Chương 51 - 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Gà Hầm Nấm Đông Cô

Chương 51: TA MUỐN ĐỆ NHẤT (3)

Liên Nặc là một học sinh nghiêm túc nghe giảng bài, kỳ thật cậu làm cái gì cũng đều nghiêm túc, bởi vì nửa đường vào học, cho nên nội dung giáo sư giảng cậu căn bản nghe không hiểu. Bất quá tri thức giáo dục năm nhất cao đẳng đều lấy lý luận làm chủ, cho nên giáo sư ở trên bục giảng bài, Liên Nặc ở dưới tự mình ôn tập.

Một buổi chiều, tuy không đuổi kịp tốc độ giảng bài của giáo sư, nhưng Liên Nặc cũng ôn tập được kha khá kiến thức.

Thời điểm cơm chiều, Ngự Huy lại gửi tin nhắn đến thông tấn khí, Liên Nặc cự tuyệt.

Chỉ là, Liên Nặc đợi một hồi lâu, cũng không thấy Bạch Du gửi tin nhắn cho cậu, kỳ thật Bạch Du cũng có chút do dự, cậu nhóc không có đồ ăn Liên Nặc thích, phần ăn dinh dưỡng Liên Nặc lại không thích. Cho nên cậu nhóc ngại hẹn Liên Nặc.

Liên Nặc là người chủ động, Bạch Du không hẹn, vậy cậu tự hẹn.

Liên Nặc:【Cơm chiều đến phòng bếp của ngươi, ngươi làm cho ta ăn.】

Bạch Du: ...【Nhưng mà, ta không có nguyên liệu.】

Liên Nặc:【Ta có.】

Cơm chiều Liên Nặc lấy ra chính là khoai tây, nấm và cà tím. Trong không gian không phân biệt ngày đêm, đồ vật bên trong sẽ không bị hư, lấy ra liền có thể sử dụng. Mấy thứ này là trước khi tự bạo Liên Nặc thu vào không gian, sau khi thu xong, cậu lại cảm thấy không thú vị, sau đó tự bạo.

Sau khi tự bạo liền đến nơi này, rau dưa vẫn còn tươi, nói cách khác, thời gian không chênh lệch bao nhiêu.

Về vấn đề này, Liên Nặc vẫn luôn không nghĩ tới.

Bất quá, Liên Nặc đột nhiên có ý tưởng, có lẽ trước tiên cậu nên tìm hiểu một chút về tinh cầu này.

Canh khoai tây nấm, thịt kho tàu cà tím, lần này Liên Nặc lấy ra số lượng rất nhiều, cùng với cơm tẻ, hai người ăn rất no. Sau khi ăn xong, trong lúc Bạch Du vẫn đang cảm động, bọn họ đến phòng tắm để ngâm mình.

Bởi vì chuyện hôm qua, Liên Nặc hiện tại rất nổi tiếng, sau khi bọn họ đi vào đều bị mọi người nhìn chằm chằm. Liên Nặc làm như không thấy, Bạch Du có chút không biết phải làm sao, cảm thấy hơi ngại ngùng.

Vị trí hai người chọn cũng chính là cái góc hôm qua Liên Nặc ngâm mình.

"Nguyên liệu mua như thế nào?" Liên Nặc mở máy tính cầm tay hỏi.

"Tiến vào trung tâm thương mại." Bạch Du mở ra máy tính cầm tay của mình, "Ngươi xem, kế bên trường của chúng ta có một cái trung tâm thương mại, bên trong có rất nhiều cửa hàng khác nhau, ngươi nhìn trúng cửa hàng nào đều có thể mua đồ ở cửa hàng đó."

"Ừm." Làm bạn nhỏ hiếu học, Liên Nặc học rất nhanh, "Nơi này có thể mua xe không?"

"Mua xe phải cung cấp bằng lái xe cho cửa hàng, hơn nữa mua xe phải tốn mấy trăm vạn tinh tệ, rất quý." Bạch Du nói.

"Ừm, ta chỉ xem một chút, ta không mua." Liên Nặc trả lời, cậu mua không nổi. Chờ thi được bằng lái lại bắt Mẫn Tạp mua. Đáng thương Mẫn Tạp, kỳ thật hắn nói mua xe cho Liên Nặc cũng chỉ là một câu khách khí mà thôi, phí sinh hoạt một tháng của hắn chỉ có hai vạn tinh tệ, muốn hắn mua xe, Liên Nặc phải chờ rất lâu a.

Chọn xong nguyên liệu, còn có một ít đồ ăn vặt, Liên Nặc bắt đầu xem《Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bảo》.

"Liên Nặc, ngươi có tham gia cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội không?" Bạch Du hỏi Liên Nặc, có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn.

Cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội? Liên Nặc không biết.

"Giám khảo lần này là Hoàng Thái tử điện hạ nha." Bạch Du lại nói, cậu nhóc đối với Lam Lang, đối với Hoàng Thái tử, vô cùng tôn kính, "Hoàng Thái tử là người mà phụ thân ta kính trọng nhất." Phụ thân cậu nhóc, đã từng thuộc quân đoàn Lam Lang, là cấp dưới của Hoàng Thái tử Hình Viêm.

Liên Nặc vốn đang thờ ơ, thời điểm nghe được Hoàng Thái tử liền bị hấp dẫn lực chú ý. Hoàng Thái tử Hình Viêm, sau này sẽ là cha của con cậu.

Liên Nặc nghĩ thông suốt, hiện tại cậu rất thích cuộc sống ở gia tộc Drey, ở đó có điểm tâm ăn rất ngon, người ở đó đối xử với cậu cũng khá tốt. Nhưng nếu muốn sống ở Drey gia thì không thể không tìm người khác sinh con. Hơn nữa nếu tìm người khác sinh con, khẳng định phí sinh hoạt của cậu sẽ không có, không có phí sinh hoạt liền không thể ngâm mình, không thể mua máy tính, không thể mua nguyên liệu nấu ăn, không thể mua xe, không thể xem《Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bảo》.

Sau khi so sánh xong liền đưa ra kết quả là, cậu muốn tiếp tục ở Drey gia, muốn có phí sinh hoạt, muốn mua máy tính cầm tay, muốn mua nguyên liệu nấu ăn, muốn mua xe, cũng chỉ có thể cho sinh con cho Hình Viêm.

Cho nên nếu cậu phải sinh con cho Hình Viêm, phải có một chút hiểu biết về người này.

"Cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội là như thế nào?" Liên Nặc hỏi.

"Cái gọi là cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội là chỉ bốn trường quân đội tốt nhất cả nước tập trung ở trường quân đội đế quốc, lấy tiêu chuẩn hạng nhất đấu với hạng nhì mà thi đấu. Tổng cộng có năm giám khảo, giám khảo chính của cuộc thi là Hoàng Thái tử điện hạ, phó giám khảo có người của quân bộ, bộ kỹ thuật, bộ y học, cục ăn uống, cụ thể là ai ta không biết." Bạch Du giải thích, "Mà hạng mục thi đấu có cơ giáp, giải độc, nấu ăn, hạng mục được mong chờ nhất chính là thi đấu dã ngoại. Thi đấu dã ngoại mỗi trường quân đội chỉ sáu học viên có thể tham gia, hệ Cơ giáp hai người, hệ Máy móc một người, hệ Y học một người, hệ Ăn uống hai người, danh sách thi đấu dã ngoại là rút thăm."

"Nga." Những việc này không liên quan đến cậu, "Hoàng Thái tử là người như thế nào?" Liên Nặc đã từng nhìn thấy y trên TV, là người lớn lên rất cao, có điểm kỳ quái.

Liên Nặc không có khái niệm thế nào là anh tuấn, soái khí. Địa cầu thời mạt thế, mỗi người đều cảm thấy bất an, ai còn quan tâm đến giá trị nhan sắc?

Nhưng mà trước đó Aumont, Cadiz, gia tộc Drey hiện tại là trường quân đội đế quốc, cậu đều nghe được mọi người đánh giá rất cao Hoàng Thái tử, luôn nói y là người rất lợi hại.

Liên Nặc nghĩ nghĩ, lợi hại hơn cậu sao? Người kia mới 88 tuổi, cậu cũng hơn 500 tuổi.

Không biết Hoàng Thái tử có tôn kính trưởng bối hay không nhỉ? Nếu tôn kính trưởng bối giống Mẫn Tạp thì tốt rồi, đây chính là tâm nguyện nho nhỏ của Liên Nặc, không biết có thể thực hiện được hay không.

"Hoàng Thái tử là người rất tuấn tú, lớn lên anh tuấn lại cao ráo, dị năng lại cường đại, là người vĩ đại nhất trong lòng công dân đế quốc." Bạch Du nói.

Đẹp trai? Anh tuấn?

Liên Nặc không hiểu, nhưng cường đại thì Liên Nặc hiểu được. Trong lòng Liên Nặc, cậu là người mạnh nhất. Hiện tại ngoài mình ra lại nghe được có người khen người khác cường đại, tâm lý Liên Nặc không quá thoải mái, cậu trầm mặc tiếp tục xem phim hoạt hình.

Ngâm mình đến 8 giờ rưỡi tối, Liên Nặc tạm biệt Bạch Du trở về phòng ngủ.

Dọc theo đường đi, Liên Nặc chỉ có một mình, so với phòng học ban ngày náo nhiệt, ban đêm ở trường quân đội vô cùng an tĩnh. Liên Nặc có thói quen yên tĩnh, thân ảnh mảnh mai dưới ánh trăng, vô cùng đơn bạc.

Nhưng mà đột nhiên, Liên Nặc dừng lại. Cậu xoay người, nhìn hành lang không một bóng người, sau đó lại quay người lại, tiếp tục về phòng ngủ.

"Bị phát hiện sao?"

"Sao có thể, cậu ta chỉ là người bình thường mà thôi."

"Nhưng mà ta cảm giác bị phát hiện."

Bị phát hiện sao?

Liên Nặc chép miệng, tuy rằng không biết hai người kia vì sao lại theo dõi cậu, bất quá Liên Nặc cũng không thèm để ý. Trở lại phòng ngủ, Nhung Địch ngồi ở đại sảnh đọc sách, nhìn thấy Liên Nặc trở về, mỉm cười chào hỏi: "Liên Nặc đã trở lại, buổi tối ta rảnh, nếu ngươi muốn ôn tập bài vở có thể tới tìm ta."

"Ừm, cảm ơn." Liên Nặc nói xong liền đi vào phòng.

Tối hôm qua ở bệnh viện ngủ không thoải mái cho lắm, Liên Nặc trở về phòng liền uống hết dịch dinh dưỡng của hôm qua và hôm nay, sau đó rửa mặt đi ngủ.

Trước khi ngủ, Liên Nặc từ trong không gian lấy ra tinh hạch hệ Mộc và hệ Thủy cấp thấp. Buổi tối tu luyện một viên chưa đủ, Liên Nặc muốn nhanh chóng tăng cấp dị năng trị liệu của mình, như vậy không những có thể sớm chữa trị linh mạch của bản thân, còn có thể chữa trị linh mạch của Mẫn Tạp.

Còn một nguyên nhân khiến Liên Nặc muốn nhanh chóng tăng cấp dị năng, chính là trận thi đấu của Mẫn Tạp và Tucker. Đương nhiên Liên Nặc không phải vì vinh dự của Drey gia, mà là cậu cảm thấy nếu có một ngày bản thân giống Mẫn Tạp bị người khác khiêu chiến, dựa theo dị năng hiện tại của cậu, kết quả chỉ có thể chờ chết.

Liên Nặc không sợ chết, nhưng mà sống chết của cậu, tuyệt đối không thể nằm trong tay người khác.

Liên Nặc nhắm mắt lại, nằm thẳng trên giường, linh mạch hệ Mộc và hệ Thủy mỏng manh trong thân thể bắt đầu hấp thụ linh lực của tinh hạch trong tay cậu, dị năng trị liệu là dị năng hệ Mộc biến dị, Liên Nặc cất giữ linh lực hệ Thủy, chuyển hóa linh lực hệ Mộc thành linh lực trị liệu, chờ linh lực trị liệu đủ liền có thể thăng cấp. Dị năng hệ trị liệu mỗi lần thăng cấp, hiệu quả trị liệu sẽ được nâng cao.

Mấy ngày nay, linh lực trị liệu cậu chuyển hóa từ linh lực hệ Mộc không ít, hẳn là có thể thăng cấp.

Cũng may dị năng hệ trị liệu không phải dị năng công kích, cũng không cần linh mạch, nếu không cậu sẽ giống như Mẫn Tạp, tuy rằng có dị năng, nhưng bởi vì linh mạch quá yếu, dị năng cũng sẽ tăng trưởng rất chậm. Nhưng cũng may mắn hơn Mẫn Tạp, linh mạch Mẫn Tạp là bị hư tổn, không bao giờ có thể tu luyện dị năng.

Cấp Nhân sơ giai thăng cấp thành cấp Nhân trung giai, chỉ cần tích đủ linh lực thuộc tính liền sẽ thăng cấp, mà cấp Nhân muốn thăng cấp thành cấp Địa, cần phải đột phá.

Mà đột phá, chỉ có thể dựa vào ý trời.

Liên Nặc ngủ rồi, thân thể vô thức chuyển hóa dị năng, chữa trị linh mạch.

Lúc này, cậu khẩn giấu cửa phòng, ở động, nhưng là lại không có đẩy ra.

-Hết chương 51-

Tui có lời muốn nói: câu cuối nghĩa là gì vậy mọi người? Tui hỏng chém được luôn á (ᗒᗣᗕ)՞

-----------------

Chương 52: HÔM NAY CÁM ƠN MỌI NGƯỜI

Vừa vào phòng phải khóa cửa lại, đây là thói quen Liên Nặc có từ lúc ở địa cầu thời mạt thế. Bởi vì không muốn bị người khác quấy rầy, cho nên sau khi Liên Nặc tiến vào phòng thí nghiệm, liền theo bản năng khóa cửa lại.

Cũng vì vậy, người bên ngoài không cách nào tiến vào.

Nhưng mà, cũng may bên ngoài đều là người bình thường.

Người bình thường, không thể cảm nhận được linh lực.

Ngày hôm sau.

Thời điểm Liên Nặc rời giường, gương mặt hồng hào, tinh thần vô cùng tốt. Tối hôm qua tu luyện cả đêm, dị năng Trị liệu bên trong thân thể tiến hành chữa trị, thân thể yếu ớt trước kia của nguyên chủ được chậm rãi cải tạo, tuy rằng hiện tại hiệu quả không rõ ràng, nhưng Liên Nặc có thể cảm nhận được.

Hơn nữa, cậu cảm nhận được một chút về linh lực trị liệu, chỉ cần hấp thu thêm hai khối tinh hạch hệ Mộc cấp thấp, dị năng hệ Trị liệu có thể từ cấp nhân sơ giai thăng cấp thành cấp nhân trung giai.

Sau khi đạt cấp nhân trung giai, linh mạch mỏng manh của thân thể này có thể chữa trị nhanh hơn một chút. Dị năng của cậu có hệ Mộc, hệ Mộc là nguồn gốc sinh mệnh, cho nên Liên Nặc có thể dễ dàng che giấu dị năng của mình, mà không bị dị năng giả cấp bậc cao hơn phát hiện.

"Liên Nặc, ngày hôm qua ngủ ngon không?" Nhung Địch nhìn nhìn thời gian, phát hiện gần đến giờ vào học, người này dậy rất trễ.

"Ừm, rất ngon." Liên Nặc gật gật đầu, không nhanh không chậm rửa mặt, sau đó thay giáo phục ra khỏi phòng ngủ.

Nhung Địch rất buồn bực, chính mình cố ý ở lại chờ Liên Nặc, Liên Nặc đi cũng không gọi cậu ta đi cùng.

PS: Liên Nặc không biết Nhung Địch là cố ý chờ cậu, loại tri thức giao tiếp cao cấp này, Liên Nặc không có.

"Liên Nặc." Nhung Địch đuổi theo Liên Nặc, "Bữa sáng chúng ta cùng nhau ăn được không?"

Liên Nặc lắc đầu: "Ta có hẹn ăn cùng người khác rồi."

"Như vậy a...... Vậy nói bạn của ngươi đi chung đi, ta mời khách, thế nào?" Nhung Địch hỏi.

Liên Nặc lắc đầu: "Bữa sáng của chúng ta chỉ đủ cho hai người." Ngày hôm qua sau khi ăn cơm chiều xong cậu đã đưa rau dưa cho Bạch Du, trong không gian cậu trừ bỏ rau dưa vẫn là rau dưa.

Nhung Địch không biết nói gì nữa, cậu ta nói là muốn cùng ăn với bọn họ, mà không phải muốn ăn bữa sáng của bọn họ, hình như đầu óc Liên Nặc có vấn đề.

Hai người đi đến tầng trệt của KTX, ánh mắt Liên Nặc lập tức sáng lên.

"Liên Nặc, ta mang bữa sáng đến, đều làm theo phương pháp ngươi nói." Bạch Du mang theo hộp cơm chạy chậm lại đây.

"Ừm." Liên Nặc tiếp nhận hộp cơm, "Đến phòng bếp của ngươi ăn."

"Đến phòng bếp ăn thì quá xa, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi nào đó ăn đi, cánh rừng bên kia thế nào? Có thể ngồi trên cỏ ăn." Bạch Du đề nghị.

"Được."

Vì thế, hai người đi về phía cánh rừng để ăn sáng, hoàn toàn xem nhẹ Nhung Địch.

Nhung Địch nhìn bóng dáng bọn họ, khuôn mặt thanh tú xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm, Liên Nặc Drey, kiểu tóc kỳ quái, còn mang mắt kính, cho dù mặc vào giáo phục trường quân đội đế quốc, cũng không giấu được hương vị bình dân, có điểm ngu ngốc. Người như vậy, sao có thể là người của gia tộc Drey chứ?

Một tuần sau Mẫn Tạp xuất viện, sau khi xuất viện tinh thần rất tốt, điều này khiến cho người khác thật ngoài ý muốn.

Chuyện đầu tiên làm sau khi Mẫn Tạp xuất viện, chính là gọi cho Liên Nặc, Ngự Huy, lại mời Bạch Du cùng nhau ăn cơm. Một tuần này, Mẫn Tạp đã biết chuyện của Bạch Du sau khi trò chuyện với Ngự Huy qua thông tấn khí, hơn nữa trong một tuần này, Liên Nặc vẫn luôn ăn cơm cùng Bạch Du. Dựa theo ý của Ngự Huy, bọn họ hình như đã trở thành bạn bè của nhau.

Đương nhiên, thời điểm Mẫn Tạp nằm viện, cũng đã nhờ người điều tra về Bạch Du, thân thế trong sạch, tính tình ngay thẳng, người như vậy làm bạn với Liên Nặc, Mẫn Tạp cũng yên tâm.

Liên Nặc không thích Mẫn Tạp mời khách, lý do rất đơn giản, cơm dinh dưỡng hắn mời Liên Nặc không thích ăn. Nhưng mà Liên Nặc cũng không cự tuyệt, tuy rằng cậu không biết Mẫn Tạp vì sao lại mời Bạch Du.

"Mẫn Tạp mời ta ăn cơm?" Bạch Du có chút khẩn trương, "Vì... Vì cái gì a?"

Liên Nặc méo miệng, vấn đề này rất thâm ảo*, vì thế: "Ta cũng không biết."

(*) thâm ảo: sâu kín

"Liên Nặc." Mẫn Tạp thấy Liên Nặc và Bạch Du đến, khóe miệng nhếch lên, những người gần đó đều cảm thấy kỳ quái. Mẫn Tạp hệ cơ giáp đã không thể tu luyện dị năng, nhưng mà vì sao tâm tình của hắn hình như lại rất tốt vậy.

Đừng nói người qua đường cảm thấy kỳ quái, ngay cả Ngự Huy đứng bên cạnh hắn cũng cảm thấy kỳ quái.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu, trong tay xách theo điểm tâm Bạch Du cho cậu, đây chính là lý do vì sao nguyên liệu nấu ăn đặt trên mạng nhanh hết như vậy.

"Mẫn... Mẫn Tạp học trưởng, Ngự Huy học trưởng." Cả người Bạch Du thẳng tắp, động tác giống như đang chào cấp trên vậy.

"Chào, rất vui khi gặp ngươi." Mẫn Tạp mỉm cười duỗi tay, sờ sờ đầu Bạch Du. Thiếu niên trắng trẻo mập mạp, so với những gì điều tra được thuần phác hơn nhiều. Đôi mắt trong trẻo đôi sạch sẽ, phảng phất không dính chút dơ bẩn nào.

Loại ánh mắt sạch sẽ này khác với ánh mắt của Liên Nặc, khiến người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu nhóc. Mà Liên Nặc thì không giống vậy, tuy rằng ánh mắt trực tiếp rõ ràng, giống như một đứa trẻ đơn thuần, nhưng nếu quan sát kỹ, lại phát hiện con ngươi đen nhánh này, căn bản không thể nhìn thấy đáy.

Càng nhìn kỹ, càng giống như bên trong có lốc xoáy, càng ngày càng đen... càng ngày càng đen...

Ngự Huy chỉ gật đầu cười một cái, cũng không nói gì.

"Liên Nặc, ngươi đang cầm cái gì đó?" Kỳ thật Mẫn Tạp biết đây là cái gì, thông qua điều tra liền biết, trong tuần này một ngày ba bữa của Liên Nặc đều ăn cùng Bạch Du, bọn họ lợi dụng máy tính cầm tay của nhà tắm đặt nguyên liệu nấu ăn, sau đó nấu ở phòng bếp của hệ ăn uống. Mà thứ trong tay Liên Nặc, đương nhiên là điểm tâm Bạch Du làm cho cậu.

Nhưng Mẫn Tạp cũng không điều tra kỹ càng tỉ mỉ xem ngày ba bữa bọn họ ăn những món gì, dù sao sau khi Bạch Du mang Liên Nặc đến phòng bếp của hệ ăn uống liền đóng cửa lại. Cho nên người điều tra cũng không biết rau dưa mà Liên Nặc lấy từ trong không gian ra, không phải rau dưa của tinh cầu này.

Mẫn Tạp mời khách đương nhiên là cơm dinh dưỡng vô cùng phong phú, nhưng mà suốt một tuần qua, Bạch Du đều đi theo Liên Nặc ăn rau dưa trên địa cầu, Bạch Du cảm thấy rau dưa Liên Nặc đưa ăn ngon hơn nhiều.

Cũng bởi vì vậy, Bạch Du đối với cơm dinh dưỡng, không yêu thích giống như trước kia. Nhưng dựa theo đức tính tiết kiệm tốt đẹp, cơm dinh dưỡng lại phong phú như vậy, Bạch Du vẫn cảm thấy ăn ngon.

Sau khi ăn tối xong, chính là thời gian Liên Nặc ngâm mình, nếu là trước kia, Liên Nặc khẳng định sẽ đi nhà tắm trước, nhưng hôm nay, Liên Nặc lại không đến nhà tắm, mà nói với Mẫn Tạp: "Ta ở trên mạng nhìn thấy một thùng gỗ, ta rất thích."

Mẫn Tạp có loại dự cảm không tốt: "Thùng gỗ dùng để làm gì?"

"Thùng gỗ có thể dùng để tắm, như vậy không cần đến nhà tắm ngâm mình nữa." Thì ra Liên Nặc không thích ngâm mình ở nhà tắm. "Linh mạch của ngươi tuy rằng chưa thể chữa trị, nhưng có thể dùng thùng gỗ bắt đầu điều dưỡng cơ thể, ta dùng nhân sâm cùng linh chi để ngươi ngâm mình."

Nhân sâm cùng linh chi, Liên Nặc có rất nhiều.

Tích góp hơn 500 năm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

"Nhân sâm cùng linh chi là cái gì?" Mẫn Tạp tò mò, đừng nói Mẫn Tạp tò mò, ngay cả Ngự Huy cũng tò mò. Nếu thân thể Mẫn Tạp có thể điều dưỡng, như vậy thân thể anh cũng có thể điều dưỡng đúng không? Nếu thân thể điều dưỡng tốt, như vậy anh có cũng có thể học cơ giáp? Lúc này Ngự Huy căn bản quên mất, Liên Nặc có thuộc tính người bình thường.

"Là thuốc, có thể dưỡng thân, cũng có thể bổ sung dinh dưỡng, nhưng là không thể ăn." Liên Nặc đã từng ăn.

"Cảm ơn ngươi, trước... Liên Nặc." Mẫn Tạp sửa miệng, thiếu chút nữa kêu tiền bối. "Ta đi mua thùng gỗ."

"Ừ, ta muốn hai cái, ngươi một cái, ta một cái." Liên Nặc nhắc nhở, "Mua cái có thể chịu được nhiệt, ở trên còn có nắp*."

(*) bản gốc là khăn voan.

"Đã biết." Chỉ cần có lợi đối với thân thể của mình, muốn Mẫn Tạp mua cái gì cũng được.

"Ngươi có thể đặt hàng trên mạng, ngày mai họ giao hàng tới." Liên Nặc lại nói.

Thông minh như Mẫn Tạp, cuối cùng cũng nhận ra được trọng điểm, thì ra chủ yếu là Liên Nặc muốn thùng gỗ, mà dùng thùng gỗ để hắn điều dưỡng thân thể chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng mà, nhân sâm và linh chi là cái gì? Mẫn Tạp ghi nhớ trong lòng, quyết định sau đó hỏi bạn hắn ở hệ y học.

"Được." Nhìn dáng vẻ hắn xem ra muốn dùng hết tiền tích góp mà bản thân khó khăn lắm mới gom được.

"Máy tính cầm tay cũng muốn." Liên Nặc lại nói, "Ta không đến nhà tắm, vì thế không thể dùng máy tính cầm tay ở đó, liền không thể lên mạng mua đồ."

"...... Được." Mẫn Tạp bắt đầu tính toán, dựa vào tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, liệu có đủ cho Liên Nặc tiêu xài hay không.

"Đúng rồi, nếu ta để máy tính cầm tay và thùng gỗ trong phòng ngủ, có thể bị người khác trộm hay không?" Liên Nặc hỏi.

Mẫn Tạp phụt cười ra tiếng, đối với vấn đề của Liên Nặc cảm thấy vô cùng buồn cười: "Nội quy trường quân đội đế quốc vô cùng nghiêm khắc, các thể loại ăn trộm ăn cắp không thể xuất hiện ở nơi này."

"Nhưng mà phòng ta có người đi vào." Liên Nặc buồn bực. Ở địa cầu thời mạt thế, nhân loại vì sinh tồn, ăn trộm đặc biệt nhiều. Tuy rằng không trộm đồ của cậu, nhưng Liên Nặc biết chuyện này do trợ lý luôn lảm nhảm chuyện bát quái bên ngoài.

"Cái gì?" Mẫn Tạp chấn động, hắn cùng Ngự Huy hai mặt nhìn nhau.

"Liên Nặc thúc bị trộm thứ gì?" Ngự Huy cũng nhíu mày.

"Một dây dưa hấu." Liên Nặc nói.

...... Mẫn Tạp cùng Ngự Huy, trong lòng thật buồn rầu. Cái này xem như bị trộm đồ sao? Bất quá, Mẫn Tạp nheo mắt lại. Sau khi ăn dưa hấu của Liên Nặc, hắn vô cùng tò mò đối với loại trái cây gọi là dưa hấu này, cho nên đưa vỏ dưa hấu cho người bạn ở hệ y học nghiên cứu. Lại không ngờ, cũng có người đánh chủ ý lên dưa hấu, hơn nữa trực tiếp lấy một dây dưa hấu.

Lúc ấy ở trong phòng ngủ Liên Nặc chỉ có bốn người, người lấy dây dưa hấu là ai, có thể đoán được. Nhìn dáng vẻ của Nhung Địch, nhất định phải điều tra tỉ mỉ một lần.

"Đây là chuyện khi nào?" Ngữ khí Mẫn Tạp nghiêm túc.

"Là lúc ta mới vừa dọn vào phòng ngủ, chính là ngày cho các ngươi ăn dưa hấu. Sau đó thường xuyên cũng có người ra vào, nhưng mà không bị mất thứ gì." Ở trong lòng Liên Nặc, một dây dưa hấu biến mất, khẳng định là bị trộm.

Mẫn Tạp nhớ kỹ, mà chuyện này, nhất định phải báo lại cho gia gia. "Liên Nặc yên tâm, ta sẽ xin quản lý sắp xếp phòng ngủ mới cho ngươi."

"Nhưng mà nếu ăn trộm thật sự muốn tới, cho dù ta ở một mình, chúng cũng sẽ vào thôi." Liên Nặc nói.

Nga? Mẫn Tạp trầm tư một chút hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

-Hết chương 52-

Tui có lời muốn nói: dạo gần đây có project mới nên chạy deadline như điên, không có thời gian edit luôn ó (╥﹏╥)

----------

Chương 53: LIÊN NẶC BỊ NGƯỜI KHÁC XEM HẾT

"Dù ở đâu hắn cũng sẽ đến, vậy cứ để hắn đến đi, hắn cũng thật kém cỏi." Liên Nặc nghĩ nghĩ, trả lời như vậy.

Phụt... Ngự Huy nhịn không được cười ra tiếng.

"Được rồi, ta phải về phòng ngủ ôn bài, ngày mai thùng gỗ và máy tính cầm tay sẽ tới đúng không?" Đây mới là điều Liên Nặc muốn biết nhất.

"Lát nữa ta đi đặt hàng, ngày mai sẽ tới." Mẫn Tạp trả lời.

"Ừm, vậy ngươi đưa tới phòng ngủ của ta."

"Được."

Sau khi Liên Nặc rời khỏi, biểu tình Mẫn Tạp lập tức trầm trọng.

"Mẫn Tạp thúc, Liên Nặc thúc hắn......" Ngự Huy muốn nói lại thôi.

"Hắn thật sự là một người đặc biệt, đúng không?" Mẫn Tạp hỏi.

Ngự Huy gật gật đầu: "Ta chưa từng tiếp xúc với người như vậy, bề ngoài giống như xuất thân từ xóm nghèo, một chút lễ nghi quý tộc và lễ phép cũng không có, nhưng mỗi lời nói hành động lại không hề có chút hèn mọn nào."

Mẫn Tạp mỉm cười: "Về sau sẽ có nhiều kinh hỷ hơn, ta về phòng ngủ nghỉ ngơi trước."

"Mẫn Tạp thúc......" Ngự Huy dừng một chút, "Ngươi... không có việc gì chứ?"

Mẫn Tạp biết Ngự Huy muốn nói điều gì, lắc đầu: "Không có việc gì, ta nhất định sẽ đứng lên một lần nữa." Cho dù những gì Liên Nặc nói chỉ là lời an ủi hắn mà thôi, hắn cũng sẽ tự mình tìm biện pháp khác, tự mình đứng lên. "Ta không hỏi chuyện của ngươi và Ninh Bối, ta tin tưởng ngươi biết bản thân đang làm gì."

"Ừm, ta...... sẽ không nằm mơ." Đáy mắt Ngự Huy hiện lên ưu thương*, nhưng không để ý.

(*) ưu thương: ưu: buồn, thương: đau đớn, đau thương.

Mẫn Tạp trở lại phòng ngủ, trước tiên dùng máy tính cầm tay đặt mua trên mạng thùng gỗ và máy tính mà Liên Nặc muốn, sau đó nhìn nhìn tài sản của mình trong thông tấn khí, đều là tiền hắn tích góp chuẩn bị mua tinh thạch. Cấp bậc dị năng ngày càng cao, tinh thạch dùng để tu luyện ngày càng nhiều, nhưng mà Liên Nặc có rất nhiều tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết, xem ra hắn dùng hết tinh tệ mà hắn có lên trên người Liên Nặc cũng hợp lý, dù sao thì... Hắn có chút ngứa tay đối với tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết của Liên Nặc.

Chọn xong thùng gỗ và máy tính, Mẫn Tạp dùng thông tấn khí thông báo tin tức cho Drey tướng quân, nội dung tin tức là:【Có trộm lẻn vào phòng Liên Nặc, đã xác định mục tiêu, cũng đã xác nhận là người nào, phòng Liên Nặc không có bất kỳ tổn thất nào.】

Drey tướng quân:【Ta sẽ để trường học đổi phòng ngủ khác cho hắn.】

Không ngờ nhanh như vậy đã có người chú ý tới Liên Nặc, đối phương là bạn, hay là địch?

Mẫn Tạp:【Liên Nặc tỏ vẻ không cần đổi phòng, hắn nói nếu đổi phòng, người có tâm vẫn có thể tiến vào phòng hắn.】

Drey tướng quân:【Liên Nặc biết có người lẻn vào phòng hắn?】

Drey tướng quân đang ở trong văn phòng của quân bộ, nhìn thấy tin nhắn của Mẫn Tạp, trong lòng hiện lên kinh ngạc, ông không ngờ Liên Nặc sẽ nói ra những lời như vậy. Chính xác, nếu đối phương có tâm lẻn vào, đổi phòng cũng vô dụng, không bằng bắt ba ba trong rọ là tốt nhất.

Mẫn Tạp:【Đúng vậy, việc có người lẻn vào phòng, chính là Liên Nặc nói cho ta biết.】

Drey tướng quân do dự, mày nhăn lại.

Liên Nặc, một giống cái của gia tộc quý tộc hạng ba, lại là một tội phạm, địa vị hèn mọn. Người như vậy sao có thể nhận ra được có người lẻn vào phòng của mình, thật sự không thể nghĩ tới.

Drey tướng quân:【Thời điểm ngươi ở chung với Liên Nặc, có phát hiện điều gì không? Hoặc là đối với Liên Nặc, ngươi có ý kiến gì không?】

Mẫn Tạp:【Hắn vô cùng đặc biệt.】

Đặc biệt?

Drey tướng quân cho rằng, đây là nhận xét tốt.

Drey tướng quân:【Ngươi tiếp tục bảo hộ Liên Nặc, chuyện này ta sẽ phái người điều tra. Còn có, chuyện lần này, sẽ đánh bại ngươi sao?】

Chuyện Mẫn Tạp không thể tu luyện dị năng, Hi Hoắc đã nói cho Drey tướng quân biết.

Mẫn Tạp:【Sẽ không, ta sẽ đứng lên.】

Drey tướng quân:【Đây mới là người của gia tộc Drey chúng ta, ta và phụ thân ngươi sẽ tìm biện pháp chữa trị cho ngươi, chỉ cần ngươi có kiên nhẫn và dũng khí.】

Mẫn Tạp:【Cảm ơn đại gia gia.】

Một tuần sau đó, mỗi tối Liên Nặc đều chuyển hóa linh lực hệ Mộc thành linh lực hệ Trị liệu, dùng để thăng cấp dị năng trị liệu, linh lực trong tinh hạch sơ cấp không nhiều, nhưng dị năng cấp thấp lại không thể dùng tinh hạch cấp cao để tu luyện, cho nên chỉ có thể từ từ mà thôi.

Một buổi tối Liên Nặc dùng hai viên tinh hạch hệ Mộc và hệ Thủy, rốt cuộc cũng thành công thăng cấp dị năng hệ Trị liệu, từ cấp nhân sơ giai thành cấp nhân trung giai. Dị năng cấp nhân trung giai có thể chậm rãi chữa trị linh mạch của cơ thể này.

Tuy rằng tu luyện khá chậm, nhưng hiện tại cậu đã có thể chứa đựng linh lực bên trong cơ thể. Như vậy chờ linh mạch được chữa trị xong, tốc độ dị năng thăng cấp sẽ nhanh hơn.

Cho nên hiện tại, việc quang trọng nhất với cậu mà nói chính là thăng cấp dị năng trị liệu.

Nhưng mà linh lực có thể chứa đựng trong cơ thể cũng rất hạn chế, hiện tại là cấp nhân, linh lực chứa đựng không thể vượt qua số lượng linh lực dùng để đột phá, nếu không cơ thể không thể hấp thụ linh lực được, không cách nào tu luyện.

Liên Nặc mở mắt ra, dị năng hệ Trị liệu vận hành trong cơ thể, di chuyển theo hướng ngũ hành kinh mạch, loại cảm giác này vô cùng tốt, cảm giác thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, mồ hôi từ trán, dưới cánh tay, lòng bàn chân tuôn ra không ngừng. Tố chất cơ thể được đề cao, mồ hôi chảy ra phần lớn là độc tố bên trong thân thể.

Bởi vì mỗi một cấp bậc, linh lực chứa đựng có hạn, Liên Nặc cảm nhận được một phần ba linh mạch đã được chữa trị, cho nên cậu quyết định thăng cấp dị năng hệ Thủy một chút.

Linh lực hệ Mộc đều chuyển hóa thành linh lực hệ Trị liệu, tạm thời chỉ có thể phóng ra một chút.

Nhưng mà, lực phòng ngự của linh lực hệ Mộc rất mạnh, lực công kích của hệ Thủy càng không cần bàn đến. Liên Nặc thích những thứ xinh đẹp, cậu cho rằng lực công kích của hệ Thủy là thứ xinh đẹp nhất.

Huống chi nếu cậu không thăng cấp dị năng hệ Trị liệu thì không thể chữa trị linh mạch của Mẫn Tạp.

Linh mạch trong cơ thể cậu tuy mỏng manh, nhưng vẫn có thể tu luyện dị năng, mà Mẫn Tạp trực tiếp bị linh lực phản phệ nên linh mạch bị thương tổn, cơ bản không cách nào tiếp tục tu luyện dị năng.

Bởi vì linh lực hệ Thủy chứa đựng trong cơ thể đã đủ, cho nên dị năng hệ Thủy từ cấp nhân sơ giai thăng cấp thành cấp nhân trung giai, vô cùng thuận lợi.

Thời điểm dị năng hệ Thủy thành công thăng cấp lên cấp nhân trung giai, Liên Nặc hơi mỉm cười. Mạnh mới là vua, so với người khác cậu là người hiểu rõ nhất. Chỉ là đột nhiên, Liên Nặc nheo mắt lại, đáy mắt luôn luôn thanh triệt*, lại biến thành đen nhánh như đêm tối, hiện lên sát ý vô tình, sắc bén lại tàn nhẫn. Cậu từ trên giường nhảy dựng lên, dị năng hệ Thủy vừa mới thăng cấp lên cấp nhân trung giai đang vận chuyển sinh động bên trong cơ thể, bàn tay xuất hiện nước, sau đó ngưng tụ thành băng, mũi băng bén nhọn có thể đâm thủng yết hầu của bất kỳ sinh vật nào.

(*) thanh triệt: sạch sẽ, trong suốt

Đây là thứ Liên Nặc thích chơi nhất, mùa hè địa cầu thời mạt thế, cậu thích ngưng tụ nước thành băng, sau đó ướp lạnh trái cây mình đã ủ chín.

Chỉ là trong nháy mắt, băng đột nhiên tan.

Mới cấp nhân trung giai, băng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, giống như phù dung sớm nở tối tàn. Dị năng hệ Thủy có thể trở thành dị năng công kích cường đại, bởi vì dị năng hệ Thủy có thể biến thành dị năng hệ Băng.

Ngày đó, thời điểm Liên Nặc đánh nhau với tang thi vương, dị năng hệ Mộc dùng để phòng thủ, dị năng hệ Thủy dùng để công kích, đánh rất đã tay. Lúc đang đánh nhau 'vui vẻ', băng đột nhiên hòa tan, khiến Liên Nặc choáng váng.

Nhưng mà, cậu rất nhanh hoàn hồn, đi đến cạnh cửa phòng.

Tiềm thức thân thể này nói cho cậu biết, người bên kia cánh cửa không có tính nguy hiểm.

Mặc kệ ký ức nguyên chủ, dù sao thì sau khi cậu đến tinh tinh cầu này trải qua thời gian sống chung với bọn họ, Liên Nặc đã nhận ra, nơi này và địa cầu khác nhau quá lớn, người nơi này sẽ không vô cớ công kích người khác, hoàn toàn khác với địa cầu thời mạt thế đầy tang thi, địa cầu thời mạt thế không có pháp luật không có quy tắc sinh tồn.

Liên Nặc đứng trước cửa trong chốc lát, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, rời xa cửa phòng cậu. Đối phương đi rồi? Liên Nặc muốn biết mấy ngày nay người vẫn luôn đứng trước phòng cậu là ai, vì thế cậu kéo cửa phòng ra.

Tiếng Liên Nặc kéo cửa phòng ra quấy nhiễu người mới vừa rời đi: "Ai?"

Lúc này đại sảnh một mảnh đen nhánh.

Giọng nói này, là Nhung Địch.

Liên Nặc nhíu mày, Nhung Địch lén lút ở cửa phòng cậu làm gì?

Thấy đối phương không trả lời, Nhung Địch thử hỏi một câu: "Liên Nặc?"

"Ừm." Liên Nặc đáp.

Biết là Liên Nặc, Nhung Địch thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu ta mở đèn lên, căn phòng trong nháy mắt sáng trưng. Cậu ta nhìn Liên Nặc nhíu mày đứng ở cửa phòng. Trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, Liên Nặc chẳng lẽ phát hiện rồi?

Hẳn là không phải.

"Liên Nặc, ngươi không bật đèn đứng đây làm gì?" Nhung Địch cẩn thận hỏi.

Liên Nặc méo miệng: "Ta muốn đi tắm." Người nào vừa rồi không bật đèn lén lút đứng ở cửa phòng cậu vậy ta?

Thì ra là như vậy. Lại nhìn kỹ Liên Nặc, trên trán cậu thật sự có không ít mồ hôi, Nhung Địch thở phào, chắc là không hoài nghi cậu ta.

"Lần sau ngươi đi tắm thì nhớ bật đèn trước, lỡ như bị đụng phải thì làm sao bây giờ? Ngay cửa phòng ngươi có công tắc đèn."

"Ừ." Liên Nặc trả lời, sau đó đi vào phòng tắm.

Một phòng khách và ba phòng ngủ của học viên, chỉ có hai người bọn họ, phòng ngủ còn lại có người ở hay không thì Liên Nặc không biết, dù sao trước giờ ngoại trừ cậu và Nhung Địch thì không thấy người nào khác.

Phòng tắm dùng thủy tinh để ngăn cách với phòng khách, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo, nhưng bên trong lại có thể nhìn rõ mọi vật ở bên ngoài. Liên Nặc rửa sạch mồ hôi chứa độc tố mà cơ thể tiết ra khi dùng dị năng hệ Trị liệu điều trị linh mạch.

Sau khi tắm xong, Liên Nặc trần như nhộng bước ra khỏi phòng tắm, vẫn là thân thể gầy gò ốm yếu đó, chỉ khác là thân thể cậu đã không còn vàng vọt do trường kỳ thiếu dinh dưỡng nữa.

Trong khoảng thời gian này cậu thường xuyên ngâm mình, hơn nữa còn dùng dị năng chữa trị linh mạch, thân thể đã trắng lên không ít, đặc biệt là làn da, đã có chút mềm mại. So với thời điểm vừa tới tinh cầu này, Liên Nặc có chút vừa lòng đối với thân thể hiện tại.

Liên Nặc thích làn da trắng nõn mềm mại, cảm thấy rất đẹp.

Nhung Địch không đi ngủ, sau khi Liên Nặc vào phòng tắm, cậu ta liền ngồi ở sô pha làm bộ đang xem tin nhắn, thấy Liên Nặc bước ra, cậu ta quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Liên Nặc trần như nhộng trở về phòng, để lại cho mình một bóng lưng, cậu ta đột nhiên phát hiện mông Liên Nặc rất trắng.

Nguyên chủ tuy rằng sinh ra trong gia tộc quý tộc hạng ba, nhưng dù sao cũng là đứa con duy nhất, trong nhà vô cùng yêu thương, cho nên thân thể này thật ra rất trắng. Nguyên chủ bị lưu đày đến tinh cầu tội phạm, tuy rằng làm cu li, làn da vàng vọt không có huyết sắc, nhưng mà mông thì vẫn không bị ảnh hưởng a.

Cho nên thật ra, mông Liên Nặc rất trắng, bởi vì mỗi ngày phải làm cu li lao động, mông còn rất mượt mà vểnh cao.

Nhung Địch nhận ra được Liên Nặc không giống với trước đây. Trước kia đầu trọc lại mang mắt kính, làn da không tốt, màu da cũng không tốt, cả người tựa như bước ra từ xóm nghèo. Nhưng hiện tại làn da trắng mịn, hơn nữa cậu không mang mắt kính, ngũ quan khiến người khác cảm thấy sạch sẽ.

Liên Nặc 'hòa mình với thiên nhiên' trở lại trong phòng liền ngã người xuống giường ngủ mất, hoàn toàn không ngờ tới bên ngoài Nhung Địch đang suy nghĩ về cậu cả đêm.

Ngày hôm sau.

Liên Nặc và Bạch Du cùng nhau ăn cơm đã thành thói quen, mà hôm nay, lại nhiều thêm Mẫn Tạp.

Lượng cơm của Liên Nặc đã được Bạch Du cân đo đong đếm chính xác, cho nên mỗi lần ăn cơm, Bạch Du chỉ làm đủ phần ăn của bọn họ mà thôi, nhưng hôm nay lại có thêm Mẫn Tạp, Bạch Du đành phải chia một phần cơm của mình cho Mẫn Tạp.

"Đây là đồ ăn gì vậy? Ăn chung với cơm rất ngon." Mẫn Tạp có chút ngoài ý muốn, so với bữa sáng dinh dưỡng do dinh dưỡng sư của nhà ăn phối ra thì ngon hơn nhiều.

Liên Nặc một bên ăn rau xanh, một bên ăn điểm tâm Bạch Du làm cho cậu, không thèm trả lời. Đương nhiên việc trả lời câu hỏi kiểu này, giao cho Bạch Du là được: "Liên Nặc nói đây là rau xanh, rau xanh xào một chút, thêm một chút mỡ, hương vị cực kỳ ngon."

"Thật sự rất ngon, nhưng rau xanh này từ đâu mà có?" Mẫn Tạp hỏi.

"Là Liên Nặc đưa." Bạch Du trả lời.

Liên Nặc? Mẫn Tạp nhìn về phía Liên Nặc, không hỏi nữa. Đối với việc Liên Nặc là dị năng giả cấp Vương hơn 500 hơn tuổi, hắn vô cùng tin tưởng. Từ tinh thạch hệ Hỏa thuần khiết, đến loại trái cây tên là dưa hấu, lại đến linh lực dị năng đặc thù của Liên Nặc, hiện tại là rau xanh... Mỗi một việc, đối với hắn đối với toàn bộ đế quốc mà nói, đều vô cùng xa lạ.

Thế nhưng đế quốc Sottile không người nào biết đến sự tồn tại của dị năng giả cấp Vương.

"Gần đây Nhung Địch thường xuyên rình mò* trước cửa phòng của ta." Đột nhiên, Liên Nặc nói một câu như vậy.

(*) bản gốc: nhảy đát

"Rình mò?" Mẫn Tạp đối với từ mới đột nhiên nhảy ra từ miệng Liên Nặc, luôn cảm thấy thật hao tổn tâm trí, "Rình mò nghĩa là gì?"

Liên Nặc kinh ngạc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Mẫn Tạp một cái, thật không ngờ ngay cả 'rình mò' hắn cũng không hiểu. "Rình mò chính là buổi tối lúc ta ngủ, thường xuyên đứng trước cửa phòng ngủ của ta, dù sao thì mỗi lần đi ngủ ta đều khóa cửa lại."

"Nhung Địch sao?" Đáy mắt Mẫn Tạp hiện lên tia cảnh giác, nhưng mà rất nhanh lại mỉm cười với Liên Nặc, "Ngươi yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng."

"Ừ."

Ăn sáng xong, mọi người đi về phòng học của mình.

Mẫn Tạp đi được nửa đường, mới chợt nhớ đến người bạn hệ y học của mình nên gửi tin nhắn đến thông tấn khí của cậu bạn ấy:【Về loại trái cây tên dưa hấu kia, ngươi nghiên cứu thế nào rồi?】

Người bạn kia:【Ta đang muốn gọi cho ngươi đây, ta đã lục tìm rất nhiều sách y học cổ, cuối cùng tìm được thông tin về loại trái cây này trong một quyển sách cổ. A Tạp, lai lịch của loại trái cây này vô cùng thần kỳ, nó không phải là thứ sinh trưởng trên tinh cầu của chúng ta, mà là đến từ một tinh cầu gọi là Trái Đất, ở trên Trái Đất, đây là loại trái cây thường thấy nhất.】

Trái Đất?

Hiểu biết của Mẫn Tạp đối với Trái Đất cũng không nhiều, nhưng mà thứ đến từ Trái Đất, Liên Nặc làm sao có được?

Mẫn Tạp:【Vì sao sách cổ có ghi chép về loại trái cây này?】

Bằng hữu:【Tổ tông chúng ta đã từng du lịch vũ trụ, đi qua tinh cầu gọi là Trái Đất kia. Đó là tinh cầu có nền khoa học kỹ thuật tương đối kém phát triển, văn minh nhân loại cũng không cao, tình huống vệ sinh lại càng không ổn. Nhưng ghi chép có nói, thức ăn nơi đó lại vô cùng mới mẻ, vô cùng nhiều, hơn nữa không hề chịu ảnh hưởng của các loại ô nhiễm, con người trên tinh cầu đó rất chú trọng trong việc ăn uống, đây là tinh cầu duy nhất có thể thắng tinh cầu Sottile của chúng ta về mặt này.】

Dựa vào những gì bạn hắn nói, Mẫn Tạp nghĩ, nếu Liên Nặc là dị năng giả cấp Vương sống hơn 500 tuổi, như vậy những gì tổ tông giới thiệu về tinh cầu kia, cũng có thể xem là thật.

Có lẽ ngẫu nhiên cậu biết phương pháp trồng dưa hấu từ một người nào đó.

Vậy thì... giá trị của Liên Nặc vượt qua sự tưởng tượng của người khác.

Sách cổ có nói, thức ăn của nhân loại là thứ duy nhất có thể thắng tinh cầu của bọn họ, mà tinh cầu bọn họ đang sống cái gì cũng tốt, chính là đồ ăn bị ô nhiễm quá nghiêm trọng, nếu Liên Nặc có thể trồng ra những loại trái cây ngon miệng, cùng với loại rau xanh ăn ngon kia, như vậy... Đúng vậy, Mẫn Tạp cơ hồ có thể xác nhận, loại thực vật rau xanh loại này, khẳng định cũng đến từ Trái Đất.

Nếu đây là sự thật, vậy thì đại gia gia cũng biết chuyện này sao? Sẽ không phải bởi vì như vậy, cho nên đại gia gia mới muốn hắn bảo hộ Liên Nặc?

Mặc kệ là nguyên nhân gì, Mẫn Tạp vẫn lựa chọn trầm mặc. Nếu đại gia gia biết chuyện này, hắn tùy tiện dò hỏi, chứng tỏ bản thân không đủ ổn trọng, nếu đại gia gia không biết chuyện này, như vậy Liên Nặc không nói cho đại gia gia, Liên Nặc tự nhiên có lý do riêng, mà chuyện này, cũng không phải nguyên nhân đại gia gia muốn hắn bảo hộ Liên Nặc.

Cho nên mặc kệ là điều gì, Mẫn Tạp đều lựa chọn im lặng.

-Hết chương 53-

Tui có lời muốn nói: sao cảm thấy cái chương này nó dài dã man vậy mọi người (╯ ° □ °) ╯ ┻━┻

-------------

Chương 54: THẬT RA LIÊN NẶC RẤT HẸP HÒI

Kết thúc chương trình học cả ngày, Liên Nặc lập tức cầm sách chạy ra khỏi phòng học, một tuần qua, chỉ cần hết giờ học, cho dù Liên Nặc chưa ra khỏi phòng học, người khác muốn bắt chuyện với cậu, cũng có chút khó khăn.

Nhìn Liên Nặc dùng tốc độ tên lửa chạy ra khỏi phòng học, lớp trưởng Lý Duệ đi đến bên cạnh Nhung Địch: "Mấy ngày nay Liên Nặc ở KTX thế nào? Các ngươi ở chung có tốt không?"

Nhung Địch mỉm cười: "Chúng ta ở chung rất hòa hợp, hắn là người rất dễ ở chung, an tĩnh đến mức ta có thể học bài khi ở cùng với hắn."

"Như vậy là được rồi." Lớp trưởng cũng mỉm cười.

Liên Nặc vừa tan học liền chạy khỏi phòng học, bởi vì phải ăn cơm cùng Bạch Du, nhưng hôm nay lại khác với ngày thường, thùng gỗ và máy tính mà Mẫn Tạp đặt hàng được giao tới rồi.

Hơn nữa đã được đặt dưới KTX của cậu.

"Thế nào, ngươi thấy kích thước này có được không?" Mẫn Tạp nhìn Liên Nặc hỏi.

Liên Nặc vui mừng vuốt thùng gỗ bên cạnh, thủ công đương nhiên là hoàn mỹ, thùng gỗ cao một mét, rộng một mét rưỡi, là màu đen, màu đen là Liên Nặc cố ý chọn, dùng kinh nghiệm sống hơn 500 năm của cậu mà chọn.

"Ừm, ta rất thích, cảm ơn." Liên Nặc đối với Mẫn Tạp mỉm cười, nụ cười phát ra từ nội tâm, sạch sẽ lại đơn thuần.

Mẫn Tạp thật sự không thể tưởng tượng được, người này đã sống 500 năm, lại giống với thiếu niên mười mấy tuổi.

"Còn có máy tính cầm tay này, những thứ cần thiết đã được cài đặt xong." Mẫn Tạp đưa máy tính cầm tay cho Liên Nặc.

So với thùng gỗ, máy tính cầm tay mới là chân ái.

Quả nhiên, tươi cười trên Liên Nặc càng sâu.

Phụt...... Mộc Ân cười ra tiếng: "Mẫn Tạp, ngươi đối với em họ ngươi thật tốt nha." Ngày hôm qua Mộc Ân cũng đặt vài món trên mạng, hôm nay đã được gửi đến, lúc nhận đồ đụng phải Mẫn Tạp, vì thế liền giúp Mẫn Tạp khiêng thùng gỗ này về. Dọc theo đường đi hấp dẫn tầm mắt không ít người, đây là lần đầu Mộc Ân nhúng tay vào việc vừa nặng vừa mất mặt này.

"Đương nhiên, ta chỉ có một đứa em họ, đương nhiên phải đối xử thật tốt rồi." Mẫn Tạp và Mộc Ân đều là giống đực dị năng giả bị chú ý, đáng tiếc hiện tại Mẫn Tạp không thể tu luyện dị năng.

Cảm giác của Mộc Ân đối với Mẫn Tạp rất phức tạp, một bên cảm thấy đáng tiếc vì thiếu đi một đối thủ, hơn nữa đối thủ này trong tương lai sẽ có lực lượng ngang với mình, có loại đối thủ này, là điều may mắn. Một bên lại cảm thấy may mắn, may mắn Mẫn Tạp không thể tu luyện dị năng, nói khó nghe một chút, đối thủ chính là đối thủ, gia tộc Jarrett và gia tộc Drey, mặt ngoài đều là hoàng gia thân thích, nhưng bên trong lại là hai gia tộc đối địch chân chính.

Là hậu thuẫn của hai vị hoàng tử khác nhau.

Liên Nặc mặc kệ bọn họ nói cái gì, ôm chặt máy tính cầm tay, sau đó vui sướng lên lầu.

Nhìn cậu, Mộc Ân hoài nghi: "Em họ này của ngươi, hành vi không giống người bình thường cho lắm."

Mẫn Tạp cười càng thoải mái: "Đương nhiên, đây là người của Drey gia chúng ta."

Mộc Ân không biết Mẫn Tạp dựa vào điều gì mà có đủ tự tin và kiêu ngạo đến như vậy. Người này tuy rằng có dị năng, nhưng hiện tại dị năng đã trở thành vô dụng. Hôm nay Mộc Ân đụng phải Mẫn Tạp, cho rằng sẽ gặp phải một thiếu gia Drey gia sa sút, nhưng ngoài dự đoán, tinh thần Mẫn Tạp không có gì thay đổi. Nếu nhất định phải chỉ ra điểm khác biệt, đó chính là vị thiếu gia này trước kia toàn tỏa ra mùi lưu manh, thì hôm nay đã nhiều thêm một tia nghiêm túc.

Bởi vì lần thi đấu trước, khiến hắn trở nên trưởng thành sao?

Mộc Ân cùng Mẫn Tạp nâng thùng gỗ tới phòng ngủ Liên Nặc.

"Đặt bên trong." Liên Nặc chỉ vào phòng tắm, nói.

"Không thích hợp." Mẫn Tạp mở miệng, "Phòng tắm là nơi dùng chung, nếu ngươi đặt thùng gỗ trong đó, đến lúc Nhung Địch trở về thì tắm ở chỗ nào?"

Liên Nặc méo miệng.

"Không bằng đặt trong phòng đi, thùng gỗ này có thể giữ nhiệt, nước để lâu sẽ không bị nguội, chúng ta gắn thêm ống nước là được." Mẫn Tạp đề nghị, giống như đang dỗ trẻ con vậy.

Liên Nặc vẫn đang bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu.

Mộc Ân thấy một màn như vậy, lại có chút ngoài ý muốn. Từ trước đến nay Mẫn Tạp là người kiệt ngạo khó thuần, cũng bởi vì là đại thiếu gia Drey gia, thế nhưng hôm nay lại kiên nhẫn dỗ một người, vị em họ này ai cũng biết không phải là con ruột của Hi Chiến nhị thiếu gia Drey gia, nhưng một người ở chi thứ được nhận nuôi, Mẫn Tạp có phải để ý quá mức hay không?

Gia phả Drey gia nhiều thêm một người, trường quân đội đế quốc nhiều thêm một thiếu gia Drey gia, chưa đến một ngày, thân thế Liên Nặc đã bị điều tra ra.

Là đứa trẻ chi thứ được Drey gia nhận nuôi.

Mẫn Tạp đem thùng gỗ vào trong phòng, lại lấy những thứ đi kèm thùng gỗ ra, ống nước là thứ không thể thiếu, người bán đã sớm nghĩ tới nơi đặt thùng gỗ, phòng tắm của gia đình bình thường đều có bồn tắm, cho nên thùng gỗ đặt ở phòng tắm không nhiều lắm, cũng bởi vậy, nếu đặt ở địa phương khác, ống nước nhất định phải có.

"Đặt thùng gỗ ở ban công thì sao? Ngày nghỉ ngươi có thể một bên phơi nắng một bên ngâm mình." Mẫn Tạp kiến nghị.

Liên Nặc gật đầu: "Được."

Mỗi phòng KTX ở trường quân đội đế quốc có ba phòng ngủ, mỗi phòng đều có ban công, ngoài ban công có đặt một bồn rửa mặt, nếu đặt thùng gỗ ở nơi này, có thể trực tiếp lấy nước, rất tiện.

Mẫn Tạp lắp đặt thùng gỗ xong, thử đổ nước vào.

Mộc Ân không có việc gì, bắt đầu đánh giá phòng Liên Nặc, phòng ngủ ở trường quân đội đế quốc đều được trang trí giống nhau, cho nên phòng Liên Nặc không có gì đặc biệt, chỉ là trên bàn lại có rất nhiều sách. Mộc Ân lật xem một chút, có nghiên cứu y học, phân tích dược vật, tri thức cơ bản về dược vật, Mộc Ân lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, những thứ này đều không phải là thứ một cậu nhóc bình thường nên xem, cậu không chỉ xem mà hình như còn học khá tốt.

Vì thế, Mộc Ân quay đầu, lại tỉ mỉ đánh giá Liên Nặc.

Lần đầu tiên gặp mặt là một tuần trước, Mộc Ân còn nhớ rất rõ ràng, cậu nhóc này đi cùng Ngự Huy, tuy rằng chỉ liếc mắt một cái đã khiến người khác giật mình, nhưng tuyệt đối là vì kinh ngạc, mà không phải kinh diễm*.

(*) kinh diễm: kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp

Hiện tại nhìn kỹ, Mộc Ân không khỏi giật mình, có lẽ bởi vì đầu trọc và mắt kính quá chướng mắt, khiến người khác xem nhẹ bề ngoài trong trẻo và mới mẻ của cậu.

Làn da không ám vàng, hơn nữa đã trắng lên không ít, tinh thần tràn đầy, khuôn mặt nhỏ vì hưng phấn mà đỏ bừng.

Màu trắng là giáo phục của trường quân đội đế quốc, càng tôn lên khí chất sạch sẽ của cậu, tuy rằng vóc dáng vừa nhỏ vừa gầy, nhưng mà lại có chút đáng yêu.

"Liên Nặc." Nghĩ đến đây, Mộc Ân đột nhiên mở miệng.

Liên Nặc đang xem thùng gỗ, xem thử việc đổ nước vào thùng gỗ có xảy ra vấn đề gì không, nghe được tiếng Mộc Ân gọi, cậu quay đầu lại, không tiếng động hỏi: Chuyện gì?

Cậu nhóc này, rất kiệm lời, Mộc Ân đưa ra kết luận.

"Ngươi dưỡng da bằng cách nào vậy, một tuần trước làn da còn vàng vọt không sức sống, hiện tại lại trở nên mềm mại, còn rất trắng a." Mộc Ân nói.

Nghe được Mộc Ân nói, Mẫn Tạp cũng không khỏi nhìn chằm chằm Liên Nặc, quả thật là vậy a, một tuần trước nhìn Liên Nặc như từ xóm nghèo bước ra, hiện tại làn da này, thật đúng như là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ.

Con ngươi Liên Nặc xoay chuyển, nói ra hai chữ: "Ngâm mình."

Ngâm mình?

Bọn họ trước tiên nghĩ đến chính là nhà tắm. Bên dưới nhà tắm có năng lượng thạch, năng lượng thạch kia thật sự có thể điều trị thân thể, chẳng lẽ năng lượng thạch khiến thân thể Liên Nặc trắng lên?

Nhưng mà trừ cái này ra, thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khác.

Đương nhiên, Mẫn Tạp không tin, nếu Liên Nặc thật sự là dị năng giả cấp vương, như vậy làn da cậu thay đổi, khẳng định không liên quan đến việc ngâm mình. Vì thế, Mẫn Tạp càng thêm mong đợi.

Ước chừng làm thí nghiệm 30 phút, nước bên trong thùng gỗ vẫn không thấy gì khác thường, xác nhận chất lượng thùng gỗ không có vấn đề, Mẫn Tạp mới nói: "Trước cứ để như vậy đi, chúng ta đi ăn cơm chiều, sau đó trở về nhìn lại lần nữa, thế nào?"

"Được." Bình thường Liên Nặc rất dễ nói chuyện.

Ăn cơm là đến phòng bếp nhỏ của Bạch Du, Mộc Ân không đi. Lúc Mẫn Tạp đến cùng Liên Nặc, Bạch Du đã chuẩn bị xong đồ ăn, nhiều thêm một Mẫn Tạp, lượng gạo cần là rất lớn, gạo là Bạch Du cung cấp, bao gồm cả dầu muối tương dấm, đồ ăn là Liên Nặc cung cấp. Tuy rằng tốn nhiều gạo, nhưng không cần ăn cơm dinh dưỡng, Bạch Du vẫn tiết kiệm được rất nhiều tiền, cho nên trong lòng cậu nhóc vẫn cảm thấy vui vẻ, sinh hoạt phí của cậu nhóc là quốc gia đưa, bởi vì cha cậu nhóc hy sinh vì nhiệm vụ, cho nên trước khi cậu nhóc tốt nghiệp, đế quốc sẽ nuôi cậu nhóc.

Mua nguyên liệu nấu ăn xong, Bạch Du tính toán sinh hoạt phí còn lại của mình, liền mua một ít nguyên liệu khác, làm điểm tâm Liên Nặc thích ăn.

Mặc kệ Liên Nặc lấy ra cái gì, cũng mặc kệ Bạch Du làm đồ ăn mà hắn chưa từng nhìn thấy, Mẫn Tạp đều sẽ không ngạc nhiên, cho dù có nghi ngờ, đều sẽ giấu ở trong lòng.

Ăn cơm xong, Liên Nặc nhíu nhíu mày, hỏi Mẫn Tạp: "Thùng gỗ của ngươi đặt xong chưa?"

Mẫn Tạp vừa nghe, có vài phần sung sướng cùng chờ mong: "Đã xong."

"Đến chỗ ngươi đi, ta trị liệu thân thể của ngươi trước."

Quả nhiên, những gì Liên Nặc nói nằm trong dự kiến của Mẫn Tạp. Bắt đầu điều trị thân thể sao? Liên Nặc rốt cuộc có phải dị năng giả cấp vương hay không, rất nhanh sẽ biết được sự thật.

Mà nếu thật sự như vậy, bản lĩnh của dị năng giả cấp vương, Mẫn Tạp là người đầu tiên được lĩnh hội, nghĩ như vậy khiến Mẫn Tạp vô cùng kích động. Dị năng giả cấp vương có thể chữa trị linh mạch bị tổn hại, đây chính là chuyện không thể ngờ đến a.

Có lẽ biểu tình hưng phấn của Mẫn Tạp quá rõ ràng, Liên Nặc nghi hoặc liếc Mẫn Tạp một cái, cảm thấy người này đầu óc có bệnh.

Đi vào KTX của hệ cơ giáp, có thể cảm nhận được lực lượng cường đại bao trùm cả tòa nhà, đó là lực lượng của giống đực dị năng giả. Có vài dị năng giả không thích che giấu lực lượng của mình, hoặc là có người không cách nào che dấu toàn bộ, trường hợp đối phương là giám định sư, cho dù dị năng giả có thể che giấu lực lượng của mình, giám định sư vẫn có thể cảm nhận được lực lượng từ bốn phương tám hướng. Nếu loại lực lượng này quá cường đại, sẽ tạo thành áp lực đối với giám định sư.

Cho nên giám định sư đều không thích ngốc tại nơi nhiều người, thích ở nơi an tĩnh để giám định tinh thạch.

Đương nhiên, còn có một loại ngoại lệ, cấp bậc dị năng của dị năng giả rất cao, cao đến mức giám định sư không cách nào giám định được.

Liên Nặc đối với cỗ lực lượng đang bao trùm KTX hệ cơ giáp, cũng không có phản ứng gì khác thường. Nhân loại ở địa cầu thời mạt thế căn bản sẽ không che giấu dị năng của mình, lúc đó ai cũng cảm thấy bất an, căn bản không muốn che giấu dị năng. Mà tang thi thích nhảy nhót khắp nơi, không có lý trí và tư duy, căn bản cũng sẽ không che giấu lực lượng của chúng, cho nên, đừng nói là nơi này có dao động dị năng cấp thấp, cho dù là dao động dị năng cấp cao, Liên Nặc cũng sớm đã thành thói quen.

"Mẫn Tạp."

"Chào, Mẫn Tạp." Đi vào KTX, không ít người chào hỏi với Mẫn Tạp.

Cho dù hiện tại dị năng của Mẫn Tạp bị phế đi, hắn vẫn còn thân phận là thiếu gia Drey gia.

"Chào." Mặc kệ mọi người là thật lòng muốn chào hỏi hắn, hay cười nhạo sau lưng hắn, Mẫn Tạp đều tươi cười chào lại. Từ lúc lựa chọn đến khi quyết định, ngắn ngủn vài giây, Mẫn Tạp đều không hối hận, tâm lý của hắn rất cứng cỏi, không cách nào so sánh với người bình thường.

Đi vào phòng ngủ Mẫn Tạp, hai người bạn cùng phòng khác của hắn cũng có mặt. Thấy Mẫn Tạp tiến vào, cả hai đều cười chào hỏi, cũng lễ phép mỉm cười với Liên.

Liên Nặc nhớ rõ bọn họ, tối hôm Mẫn Tạp thi đấu bị thương đưa vào bệnh, hai người kia cũng đến bệnh viện thăm Mẫn Tạp.

"Đây là em họ của ta, Liên Nặc." Mẫn Tạp giới thiệu, "Đây là bạn học của ta, Trian cùng Phí Cường."

"Chào ngươi, Liên Nặc."

"Chào a, Liên Nặc."

Hai người trăm miệng một lời nói. Trian là người vóc dáng cao, lớn lên vừa đen lại cao to. Phí Cường cũng là người có vóc dáng cao, màu da tiểu mạch, lớn lên rất anh tuấn, ánh mắt của hắn có chút trầm, tiếng chào kia, Liên Nặc không cảm nhận được nhiệt tình của hắn.

"Chào hai người." Liên Nặc ngoan ngoãn chào hỏi.

"Các ngươi làm gì thì cứ làm đi, ta mang Liên Nặc vào phòng của ta."

Đi vào phòng Mẫn Tạp, Liên Nặc tò mò nhìn bốn phía, phát hiện trên bàn Mẫn Tạp có rất nhiều mô hình người máy... không, là mô hình cơ giáp.

"Đây là đều là bản giới hạn, những cơ giáp thủ công đều được làm rất tinh xảo." Mẫn Tạp giới thiệu với Liên Nặc.

"Ừm." Liên Nặc đối với những thứ này không có hứng thú, chỉ nhìn nhiều hơn một chút mà thôi, tiếp theo cậu đi đến ban công đặt thùng gỗ, "Ngươi đổ nước vào thùng gỗ, lại cho ta một cái ly và một cái kéo."

"Được." Mẫn Tạp đổ đầy nước vào thùng gỗ, lại đun nóng, sau đó lại lấy ra một cái ly cùng một cái kéo đưa cho Liên Nặc.

Liên Nặc tiếp nhận ly và kéo, đem cái ly đặt trên bàn, sau đó từ trong không gian lấy ra nhân sâm, Liên Nặc nhìn nhìn, cảm thấy này cây nhân sâm có chút lớn, cậu có chút tiếc khi đưa cho Mẫn Tạp, lại từ trong không gian lấy ra một cây nhân sâm nhỏ nhất.

Mẫn Tạp tò mò: "Tiền bối, ta nhớ rõ dị năng của ngươi là dị năng trị liệu, đúng không?" Ngày đó ở bệnh viện, Liên Nặc đã thừa nhận.

"Ừ." Hai chữ tiền bối này, Liên Nặc rất thích.

"Vậy tinh thạch của người, rau dưa, hơn nữa hiện tại lại là bảo bối này, đều lấy từ trong không gian đúng không?" Đột nhiên lấy ra, chỉ có không gian, nhưng mà hắn không thấy không gian của Liên Nặc ở nơi nào.

"Ừ, ta có dị năng không gian." Liên Nặc nói. Cậu dùng kéo cắt nhân sâm thành từng miếng, cho hai miếng vào ly nước, lại lấy ra ...... cây linh chi nhỏ nhất, cắt thành mảnh nhỏ, trộn lẫn với những miếng nhân sâm, "Ly nước nhân sâm này lúc ngươi ngâm mình thì uống. Trộn lẫn nhân sâm và linh chi lại với nhau, sau đó ngươi phân ra từng bọc nhỏ, bỏ vào thùng gỗ khi ngâm mình, số lượng này đủ cho ngươi tắm mười ngày, khi nào thiếu thì người tự cắt."

Liên Nặc nói xong, đợi thật lâu cũng chưa thấy Mẫn Tạp phản ứng, cậu buồn bực quay đầu nhìn về phía Mẫn Tạp, chỉ thấy Mẫn Tạp há hốc mồm nhìn cậu.

"Ngươi làm sao vậy?" Sẽ không ngốc rớt chứ?

"Không có việc gì." Mẫn Tạp lấy lại tinh thần, trong lòng tim đập thình thịch vì bị chấn động, vẫn chưa hồi phục. Dị năng không gian, không tính dị năng trị liệu, còn có dị năng không gian, đế quốc chưa xuất hiện dị năng trị liệu, dị năng không gian, đây là dị năng giả cấp vương sao?

Nếu có dị năng giả hệ không gian tồn tại, như vậy nhẫn không gian căn bản chính là dư thừa, cái này phát minh vĩ đại, cũng sắp bị dị năng giả coi là phế vật.

Nhưng dị năng thần kỳ như vậy, hắn lại chỉ thấy trên Liên Nặc mà thôi.

"Trước... tiền bối." Mẫn Tạp kích động, ngay cả câu nói hoàn hảo cũng không thể biểu đạt.

"Ngươi mau bao nhân sâm và linh chi lại, còn có ly nước này chờ lúc ngâm mình thì dùng nó pha trà mà uống." Liên Nặc thúc giục, cậu còn muốn về phòng ngủ ngâm mình nha.

"Được." Động tác của Mẫn Tạp cứng ngắt.

Hắn pha trà xong, lại đem nhân sâm và linh chi bỏ vào thùng gỗ, sau đó chính mình ba bước lột sạch quần áo, ở trước mặt Liên Nặc trần trụi ngồi vào thùng gỗ.

Gói thuốc ở trong nước dần dần tản ra một mùi hương mê người, mùi hương đặc trưng của dược liệu.

"Tiền bối, tháng sau trường quân đội thi đấu hữu nghị, người biết không?" Ngồi trong thùng gỗ, Mẫn Tạp hỏi.

"Ừ, Bạch Du đã nói rồi." Liên Nặc ngồi trên sô pha đơn chơi máy tính cầm tay, trong lòng đã có chủ ý, cái này sô pha đơn này, chờ lát nữa cậu dọn về.

"Danh sách thi đấu của trường quân đội đã sớm định ra. Ta có tên trong danh sách thi đấu của hệ cơ giáp... Nhưng hiện tại linh mạch của ta lại bị thương, vì thế đã bị gạch tên ra khỏi danh sách dự thi. Ta hoài nghi Tucker đột nhiên khiêu chiến, không biết mục đích của gã có phải muốn loại bỏ ta khỏi danh sách thi đấu hay không." Mẫn Tạp nói.

-Hết chương 54-


Tui có lời muốn nói: tui lên công ty làm lại rồi nên thời gian không nhiều lắm. Nhưng tui sẽ tranh thủ edit. Dự kiến là chủ nhật mỗi tuần sẽ có chương mới („ಡ ω ಡ„)

-----------

Chương 55: CHỜ ĐỢI TRƯỚC ĐÊM GẶP NHAU

Liên Nặc ngẩng đầu, có chút nghi hoặc: "Vì cái gì muốn hãm hại ngươi?"

Loại chuyện này sẽ không phát sinh ở địa cầu thời mạt thế, địa cầu thời mạt thế, mọi người đều thích dị năng giả cường đại, bởi vì có sự tồn tại của dị năng giả, mọi người sẽ cảm thấy càng thêm an toàn.

"Cho dù là thi đấu hữu nghị giữa các trường quân đội, cũng liên quan ít nhiều đến vinh dự gia tộc, chuyện này tiền bối sẽ không hiểu đâu." Mẫn Tạp rốt cuộc hiểu được tại sao Liên Nặc nói vinh dự gia tộc là cái beep rồi, cũng chỉ có cậu mới dám nói những lời như vậy.

"Nga, vậy ngươi không cần thi đấu cũng rất tốt, lỡ như gặp phải người mạnh hơn ngươi, đánh ngươi bị thương thậm chí đánh chết ngươi thì không tốt chút nào." Giống cậu vậy, chiến đấu ở địa cầu thời mạt thế đều không cần cậu nhúng tay vào, mỗi ngày đều vui vẻ ở phòng thí nghiệm, cậu mới không thích đi đánh nhau.

Mẫn Tạp nếu để ý, khẳng định sẽ bị lời nói của Liên Nặc tức chết, bất quá, hiện tại hắn đối với Liên Nặc mà nói, đã tự động miễn dịch.

"Tiền bối, có biện pháp nào trước khi cuộc thi diễn ra khiến linh mạch của ta trở lại bình thường không, không cần phải hoàn toàn bình phục, chỉ cần ta có thể sử dụng dị năng là được, ta...... Ta không muốn từ bỏ thi đấu." Mẫn Tạp dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Liên Nặc, trong ánh mắt có chờ đợi cùng ưu thương, những cảm xúc kia Liên Nặc đều không hiểu.

Nhưng mà: "Không có khả năng." Liên Nặc trực tiếp cự tuyệt, "Dị năng trị liệu của ta mới thăng cấp đến cấp nhân trung giai, phải mất rất lâu mới có thể chữa trị linh mạch mỏng manh của ta, linh mạch của ngươi là bị hư tổn, thời gian càng lâu hơn, lại phải tốn thời gian điều dưỡng, ngươi hết hy vọng đi." Cuối cùng Liên Nặc thực đáng yêu bỏ thêm một câu, ngươi hết hy vọng đi.

Mẫn Tạp trầm mặc.

Hắn biết bản thân đang làm khó người khác, thời điểm ở bệnh viện Liên Nặc đã nói, dị năng của cậu thoái hóa về cấp nhân, không phải là không muốn giúp hắn, mà căn bản không có cách nào giúp, chỉ có thể chờ dị năng trị liệu của cậu tăng lên mà thôi.

Đại khái là bị cảm giác mất mát của Mẫn Tạp ảnh hưởng, trong chốc lát Liên Nặc có cảm giác muốn nói lại thôi, có chút vụng về an ủi: "Tuổi thọ của dị năng giả là rất dài, báo thù cũng không cần nóng vội, chờ đến lúc bản thân có đủ năng lực thì hung hăng phản kích là được."

Mẫn Tạp ngẩng đầu, ngay sau đó phụt cười: "Tiền bối nói chính là, đời người dài đằng đẵng, nếu mỗi lần đều so đo như vậy, không phải cả đời đều sẽ bị mệt chết hay sao, cảm ơn tiền bối nhắc nhở, ta sẽ điều chỉnh tốt tâm tình của bản thân, nhất định ta sẽ bắt được kẻ chủ mưu hãm hại ta."

"Ừ, bắt được thì lập tức đánh chết hắn." Liên Nặc bồi thêm một câu.

Ách...... Đánh chết, Mẫn Tạp cảm thấy suy nghĩ của mình và Liên Nặc không cùng một tần số: "Tại sao phải đánh chết?"

"Đánh chết thì không thể hãm hại ngươi nữa." Liên Nặc trả lời. Mối nguy hại của nhân loại, chết một cái liền đỡ một cái.

Thời điểm Liên Nặc rời khỏi phòng ngủ của Mẫn Tạp, cảm thấy mỹ mãn dọn sô pha đơn của Mẫn Tạp về phòng mình. Người phụ trách mang vác đương nhiên là Mẫn Tạp, kỳ thật Mẫn Tạp đã đề nghị Liên Nặc mua cái mới, nhưng Liên Nặc không muốn chờ, mà cái của Mẫn Tạp vốn là cái mới mua.

Mẫn Tạp thật sầu não, cái này đương nhiên là mới, hắn mới mua cách đây không lâu mà thôi.

Hoàng cung.

"Điện hạ, đây là nội dung thi đấu của cuộc thi hữu nghị diễn ra vào ngày kia, do trường quân đội đế quốc gửi tới." Thor đưa nội dung thi đấu cho Hình Viêm, khi trường quân đội đế quốc gửi tới hắn đã kiểm tra qua một lần.

Nam nhân đang chăm chú vào công văn bỗng ngẩng đầu, trên gương mặt tuấn lãng cương nghị hiện lên biểu tình ngạnh lãnh*, y nhướng mày: "Một tháng trước đã quyết định nội dung cuộc thi, vì cái gì hiện tại lại đổi? Hiệu suất làm việc của trường quân đội đế quốc càng ngày càng thấp."

(*) ngạnh: cứng rắn

Hoàng Thái tử luôn luôn tích chữ như vàng có thể nói ra một đoạn dài như vậy, Thor biết Hoàng Thái tử vô cùng không hài lòng với chuyện này.

"Là bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Thor nói.

"Hửm?" Hình Viêm phun ra một chữ.

"Nguyên bản người dự thi hạng mục thi đấu cơ giáp của trường quân đội đế quốc là Mẫn Tạp, nhưng khoảng thời gian trước Mẫn Tạp bị người khác khiêu chiến, linh mạch bị thương, bệnh viện đã tuyên bố hắn không bao giờ có thể tu luyện dị năng." Thor giải thích.

Cái gì?

Hình Viêm trước nay luôn trấn định, cũng có chút ngoài ý muốn. Chuyện này không ai nói cho y biết, Mẫn Tạp và y cũng được xem như anh em họ, nhưng y cũng không thân lắm với người anh em họ này. Tuy quan hệ giữa bọn họ không thân thiết lắm, bởi vì liên quan đến tính cách và tuổi tác, thời điểm y ra chiến trường, Mẫn Tạp vẫn chưa được sinh ra, từ sở thích đến hoàn cảnh sinh hoạt, đều hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người.

Bọn họ đều biết rõ, y và Drey gia, vinh nhục đều liên quan với nhau.

Đây là hiện thực.

"Bác sĩ có nói biện pháp giải quyết khác không?" Ngoài ý muốn qua đi, Hình Viêm lập tức khôi phục trấn định.

"Không có." Thor trả lời.

Hai chữ này, không chỉ bóp nát hy vọng của Hình Viêm, mà còn hủy đi hy vọng của Drey tướng quân và Hi Hoắc, Hình Viêm hiểu được, gia chủ đời kế tiếp của Drey gia chính là Hi Hoắc, mà đời tiếp theo là Mẫn Tạp, hiện tại Mẫn Tạp bởi vì linh mạch bị hao tổn mà không thể tu luyện dị năng, như vậy Drey gia bắt buộc phải chọn gia chủ đời tiếp theo một lần nữa.

Ngự Huy?

Không được.

"Người được thay thế là ai?"

"Là bạn học của Mẫn Tạp, Phí Cường." Thor từ trong danh sách tìm ra tên Phí Cường.

Hình Viêm liếc mắt một cái: "Ừm. Phó giám khảo lần này là ai?" Tuy hỏi như vậy, nhưng y đã tự lật xem danh sách giám khảo. Y chủ yếu quan tâm lần này quân bộ phái ra người nào làm phó giám khảo tham gia cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội, là Tề Việt Valley. Tộc trưởng Valley gia, Valley tướng quân, cùng Drey tướng quân đều được xưng là bốn vị tướng quân đứng đầu của quân bộ.

"Drey tướng quân là ông ngoại của điện hạ, điện hạ tham gia cuộc thi lần này, dựa vào quan hệ mà nói, tỷ lệ trường quân đội mời Drey tướng quân tương đối cao, chỗ quân bộ khẳng định cũng sẽ suy xét đến mối quan hệ này của điện hạ." Thor nói.

"Không." Hành Viêm khép lại nội dung cuộc thi, "Nếu người dự thi của hệ cơ giáp là Mẫn Tạp, ông ngoại sẽ tham gia, nhưng Mẫn Tạp lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ông ngoại sẽ không đi." Đây là chuyện liên quan đến mặt mũi và vinh dự.

"Điện hạ nói phải."

"Lén thăm dò xem có biện pháp trị liệu linh mạch của Mẫn Tạp hay không, nếu có, mặc kệ bằng cách nào cũng phải lấy cho bằng được." Hình Viêm nói.

"Lúc nghe thấy tin tức này, thuộc hạ đã tìm kiếm thử, hơn nữa cũng đã tìm được rồi." Thor trả lời.

"Hửm?" Hình Viêm lại một lần phun ra một chữ, "Biện pháp gì?"

"Tái tạo lại linh mạch." Thor nói.

"Hoang đường." Hình Viêm phản đối, âm thanh không khỏi tăng thêm vài phần, "Ta chưa từng nghe qua."

"Thuộc hạ tìm được trong một quyển sách cũ về dị năng, có nói đến biện pháp kia, nhưng mà có người nào thành công hay chưa thì thuộc hạ không biết, hơn nữa thuộc hạ còn phát hiện một việc." Ngữ khí của Thor có chút thần bí.

"Nói." Chuyện có thể khiến Thor thần thần bí bí như vậy, nhất định là không đơn giản, hai người cùng nhau lớn lên, Hình Viêm hiểu rất rõ vị trợ lý kiêm quản gia này của y.

"Là vấn đề về thuộc tính của nhân loại, vừa rồi có nhắc đến biện pháp tái tạo lại linh mạch, bởi vì biện pháp này chỉ có thể áp dụng với nhân loại có thuộc tính người thường. Quyển sách kia có nói, lấy linh mạch của dị năng giả đưa vào bên trong cơ thể của người thường, như vậy người bình thường sẽ lập tức biến thành dị năng giả." Thor nói.

Hình Viêm nhíu mày, chỉ mới nghe qua, liền biết đây là một việc tàn nhẫn như thế nào, loại hành động này tương đương với việc mất đi nhân tính.

"Ngươi tìm thấy quyển sách kia ở đâu?" Hình Viêm biết Thor giống như một thư viện di động, tri thức vô cùng phong phú. Nhưng quyển sách này quá tà môn, nếu có người tìm được, sợ là đế quốc sẽ loạn, giới dị năng giả cũng sẽ loạn, mà sự cân bằng giữa dị năng giả và người thường sẽ bị phá vỡ.

"Quyển sách kia thuộc hạ mua từ một cửa hàng trên mạng." Nói xong, Thor mở máy tính cầm tay của mình ra, "Đây là nhật ký mua sắm, còn có thông tin của cửa hàng, cửa hàng này ở khu thương mại, website của khu thương mại lại không có thông tin của cửa hàng này."

Thor là người làm việc rất cẩn thận, biết Hình Viêm sẽ hỏi cái gì, nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tư liệu cần thiết.

"Ngươi tự mình đến khu thương mại kia một chuyến, dựa theo tư liệu được đăng ký trên mạng tìm tới địa chỉ kia, nhìn xem cửa hàng còn ở đó hay không."

"Vâng."

"Lúc ngươi mua quyển sách, còn nhớ rõ số lượng còn lại của nó không?" Hình Viêm hỏi, nếu chỉ có một quyển trong tay Thor, vậy không sao, nếu không chỉ một quyển, những người khác cũng có thể mua được, vậy liền trở thành vấn đề nghiêm trọng, Hình Viêm không biết liệu có người nào phát điên làm thử hay không.

"Cái này ta không để ý lắm, nhưng mà dù sao cửa hàng cũng không tìm thấy được... Đúng rồi, lúc đó hình như là bán đấu giá, hẳn là chỉ có một quyển." Thor đột nhiên nghĩ tới.

"Ừ, ngươi đem quyển sách kia lại đây."

"Được, ta lập tức đi lấy." Trước đó bọn họ bận việc của quân đoàn Lam Lang, quyển sách cổ kia Thor không có thời gian lật xem, nếu không phải bởi vì chuyện lần này của Mẫn Tạp, có lẽ cả đời hắn cũng sẽ không nhớ đến sự tồn tại của nó.

Giống như lời điện hạ nói, chuyện lấy linh mạch ra khỏi cơ thể quá tàn nhẫn, dị năng giả bị lấy đi linh mạch phải sống như thế nào? Nghĩ đến đây, tâm Thor bị từng trận lạnh lẽo vây quanh.

Không, vấn đề không phải dị năng giả bị lấy đi linh mạch phải sống như thế nào, mà là người ra tay rốt cuộc có âm mưu gì.

Thor không dám nghĩ nhiều, lập tức lấy quyển sách cổ từ trong phòng mình, trở lại văn phòng giao cho Hình Viêm.

"Điện hạ, đây chính là quyển sách cổ kia, bao gồm cả hộp đựng, tất cả đều ở."

Bởi vì Thor mới mở ra xem gần, cho nên lúc trước Thor nhận thế nào thì hiện tại vẫn như vậy, không thay đổi gì nhiều.

Hình Viêm tiếp nhận sách cùng hộp, hộp đựng vô cùng đơn giản, là dùng hộp gỗ để đựng, mang theo hương vị xưa cũ. Hình Viêm đặt hộp gỗ sang một bên, mở ra quyển sách dị năng cổ.

Bìa quyển sách cổ này vẫn còn rất tốt, bởi vì đã được bọc lại cẩn: "Là ngươi bọc?" Thor yêu quý sách, thật sự có khả năng này.

Thor lắc đầu: "Không phải, lúc thuộc hạ nhận được thì bìa sách đã được bọc lại rồi."

Hửm?

Hình Viêm tiếp theo tiếp tục lật xem, cũng không tỷ mỉ đọc, chỉ tùy ý lật xem, không giống Thor vì tìm biện pháp trị liệu cho Mẫn Tạp mà xem rất cẩn thận, cho nên rất nhanh y đã lật đến tờ cuối cùng. Trái tim Thor cũng căng thẳng theo, bởi vì vấn đề nằm ở tờ cuối cùng, hơn nữa chỉ nằm ở nửa trang giấy.

"Điện hạ?"

Hình Viêm không phát ra tiếng, y mở lớp bọc bên ngoài bìa sách, sau đó con ngươi màu chàm lập tức nheo lại, đáy mắt hiện lên tia sắc bén.

Bìa sách là tín hiệu cầu cứu chỉ có quân nhân đế quốc mới có thể hiểu, nghĩa là: Mau cứu ta.

"Điện hạ?" Thor lại kêu một tiếng, một tiếng này, khác với lần trước, chứa đầy sự khẩn trương lo lắng.

Không chỉ hắn mà Hình Viên trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể trầm mặc.

Quyển sách này là lúc Thor cần nên mới mua, cho nên tín hiệu cầu cứu này không nhất định có ở thời điểm bọn họ mua, như vậy có thể là hơn sáu mươi năm trước, cũng có thể sớm hơn nữa...... Hình Viêm căn bản không dám tưởng tượng.

Nhưng đối phương vì điều gì lại ghi tín hiệu cầu cứu ở chỗ này? Phát tín hiệu cầu cứu qua thông tấn khí không phải tiện hơn sao? Điều duy nhất Hình Viêm có thể xác định chính là, việc đối phương phát tín hiệu cầu cứu, khả năng có liên quan đến quyển sách này, mà người có liên quan đến nó, cũng chính là có liên quan đến dị năng.

"Điện hạ?" Thor lại kêu một tiếng.

"Chuẩn bị một chút, lập tức khởi hành đi trung tâm thương mại quân đội." Hình Viêm đứng lên.

"Điện hạ cùng đi sao?" Thor không xác định hỏi.

"Ừ." Đơn giản rõ ràng, đây là cách nói chuyện Hình Viêm hay dùng nhất.

Chuyện lần này, y không tự mình đi, y sẽ không yên tâm.

Trường quân đội đế quốc.

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, ngày nghỉ học viên được phép rời khỏi trường học, nhưng không thể rời khỏi cao giáo khu.

"Ta muốn đi trung tâm thương mại ăn điểm tâm." Liên Nặc nghiêm túc nói với Mẫn Tạp.

"Ăn điểm tâm?" Mẫn Tạp không hiểu cho lắm.

"Tiệm bánh ngọt ta thường mua nguyên liệu hôm nay vừa ra mắt loại bánh mới, bởi vì ta là khách hàng VIP của bọn họ, nên bọn họ gửi thư mời cho ta, mời ta đến ăn thử điểm tâm, miễn phí." Liên Nặc cố ý cường điệu 'miễn phí'.

'Khách hàng VIP' và 'miễn phí' trong tiềm thức của Liên Nặc, là việc vinh dự vô cùng, so với vinh dự gia tộc mà Mẫn Tạp hay gọi vinh dự hơn nhiều.

Tiệm bánh ngọt kia cũng là có tâm tư riêng, cố ý chọn ngày học viên các trường quân đội được phép ra ngoài mà đưa ra loại điểm tâm mới này, đây hẳn là một loại thủ đoạn đẩy mạnh tiêu thụ.

Nhìn ánh mắt của Liên Nặc, Mẫn Tạp biết, hắn khuyên không được cậu, cho nên chỉ có thể để Liên Nặc đi, hơn nữa bản thân còn muốn đi theo.

Mẫn Tạp tính tính, tiền riêng của mình không biết có đủ hay không, cùng Liên Nặc đi ra ngoài, đồ vật ở khu thương mại đa dạng nhiều màu sắc, nhất định Liên Nặc sẽ muốn mua, sau đó lại là hắn trả tiền. Nhưng mà, tiêu tiền của mình Mẫn Tạp cảm thấy mắt đau nhưng tâm không đau, mấy ngày này, hắn đã cảm nhận được công hiệu của nhân sâm và linh chi mà Liên Nặc đưa. Thân thể có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ nhất, so với lúc xuất viện, thậm chí còn tốt hơn với đoạn thời gian trước khi bị thương.

Thứ gọi là nhân sâm và linh chi thật thần kỳ.

Liên Nặc nói, đây là thuốc, cũng có thể ăn.

Như vậy, nhất định là loại thuốc quý, không cách nào có thể mua được, cũng là... loại thuốc đến từ Địa Cầu đi? Trên người Liên Nặc, có quá nhiều quá thứ đến từ Địa Cầu.

Vị dị năng giả cấp vương này, hiện tại Mẫn Tạp không còn nghi ngờ gì nữa. Như vậy việc dị năng bị thoái hóa, lớn lên lại như một đứa trẻ, đối với bất kỳ thứ gì cũng đều tò mò, người như vậy sẽ có liên quan đến Địa Cầu sao?

"Được, ta đi với ngươi." Mẫn Tạp nói.

Ánh mắt Liên Nặc sáng lên: "Ngự Huy có đi cùng không?"

Liên Nặc vậy mà lại quan tâm Ngự Huy? Khiến Mẫn Tạp rất kinh ngạc: "Ngươi muốn Ngự Huy đi cùng sao? Mấy ngày nay cậu ấy rất bận, bởi vì cuộc thi đấu sắp tới, cho nên việc cần đến học viên hệ máy móc tương đối nhiều."

"Ừm, bởi vì chủ tiệm nói, càng nhiều người đến thì cho ta nhiều phần ăn miễn phí." Liên Nặc nói.

Biểu tình hiện tại của Mẫn Tạp nhất định rất buồn cười, thì ra Liên Nặc không phải quan tâm Ngự Huy, mà là muốn Ngự Huy đi theo cho đủ nhân số, càng nhiều người thì cậu ăn được nhiều điểm tâm hơn.

"Chuyện này không cần lo, nếu đồ miễn phí không đủ, chúng ta có thể mua." Có thể mua... Có thể mua...... Có thể mua...... Lại mua nữa, hắn phải vay tiền mẫu thân đại nhân rồi.

Phải biết rằng số tiền tiết kiệm kia đều là tiền mừng tuổi năm trước của hắn, cùng với tiền thưởng của các giải thi đấu mà hắn thắng được.

"Vậy được." Liên Nặc không rối rắm quá lâu, nếu có thể mua, vậy lấy được nhiều hay ít điểm tâm miễn phí cũng không quan trọng nữa. "Ta nhắn Bạch Du đi cùng."

"Được." Tuy rằng Mẫn Tạp không biết vì sao Liên Nặc lại thích Bạch Du như vậy, nhưng mà dù sao Bạch Du cũng được xem là người tốt, làm bạn bên cạnh Liên Nặc cũng xem như không tồi.

"Được." Liên Nặc không có ý kiến.

Sau khi Bạch Du đến thì không có ý kiến nào.

Bốn trường quân đội, nhìn như tương liên*, nhưng kỳ thật khoảng cách giữa các trường quân đội lại rất xa. Từ trường quân đội đế quốc xuất phát, nơi đi qua đầu tiên chính là Trường Cao đẳng đế quốc Sottile: "Tề Thừa học ở trường này." Mẫn Tạp nói.

(*) tương liên: có mối quan hệ liên kết với nhau, tương ứng với nhau.

Tề Thừa, con trai của Mẫn Linh. Mẫn Linh là con gái của Hi Chiến, cũng là người chị trên danh nghĩa của Liên Nặc.

Mà như thế, Tề Thừa liền trở thành cháu ngoại trai của Liên Nặc.

-Hết chương 55-

Tui có chuyện muốn nói: 'cao giáo khu' giống như làng đại học á mọi người. Một khu lớn có các trường đại học, còn có cả trung tâm thương mại các thứ. Tui không biết dịch thế nào nên để vậy luôn.

Cầu cmt mọi người ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro