thích ăn nhất, vị sữa bò rất nồng."

Cậu đưa cho Hành Viêm loại điểm tâm bản thân thích nhất, có thể thấy quyết tâm mua bán khi nãy của cậu rất mãnh liệt.

Nhưng mà, Hoàng Thái tử điện hạ tôn quý lại hiểu lầm.

Cậu ấy cho y điểm tâm bản thân thích ăn nhất cho, có thể thấy cậu rất thích vị hôn phu này.

Đây là... sự hiểu lầm không hề nhỏ a.

"Được, chúng ta nói chuyện." Ngữ khí nói chuyện của Hành Viêm bất giác nhẹ đi, ngay cả y cũng không phát hiện ra điều đó.

Thật Hoàng Thái tử trừ bỏ đánh giặc, cũng chỉ có chỉ huy chiến đấu, tu luyện dị năng, thống trị quốc gia, nhưng nếu nói đến chuyện tình cảm, cách ở chung với vị hôn phu, y lại rất đơn thuần.

Hai người đi phía trước, Mẫn Tạp, Bạch Du, Thor đi phía sau.

Trong tay Liên Nặc cầm một cây kem, cậu đang liếm lớp kem bơ bên trên, trong tay Hành Viêm cũng cầm một cây kem, nhưng y chỉ cầm mà thôi. Bất quá tầm mắt vẫn luôn dừng trên người Liên Nặc. Từ cái đầu trụi lủi của Liên Nặc, đến mắt kính không phù hợp với gương mặt, đến mũi cuối cùng là dừng ở miệng của cậu.

Bàn tay che gần hết khuôn mặt, miệng cũng nhỏ, kem bơ dính trên môi cậu, cậu dùng đầu lưỡi liếm một chút. Đối với Hành Viêm mà nói, đây là một loại... dụ hoặc chưa bao giờ có.

Hành Viêm hình dung không được loại cảm giác này, tám mươi tám tuổi, y chưa bao giờ để ý một người nhiều như thế, Liên Nặc là vị hôn phu của y, mới có thể khiến y để ý đến như vậy, bí mật trên người Liên Nặc, khiến y không thể không chú ý.

Nhưng trọng điểm chú ý, lại biến thành môi, đầu lưỡi... bước chân Hình Viêm đột nhiên dừng lại.

"Làm sao vậy?" Liên Nặc cũng dừng lại theo, khó hiểu nhìn Hành Viêm, đương nhiên, cũng thấy được cây kem trong tay Hành Viêm đang tan dần. "Kem của anh tan rồi kìa, anh thật lãng phí." Nói xong, Liên Nặc trực tiếp giữ chặt tay Hành Viêm, vươn đầu lưỡi liếm kem trong tay Hành Viêm.

Thái Tử phi... thật dũng cảm, Thor cũng dừng bước chân.

Tình cảm của tiền bối và anh họ thật tốt, Mẫn Tạp cũng dừng chân.

Bạch Du thấy bọn họ dừng chân, cũng dừng theo.

Hành Viêm không lường trước có chút giật mình, y đột nhiên nhớ đến thời điểm thi đấu ăn điểm tâm ngọt, Liên Nặc theo thói quem liếm ngón tay, cậu... sẽ liếm ngón tay y sao?

Hai mắt thâm thúy, chậm rãi trầm xuống, Hình Viêm đột nhiên cảm thấy miệng mình có chút khô, yết hầu có chút khô. Sự ấm áp từ ngón tay truyền đến, đầu lưỡi linh hoạt của Liên Nặc đang liếm ngón tay y, từng chút... từng chút một...

Hành Viêm nuốt nuốt nước miếng, hầu kết gợi cảm gian nan hoạt động.

Tim... đang nhảy bùm bùm.

Cậu nhóc này đang quyến rũ y... mê hoặc y... hấp dẫn y... khiêu khích y...

Mà y, đáng chết chính là y có dục vọng rồi.

"Như vậy là tốt rồi, anh ăn nhanh đi, bằng không lại tan nữa, ăn xong chúng ta nói chuyện." Sau khi Liên Nặc liếm tay Hành Viêm sạch sẽ thì buông ra, đối với Liên Nặc mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện ăn uống cả.

Nhưng mà, hàm dưới đột nhiên bị người khác nắm, sau đó bị siết .

Cằm có chút đau, rồi lại không đau nữa.

Liên Nặc chớp chớp mắt.

Hai mắt thanh triệt đen nhánh, tuy rằng cách mắt kính, nhưng Hành Viêm vẫn thấy rất rõ ràng. Lông mi Liên Nặc khá dài, thời điểm chớp mắt, lông mi run lên, vô cùng đẹp mắt.

Mũi Liên Nặc rất cao, cũng rất .

"Khóe miệng dính này." Hành Viêm ôn nhu nói, ngón tay xoa khóe miệng dính kem bơ của Liên Nặc.

Nhưng động tác của Liên Nặc cũng rất nhanh, trực tiếp vươn đầu lưỡi liếm. Vì thế, đầu ngón tay của Hành Viêm đụng phải đầu lưỡi của cậu. Hành Viêm không thể hiểu được, dùng đầu ngón tay chọc chọc đầu lưỡi Liên Nặc.

Liên Nặc lại chớp chớp mắt: "Anh làm gì vậy?" Người này, rất kỳ quái a.

Hành Viêm đột nhiên cười, y buông tay xuống, đưa cây kem trong tay cho Liên Nặc: "Nếu cậu thích ăn, cái này cho cậu."

"Thật sự? Anh không ăn sao? Kem này ăn rất ngon nha."

"Quan trọng là cậu thích ăn." Hành Viêm đột nhiên nói một câu lừa tình như vậy, lời nói vừa dứt, Hành Viêm cũng có chút sửng sốt. Không phải y không thích ăn, mà là bởi vì cậu nhóc này thích ăn sao?

"Thật không? Anh là người tốt a." Liên Nặc không khách khí, trực tiếp cầm cây kem, tay trái một cái tay phải một cái, trái một ngụm phải một ngụm.

Hành Viêm cảm thấy, nhìn Liên Nặc ăn cũng là một loại hưởng thụ.

Chờ Liên Nặc ăn xong kem, Hành Viêm mới mở miệng: "Cậu rất thích điểm tâm ngọt?"

"Ừm, rất thích, nhưng một tháng Drey gia chỉ cho hai vạn tinh tệ sinh hoạt phí, Cadiz cho ba vạn tinh tệ sinh hoạt phí, tôi còn muốn ngâm mình, còn muốn mua vật kỷ niệm của《Reddy bảo bảo》, không đủ tiền để xài a." Liên Nặc vô cùng ảo não, "Cho nên tôi muốn tìm anh nói chuyện."

"Nói chuyện gì?" Hành Viêm hỏi.

"Anh là dị năng giẻ hệ Lôi Hỏa, tuy rằng tôi không cảm giác được anh đang ở cấp mấy, nhưng mà Mẫn Tạp nói tinh thạch hệ Hỏa của tôi rất đáng giá, giá thị trường là sáu vạn tinh tệ một viên, tôi bán cho anh được không?" Liên Nặc mỉm cười hỏi, "Như vậy tôi sẽ có tiền mua điểm tâm ngọt, mua vật kỷ niệm của《Reddy bảo bảo》, mua những món khác nữa."

Thái tử phi, người có thể đừng đem sinh ý cho Thái tử làm được không?

Tiền bối, cầu xin người đừng tùy hứng như vậy.

Thor và Mẫn Tạp cảm thấy áp lực thật lớn a.

"Nếu tinh thạch hệ Hỏa của cậu xuất hiện, sẽ khiến cho toàn Đế quốc chấn động, cậu không sợ tôi có mưu đồ khác sao?" Hành Viêm hỏi. Người này quá đơn thuần, nói khó nghe chính là ngu xuẩn, hay cậu ấy đang muốn thử y?

"Không sợ." Liên Nặc trả lời.

"Vì cái gì?" Hình Viêm không cách nào hiểu được.

"Kết quả xấu nhất chính là cái chết mà thôi, tôi không sợ chết." Liên Nặc vô cùng bình tĩnh nói, "Hơn nữa, anh sẽ không giết tôi."

"Hửm?" Làm sao cậu có thể khẳng định như vậy?

"Bởi vì giết tôi, sẽ không có ai sinh con cho anh, nếu anh không có con, người nhà của anh sẽ không vui, bởi vì bọn họ thích trẻ con a." Liên Nặc lại nói.

Ha ha ha......

Lúc này, Hành Viêm nhịn không được cười ra tiếng.

Cậu nhóc này không phải muốn thử y, cũng không phải ngu xuẩn, mà là đơn thuần đến mức không thể tưởng tượng được. Giống như Mẫn Tạp nói, tư duy của cậu không giống với người bình thường.

"Tôi không cần tinh thạch của cậu, tôi có thể cho cậu thêm tinh tệ để mua những thứ mình thích, nhưng tôi có vài vấn đề, hy vọng cậu có thể trả lời tôi." Hoàng Thái tử tính toán dụ dỗ dị năng giả cấp Vương... vô cùng đơn thuần này.

"Anh hỏi đi." Trả lời mấy vấn đề liền có tinh tệ để dùng, Liên Nặc cảm thấy lần mua bán này rất có lời nha. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí.

"Làm sao cậu có tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết?" Đây là vấn đề đầu tiên mà Hành Viêm muốn biết.

Liên Nặc nghĩ nghĩ, cậu chỉ giết Tang Thi Vương, trừ bỏ tinh thạch của Tang Thi Vương thì những cái còn lại đều là cậu nhặt được, vì thế trả lời: "Nhặt được."

Nhặt được?

Hành Viêm nghĩ Liên Nặc trả lời có lệ với y mà thôi. Bất quá nếu Liên Nặc muốn như vậy, y cũng không có cách nào biết được đáp án chính xác.

"Vấn đề thứ hai, chiếc xe màu đỏ kia, cậu làm nó biến mất bằng cách nào?" Hành Viêm không đề cập đến Mẫn Tạp, mà uyển chuyển đặt câu hỏi.

Liên Nặc nghĩ nghĩ, không trả lời.

Hành Viêm và Mẫn Tạp không giống nhau, cụ thể không giống ở chỗ nào, cậu nhất thời không nói được, nhưng chính là không giống nhau. Nếu có người biết cậu chỉ là linh hồn bám vào thân thể này, không biết người khác sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng dựa theo hiểu biết của cậu với tinh cầu này, khả năng cao sẽ đem cậu đi nghiên cứu, cho nên cậu không thể nói.

Mẫn Tạp tuy có chút ngốc, nhưng làm người cũng không tệ, hắn có thể hy sinh bản thân vì vinh dự gia tộc, cho nên Liên Nặc mới nguyện ý tiết lộ một chút bí mật của cậu, cậu muốn cứu hắn.

Nhưng nếu là nam nhân trước mắt này thì sao?

Nếu y biết bí mật của cậu, y sẽ nghĩ như thế nào?

Cột chặt cậu trên bàn phẫu thuật, để người khác nghiên cứu sao?

"Chúng ta là vị hôn phu của nhau, giống như cậu nói, không có cậu, tôi sẽ không có con được, cho nên tôi sẽ không tổn thương cậu." Hành Viêm lại nói.

Những lời này, không thể thuyết phục Liên Nặc, Liên Nặc căn bản không cần người khác bảo đảm.

Cậu chỉ là ngẫu nhiên gian đến tinh cầu này, phát hiện nơi này có con người tồn tại, khiến cậu không còn tịch mịch nữa. Cậu chưa từng nghĩ tới việc muốn người khác làm bất kỳ việc gì vì cậu.

Bởi vì Liên Nặc tiếp tục trầm mặc, nên Hành Viêm đã hiểu, 'trò chuyện' mà y muốn không giống với 'trò chuyện' mà Liên Nặc nói. Hành Viêm cho rằng 'cùng nhau nói chuyện' chính là đối phương tiết lộ vài bí mật, sau đó y sẽ bảo đảm không tiết lộ. Nhưng hiển nhiên, 'cùng nhau nói chuyện' trong mắt Liên Nặc không phải như vậy. Dựa theo suy nghĩ của Liên Nặc cậu sẽ bán tinh thạch cho y, y sẽ đưa tinh tệ cho cậu.

"Nếu cậu không trả lời vấn đề của tôi, vậy chúng ta cũng không còn gì để nói chuyện nữa, không có đáp án tôi cần, cậu cảm thấy tôi sẽ cho cậu tinh tệ sao?" Đây là Hành Viêm cho Liên Nặc cơ hội suy xét cuối cùng.

Suy nghĩ trong đầu Liên Nặc cũng không phức tạp như vậy: "Tôi có thể bán tinh thạch cho người khác, người khác cũng sẽ đưa tôi tinh tệ." Mẫn Tạp sẽ đưa a.

Hành Viêm cười khẽ: "Sau đó cậu sẽ bị người khác đuổi giết thì sao? Bắt cóc? Quấy rầy liên tục?"

"Bọn họ vì điều gì muốn đuổi giết tôi? Bắt cóc tôi? Quấy rầy tôi?" Liên Nặc không hiểu.

"Tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết vẫn chưa xuất hiện trên Đế quốc, cậu nói tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết đó là mình nhặt được, sẽ khiến toàn bộ Đế quốc chấn động." Hành Viêm nói.

"Nhưng đây là đồ của tôi, liên quan gì đến đế quốc?" Liên Nặc càng không hiểu.

"Ở Đế quốc, không có đồ của riêng ai, chỉ có thứ Đế quốc không cần và thứ mà cậu không bảo vệ được." Âm thanh Hành Viêm lạnh lẽo, những lời này, tương đối tàn nhẫn.

"Tôi không sợ chết." Liên Nặc lại nói, "Ngay cả tự bạo tôi cũng không sợ, những thứ này là đồ của tôi, chỉ có việc tôi đồng ý cho hay không, không có việc để người khác làm chủ."

"Cậu nói cái gì?" Hành Viêm xách lên Liên Nặc, "Ngay cả tự bạo cậu không sợ nghĩa là sao?"

Dị năng giả cấp Vương, dị năng thoái lui.

Trong đầu Hành Viêm đột nhiên hiện lên những lời Mẫn Tạp, đột nhiên, y nheo lại mắt: "Cậu đã từng tự bạo?" Dị năng giả tự bạo, thi cốt không còn.

Liên Nặc lại trầm mặc.

Cậu trầm mặc, khiến Hành Viêm nhíu mày càng chặt, đáy mắt nổi lên tia lãnh ngạnh: "Trả lời tôi, cậu đã từng tự bạo?"

Không biết nam nhân này vì điều gì mà muốn cậu trả lời, nhưng mà: "Không liên quan đến anh." Liên Nặc đáp.

Cho nên, cậu đã từng tự bạo,HHành Viêm khẳng định.

Chính là, 'không liên quan đến anh', Hoàng Thái tử điện hạ luôn kiêu ngạo không thích nghe câu này.

"Đúng là không liên quan." Hành Viêm buông lỏng tay, y chưa bao giờ chật vật như vậy, không thể tiếp tục ở chỗ này nói chuyện với cậu được nữa. Cho nên, Hoàng Thái tử điện hạ bị lời nói của Liên Nặc làm tổn thương quyết định bỏ của chạy lấy người.

"Anh họ?" Mẫn Tạp nhìn Hành Viêm đột nhiên rời đi, lại nhìn về phía Liên Nặc, anh họ và tiền bối, làm sao vậy? Vừa rồi không phải vẫn tốt sao?

"Thái tử phi, tôi đi trước, tạm biệt." Thor chào tạm biệt Liên Nặc, vội vàng đuổi theo Hành Viêm.

"Liên Nặc, cậu và anh họ làm sao vậy?" Mẫn Tạp bất đắc dĩ, chỉ có thể đi hỏi Liên Nặc.

"Không làm sao cả." Liên Nặc cũng nhìn theo bóng dáng Hành Viêm, "Chính là anh ta hỏi tôi vài vấn đề, tôi không muốn trả lời, anh ta đột nhiên bỏ đi."

...... Mẫn Tạp cảm thấy, lúc này hắn cũng muốn chạy.

"Này." Đột nhiên, một đạo âm thanh quen thuộc từ bọn họ sau lưng truyền đến.

"Chúng ta tiếp tục dạo phố đi." Liên Nặc vẫn chưa dạo đủ, cảm thấy nơi này rất thú vị, "Nhưng mà anh họ cậu đi quá nhanh, vẫn chưa đưa tinh tệ cho tôi."

"Này." Thanh âm kia lại vang lên lần nữa, lần này người cũng đã đi tới trước mặt Liên Nặc, "Cậu không nghe tôi gọi sao?"

Liên Nặc nhìn Y Hàn, lại nhìn Mẫn Tạp, sau đó nói: "Tên tôi không phải là 'này'." Cho nên Y Hàn kêu 'này', căn bản cậu không cảm thấy cậu ta đang gọi mình.

"Hừ." Y Hàn cảm thấy, Liên Nặc đang tự tìm lý do cho bản thần mà thôi, "Giao chiếc xe màu đỏ kia ra đây, nếu không hôm nay tôi sẽ không để hai người rời khỏi nơi này."

"Cậu muốn ở chỗ này ác ý khiêu khích sao? Hay là muốn trường Quân đội đế quốc Sottile tranh đấu với Học viện quân sự Sottile Locker?" Mẫn Tạp hỏi.

"Tôi là song nhân." Y Hàn nói, "Song nhân ở Đế quốc nhận được sự bảo vệ đặc biệt, cho dù anh là... thiếu gia Drey gia, cũng không làm gì được tôi."

Cho nên, cậu ta không hề sợ hãi đi khiêu khích người khác như vậy.

"Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm gì hai người, chỉ cần cậu giao chiếc xe kia ra mà thôi. Nếu không..."

"Tôi không đưa." Liên Nặc đánh gãy lời Y Hàn tự cho là đúng, "Tôi muốn đi dạo phố."

"Cậu......" Y Hàn rấy tức giận, dị năng theo đó mà phóng thích ra ngoài, dị năng cấp nhân không tính là thấp, trong giới song nhân mà nói, cũng xem như khác cao. Bởi vì vấn đề thể trạng của song nhân, cho nên tốc độ tu luyện dị năng vô cùng chậm. Y Hàn là dị năng giả hệ Thổ, theo dị năng cậu ta phóng thích ra ngoài, mặt đất dưới chân Liên Nặc bắt đầu chấn động.

Dị năng giả hệ Thổ cấp nhân cao giai, không thể khiến cho mặt đất chấn động lớn như vậy, nhưng lực lượng của dị năng giả vẫn không thể xem thường.

Bạch Du không có dị năng, là người đầu tiên đứng không vững mà té ngã.

Mẫn Tạp tuy rằng không thể tu luyện dị năng, nhưng thân thủ hắn cũng không tồi, vội vàng đi qua kéo Bạch Du lại, sau đó trực tiếp nhảy đến chỗ không bị ảnh hưởng.

-Hết chương 61-

-----------

Edit & beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 62: CƠ GIÁP CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ

Lúc đó vị trí của Mẫn Tạp và Bạch Du tương đối gần, cho nên lúc Bạch Du ngã xuống đất, Mẫn Tạp theo bản năng nâng cậu nhóc dậy trước, mà lúc này, chỗ của Liên Nặc là nơi không an toàn nhất.

Y Hàn tuy rằng là song nhân, dị năng của cậu ta chỉ ở cấp nhân cao giai, nhưng lại có thiên phú trong việc tác chiến, đây cũng là một trong những nguyên nhân Lộ Kiệt nhìn trúng cậu ta. Dị năng giả thuộc tính song nhân là thứ nhất, thiên phú dị năng của cậu ta là thứ hai.

"Muốn đến ngăn cản hay không, bên kia chính là người của Drey gia." Lúc này Lộ Kiệt đang đứng một bên xem diễn, bên cạnh gã còn có một người bạn.

"Không cần." Lộ Kiệt nói, "Y Hàn là song nhân, có luật pháp Đế quốc bảo hộ, hơn nữa Mẫn Tạp Drey có thật sự bị phế hay không không ai biết, có lẽ vì cuộc thi sắp tới, chuyện hắn bị phế chỉ là một cách ngụy trang mà thôi."

"Ai sẽ lấy loại chuyện này ra đùa giỡn được chứ?" Tên kia không tin.

"Nhưng cậu không cảm thấy bộ dạng này của hắn không giống một tên phế nhân sao?" Lộ Kiệt nói, "Phế nhân nên có bộ dạng của phế nhân, nếu hắn thật sự không phải, chúng ta... liền để hắn trở thành phế nhân."

"Ý của cậu là... Nhưng nếu hắn không phải phế nhân, vậy dị năng của hắn đang ở cấp Nhân sắp đột phá cấp Địa, cậu muốn biến hắn thành phế nhân, trừ phi...... Dị năng của cậu đã đột phá cấp Địa?" Ánh mắt tên đó sáng lên.

"Ừ, đột phá ba ngày trước." Trong mắt Lộ Kiệt là đắc ý không hề che giấu.

"Cái đệt, lợi hại." Tên bạn học bội phục không thôi, "Thi đấu lần này, người giành chiến thắng phần thi cơ giáp nhất định sẽ là cậu nha."

"Chuyện đó không đáng nhắc đến, điều tôi hứng thú chính là thi đấu dã ngoại." Lộ Kiệt nói.

"Thi đấu dã ngoại? Thi đấu dã ngoại thì có gì thú vị chứ?" Tên kia khó hiểu.

"Tôi nhận được ủy thác của người khác." Lộ Kiệt nói.

"Hửm? Nói thử xem, ủy thác cậu làm gì?" Bạn học tò mò.

"Ha, biết càng nhiều thì tính mạng càng nguy hiểm a." Ủy thác mà Lộ Kiệt nhận được, chính là trong lần thi đấu dã ngoại này, phải khiến cho người của trường Quân đội Đế quốc Sottile đều chết hết.

Ủy thác này khiến cho Lộ Kiệt vô cùng hưng phấn. Không biết trường Quân đội Đế quốc Sottile sẽ để người nào tham gia thi đấu dã ngoại lần này.

"Liên Nặc, cẩn thận." Mẫn Tạp lớn tiếng nói.

Đây chính là điều Y Hàn muốn, động thủ với tên gà luộc như Bạch Du trước, sau đó để Mẫn Tạp giúp Bạch Du, như vậy có thể làm giãn khoảng cách giữa Mẫn Tạp và Liên Nặc, khi đó cậu đã trở thành cá nằm trên thớt.

So với chấn động ở mặt đất dưới chân Mẫn Tạp và Bạch Du, Y Hàn đối phó với Liên Nặc lại tàn nhẫn hơn. Một bên cậu ta làm mặt đất dưới chân Liên Nặc chấn động, một bên mở cơ giáp của mình ra.

Cơ giáp màu đỏ hình người đột nhiên xuất hiện. Chiều cao ba mét hấp dẫn chú ý không ít người vây xem, không sợ hãi mà hưng phấn nhiều hơn. Xem diễn miễn phí, ai cũng thích xem cả.

Y Hàn nhảy vào cơ giáp: "Cậu đi chết đi."

Màu đỏ, là màu Y Hàn yêu thích nhất, khác với Liên Nặc thích những loại màu sắc lấp lánh, cậu ta chỉ thích màu đỏ. Cho nên đối với chiếc xe của Liên Nặc, cậu ta không cách nào bỏ qua nó được.

Trong tay của cơ giáp hình người màu đỏ, xuất hiện trường kiếm sắc bén, đang chỉ thẳng đầu của Liên Nặc.

Mà kết quả cuối cùng, Liên Nặc chết không thể nghi ngờ.

Nhưng mà, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, cơ giáp hình người màu lam từ trên trời giáng xuống, đây là cơ giáp toàn bộ công dân Đế quốc Sottile đều biết, cơ giáp này thuộc về Hoàng Thái tử điện hạ tôn quý nhất, cường đại nhất, cơ giáp của Hành Viêm.

Cơ giáp hình người màu lam một tay nắm lấy kiếm của cơ giáp màu đỏ, một tay nâng Liên Nặc lên, bỏ cậu vào khoang điều khiển của mình.

Rắc... kiếm bị chặt đứt, ngay cả một chiêu cũng không chịu được. Ngay sau đó, cơ giáp màu lam dùng lực đánh một quyền lên mặt cơ giáp màu đỏ. Vụt...... Người bên trong cơ giáp màu đỏ bay ra ngoài.

Người xem choáng váng không phải vì những gì đang diễn ra, mà là sự xuất hiện của cơ giáp màu lam.

"Là Locker, Locker của Hoàng Thái tử." Có người hô.

"Hoàng Thái tử điện hạ tới sao?"

"Thái tử điện hạ đâu? Ở nơi nào?"

Locker, tên cơ giáp của Hành Viêm.

Đây là lần thứ hai Liên Nặc tiếp xúc với cơ giáp hình người, hoàn toàn khác với lần đầu tiên nhìn thấy ở phân xưởng hệ máy móc. Lúc này, cậu chân chân thật thật cảm nhận được lực lượng của cơ giáp. Lực đạo và tốc độ của cơ giáp Locker đánh vào cơ giáp, vừa nhanh, lại chuẩn, lại có uy lực lớn, rất giống với tính cách của chủ nhân nó.

"Đúng là Locker rồi."

Đài điều khiển bên trong cơ giáp đột nhiên vang lên tiếng kim loại không hề có cảm xúc. Cơ giáp không hề có cảm xúc, chúng là một đống số liệu cùng kim loại, nhưng chúng có suy nghĩ riêng, trong cơ thể cơ giáp có trang bị tinh phiến*, tinh phiến này là hệ trưởng thành, đây là nơi kỳ diệu nhất trong cơ giáp hình người, bởi vì có tinh phiến hệ trưởng thành nên chúng gần giống với người trưởng thành, có rất nhiều hệ và mẫu mới, nhưng mặc kệ đổi mới như thế nào, tinh phiến y đổi đều là kim loại.

(*) tinh: thủy tinh, trong suốt; phiến: chỉ vật mỏng phẳng, gần với tấm, mảnh, miếng,...

Tinh phiến là linh hồn của cơ giáp, giống như linh hồn của con người vậy.

"Locker." Liên Nặc lặp lại tên nó.

Đài điều khiển Locker rất lớn, trước đài có màn hình vô cùng lớn, có thể thấy rõ tình hình bên ngoài, mà phía dưới là hàng trăm phím bấm, Liên Nặc căn bản không hiểu chúng dùng để làm gì, mỗi bàn phím đều có ý nghĩa khác nhau.

"Ừm." Locker ứng thanh.

"Cảm ơn mày." Liên Nặc đối với cơ giáp này, thích thú vô cùng, so với Mẫn Tạp, điểm tâm ngọt, những thứ khác ở tinh cầu này cũng không thể khiến cậu yêu thích hơn được nữa.

Có lẽ là bởi vì cơ giáp khác với con người, chúng nó tuy rằng sẽ trưởng thành, nhưng sự trưởng thành ấy chỉ giới hạn trong tri thức mà thôi, chúng không có sự thâm trầm, dơ bẩn của con người, chúng cũng sẽ không ám toán, sẽ không tính kế.

"Không cần khách khí." Locker lễ phép trả lời.

Tuy rằng thanh âm lạnh nhạt, nhưng Liên Nặc một chút cũng không sợ, cũng không so đo.

"Locker, không ngờ mày là dị năng giả a." Cơ giáp cũng có dị năng sao? Thật thần kỳ. Liên Nặc hiếu kỳ đi đến bên cạnh năng lương thạch của Locker, "Quả nhiên là dị năng hệ Hỏa, a, mày hẳn được gọi là Locker dị năng hệ Hỏa."

Nếu cơ giáp thể cười, Locker nhất định sẽ cười. Đáng tiếc cơ giáp không cách nào biểu đạt hỉ nộ ái ố được. "Cơ giáp không có dị năng, nhưng cơ giáp có hai loại hình, một loại là cơ giáp dị năng, một loại là cơ giáp bình thường. Cơ giáp dị năng chỉ có dị năng giả mới có thể điều khiển, còn cơ giáp bình thường thì người nào cũng có thể dùng được. Mà chỉ số dị năng của cơ giáp dị năng không thể vượt qua người điều khiển nó, nếu không sẽ tạo ra áp lực tinh thần đối với người điều khiển. Mà cơ giáp dị năng không có thuộc tính dị năng, chỉ số dị năng của chúng dựa vào năng lượng thạch cung cấp, nếu không có tinh thạch, dùng hết năng lượng được tích trữ trong năng lượng thạch, cơ giáp dị năng không thể hoạt động được nữa." Locker vì Liên Nặc phân tích.

"Thì ra là như vậy a." Từ trong không gian Liên Nặc lấy ra một viên tinh hạch, sau đó nghĩ nghĩ cất viên tinh hạch cấp thấp đó đi, lại lấy ra vài viên tinh hạch cao cấp.

Tinh hạch được chia thành cấp thấp, cấp trung, cao cấp.

Lần này Liên Nặc lấy ra chính là tinh hạch hệ Thổ cao cấp, trong tinh hạch ngũ hành, cậu dùng hệ Thủy và hệ Mộc, hệ Hỏa thì để lại cho Mẫn Tạp, màu sắc của tinh hạch hệ Kim đẹp hơn hệ Thổ, cho nên Liên Nặc lựa chọn đào thải hệ Thổ có màu sắc khó coi nhất.

"Locker, tao muốn truyền năng lượng cho mày, đặt chỗ nào bây giờ?" Liên Nặc hỏi.

Tinh hạch cao cấp thuần linh lực, Liên Nặc một chút cũng không biết, bản thân xa xỉ đến mức nào.

"Bên cạnh năng lượng thạch có một hộp hình chữ nhật, đặt bên trong là được." Locker nói.

"Được." Liên Nặc nhìn thấy bên cạnh năng lượng thạch có một hộp hình chữ nhật trong suốt, hộp chứa tinh thạch trên tinh cầu này có nhiều loại khác nhau, dựa theo cấp bậc tinh thạch ở nơi này, chiếc hộp tinh thạch này hẳn là cấp hai.

Tinh thạch ở Đế quốc Sottile được phân chia như sau: cấp năm, cấp bốn, cấp ba, cấp hai, cấp một, cao cấp.

Điều này đều do Mẫn Tạp nói cho cậu, tinh hạch mà Liên Nặc lấy ra, hiển nhiên là tinh hạch cao cấp.

"Locker, linh lực trong hộp tinh thạch sắp hết, tao lấy tinh thạch bên trong ra, bỏ cái của tao vào được không?"

"Được, cảm ơn."

Được Locker đồng ý, Liên Nặc liền đem tinh hạch hệ Thổ cao cấp của mình bỏ vào hộp tinh thạch của Locker.

"Linh lực rất cao." Locker ra tiếng, "Đây là tinh thạch cấp mấy? Trước giờ tôi chỉ dùng tinh thạch cấp một, chưa dùng linh lực cao hơn bao giờ." Viên tinh thạch này, hắn có thể cho dùng rất lâu.

"Dựa theo phân chia của nơi này mà nói, hẳn là cao cấp." Liên Nặc nói.

"Cảm ơn." Đối với Locker mà nói, lễ vật này vô cùng quý trọng. Cho nên tuy rằng âm thanh cảm ơn lần này không khác lần trước, nhưng lại nhiều hơn một phần thận trọng.

"Không cần khách khí." Liên Nặc đặt tinh hạch xong thì đứng lên.

Locker mở khoang điều khiển của mình ra, lại ngồi xổm xuống: "Tôi phải đi."

"A?" Liên Nặc có chút không tình nguyện, "Chúng ta sẽ còn gặp lại không?"

Còn gặp lại không? Locker nghĩ nghĩ: "Sẽ."

"Vậy tạm biệt, Locker." Liên Nặc vẫy vẫy tay, cao hứng bước ra khỏi khoang điều khiển.

Chờ sau khi cậu đứng vững, Locker mở ra hình thức phi hành, trực tiếp bay đi, Liên Nặc nhìn không trung, bầu trời cao như vậy, chỉ trong nháy mắt, Locker đã không thấy tăm hơi. Cơ giáp, thật là thần kỳ.

Mà Liên Nặc hoàn toàn không biết, sau khi Locker xuất hiện, hiện trường, vô cùng an tĩnh.

Y Hàn không dám làm càn, mọi người đi ngang qua cậu ta đều dừng bước lại, cho đến khi Liên Nặc bước ra từ khoang điều khiển của Locker, chờ Locker bay đi, mọi người mới dám nghị luận sôi nổi.

"Liên Nặc." Mẫn Tạp tiến lên, "Cậu không sao thì tốt." Bằng không nhiệm vụ quan trọng của hắn, đại gia gia bảo hắn bảo hộ Liên Nặc, hắn lại không hoàn thành được.

Cũng may cơ giáp của anh họ kịp thời xuất hiện.

Không đúng, anh họ không phải đã đi rồi sao? Vậy Locker xuất hiện như thế nào? Mẫn Tạp phản ứng nhanh nhạy tìm khắp nơi. Quả nhiên, hắn thấy được bóng dáng của Hành Viêm đang dần dần biến mất trong đám đông.

"Ừm, nó tên là Locker, cơ giáp này thật lợi hại." Thanh âm lúc này của Liên Nặc khác với sự an tĩnh của ngày thường, có chút hưng phấn.

"Đó là...... Đó là cơ giáp của Hoàng Thái tử." Bạch Du cuối cùng cũng bình tĩnh lại, "Liên Nặc, đó là cơ giáp của Hoàng Thái tử."

Màu lam, giống như màu chàm con ngươi của Hoàng Thái tử, đó là màu Hoàng Thái tử Đế quốc yêu thích nhất, cơ giáp màu lam độc nhất vô nhị toàn Đế quốc, bởi vì biết đây là màu sắc của Hoàng Thái tử, cho nên không ai muốn biến cơ giáp của mình thành màu lam cả.

Cơ giáp của Hoàng Thái tử?

Liên Nặc ngây ngẩn cả người, vậy chẳng phải là cơ giáp của nam nhân kia sao? Y không phải đi rồi sao? Vì sao cơ giáp lại đột nhiên xuất hiện, sau đó còn cứu cậu? Liên Nặc nghĩ không ra, cậu nhìn về phía Mẫn Tạp: "Thật sự là cơ giáp của Hoàng Thái tử?"

"Cơ hồ toàn công dân Đế quốc đều biết." Mẫn Tạp trả lời.

Liên Nặc không nói, lại ngẩng đầu nhìn về không trung, trong lòng đột nhiên có loại cẩm giác nói không nên lời.

Mà từ khi cơ giáp của Hoàng Thái tử xuất hiện, bảo vệ Liên Nặc, sau khi Y Hàn lấy lại tinh thần thì đã sớm rời đi. Đùa cái gì vậy? Ai sẽ đối địch với cơ giáp của Hoàng Thái tử chứ?

Nhưng mà, thù hận trong lòng Y Hàn không hề biến mất? Vì cái gì cơ giáp của Hoàng Thái tử sẽ bảo vệ tên đầu trọc kia?

Vấn đề này, Lộ Kiệt cũng muốn biết.

Liên Nặc là vị hôn phu của Hoàng tộc, từ thông tấn khí màu bạc đã có thể thấy được, hơn nữa người có thông tấn khí màu vàng kia, hẳn là vị hôn phu của cậu, dựa vào tình huống lúc đó có thể thấy được.

Nhưng mà hôm nay, cơ giáp của Hoàng Thái tử lại đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là vì điều gì?

Lộ Kiệt không nghĩ tới Liên Nặc sẽ là vị hôn phu của Hành Viêm, bởi vì...... Ánh mắt của Hoàng Thái tử tôn quý sẽ không thấp như vậy.

Trải qua một trận náo loạn của Y Hàn, Liên Nặc cũng không còn hứng thú đi dạo phố, cho nên bọn họ sẽ đi mua nguyên liệu nấu ăn với Bạch Du, sau đó trở về trường Quân đội Đế quốc.

Thời điểm trở về, Liên Nặc nói: "Mẫn Tạp, chừng nào cậu đăng ký cho tôi thi bằng lái xe vậy? Tôi còn muốn học điều khiển cơ giáp."

"Bằng lái ô tô không cần đăng ký cũng có thể thi được, trong trường có trung tâm dạy lái ô tô, cậu đến đó học trước, chờ học xong có thể đi thi rồi." Chuyện này, kỳ thật hắn vẫn luôn muốn xem nhẹ, bởi vì cá nhân hắn cảm thấy để Liên Nặc học được cách lái xe, nhất định không phải là một chuyện tốt.

"Được, vậy lát nữa sẽ đến trung tâm đó đăng ký." Liên Nặc làm việc, sấm rền gió cuốn*.

(*) sấm rền gió cuốn: mạnh mẽ vang dội

"Phải nộp phí đăng ký." Mẫn Tạp nhắc nhở.

Nói đến vấn đề tiền, Liên Nặc lại nhớ tới Hành Viêm: "Hoàng Thái tử vẫn chưa đưa tinh tệ cho tôi."

"Cái gì?" Mẫn Tạp vẫn chưa hiểu ý của cậu lắm.

"Y nói không cần tinh hạch của tôi, y sẽ cho tôi tinh tệ dùng không hết, chỉ cần tôi trả lời y vài vấn đề, nhưng mà y hỏi tôi cũng trả lời rồi, lúc y đi quên đem tinh cầu tệ cho ta." Liên Nặc có chút uể oải.

Mẫn Tạp mới là người muốn uể oải.

Tiền bối, người có thể đừng tùy hứng như vậy nữa được.

Nhưng mà: "Cậu có thể gửi tin nhắn đến thông tấn khí của biểu ca nhắc nhở y. Hơn nữa, tài sản của vị hôn phu có thể dùng chung, chỉ cần y đồng ý, tiền của y chính là tiền của cậu, cậu có thể tùy tiện dùng." Mẫn Tạp mỉm cười giải thích.

"Thật sự?" Liên Nặc nghe thấy tiền thì ánh mắt lập tức sáng lên, "Mà tôi không có số thông tấn khí của y."

Tiền bối, cái này không phải trọng điểm. Bởi vì: "Tôi có số thông tấn khí của y." Trọng điểm là, cậu thật sự muốn đòi tiền anh họ sao?

Tiền bối, người quá tùy hứng.

"Mau đưa cho tôi số thông khí của y." Liên Nặc gấp không chờ nổi.

"Chờ về trường học tôi đưa, tôi lái xe."

Tiền bối, người có thể rụt rè một chút được không.

Sau khi Locker rời khỏi Liên Nặc, trực tiếp trở về bên cạnh Hành Viêm, mà giờ phút này, Hành Viêm đang ở trong khoang điều khiển của Locker, xem khi nãy đã xảy ra chuyện gì.

Thời điểm y nhìn thấy tinh thạch hệ Thổ cao cấp của Liên Nặc bên trong hộp năng lượng của Locker, y thật sự giật mình không tin nổi, đây là chuyện vô cùng kinh hãi.

Mà dựa vào cuộc đối thoại giữa Liên Nặc và Locker, Hành Viêm càng thêm xác định, Liên Nặc đối với cơ giáp là dốt đặc cán mai, thậm chí không biết đây là cơ giáp của y.

Nhưng Hành Viêm cũng hiểu rõ một việc, người có thể hào phóng với một cơ giáp xa lạ như vậy không phải là người có tâm tư sâu xa, cho nên, cho dù người này không phải Liên Nặc trong tư liệu của phụ thân, cũng không phải là quân cờ của người khác.

Hành Viêm mở hộp năng lượng của Locker ra, lấy ra viên tinh thạch bên trong ra. Lại là một tinh thạch thuần linh lực, sau tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết lần trước, lần này là tinh thạch hệ Thổ thuần khiết.

"Cảm giác sử dụng viên tinh thạch này như thế nào?" Hành Viêm hỏi.

"Không giống với lúc dùng tinh thạch hỗn linh lực." Locker trả lời, "Linh lực của nó thuần khiết hơn, cường đại hơn."

Linh lực của tinh thạch thuần khiết đương nhiên tinh thuần hơn.

"Ta lấy một viên đi nghiên cứu, xong sẽ trả lại cho ngươi." Hành Viêm thương lượng với Locker.

"Được." Locker với Hành Viêm, tuy rằng là cơ giáp và chủ nhân, nhưng trong lòng Hành Viêm, cơ giáp là bạn bè.

Tích tích tích tích......

Thông tấn khí của Hành Viêm vang lên, có tin nhắn thêm bạn mới. Thông tin hiển thị tên người dùng là Liên Nặc Drey. Ánh mắt Hành Viêm hơi hơi biến hóa, là Liên Nặc.

Khóe miệng không tự giác gợi lên ý cười, nhấn đồng ý.

Y vừa đồng ý, tin nhắn Liên Nặc liền đến.

Liên Nặc:【Xin chào Hoàng Thái tử, lúc anh rời khỏi vẫn chưa đưa tinh tệ cho tôi, anh nói chỉ cần tôi trả lời vấn đề của anh, anh sẽ cho tôi tinh tệ dùng không hết. Còn có, cảm ơn anh đã để Locker tới cứu tôi, tôi rất thích Locker, nếu nó dùng hết tinh hạch, anh có thể để nó đến tìm tôi, tôi đưa thêm cho nó.】

Tin nhắn này khiến Hành Viêm dở khóc dở cười, một giây trước còn tính toán chi li muốn y đưa tinh tệ, ngay sau đó lại hào phóng cho người khác tinh tệ cao cấp, chẳng lẽ cậu không biết, tinh thạch của cậu là vật báu vô giá sao?

"Có người nói với ta, nếu ngươi dùng hết tinh thạch thì để ngươi đi tìm cậu ấy, cậu ấy sẽ lại cho ngươi." Hành Viêm nói nhỏ.

"Là cậu nhóc khi nãy sao?" Locker hỏi.

"Ừm, ngươi cảm thấy cậu ấy thế nào?"

-Hết chương 62-

Tui có lời muốn nói: từ "tinh phiến" không biết dịch thế nào nên tạm thời mình để nghĩa gốc. Mọi người nghĩ nên dịch thành gì nà.

Mình là một đứa gà mờ, trình tiếng Trung bằng 0 nên có nhiều chỗ không biết edit thế nào, mọi người cứ cmt góp ý nha~

"... hệ Hỏa thì để lại cho Mẫn Tạp,..." hình như có gì đó sai sai

-------------

Chương 63: LIÊN NẶC BỊ LỪA KẾT HÔN

"Tôi rất thích cậu ấy." Vẫn là âm thanh kim loại lạnh băng, bởi vì cơ giáp hình người không cách nào biểu đạt tình cảm, nhưng Hành Viêm lại hiểu cảm giác của Locker.

Cho dù là phụ hoàng hay cha của y, cũng chưa khiến Locker nói ra chữ 'thích', mà hiện tại nó lại nói bản thân thích Liên Nặc.

Cơ giác hình người không giống với con người, chúng sẽ không có nước mắt, sẽ không nói dối, cho nên nếu chúng nói thích, thì chính là thật sự yêu thích.

"Ta cũng rất thích cậu ấy." Đột nhiên, Hoàng Thái tử điện hạ nói ra một câu như vậy.

Nói xong câu đó, Hành Viêm gửi tin nhắn cho Liên Nặc.

Hành Viêm:【Cậu muốn bao nhiêu tinh tệ?】

Liên Nặc:【Không phải anh đã nói sẽ cho tôi tinh tệ dùng không hết sao?】

Tinh tệ dùng không hết? Cậu nhóc này cũng biết tính toán thật, cho dù như vậy cũng phải có một con số nhất định chứ? Nhưng mà, không đợi Hành Viêm trả lời, Liên Nặc lại gửi tin nhắn tới nữa.

Liên Nặc:【Tôi nghe nói tài sản của vị hôn phu có thể dùng chung, cho nên tiền của anh cũng là tiền của tôi, có đúng không?】

Hành Viêm dứt khoát ngồi xuống ghế bên cạnh bàn điều khiển, y dựa vào lưng ghế, nhếch miệng cười nhạt nhìn tin nhắn của Liên Nặc, hoá ra tiểu nhân nhi này đã chú ý đến tài sản của y rồi, nhưng mà, loại cảm giác bị coi là người một nhà này cũng không tệ lắm. Chỉ là, thân phận của Liên Nặc vẫn phải điều tra kỹ.

Hành Viêm:【Tài sản dùng chung chỉ có hiệu lực khi cả hai kết hôn mà thôi, cũng có nghĩa là cả hai phải tổ chức hôn lễ công khai hoặc ký giấy đăng ký kết hôn, dựa theo pháp luật của Đế quốc, như vậy mới được xem là quan hệ hôn nhân có hiệu lực.】

Liên Nặc:【Chúng ta kết hôn đi.】

Phụt......Hành Viêm nhịn không được cười ra tiếng.

Hành Viêm:【Hai người muốn kết hôn phải tin tưởng lẫn nhau trung thành thẳng thắn, cậu có giấu tôi bí mật nào không?】

Bên kia Liên Nặc trầm tư. Cậu không giỏi việc nói dối, bí mật đương nhiên có, nếu không giỏi nói dối, vậy không cần nói dối là được, vì thế, cậu không trả lời tin nhắn của Hành Viêm.

Mà lúc này thông tấn khí của Hành Viêm lại nhận cuộc gọi video của người khác. Hành Viêm vừa thấy người gọi là Hi Lỗi, lập tức nhấn đồng ý.

Hành Viêm: "Cha."

Y cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi Hi Lỗi gọi video tới, Locker ra tay cứu Liên Nặc sớm hơn Xích Diễm một bước, Xích Diễm nhất định sẽ báo lại. Kỳ thật biết rõ cha đã phái Xích Diễm âm thầm bảo hộ Liên Nặc, nhưng thời điểm phương hướng Liên Nặc có dị năng dao động, y nhịn không được gấp gáp trở về, hoàn toàn là thân bất do kỷ, không thể dùng lý trí để điều khiển.

Nhưng lại rất đáng giá.

Bởi vì y đã biết thêm tin tức về Liên Nặc, tỷ như tinh thạch hệ Thổ cao cấp thuần linh lực. (Tác giả: lúc nói đến Liên Nặc tôi sẽ dùng từ 'tinh hạch', còn những người khác sẽ dùng 'tinh thạch'.) Liên Nặc không chỉ có tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết, còn có tinh thạch hệ Thổ thuần khiết, vậy những tinh thạch thuộc tính còn lại cậu cũng có sao?

Nhặt được tinh thạch? Đương nhiên Hành Viêm sẽ không tin, nhưng mà, nếu Liên Nặc có tinh thạch hệ Hỏa cao cấp thuần khiết, y vẫn có hứng thú giao dịch.

Hi Lỗi nhìn màn hình cuộc gọi, khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của con trai lại xuất hiện nét nhu hòa cùng ý cười mơ hồ, loại biểu tình này ông đã từng thấy trên mặt của Đế Hoàng. Nam nhân cao ngạo không ai bì nổi kia lại như ẩn như hiện sự ôn nhu, quá say lòng người. Hi Lỗi nhớ tới báo cáo của Xích Diễm, Locker xuất hiện cứu Liên Nặc, chuyện này khiến ông cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Hi Lỗi: "Hôm nay con xuất hiện ở khu thương mại khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn."

Hành Viêm nhướng mày: "Con cho rằng người sẽ hỏi vì sao con lại cứu Liên Nặc."

Hi Lỗi cười khẽ một tiếng: "Không phải bởi vì Liên Nặc có thể là giám định sư cao cấp sao?"

Hành Viêm không nói đáp, y đứng dậy đi đến bên cạnh hộp năng lượng thạch của Locker, sau đó mở hộp trong suốt ra: "Cha nhìn ra được đây là cái gì không?"

Tinh thạch hệ Thổ cao cấp thuần khiết, tản ra ánh sáng cường đại, bởi vì chỉ được nhìn qua cuộc gọi video cho nên Hi Lỗi không cảm giác được độ tinh khiết của linh lực, nhưng nhìn ánh sáng kia, ông chỉ có thể hỏi: "Đây là cái gì?"

Hành Viêm: "Tinh thạch hệ Thổ cao cấp thuần khiết."

Hi Lỗi: "Con nói cái gì?"

Thanh âm Hi Lỗi biến lớn, có chút mất khống chế.

Hành Viêm: "Liên Nặc không chỉ có thể là giám định sư cao cấp, trên người cậu ấy không chỉ có tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết, còn có tinh thạch hệ Thổ cao cấp thuần khiết. Cha, Mẫn Tạp nói với con, Liên Nặc sẽ là tài sản quý giá nhất của Đế quốc."

Hi Lỗi trầm mặc, những gì Hành Viêm vừa nói khiến ông vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng cậu chỉ là một tên tội phạm nho nhỏ, một người nhỏ bé không đáng kể, Hi Lỗi cảm thấy người như vậy không xứng với con mình, nhưng vì muốn có người nối dõi cho con trai, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Lại không ngờ, từ nét mặt của con trai ông nhìn ra được, con trai mình rất vừa lòng người này.

Có thể không hài lòng sao? Giám định sư cao cấp, tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết, tinh thạch hệ Thổ cao cấp thuần khiết......

Hành Viêm: "Cha, người khẳng định Liên Nặc trở về với Cadiz và Liên Nặc, người duy nhất có gene xứng đôi với con trong cơ sở dữ liệu Đế quốc, là cùng một người sao?"

Hi Lỗi: "Ta khẳng định, thời điểm bị đưa đến bệnh viện điều trị vì uống nhầm sữa tắm thành sữa bò, ta đã cho người kiểm tra tỉ mỉ. Đồng thời cũng đã lấy mẫu gene đi phân tích, số liệu hoàn toàn trùng khớp với cơ sở dữ liệu của Đế quốc, tỷ lệ xứng đôi gene với con là trăm phần trăm."

Cho nên, khẳng định là cùng một người.

Hành Viêm: "Cha, tư liệu về Liên Nặc có đề cập cậu ấy là người bình thường, nhưng trải qua lần tiếp xúc hôm nay, hoặc là nói Mẫn Tạp tiếp xúc Liên Nặc hơn một tháng qua, Liên Nặc chính là dị năng giả, tuy rằng là giống cái, nhưng lại không giống người."

Hi Lỗi nhếch chân mày, những lời này hình như còn ẩn chứa ý nghĩa khác: "Con nói Liên Nặc là dị năng giả, rồi lại cường điệu cậu ấy là giống cái, con đang muốn ám chỉ điều gì?"

Liên Nặc là dị năng giả, trong lòng Hi Lỗi sinh ra chấn động không nhỏ. Cơ sở dữ liệu Đế quốc xảy ra vấn đề sao? Nhưng mà, dựa theo những gì con trai nói, khiến người luôn luôn nghiêm cẩn là ông cũng có chút hứng thú.

Hành Viêm: "Liên Nặc nói với con, người là giống cái cũng có thể sinh ra con, cậu ấy cũng là giống cái, nhất định có thể sinh nhiều hơn người."

Ha ha ha...... Hi Lỗi phát ra tiếng cười thuần hậu.

Hi Lỗi: "Cho nên, con rất hài lòng với cậu ấy?"

Vô cùng ngoài ý muốn.

Hành Viêm: "Mẫn Tạp nói, cậu ấy là tài sản quý giá nhất của Đế quốc, nhưng mà con không nghĩ vậy, có lẽ có một ngày, cậu ấy sẽ trở thành tài sản tư nhân của con. Cha, hiện tại con rất thích cậu ấy."

Hi Lỗi: "Bởi vì cậu ấy có thể là giám định sư cao cấp? Hay bởi vì cậu ấy có thể là dị năng giả?"

Hành Viêm: "Người đang vũ nhục con rồi, số lượng giám định sư và dị năng giả toàn bộ Đế quốc ngàn ngàn vạn vạn, con có thể tìm đại một người, cần gì phải đợi tận tám mươi tám năm?"

Hi Lỗi: "Vậy vì sao con thích cậu ta?"

Vì sao?

Hành Viêm nghĩ nghĩ: "Suy nghĩ của cậu ấy rất đặc biệt, cậu ấy cũng không sợ con, lời cậu nói có thể khiến con vui vẻ, cậu ấy... Dáng vẻ cậu ấy khiến con cảm thấy hưng phấn, môi cậu ấy rất đẹp, đầu lưỡi của cậu ấy rất đáng yêu..."

Hi Lỗi: "Con trai à, con nên tìm người nào đó để trải nghiệm cảm giác tình yêu mãnh liệt đi."

Hành Viêm: "Nếu tìm được thì sao?"

Ngữ khí nói chuyện giống như không chút để ý, nhưng Hi Lỗi biết, con ông rất nghiêm túc. Đối với Liên Nặc, ông cảm thấy chính mình cần phải tìm hiểu người này một lần nữa.

Hi Lỗi: "Con nói cậu ấy là dị năng giả? Chỉ là dị năng giả, sao có thể trở thành tài sản quý giá của Đế quốc?"

Hành Viêm biểu tình nghiêm túc: "Cậu ấy là dị năng giả hệ Không gian và hệ Trị liệu."

Rầm... Hành Viêm nghe được âm thanh tiếng chân đạp lên sàn nhà của Hi Lỗi, bởi vì quá mức kinh ngạc mà không khống chế được lực độ, người cha luôn luôn trầm ổn không ngờ sẽ bị chấn động như vậy.

Hi Lỗi: "Con khẳng định?"

Thanh âm Hi Lỗi bởi vì tin tức này mà càng thêm trầm thấp.

Hành Viêm: "Con tận mắt nhìn thấy dị năng Không gian của cậu ấy. Dị năng của Mẫn Tạp bởi vì tiếp nhận khiêu chiến mà linh mạch bị thương, chuyện này chắc hẳn cha đã biết, ông ngoại và Hi Hoắc thúc cũng vô cùng khẩn trương, nhưng mà Mẫn Tạp một chút cũng không thèm để ý, bởi vì Liên Nặc đã giúp hắn trị liệu, chữa trị linh mạch."

Hi Lỗi trầm mặc, trầm mặc thật lâu.

Dị năng Không gian và dị năng Trị liệu, Đế quốc chưa bao giờ xuất hiện hai loại dị năng này. Dị năng Không gian có thể tưởng tượng nó là loại dị năng như thế nào, nhưng dị năng Trị liệu, đó là dị năng thần kỳ cỡ nào, Hi Lỗi muốn tìm hiểu nó, bức thiết* muốn biết nó sử dụng như thế nào, đây là sự theo đuổi sức mạnh của dị năng giả.

(*) bức thiết: rất cần thiết, đến mức không thể trì hoãn

Hành Viêm: "Cha?"

Hi Lỗi rất nhanh đã khôi phục trấn định: "Giống như những những gì con nói, cậu ấy là tài sản tư nhân của con."

Hành Viêm: "Cảm ơn cha."

Vốn dĩ Hành Viêm muốn nói chuyện dị năng giả cấp Vương, nhưng mà xem ra tin tức hôm nay đủ để cha tiêu hóa, vì thế y cũng không đề cập đến chuyện này.

Hi Lỗi: "Phụ hoàng con là dị năng giả hệ Thổ."

Hành Viêm: "Cha muốn tinh thạch của Liên Nặc?"

Hành Viêm hỏi lại.

Hi Lỗi: "Dị năng Phụ hoàng con vẫn không có cách nào đột phá, cũng không phải bởi vì không tích trữ đủ linh lực, ta muốn tinh thạch của cậu ấy làm gì? Đế quốc Sottile chẳng lẽ không đủ tinh thạch cho Phụ hoàng con tu luyện sao?"

Hành Viêm: "Vậy lời nói lúc nãy của cha có ý gì?"

Hi Lỗi nhún vai: "Ta cũng không biết tại sao lại đột nhiên nói những lời này, được rồi, tạm biệt con trai."

Hành Viêm: "Cha đợi đã, người có thể thu hồi Xích Diễm, con sẽ phái người của Lam Lang đến bảo hộ cậu ấy."

Hi Lỗi: "Được."

Hai cha con kết thúc cuộc gọi video, suy nghĩ của bọn họ khác nhau nhưng lại vây quanh một người. Hiện tại người đó được xem là tài sản quý giá nhất của Đế quốc, mà người kia đang làm gì?

Liên Nặc đang đi theo Mẫn Tạp đến đăng ký ở trung tâm dạy lái xe.

Học viên có thể thi bằng lái ở trường, đối với học viên mà nói, bớt việc lại vô cùng thuận tiện.

"Phí học bằng lái là sáu vạn tinh cầu tệ, lệ phí thi là năm nghìn tinh tệ, tổng cộng sáu vạn năm nghìn tinh tệ." Nhân viên công tác nói.

Sáu vạn năm nghìn tinh cầu tệ, tổng tài sản hiện tại Liên Nặc là sáu vạn sáu nghìn tinh cầu tệ, chênh lệch không bao nhiêu, cho nên khẳng định cậu không đưa tiền.

Tâm Mẫn Tạp đang rỉ máu, đáng tiếc tiền bối của hắn không nghe thấy.

Mẫn Tạp dùng thông tấn khí trả tiền xong, nhân viên công tác đưa cho Mẫn Tạp tài liệu và một chiếc thẻ cảm ứng, nơi học lái xe của trung tâm bắt buộc phải quẹt thẻ cảm ứng mới có thể đi vào, với sáu vạn tệ thì thời gian học có giới hạn nhất định, nếu muốn thêm thời gian thì phải trả thêm phí.

Nguyên tắc của trường học chính là dốc lòng, không từ thủ đoạn lấy tiền của học viên.

Mẫn Tạp đem thẻ cảm ứng và tài liệu giao cho Liên Nặc: "Ngày kia sẽ bắt đầu học, vì không muốn trùng với lịch học của học viên, thời gian học bằng lái sẽ là buổi tối."

Liên Nặc thu tài liệu và thẻ cảm ứng vào không gian: "Tôi biết rồi."

Sau khi đăng ký ở trung tâm học bằng lái xong, Mẫn Tạp đưa Liên Nặc trở về phòng ngủ.

Liên Nặc mới vào phòng ngủ, thông tấn khí truyền đến âm thanh tích tích tích, nhắc nhở tin tức:【Vị hôn phu duy nhất của ngài Hành Viêm Orister muốn kết hôn với ngài, dưới sự bảo hộ của luật pháp Đế quốc, trở thành mối quan hệ phu phu hợp pháp, ngài có đồng ý hay không?】

Mối quan hệ phu phu, cũng tương đương với quan hệ hôn nhân.

Liên Nặc có chút sửng sốt, không hiểu rõ ý của Hành Viêm.

Nhưng mà hình như Hành Viêm đoán được suy nghĩ của cậu, lại gửi tới một tin nhắn.

Hành Viêm:【Trở thành quan hệ phu phu được pháp luật bảo hộ, tức quan hệ hôn nhân, tài sản của vị hôn phu mới có thể cùng chung.】

Vì thế Liên Nặc cao hứng, vô cùng vui sướng nhấn đồng ý.

Vì thế, tư liệu thông tấn khí của Liên Nặc, vị trí người xứng đôi lại có thêm tên một người, đó là: Hành Viêm Orister.

Tốc độ Liên Nặc nhấn đồng ý quá nhanh khiến Hành Viêm bật cười, cậu nhóc này hình như rất thích tinh tệ. Được xem là Hoàng Thái tử Đế quốc, thứ y không thiếu nhất chính là tinh tệ.

Thông tấn khí Liên Nặc lại vang lên âm thanh tích tích tích, tin tức nhắc nhở:【Chồng của ngài là Hành Viêm Orister mở ra quyền hạn chia sẻ tài sản với ngài.】

Vì thế, tài sản trong thông tấn khí của Liên Nặc nhanh chóng thay đổi.

Liên Nặc nhìn con số gia tăng không ngừng, cười đến mức đôi mắt nheo lại. Quả nhiên, trả lời y vài vấn đề, liền có tinh tệ dùng không hết, y quả nhiên là người đáng tin, cũng có chút kỳ quái.

Hành Viêm cho rằng, sau khi mở ra quyền hạn chia sẻ tài sản, Liên Nặc sẽ gửi tin nhắn cho y, cho dù đơn giản là cám ơn cũng được, kết quả đợi thật lâu cũng không nhận được tin nhắn của Liên Nặc, vì thế, Hoàng Thái tử tôn quý cũng không bình tĩnh được nữa.

Tích tích tích...... Thời điểm thông tấn khí vang lên, Liên Nặc đang cầm máy tính cầm tay xem 《 Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bảo 》, phim hoạt hình Reddy bảo bảo rất dài, Liên Nặc xem một tháng cũng chưa xem xong.

Mỗi ngày Liên Nặc xem bốn tập, một tháng xem xong một trăm hai mươi tập, Liên Nặc xem phim hoạt hình rất có nguyên tắc, sẽ không mất ăn mất ngủ, trước đó cậu đã làm xong bài tập, cũng xem xong tài liệu để thi bằng lái, sau đó vừa ngâm mình vừa xem phim hoạt hình, tiếp đó lại dạo một vòng các cửa hàng trên mạng, mua vài thứ bản thân thích.

Mỗi lần mua đủ đồ vật, lúc người khác đến giao hàng, Liên Nặc đều sẽ nhắn Bạch Du đi lấy.

Hành Viêm nhíu mày, thông tấn khí Liên Nặc không thấy phản ứng, rốt cuộc là có chuyện gì? Dựa theo vài lần trước, tốc độ Liên Nặc trả lời trả lời thông tấn khí của y rất nhanh.

Vì thế, Hoàng Thái tử điện hạ không bình tĩnh chuyển sang gọi video.

Âm thanh cuộc gọi video khác với âm thanh báo có tin nhắn, tin nhắn đến chỉ có âm thanh tích tích tích, nhưng âm thanh nhắc nhở cuộc gọi video mãnh liệt hơn nhiều. Vì thế, Liên Nặc không thể tiếp tục lựa chọn xem nhẹ.

Cậu nhìn thông tấn khí đang hiện lên yêu cầu gọi video, trước nay chưa có ai yêu cầu gọi video với Liên Nặc, Liên Nặc rất tò mò, vì thế liền nhấn đồng ý.

Lần đồng ý này lại khiến ánh mắt của Hoàng Thái tử điện hạ sáng lên, trong video Liên Nặc đang ngâm mình trong thùng gỗ, hai lỗ tai đang mang tai nghe, trong tay là máy tính cầm tay. Cuộc gọi video là hình ảnh 360 độ không góc chết, cho nên Hành Viêm có thể nhìn thấy toàn bộ phòng của Liên Nặc.

Thân thể trắng nõn của cậu ngâm trong thùng gỗ, tuy rằng gầy, nhưng lại có cảm giác đáng yêu. Ánh mắt Hoàng Thái tử điện hạ di chuyển xuống phía dưới, đùi đặt trên bệ nhỏ bên trong thùng gỗ, thân thể trần trụi, Tiểu Liên Nặc cũng nho nhỏ.

Liên Nặc cũng vô cùng tò mò, Hành Viêm đang trò chuyện với cậu bên trong khoang điều khiển của Locker, điều này khiến cậu rất cao hứng.

Liên Nặc: "Hoàng Thái tử, anh đang ở trong khoang điều khiển của Locker sao?"

Hành Viêm: "Ừm, cảm ơn tinh thạch cậu đưa cho Locker, vô cùng quý giá."

Liên Nặc cao hứng: "Chào mày nha Locker, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Locker: "Xin chào."

Hành Viêm cảm thấy Liên Nặc sai trọng điểm rồi, hiện tại không phải lúc cậu ấy chào hỏi với Locker.

Hành Viêm: "Trường quân đội Đế quốc có nhà tắm, vì sao cậu không đến đó ngâm mình?"

Liên Nặc: "Người ở nhà tắm rất nhiều, tuy rằng rất náo nhiệt, nhưng cũng rất phiền, hơn nữa chi phí ở đó cũng không thấp, dùng thùng gỗ này ngâm mình lại không tốn tiền."

Liên Nặc căn bản không nghĩ tới, dùng thùng gỗ ngâm mình không tốn tiền, nhưng Mẫn Tạp mua thùng gỗ vẫn phải tốn tiền.

Hành Viêm: "Tôi đã mở quyền hạn dùng chung tài sản, cậu đã xem lại tài sản trong thông tấn khí của mình chưa?"

Liên Nặc: "Đã xem rồi, cảm ơn anh Hoàng Thái tử."

Cứ như vậy?

Hành Viêm: "Về sau cậu thích cái gì thì mua cái đó, tinh tệ không bao giờ tiêu hết được. Nhưng cậu không thể trao đổi tinh thạch với người khác, cho dù bán cũng không được, biết không?"

Liên Nặc: "Tôi không có trao đổi với người khác, tôi đã cho Mẫn Tạp và Locker, của Mẫn Tạp là cấp thấp nhất, của Locker là cao nhất."

Liên Nặc cường điệu, cậu không phải đồ ngốc, tinh thạch có thể bán lấy tiền nhất định sẽ không cho người khác.

Hành Viêm nghe xong vô cùng vừa lòng: "Thật là cậu nhóc thông minh."

Liên Nặc tuy rằng rất thích người khác khen ngợi cậu, nhưng có một trọng điểm, cậu nhất định phải nói cho Hoàng Thái tử: "Mẫn Tạp nói tôn trọng trưởng bối là truyền thống mỹ đức của Đế quốc."

Hành Viêm: "Cho nên?"

-Hết chương 63-

--------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 64: THI ĐẤU HỮU NGHỊ CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

Hai ngày gần đây, tin tức về sự xuất hiện của Locker - cơ giáp của Hoàng Thái tử ở khu thương mại đã truyền ồn ào huyên náo, cũng vì thế mà mọi người suy đoán có thể Hoàng Thái tử đã từng xuất hiện ở nơi này, dù sao thì hai ngày nữa là cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội chính thức bắt đầu, Hoàng Thái tử đến xem xét tình hình cũng là điều bình thường.

Vì thế, hai ngày sau đó bốn trường quân đội đều vô cùng an tĩnh.

Mà cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội dưới sự an tĩnh này cuối cùng cũng bắt đầu.

Nội dung đầu tiên trong cuộc thi chính là nghi thức duyệt binh.

Nghi thức duyệt binh là tuyển thủ tham gia duyệt binh của mỗi trường quân đội mặc giáo phục với hàng ngũ chỉnh tề đi ngang qua lễ đài trong sân thi đấu.

Sân thi đấu của trường Quân đội Đế quốc vang lên quốc ca của Đế quốc Sottile. Trong khoảng thời gian cuộc thi diễn ra trường học cho học viên tạm thời nghỉ học, cũng mở cửa chào đón học viên của các trường khác.

Cho nên trước khi nghi thức duyệt binh bắt đầu, học viên của bốn trường quân đội đều tập trung trên sân thi đấu.

"Thi đấu hữu nghị hai năm tổ chức một lần, mỗi lần đều khiến mọi người hưng phấn." Bạch Du ngồi trên khán đài, biểu tình kích động nhìn đài duyệt binh bên dưới.

"Ừm." Liên Nặc cũng ngoan ngoãn ngồi, khó có được một hôm không cầm máy tính bảng trên tay, không đeo tai nghe, có thể nhận ra cậu cảm thấy hứng thú với cuộc thi lần này.

"Điểm quan trọng trong nghi thức duyệt binh nằm ở phần cuối cùng, tớ không muốn chờ đợi thêm nữa đâu. Nhưng mà hôm nay chuyện quan trọng nhất chính là sự xuất hiện của Hoàng Thái tử, y là chiến sĩ cường đại nhất của Đế quốc chúng ta, quân nhân vĩ đại nhất, y là niềm kiêu ngạo của toàn bộ công dân Đế quốc." Hai mắt Bạch Du đều là sùng bái, chỉ kém không quỳ xuống hành lễ mà thôi.

Liên Nặc nghĩ nghĩ, không cách nào hiểu được loại biểu tình này của Bạch Du.

Cùng lúc đó âm thanh của quốc ca được vang lên.

Tiến vào sân thi đấu đầu tiên chính là bốn học viên đại diện cho bốn trường quân đội, bọn họ cầm bốn góc của quân kỳ* Đế quốc, tiến vào với tư thế nghiêm trang của một quân nhân.

(*) quân kỳ (hay chiến kỳ): là một loại cờ dùng cho quân đội, nhất là bộ binh khi lâm chiến. Loại cờ này thường là một phiên bản của quốc kỳ.

heo sau bọn họ là dàn nhạc đang khua chiêng gõ trống... Âm thanh vô cùng náo nhiệt.

"Các vị bạn học thân mến, chúc mọi người buổi sáng tốt lành." Trung tâm sân thi đấu từ từ dâng lên một sân khấu. Thanh âm nữ tính dễ nghe lảnh lót, được phát ra từ mỹ nữ đang đứng trên sân khấu.

Mỹ nữ mặc lễ phục dạ hội màu vàng ôm trọn vòng một bầu bĩnh, dáng người thướt tha, khiến cho nam nhân trên khán đài nhiệt huyết sôi trào. Ở Đế quốc Sottile, không quan trọng tình yêu khác giới, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, bọn họ đều là sinh vật yêu cái đẹp.

"Oa, là Lena." Bạch Du cũng kích động.

"Lena là ai?" Liên Nặc khó hiểu. Nhưng mà, cô gái trên sân khấu quả thật rất đẹp, bộ ngực trắng trắng, cũng rất lớn, thật sự rất xinh đẹp, Liên Nặc nghĩ thầm.

"Lena là minh tinh, cũng là dị năng giả." Bạch Du nói.

"Nga?" Từ trong trí nhớ của nguyên chủ, Liên Nặc biết minh tinh là tồn tại như thế nào.

"Không nghĩ cuộc thi hữu nghị lần này lại có thể mời Lena tới chủ trì*. Đúng rồi, Lena cũng là học viên của trường Quân đội Đế quốc, nghe nói cô ấy học hệ y học, người xinh đẹp, lại là dị năng giả, lại tốt nghiệp hệ y học, lại trở thành minh tinh, thật lợi hại." Trong giọng nói của Bạch Du có sự hâm mộ nồng đậm.

(*) chủ trì: điều hành và chịu trách nhiệm chính về công việc.

"Lợi hại sao?" Liên Nặc không có hứng thú.

"Đương nhiên lợi hại rồi, minh tinh có thể kiếm rất nhiều tiền." Bạch Du nói.

Kiếm rất nhiều tiền sao? Hiện tại Liên Nặc không còn quá hứng thú đối với tiền, bởi vì cậu đã có rất nhiều tiền. Nghĩ đến đây, Liên Nặc mở thông tấn khí của mình ra nhìn một chút, tài sản dùng chung giữa cậu và Hành Viêm vẫn còn, Liên Nặc cười ngọt ngào, lại đóng thông tấn khí lại.

"Tiếp theo, chúng ta mời đội ngũ duyệt binh của bốn trường quân đội xuất hiện. Đội duyệt binh của trường Quân đội Đế quốc Sottile, Học viện quân sự Sottile Locker, trường Cao đẳng máy móc Sottile, trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile."

Lena dứt lời, đội duyệt binh của bốn trường quân đội mặc giáo phục nghiêm chỉnh bước vào sân thi đấu. Phía trước mỗi đội duyệt binh đều có bốn học viên nâng giáo kỳ của mỗi trường.

Sau khi bốn đội duyệt binh tiến vào trung tâm của sân thi đấu, Lena lại nói: "Trước khi chúng ta tiến hành nghi lễ kính trọng nhất, xin mời bốn vị giám khảo của chúng ta, lần lượt là tướng quân Valley của quân bộ, trưởng khoa Lâm của bộ kỹ thuật, giảng viên Âu bộ y học, Kawi chuyên gia dinh dưỡng cao cấp."

Trong đó, giảng viên Âu bộ y học, là cha của Aumont ở bệnh viện Đế quốc.

Mà nghi lễ kính trọng nhất trong miệng Lena, đương nhiên là quân lễ trong quân đội.

Một giây ngay khi quốc kỳ của Đế quốc được treo lên, trong lúc quốc ca của Đế quốc vang lên, quân lễ khiến người khác cảm thấy thần thánh không thể khinh nhờn được thực hiện. Bọn họ là rường cột* tương lai của Đế quốc, người nối nghiệp đời kế tiếp, sứ mệnh của bọn họ, trách nhiệm của bọn họ là không ngừng tiến về phía trước.

(*) rường cột: chỗ dựa vững chắc nhất của một cơ cấu tổ chức

Liên Nặc nhìn cảnh tượng bên dưới sân thi đấu, giờ khắc này, cuối cùng cậu cũng có chút cảm giác, đây là một tinh cầu hoàn toàn khác với địa cầu thời mạt thế, từ cách sinh hoạt đến con người, đều không hề có điểm tương đồng với địa cầu mà cậu từng sinh sống.

Liên Nặc cảm khái.

Tinh cầu này có quy định pháp luật, địa cầu thời mạt thế hỗn loạn.

Tinh cầu này có sinh mệnh lực, địa cầu thời mạt thế toàn hơi thở tử vong.

Trái tim Liên Nặc đập vô cùng nhanh.

Tướng quân Valley là người khôn khéo nghiêm túc, nhìn qua rất khó ở chung.

Trưởng khoa Lâm luôn mang theo mỉm cười.

Giảng viên Âu bộ y học là người hòa ái nhất, nhưng mà...... Liên Nặc cảm thấy hình như đã gặp người này ở nơi nào rồi thì phải. Đương nhiên, Aumont lớn lên rất giống với giảng viên Âu.

Mà Kawi chuyên gia dinh dưỡng cao cấp, là thần tượng của Bạch Du.

"Cuối cùng, mời chiến sĩ vĩ đại nhất của Đế quốc chúng ta, Hoàng Thái tử điện hạ tôn kính của chúng ta, Hành Viêm Orister." Lena nói xong, liền khom lưng hành lễ.

Quân lễ vẫn đang tiếp tục, mà bốn giám khảo cũng khom lưng hành lễ.

Nam nhân mặc quân trang màu trắng, mang quân ủng màu đen, trang trọng trầm ổn nện bước lên bậc thang. Mái tóc đen dài, được buộc lại không chút cẩu thả, quân trang được y mặc vô cùng chỉn chu, cúc áo từ trên xuống dưới đều được cài chỉnh chỉnh tề tề. Mắt kính màu đen đặt trên sống mũi cao thẳng của y, hai mắt màu chàm lúc này không dùng kính sát tròng để ngụy trang, cho dù có mắt kính ngăn trở, người đứng bên cạnh y cũng có thể mơ hồ nhìn thấy màu mắt tuyệt đẹp ấy.

----Tui là giải phân cách đáng êu----

Liên Nặc: "Cho nên anh phải tôn trọng tôi, tôi lớn hơn anh, Mẫn Tạp cũng rất tôn trọng tôi."

Hành Viêm nhìn cậu nhóc với thân thể trần trụi đang ngồi trong thùng gỗ, sau đó còn nghiêm túc nói với y rằng cậu lớn hơn y, khi nghe Liên Nặc nói y phải tôn trọng cậu, y trực tiếp dùng ánh mắt đánh giá Liên Nặc từ trên xuống dưới, sau đó liền có thể đưa ra kết luận, cậu không có chỗ nào lớn hơn y cả.

Nhưng mà, Hành Viêm: "Được, tôi sẽ tôn trọng em."

Tôn trọng cái rắm. Hoàng Thái tử điện hạ luôn luôn nghiêm cẩn quy củ, rất muốn chửi thề.

Liên Nặc mỉm cười: "Cảm ơn anh."

Cảm giác được tôn trọng thật tốt.

Liên Nặc: "Tôi muốn xem《 Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bảo 》, khi nào rảnh chúng ta lại nói chuyện."

......

Hành Viêm: "Khoan đã, chậu thiết trong góc em đang trồng thứ gì vậy?"

Tốc độ ngắt kết nối của Liên Nặc rất nhanh, cho nên câu hỏi của Hoàng Thái tử, cậu căn bản không nghe được. Kết thúc trò chuyện, Liên Nặc tiếp tục xem《 Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bảo 》, nhưng mà lúc này cậu lại nhớ vé xem《 Reddy bảo bảo》bản điện ảnh, vì thế, Liên Nặc liền lấy nó ra từ không gian.

Thời gian chiếu bản điện ảnh là ngày 12 tháng 5, vừa vặn đúng dịp trường Quân đội Đế quốc mỗi tháng cho học học viên ra ngoài một lần, vì thế Liên Nặc cũng yên tâm.

Cất lại vé xem bản điện ảnh vào lại trong không gian, Liên Nặc tiếp tục xem phim hoạt hình.

Nội dung chính của 《 Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bảo 》chính là câu chuyện kể về một chú gấu trắng Reddy, trắng trẻo mập mạp nhưng lại rất cồng kềnh, lúc nó sinh ra mẹ gấu đã chết, trước khi chết mẹ gấu đã nói cho Reddy về chuyện của ba nó, sau đó chú gấu nhỏ này liền bước vào hành trình tìm kiếm ba ba của mình, trong quá trình tìm kiếm nó cũng chậm rãi lớn lên.

Liên Nặc rất thích bộ phim hoạt hình này, bởi vì cậu luôn nhìn thấy sự cô đơn và tịch mịch trong hình bóng của chú gấu nhỏ Reddy này, giống như sinh hoạt của cậu ở địa cầu thời mạt thế trong năm trăm năm kia.

-----

Trên không trung, cách không xa trường Quân đội Đế quốc bao nhiêu, có sự xuất hiện một chiếc phi thuyền mang dấu hiệu của Hoàng thất.

Mà chủ nhân của chiếc phi thuyền này, không ai khác, chính là Hoàng Thái tử điện hạ tôn quý.

"Điện hạ." Thor đem tư liệu liên quan tới tiệm bánh ngọt đưa cho Hành Viêm, "Năm mươi năm trước tiệm bánh ngọt thuê cửa hàng này, nhãn hàng bánh ngọt cũng được thành lập vào năm mươi năm trước, vừa thành lập vừa mở rộng quy mô và tuyên truyền, bởi vì bên này là nơi tập trung bốn trường quân đội, vì thế khu thương mại này có triển vọng rất cao trong thương nghiệp, cũng vì thế nhãn hàng bánh ngọt quyết định mở chi nhánh ở đây. Chủ nhãn hàng bánh ngọt này cũng là ông chủ có chút danh tiếng trong Đế quốc, cho nên chuyện cuốn sách dị năng cổ có thể không liên quan đến chủ nhãn hàng bánh ngọt này. "

"Tôi không cần có thể, tôi muốn khẳng định, khẳng định chủ nhãn hàng bánh ngọt này không liên quan." Hành Viêm bình tĩnh nói. So với nam nhân vừa mới trêu chọc Liên Nặc, phảng phất như không cùng một người.

Chỉ cần đề cập đến quốc gia đại sự, Hành Viêm sẽ trở nên cường thế, lãnh ngạnh, thậm chí bá đạo, Thor đã từng cho rằng, Hoàng Thái tử vĩnh viễn đều là dạng này, nhưng chỉ trong một buổi sáng, sau khi Liên Nặc xuất hiện đã lập tức khiến hắn có cái nhìn hoàn toàn mới về Hoàng Thái tử, thì ra Hoàng Thái tử cũng có mặt nhu hòa.

"Vâng, thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra." Thor và Hành Viêm là cùng nhau lớn lên, hoàn toàn không hề nghi ngờ đối với mệnh lệnh của Hành Viêm.

"Cửa hàng này trước khi tiệm sách và tiệm bánh ngọt thuê, do người nào thuê, kinh doanh ngành gì?" Hành Viêm hỏi.

"Căn cứ theo tư liệu của Cục quản lý thương nghiệp, là một cửa hàng tinh thạch, dị năng giả là học viên của các trường quân đội chiếm một nửa cả nước, giá cả tinh thạch hợp lý nên buôn bán rất thuận lợi." Ngoài ra còn vì một nguyên nhân khác, những người nổi tiếng toàn Đế quốc, người có tiền, có địa vị, đều sẽ đem con cái đến trường quân đội, cho nên học viên đến nơi này đọc sách đều là người có tiền.

"Sau hiệu sách chỉ có cửa hàng tinh thạch này sao?" Hành Viêm nhíu mày, nghe như không có vấn đề gì đặc biệt. Nếu thật sự không có vấn đề gì, khu thương mại có sinh ý tốt như vậy, dễ kiếm tiền như vậy, vì sao cửa hàng tinh thạch lại muốn chuyển nhượng?

"Đúng vậy, chỉ có cửa hàng tinh thạch." Thor xác nhận, "Nhưng mà trong thời gian cửa hàng tinh thạch kinh doanh, trường quân đội đã từng xảy ra chuyện gì đó, nói cách khác, năm mươi năm trước, các trường quân đội đều gặp phải chuyện rất lớn, chỉ là điện hạ đang ở tiền tuyến, hơn nữa chuyện xảy ra ở trường học không thuộc sự quản lý của điện hạ, cho nên chúng ta vẫn luôn không nghe được tin tức gì."

"Hửm?" Hành Viêm nheo mắt lại, "Là chuyện gì?"

"Bốn trường quân đội đều từng có học viên mất tích, hơn nữa... đều là dị năng giả." Thời điểm Thor biết được chuyện này cũng vô cùng kinh ngạc.

"Cái gì?" So với kinh ngạc của Thor, Hành Viêm hiển nhiên cũng không cách nào trấn định được, năm mươi năm trước, thật không ngờ bốn trường quân đội lại có học viên mất tích, "Chuyện này do ai phụ trách? Tổng cộng mất tích bao nhiêu học viên? Tình huống hiện tại những học viên đó như thế nào? Dị năng giả thuộc tính gì?"

"Là Sử Lược phụ trách."

Sử Lược, Cục trưởng Cục hình sự Đế quốc.

"Tổng cộng mất tích chín học viên, năm hệ Hỏa, hai hệ Lôi điện, hai hệ Kim. Chín học viên này đều đến từ gia đình bình thường của xóm nghèo, nhưng thiên phú dị năng cực cao, mà dị năng giả hệ Lôi điện là trăm năm mới tìm được một người." Trong giới dị năng giả, hệ Hỏa, hệ Kim, hệ Thổ tương đối bình thường, nhưng tỷ lệ hệ Lôi điện lại cực nhỏ, mà dị năng giả hệ Lôi điện, Đế quốc đều vô cùng quý trọng.

"Chuyện này được giải quyết như thế nào?" Năm mươi năm trước, Hành Viêm mới đầu ba mươi, y dẫn theo quân đoàn Lam Lang ra tiền tuyến huấn luyện. Lúc ấy Hành Viêm chỉ là Hoàng Thái tử có dị năng nghịch thiên, không có chiến công tiếng tăm lừng lẫy như bây giờ, lúc ấy Lam Lang cũng không có quy mô như hiện tại.

"Bị xem là cơ mật tối cao, không cách nào tra được." Thor trả lời.

"Tra." Hành Viêm chỉ nói một chữ, thanh âm lại trầm thấp đáng sợ.

Dị năng giả mất tích, cửa hàng tinh thạch khả nghi, tái tạo lại linh mạch trong cuốn dị năng cổ, tín hiệu cầu cứu đến từ cao tầng quân bộ, tất cả những chuyện này nếu xâu chuỗi lại, cho dù hiện tại không tìm thấy đáp án chính xác, nhưng khẳng định có liên quan với nhau.

"Vânh." Thor hành quân lễ, đại biểu cho việc hắn rất nghiêm túc đối với chuyện này.

Hai ngày sau chính là cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội.

Hoàng Thái tử Hành Viêm Orister, cả người chính là đại biểu cho Đế quốc. Y cường đại, anh tuấn, công chính, nghiêm túc, hình tượng của y là mộng tưởng* của tất cả học viên trường quân đội, bọn họ khát vọng trở thành người như y vậy, canh giữ ở phòng tuyến của Đế quốc, thân phận tôn quý như vậy.

(*) mộng tưởng: mơ tưởng hão huyền không thực tế

Nam nhân này, khác với lúc nhìn thấy y ở khu thương mại, cũng khác với lúc y trong TV. Lúc y trong TV, Liên Nặc không cảm thấy áp lực từ y, khi nhìn thấy y ở khu thương mại, Liên Nặc cảm thấy y có chút kỳ quái, nhưng sau đó y lại mua ô to cho cậu, còn cho cậu tiền dùng không hết, cậu cho y kem mà y cũng đưa cho cậu ăn.

Liên Nặc cảm thấy, y là người tốt.

Ánh mắt y sắc bén như đuốc, khí thế cường đại như lửa, người này... người này... Liên Nặc chỉ nhìn, tìm không ra từ có thể hình dung cảm giác hiện tại của cậu.

"Tôi rất vui vẻ khi có thể tới tham gia cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội lần này, ở nơi này, tôi chỉ là tiền bối mà thôi." Hành Viêm mở miệng, tiếng nói trầm thấp ngạnh lãng*, xuyên thấu qua loa được trang bị ở những góc khác nhau, truyền vào trong lòng mỗi học viên.

(*) ngạnh lãng: ngây thẳng, sáng sủa

Một câu tiền bối, đồng nghĩa với việc Hoàng Thái tử đi cùng cầu thang với bình dân, một câu tiền bối, kéo gần khoảng cách giữa Hoàng Thái Tử và bình dân khoảng cách, khiến các học viên cis cái nhìn khác về y, cũng càng có thêm động lực và dũng khí.

Bốp bốp bốp bốp bốp......

Tiếng vỗ tay vang dội khí thế chấn động lỗ tai của mọi người, vang vọng toàn bộ trường Quân đội Đế quốc Sottile.

"Điện hạ, đã lâu không gặp." Trong bốn vị giám khảo hôm nay, tướng quân Valley là người quen thuộc với Hành Viêm nhất, dù sao Hành Viêm cũng là quân nhân, cũng xem như người của quân bộ, rất nhiều chuyện của quân bộ, chiến dịch của quân bộ, thời điểm trao đổi đều sẽ chạm mặt nhau.

"Tướng quân Valley, đã lâu không gặp." Hành Viêm nhàn nhạt đáp lễ.

"Vốn dĩ người đại diện quân bộ tới tham gia lần này hẳn là Drey tướng quân, nhưng mà Drey tướng quân đột nhiên có chuyện phải xử lý, nên tôi đành đi thay ông ấy vậy." Valley tướng quân nói.

"Drey tướng quân và Valley tướng quân đều là bốn đại tướng quân của quân bộ, đều vì Đế quốc mà cống hiến cả đời, đối với Đế quốc mà nói, hai người đều quan trọng." Hành Viêm trả lời, vô cùng hợp lý, không cách nào bắt bẻ được.

Trong tình huống như vậy, cũng chỉ có thể đánh thái cực quyền mà thôi, trong lòng mọi người hiểu rõ là được.

"Điện hạ mới là kiêu ngạo lớn nhất của Đế quốc, là vinh quang của quân bộ." Những lời này của tướng quân cũng chỉ có ý châm chọc mà thôi.

"Cảm ơn khích lệ." Hành Viêm không hề khiêm tốn, xem như những lời thật sự là đang khen y.

Sau khi bốn vị giám khảo ổn định chỗ ngồi, Lena mới tiếp tục: "Kế tiếp chính là thi đấu duyệt binh."

Cái gọi là thi đấu duyệt binh, khác với những hiểu biết trước đó của mọi người.

Thi đấu duyệt binh của cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội chính là những học viên của đội duyệt binh binh của mỗi trường phóng thích toàn bộ dị năng của mình, sau đó năng lượng thạch sẽ đo lường ra chỉ số dị năng xem trường nào cao nhất.

Nghi thức duyệt binh lần này chính là so thành tích.

Cho nên học viên tham gia nghi thức duyệt binh, đều là cao thủ dị năng của các trường quân đội.

"Đầu tiên, là chủ nhà của chúng ta, đội duyệt binh của trường Quân đội Đế quốc Sottile, mời các bạn bước lên đài đo lường dị năng." Lena nói.

-Hết chương 64-

---------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 65: THÀNH VIÊN TRUNG TÂM CỦA QUÂN ĐOÀN LAM LANG

Học viên đội duyệt binh của trường Quân đội Đế quốc Sottile đều đứng trên đài đo lường dị năng.

"Chuẩn bị... Bắt đầu."

Dị năng của học viên, sau khi từ 'bắt đầu' vang lên, tất cả đều được phóng thích. Bốn mươi học viên, bọn họ đều là dị năng giả giống đực, hơn nữa cấp bậc dị năng thấp nhất cũng là cấp Thiên sơ giai, cho nên dị năng vừa được phóng thích lập tức phát ra áp lực cường đại truyền khắp nơi, những học viên là người thường đã có chút chịu không nổi.

"Dị năng thật cường đại." Học viên tuy rằng khó chịu nhưng nhịn không được phát biểu cảm nghĩ.

"Đúng vậy, không hổ là trường Quân đội Đế quốc Sottile."

"Những người tham gia nghi thức duyệt binh đều là học viên xuất sắc nhất của trường quân đội, trường Quân đội Đế quốc Sottile cũng không ngoại lệ, các trường khác nhất định cũng sẽ làm như vậy, cho nên đội duyệt binh của ba trường còn lại khẳng định cũng không thua kém." Có học viên phân tích đúng trọng tâm, "Nhưng mà cha tớ nói, trong cuộc thi hữu nghị năm đó Hoàng Thái tử là người mạnh nhất, trong nghi thức duyệt binh, chỉ số dị năng của y đã phá hủy năng lượng thạch bên trong dụng cụ đo lường, còn bị nổ mạnh."

"Cha cậu làm sao mà biết được?" Có học viên hỏi.

"Cha của tớ cũng tham gia cuộc thi năm đó, ông ấy còn có cả hình chụp nghi thức duyệt binh lần đó. Tớ đã xem qua, Hoàng Thái tử năm đó vô cùng trẻ, quả thật soái ngây người." Học viên đỏ mặt.

"Chỉ số dị năng phá hủy năng lượng thạch bên trong dụng cụ đo lường, vậy thì lợi hại đến mức nào chứ?" Có học viên chỉ hứng thú đối với vấn đề này.

"Nghe nói những học viên lợi hại năm đó sau khi tốt nghiệp đều gia nhập Lam Lang, Lam Lang là do Hoàng Thái tử và bọn họ cùng nhau sáng lập." Lại có học viên nói ra tin nóng.

"Dị năng giả quân đoàn Lam Lang đều rất lợi hại sao?" Có người tò mò.

"Đương nhiên, dị năng giả quân đoàn Lam Lang đều rất lợi hại." Có người cười nhạo, "Không lợi hại sao có thể gia nhập Lam Lang được? Nếu là cậu thì cũng đừng trông mong làm gìgì."

"Cậu..."

"Không phải." Bạch Du và Liên Nặc ngồi phía sau bọn họ, cũng nghe bọn họ trò chuyện, Bạch Du nhịn không được nói, "Cũng không phải chỉ có dị năng giả mới có thể gia nhập Lam Lang."

"Cậu là ai?" Nhóm học viên nghe Bạch Du nói liền quay đầu lại.

"Trước kia cha của tôi cũng là thành viên của Lam Lang, ông ấy không phải dị năng giả, cho nên không phải chỉ có dị năng giả mới có thể gia nhập Lam Lang." Bạch Du cường điệu, "Lam Lang chỉ nhận chiến sĩ Đế quốc, chỉ cần quyết tâm bảo hộ quốc gia, là chiến sĩ chính trực dũng cảm, bọn họ đều sẽ nhận."

Phụt......

Có người châm chọc: "Tôi nói này, nhóc mập mạp như cậu thì biết cái gì? Cha cậu là thành viên Lam Lang? Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày sao?"

"Đúng vậy."

"Các cậu đừng như vậy, cậu ấy nói cha là thành viên của Lam Lang, vậy cậu nói tên cha cậu thử xem, những thành viên nổi tiếng của Lam Lang mọi người đều biết. Điện hạ thì không cần phải nói, ánh sáng của Lam Lang là Mạc Đế, lá chắn của Lam Lang là Thiên Khải, kiếm của Lam Lang là Quân Chỉ, đao của Lam Lang là Dino... Cậu nói thử xem, cha cậu là thành viên nào của Lam Lang?"

"Tôi..." Bạch Du trầm mặc, cha của cậu nhóc, vì Đế quốc anh dũng hy sinh, cho nên cậu nhóc không thể lấy cha ra để khoe với người khác, như vậy là không tôn trọng cha.

"Tôi biết Mạc Đế, đó là thần tượng của tôi." Có người hưng phấn nói, "Ánh mắt của hắn vô cùng câu hồn, dáng người vô cùng gợi cảm, thanh âm lại rất mê người, hắn là học viên của Học viện quân sự Sottile Locker, đây mới điều quan trọng a."

"Tôi cũng biết hắn, năm đó dị năng giả đấu với Điện hạ ở lôi đài, cũng chính là chủ nhân của dấu bàn tay trên tảng đá kia, hắn bị Điện hạ đánh bại, sau đó hắn nói: Chỉ cần một ngày Đế quốc có Điện hạ, hắn thề sống chết đi theo một ngày."

"Tôi thích Dino, hắn đẹp trai nhất."

"Tôi cảm thấy Thiên Khải mới là người đẹp trai nhất, dị năng hệ Thổ của hắn thật hoa lệ a, lá chắn Thiên Khải, đại địa chi thuẫn*... Woa...... Thật xinh đẹp."

(*) thuẫn: lá chắn, tấm khiên; địa: đất, mặt đất

"Quân Chỉ mới lợi hại, vạn tiễn tề phát*, chói mù mắt các cậu."

(*) tiễn: mũi tên; tề: đều nhau, cùng; phát: bắn.

"Thật ra, Kubo là người lợi hại nhất." Đột nhiên, có người nói ra tiếng.

"Kubo?" Có người nói ra nghi vấn, tiếp theo người nọ hét lên, "Bảo vật của Lam Lang, tôi yêu anh ấy nhất."

Thành viên quan trọng của quân đoàn Lam Lang:

Người đứng đầu Lam Lang: Hành Viêm, dị năng hệ Lôi Hỏa. Đã kết hôn, giống đực.

Quân đoàn phó Lam Lang: Thor, cái bóng của Hành Viêm, dị năng hệ Thổ. Chưa lập gia đình, giống đực.

Ánh sáng Lam Lang: Mạc Đế, lão đại của Lam Lang, dị năng hệ Kim, sáu mươi năm trước, dị năng của hắn chỉ sau Hành Viêm, sau khi trở thành cộng sự, bọn họ không còn đối đầu với nhau nữa, người cũng như tên, hắn là tia sáng chói mắt nhất Lam Lang. Chưa lập gia đình, giống đực.

Lá chắn của Lam Lang: Thiên Khải, dị năng giả hệ Thổ, lá chắn chính là phòng hộ, bảo hộ, mà lá chắn, cũng có nghĩa là hy sinh chính mình để bảo hộ đồng đội. Thổ là đại địa chi thổ, cho nên lá chắn của Lam Lang, được gọi là đại địa chi thuẫn. Chưa lập gia đình, giống đực.

Kiếm của Lam Lang: Quân Chỉ, người cũng như tên, nhẹ nhàng quân tử, xuất từ thế gia, dị năng hệ Kim, cũng giống như Mạc Đế, nhưng mỗi lần tỷ thí đều bị Mạc Đế đánh bại. Hành Viêm nói, kiếm của Quân Chỉ tuy rằng sắc bén, nhưng lại không chuẩn bằng anh em của y, cho nên, bị Mạc Đế đánh bại. Giống đực, chưa lập gia đình.

Mà ánh sáng của Lam Lang, không chỉ chiếu rọi anh em trong nhà, cho nên, ánh sáng của hắn càng rực rỡ.

Đao của Lam Lang: Dino, dị năng hệ Hỏa, được xem là hỏa sư tử, Dino tựa như một con sư tử lửa vậy, đi đến nơi nào sẽ thiêu đốt nơi đó. Hắn không có uy danh vang xa, kẻ địch vừa nghe tên đã sợ vỡ mật như ánh sáng của Lam Lang; cũng không có cái tên đẹp đẽ, khiến người khác không dám đối nghịch như kiếm của Lam Lang; càng không có khả năng công thủ như lá chắn của Lam Lang; Dino, chỉ biết công kích, chỉ biết tiến về phía trước. Hắn là chiến sĩ hung mãnh nhất Lam Lang.

Cũng vì vậy, hắn khiến cho bảo vật* của Lam Lang đau đầu.

(*) bản gốc: Lam Lang chi bảo. Chữ 'bảo' ở đây có nghĩa là che giấu, ẩn mình kỹ.

Bảo vật của Lam Lang, cũng chính là người nắm giữ tài chính của Lam Lang, tên là Kubo. Bởi vì hắn không phải chiến sĩ tiền tuyến, cho nên không ai nhìn thấy gương mặt thật của hắn, bao gồm thành viên quân đoàn Lam Lang, ngoại trừ Hành Viêm và Thor.

Mỗi lần Lam Lang tụ hội hoặc tiếp nhận phỏng vấn, Kubo đều sẽ dùng con gấu vừa to vừa ngốc làm đại diện của hắn, mà con gấu này toàn bộ công dân Đế quốc Sottile đều biết, nó là Reddy.

Cũng bởi vậy, fans của bảo vật Lam Lang vô cùng cường đại.

"Sao không thấy Ninh Bối?" Đột nhiên, Liên Nặc lên tiếng.

"A?" Tâm trí Bạch Du vẫn còn trên sân khấu duyệt binh, vẫn chưa kịp phản ứng.

"Nhưng không phải chúng ta mới gặp Ninh Bối mấy hôm trước, sao hôm nay lại không thấy hắn trong đội duyệt binh?" Liên Nặc lại hỏi một lần nữa.

"Nghi thức duyệt binh mỗi năm hắn đều không tham gia." Trả lời Liên Nặc lại là âm thanh mà cậu quen thuộc, Mẫn Tạp. Hắn ngồi xuống bên cạnh Liên Nặc, hắn đã từng là thành viên của đội duyệt binh, nhận được sự chú ý của những người ngồi trên khán đài. Hôm nay, hắn lại thành khán giả nhìn đội duyệt binh bên dưới.

Cái tên Ninh Bối này, là Mẫn Tạp dùng thời gian một tháng phổ cập kiến thức cho Liên Nặc. Dù sao hiện tại Liên Nặc cũng là thiếu gia Drey gia, sẽ không tránh khỏi việc thường xuyên gặp con cháu thế gia, cũng có khả năng gặp thành viên quan trọng của các gia tộc, Mẫn Tạp đều thông qua ảnh chụp trên mạng, giới thiệu từng người cho Liên Nặc nhận thức.

Khả năng ghi nhớ của Liên Nặc rất mạnh, cho nên lúc Mẫn Tạp giới thiệu cậu ghi nhớ rất nhẹ nhàng.

"Vì sao không tham gia?" Liên Nặc hỏi, "Dị năng của hắn cao hơn cậu." Thời điểm Tucker đấu với Mẫn Tạp, Liên Nặc cảm giác được.

"Chuyện này tôi không biết, có thể hắn đã chuẩn bị sẵn lý do hoàn hảo để từ chối trường học. Người cường đại như vậy, trường học nhất định sẽ không bỏ qua." Mẫn Tạp xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, dù sao hắn là nhân vật nổi tiếng trong trường học, lại có bối cảnh như vậy, đặc biệt là chuyện xảy ra vào một tháng trước.

Nói đến việc này: "Tucker cũng có mặt." Liên Nặc lại nói.

"Ừm, Tucker rất mạnh." Tucker chỉ là bị bỏng da, nhưng đối với sự phát triển khoa học kỹ thuật hiện tại của Đế quốc, chỉ cần cuộc giải phẫu nhỏ là có thể khắc phục. Tucker đổi một lớp da khác là được.

"Chờ đến lúc linh mạch của cậu được chữa trị, trực tiếp đi giết gã." Liên Nặc lại nói.

"Vì cái gì? Không phải cậu nói sinh mệnh rất dài, cơ hội chứng minh bản thân có rất nhiều sao?" Mẫn Tạp khó hiểu hỏi.

"Bởi vì gã đánh cậu, linh mạch bị tổn thương, cậu giết gã, rất công bằng, phải học được cách diệt trừ hậu họa." Giống như địa cầu thời tận thế, tang thi vô cùng tàn nhẫn, cho nên người địa cầu liền đồng quy vu tận với chúng, diệt trừ hậu họa.

Liên Nặc đơn thuần, ngay cả thường thức sinh hoạt Liên Nặc cũng không hiểu, nhưng Mẫn Tạp tuyệt đối sẽ không cho rằng Liên Nặc ngốc, bởi vì nếu thật sự ngốc thì sẽ không thể nói ra những lời như vậy.

Diệt trừ hậu họa, đây là cách đánh trả vô tình nhất. Mà Mẫn Tạp, căn bản không nghĩ đến vấn đề này.

"Gã đánh bại tôi trên sân thi đấu, đó là khiêu chiến một cách công bằng, tôi không hận gã." Mẫn Tạp trả lời.

Liên Nặc nhướng mày, không hiểu suy nghĩ của Mẫn Tạp cho lắm. Nhưng mà, dù sao đây cũng là việc của Mẫn Tạp, giết hay không cũng do Mẫn Tạp quyết định. "Chờ cuộc thi hữu nghị lần này kết thúc, tôi sẽ bắt đầu chữa trị linh mạch cho cậu." Liên Nặc lại nói.

Điều này khiến mắt Mẫn Tạp sáng rực: "Thật sao?"

Một tháng, chỉ mới một tháng, hắn cho rằng bản thân sẽ phải chờ một năm... hai năm... Thậm chí mười năm, không nghĩ tới một tháng là đủ rồi.

"Dị năng Trị liệu của tôi đã đạt cấp Nhân cao giai, dược hiệu của nhân sâm và linh chi cũng đã thẩm thấu vào linh mạch cậu, tôi dùng dị năng Trị liệu thúc đẩy dược tính của chúng, sẽ rất nhanh. Nếu không có nhân sâm và linh chi, chỉ dựa vào dị năng cấp Nhân cao giai của tôi, tốc độ chữa trị linh mạch sẽ rất chậm." Liên Nặc nói.

"Nhân sâm và linh chi không phải dùng để tăng cường thân thể sao?" Thì ra chúng dùng để chữa trị linh mạch, Mẫn Tạp bừng tỉnh đại ngộ, nếu biết sớm hơn, mỗi ngày hắn nhất định sẽ uống nhiều một chút, mỗi ngày tắm hai lần.

"Chúng có tác dụng bồi dưỡng thân thể cho cậu, cũng rất tốt đối với các cơ quan còn lại trong cơ thể." Liên Nặc trả lời.

"Vậy sau này... sau này mỗi ngày tôi uống nhiều một chút, thời gian ngâm mình nhiều một chút?" Như vậy tốc độ chữa trị linh mạch sẽ càng nhanh.

"Không được, bổ quá nhiều sẽ chết người." Liên Nặc lại nói, "Hơn nữa dùng quá nhiều thân thể cũng không cách nào hấp thu, linh mạch cậu cũng không thể hấp thu nhiều như vậy."

Một câu 'sẽ chết người', lập tức khiến Mẫn Tạp đánh bay suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi.

"Đã có chỉ số dị năng của đội duyệt binh bốn trường quân đội rồi." Có người hô to.

"Kết quả thế nào?"

"Trường Cao đẳng giáo dục đế quốc Sottile đứng nhất."

"Sao lại là trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile được chứ?" Có học viên nghi ngờ.

"Nói thế nào cũng nên là trường Quân đội Đế quốc Sottile hoặc là học viện quân sự Sottile Locker chứ."

"Đúng vậy a, cảm giác dị năng của đội duyệt binh trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile không mạnh bằng trường Quân đội Đế quốc Sottile và học viện quân sự Sottile Locker."

"Không phải là năng lượng thạch của dụng cụ thí nghiệm xảy ra vấn đề chứ?"

Học viên trên khán bắt đầu sôi nổi nghị luận.

"Điện hạ?" Lena đem kết quả thi đấu giao cho Hành Viêm.

Quả thật, kết quả lần này nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Những lần thi đấu trước, chỉ số dị năng của đội duyệt binh, không phải trường Quân đội Đế quốc Sottile đứng nhất, thì cũng là học viện quân sự Sottile Locker, không nghĩ tới lần này danh hiệu đệ nhất lại thuộc về trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile.

Hành Viêm đem kết quả thi đấu đưa cho bốn vị giám khảo, cuối cùng tướng quân Valley đại diện cho quân bộ đứng dậy: "Sau đây tôi xin công bố kết quả thi đấu chỉ số dị năng của các đội duyệt binh, chỉ số dị năng cao nhất thuộc về đội duyệt binh của trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile."

Bốp bốp bốp bốp...

Học viên của trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile kịch liệt vỗ tay, từ khi thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile đạt được vị trí đệ nhất trong thi đấu nghi thức duyệt binh.

"Tiếp theo xin mời đại diện trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile lên sân khấu nhận thưởng." Lena nói.

Đại diện của trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, cũng chính là hiệu trưởng của bọn họ. Thật ra cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội mỗi năm, đại diện của trường đều là hiệu trưởng Tác, bởi vì giám khảo phát giấy khen đều là người có địa vị ở Đế quốc.

Tướng quân Valley đem giấy khen giao cho hiệu trưởng Tác: "Chúc mừng hiệu trưởng Tác, dưới sự giáo dục của hiệu trưởng Tác, nhân tài Đế quốc xuất hiện ngày càng nhiều."

"Cảm ơn tướng quân Valley đã khen, sau này nếu học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile nhập ngũ, gia nhập quân bộ, phải nhờ tướng quân Valley chiếu cố nhiều hơn." Hiệu trưởng Tác mỉm cười nói.

"Làm gì có chỗ nào cần đến tôi chiếu cố chứ, câu này của hiệu trưởng Tác không đúng rồi, chỉ dựa vào quan hệ giữa hiệu trưởng Tác và Drey gia, Drey tướng quân nhất định sẽ an bài thỏa đáng." Valley tướng quân nói.

"Ha ha ha......" Hiệu trưởng Tác chỉ cười mà không hề nói tiếp. Bởi vì những lời này của tướng quân Valley không hề có ý tốt. Những người quen biết Drey tướng quân mà nói, ông là người có chút ngoan cố, vô cùng chính trực, muốn ông đồng ý cho đi cửa sau là không có khả năng. Cho nên hiệu trưởng Tác hiệu trưởng cũng không muốn đáp lại lời của tướng quân Valley, loại châm ngòi ly gián này, người đã lăn lộn trong bộ giáo dục thời gian dài như ông làm sao nghe không hiểu cơ chứ.

Chờ sau khi hiệu trưởng Tác xuống sân khấu, Lena lại nói: "Nội dung thứ nhất, thi đấu nghi thức duyệt binh đã kết thúc. Tiếp theo là nội dung thi đấu thứ hai, chính là thi đấu chuyên nghiệp, bởi vì hạng mục thi đấu chuyên nghiệp khá nhiều, cho nên quy tắc thi đấu cũng như nội dung các hạng mục lần này đã có sự thay đổi."

Hả?

Nghe được những gì Lena nói, cho dù là học viên trên khán đài, hay tuyển thủ thi đấu, đều vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì nội dung thi đấu mỗi năm đều giống nhau, hiện tại thay đổi cũng không thấy thông báo cho học viên. Nhưng mà các vị giám khảo, hiệu trưởng và giảng viên của các trường lại rất bình tĩnh, xem ra bọn họ đã sớm biết, chỉ là xuất phát từ quy định cứng nhắc nào đó, cho nên mới không nói cho học viên.

"Mọi người không cần kinh hoảng, chỉ là thứ tự thi đấu có chút thay đổi mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến mọi người thi đấu. Những năm trước, sau khi mỗi hạng mục thi đấu kết thúc, chúng ta đều sẽ chọn ra ba vị trí đứng đầu, tiếp đó sẽ tiến hành hạng mục thi đấu thứ hai. Hiện tại, chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục thi đấu, ngày thứ hai các tuyển thủ sẽ tiếp tục thi đấu để lựa chọn những người xuất sắc, những tuyển thủ này sẽ đấu trận cuối cùng để tìm ra ba vị trí đứng đầu vào ngày thi đấu thứ ba. Mà ngày thứ tư, chính là ngày dành cho thi đấu dã ngoại." Âm thanh của Lena có tác dụng trấn an nhân tâm.

Thì ra là thế, nếu thay đổi như vậy thì cũng không có gì quá to lớn.

"Hạng mục dành cho vòng đào thải đầu tiên chính là thi đấu cơ giáp. Tuyển thủ tham gia vòng này có tổng cộng bốn mươi tám người, mỗi trường mười hai tuyển thủ, chia thành hai mươi bốn tổ đội, những ai có số giống nhau sẽ thành một tổ đội. Hiện tại, xin mời bốn mươi tám tuyển thủ đến xác nhận vân tay, chúng ta sẽ dùng vân tay để rút thăm số tổ đội." Lena vừa nói xong thì nhân viên công tác đã lấy ra máy vân tay.

Máy vân tay được kết nối với màn hình lớn, chỉ cần tuyển thủ đặt tay lên, màn hình lập tức xuất hiện số tương ứng, như vậy mọi người đều có thể nhìn thấy ai tổ đội với ai, không thể gian lận.

Mười hai tuyển thủ đại diện cho bốn trường quân đội, tổng công bốn mươi tám người, lần lượt lên sân khấu.

Điều Mẫn Tạp tương đối chú ý, chính là Tucker và Lộ Kiệt. Trung số học viên đại diện trường Quân đội Đế quốc Sottile, không thể nghi ngờ Tucker là dị năng giả cường đại số một số hai, cấp Địa trung giai.

Mà Lộ Kiệt, nếu Mẫn Tạp không lầm, thời điểm hắn thi đấu với Lộ Kiệt, cũng là cấp Nhân cao giai.

Dị năng giả cấp Địa trung giai, trong số học viên trường quân đội, đã là người xuất sắc, huống chi lại là hệ Lôi Điện, ngoài ra, thông qua trận đấu một tháng trước với Mẫn Tạp, kinh nghiệm chiến đấu của Tucker lại được trau dồi, nếu có người muốn dùng chiêu kia của Mẫn Tạp để đấu với Tucker, khả năng thành công là bằng không.

Như vậy, lần này thi đấu, đối thủ của Tucker, là ai?

"Tucker, số 12." Lena thông báo.

Số 12, Tucker, Mẫn Tạp nắm chặt tay, thật ra hiện tại hắn rất kích động. Bởi vì tuy rằng hắn thắng Tucker, nhưng hắn biết, bản thân không đánh lại Tucker. Nếu có cơ hội, Mẫn Tạp vẫn muốn đường đường chính chính đấu với Tucker một lần nữa.

"Lộ Kiệt, số 12." Lena lại nói.

Tucker gặp phải Lộ Kiệt?

Tim Mẫn Tạp chấn động.

-Hết chương 65-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro