Chương 58 -60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: CẬU XÁC ĐỊNH CẬU SINH SAO?

"Tôi không cần tinh thạch." Hành Viêm kéo chặt tay Liên Nặc không buông, "Tôi có thể cho cậu càng nhiều tinh tệ hơn, nhưng chúng ta cần phải nói chuyện một lát."

"Không nói chuyện, tôi muốn đi tham gia sự kiện của cửa hàng đồ ngọt." Không cần tinh thạch, còn cho tinh tệ, người này thực sự tôn trọng cậu nha. Nhưng mà, không ai có thể cản được cậu tham gia sự kiện ở cửa hàng đồ ngọt, bằng không sẽ có kết quả khó coi.

"Nói xong sẽ cho cậu đi." Hành Viêm kiên trì, ngữ khí không cho từ chối.

Trái tim nhỏ bé của Mẫn Tạp vẫn chưa hồi phục, hai người này là một đôi, đại gia gia muốn hắn bảo hộ Liên Nặc, quả nhiên bởi vì chuyện này.

Như vậy, chuyện Liên Nặc là dị năng giả cấp Vương, đại gia gia và Hoàng Thái tử có biết không? Đầu Mẫn Tạp loạn thành một đoàn, căn bản không cách nào bình tĩnh lại được.

"Không nói, không nói, chúng ta không có chuyện gì phải nói cả, tôi muốn đi tham gia sự kiện ở cửa hàng đồ ngọt." Liên Nặc náo loạn, trừng hai mắt nhìn Hành Viêm.

Hành Viêm nhíu mày, không ai có thể khiến y nói lần thứ hai, cậu là người đầu tiên, nhưng hiển nhiên nói lần thứ hai vẫn chưa đủ, cố tình đối phương vẫn không hiểu những gì y nói.

Khí thế không giận tự uy của Hoàng Thái tử điện hạ vô cùng cường đại, Thor ở phía sau không dám tiến lên, hắn chỉ làm theo lệnh của Hành Viêm, đương nhiên sẽ không đi đâu. Mẫn Tạp là một bao cỏ*, so với việc đắc tội Hành Viêm, khẳng định dỗ Liên Nặc sẽ dễ hơn, mua đồ ngọt là có thể dỗ rồi.

(*) bản gốc: tường đầu thảo

Vì thế, nội tâm Thor và Mẫn Tạp đều nhất trí, nhắm mắt làm ngơ.

Đột nhiên, Hành Viêm duỗi tay.

"Anh họ, thủ hạ lưu tình." Trái tim Mẫn Tạp đột nhiên căng thẳng, lập tức hô lên, cho dù là tiền bối, dị năng cũng đã lùi về sơ cấp, Hoàng Thái tử giơ tay là có thể tiêu diệt cậu.

Hành Viêm dừng tay lại, liếc nhìn Mẫn Tạp, y cảm thấy ông ngoại cần phải suy xét lại, chỉ số thông minh của Mẫn Tạp thật sự thích hợp trở thành người thừa kế của Drey gia sao?

Y tiếp tục duỗi tay, trực tiếp lấy mắt kính trên mũi Liên Nặc xuống.

Lập tức, trong lòng Hành Viêm hiện lên một tia kinh ngạc. Chiếc mũi cao thẳng của cậu nhóc này lại bị cặp kính cận che mất, gương mặt này, lại vô cùng trắng nõn.

Chính là, Hành Viêm nhíu mày càng chặt. Một tháng trước, lúc y nhìn thấy hình dáng của cậu nhóc này trong video, thân hình gầy ốm không khác hiện tại lắm, nhưng làn da tuyệt đối không phải như thế này. Hành Viêm không dám tự xưng đã gặp là không quên, nhưng trí nhớ của y từ trước đến nay đều rất tốt, lúc đó làn da Liên Nặc vàng vọt thô ráp, một chút huyết sắc cũng không có.

"Tôi muốn tham gia sự kiện của cửa hàng đồ ngọt." Liên Nặc nói lần thứ ba. Trong đôi mắt đã không còn tia thanh triệt nữa, đôi mắt tròn xoe trừng lên nhìn Hành Viêm, khi dễ bàn tay cậu nhỏ hơn, khi dễ sức lực cậu ít hơn, chờ cậu khôi phục dị năng, điều trước tiên làm là giết y.

"Được, đến sự kiện kia rồi bàn sau." Hành Viêm buông lỏng tay.

Vậy mà điện hạ lại đồng ý sao?

Thor không thể tin được.

Ai... Mẫn Tạp thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiền bối, người muốn tùy hứng cũng nên nhìn rõ ràng người trước mắt này chứ, ở trước mặt hắn tùy hứng còn chưa tính.

Bộ dạng tiếc nuối không được như ý của cậu nhóc này, chỉ vài giây ngắn ngủi, Hành Viêm đã nhìn ra tính cách quật cường của Liên Nặc. Y là một nam nhân tám mươi tám tuổi, so đo với một cậu nhóc mười tám tuổi để làm gì chứ?

"Trả mắt kính cho tôi." Liên Nặc duỗi tay.

Hành Viêm nhìn nhìn mắt kính trên tay, lại nhìn nhìn mặt Liên Nặc, sau đó đem mắt kính đeo lên sóng mũi Liên Nặc. Liên Nặc đẩy đẩy mắt kính, cảm thấy vị hôn phu này có điểm khó hiểu.

Điều tra cuốn sách dị năng cổ cũng không vội lắm, cũng đã qua sáu mươi năm, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hiện tại Hành Viêm càng có hứng thú với Liên Nặc hơn.

Ba trăm ba mươi bốn viên tinh thạch thuần linh lực, dựa theo ngữ khí của cậu ấy, nhất định có thể lấy ra được. Hành Viêm không tham những tinh thạch đó, cho dù cậu không có tinh thạch thuần khiết, hỗn tinh thạch* cũng đủ để y tu luyện, chỉ là tốc độ chậm một chút mà thôi. Nhưng mà, từ đâu Liên Nặc có được tinh thạch thuần khiết?

(*) hỗn tinh thạch: tinh thạch có linh lực hỗn tạp; bao gồm linh lực nhiều hệ: kim, mộc, thủy,... Đây là từ mình dùng cho ngắn gọn. Sau này mình sẽ dùng hỗn tinh thạch cho tinh thạch có linh lực hỗn tạp.

Nếu nói một viên tinh thạch thuần khiết đã khiến cho Đồ sư phụ chú ý, như vậy ba trăm ba mươi bốn viên tinh thạch thuần khiết, nhất định sẽ oanh động toàn bộ đế quốc.

Thứ hai, giám định sư cao cấp có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra dị năng của y sao? Bên người Hành Viêm không phải không có giám định sư cao cấp, nhưng mà giám định sư cao cấp căn bản không cách nào nhìn ra được dị năng của y.

Thứ ba, vừa rồi chiếc xe màu đỏ biến mất, Liên Nặc đã cất nó ở nơi nào? Dựa theo việc đột nhiên biến mất này mà nói, nhất định liên quan đến không gian. Nhưng y không nhìn thấy nhẫn không gian của Liên Nặc, còn nữa, nhẫn không gian chỉ có diện tích một mét khối, căn bản không đủ chỗ cho chiếc xe kia.

Tổng kết ba điểm trên, Liên Nặc này không phải Liên Nặc trong tư liệu.

Như vậy, đối phương có mục đích gì?

Điều thứ tư, miễn cưỡng cho rằng Liên Nặc đang bảo dưỡng, một cậu nhóc, bảo dưỡng làn da đến mức trắng nõn mềm mịn như vậy để làm gì?

"Sự kiện kia diễn ra ở chỗ nào?" Hành Viêm đi bên cạnh Liên Nặc hỏi. Thanh âm y trầm thấp hữu lực, không nhanh không chậm, đây là do tính cách, thân phận nhiều năm dưỡng thành.

Tính cách bình tĩnh trầm ổn, thân phận cao quý bất phàm, trải qua tám mươi tám năm mà tạo thành.

"Tôi không biết." Liên Nặc trả lời, "Mẫn Tạp sẽ dẫn đường."

Nghe Liên Nặc nói, Mẫn Tạp lập tức trả lời: "Ở ngay phía trước." Hắn từ phía sau bọn họ tiến lên phía trước dẫn đường. Còn lại Thor cùng Bạch Du, yên lặng đi theo phía sau, Bạch Du từ nãy đến giờ, vẫn còn ngốc ngốc, chưa lấy lại được ý thức.

Hành Viêm không nói chuyện, đi cùng Liên Nặc.

Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái.

Liên Nặc chỉ cao 1m65, nam nhân bên cạnh lại cao 1m92, cho dù y che giấu dị năng rất kỹ, nhưng Liên Nặc vẫn cảm nhận được.

Nam nhân này rất cường đại, Liên Nặc biết. Nam nhân cường đại này trở thành ba ba của con cậu cũng khá tốt, như vậy con của cậu cũng sẽ rất cường đại.

Liên Nặc thích cường đại.

Cho dù nam nhân này cường đại, nhưng Liên Nặc cũng không sợ, có lẽ là bởi vì trong tiềm thức cảm thấy bọn họ vị hôn phu của nhau, tương lai sẽ là ba ba 'ma ma' của bảo bảo, cho nên giữa bọn họ không có nguy hiểm.

Nhưng mà, người như vậy lại đi bên cạnh mình, cho dù là áp lực từ cơ thể hay là áp lực từ dị năng, vẫn khiến Liên Nặc cảm giác không được tự nhiên. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi đến tinh cầu này, Liên Nặc cảm nhận được.

Cậu ngẩng đầu, nhìn Hành Viêm một cái.

Hành Viêm thật sự rất cao, cậu chỉ có thể nhìn thấy cổ của y. Từ cơ thể cao lớn của y, dời tầm mắt lên trên, có thể nhìn thấy chiếc cằm cương nghị của nam nhân, dáng người cao ráo, sườn mặt rất có sức hút, làn da màu lúa mạch, tiếp tục nhìn lên trên, lại không thấy được đôi mắt của y, nhưng đôi mày kiếm lại rất có hương vị nam nhân.

Cảm nhận được tầm mắt cậu, Hành Viêm hơi cúi đầu.

Một giây sau đó, bốn mắt nhìn nhau. Hành Viêm được giáo dục rằng khi chạm phải ánh mắt của người khác mà lập tức dời tầm mắt là không lễ phép, cho nên y lẳng lặng nhìn Liên Nặc. Nguyên bản con ngươi màu chàm, bởi vì muốn ngụy trang mà đã đeo kính áp tròng màu đen.

Mà đồng dạng, Liên Nặc đã sống hơn 500 năm, chưa từng có cảm giác sợ hãi hay trốn tránh, cho nên cậu lớn mật nhìn thẳng Hành Viêm. Vừa rồi chưa nhìn thấy đôi mắt, hiện tại lại thấy rõ ràng. Ánh mắt thâm sâu mà nội liễm, giống như có lốc xoáy.

Người này...... trong khoảng thời gian ngắn, Liên Nặc không biết dùng từ nào để hình dung y.

Bất quá, Liên Nặc chớp chớp mắt: "Trong TV tôi thấy đôi mắt của anh là màu lam, màu lam rất đẹp nha." Liên Nặc đang khen người khác, không biết thứ cậu khen là đôi mắt của Hành Viêm, hay là khen màu lam đẹp. Nhưng thật ra, thứ Liên Nặc khen chính là nhan sắc, bởi vì cậu thích cái đẹp nha, "Vì sao hiện tại lại thành màu đen." Cậu cũng muốn hai mắt của mình biến thành màu lam.

Nếu Mẫn Tạp biết suy nghĩ của cậu, nhất định sẽ điên mất.

Hành Viêm sửng sốt, ngay sau đó nhẹ giọng nói: "Cảm ơn." Trong thanh âm kia lại ẩn chứa ý cười rất khó phát hiện. Những gì Hành Viêm nghe được, chính là Liên Nặc đang khen mắt của y. "Bởi vì tôi mang kính áp tròng." Hành Viêm giải thích.

"Nga, Mẫn Tạp, ta cũng muốn kính áp tròng, ta muốn màu đỏ." Liên Nặc gọi người đang đi phía trước.

Bùm...... Mẫn Tạp bị vấp một chút, cũng may không bị ngã. Hắn quay đầu: "Kính áp tròng không có màu đỏ." Tiền bối, người có thể đừng tùy hứng nữa được không?

"Vậy thì màu vàng." Liên Nặc lại nói. Màu đỏ và màu vàng là hai màu cậu thích nhất, bởi vì chúng sáng nhất.

"Được, lần sau mua." Hố cha, thật sự có kính áp tròng màu vàng, Mẫn Tạp cảm thấy thật vô lực.

"Vậy chờ lát nữa mua." Vì sao phải chờ đến lần sau? Liên Nặc không hài lòng câu trả lời này tí nào.

"Được, lát nữa mua." Mẫn Tạp có thể không đáp ứng sao? Chờ lát nữa, nếu Hoàng Thái tử vẫn đi cùng, vậy thì hắn không cần trả tiền đúng không? Chuyện này đối với Mẫn Tạp mà nói, cũng được xem như an ủi.

Từ cuộc trò chuyện của bọn họ, có thể thấy được Mẫn Tạp đối với Liên Nặc đều là bao dung và sủng nịch. Điều này khiến cho Hành Viêm có chút nghi hoặc, em họ này của y, làm thiếu gia thừa kế* của một gia tộc, kiêu ngạo và tự tin nhất định phải có, đây là thứ ăn sâu vào trong xương tủy. Nhưng mà, ở trước mặt Liên Nặc, hắn lại có thể bao dung đối phương như vậy, hơn nữa không phải cố ý ngụy trang. Gần một tháng qua, quan hệ giữa bọn họ có thể trở nên tốt như vậy sao?

(*) bản gốc: lai đức

Vì tinh thạch thuần khiết trên người Liên Nặc sao?

Cũng không đúng, nhãn lực Hành Viêm hơn người, y nhìn ra được Mẫn Tạp là thật tâm đối tốt với Liên Nặc.

Cậu nhóc này, có chút thú vị.

"Tôi với người cậu thấy trong TV không giống nhau, cậu nhận ra tôi bằng cách nào?" Hành Viêm hỏi, đây là điều y tò mò nhất.

Liên Nặc lại quay đầu nhìn Hành Viêm, cậu nghĩ nghĩ: "Giống như chỉ cần nhìn liền biết đó là anh, giống với người tôi nhìn thấy trên TV ấy." Thật ra cậu cũng không nhìn kỹ mặt Hành Viêm.

Câu trả lời này khiến Hành Viêm dở khóc dở cười.

Nếu bọn họ quen biết đối phương, bọn họ là tình nhân, trả lời như vậy có thể xem là tình thú giữa tình nhân với nhau. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Không phải quen biết, cũng không được xem là tình nhân của nhau. Vị hôn phu sao?

"Vậy vì sao lại muốn tôi đưa sinh hoạt phí?" Còn xem như đó là chuyện hiển nhiên vậy. Trực giác cho y biết câu trả lời của cậu nhóc này nhất định sẽ khiến y vui vẻ

"Bởi vì tôi phải sinh bảo bảo cho anh a, sinh bảo bảo xong thì chúng ta chính là người một nhà, ba ba phải phụ trách nuôi vợ nuôi bảo bảo nha." Làm trạch nam 500 tuổi, địa cầu thời mạt thế không có tiểu tam, cho nên Liên Nặc căn bản không biết sinh bảo bảo cũng không nhất định sẽ trở thành người một nhà.

Thậm chí, ở địa cầu thời mạt thế, hai người ở bên nhau, không có hôn lễ, không có tín vật đính ước, Liên Nặc căn bản cũng không biết, cái gọi là người một nhà, cái gọi là ba ba ma ma, bọn họ còn phải tổ chức một hôn lễ long trọng. Cậu cho rằng, chỉ cần hai người muốn thì chính là người một nhà.

Quả nhiên, câu trả lời nay khiến Hành Viêm cao hứng.

Cậu nhóc này, thật thú vị. Nhưng mà, đáy mắt Hành Viêm hiện lên tia sắc bén, người này, thật sự là Liên Nặc trong tư liệu của phụ thân sao?

Khẳng định không phải.

"Cậu xác định cậu sinh con sao?" Hành Viêm hỏi Liên Nặc vấn đề này.

Vấn đề gì đây? Mẫn Tạp trợn tròn mắt, anh họ, anh đang làm gì a?

Đây là vấn đề gì vậy trời? Thor cũng trợn tròn mắt, điện hạ, kiên trì của ngài đâu? Không phải lúc đại tướng quân nói chuyện này ngài đã lập tức từ chối rồi sao?

"Đương nhiên." Liên Nặc lại trừng mắt nhìn Hành Viêm, hai chữ 'đương nhiên' mang theo ý khẳng định vô cùng mạnh mẽ. Đây là hoài nghi năng lực của cậu a. Liên Nặc đại khái quên mất, nếu ở trên địa cầu, đàn ông không thể sinh bảo bảo, cho nên việc này căn bản không liên quan đến năng lực của cậu.

"Năng lực sinh dục của giống cái rất thấp." Hành Viêm nhắc nhở. Chỉ là, khóe miệng giương lên, ý cười vô cùng rõ ràng.

Anh họ à, đùa giỡn với tiền bối đơn thuần rất vui sao? Mẫn Tạp đã nhìn ra được. Bởi vì hắn biết Liên Nặc tuy rằng là tiền bối, nhưng đối với thường thức sinh hoạt lại rất đơn thuần. Chỉ là, vị anh họ này luôn luôn lạnh nhạt, cũng ít nói, lúc này vì điều gì lại muốn đùa với tiền bối chứ? Chẳng lẽ bởi vì đối phương là vị hôn phu của y sao?

Tình thú giữa vị hôn phu của nhau, tiểu bằng hữu Mẫn Tạp vẫn còn độc thân, không tài nào hiểu nổi.

"Cadiz nói phụ thân của anh, Hi Lỗi Đại Tướng quân cũng là giống cái, không phải cũng đã sinh được anh sao?" Liên Nặc đáp lại, vô cùng kiên định. "Hơn nữa, khẳng định tôi lợi hại hơn ông ấy, lợi hại hơn các người nhiều."

Ha ha ha......

Tiếng cười hồn hậu*, rốt cuộc cũng không khống chế được. Chưa từng nghe người nào so sự lợi hại với giống cái sinh bảo bảo, người này, thật sự rất thú vị.

(*) hồn hậu: thật thà, chất phác; trầm ấm.

Hoàng Thái tử tịch mịch tám mươi tám năm, chưa từng gặp người nào thú vị như vậy. Liên Nặc, vị hôn phu duy nhất của y trong cơ sở dữ liệu quốc gia, được đề cử thành Thái tử phi, hôm nay lại khiến y phá rất nhiều qui tắc của chính mình.

Liên Nặc méo miệng, lỗ tai ong ong, không biết Hành Viêm đang cười cái gì, nhưng hình như cảm nhận được điều gì đó, là một việc khiến cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Thanh âm người này thật đặc biệt, rất trầm thấp, là âm thanh của giống đực, thị giác và thính giác của Liên Nặc có chút khác người, thị giác thích những thứ tỏa sáng lấp lánh, thính giác lại thích nghe những âm thanh dễ nghe.

Nhưng mà...... nhưng mà cậu không thể nói cho người khác biết được.

"Tới cửa hàng đồ ngọt rồi." Mẫn Tạp không phải cố ý đánh gãy cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng thật sự là tới rồi.

Ánh mắt Liên Nặc sáng lên: "Tôi đi ăn thử đã." Những lời này xem như chào Hành Viêm.

"Ừm." Hành Viêm đáp, vô cùng... tự nhiên.

Bởi vì hôm nay đẩy ra sản phẩm mới nên cửa hàng bánh ngọt rất nhiều người, Liên Nặc không sợ chen chúc, cậu chen với người khác đi vào bên trong. Mẫn Tạp lo lắng nhìn Liên Nặc, đi bên cạnh bảo vệ cậu.

Bạch Du cũng lo lắng cho Liên Nặc, cậu nhóc nhìn lượng người trong cửa hàng, đương nhiên cũng muốn chen vào.

"Điện hạ, nơi này......" Thor biểu tình kinh ngạc.

"Ừm." Hành Viêm không đi vào. Cửa hàng đồ ngọt này, là nơi bọn họ muốn tìm, tiệm sách sở hữu quyển sách cổ kia, sự trùng hợp ngày hôm nay nhiều thật. Bất quá, Hành Viêm liếc nhìn đám người bên trong cửa hàng, phụ thân lại phái người của Xích Diễm tới bảo hộ Liên Nặc.

"Có cần thuộc hạ vào xem tình hình không?" Thor hỏi.

"Không cần." Hành Viêm lùi vào một góc, bởi vì cao hơn người khác, cho nên góc này vừa vặn có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trong cửa hàng, bao gồm Liên Nặc đang xếp hàng. "Hôm nay học viên rất nhiều, khó có được dịp vui như vậy, đừng đi quấy rầy."

"Vâng." Thor tuân mệnh.

"Về cậu ấy, ngươi thấy thế nào?"

Cậu ấy? "Thái tử phi sao?" Thor hỏi.

Ba chữ 'thái tử phi' khiến Hành Viêm khựng lại một chút, không lập tức trả lời. Tầm mắt của y vẫn không rời khỏi Liên Nặc trong cửa hàng. Liên Nặc đang nói chuyện với Mẫn Tạp, Liên Nặc dẩu miệng chờ đợi, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt Liên Nặc, hành động của cậu nhóc này lại giống như một đứa bé, thật ra lại rất đáng yêu.

Chỉ là, thân phận của cậu ấy, cần phải điều tra lại.

Còn một vấn đề, Hành Viêm không cách nào hiểu được, dựa theo thủ đoạn của phụ thân, Liên Nặc nếu là giả mạo, vậy cậu ấy bằng cách nào có thể thiên y vô phùng* lừa gạt được phụ thân y, lừa gạt Cadiz, trà trộn vào tinh cầu tội phạm?

(*) thiên y vô phùng: ám chỉ những kế hoạch cực kỳ nghiêm ngặt, không hề có bất kỳ sai sót nào.

Liên Nặc đang xếp hàng trong cửa hàng, đột nhiên quay đầu, nhìn về bên ngoài cửa hàng. Cậu nhìn thấy Hành Viêm, y đang đứng trong góc, hai mắt nhìn chằm chằm cậu, nam nhân biểu tình lười biếng.

Liên Nặc nhìn y cười một cái, sau đó thu hồi tầm mắt.

Mẫn Tạp nhìn thấy hỗ động của bọn họ.

"Ừm." Nhìn thấy nụ cười của Liên Nặc, Hành Viêm lên tiếng, xem như trả lời vấn đề vừa rồi của Thor.

"Không giống với tư liệu." Thor nghiêm túc nói, "Hành vi giống với một đứa trẻ, tính khí không nhỏ, tính tình lại quật cường, nhìn như vô hại."

Tính khí không nhỏ sao? Đâu chỉ không nhỏ, còn vô cùng lớn. Nhìn như vô hại sao? Không, chỉ bằng những hoài nghi trước đó của y, dựa vào việc người này không phải Liên Nặc trong tư liệu, cậu ấy không có khả năng vô hại.

Cậu gan dạ sáng suốt, có dũng khí, tính tình này của cậu ấy, từ đâu mà có? Là từ Mẫn Tạp sao? Đương nhiên không phải, người có những tính khí này, sẽ không vô hại.

"Đừng kết luận quá sớm như vậy." Hành Viêm nhắc nhở.

"Vâng."

Trong cửa hàng, cuối cùng cũng đến lượt Liên Nặc.

-Hết chương 58-

Tui có lời muốn nói:  lịch đăng trên wordpress là các ngày 1 hàng tháng. Bên đây sẽ up chậm hơn nha mọi người.

---------

 Chương 59: THÁI TỬ ĐIỆN HẠI KHI DỄ NGƯỜI KHÁC

"Chúng tôi có ba người, cho chúng tôi ba phần điểm tâm, cám ơn." Lúc đến lượt mình, Liên Nặc vươn ba ngón tay biểu thị số lượng.

"Xin chào, xin hỏi tài khoản của quý khách là gì?" Nhân viên phục vụ nhìn thấy vẻ bề ngoài của Liên Nặc có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn mỉm cười lễ phép chào hỏi.

"Ngoại tinh nhân thật đáng yêu." Liên Nặc nói.

Toàn bộ cửa hàng đồ ngọt đều biết người dùng 'ngoại tinh nhân thật đáng yêu' này chính là khách hàng VIP của cửa hàng bọn họ, một tháng tiêu phí không biết bao nhiêu tinh tệ.

Ngay từ đầu mọi người đã chú ý đến vị khách này, bởi vì tên tài khoản này, 'ngoại tinh nhân thật đáng yêu', cũng là một cách khích lệ người tinh cầu khác. Người này cứ cách hai ngày sẽ đặt bánh ngọt, hơn nữa số lượng lại rất nhiều. Hôm nay được nhìn thấy người thật, có chút khác so với tưởng tượng của mọi người.

Bất quá, cái tên 'ngoại tinh nhân thật đáng yêu' này lại cảm thấy rất hợp với vị khách này.

" 'Ngoại tinh nhân thât đáng yêu', xin chào quý khách, bởi vì người đến tham gia sự kiện ăn thử hôm nay tương đối nhiều, điểm tâm trong cửa hàng không đủ, cho nên quy tắc của sự kiện hôm nay đã được sửa lại." Người phục vụ nói xin lỗi.

"Quy tắc gì?" Liên Nặc hỏi.

"Mỗi người chỉ có thể nhận một phần điểm tâm, không thể mang theo bạn bè, nhưng đây là sự kiện ăn thử, có thể khiêu chiến với người khác, người nào ăn nhiều hơn, cửa hàng sẽ tặng quà cho người đó." Nhân viên phục vụ nói.

Cho nên, đây là một hoạt động thi đấu ăn điểm tâm.

Miễn phí ăn, lại có thể thi đấu ai ăn nhiều hơn, Liên Nặc rất thích hoạt động này. Vì thế tươi cười đầy mặt, gật đầu: "Tôi rất thích hoạt động này." Khen ngợi không keo kiệt một chút nào.

Nhân viên phục vụ biết khách hàng nhất định sẽ thích hoạt động lần này. Bởi vì vừa có thể ăn thử miễn phí, lại được ăn đến no. "Đây là quà tặng, quà của mọi người không giống nhau, cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng, quý khách có thể chờ ở bên kia, lát nữa cuộc thi sẽ được tiến hành bên ngoài cửa hàng."

"Cảm ơn." Liên Nặc nhận phần quà của hoạt động lần này, đi vào khu nghỉ ngơi.

Mà ở khu nghỉ ngơi, lại có người mà Liên Nặc ghét nhất, chính là thiếu niên xinh đẹp cậu gặp ở cửa hàng xe.

Ấn tượng của thiếu niên xinh đẹp đối với Liên Nặc, có thể nói là cũng không tốt gì. Cậu ta rất thích chiếc xe màu đỏ kia, nhưng bị Liên Nặc nhanh chân đến trước. Sau đó lại cho rằng bọn họ không đủ tiền, có thể chê cười bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ mua mất.

Không có tiền còn muốn phùng má giả làm người mập, thiếu niên xinh đẹp khinh thường bọn họ cực kỳ.

Đúng rồi, người có vóc dáng cao kia chính là thiếu gia Drey gia đi?

Thì ra thế gia cũng rất nghèo.

Drey gia, bất quá cũng chỉ như vậy.

"Hừ." Nhìn thấy Liên Nặc, thiếu niên xinh đẹp hừ lạnh một tiếng.

"Y Hàn." Lộ Kiệt nhắc nhở, chủ nhân của thông tấn khí màu bạc, là vị hôn phu của hoàng tộc. Lộ Kiệt không biết thiếu niên đầu trọc này là vị hôn phu của ai, có phải là vị hôn phu của người mua xe trong cửa hàng kia không?

Nhưng mặc kệ cậu ấy là vị hôn phu của ai, quyền lợi của hoàng tộc là chí cao vô thượng, không cho phép khiêu chiến. Lộ gia cho dù có bối cảnh phía sau, trước khi linh mạch Mẫn Tạp bị hao tổn, hắn ta cũng không dám kiêu ngạo khiêu khích Mẫn Tạp như thế, bởi vì gia tộc có bối cạnh cường đại thế nào đi nữa, cũng không thể so với nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu điện hạ, gia tộc của ông ngoại Hoàng Thái tử.

Cho nên, cho dù hiện tại Mẫn Tạp không thể tiếp tục tu luyện dị năng, hắn ta cũng chỉ có thể dựa vào miệng chiếm vài tiện nghi của Mẫn Tạp mà thôi.

Thiếu niên xinh đẹp này tên là Y Hàn, nghe được Lộ Kiệt cảnh cáo, chỉ có thể nén giận. Tính tình Lộ Kiệt cậu ta là người hiểu rõ nhất, lúc yêu thương cậu ta, thứ gì ũng đều cho cậu ta, nhưng lúc hắn ta nghiêm túc, tuyệt đối không thể làm trái ý hắn ta.

"Hừ." Đừng tưởng chỉ có Y Hàn sẽ hừ lạnh, Liên Nặc cũng sẽ hừ lại nha. Liên Nặc không sợ bất kỳ điều gì, huống chi trong lòng Liên Nặc, Y Hàn là người không đúng trước, người này muốn cướp chiếc xe mà mình thích, còn nói cậu mua không nổi. Nghĩ đến đây, một lần nữa Liên Nặc có nhận thúc mới về tầm quan trọng của tinh tệ ở tinh cầu này, mà cậu cho rằng Mẫn Tạp rất có tiền. Vậy mà hắn lại không có tiền. Mà cậu không biết vị hôn phu Hoàng Thái tử kia, thật ra rất có tiền nha.

Cho nên, Liên Nặc lập tức có một quyết định, vị Hoàng Thái tử này rất có tiền, y lại có tinh hạch, không bằng cậu bán tinh hạch hệ Hỏa cho Hoàng Thái tử, dù sao Mẫn Tạp cũng mua không nổi.

Ừm, quyết định vậy đi.

Phảng phất thấy được rất nhiều tinh tệ, tâm tình Liên Nặc rất tốt. Tâm tình tốt, đôi mắt cũng sáng lên, khóe miệng gợi lên ý cười. Cả người nhìn qua như ánh mặt trời xán lạn.

Mà nụ cười này của Liên Nặc, trong mắt Y Hàn, chính là đang cười nhạo cậu ta, châm chọc cậu ta.

Bang...

Y Hàn đột nhiên đập lên bàn một cái, lập tức đứng lên, tức giận đùng đùng trừng mắt Liên Nặc. Bộ dạng mỹ nhân tức giận cũng vô cùng xinh đẹp, những người còn lại ở khu nghỉ ngơi đều nhìn về phía bọn họ.

Mẫn Tạp cũng đứng lên, nhíu mày nhìn Y Hàn. Mà Liên Nặc ngồi trên ghế, bắt chéo chân, cứ như vậy nhướng mày nhìn Y Hàn.

"Y Hàn." Thanh âm Lộ Kiệt trầm xuống.

"Lộ Kiệt, anh làm sao vậy? Dị năng Mẫn Tạp đã bị phế, anh sợ hắn cái gì? Khiêu chiến giữa các dị năng giả ở đế quốc là hợp pháp." Y Hàn nói.

Lộ Kiệt nhăn chặt mày không nói chuyện. Hắn ta không thể nói Liên Nặc là vị hôn phu của hoàng tộc. "Mẫn Tạp là thiếu gia Drey gia." Cho nên, chỉ có thể giải thích như vậy.

"Vậy thì sao chứ? Không khiêu chiến thì thôi đi, hắn nên ở trong Drey gia không nên ra ngoài." Y Hàn giương mắt nhìn về phía Mẫn Tạp. "Vẫn luôn nghe đồn anh là dị năng giả giống đực hệ Hỏa, tôi là dị năng giả song nhân hệ Kim, không có thân thể cường tráng như giống đực các người, không có thiên phú ưu việt, nhưng tôi muốn khiêu chiến anh, dựa theo sự công bằng công chính trong luật pháp đế quốc mà khiêu chiến, anh dám tiếp nhận không?"

Tuy cậu ta đang khiêu chiến Mẫn Tạp, nhưng mắt lại nhìn Liên Nặc, đánh bại Mẫn Tạp, sau đó giáo huấn Liên Nặc. Nếu Lộ Kiệt không hỗ trợ, vậy cậu ta tự động thủ là được.

Phụt......

Mẫn Tạp bật cười, cậu ta nói chuyện một cách đương nhiên như vậy, giống như hắn đã chiếm tất cả những chỗ tốt vậy. Nhưng mà, cơ thể của song nhân không có ưu thế gì, lại là dị năng giả, mà linh mạch của hắn đã bị hao tổn không thể tu luyện dị năng, hiện tại chẳng khác nào người thường cả.

"Cậu có ý gì chứ?!" Bạch Du nhịn không được lên tiếng, "Linh mạch của Mẫn Tạp học trưởng đã bị thương, không thể tu luyện dị năng, cậu biết rõ còn cố ý khiêu chiến, như vậy là không công bằng."

Y Hàn liếc Bạch Du một cái: "Cậu biết thế nào là công bằng không? Ở đế quốc Sottile chúng ta, công bằng chính là trong trường hợp không vi phạm luật pháp đế quốc, cường giả nói cái gì thì chính là cái đó."

Người khác sẽ cho rằng Y Hàn ngạo mạn, làm càn, nhưng Mẫn Tạp biết, những gì cậu ta nói đều là sự thật. Ở đế quốc Sottile, công bằng chính là trong trường hợp không vi phạm luật pháp đế quốc, cường giả nói cái gì thì chính là cái đó.

Nhưng mà hiện tại, hắn không phải cường giả.

Lộ Kiệt không ngăn cản Y Hàn, hắn ta có tâm tư riêng, hắn ta cũng muốn nhìn thử Mẫn Tạp sẽ ứng phó như thế nào, cũng muốn biết Mẫn Tạp có phải đúng như tin tức đang truyền khắp các trường quân đội hay không, không thể tu luyện dị năng được nữa.

Nếu là trước đây, Mẫn Tạp sẽ không tiếp nhận việc bản thân vô năng, bản thân thất bại, nhưng hiện tại hắn lại có thể thản nhiên đối mặt, bởi vì hắn quen biết Liên Nặc, ở chung với Liên Nặc một tháng, cách nhìn của hắn đã thay đổi rất nhiều.

Mặc kệ vinh dự hay lợi ích, không thể chỉ quan tâm cái trước mắt. Trước mắt hắn thua, sau này không nhất định sẽ thua, trước mắt hắn thắng, cũng không phải vĩnh viễn sẽ là người thắng cuộc.

Mà điều hắn phải làm, chính là từng bước từng bước khiến bản thân trở nên cường đại.

"Xin lỗi, tôi rất muốn tiếp nhận khiêu chiến của cậu, nhưng bác sĩ đã nói, tôi không thể tu luyện dị năng. Nếu cậu khiêu chiến cơ giáp, vậy tôi sẽ tiếp nhận." Mẫn Tạp nói.

"Không phải là anh sợ hãi không dám tiếp nhận khiêu chiến đó chứ?" Y Hàn châm chọc, "Bác sĩ nói? Chưa có gì chứng minh điều đó cả, thật không ngờ thiếu gian Drey gia lại yếu đuối như vậy."

"Cậu......" Cho dù giáo dưỡng của Mẫn Tạp có tốt như thế nào đi nữa, cũng muốn tát cậu ta một cái.

"Các vị quý khách." Mà đúng lúc này, trong tiệm vang lên một giọng nói, "Cuộc thi ăn điểm tâm sắp bắt đầu, kính mời quý khách di chuyển ra bên ngoài cửa hàng, sẽ có nhân viên sắp xếp chỗ ngồi cho quý khách."

Bởi vì cuộc thi điểm tâm sắp bắt đầu, Y Hàn đành phải bỏ qua ân oán cá nhân. Rời khỏi khu nghỉ ngơi, đi ra bên ngoài cửa hàng.

Thật ra Liên Nặc... không hiểu Y Hàn muốn làm gì, cậu cũng không để ý lắm.

Mẫn Tạp cũng thở phào nhõm một hơi, nếu bọn họ vẫn tiếp tục tranh cãi, không biết kết cục sẽ như thế nào.

Nhân viên cửa hàng đã sắp xếp xong phía bên ngoài, lại dùng dây đỏ vạch ra khu vực thi đấu, bên trong đặt mười bàn đơn hình chữ nhật, trên bàn có ghi ID tài khoản của khách hàng.

Bởi vì nơi thi đấu là khu vực bên ngoài cửa hàng, cho nên hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều học viên, mọi người sôi nổi vây quanh xem náo nhiệt.

Liên Nặc tìm được chỗ ngồi có ghi ID của mình, sau đó ngồi xong. Sau khi an vị cậu cũng không nhàn rỗi, hai mắt lướt qua đám đông bên ngoài, càng nhiều người càng náo nhiệt, như vậy khá tốt.

Chỉ là, tầm mắt cậu dừng lại hình bóng quen thuộc, Hành Viêm khoanh hai tay trước ngực đứng trong đám đông. Bởi vì thu liễm hơi thở, nên cũng không gây quá nhiều chú ý.

Liên Nặc lại cười với Hành Viêm, nếu muốn Hành Viêm giúp cậu đẩy mạnh tiêu thụ tinh hạch, đương nhiên cậu phải đối xử với người ta thân thiện một chút.

Gương mặt tươi cười của cậu nhóc quá mức nhiệt tình, Hành Viêm cho rằng, có thể bởi vì y là vị hôn phu của cậu, cho nên cậu mới có thể cười vui vẻ đến thế, vì thế, Hành Viêm gật gật đầu với cậu.

Hoàng Thái tử điện hạ tôn quý, không hợp với việc mỉm cười cho lắm.

Thor thấy hỗ động giữa Hành Viêm và Liên Nặc, một lần nữa xác định Hoàng Thái tử muốn tự vả mặt mình, trước đó thề son sắt nhất định sẽ từ chối vị hôn phu này, mối hôn sự này là chuyện không có khả năng. Thor cảm thấy Hoàng Thái tử đối xử với Liên Nặc rất đặc biệt, cho nên y hẳn là vừa lòng vị hôn phu này đi.

Vì thế, kẻ vừa thành công lừa gạt lý trí của bản thân, đang nhìn chằm chằm đánh giá Liên.

Thái tử phi tương lai, cũng chính là một trong hai chủ nhân của hắn. Vậy thì phải biết rõ tính cách và sở thích của cậu.

Hành Viêm đương nhiên sẽ không biết suy nghĩ của tên thư ký này, hai mắt y vẫn luôn chú ý Liên Nặc, Liên Nặc một chốc cười, khi thì giận dữ, tiếp đó lại tự nghịch móng vuốt của mình, trong chốc lát lại dẩu dẩu miệng, người này thật nhiều động tác nhỏ. Nhưng mỗi một biểu tình, mỗi một động tác nhỏ, đều rất thú vị.

"Cuộc thi ăn điểm tâm xin được phép bắt đầu, xin mời nhân viên đem điểm tâm đặt lên bàn của các thí sinh, mỗi người mười phần."

Mười phần điểm tâm, có bánh kem, có trà sữa, có bánh quy... Đủ loại kiểu dáng, chỉ có thể xem ai ăn nhanh hơn, ăn nhiều hơn mà thôi.

"Nếu mười phần không đủ, có thể lấy thêm, cùng đoán xem ai là người trụ lại cuối cùng nào, cuộc thi... BẮT ĐẦU."

Sau khi hai chữ 'bắt đầu' vang lên, mười thí sinh lập tức bắt đầu ăn.

Ăn điểm tâm ngọt là loại hưởng thụ, có thể nhìn dáng vẻ người khác ăn mà phán đoán.

Có người đến đây ăn điểm tâm, là bởi vì họ xem điểm tâm là đồ ăn vặt, cũng có người thích điểm tâm ngọt mà đến đây. Mà Liên Nặc ăn điểm tâm ngọt, nguyên nhân duy nhất chính là cậu thích nó mà thôi.

Cậu không giống các thí sinh khác, ăn hết món này lại chuyển sang món khác, không hề có hình tượng chút nào. Cậu ăn một cách chậm rãi, ví dụ như khi ăn bánh kem, lúc môi bị dính kem, cậu sẽ vươn đầu lưỡi liếm một cái, ngón tay bị dính cũng sẽ vươn đầu lưỡi liếm một cái.

Da Liên Nặc rất trắng, sạch sẽ, đầu lưỡi lại hồng hào.

Khiến người khác cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Người có suy nghĩ này, không chỉ một mình Hành Viêm.

Hành Viêm cảm thấy, động tác liếm ngón tay của Liên Nặc rất đáng yêu.

"Oa, tiểu đầu trọc này thật đáng yêu." Ngay lúc Hành Viêm đang suy nghĩ miên mang, có người mở miệng cảm thán một câu.

"Đúng vậy, cậu xem bộ dạng liếm miệng của cậu ta kìa, rất có cảm giác kia hay không?" Có người không có ý tốt nói.

"Cảm giác gì?" Có người cố ý không hiểu.

"Hây da, hình như tôi biết cảm giác gì rồi."

"Văn nhã bại hoại*."

(*) văn nhã bại hoại: bên ngoài giả danh trí thức, nhưng trong đầu toàn là suy nghĩ xấu xa, đen tối.

Hành Viêm năn chặt mày lại, y nhìn về phía hai nam sinh kia. Hai người này mặc giáo phục trường Cao đẳng máy móc Sottile, nhìn vẻ bề ngoài của hai tên này, cùng với những lời nói vừa rồi khiến cho Hành Viêm muốn lấy cứt chó nhét đầy miệng bọn họ.

Thật ra, đàn ông là loài động vật nhìn bằng mắt, trong đầu suy nghĩ cái gì đều sẽ trực tiếp nói ra, đây là một cách biểu đạt vô cùng bình thường, chỉ là Hoàng Thái tử điện hạ quá cấm dục, quá nghiêm trang, quá không hiểu... thất tình lục dục.

"Cái đ*t, cậu cũng biết cái này sao?"

"Thời buổi gì rồi, ai mà không biết mấy thứ này chứ? Trừ phi người đó không muốn." Nam sinh ha hả cười.

"Đâu chỉ không muốn, tám phần là do kỹ thuật không tốt." Một nam sinh khác phụ họa, "Kỹ thuật của cậu thế nào?"

"Cậu muốn so kỹ thuật với tôi sao? Kỹ thuật lợi hại thì có ích gì chứ, súng thật đạn thật thì mới sướng."

Lời nói ngập tràn ám muội, khiến Hành Viêm nhíu mày ngày càng chặt. Nếu là ngày thường, Hành Viêm nhất định sẽ không để ý, nhưng đối tượng dâm loạn của bọn họ lại là Liên Nặc, là vị hôn phu của y.

Đường đường là vị hôn phu của Hoàng Thái tử đế quốc Sottile, há có thể để cho bọn họ có ý dâm như vậy sao?

Ngọn lửa vô danh trong lồng ngực Hành Viêm càng ngày càng lớn, không cách nào ngăn lại được. Hơn nữa, bọn họ làm sao biết kỹ thuật của cậu ấy không tốt chứ?

Càng nghĩ, Hoàng Thái tử điện hạ tôn quý càng giận. Từ trước đến nay y không biết hỷ nộ ái ố là gì, đây là lần đầu tiên y nổi giận, thật sự nổi giận. Cho dù ở chiến trường gặp phải khó khăn lớn đến mức nào, y cũng không tức giận. Mà hôm nay hai tên này lại có bản lĩnh như vậy.

Bàn tay chỉ dùng để đánh địch nay lại nắm chặt thành quyền, khớp xương mười ngón tay thon dài cũng vì thế mà vang lên tiếng răng rắc. Hành Viêm sống tám mươi tám năm, chưa bao giờ khi dễ người khác, cũng không lấy mạnh hiếp yếu. Hôm nay, y muốn phá lệ.

Ngọn lửa vây quanh hai tay y, độ ấm chậm rãi tăng lên, sau đó từ đầu ngón tay y kéo dài lên cổ tay, phảng phất như có sinh mệnh, trực tiếp nhằm về phía hai nam sinh kia, nhưng lại không ảnh hưởng đến các học viên xung quanh.

Ngay lúc ngọn lửa chạm vào quần áo của hai nam sinh kia, Hoàng Thái tử tùy hứng lại thu hồi dị năng. Dị năng giả cường đại là như vậy, thời điểm vận dụng dị năng giống như sét đánh không kịp trở tay, căn bản sẽ không để người khác có cơ hội phát hiện.

Hành Viêm chính là như thế.

Nhưng mà, có người cảm giác được, chính là Liên Nặc.

Một giây khi Hành Viêm phát động dị năng, tầm mắt Liên Nặc đã dừng trên người Hành Viêm. Cậu tận mắt nhìn thấy Hành Viêm dùng ngọn lửa thiêu đốt quần áo của hai nam sinh kia, tuy rằng không biết lí do vì sao.

Nhưng mà Hành Viêm phát động dị năng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Có thể phát động và che giấu như vậy, khiến cho Liên Nặc biết, dị năng Hành Viêm rất mạnh, vô cùng cường đại.

Hành Viêm sau khi khi dễ người khác cảm thấy rất tốt, chỉ là cái cảm giác tốt đẹp này, cũng chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi mà thôi, bởi vì y phát hiện Liên Nặc đang nhìn y.

-Hết chương 59-

-------

Chương 60: CHIẾN THẮNG CỦA LIÊN NẶC

Hành Viêm từ nhỏ đến lớn, đều là một người nghiêm trang, luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, loại chuyện giống hôm nay, trước giờ y chưa bao giờ làm. Nhưng mà hiện tại, làm còn chưa tính, còn cố tình bị cậu nhóc mười tám tuổi thấy được.

Thật ra Hành Viêm cũng không chắc Liên Nặc có phát hiện hay không, nhưng khi y nhìn thấy Liên Nặc dời tầm mắt sang hai nam sinh trường Cao đẳng máy móc Sottile, Hành Viêm xác định Liên Nặc biết động tác nhỏ vừa rồi của y.

Bởi vì Liên Nặc luôn nhìn chằm chằm y, cho nên mới phát hiện sao?

Không phải, Hành Viêm khẳng định không phải. Giống như việc cậu có thể biết được dị năng của y là hệ Lôi Hỏa biến dị vậy, Hành Viêm xác định thời điểm y phóng thích dị năng, cậu nhóc này cảm nhận được.

Bởi vì cậu ấy là giám định sư cao cấp sao?

"Cháy."

"Giáo phục của cậu cháy kìa."

Đám đông có chút hỗn loạn, ngọn lửa trên quần áo của hai nam sinh trường Cao đẳng máy móc Sottile di chuyển rất nhanh, sau khi ngọn lửa biến mất, bọn họ không bị thương chỗ nào, nhưng tóc lại đang bốc khói, một mùi hương gây mũi lập tức tản ra.

Hai nam sinh kia lập tức cởi áo ném xuống đất, sau đó rống lên: "Ai... Là người nào?"

Nhưng mà, mặc kệ bọn họ gào như thế nào, cũng không có ai để ý tới bọn họ. Cuối cùng, bọn họ đành xám xịt mà rời đi.

Mà cuộc thi ăn điểm tâm vẫn chưa kết thúc.

Mọi người đều hứng thú muốn biết người thắng sẽ là ai, bởi vì phần thưởng hình như cũng không tồi.

Có người đã ăn xong sáu món, có người ăn xong bảy món, nhưng Liên Nặc chỉ mới ăn xong hai món. Bởi vì trước đó ăn quá nhanh, hiện tại lại ăn không nổi nữa, có người phải chống cả người lên bàn mà ăn, cũng có người đang ăn lại nôn ra.

Nhìn thấy có người nôn thức ăn, những thí sinh còn lại cảm thấy ghê tởm, sau đó cũng nôn ra luôn.

Những người đó lập tức được mời ra khỏi cuộc thi, nhân viên phục vụ lấy đồ che lại bãi nôn. Sân thi đấu lại sạch sẽ như ban đầu. Từng người thi đấu lần lượt ngã xuống, mười tuyển thủ dự thi, giờ chỉ còn hai người, chính là Y Hàn và Liên Nặc.

Lễ nghi trên bàn ăn của Y Hàn rất tốt, cậu ta cũng có điểm giống Liên Nặc, một ngụm lại một ngụm như đang thưởng thức điểm tâm. Người có kỷ lục ăn nhiều nhất trước khi bỏ cuộc, chính là ăn được tám món. Nếu hai người có thể kiên trì ăn đến món thứ chín, thì bọn họ chính là người thắng cuộc.

Tuy rằng bọn họ ăn chậm, nhưng thi đấu không giới hạn thời gian, chỉ tính bạn ăn nhiều hay ít mà thôi.

"Nhìn bọn họ khiến tôi cũng muốn ăn thử." Bạch Du đứng bên cạnh Mẫn Tạp nói, thật ra cậu nhóc rất thích ăn uống, nhưng không thích bánh ngọt cho lắm, bởi vì cậu nhóc thuộc dạng người dễ béo, trước kia vì muốn làm ra những món ngon nhất, cậu nhóc chỉ có thể tự mình ăn thử, kết quả khiến cho bản thân béo lên. Nhưng mà dạo gần đây ăn cơm với Liên Nặc, cậu nhóc cảm giác bản thân hình như gầy đi một chút, cũng không phải thật sự gầy đi, mà là cảm thấy cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn, đồ ăn của Liên Nặc hương vị chẳng những ngon, càng quan trọng hơn nữa là có thể khiến bản thân có tinh thần hơn ngày thường.

Đơn giản mà nói, chính là cơ thể đang bài trừ độc tố.

Đương nhiên, người dân đế quốc cũng trồng rất nhiều rau dược liệu.

"Dạo gần đây cậu rất chiếu cố Liên Nặc, lát nữa sẽ mua cho cậu một phần điểm tâm ngọt." Mẫn Tạp nói.

"Thật không?" Ánh mắt Bạch Du sáng lên, "Cảm ơn."

"Không cần khách khí. Bạch Du học đệ, cậu là người thiện lương chân thành, Liên Nặc đưa cậu cái gì, cậu đều có thể nhận. Nhưng mà, đồ của cậu ấy đều là thứ vô giá, cho dù xảy ra chuyện gì, cậu không thể đem đồ của cậu ấy đưa tặng cho người khác." Mẫn Tạp nhắc nhở trước.

Bạch Du gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Ừm, tôi biết, Liên Nặc là người tốt." Bởi vì cậu ấy là người duy nhất đối tốt với cậu nhóc. Thật ra Bạch Du suy nghĩ nhiều rồi, thứ Liên Nặc thích là tài nấu ăn của cậu nhóc, hơn nữa càng muốn thân thể của cậu nhóc.

Mẫn Tạp cười cười, không muốn tiếp tục đề tài này.

Liên Nặc cảm thấy có chút no, nhưng tính cách của cậu không chấp nhận chịu thua, cậu thấy Y Hàn vẫn đang ăn, Liên Nặc cũng tiếp tục ăn.

Thật ra Y Hàn cũng no rồi, nhưng cậu ta cũng không muốn nhận thua, việc mua xe cậu ta đã nhường một bước, lần thi đấu này, cậu ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ lần nữa. Vì thế, hai người vẫn tiếp tục ăn.

Mười phần điểm tâm, dưới sự tập trung của hai người, đều được ăn sạch sẽ. Nhân viên phục vụ lại mang cho bọn họ mười phần điểm tâm, thi đấu, vẫn còn tiếp tục.

Mà người vây xem ngày càng nhiều. Bởi vì không ai cũng có thể tưởng được hai thiếu niên nhỏ nhắn này, có thể ăn nhiều đến như vậy, hơn nữa lại còn ăn chậm như vậy.

"Thái tử phi ăn nhiều thật." Thor nhỏ giọng nói.

"Ừm." Hành Viêm đáp. Đâu chỉ có thể ăn, hơn nữa sức ăn cũng không nhỏ. Chỉ là có thể ăn nhiều như vậy, người này sao vẫn nhỏ con vậy chứ.

"Có thể bởi vì sinh hoạt trước kia quá cực khổ." Thor lại nói. Quý tộc hạng ba ở khu vực hẻo lánh, nơi nào phồn hoa hơn với đế quốc chứ, nói về phương diện ăn ở thì không nơi nào có đồ ăn ngon hơi Đế Đô. Huống hồ cậu còn ngây người ở tinh cầu lưu đày ba năm, nghĩ như vậy, trong lòng Thor vẫn có cảm giác nói không nên lời.

Thái tử phi của Hoàng Thái tử điện hạ, như thế nào có thể là tội phạm chứ?

Hành Viêm nheo mắt lại, không tiếp lời Thor. Điều y hoài nghi chính là người trước mắt này không phải là tội phạm Liên Nặc, về phần sinh hoạt trước kia của Liên Nặc, tất cả tư liệu ghi lại, y đều không thể liên hệ với người này.

Tư liệu của phụ thân nhất định không sai, việc Liên Nặc bị lưu đày đến tinh cầu tội phạm cũng sẽ không sai, dù sao cũng vì muốn chọn thái tử phi cho y, phụ thân sẽ không bỏ qua bất kỳ tin tức nào.

Như vậy, người giả mạo Liên Nặc trước mắt này, lại là ai?

Từ tinh cầu tội phạm đến Đế Đô, là Cadiz một đường đi theo*, không có khả năng bị đánh tráo trên đường đi, cho nên khả năng có thể bị đánh tráo duy nhất, chính là ở tinh cầu tội phạm.

(*) bản gốc: tương tùy

Nhưng lực lưỡng vũ trang ở tinh cầu tội phạm không thấp, địch nhân trăm phương nghìn kế muốn xóa sổ Liên Nặc, lúc ấy Liên Nặc vẫn chưa có giá trị lợi dụng gì, mục đích của họ là gì chứ?

Là người nhà Liên Nặc tráo đổi vì con trai mình sao? Không có khả năng, người nhà của cậu ấy không có thực lực như vậy.

"Đi gọi Mẫn Tạp tới đây." Mẫn Tạp ở chung với Liên Nặc một tháng, dựa vào tính cẩn thận của hắn, nhất định sẽ phát hiện điều gì đó.

"Vâng."

Mẫn Tạp bị Hành Viêm gọi đến, có chút câu nệ. Đối mặt với Hành Viêm, khiến hắn có áp lực hơn so với đối mặt Drey tướng quân.

"Anh họ." Hắn cung kính gọi một tiếng.

Hành Viêm gật gật đầu: "Những ngày qua cậu ở chung với Liên Nặc như thế nào, kể rõ ràng chi tiết cho tôi nghe, bao gồm cả chuyện tinh thạch có linh lực thuần khiết, nhớ kỹ, một chữ cũng không được giấu diếm."

Mẫn Tạp trầm mặc.

Mặc kệ Liên Nặc có phải dị năng giả cấp Vương hay không, trải qua một tháng ở chung, bọn họ cảm thấy rất vui vẻ. Trong lòng Mẫn Tạp, vị dị năng giả cấp Vương hồn nhiên lại kiêu ngạo này đã là trưởng bối, cũng là bạn bè.

Thấy Mẫn Tạp trầm mặc không đáp, Hành Viêm nói: "Cậu bảo vệ bạn bè như vậy, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng gia tộc Drey cần không chỉ là một người thừa kế bị thương vì vinh dự gia tộc, mà là người thừa kế chính trực. Cậu yên tâm, Liên Nặc là vị hôn phu của tôi, ông ngoại ghi tên Liên Nặc vào gia phả Drey gia, cũng bởi vì muốn cậu ấy trở thành vị hôn phu của tôi, chuyện này cậu ấy là người rõ nhất."

"Vâng." Đối với những gì Hành Viêm nói, Mẫn Tạp không hề hoài nghi. Nếu đại gia gia không biết Liên Nặc là dị năng giả cấp Vương, như vậy lý do duy nhất đại gia gia mang Liên Nặc đến Drey gia cũng bởi vì cậu ấy là vị hôn phu của Hoàng Thái tử. Chỉ là Mẫn Tạp không rõ, Hoàng Thái tử là giống đực dị năng giả, hơn nữa lại cường đại như vậy, vì sao đại gia gia không biết Liên Nặc là dị năng giả cấp Vương lại có thể để Liên Nặc trở thành vị hôn phu của Hoàng Thái tử?

Song nhân nguyện ý sinh con nối dõi cho Hoàng Thái tử cũng rất nhiều.

"Duy nhất." Hành Viêm phảng phất biết suy nghĩ của Mẫn Tạp, "Phụ thân gả cho Phụ hoàng, là bởi vì bọn họ lưỡng tình tương duyệt, mà Liên Nặc trở thành vị hôn phu của tôi, là bởi vì trong cơ sở dữ liệu đế quốc, cậu ấy là người duy nhất có gene phù hợp với tôi."

Duy nhất, liền quyết định vận mệnh của hai người.

Cái gì?

Mẫn Tạp chấn động. Hai chữ 'duy nhất', ý nghĩa của những gì Hành Viêm nói, Mẫn Tạp đương nhiên hiểu.

"Nhưng cậu ấy là giống cái a." Năng lực sinh dục của giống cái rất thấp.

Hành Viêm không mở miệng.

Mặc kệ có phải giống cái hay không, chỉ cần là duy nhất, thì không còn lựa chọn nào khác.

Liên Nặc được Mẫn Tạp xem là bạn bè, Hành Viêm là anh họ của Mẫn Tạp, tương lai hắn nguyện trung thành với hoàng thất, mặc kệ Mẫn Tạp để ý Liên Nặc như thế nào, hắn sẽ không phản bội Hành Viêm, đây là điều chắc chắn. Hơn nữa, Liên Nặc nếu đã trở thành người của Drey gia, nếu là vị hôn phu của Hành Viêm, như vậy Liên Nặc, Drey gia và Hành Viêm, đều có mối liên kết với nhau. Cho nên, Mẫn Tạp lựa chọn thẳng thắn thành khẩn.

"Thời điểm mới vừa quen biết Liên Nặc, cậu ấy giống như người xuất thân từ xóm nghèo, cái gì cũng không biết. Cậu ấy cảm thấy sữa bò uống rất ngon, lại ghét bỏ cà phê, cậu ấy thích những thứ sáng lấp lánh tỏa sáng, giống như màu đỏ và màu vàng, cho nên phòng của cậu ấy đã được đổi thành màu vàng... Cậu ấy còn hỏi dị năng của em cấp mấy, đối với những thường thức sinh hoạt bình thường cậu ấy không biết gì cả, tư duy của cậu ấy không giống người bình thường. Cậu ấy không chỉ có tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết, hơn nữa..." Mẫn Tạp dừng một chút, "Anh họ, Hoàng Thái Tử điện hạ tôn kính, anh có thể lấy vinh dự đế quốc, thân phận tôn quý của anh ra mà thề, trong trường hợp Liên Nặc không phản bội đế quốc, anh có thể bảo hộ cậu ấy, mà sẽ không lừa gạt cậu ấy, cầm tù cậu ấy, lợi dụng cậu ấy không?"

"Vì sao?" Đáy mắt Hành Viêm hiện lên tia trầm tư. Mẫn Tạp đang dùng phương thức thỉnh cầu để bàn điều kiện với y. Hắn rốt cuộc đã phát hiện điều gì trên người Liên Nặc?

"Bởi vì Liên Nặc sẽ là tài sản quý giá nhất của đế quốc chúng ta, có lẽ sẽ có một ngày, cậu ấy sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất cho việc thừa kế ngôi vị hoàng đế của anh họ." Mẫn Tạp trả lời, ngữ khí vô cùng chắc chắn.

Hành Viêm trầm mặc.

Tài sản quý giá nhất của đế quốc, là kiểu hình dung mỹ diệu* cỡ nào.

(*) mỹ diệu: tốt đẹp, kheo léo

Hậu thuẫn kiên cố nhất cho việc thừa kế ngôi vị hoàng đế của y, điều kiện mê người cỡ nào.

Liên Nặc có gì mới có thể khiến Mẫn Tạp bảo vệ như vậy, khẳng định như vậy, tin tưởng như vậy.

Hành Viêm cười, tin cậu em họ này một lần không sao, hơn nữa điều kiện là trong trường hợp Liên Nặc không phản bội đế quốc, cho nên tâm Mẫn Tạp vẫn hướng về đế quốc. Đối với Hành Viêm mà nói, chỉ cần không phản bội đế quốc, thì không phải kẻ thù của y, nếu đã không phải kẻ thù của y, vậy y cũng không có lý do làm Liên Nặc bị thương.

"Tôi, Hành Viêm Orister, lấy tôn nghiêm quân nhân, vinh dự chiến sĩ, đế vị tương lai mà thề, chỉ cần Liên Nặc trung thành với đế quốc, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy..." Hành Viêm ngừng một chút, bảo vệ cậu ấy như thế nào? Bảo vệ cậu ấy khỏi điều gì? Bảo vệ cậu ấy bao lâu? "Suốt đời."

Bảo vệ Liên Nặc suốt đời.

Hành Viêm chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có ngày y dùng cả cuộc đời để thề dưới tình huống này.

Mẫn Tạp thở phào nhẹ nhõm một hơi, có lời thề của chiến sĩ mạnh nhất đế quốc, có sự bảo hộ của quân đội mạnh nhất đế quốc, cho dù có một ngày, bí mật của Liên Nặc bị lộ, cũng có thể an toàn, đúng không?

Mẫn Tạp cười, tiền bối, ân tình người vì hắn chữa trị linh mạch, lúc Mẫn Tạp Drey còn sống, nhất định sẽ nhớ rõ, cũng sẽ hồi báo. Đây là... sự trung thành của quân nhân.

"Liên Nặc là dị năng giả song hệ Không gian và Trị liệu." Cuối cùng Mẫn Tạp cũng có thể nói ra bí mật trong lòng.

"Cậu nói cái gì?" Thanh âm Hành Viêm trầm xuống, bên trong ẩn chứa sự ngoài ý muốn, không lường trước được. Song hệ dị năng Không gian và Trị liệu, như vậy nghĩa là gì? Ý trên mặt chữ sao?

Tài sản quý giá nhất của đế quốc, chính là chỉ điều này sao?

Nếu là đúng là song hệ dị năng như Mẫn Tạp nói, như vậy chiếc xe màu đỏ đột nhiên biến mất, là bị cậu ấy cất vào trong không gian sao? Nếu như vậy thì đã có thể giải thích được mọi việc.

Nhưng dị năng hệ Trị liệu thì sao? Phải giải thích như thế nào?

Trong tư liệu của phụ thân, Liên Nặc là giống cái vô cùng bình thường.

Nếu Liên Nặc có dị năng hệ Không gian và hệ Trị liệu, tại sao trong cơ sở dữ liệu quốc gia không có ghi chép. Mà chuyện này, thời điểm Liên Nặc còn nhỏ, đã có thể khiến cho đế quốc chấn động.

"Lần đầu tiên em biết Liên Nặc có dị năng hệ Trị liệu, chính là lúc nằm viện sau khi thi đấu với Tucker. Liên Nặc dùng dị năng hệ Trị liệu xem xét linh mạch của em, dị năng hệ Trị liệu là một loại linh lực vô cùng ôn nhu, Liên Nặc nói, cậu ấy có thể chữa trị linh mạch em, nhưng phải cần thời gian." Mẫn Tạp nói.

Cho nên, mặc dù linh mạch Mẫn Tạp bị hao tổn không thể tu luyện dị năng, hắn cũng không bi thương, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này không có gì đặc biệc. Hành Viêm nghĩ. "Vì sao cần phải có thời gian?"

"Bởi vì hiện tại dị năng Trị liệu của cậu ấy chỉ ở mức sơ cấp, cậu ấy... cậu ấy nói với em, cậu ấy đã hơn 500 tuổi, dựa theo cấp bậc dị năng mà nói, cậu ấy đã từng là dị năng giả cấp Vương, hiện tại dị năng đã bị thoái hóa."

Hành Viêm siết chặt hai tay.

Từ trước đến nay y luôn được người khác xem là thiên tài dị năng, giờ phút này trong lòng lại đang nhảy lên mãnh liệt.

Dị năng giả cấp Vương. Tinh cầu Sottile, có lẽ toàn vũ trụ trũ lần đầu tiên có sự xuất hiện của dị năng giả cấp Vương, chính là Liên Nặc sao? Dục vọng chinh phục, khát khao khiêu chiến mãnh liệt, đều không ngừng đánh sâu vào ngực y.

Dị năng giả cấp Vương, là mục tiêu chung của tất cả dị năng giả.

"Vì sao dị năng bị thoái hóa?" Hành Viêm hỏi, y nỗ lực đè nén thanh âm run rẩy bởi vì hưng phấn và kích động.

"Cái này em không có hỏi, hơn nữa cậu ấy cũng sẽ không nói. Trải qua một tháng ở chung, Liên Nặc đối với thường thức sinh hoạt tuy rằng dốt đặc cán mai, nhưng trong lòng cậu ấy có bí mật mà chúng ta không thể đụng vào, bí mật này, cậu ấy giữ kín như bưng." Mẫn Tạp nói.

Bí mật của cậu nhóc kia, Hành Viêm nhất định phải biết, hiện tại càng phải biết.

Hai mắt của y như ngọn lửa nhìn chằm chằm Liên Nặc, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cậu ăn bánh kem, ngoan ngoãn, an tĩnh như một đứa trẻ vậy. Y rất muốn kéo Liên Nặc từ khu vực thi đấu ra bên ngoài, bắt lấy cậu hỏi bí mật kia.

Hành Viêm cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh.

Y chưa bao giờ nóng nảy như vậy, nóng nảy đến mức gần như mất khống chế. Nhưng mặc kệ nội tâm nóng nảy như thế nào, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

Động tác ăn bánh kem của Liên Nặc đột nhiên dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hành Viêm, ánh mắt Hành Viêm rất thâm thúy, khác với với ánh mắt lúc nãy y nhìn cậu.

Mà ánh mắt này của y, Liên Nặc không hiểu nó biểu thị cho điều gì.

Người này thật kỳ quái, Liên Nặc lại cúi đầu, tiếp tục ăn bánh kem của cậu.

Ăn không nổi nữa rồi, Y Hàn xoa bụng mình, thiếu niên xinh đẹp nhăn nhó, bụng cậu ta rất khó chịu, trong miệng đều là vị ngọt của điểm tâm khiến cậu ta kiên trì không nổi, cậu ta rất muốn thắng Liên Nặc, nhưng cậu ta thật sự kiên trì không được nữa rồi.

Phốc...

Y Hàn phun ra.

Cuối cùng thì, Liên Nặc thắng lợi.

Thắng a? Ánh mắt Liên Nặc sáng lên, cười.

Nhân viên phục vụ đi đến trước mặt Liên Nặc, cầm tay Liên Nặc giơ lên: "Hoạt động thi đấu lần này, người chiến thắng cuối cùng chính là người có ID [Ngoại tinh nhân thật đáng yêu]."

Ha ha ha......

Nghe được cái tên 'Ngoại tinh nhân thật đáng yêu' này, mọi người đang vây xem đều bật cười.

Ngoại tinh nhân thật đáng yêu?

'Ngoại tinh nhân' trong miệng Liên Nặc là ai? Hành Viêm nghĩ.

"Tiếp theo là phần trao quà tặng, những người dự thi khác có thể đến quầy order để nhận quà, quà tặng của người chiến thắng cuối cùng là tài khoản VIP của cửa hàng, tất cả cửa hàng trên toàn đế quốc sẽ giảm giá 20% cho người dùng VIP, còn có một phiếu xem《Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bảo》bản điện ảnh."

Reddy bảo bảo? Lỗ tai Liên Nặc động động: "Là phim Reddy bảo bảo sao?"

"Đúng vậy, hy vọng ngài thích."

"Tôi rất thích, cảm ơn." Liên Nặc cất vé xem bản điện ảnh, hiện tại cậu vô cùng vui vẻ.

Nhưng Liên Nặc lại không chú ý ánh mắt không mấy thiện cảm của Y Hàn dành cho cậu.

-Hết chương 60-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro