Chương 56 - 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: LIÊN NẶC TRANH CHẤP VỚI NGƯỜI KHÁC

"Trường Cao đẳng giáo dục đế quốc Sottile là một ngôi trường lấy lễ nghi làm trọng, coi trọng tất cả các hệ đào tạo, không giống trường quân đội đế quốc, coi trọng hệ cơ giáp." Xe tới bên ngoài cổng trường Cao đẳng giáo dục đế quốc Sottile, Mẫn Tạp giới thiệu với Liên Nặc. Cổng trường Cao đẳng giáo dục đế quốc Sottile ở xa xa mang lại cảm giác văn nhã, khác với dáng vẻ nghiêm túc của trường quân đội đế quốc. "Gia gia của Tề Thừa là hiệu trưởng trường Cao đẳng giáo dục đế quốc Sottile, cho nên cậu ta chọn học nơi này."

Những đứa trẻ nếu vì gia tộc, khẳng định sẽ chọn trường quân đội đế quốc. Nhưng Mẫn Linh lại gả ra ngoài, nhất định sẽ vì gia đình chồng.

"Ừ." Liên Nặc không mấy hứng thú với Tề Thừa. Nhưng mà, "Cậu ta cũng là dị năng giả sao?"

"Đúng vậy, cậu ta là hậu thiên* dị năng giả, lúc mới sinh ra không có dấu hiệu dị năng, đến năm thứ hai giáo dục trung cấp đột nhiên có dị năng. Đúng rồi, dị năng giả học ở trường Cao đẳng giáo dục đế quốc Sottile tương đối nhiều." Mẫn Tạp lại nói.

(*) hậu thiên: ngày kia.

"Ừm." Liên Nặc đã biết, "Vậy cậu ta thuộc tính gì?"

"Giống ta, là hệ Hỏa, dị năng giả hệ Hỏa."

Dị năng giả giống cái tuy rằng không được coi trọng bằng giống đực, nhưng so với người bình thường với số lượng đông đảo mà nói, giống cái dị năng giả cũng rất quan trọng.

"Tề Thừa vô cùng thông minh, thời điểm dị năng của cậu ta vẫn chưa xuất hiện, đã rất được gia gia cậu ta coi trọng, nếu không phải lấy một người thường, Linh tỷ nhất định có thể mang thai lần thứ hai. Sau đó cậu ta thức tỉnh dị năng, địa vị của cậu ta ở gia tộc càng thêm quan trọng. Tuy rằng gia tộc của cậu ta không nằm trong bốn gia tộc quân bộ, nhưng địa vị ở bộ giáo dục và bộ y học lại vô cùng cao, có rất nhiều nhà nghiên cứu và học giả đều là người của Tác gia." Nhà nghiên cứu cùng học giả, ở đế quốc rất được xem trọng, học giả giống như chính trị gia, tài ăn nói lợi hại, đế quốc cần những học giả như vậy, họ có thể vì đế quốc mà thuyết phục và lừa dối người dân.

Những thứ gọi là đạo lý lớn mà Mẫn Tạp nói, Liên Nặc đều không hiểu, cũng không thích nghe. "Vậy thi đấu lần này Tề Thừa cũng sẽ tham gia sao?"

"Cái này ta không biết, danh sách thi đấu của các trường đều được bảo mật, chỉ có học sinh nằm trong danh sách đó mới biết mà thôi." Mẫn Tạp nói về cuộc thị hữu nghị giữa các trường quân đội đã không còn mất mát như trước, tuổi thọ dị năng giả rất dài, vinh dự có thể lấy về cũng càng nhiều. Mà trong thời gian ở trường học, những thứ phải trải qua không là gì cả, khởi đầu chân chính chính là sau khi tốt nghiệp.

Bọn họ dừng trước cổng trường Cao đẳng giáo dục đế quốc Sottile trong chốc lát, liền đến Học viện quân sự Sottile Locker.

"Các phương diện của Học viện quân sự Sottile Locker đều tương đối hoàn hảo, nhưng thứ hạng của các ngành học lại không cao không thấp." Mẫn Tạp giới thiệu, tiếp theo lại đến trường Cao đẳng máy móc Sottile, "Trường Cao đẳng máy móc Sottile giống như tên gọi của nó, chỉ đào tạo một hệ máy móc duy nhất. Thật ra Ngự Huy muốn vào trường này học, nhưng người của Drey gia đều tốt nghiệp trường quân đội đế quốc, cho nên cậu ấy đành phải lựa chọn trường quân đội đế quốc."

Những lời này vào tai Liên Nặc đều không có gì khác nhau. Suy nghĩ của người địa cầu theo không kịp tư duy của những ngoại tinh nhân này. Nhưng mà Liên Nặc đưa ra một kết luận, chính là trường nào cũng có cái cổng rất lớn.

Tham quan ba trường học xong, bọn họ liền đi đến khu thương mại.

Khu thương mại giống như một thành phố thu nhỏ vậy.

Khu thương mại bị bao bọc bên trong tường thành cao chót vót, ở cửa viết sáu chữ to 'khu thương mại trường quân đội'. Không cần đi vào cũng biết, bên trong là nơi vô cùng náo nhiệt, bởi vì lượng người ra ra vào vào vô cùng nhiều, hơn nữa đều mặc giáo phục của các trường quân đội.

Tỷ như giáo phục trường quân đội đế quốc là màu trắng, Học viện quân sự Sottile Locker là màu đen, màu xám là trường Cao đẳng máy móc Sottile, trường Cao đẳng giáo dục đế quốc Sottile là màu xanh biển. Giáo phục mỗi trường có màu sắc khác nhau, chỉ cần nhìn màu giáo phục thì sẽ biết người đó là học viên của trường nào.

"Thật nhiều người." Bạch Du cao hứng kêu một tiếng, "Rất lâu rồi ta không tới đây, lúc nhập học trường quân đội đế quốc có tới một lần." Hơn nữa chỉ nhìn lướt qua mà thôi, hiện tại cậu nhóc được đế quốc nuôi nên căn bản không có tiền để mua sắm linh tinh, những nguyên liệu nấu ăn cậu nhóc mua trước đó không tính.

"Ừ, rất nhiều người, khá tốt." Tính cách Liên Nặc tuy rằng an tĩnh, nhưng cậu lại rất thích loại không khí náo nhiệt này, lẳng lặng đứng nhìn mọi người ra ra vào vào, sự cô độc luôn đeo bám cậu cũng dần dần biến mất.

Mẫn Tạp đậu xe ở bãi đỗ xe của khu thương mại, bãi đỗ xe này nằm bên ngoài khu thương mại, vì sự an toàn của các học viên, khu thương mại nghiêm cấm việc lái xe vào bên trong.

Cho dù giáo phục trên người học viên là màu gì, ở nơi này đều giống nhau mà thôi, bởi vì từ khi khu thương mại được thành lập cho tới nay, đã trải qua mấy trăm năm, nơi này trừ bỏ học viên của bốn trường quân đội thì không hề có người nào khác, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái.

"Đây là địa chỉ cửa hàng bánh ngọt." Liên Nặc lấy máy tính cầm tay từ trong không gian của mình ra, mở thư mời, đưa địa chỉ cho Mẫn Tạp xem.

"Nơi này ta biết, ở nơi náo nhiệt nhất của khu thương mại." Mẫn Tạp nói. Cho dù là khu thương mại, cũng rộng lớn như một trấn nhỏ vậy, cho nên cũng sẽ có khu náo nhiệt nhất. Cửa hàng bánh ngọt đương nhiên là nằm ở khu náo nhiệt thì sẽ tốt hơn cho việc buôn bán.

"Ừm." Liên Nặc cất máy tính cầm tay vào không gian.

Cửa hàng ở khu náo nhiệt rất nhiều, dọc theo đường đi đến cửa hàng bánh ngọt, trong mắt Liên Nặc đều là những thứ mới mẻ nhiều màu sắc.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng, Liên Nặc đột nhiên dừng bước. Người ở trong cửa hàng kia cũng không nhiều lắm, nhưng lại có thứ hấp dẫn sự chú ý của Liên Nặc... ô tô.

"Chúng ta có thể mua xe trước không, chờ ta thi được bằng lái thì sẽ lái nó sau?" Liên Nặc hỏi.

Khóe miệng Mẫn Tạp run rẩy vài cái, vấn đề không phải mua hay không mua, mà là có đủ tiền mua hay không. "Chúng ta có thể vào xem trước, nếu bây giờ mua, thì lái về như thế nào?"

Liên Nặc chớp chớp mắt: "Có thể để vào không gian của ta."

"Không gian của ngươi lớn như vậy?" Sau khi hỏi xong, Mẫn Tạp cảm thấy mình rất ngốc, Liên Nặc là không gian dị năng giả, đương nhiên sẽ không giống với nhẫn không gian mà bọn họ hay dùng.

"Ừ." Liên Nặc đáp, mặc kệ Mẫn Tạp đồng ý hay không, tự cậu đi vào cửa hàng. Bạch Du đi theo Liên Nặc, Liên Nặc đi vào, cậu nhóc đương nhiên cũng vào theo, Mẫn Tạp không có lựa chọn nào khác, đành phải đi vào.

Trong tiệm có năm người, trong đó có ông chủ cửa hàng, bốn người còn lại hình như đi theo cặp, họ đang trò chuyện với nhau. Ông chủ thấy bọn họ tiến vào, nhiệt tình chào đón: "Hoan nghênh quý khách."

Mẫn Tạp mỉm cười chào ông chủ, lại hỏi Liên Nặc: "Ngươi thích kiểu dáng như thế nào?"

Tuy rằng quyết định mua xe của Liên Nặc có chút nhanh, nhưng dù sao cậu rất thích những thứ lấp lánh nhiều màu sắc, cho nên vừa vào cửa hàng, cậu đã tìm được thứ mình muốn. Chiếc xe đặt ở chính giữa kia, màu đỏ rực, chính là chiếc cậu nhìn trúng.

Liên Nặc đi trước chiếc xe màu đỏ kia, đường cong của chiếc xe này vô cùng hoa lệ*, thân xe đều là màu đỏ cũng vô cùng chói mắt. Đèn phía trước xe lại là màu trắng, giống như hai mắt của tiểu thú, vô cùng có tính xâm lược.

(*) hoa lệ: đẹp một cách lộng lẫy.

Bên trong xe có bốn ghế ngồi, phía trước hai cái, xe này là dạng xe mui trần*, bên ngoài là màu đỏ, bên trong là đen, đen đỏ đối xứng với nhau, rất chói mắt nhưng cũng có chút yên tĩnh.

(*) bản gốc: sưởng bồng.

"Ta có thể ngồi thử không?" Liên Nặc chỉ vào xe, hỏi.

Ông chủ gật đầu: "Đương nhiên có thể."

Bốn người đang xem xe bên cạnh, nghe thấy Liên Nặc nói, cũng nhịn không được tò mò mà nhìn về phía cậu.

Liên Nặc sung sướng nhảy vào trong xe, ngay cả cửa xe cũng không mở, hai chân đặt trên chỗ ngồi trong vài giây, sau đó lại ngồi xuống, căn bản không cho người khác thời gian nhắc nhở.

"Chiếc xe này đẹp thật, nhưng màu sắc có chút chói mắt." Một người trong đó nói.

"Giá có lẽ cũng không thấp." Bạn của hắn lại nói.

Giá của nó quả thật cao, không chỉ cao, mà nó chính là chiếc xe quý giá nhất của cửa hàng.

Mẫn Tạp rất vô tội: "Vậy chờ ngươi lấy được bằng lái chúng ta sẽ đến mua nó." Theo tình hình hiện tại, hắn chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Hắn vừa rồi có nhìn thử giá, hai trăm vạn tinh tệ. Tiền sinh hoạt phí một tháng của hắn là hai vạn tinh tệ, hai trăm vạn tinh tệ là sinh hoạt phí mười tháng của hắn, mua không nổi.

Tiền bối, cầu tha thứ.

"Giá chiếc xe tuy rằng cao, nhưng kiểu dáng thiết kế là độc nhất vô nhị, hơn nữa thân xe còn khảm năng lượng thạch, nói cách khác, dị năng giả truyền dị năng vào năng lượng thạch, tốc độ xe sẽ được gia tăng, thân xe cứng rắn và hình dạng đều sẽ biến đổi. Đây là xe dị năng đầu tiên, toàn đế quốc chỉ có một chiếc." Ông chủ giới thiệu, "Có lẽ sau khi mọi người rời khỏi cửa hàng, người khác sẽ lập tức nhìn trúng chiếc xe này."

"Xe dị năng?" Trong tiệm có người khe khẽ nói.

"Lợi dụng dị năng thay đổi tính phòng thủ của thân xe, thật đáng kinh ngạc." Lại có người mở miệng, là người vào trước nhóm Liên Nặc, "Ông chủ, có thể nhìn thử hình dạng của thân xe khi lái không?"

"Đương nhiên có thể." Ông chủ nhìn về phía Liên Nặc, "Vị đồng học này, ngươi sẽ lái sao?"

Liên Nặc méo miệng: "Ta vẫn chưa thi bằng lái, đều tại Mẫn Tạp, không nhắc ta thi bằng lái."

Mẫn Tạp......

"Không sao, vậy ngươi ngồi ở bên trong, ta tới lái." Ông cười kéo cửa xe, ngồi lên ghế điều khiển.

Ông chủ chạy xe bên trong cửa hàng, lúc này, liên tiếp có mấy người vào cửa hàng, vừa vặn nhìn thấy ông chủ lái thử xe mới, mọi người dứt khoát đứng một bên quan sát.

Liên Nặc ngồi ở ghế phụ, tâm tình vô cùng manh manh đát*.

(*) manh manh đát: Nghĩa đen của từ 'manh manh' là dễ thương, còn từ 'đát' là hình thức.

Mui xe vẫn không khép lại, ông chủ chuyển sang chế độ phi hành của xe, hai bên xe xuất hiện hai cánh, chúng trắng tinh, thân xe màu đỏ, đẹp đến mức khiến mọi người không biết dùng từ nào để diễn tả.

"Nơi này khảm năng lượng thạch, có thể truyền dị năng từ chỗ này." Ông chủ lại nói.

Mọi người vây quanh tiến lên xem. Ông chủ phóng thích dị năng mà bản thân luôn che giấu, ngay lập tức, một cổ áp lực cường đại hướng về phía mọi người. Không một ai có thể ngờ rằng, ông chủ của một cửa hàng bình thường lại là dị năng giả, hơn nữa dựa theo uy áp này, hẳn là trên cấp Địa.

Dị năng của Tucker là cấp Địa trung giai, Liên Nặc và Mẫn Tạp đều cảm nhận uy áp của gã, mà uy áp dị năng của chủ tiệm lại mạnh hơn Tucker, là cấp Địa cao giai? Hay là cấp Thiên?

Người trong cửa hàng vẫn đang kinh ngạc vì ông chủ là dị năng giả, bên kia ông chủ đã truyền dị năng của mình vào bên trong xe, mà sau khi dị năng tiến vào năng lượng thạch, toàn bộ thân xe giống như nổi lên ngọn lửa.

"Ông chủ là dị năng hệ Hỏa?" Mẫn Tạp mở miệng.

Ông chủ gật đầu: "Dị năng hệ Hỏa, cấp Địa cao giai."

Toàn bộ đế quốc chưa xuất hiện dị năng giả cấp Vương, mà cấp Thánh thì càng thiếu, dưới cấp Thiên, cấp Địa cao giai đã được xem là cao thủ.

"Màu sắc thân xe sẽ thay đổi tùy thuộc vào dị năng khác nhau, nếu có bảy loại màu sắc thì chúng sẽ giống như cầu vồng, đỏ cam vàng lục lam chàm tím."

"Nhưng mà sẽ có những loại dị năng khác sao? Trước mắt đế quốc chỉ xuất hiện bốn dị năng là hệ Thổ, hệ Kim, hệ Hỏa, hệ Lôi." Có người nói.

"Không xuất hiện, cũng không nghĩa chúng không tồn tại." Ông chủ giải thích, "Hệ Thổ, hệ Kim, hệ Hỏa, là căn cứ theo ngũ hành, tinh thạch của chúng ta không phải còn có hai loại linh lực khác sao? Nếu dựa theo ngũ hành, như vậy hẳn sẽ còn hệ Mộc và hệ Thủy, chỉ là chúng ta vẫn chưa gặp qua, có lẽ có một ngày, ở ta, ở ngươi... Trong lúc mọi người còn sống, có thể nhìn thấy hai loại dị năng này, như vậy, ngũ hành liền đầy đủ."

Những gì ông chủ nói, mọi người cái hiểu cái không, lại cảm thấy buồn cười.

Từ khi đế quốc xuất hiện dị năng đến nay, mấy ngàn năm lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện hai loại dị năng này. Tuy rằng dựa theo linh lực bên trong tinh thạch mà phân tích, giới dị năng giả cũng suy đoán còn có hệ Mộc và hệ Thủy, nhưng những dị năng này đang ở đâu? Dị năng giả hệ Mộc và dị năng giả hệ Thủy, vẫn chưa hề xuất hiện. Dần dần, mọi người cũng không còn tin tưởng nữa.

"Dị năng có ngũ hành." Lúc mọi người vẫn còn nửa tin nửa ngờ, Liên Nặc lại mở miệng nói, âm thanh thanh triệt, tuy rằng không quá lớn, nhưng chủ tiệm ngồi cạnh cậu, lại nghe rõ ràng.

"Ngươi cũng tin sao?" Hai mắt ông chủ sáng ngời nhìn Liên Nặc.

Liên Nặc gật đầu: "Ta tin." Địa cầu thời mạt thế, dị năng ngũ hành cùng các loại dị năng biến dị, đã sớm xuất hiện. Tuy rằng khoa học kỹ thuật nơi này phát triển hơn so với địa cầu thời mạt thế, nhưng việc thức tỉnh dị năng và tốc độ tu luyện lại không nhanh bằng địa cầu thời mạt thế.

Về điểm này, Liên Nặc vẫn không tìm được nguyên nhân. Đều là con người, vì điều gì lại có những thay đổi này. Đáy mắt Liên Nặc hiện lên tia điên cuồng, thời điểm địa cầu thời mạt thế, vì nghiên cứu thuốc giải virut tang thi, cậu đã nghiên cứu rất nhiều thân thể con người, từ khỏe mạnh, đến các giai đoạn khi bị nhiễm virus: thời kỳ đầu, trung kỳ, thời cuối. Cho nên, đối với số liệu cơ thể con người cậu hiểu biết rất rõ, nếu cậu có thể nghiên cứu số liệu cơ thể của con người nơi này, như vậy cậu có thể biết được vì sao con người nơi này có tuổi thọ cao hơn người ở địa cầu, cũng như nguyên nhân thức tỉnh dị năng.

Có lẽ không chắc chắn có thể tìm được nguyên nhân, nhưng ít ra, cũng có được số liệu về cơ thể con người địa cầu này.

Cậu, muốn nghiên cứu con người nơi này, Liên Nặc quyết định.

"Cảm ơn ngươi." Ông chủ vẫn luôn muốn tìm người có cùng suy nghĩ với ông, nhưng bạn bè người thân bên cạnh không ai tin ông, không nghĩ tới cậu nhóc vừa mới gặp này lại tin tưởng mình.

Ánh mắt cậu vô cùng thanh triệt, nghiêm túc, ông chủ tin rằng cậu không phải nói dối lừa gạt mình, mà là thật sự tin tưởng những gì ông nói.

"Chiếc xe này bao nhiêu tiền?" Đột nhiên, có người mở miệng.

"Hai trăm vạn tinh tệ, vừa rồi bên kia có ghi giá." Có người trả lời.

"Lộ Kiệt, ta thích này chiếc xe." Người nọ chuyển hướng về phía cửa tiệm, nói.

Thanh âm này không nhẹ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lúc này bọn họ mới phát hiện, đây là một thiếu niên có diện mạo xinh đẹp. Thiếu niên mặc giáo phục màu đen, là học viên của Học viện quân sự Sottile Locker, dáng người cậu ta thon gầy, vóc dáng không cao, tỉ lệ lại vô cùng tốt, mang một khuyên tai màu đen, khuyên tai rất sáng, bên trên còn khảm một viên đá quý, nhìn qua khiến nó vô cùng sang quý.

Người tên là Lộ Kiệt từ cửa tiến vào, thân hình cao lớn thon dài, cũng mặc giáo phục màu đen của Học viện quân sự Sottile Locker, mà hắn cũng mang một khuyên tai màu đen giống với thiếu niên xinh đẹp.

Diện mạo Lộ Kiệt soái khí, khí chất quý khí, càng quan trọng là, trong cửa hàng cũng có học viên của Học viện quân sự Sottile Locker, nhìn thấy Lộ Kiệt lại rất cung kính gọi một tiếng: "Lộ thiếu."

"Thích thì mua." Vẻ ngoài của Lộ Kiệt khiến người khác cảm thấy thân phận hắn ta cao quý, không thể với tới, nhưng nụ cười với thiếu niên xinh đẹp lại vô cùng ôn nhu.

"Ông chủ, ta muốn mua chiếc xe này." Thiếu niên xinh đẹp nói với chủ cửa hàng.

"Không được, chiếc xe này ta nhìn trúng trước." Trước khi ông chủ phản ứng Liên Nặc đã mở miệng nói, "Chiếc xe này là của ta."

Ông chủ rất có hảo cảm đối với Liên Nặc, hơn nữa đúng là Liên Nặc nhìn trúng chiếc xe này trước, vì thế gật đầu: "Vị khách nhân này, chiếc xe này quả thật là cậu ấy nhìn trúng trước."

"Ta thêm tiền." Thiếu niên xinh đẹp nói.

"Ta cũng thêm tiền." Liên Nặc trừng mắt với thiếu niên xinh đẹp, người này thật đáng ghét, lại tranh đồ của cậu, Liên Nặc không thích có người tranh đoạt đồ vật yêu thích của cậu.

"Xin lỗi, giá của cửa hàng đã được định sẵn, cửa hàng chúng tôi không hề muốn tăng giá, chiếc xe này là do thiếu niên đây nhìn trúng trước, hai trăm vạn tinh tệ, sẽ không tăng thêm một đồng nào cả." Chủ tiệm xuống xe, nghiêm túc nói.

"Cảm ơn ông chủ." Liên Nặc cũng xuống xe theo, nhìn về phía Mẫn Tạp, "Mẫn Tạp, mau trả tiền."

Mẫn Tạp đầy một bụng khổ, hắn lấy không ra hai trăm vạn tinh tệ. Càng quan trọng là, người tên là Lộ Kiệt, cũng chính là đối thủ của hắn, làm chuyện mất mặt trước mặt tên kia, Mẫn Tạp thật muốn đâm đầu vào tường.

Quả nhiên, nghe được Liên Nặc gọi, Lộ Kiệt lập tức nở nụ cười: "Nha, Mẫn Tạp, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi nha. Cuộc thi hữu nghị lần trước chúng ta không phân thắng bại, lần này ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi." Lộ Kiệt không thèm quan tâm đến việc người khác biết gã là người đại diện hệ cơ giáp của Học viện quân sự Sottile Locker.

-Hết chương 56-

-------------------

Chương 57: LÃO CÔNG CHO TA SINH HOẠT PHÍ

Lộ Kiệt không sợ người khác biết chuyện này, nhưng Mẫn Tạp không thể để cho người khác biết. Hắn không thể nói hắn đã bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu, cho dù không bị gạch tên, hắn cũng sẽ khắc chế chính mình, sẽ không bại lộ việc liên quan đến cuộc thi.

"Lộ Kiệt, thật trùng hợp." Mẫn Tạp cười, không đáp lời Lộ Kiệt.

Lộ Kiệt nhướng mày.

"Lộ Kiệt, ta muốn chiếc xe này." Thiếu niên xinh đẹp đi đến kéo tay Lộ Kiệt, "Ta nhất định phải có chiếc xe này."

"Ngoan, nếu có người khác nhìn trúng chiếc xe này rồi, chúng ta chọn một chiếc khác thôi, chúng ta cũng phải nể mặt mũi thiếu gia Drey gia chứ. Mẫn Tạp, ta nể tình ngươi, không tranh đoạt với người của ngươi." Người của ngươi, chính là Liên Nặc. Nói xong, Lộ Kiệt không biết đang suy nghĩ gì nhìn Liên Nặc vài lần, "Nhưng mà Mẫn Tạp, ánh mắt của ngươi cũng không tốt lắm nha, muốn dáng người không có dáng người, muốn diện mạo không có diện mạo... hahahaha."

Tuy rằng Liên Nặc không hiểu ý sâu xa trong lời nói của Lộ Kiệt, nhưng cậu biết người mà Lộ Kiệt nói 'muốn dáng người không có dáng người', 'muốn diện mạo không có diện mạo' là đang ám chỉ cậu.

Liên Nặc méo miệng, thân thể của nguyên chủ quả thật là muốn dáng người không có dáng người, muốn diện mạo không có diện mạo.

Cho nên Liên Nặc cảm thấy, đây là vấn đề của nguyên chủ, không liên quan đến cậu nha. Ngược lại, mặc kệ người khác tùy tiện nói như thế nào, cậu không thèm để ý. Cậu cao hứng gọi Mẫn Tạp: "Mẫn Tạp, trả tiền."

Mẫn Tạp vừa nghe những lời này, thật sự muốn khóc.

Thật đau trứng a, hắn tuy rằng đủ tiền mua điểm tâm cho Liên Nặc, nhưng cái này là hai trăm vạn tinh tệ, hắn thật sự không có tiền a.

Lộ Kiệt tựa hồ nhìn ra hắn khó xử: "Mẫn Tạp, không phải ngươi không đủ tiền đó chứ? Đường đường là thiếu gia Drey gia ngay cả hai trăm vạn tinh tệ để mua xe cũng không có sao? Nếu như vậy, ta liền không khách khí." Nói xong, hắn ta giơ thông tấn khí của mình lên.

Mẫn Tạp đột nhiên có suy nghĩ muốn giết người, hắn thật sự không có tiền.

Lỗ tai Liên Nặc giật giật: "Mẫn Tạp, ngươi không có tiền sao?" Cậu không biết Mẫn Tạp không có tiền, cậu cho rằng Mẫn Tạp có xe, có thể mua thùng gỗ, có thể mua máy tính cầm tay, cho nên nhất định có tiền.

Khuôn mặt tuấn tú của Mẫn Tạp dưới ánh mắt chờ đợi của Liên Nặc, chậm rãi đỏ lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời sống hai mươi năm của hắn, Mẫn Tạp chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy. Nhưng mà, hắn không thể không gật đầu: "Liên Nặc, tiền trong thông tấn khí của ta không đủ, gần đây phải mua nhiều thứ."

"Nga." Liên Nặc gật gật đầu, cậu mở thông tấn khí của mình ra, "Ta chỉ có năm vạn năm trăm nghìn tinh tệ, làm sao bây giờ?"

Làm sao bây giờ?

Bạch Du mở thông tấn khí của cậu nhóc ra: "Ta chỉ có tám nghìn tinh tệ."

Mẫn Tạp cảm thấy bản thân đã đủ mất mặt rồi, cũng không sợ điều gì nữa, vì thế cũng mở thông tấn khí ra, chỉ có năm mươi sáu vạn. Ba người cộng lại, cũng không đủ một nửa số tiền để mua xe.

"Ha ha ha......" Lộ Kiệt cười to, có thể chế nhạo Mẫn Tạp như vậy, quả thật vô cùng sung sướng, "Mẫn Tạp, vậy thì ngại quá, chiếc xe này của ta rồi."

"Không được." Liên Nặc ngăn trước xe, "Nó là của ta."

Lộ Kiệt cảm thấy thú vị, cậu nhóc cạo đầu trọc, lại mang mắt kính, thật không có mắt nhìn gì cả. Bất quá: "Nhưng mà vị hôn phu của ngươi không đủ tiền, trừ phi ngươi tìm một vị hôn phu có tiền khác."

"Hắn không phải vị hôn phu của ta." Liên Nặc nói.

"Lộ Kiệt, ngươi nói chuyện nên tôn trọng người khác một chút, hắn là em họ của ta." Sắc mặt Mẫn Tạp trầm xuống.

Gia tộc giống như Drey gia, thật sự không có bao nhiêu tiền, bọn họ có rất nhiều vinh dự, chức nghiệp chính của bọn họ là quân nhân, ăn cơm của đế quốc, mà không phải thương nhân, tuy rằng không có vinh dự, nhưng lại có rất nhiều tiền. Nhưng mà, thương nhân lại là người không có địa vị, không có hậu trường.

Mà gia tộc của Lộ Kiệt, một nửa là thương nhân, một nửa là thế gia. Cho nên vừa có địa vị, vừa có tiền.

"Nga... Thì ra vị hôn phu em họ sao... Xin lỗi xin lỗi." Lộ Kiệt cố ý vặn vẹo.

"Ngươi......"

"Như thế nào?" Lộ Kiệt cười đến càng thêm ngông cuồng, "Gọi ngươi một tiếng thiếu gia Drey gia, ngươi thật sự cho rằng bản thân còn là Mẫn Tạp ngày xưa sao, chuyện của ngươi đã truyền khắp các trường quân đội rồi, tuy rằng ngươi là dị năng giả giống đực, nhưng không bao giờ có thể tu luyện dị năng được nữa, ngươi thành phế vật rồi."

Sắc mặt Mẫn Tạp rất khó coi, nhưng lời nói của Lộ Kiệt đều là sự thật. Nhưng mà rất nhanh, Mẫn Tạp đã điều chỉnh tâm tình của mình, hắn cười: "Rửa mắt mong chờ, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi vì những lời nói ngày hôm nay mà phải trả giá đại giới."

"Đầu ngươi bị úng rồi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao?" Lộ Kiệt càng thêm ngông cuồng, "Ông chủ, nếu bọn họ mua không nổi xe, vậy chiếc xe này chúng ta mua."

"Không... Ta..." Đột nhiên, ánh mắt Liên Nặc sáng lên, "Ta có tiền."

"Drey thiếu gia không phải không có tiền sao?" Thiếu niên xinh đẹp châm chọc hỏi.

Liên Nặc không để ý tới cậu ta, cậu chạy ra cửa tiệm. Cửa hàng này bên ngoài đều được trang trí bằng thủy tinh trong suốt, có thể hấp dẫn người đi dạo bên ngoài, Liên Nặc vừa rồi ở trong tiệm nhìn ra bên ngoài, vừa vặn có thể nhìn dòng người đang đi dạo ngoài kia. Mà bên ngoài, lại xuất hiện hình bóng cậu quen thuộc. Cho dù vẫn chưa chính thức gặp mặt người này, nhưng Liên Nặc cũng biết người này là ai.

Cậu nhảy nhảy đến trước mặt đối phương, ngẩng đầu mỉm cười hỏi: "Ngươi có thể cho ta sinh hoạt phí không?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Hình Viêm, bởi vì đột nhiên có người xuất hiện trước mặt mình khiến y trở tay không kịp.

Cậu nhóc với quả đầu trọc lóc, gương mặt mang mắt kính, vẻ mặt mỉm cười nhìn y, ánh mắt thanh triệt như vậy, tươi cười xán lạn như vậy. Chỉ là câu hỏi vừa rồi, nếu là người khác nhất định sẽ hoài nghi đầu óc người này có vấn đề. Nhưng Hình Viêm lại biết, người này, biết y là ai, cũng biết y chính là vị hôn phu của cậu.

"Ngươi muốn ta đưa sinh hoạt phí?" Thanh âm trầm thấp lãnh ngạnh, lộ ra khí thế vô cùng cường đại. Nội tâm Hình Viêm còn có điểm kinh ngạc khác, hôm nay trước khi đến đây y đã chỉnh sửa lại gương mặt, mặt nạ da người trên mặt tuy rằng không thoải mái, nhưng so với sự oanh động của việc Hoàng Thái tử đích thân đến khu thương mại, y tình nguyện lựa chọn để bản thân khó chịu một lát.

Chính là, cậu nhóc này nhận ra y bằng cách nào?

Còn có, Hình Viêm nhíu mày, cậu sao có thể lùn như vậy chứ? Chỉ cao đến ngực y mà thôi.

"Ân, Drey gia một tháng cho ta sinh hoạt phí chỉ có hai vạn tinh tệ, một tháng Cadiz có đưa ta ba vạn tinh tệ sinh hoạt phí, nhưng mà ta phải sinh con cho ngươi, ngươi phải có trách nhiệm nuôi ta." Trong trí nhớ của nguyên chủ, cha là chủ của gia đình, có trách nhiệm nuôi sống mọi người trong nhà, bao gồm cả người bạn đời sinh con cho mình.

Tuy rằng ở địa cầu thời mạt thế, không có quy định này, dù sao thì mỗi người đều cảm thấy bất an. Nhưng nơi này là một tinh cầu khác nha.

Chưa sinh con đã muốn y đưa sinh hoạt phí, Hình Viêm mím chặt môi không nói.

Thor từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, cậu nhóc này, là người có gene phù hợp với điện hạ, là vị hôn phu duy nhất, hiện tại nhìn thấy người thật lại cảm thấy đầu óc không được bình thường cho lắm.

Mà cùng lúc đó, mọi người bên trong cửa hàng ô tô, đều đi theo Liên Nặc ra bên ngoài.

Mẫn Tạp có chút lo lắng Liên Nặc sẽ bị nam nhân có khí chất tôn quý cùng khí thế cường đại này tổn thương, vội vàng tiến lên: "Liên Nặc, ngươi làm gì vậy?" Chỉ là, thân ảnh của nam nhân này, vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

"Vừa rồi có người nói ngươi là vị hôn phu của ta, nói ngươi không có tiền, ta phải tìm một vị hôn phu có tiền mới có thể mua nổi xe, nhưng mà ngươi không phải là vị hôn phu của ta, y mới là vị hôn phu của ta, hơn nữa khẳng định y có tiền." Liên Nặc chỉ vào Hình Viêm nói.

Liên Nặc nói, khiến Hình Viêm nhíu mày.

Rốt cuộc phụ thân đã tìm một người như thế nào để ghép đôi với y vậy?

Tội phạm?

Đứa trẻ không hiểu chuyện?

Không hiểu lễ nghi?

Mặc kệ là dạng người nào, đủ để Hình Viêm xác định lại lần nữa, y nhất định sẽ không ghép đôi với cậu nhóc này, tuyệt đối không.

"Liên Nặc ngươi không được nói bậy, ai nói với ngươi y là vị hôn phu của ngươi?" Mẫn Tạp muốn khóc. Nam nhân trước mặt rõ ràng xa lạ, nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, rốt cuộc đã gặp ở nơi nào?

Dáng người cao gầy, mái tóc dài đen nhánh... Đột nhiên, trong đầu Mẫn Tạp hiện lên một người, người kia dần dần trùng khớp với nam nhân trước mặt, đều giống nhau ở khí chất cao quý, cao ngạo lại lạnh nhạt, ngay cả tóc dài màu đen cũng giống nhau, điểm khác nhau duy nhất chính là gương mặt và đôi mắt.

Nhưng mà điều này không quan trọng, hắn có chút kích động nhìn Hình Viêm. Người này, là Hoàng Thái tử Hình Viêm không thể nghi ngờ. Mẫn Tạp tin vào cảm giác của mình.

Cảm giác được tầm mắt của Mẫn Tạp, Hình Viêm gật gật đầu với hắn, đồng nghĩa với việc thừa nhận thân phận của mình.

Nhưng như thế càng khiến Mẫn Tạp mất bình tĩnh, hắn giữ chặt Liên Nặc, tiền bối a, vị kia chính là Hoàng Thái tử a, cầu xin người đừng giày vò trái tim của ta nữa.

Chỉ là, Mẫn Tạp xem nhẹ thái độ tích cực của Liên Nặc: "Mọi người đều biết, gia gia,..." Liên Nặc vội vàng ngậm miệng, đúng vậy, Drey tướng quân và Cadiz đều biết, nhưng mà cậu đã quên mất điều quan trọng.

Cậu phải học được lễ nghi, đạt được yêu cầu của bọn họ, sau đó chờ thời cơ thích hợp xuất hiện trước mặt Hoàng Thái tử.

Liên Nặc lại nghĩ nghĩ, hiện tại không phải là cơ hội thích hợp sao?

Liên Nặc muốn nói lại thôi, khiến Mẫn Tạp nhớ đến một tin tức kinh người. Việc Liên Nặc là vị hôn phu của Hoàng Thái tử, đại gia gia đã biết? Chẳng lẽ đại gia gia muốn hắn bảo hộ Liên Nặc, bởi vì Liên Nặc là hôn phu của Hoàng Thái tử?

Nhưng nếu không phải, sao Liên Nặc lại biết Hoàng Thái tử?

Hơn nữa xem thái độ của Hoàng Thái tử, hình như cũng biết Liên Nặc.

Chẳng lẽ bọn họ thật sự là một đôi?

Vậy thì... Hoàng Thái tử thật sự có rất nhiều tiền, quả thật có thể mua được chiếc xe kia. Nghĩ như vậy, đừng nói tim của Mẫn Tạp, ngay cả thận và phổi đều đau.

"Ông chủ, nhìn dáng vẻ bọn họ là không có tiền mua xe, một khi đã như vậy, chiếc xe kia có phải nên nhường cho chúng ta hay không?" Thiếu gia xinh đẹp không có hứng thú nhìn bọn họ nói chuyện, "Lộ Kiệt, mau mua xe thôi, sự kiện ở cửa hàng điểm tâm sắp bắt đầu rồi."

"Mẫn Tạp, thật ngại quá." Lộ Kiệt nói với chủ tiệm, "Hiện tại, không phải chúng ta không tuân thủ thứ tự trước sau, là bọn họ không có tiền."

Sự kiện ở cửa hàng điểm tâm?

Lỗ tai Liên Nặc rất thính: "Mẫn Tạp, ta cũng phải đến tham gia sự kiện ở cửa hàng đồ ngọt, sắp không kịp rồi." Liên Nặc náo loạn, Mẫn Tạp không có tiền, tiền của cậu cũng không đủ, Hoàng Thái tử keo kiệt này cũng không cho cậu tiền, hai tên đáng ghét kia còn muốn cùng cướp xe của cậu, "Mẫn Tạp, nơi này có chỗ nào bán tinh thạch không, ta có rất nhiều tinh thạch, chúng ta đi bán đổi tiền."

"Nơi này..."

"Ngươi muốn bao nhiêu sinh hoạt phí?" Hình Viêm ngắt lời Mẫn Tạp.

Liên Nặc nghe được câu hỏi của y: "Ta muốn mua xe, giá hai trăm vạn tinh tệ, còn... còn thiếu khá nhiều. Ta có thể đưa tinh thạch cho ngươi để đổi tiền, Mẫn Tạp đã tìm người giám định qua, một viên cấp một giá sáu nghìn tinh tệ là được."

Hình Viêm gật đầu, đi vào cửa hàng, Liên Nặc đi vào theo, dù sao mục đích của cậu là mua xe, cho nên cậu nhảy lên xe, ngồi xuống liền bất động.

"Đây là xe của ta, ngươi đi xuống." Thiếu gia xinh đẹp tức giận.

Liên Nặc đắc ý nói: "Là ta nhìn trúng trước, ta mua."

"Ta trả tiền cho hắn." Hình Viêm lấy thông tấn khí của mình ra.

Thông tấn khí màu vàng, ánh sáng lập lòe chói mắt, đây là biểu tượng của hoàng tộc. Chỉ có thông tấn khí của hoàng gia, mới có màu vàng. Ngay giữa thông tấn khí, khảm một viên đá quý màu lam, vừa lóa mắt vừa hoa lệ.

Tuy rằng không phải tất cả mọi người biết thông tấn khí màu vàng tượng trưng cho thân phận hoàng tộc chí cao vô thượng, nhưng Lộ Kiệt là người sinh ra trong gia tộc thế gia, đương nhiên hiểu được.

Không ai tranh một chiếc xe với hoàng tộc. Động tác trả tiền của Lộ Kiệt ngừng lại.

Hình Viêm tựa hồ nhớ tới điều gì đó, quay đầu hỏi Liên Nặc: "Thông tấn khí của ngươi đâu?"

"Hửm?" Liên Nặc cuốn tay áo giáo phục của mình lên, sau đó vươn tay, thông tấn khí màu bạc đang yên vị trên cổ tay nhỏ nhắn của cậu, quả nhiên ở chính giữa thông tấn khí, cũng được khảm một viên đá quý màu lam, giống với thông tấn khí của Hình Viêm.

Thông tấn khí màu bạc, là màu sắc thuộc về bạn đời của thành viên hoàng tộc. Mẫn Tạp đột nhiên nghĩ tới, chú của hắn, thông tấn khí của Hi Lỗi đại tướng quân, cũng là màu bạc.

Nếu không phải đột nhiên xuất hiện thông tấn khí màu vàng, sợ là mọi người đều sẽ quên thông tấn khí màu bạc tượng trưng cho thân phận gì.

Nhưng mà, tài sản của vị hôn phu có thể chia sẻ, dùng chung với nhau, đương nhiên tiền đề là phải có sự đồng ý của đối phương.

"Giữ kỹ." Hình Viêm không nói thêm gì, trả tiền chiếc xe đỏ mà Liên Nặc nhìn trúng.

Trong tiệm cũng không còn chuyện gì nữa, mọi người đều giải tán. Lộ Kiệt cũng kéo thiếu niên xinh đẹp đi mất, nhưng mà trước khi đi, hắn ta như có điều suy nghĩ liếc nhìn Hình Viêm một cái.

"Đi thôi." Hình Viêm trả tiền xong, thấy Liên Nặc vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích.

"Ta sẽ không lái xe." Liên Nặc nói.

Hình Viêm nhíu mày, cậu không lái thì mua xe làm gì? Nhưng mà, không đợi Hình Viêm mở miệng, chiếc xe màu đỏ lập tức biến mất trước mặt mọi người.

Đồng tử màu chàm của Hình Viêm hơi co lại.

"Chờ ta học xong lại lái nó." Liên Nặc mỉm cười với Hình Viêm, nụ cười này, trong trẻo không chút tạp chất. Đây là cách thể hiện sự cảm kích vô cùng đơn giản của cậu nhóc này.

Lông mày đang nhíu chặt của Hình Viêm chậm rãi buông lỏng. Nụ cười kia lại có thể mềm hoá khóe môi của y, y quay đầu, không nói bất kỳ lời nào.

Liên Nặc vui sướng đi theo, hình ảnh một trước một sau này lại hài hòa ngoài ý muốn.

Ra khỏi cửa hàng, Liên Nặc chạy đến trước mặt Hình Viêm, ngẩng đầu nhìn Hình Viêm: "Cảm ơn ngươi, ta muốn đi tham gia sự kiện ở cửa hàng điểm tâm, tạm biệt."

Tạm biệt, còn chưa kịp vẫy chào, tay đã bị người kéo lại.

Bàn tay vừa to vừa dày rộng, gắt gao nắm cổ tay nhỏ của Liên Nặc.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, Hình Viêm nắm cổ tay người khác, lần đầu tiên trong tám mươi tám năm của y.

"Vừa rồi ngươi nói, dùng tinh thạch trị giá sáu nghìn tinh tệ trao đổi với ta, hai trăm vạn tinh tệ, ngươi phải đưa cho ta mấy viên tinh thạch như vậy?" Căn cứ vào tin tức của Đồ sư phụ, Mẫn Tạp đã từng cầm tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết trị giá sáu nghìn tinh tệ đến giám định, như vậy kết hợp với lời vừa rồi của Liên Nặc, tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết của Mẫn Tạp là cậu nhóc này đưa cho hắn sao?

Tinh thạch có linh lực thuần khiết, chưa từng xuất hiện trên toàn bộ đế quốc Sottile, vậy cậu nhóc này, làm sao mà có?

Căn cứ tư liệu về cậu nhóc này, con vợ lẽ của một gia tộc quý tộc hạng ba, bởi vì bị hôn phu vứt bỏ mà phạm tội, tiếp theo bị lưu đày đến tinh cầu tội phạm... Nhưng mà, những tư liệu kia cùng với cậu nhóc trước mắt này hoàn toàn khác nhau.

Bởi vì vui vẻ mà có thể nở một nụ cười đơn thuần như vậy.

Liên Nặc gật đầu: "Ừm." Cái khác cậu không có, nhưng loại tinh thạch vô dụng này thì không thiếu, tuy rằng trước kia cậu rất thích sưu tầm thứ sáng lấp lánh này, nhưng hiện tại, cậu yêu thích điểm tâm hơn, có thể chơi máy tính cầm tay, có thể lái xe, như vậy tinh thạch sáng lấp lánh không còn quan trọng nữa, "Ta cho ngươi ba trăm ba mươi bốn viên tinh thạch hệ Hỏa, ngươi đưa lại ta bốn nghìn tinh tệ, ngươi là dị năng giả Lôi Hỏa biến dị, dị năng hệ Hỏa càng cao, lực công kích của hệ Lôi càng mạnh."

Hình Viêm vẫn nắm chặt cổ tay Liên Nặc, không ngừng siết chặt.

Y đã che giấu dị năng của bản thân, cậu nhóc này làm sao biết thuộc tính dị năng của y?

Chẳng lẽ, thật sự là giám định sư cao cấp sao?

-Hết chương 57-

Tui có lời muốn nói: tui chờ Hoàng Thái tử của chúng ta bị vả mặt ( ̄ ヘ  ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro