Chương 81 - 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 81: MẪN TẠP ĐỐI CHIẾN VỚI LỘ KIỆT

"Bên này cũng có một thi thể." Liên Nặc nói, cậu dùng chân đá đá thi thể kia, đã chết từ lâu.

"Mỗi trường quân đội có tổng cộng sáu học viên tham gia thi đấu dã ngoại, nơi này chỉ có thi thể hai học viên, vậy bốn học viên còn lại đâu? Hơn nữa vì sao học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile lại bị đuổi giết?" Mẫn Tạp nghi hoặc.

"Quả thật khiến người khác khó hiểu." Liên Thự nói. Hắn phát hiện từ khi tham gia thi đấu dã ngoại lần này, tâm hắn phải chịu áp lực nhiều hơn ngày thường, đại não cũng mệt mỏi hơn ngày thường rất nhiều.

"Tôi cũng không biết." Liên Nặc nói. Cậu không giỏi phân tích, cũng sẽ không phân tích, mặc kệ người khác suy nghĩ thế nào, cậu cũng chưa từng có ý nghĩ muốn động não. Nhưng mà, "Chúng ta vẫn phải đi tìm thi thể Ong Càng hay không?" Cậu chỉ có hứng thú với điều này mà thôi, đối với hai thi thể kia thì không có hứng thú chút nào.

Vừa nghe Liên Nặc nhắc tới thi thể Ong Càng, Mẫn Tạp và Liên Thự hai mặt nhìn nhau.

Đúng vậy, bọn họ xem nhẹ một chuyện, bọn họ là tới tìm kiếm tung tích thi thể Ong Càng, vậy mà lại phát hiện thi thể học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile ở nơi này, như vậy nói cách khác, chủ nhân của dấu chân ở chỗ thi thể trăm con Ong Càng là học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile sao?

Nếu đúng như vậy, việc bọn họ xuất hiện ở hiện trường thi thể Ong Càng, lại chết ở chỗ này, liệu có liên quan đến chuyện Ong Càng hay không?

"Xuất hiện ở chỗ thi thể Ong Càng chính là bọn họ." Liên Thự ra tiếng, "Nhìn đế giày của thi thể học viên này, vết máu trên đó không phải là máu của Ong Càng sao? Chúng ta đều thấy có rất nhiều dấu chân ở chỗ thi thể Ong Càng, nhưng dấu chân đó đã từng dẫm phải vết máu, hơn nữa sáng sớm vết máu vẫn còn, cho nên mới có thể lưu lại trên đế giày."

Mẫn Tạp nhìn về phía đế giày của thi thể học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, quả nhiên, trên đế giày có vết máu.

"Chúng ta bị Ong Càng đánh bất ngờ, bọn họ gặp nạn xem ra có liên quan đến Ong Càng, vậy thì chúng ta càng phải tìm được thi thể Ong Càng, chúng ta không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian, nhanh chóng đi tiếp thôi." Mẫn Tạp nghiêm túc nói. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm, Ong Càng tập kích không phải hướng về phía Drey gia, mà là hướng về học viên tham gia thi đấu lần này sao?

Nếu là hướng về học viên tham gia thi đấu, như vậy chính là hướng về phía trường quân đội, hướng về phía trường quân đội, tương đương là hướng về phía Đế quốc.

Mẫn Tạp không dám nghĩ nhiều, những việc này sau khi ra ngoài, nhất định phải nói cho Hoàng Thái tử và đại gia gia, hắn dù sao vẫn còn là học viên, sự tình của quốc gia không đến phiên hắn có thể can thiệp hay suy đoán lung tung.

Ba người rất nhanh rời đi.

Kẻ thần bí vẫn luôn ở truy đuổi học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, nếu chỉ đơn giản là so dị năng, gã quả thật có thể giết bọn họ vô hình, nhưng nếu là cơ giáp thì lại khác.

Cho dù di năng đối phương không bằng kẻ thần bí, cho dù là trình độ thao tác cơ giáp cũng không bằng kẻ thần bí, trốn trốn tránh tránh vẫn có thể kéo dài thời gian.

Thời điểm kiếm dị năng hệ Kim của kẻ thần bí chém đứt cơ giáp của học viên dị năng giả thì bọn họ cũng nhận ra, bọn họ đã không có còn hy vọng sống, đáng tiếc chính là, vẫn không thể liên hệ ra bên ngoài, thậm chí vẫn không thể công bố thân phận của kẻ thần bí này cho này cho mọi người biết.

"Căm hận tao đi, cứ việc hận đi." Kẻ thần bí đâm kiếm vào tim đối phương. Chỉ là kẻ thần bí đột nhiên ngưng mắt, có người đến. Sao đột nhiên lại có người đến?

Gã vội vàng rút kiếm ra, rời khỏi nơi này.

"Đứng lại." Mẫn Tạp vọt tới trước mặt kẻ thần bí, "Mày là ai? Vì sao lại đuổi giết..." Lúc Mẫn Tạp nhìn thấy cơ giáp chưa kịp thu hồi của kẻ thần bí, hắn ngây ngẩn cả người, đây là cơ giáp của Lộ Kiệt, "Sao mày lại có cơ giáp của Lộ Kiệt?"

Kẻ thần bí không lên tiếng, nheo hai mắt nhìn chằm chằm Mẫn Tạp.

"Mày giết học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, lại giữ cơ giáp Lộ Kiệt, Lộ Kiệt đang ở nơi nào?" Mẫn Tạp phóng thích dị năng, tuy rằng lại khiến linh mạch bị thương nặng thêm, nhưng kẻ thần bí này đã giết sáu học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile, năng lực của gã khẳng định không thấp.

"Dị năng của mày không phải bị phế rồi sao?" Kẻ thần bí mở miệng, thanh âm tuy rằng rõ ràng, nhưng lại không nghe ra là ai, bởi vì đã thêm máy biến âm.

Nói chuyện với người khác lại dùng thêm máy biến âm thì chỉ có một nguyên nhân, người này sợ người khác nhận ra gã.

"Đây không phải chuyện của mày." Độ ấm ngọn lửa trong tay Mẫn Tạp tăng lên.

"Cấp Địa sơ giai." Kẻ thần bí lại nói, ngay sau đó cười khẽ lên, "Bốn trường quân đội đang truyền, người thừa kế Drey gia, thiên tài hệ Cơ giáp trường Quân đội Đế quốc Sottile, bởi vì một tháng trước thi đấu với Tucker mà khiến cho linh mạch bị thương, từ đây không thể tu luyện dị năng, nhìn dáng vẻ này thì xem ra chỉ là một cái cớ, chỉ là không biết mày đang có âm mưu gì."

"Tao thật sự muốn biết mày rốt cuộc là ai." Mẫn Tạp hỏi.

"Mày quả thật không biết tự lượng sức mình." Kẻ thần bí cười nhạo, "Nhưng mà, tuy rằng dị năng cấp Địa cấp trước mặt tao không tính là gì, nhưng thao tác cơ giáp của mày mới là thứ khiến tao lo lắng. Tới, Mẫn Tạp, chúng ta hảo hảo mà đấu một trận, cũng để mày chết một cách cam tâm tình nguyện."

Chờ kẻ thần bí nói xong, chỉ số dị năng của hai người đạt đến số cao nhất. Dị năng giả hệ Hỏa cấp Địa sơ giai, cùng dị năng giả hệ Kim cấp Thiên sơ giai, căn bản không thể so sánh.

"Dị năng của gã, rất cao." Liên Thự kinh ngạc một tiếng, dị năng của hắn chỉ ở cấp Nhân sơ giai, chỉ có thể đứng sang bên, "Uy áp dị năng của gã cao hơn Mẫn Tạp, chứng tỏ cấp bậc dị năng của gã cao hơn Mẫn Tạp, vậy dị năng của gã đạt đến cấp mấy rồi?"

"Cấp Thiên." Liên Nặc nói, "Gã là Lộ Kiệt, chỉ số dị năng của gã giống với Lộ Kiệt, dao động dị năng cũng giống Lộ Kiệt."

Cái gì?

Lộ Kiệt?

Liên Thự kinh ngạc đến mức không biết phản ứng như thế nào.

Lộ Kiệt?

Mẫn Tạp cũng nghe những gì Liên Nặc nói, thính lực của dị năng giả vốn rất tốt, huống chi rừng rậm dã ngoại lại rất an tĩnh. Lộ Kiệt, người này là Lộ Kiệt!? Dị năng của Lộ Kiệt là hệ Kim hệ, Liên Nặc nói dị năng của Lộ Kiệt cao hơn Tucker, hơn nữa người này có cơ giáp của Lộ Kiệt, chẳng lẽ người này thật sự là Lộ Kiệt.

"Mày là Lộ Kiệt?" Tuy rằng nghi vấn, nhưng bởi vì rất tin lời của Liên Nặc, cho nên Mẫn Tạp đã xác định.

Lộ Kiệt nhìn về phía Liên Nặc, cậu nhóc này là ai? Thành viên mới của Drey gia, vậy mà có thể từ chỉ số dị năng và dao động dị năng mà có thể nhận ra gã? Là giám định sư sao?

Dị năng hệ Kim cấp Thiên sơ giai, lại một lần nữa được phóng thích, lúc này đây, Lộ Kiệt phóng thích toàn bộ dị năng của mình. Khó trách mấy ngày trước Mẫn Tạp nói biết dị năng gã cao hơn Tucker, thì ra là cậu nói.

Muốn toàn bộ học viên trường Quân đội Đế quốc Sottile chết ở nơi này phải không?

Như vậy, trước lấy cậu nhóc này khai đao, để cậu nhóc này còn sống, gã không quá yên tâm.

Dị năng hệ Kim cấp Thiên sơ giai, có thể công kích ba phương hướng, dị năng ngưng tụ thành kiếm, trực tiếp nhắm về phía trước và hai bên trái phải của Liên Nặc mà tới.

Liên Thự ở bên cạnh Liên Nặc, theo bản năng ôm lấy Liên Nặc lăn về phía sau. Hắn quên Liên Nặc cũng là dị năng giả, bảo hộ Liên Nặc là hành động bản năng.

Ba thanh kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, hơn nữa chuyển hướng về phía Liên Nặc và Liên Thự. Dị năng giả đem dị năng ngưng tụ thành thực thể là kỹ năng tiêu hao rất nhiều dị năng, hơn nữa phải dùng tinh thần lực khống chế kiếm.

Uy áp của cấp Thiên cấp sơ gia quá cường đại, Liên Thự ôm Liên Nặc đã là miễn cưỡng, ở trước mặt dị năng giả cấp Thiên sơ giai, cấp Nhân sơ giai căn bản không cách nào chống đỡ được. Liên Nặc cảm nhận được Liên Thự sợ hãi, sợ hãi và lo lắng đều có.

Ba thanh kiếm đồng loạt nhằm về phía Liên Nặc.

Thân ảnh của Mẫn Tạp đã xuất hiện trước mặt Liên Nặc, dị năng cấp Địa sơ giai tuy rằng không đủ, nhưng nếu tính thêm cả cơ giáp của Mẫn Tạp, thì lại đủ chống đỡ. Mẫn Tạp thao tác cơ giáp chặn được ba thanh kiếm, kiếm trong tay cơ giáp Án Thác đột nhiên biến mất.

Lộ Kiệt phá lên cười: "Mẫn Tạp, nếu mày gấp không chờ nổi như vậy thì tao nhất định sẽ cho mày chết thống khoái."

Nói xong, Lộ Kiệt bỏ áo đen bên ngoài.

Quả nhiên là Lộ Kiệt, thật ra trước đó Lộ Kiệt vẫn chưa bỏ áo choàng đen, trong lòng Mẫn Tạp vẫn hy vọng người này không phải Lộ Kiệt. Hai người tuy rằng không phải bạn bè, nhưng từ lần thi đấu trước cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội, bọn họ cũng được xem là đánh ngang nhau, hai người liền trở thành đối thủ, cũng miễn cưỡng coi như là bạn bè.

Cũng bởi vì có lần quen biết đó, Mẫn Tạp thật sự không hy vọng Lộ Kiệt là kẻ địch, có thể trở thành đối thủ, nhưng không thể trở thành kẻ địch. Drey gia nguyện trung thành Hoàng thất, vì bảo hộ Đế quốc, Lộ Kiệt lại có hành động chém giết ở nơi này, Mẫn Tạp đã xác định, là hướng về phía Drey gia bọn họ, mà mục đích của việc này là gì?

Khẳng định là bất lợi đối với Đế quốc, nhưng mà mục đích thật sự của việc này thì Mẫn Tạp không nghĩ ra được.

"Chuyện Ong Càng là các người sắp xếp? Cậu rốt cuộc là ai? Có mục đích gì?" Mẫn Tạp phẫn nộ hỏi.

"Ha ha ha...... Mẫn Tạp, chỉ số thông minh của mày thật thấp, nếu thật sự do tao sắp đặt, tao có mục đích gì, hoặc thân phận gì, tao sẽ nói cho mày biết sao?" Lộ Kiệt lấy máy biến âm ra, ngữ khí lưu manh mà Mẫn Tạp quen thuộc, rất ngạo mạn.

"Lộ Kiệt, cậu nên xin lỗi giáo phục mà mình đang mặc, cậu không xứng đáng trở thành quân giáo sinh." Mẫn Tạp không tức giận, nếu Lộ Kiệt không biết xấu hổ, hắn việc gì phải tức giận với một kẻ không biết xấu hổ kia chứ?

Hai người đều không phải người nói nhiều, rất nhanh đã lao vào đánh nhau.

Kỹ thuật cơ giáp của Lộ Kiệt và Mẫn Tạp đều ngang nhau, hai người đánh nhau là vô cùng xuất sắc. Cho dù là tiến công hay là phòng thủ, hai người đánh nhau phảng phất về tới cuộc thi đấu hữu nghị hai năm trước.

Trận đấu năm đó, Liên Thự đã tận mắt chứng kiến. Nhưng mà năm đó đơn giản chỉ là thi đấu, mà hiện tại quan hệ giữa hai người đã trở thành trận chiến sống chết.

Phanh......

Mẫn Tạp thao tác Án Thác bị đá ngã trên mặt đất.

"Mẫn Tạp, thì ra mấy năm nay một chút tiến bộ mày cũng không có, thật sự khiến tao thất vọng." Tiếng cười nhạo và châm chọc của Lộ Kiệt lại rõ ràng như vậy, "Chỉ là không nghĩ tới dị năng của mày lại thăng cấp, nhưng cấp Địa sơ giai cũng không đủ."

Án Thác từ trên mặt đất bò dậy, Mẫn Tạp ở đài điều khiển Án Thác, hai mắt bình tĩnh, hắn không phải một người dễ bị cảm xúc ảnh hưởng. Có lẽ thiên phú của Lộ Kiệt cao hơn hắn, có lẽ chỗ nào của Lộ Kiệt cũng tốt hơn hắn. Nhưng tâm thái hiện giờ của Mẫn Tạp lại vô cùng tốt, cũng nắm chắc phần thắng.

Một tháng trước đã trải qua chuyện như vậy, trước đó vốn cho rằng không thể tu luyện dị năng nữa, vốn cho rằng bản thân sẽ không khác gì người thường, Liên Nặc lại cho hắn hy vọng, không chỉ là hy vọng, không nghĩ tới sau khi hắn đập nồi dìm thuyền như vậy, dị năng lại có thể thăng cấp.

Nhưng mà cho dù đạt đến cấp Địa sơ giai, vẫn không thể phát huy ra trình độ vốn có của cấp Địa sơ giai, bởi vì linh mạch mới được chữa trị một chút. Mà trận chiến với Ong Càng ngày hôm qua đã khiến cho linh mạch hắn bị thương càng thêm nghiêm trọng hơn.

Vừa rồi lại đánh nhau với Lộ Kiệt, Mẫn Tạp có thể cảm nhận được linh mạch bên trong thân thể đang kháng nghị, toàn bộ thân thể tựa như bị thứ gì đó nguyền rủa.

Nhưng mà, cho dù thân thể đã không thể chống đỡ, hắn cũng không thể ngã xuống, hắn là người của Drey gia, hắn là người của trường Quân đội Đế Quốc, hắn là quân nhân.

Cho dù chết, cũng phải chết trận, càng phải chết một cách hiên ngang.

"Mày đã ghi nhớ bài học này chưa?" Lộ Kiệt cười, "Tao sẽ phá hủy cơ giáp của mày trước." Lộ Kiệt lại phóng thích dị năng một lần nữa, mà chỉ số dị năng lại cao hơn so với lần trước.

Kỳ quái.

"Vì sao uy áp dị năng của gã lại mạnh hơn khi nãy?" Liên Thự hỏi, mày nhíu chặt biểu hiện hắn có bao nhiêu lo lắng cho Mẫn Tạp.

"Tôi không biết." Liên Nặc trả lời, "Nhưng mà dị năng của gã chỉ ở cấp Thiên, không có khả năng ở cấp bậc cao hơn." Loại hiện tượng này quá kỳ quái, Liên Nặc cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Bởi vì địa cầu thời mạt thế chưa từng xuất hiện tình huống này, nhưng điều này không quan trọng, càng quan trọng là, Mẫn Tạp không chống đỡ được.

Lộ Kiệt dùng dị năng ngưng tụ thành ba thanh kiếm, nhắm ngay Án Thác, ba kiếm cùng đến, giống với lúc giết các học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile.

"Mẫn Tạp." Thời điểm ba kiếm của Lộ Kiệt bay đi, Liên Nặc lập tức hét lên.

-Hết chương 81-

------

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 82: DỊ NĂNG HỆ MỘC BỊ PHÁT HIỆN

Kiếm của Lộ Kiệt đâm vào cơ giáp Mẫn Tạp, trực tiếp chém rớt đầu cơ giáp. Trong tay Lộ Kiệt lại dùng dị năng hệ Kim ngưng tụ ra kiếm dị năng. Khóe miệng gã gợi lên ý cười: "Thật là đáng tiếc, Mẫn Tạp, mày là một người có thiên phú cao, chỉ là mày sẽ không thay đổi lập trường, chúng ta cũng không có khả năng đứng cùng lập trường. Cho nên, không phải mày chết thì chính là tao mất mạng."

Đây là câu nói cuối cùng của Lộ Kiệt dành cho Mẫn Tạp, vô cùng tàn nhẫn.

Mắt thấy kiếm của Lộ Kiệt sắp đâm vào trái tim của Mẫn Tạp......

"Dừng tay." Liên Thự dùng hết toàn lực vọt tới trước mặt Mẫn Tạp, hắn thề, đời này lần đầu tiên hắn quyết đoán mà không có tự hỏi bất kỳ điều gì, hơn nữa lại vì một người bạn cùng trường vừa mới quen.

"Liên Thự." Mẫn Tạp kêu to, nhưng hắn căn bản không kịp phản ứng, bởi vì kiếm Lộ Kiệt đã hướng tới bọn họ.

Mẫn Tạp thề, hắn thật sự đã xem Liên Thự trở thành huynh đệ sống chết có nhau.

Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cỏ dưới chân Lộ Kiệt như có sinh mệnh, trực tiếp cuốn lấy chân Lộ Kiện, ngăn cản gã đi tới. Mà cùng lúc đó, hai dây leo hướng về phía Mẫn Tạp và Liên Thự, trực tiếp kéo bọn họ ra ngoài.

Dị năng hệ Mộc của Liên Nặc chỉ ở cấp Nhân sơ giai, vì thế đám cỏ không cách nào vây khốn dị năng giả cấp Thiên, cho nên việc Liên Nặc phải làm là tranh thủ thời gian, cho dù một hai giây cũng có thể cứu Mẫn Tạp và Liên Thự. Quả nhiên như Liên Nặc dự liệu, dây leo dưới chân Lộ Kiệt lập tức bị chặt đứt, mà lúc Lộ Kiệt xông tới lần nữa, Mẫn Tạp và Liên Thự đã được cứu.

Nhưng mà, Mẫn Tạp bị thương quá nghiêm trọng, căn bản không thể tái chiến, thậm chí thân thể không thể đứng được. Mà Án Thác, đã bị huỷ hoại, cần phải hảo hảo sửa chữa.

Cho nên Mẫn Tạp chỉ có thể thu hồi Án Thác.

Lộ Kiệt nheo lại mắt: "Cậu rốt cuộc là ai?" Gã nhìn Liên Nặc. Liên Nặc đột nhiên biến ra dây leo, cùng với việc dây leo đột nhiên xuất hiện dưới chân gã, rất thần bí.

Dây leo... Cỏ... Lộ Kiệt đột nhiên nghĩ tới một việc.

Ông chủ cửa hàng ô tô ở khu thương mại ngày đó có nói, dị năng phải có ngũ hành, mà dị năng hệ Kim, Hỏa, Thổ đã xuất hiện, như vậy Mộc và Thủy cũng nên xuất hiện.

Đáy mắt Lộ Kiệt hiện lên tia khác thường, chẳng lẽ trên thế giới thật sự có dị năng hệ Mộc sao?

Liên Nặc sẽ không trả lời gã.

Lộ Kiệt cũng không ngại, nhìn về phía Mẫn Tạp: "Cậu ta là dị năng giả hệ Mộc? Đế quốc, thậm chí toàn vũ trụ vẫn chưa xuất hiện dị năng giả hệ Mộc?"

Mẫn Tạp nhìn Lộ Kiệt. Thật ra hắn cũng không biết Liên Nặc có phải dị năng giả hệ Mộc hay không, bởi vì dị năng Không gian và dị năng Trị liệu cũng đủ làm hắn chấn động, còn dị năng hệ Mộc thì hắn không cách nào biết được.

Dị năng giả song hệ không phải không có, nhưng thật sự rất ít. Mà Liên Nặc sở hữu dị năng Không gian và dị năng Trị liệu vốn dĩ đã nghịch thiên rồi, hơn nữa dị năng hệ Mộc... Không, có lẽ còn có dị năng hệ Thủy.

Mẫn Tạp không dám suy đoán.

Trong lúc Mẫn Tạp trầm mặc, Lộ Kiệt biết chính mình đoán đúng rồi.

"Ha ha ha......" Lộ Kiệt cười to, "Dị năng hệ Mộc, dưới tình huống Đế quốc vẫn chưa xuất hiện dị năng giả hệ Mộc mà nói thì chính là bảo bối, khó trách Drey gia bọn mày muốn cho một người không liên quan có thể ghi tên vào tộc phổ, thì ra người này là dị năng giả hệ Mộc, thật đúng là lợi hại. Nhưng đáng tiếc, dị năng giả hệ Mộc duy nhất này, tao cũng muốn."

"Chỉ dựa vào cậu?" Mẫn Tạp giữ chặt Liên Nặc.

Lộ Kiệt nhướng mày: "Có lẽ trong vũ trụ to lớn, chỉ dựa vào tao là không được, nhưng nếu chỉ tính những người có mặt ở đây, thì chỉ cần tao là đủ. Dị năng hệ Mộc của cậu ta hẳn là còn rất thấp nhỉ?"

Liên Nặc vỗ vỗ Mẫn Tạp, giao hắn cho Liên Thự: "Cậu đưa hắn đi trước."

"Không được." Mẫn Tạp sẽ không đồng ý.

"Đúng vậy, để một mình cậu ở nơi này không an toàn." Liên Thự cũng không đồng ý.

"Một mình tôi sẽ dễ chạy thoát hơn, hai người ở chỗ này chỉ kéo chân sau của tôi." Liên Nặc nói.

...... Tâm Mẫn Tạp lại đau, hắn cho rằng tiền bối sẽ vì bọn họ đại chiến một hồi, kết quả, tiền bối không có chí khí nói muốn chạy trốn đi. Thì ra từ lúc bắt đầu, tiền bối không tính toán đánh bừa, khiến hắn quá thất vọng rồi.

"Cũng không được." Cho dù như vậy, Mẫn Tạp cũng không đồng ý, "Tôi biết cậu đã từng rất lợi hại, nhưng hiện tại cậu là dị năng giả sơ cấp, cậu không có cơ giáp, cậu đánh không lại Lộ Kiệt." Mẫn Tạp bình tĩnh nói.

Cùng lúc đó, tòa nhà bên ngoài rừng rậm dã ngoại.

Từ tối hôm qua đến sáng nay, sắc mặt Hành Viêm vẫn luôn vững vàng, đừng nói đến nhân viên công tác đang run sợ trong lòng, ngay cả Thor cũng vô cùng cẩn thận quan sát bóng lưng y.

Sắc mặt này là điện hạ cố ý để mọi người xem, nhưng Thor biết, điện hạ thật sự tức giận.

"Hiện tại ai có thể nói cho ta biết, khi nào màn hình theo dõi có thể sửa xong?" Thanh âm trầm thấp và biểu tình lãnh khốc, không hề phù hợp với thân phận tôn quý của Hoàng Thái tử điện hạ.

Y tuy rằng lạnh nhạt, nhưng luôn luôn ưu nhã, mà hiện tại, y đã nói rõ ràng cho mọi người biết, y vô cùng tức giận.

"Điện hạ xin thứ tội, dữ liệu màn hình vừa được sửa xong lại xảy ra lỗi, lần này không phải là vấn đề của đường truyền, có thể là có người bóp méo số liệu, cho nên màn hình mới không cách nào hoạt động được." Nhân viên công tác nơi này không được, Hành Viêm đã đem người của Bộ kỹ thuật lại đây, phát hiện vẫn không được, "Chúng ta đã liên hệ đến trường Quân đội Đế Quốc, cũng gặp vấn đề tương tự."

Nhân viên Bộ kỹ thuật cẩn thận trả lời.

Vấn đề nơi này giống với chỗ của trường Quân đội Đế Quốc, nếu có người có ý định bóp méo dữ liệu, vậy thì có người có âm mưu nhằm vào học viên tham gia thi đấu dã ngoại?

Bởi vì thứ màn hình chiếu chính là tình huống của cuộc thi lần này, màn hình không thể hoạt động, không thể nhìn thấy tình huống thi đấu dã ngoại, cho nên đây là hướng về phía học viên thi đấu dã ngoại.

Nghĩ như vậy, Hành Viêm bắt đầu lo lắng, thi đấu dã ngoại lần này cho dù học viên của trường nào, tổng thể thực lực đều không quá mạnh, nếu có người có ý định nhằm vào... Trong lòng Hành Viêm căng thẳng, tay nắm chặt, tuy không biết mục đích của việc này là gì, nhưng mà Liên Nặc ở bên trong, Mẫn Tạp cũng ở bên trong.

Nếu bọn họ có chuyện gì ngoài ý muốn... "Tiếp tục sửa, lại phái người bắt hacker đã bóp méo số liệu." Hành Viêm nói xong câu này, liền đi ra đại sảnh.

"Vâng." Nhân viên công tác trả lời.

"Điện hạ." Valley tướng quân mở miệng, lại không thể khiến Hành Viêm dừng bước chân.

"Điện hạ." Hiệu trưởng mập mạp trường Quân đội Đế Quốc mở miệng, nhưng cũng như vậy, hiện tại nói một câu an ủi cũng đều là lừa mình dối người.

Hành Viêm trở lại văn phòng của y, tâm ngày càng không thể bình tĩnh, thậm chí ngay cả lúc đi đường cũng bắt đầu nóng nảy, "Thor."

"Điện hạ?" Thor vẫn luôn đi theo sau lưng Hành Viêm.

"Ta muốn vào rừng rậm dã ngoại, đừng để kẻ nào biết, nhớ kỹ là bất kỳ kẻ nào." Hành Viêm nói, cởi quân trang của mình.

"Điện hạ chú ý an toàn." Thor biết bản thân không thể ngăn cản được Hành Viêm, hơn nữa thông minh như hắn cũng biết, Hành Viêm không thể mang theo hắn, bởi vì muốn hắn lưu lại chỗ này giống như một lá chắn. Vạn nhất có người tới tìm điện hạ, phát hiện điện hạ không có ở đây, sẽ khiến cho người có tâm hoài nghi.

"Ừm."

Hành Viêm lên tiếng, y mở nhẫn không gian của mình ra, từ bên trong lấy giáo phục thời điểm y vẫn còn là học viên trường Quân đội Đế quốc Sottile.

Một thân quân trang của y quá bắt mắt, y không muốn sự xuất hiện của bản thân khiến kẻ khác hoài nghi, thậm chí ngay cả kẻ địch nhận lệnh canh gác, cho nên thay giáo phục trường Quân đội Đế quốc Sottile là thích hợp nhất.

Sau đó lại lấy mặt nạ da người, mặt nạ da người công nghệ cao vô cùng hoàn mỹ, sau khi dán lên thì lập tức biến thành người khác, căn bản không nhận ra bất kỳ kẻ hỡ nào.

Sau khi chuẩn bị tốt, Hành Viêm lặng yên không tiếng động rời khỏi tòa nhà bên ngoài rừng rậm.

Thật ra, có thể dễ dàng rời khỏi như vậy cũng nhờ kẻ đứng sau màn kia, bởi vì bọn họ cũng đã bóp méo số liệu theo dõi bên ngoài tòa cao ốc, nên lúc y rời đi căn bản sẽ không có ai có thể phát hiện.

Sau khi Hành Viêm lẻn vào rừng rậm dã ngoại, trong đầu hồi tưởng lại con đường mà nhóm Liên Nặc đã chọn, bản vẽ toàn bộ rừng rậm dã ngoại hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu y, cho dù đã qua 60 năm kể từ năm đó y tham gia thi đấu dã ngoại, nhưng rừng rậm dã ngoại lại không có bất kỳ biến hóa nào.

Điểm thay đổi duy nhất chính là thiết bị khoa học của tòa nhà bên ngoài rừng rậm ngày cao cấp, cao cấp đến nỗi cơ sở dữ liệu cũng người khác bóp méo, khả năng phòng vệ cơ bản lại bị kẻ thù khống chế.

Nhưng mà, hacker lợi hại như vậy, ngay cả nhân viên của Bộ kỹ thuật cũng phải tốn không ít thời gian để đối phó, sẽ là ai?

Sau khi tiến vào rừng rậm, Hành Viêm lấy cơ giáp ra, không phải Locker, là cơ giáp bình thường, nếu Locker xuất hiện ở chỗ này, như vậy sự ngụy trang của y sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Lại nói, cơ giáp bình thường của Hoàng Thái tử điện hạ, bộ dáng bình thường nhìn qua không có gì đặt biệt, nhưng bên trong cơ giáp, nơi mắt thường không thể nhìn thấy, đều không phải linh kiện bình thường.

Hành Viêm tiến vào đài điều khiển cơ giáp, dùng tốc độ nhanh nhất thao tác cơ giáp, sau đó đi dọc theo con đường mà nhóm Liên Nặc đã chọn đang hiện lên trong đầu y, y không thích ướt át bẩn thỉu, đích đến ở phía trước, y không thể phân tâm.

Chỉ là sau khi đến được nơi cần đến, nhìn thấy khắp nơi đều là vết máu, hai mắt y hoàn toàn lạnh xuống.

Nơi này là nơi nhóm Liên Nặc nướng thịt Hắc Cương Xà.

-Hết chương 82-

-------------

Edit: Gà Rán Sốt Dâu


Chương 83: ĐÊM TRƯỚC KHI GẶP NGUY HIỂM

Tim Hành Viêm bị nhéo một cái.

Đây là nơi nhóm Liên Nặc nướng Hắc Cương Xà, màn hình bắt đầu bị nhiễu từ lúc này. Mà hiện tại, Hành Viêm nhìn vết máu đầy đất, một mảnh giết chóc, biểu tình luôn luôn bình tĩnh cũng nhịn không được biến hóa.

Máu đã thấm vào đất gần một nửa, nhưng mùi máu nồng nặc vẫn chưa tan đi.

Màn hình bị hỏng quả nhiên là hướng về phía học viên thi đấu dã ngoại.

Hành Viêm ngồi xổm xuống, nhặt một cái càng màu đỏ lẫn trong đó, đây là bộ phận của một loại thú, loại động vật nào sẽ có càng như vậy? Hành Viêm nghĩ nghĩ, là Ong Càng.

Đây là càng của Ong Càng.

Nơi nhóm Liên Nặc dừng chân lại xuất hiện Ong Càng, y dùng tay chạm vào vết máu chưa khô hẳn, không phải máu người. Y chau mày, vũng máu lớn như vậy, nhất định lượng máu phải rất lớn mới có thể phủ kín nơi này, vết máu càng lớn, chứng tỏ tình huống nơi này có bao nhiêu nguy hiểm.

Là hướng về phía học viên tham gia thi đấu dã ngoại, hay là hướng về học viên trường Quân đội Đế Quốc, hoặc là hướng về... người của Drey gia... Cũng có khả năng là hướng về phía Liên Nặc.

Từ ngày Drey gia đột nhiên nhiều thêm một vị thiếu gia, bí mật Liên Nặc là vị hôn phu duy nhất của y nhất định cũng không thể che giấu được nữa.

Cho nên, cũng có khả năng là hướng về phía Liên Nặc, vì muốn y không có vị hôn phu, không có con nối dõi.

Đáy mắt Hành Viêm hiện lên tia lãnh khốc, người tính kế y, y nhất định sẽ không nương tay. Y luôn luôn nghiêm luật, ai kính y một phân, y sẽ đáp lại bảy phần. Nhưng nếu có ai tính kế y một lần, y sẽ không để đối phương có cơ hội lần hai.

Bên trên vết máu có rất nhiều dấu chân.

Hành Viêm không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi theo hướng có nhiều dấu giày nhất.

Thẳng đến khi y thấy thi thể học viên trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile. Sao lại thế này? Vết máu loang lổ kia là nơi nhóm Liên Nặc từng dừng lại nghỉ ngơi, vì sao theo dấu chân đuổi lại đây, lại thấy thi thể của học viên của trường Cao đẳng giáo dục Đế quốc Sottile?

Hành Viêm tuy rằng nghi hoặc, nhưng không dừng ở chỗ này quá lâu, bởi vì y dừng ở đây một giây, trực giác cho rằng nhóm Liên Nặc liền thêm một giây đối mặt với nguy hiểm. Cho nên y lập tức theo dấu giày khác mà đuổi theo.

Liên Nặc chắn trước mặt Mẫn Tạp và Liên Thự, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn Lộ Kiệt.

"Tới đây đi, dị năng giả hệ Mộc, theo tao đi, tao tha cho bọn họ, nếu không tao giết bọn họ, cách nào cũng có thể mang mày đi." Lộ Kiệt vươn tay về phía Liên Nặc.

"Tôi không cần." Liên Nặc trả lời.

"Ha ha ha...... Bạn học, mày cho rằng bọn mày có tư cách cò kè mặc cả sao? Một khi đã như vậy, tao sẽ giết bọn mày trước." Nói xong, Lộ Kiệt không hề lãng phí thời gian, trực tiếp tấn công về Mẫn Tạp và Liên Thự.

Nhưng đột nhiên, cây cỏ trên mặt đất dùng tốc độ ly kỳ mà trưởng thành, bện thành dây mây, trói chặt tứ chi của Lộ Kiệt.

Liên Nặc hỏi Liên Thự: "Cậu biết lái xe không?"

Liên Thự gật đầu: "Đương nhiên."

Liên Nặc từ trong không gian của bản thân lấy một chiếc xe ra: "Mau, các cậu nhanh lên xe."

Chiếc xe màu đỏ xe, đột nhiên xuất hiện, vô cùng chói mắt. Nếu là ngày thường, Mẫn Tạp thật sự rất muốn cười, nhưng hiện tại, Mẫn Tạp căn bản cười không nổi. Liên Thự đỡ Mẫn Tạp lên xe, chính mình ngồi vào ghế điều khiển, khởi động trạng thái phi hành của xe.

Liên Nặc biết, dây leo được bện do dị năng hệ Mộc cấp Nhân sơ giai không bền chắc, cho nên ngay sau đó, cậu lại giục nhóm dây leo thứ hai phát triển, bện thành một chiếc võng, trói chặt Lộ Kiệt, bên ngoài dây leo lại là băng châm đang chuẩn bị tấn công.

Liên Nặc là dị năng giả hơn năm trăm tuổi, cậu vận dụng dị năng vô cùng thuần thục, cũng không phải một tiểu tử mới hai mươi mấy tuổi như Lộ Kiệt có thể so sánh, thay đổi các vận dụng giữa dị năng hệ Mộc và hệ Thủy, không hề lãng phí bất kỳ một giây nào.

"Liên Nặc, trạng thái phi hành đã khởi động, mau lên đây." Liên Thự nói.

"Ừm." Liên Nặc vội vàng nhảy lên xe.

Xe đã chuẩn bị tốt ở trạng thái phi hành lập tức bay lên.

Phanh......

Lộ Kiệt chém đứt từng đoạn dây leo đang quấn quanh người, bên ngoài lại bị băng châm đánh úp, nhưng đối với dị năng giả cấp Thiên sơ giai, những băng châm đó không có lực sát thương nào.

Lộ Kiệt kiếm vung lên, trực tiếp nhảy lên cơ giáp của gã, đuổi tới không trung.

"Lộ Kiệt đuổi theo." Mẫn Tạp nói.

Trên bầu trời xanh lam, một chiếc màu đỏ xe, có đôi cánh trắng tinh, cảnh tượng kia thật sự là vô cùng loá mắt. Nếu xem nhẹ kẻ địch đang truy đuổi phía sau, ở trên không trung thưởng thức toàn cảnh rừng rậm dã ngoại bên dưới, cũng được xem là có chút tình thú.

"Lại tăng tốc." Liên Nặc cũng nói, "Tốc độ vững vàng một chút."

"Tốc độ nhanh nhất rồi." Liên Thự nói. Mẹ nó, tuy rằng không phải lần đầu tiên lái xe, nhưng gia cảnh Liên Thự không thể mua loại xe xa xỉ như vậy, cho nên lúc hắn học lái xe, sau khi lấy được bằng lái, vẫn chưa từng lái loại xe nào. Hiện tại lái xe trên không trung thì chỉ có thể điều khiển thành hình chữ S, bởi vì điều khiển không thuần thục, "Tôi đã... đã nhiều năm không lái xe."

'Đã nhiều năm không lái xe.' Nghe câu nói này, Mẫn Tạp không biết có nên yên tâm hay không, đau đớn toàn thân cũng không có gì đáng ngại, hiện tại hắn càng lo lắng Liên Thự một khi không cẩn thận, liền khiến bọn họ ngã từ không trung xuống.

Tốc độ Lộ Kiệt nhanh hơn, bay đến trước mặt ô tô màu đỏ của nhóm Liên Nặc.

"Nếu bọn mày muốn chết, tao liền thành toàn cho bọn mày." Lộ Kiệt cười lạnh mà nhìn bọn họ, ba thanh kiếm xuất hiện bên cạnh gã, nhắm ngay ô tô màu đỏ.

Không biết chiếc xe này có thể chống được đạn không nữa, vì thế Liên Nặc hỏi: "Mui xe có chặn kiếm được không?" Khoa học kỹ thuật của địa cầu thời mạt thế tuy rằng không phát triển bằng tinh cầu này, nhưng địa cầu thời mạt thế đã có thủy tinh chống đạn, mà hiện tại thứ bọn họ đối mặt chính là kiếm của Lộ Kiệt, cho nên điều Liên Nặc quan tâm chính là mui xe có đỡ được kiếm hay không.

"Không thể chắn được kiếm." Mẫn Tạp nói, "Loại xe này dị năng giả không thể truyền dị năng vào."

"Đây là thủy tinh chống đạn sao?" Liên Nặc lại hỏi.

"Thủy tinh chống đạn đã từng xuất hiện mấy trăm năm trước, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, đạn đều được đặc chế, cho nên cái gọi là 'thủy tinh chống đạn' không thể cản đạn được nữa, trừ phi là thủy tinh do Đế quốc định chế, chẳng hạn thủy tinh do quân bộ yêu cầu đặc chế, hoặc loại do Hoàng thất yêu cầu." Mẫn Tạp phân tích.

"Ò." Cho nên vẫn có thủy tinh chống đạn, "Hoàng Thái tử có loại thủy tinh đặc chế này sao?"

"Đương nhiên là có." Mẫn Tạp vô cùng khẳng định.

"Vậy hôm nào tôi hỏi Hoàng Thái tử một chút, có thể làm cho tôi một ít thủy tinh đặc chế hay không, tôi muốn thay kính xe thành thủy tinh đặc chế." Liên Nặc vô cùng tự tin, giống như Hành Viêm nhất định sẽ làm thủy tinh đặc chế cho cậu.

Mẫn Tạp nghe xong tâm can lại đau: Tiền bối, người lại tùy hứng, lỡ như Hoàng Thái tử không cho người thủy tinh đặc chế pha lê thì làm sao bây giờ?

Lộ Kiệt nhìn bọn họ đang nói chuyện, lại nghe không được nội dung. Tuy rằng đây không phải thủy tinh chống đạn đặc chế, nhưng mà hiệu quả cách âm vẫn rất tốt.

Đương nhiên, Lộ Kiệt ở bên ngoài ngay cả một chữ cũng không thể nghe được bọn họ đang nói gì.

Lộ Kiệt ngồi bên trong cơ giáp, lại lần nữa phóng thích dị năng, ba thanh kiếm bay về phía ô tô màu đỏ.

Liên Thự điều khiển ô tô tránh một lần nữa, nhưng mà thanh kiếm thứ hai lại bay tới, Liên Thự lại miễn cưỡng tránh đi thanh kiếm thứ hai, tiếp theo ngay lúc hắn cho rằng thanh kiếm sẽ tiến tới, lại phát hiện ba thanh kiếm đã tách ra, bao vây ba phía bọn họ.

Rừng rậm dã ngoại tuy rằng hẻo lánh, nhưng mà lại bên trong Đế quốc Sottile, cách khá xa biên cảnh, cho nên nơi này trên không có đội tuần tra không gian. Cũng bởi vậy, căn bản không có người có thể tới cứu bọn họ.

Mắt thấy ba thanh kiếm từ phương hướng khác nhau đang tới gần, mà trước mặt bọn họ lại là Lộ Kiệt, xe của bọn họ khẳng định không thể chạy đi từ chính diện, bởi vì không thể tránh khỏi cơ giáp Lộ Kiệt. Mà mỗi khi Liên Thự lái xe chuyển phương hướng, Lộ Kiệt và ba thanh kiếm cũng sẽ di chuyển theo, bởi vậy cho dù bọn họ trốn như thế nào, chính diện trước sau đều là Lộ Kiệt, hơn nữa kỹ thuật điều khiển của Liên Thự lại kém như vậy.

"Chịu chết đi." Ba thanh kiếm dưới khống chế của Lộ Kiệt, cùng nhau bay về phía ô tô màu đỏ, mà Lộ Kiệt lại điều khiển cơ giáp tiến lên.

Liên Nặc, Mẫn Tạp, Liên Thự căn bản trốn không thoát.

Mui xe không thể mở ra, nếu không thì áp suất không khí cũng có thể trực tiếp giết bọn họ.

"Lái xe xuống dưới." Mẫn Tạp nói, "Đây là con đường duy nhất."

"Ừm." Liên Thự trực tiếp điều khiển xe xuống dưới.

Nhưng bọn họ giảm độ cao xuống, ba thanh kiếm cũng tập kích theo, cơ giáp Lộ Kiệt cũng từ trên cao hạ xuống, ngay sau đó, ba thanh kiếm tấn công từ dưới lao đến, mà cơ giáp Lộ Kiệt, vẫn lao từ trên xuống, đây là muốn trên dưới giáp công, muốn biến bọn họ thành nhân bánh quy sao.

Làm sao bây giờ?

Liên Thự phát hiện tay hắn đang run rẩy, tốc độ giảm xuống quá nhanh, căn bản không có cách nào dừng lại hay chuyển sang hướng khác, hoặc là nói dựa vào kỹ thuật của Liên Thự căn bản không có biện pháp nào.

Tay cơ giáp của Lộ Kiệt, lại xuất hiện thanh kiếm thứ tư. Lộ Kiệt là dị năng giả cấp Thiên sơ giai, gã có thể dùng dị năng hệ Kim đồng thời ngưng tụ ra bốn thanh kiếm lớn, tốc độ tiêu hao dị năng hoàn toàn khác so với loại nhiều thanh kiếm nhỏ.

Loại nhiều thanh kiếm nhỏ thì dị năng sơ cấp cũng có thể ngưng tụ, nhưng dị năng tiêu hao tương đối chậm. Mà loại kiếm lớn yêu cầu dị năng phải ở cấp bậc cao, đồng thời phải duy trì hình thái của thân kiếm thì dị năng cũng tiêu hao không ít.

Ba thanh kiếm gần ô tô màu đỏ, cơ giáp Lộ Kiệt cũng đứng trên mui xe, kiếm trong tay cơ giáp, trực tiếp đâm xuống một góc 90 độ.

-Hết chương 83-

-------------

Edit: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 84: ĐIỆN HẠ ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN

Từ trên bầu trời trực tiếp hiện lên lôi điện, nhưng nó không giống với lôi điện bình thường, lôi điện bình thường chỉ lóe sáng trong vài giây, mà giờ phút này lôi điện hiện lên lại mang theo màu đỏ, giống như màu của ngọn lửa, lại giống một con rồng lửa, có thể cắn nuốt những người bên dưới.

Con rồng lửa ấy như bóng ma lượn quanh ô tô màu đỏ của Liên Nặc, Mẫn Tạp, Liên Thự và cơ giáp Lộ Kiệt, sau đó bóng ma đột nhiên dừng một chút trên kiếm trong tay cơ giáp Lộ Kiệt.

Cùng lúc đó, cánh tay cơ giáp Lộ Kiệt bị rồng lửa chặt đứt, cánh tay cơ giáp rớt xuống mui xe ô tô màu đỏ, sau đó lại lăn xuống dưới.

Cơ giáp Lộ Kiệt cũng bị chấn kinh, dùng dị năng chặt đứt cánh tay cơ giáp, vậy thì dị năng phải lợi hại cỡ nào? Hơn nữa, vừa rồi gã lại không cảm nhận được cổ dị năng này xuất hiện. Lộ Kiệt nhìn về phía không trung, căn bản không có ai, vậy người sử dụng dị năng ở nơi nào?

Ở nơi nào?

Ở sau lưng gã.

Một đòn kia giáng vào cơ giáp vô cùng mạnh, trực tiếp đánh cơ giáp Lộ Kiệt từ không trung rơi xuống.

Chủ nhân kiếm khí bị đánh, dị năng dao động quá lợi hại, cho nên kiếm dị năng đã biến mất.

"Đó là ai?" Mẫn Tạp kinh ngạc mở to mắt, "Dị năng thật lợi hại, hình như không phải lôi điện? Lôi điện không phải màu đỏ." Tha thứ Mẫn Tạp không nhận ra Hoàng Thái tử, dù sao thì hắn cũng chưa từng nhìn thấy dị năng của Hoàng Thái tử. Hơn nữa cơ giáp đánh nhau với cơ giáp Lộ Kiệt hắn cũng không biết, không phải Locker của Hoàng Thái tử.

"Là Hoàng Thái tử." Liên Nặc nói, "Dị năng của y là hệ Lôi Hỏa, Lôi thêm Hỏa, đây hẳn là dị năng hệ Hỏa biến dị."

"Hoàng Thái tử?" Liên Thự chấn động, "Sao Hoàng Thái tử điện hạ lại đến đây?"

"Là anh họ?" Mẫn Tạp cũng kinh ngạc, "Anh họ sao lại đến đây?"

Liên Nặc nghĩ nghĩ: "Y là anh họ của cậu, cho nên là tới cứu cậu đi."

Mẫn Tạp thụ sủng nhược kinh: "Thật không?" Điều này đúng là thụ sủng nhược kinh, hắn và Hành Viêm tiếp xúc không nhiều lắm, dù sao cả hai cũng có cách biệt tuổi tác, sở thích cũng hoàn toàn khác nhau, hiện tại Hành Viêm chiến công hiển hách, mà hắn vẫn là một mao đầu tiểu tử*.

(*) mao đầu tiểu tử: chỉ thanh niên tính tình bồng bột

"Ừm." Liên Nặc gật đầu, khẳng định là thật sự a. Hoàng Thái tử và Liên Thự cũng không có quan hệ gì, y cũng không có mối quan hệ gì với mình, vậy không phải tới cứu Mẫn Tạp sao?

"Chúng ta đi xuống nhìn xem." Liên Nặc lại nhắc nhở.

Liên Thự vẫn còn chấn động và khiếp sợ do Hoàng Thái tử xuất hiện, nghe được Liên Nặc nhắc nhở mới lấy lại tinh thần: "Được."

Lúc này, ô tô màu đỏ chậm rãi hạ xuống, mà không phải giống như vừa rồi, bởi vì muốn chạy trốn mà nhanh chóng giảm độ cao, thậm chí không nghĩ tới việc sẽ khiến bản thân rơi xuống trở thành chất thải công nghiệp.

Sau khi ô tô màu đỏ hạ xuống, Hành Viêm và Lộ Kiệt vẫn đang đánh nhau, nhưng nhìn thế nào cũng thấy Lộ Kiệt là đơn phương bị đánh.

Liên Nặc thu ô tô màu đỏ vào trong không gian, dựa vào gốc cây gần đó mà ngồi xuống.

"Kỹ thuật cơ giáp của Hoàng Thái tử điện hạ thật tốt." Liên Thự cảm khái.

Thật sự rất tốt, cơ giáp dưới thao tác của y, phảng phất như có sinh mệnh, mỗi một quyền đánh ra, mỗi một cái nghiêng người, đều vô cùng lưu loát, thuộc tính cơ bản của cơ giáp chianh là khổng lồ mà vụng về, nhưng cơ giáp trước mắt lại rất linh hoạt.

"Chẳng những kỹ thuật cơ giáp tốt, dị năng cũng cao." Vừa rồi trực tiếp chặn đường chặt đứt cánh tay cơ giáp, cổ dị năng kia khiến người ta căn bản không cách nào phản ứng kịp, trực tiếp bị nó trấn áp.

Lại một đạo lôi hỏa màu đỏ đánh tới, cơ giáp Lộ Kiệt trực tiếp bị thiêu đốt, mà Lộ Kiệt vẫn còn ở bên trong.

"Đừng thiêu chết gã, tôi muốn bắt gã về làm thí nghiệm." Liên Nặc lớn tiếng kêu.

Làm thí nghiệm cái gì? Mẫn Tạp khó hiểu nhìn Liên Nặc.

Người này dũng khí thật lớn, vậy mà dám nói chuyện như vậy với Hoàng Thái tử, Liên Thự nghĩ thầm.

Ngay lúc Liên Nặc hét lên, sự tức giận của Hành Viêm, lập tức biến mất.

Đột nhiên, y ngồi bên trong cơ giáp bật cười ra tiếng.

Người sống sờ sờ bị nhốt trong cơ giáp mà thiêu sống, là một việc rất thống khổ, nếu Liên Nặc không mở miệng, Hành Viêm sẽ không dừng lại, đương nhiên cũng sẽ giữ lại hơi thở cuối cùng cho gã. Nhưng mà Liên Nặc đã mở miệng, hiện tại y cũng không tức giận nữa.

Trời biết vừa rồi khi y đuổi tới, nhìn thấy một màn kia, trái tim thiếu chút nữa đã ngừng đập.

Thu hồi lôi hỏa đang đốt cơ giáp Lộ Kiệt, Hành Viêm trực tiếp chém cơ giáp Lộ Kiệt, xách Lộ Kiệt ra ngoài, lúc này Lộ Kiệt cả người đầy thương tích, đã hôn mê.

Liên Nặc chạy đến trước mặt Hành Viêm, cậu nhìn Hoàng Thái tử, có chút không hiểu lắm, vì sao Hoàng Thái tử lại thay phải đổi diện mạo? Nhưng mà, cậu vẫn có hứng thú với Lộ Kiệt hơn, cho nên nhìn Hoàng Thái tử một chút, cậu liền ngồi xổm xuống nhìn Lộ Kiệt.

"Anh... anh họ." Bước ra từ bên trong cơ giáp, Hành Viêm vẫn dùng chiếc mặt nạ da người lúc trước y dùng ở khu thương mại, cho nên Mẫn Tạp vô cùng xác định người trước mắt này là Hành Viêm, "Cảm ơn anh đã đến cứu em." Mẫn Tạp quá cảm động.

Hành Viêm nhướng mày: "Ai nói tôi đến cứu cậu?" Tuy là hỏi Mẫn Tạp, nhưng tầm mắt lại chuyển đến trên người Liên Nặc.

Còn tốt, cậu ấy không sao, nhìn qua không bị thương chỗ nào.

"Liên Nặc nói." Mẫn Tạp ở trước mặt Hành Viêm, chính là một người vô cùng thẳng thắn thành khẩn.

Hửm? Bởi vì Hành Viêm cúi đầu nhìn Liên Nặc, cho nên không ai có thể thấy rõ đáy mắt y hiện lên ý cười.

Liên Thự kích động đến mức không dám hé răng, mặc kệ Hoàng Thái tử cố tình đến cứu ai, dù sao cũng nhân tiện cứu luôn cả hắn. Được Hoàng Thái tử cứu, đây là một việc kiêu ngạo cỡ nào.

Hắn đứng một bên, cũng không dám nói chuyện.

Hành Viêm thấy tay Liên Nặc tay đang sờ soạng cơ thể Lộ Kiệt, cảm thấy có chút kỳ quái: "Em đang làm gì vậy?" Vừa rồi một giây khi Liên Nặc chạy tới kia, Hành Viêm cho rằng người này là chạy về phía y, cho dù không có bất kỳ hành động nào, ít nhất cũng sẽ dùng thanh âm thanh thúy của cậu, gọi y một tiếng 'Hoàng Thái tử', nhưng mà, cậu lại chỉ nhìn y một cái, mục tiêu cuối cùng lại là Lộ Kiệt.

Sớm biết như vậy thì nên giết Lộ Kiệt luôn.

"Thân thể gã có hai căn linh mạch. Hơn nữa cả hai linh mạch đều cùng một loại dị năng." Liên Nặc nói.

"Có nghĩa là gì?" Hành Viêm hỏi.

"Vừa rồi khi đánh nhau với gã, tôi phát hiện dao động dị năng của gã rất kỳ quái, không phù hợp với cấp bậc dị năng của gã, chỉ số phóng thích dị năng lẽ ra không nên ở cấp bậc đó, hơn nữa dị năng đặc biệt tiêu hao rất nhanh, giống như dùng không hết. Vừa rồi tôi đã xem xét dị năng của gã, phát hiện trong thân thể gã có hai căn linh mạch dị năng hệ Kim." Liên Nặc giải thích.

"Song linh mạch đơn dị năng?" Mẫn Tạp chưa bao giờ nghe qua.

Hành Viêm nheo lại mắt: "Sau đó thì sao?" Xem ra đã xuất hiện một chút manh mối.

"Cơ thể con người có tổng cộng có năm loại linh mạch, phân biệt là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, còn gọi là ngũ hành linh mạch. Nhưng có người linh mạch không được khai thông, cho nên chỉ có thể là người thường, cũng có người linh mạch chỉ khai thông thuộc tính nào đó, đây đều là trời sinh. Mà trong cơ thể của gã lại có tổng cộng sáu căn linh mạch, trừ ngũ hành linh mạch, lại nhiều thêm một linh mạch hệ Kim. Cho nên chỉ số dị năng của gã không giống người thường, có thể phóng thích gấp đôi, mà dị năng của gã cũng tiêu hao đặc biệt nhiều, nhưng mà vì sao gã lại nhiều thêm một linh mạch hệ Kim?" Liên Nặc đứng lên, nhìn Hành Viêm.

Hành Viêm nhíu chặt mày, nếu dựa theo lời nói của Liên Nặc, bên trong cơ thể con người chỉ có năm căn linh mạch, như vậy vì sao trong cơ thể Lộ Kiệt lại có thêm một căn linh mạch? Chỉ có một khả năng, cũng là việc mà y quan tâm nhất, tạo mới linh mạch.

Hơn nữa, đã có người thành công tạo mới linh mạch.

"Em muốn biết vì sao trong cơ thể Lộ Kiệt lại có thêm một căn linh mạch?" Liên Nặc hiểu rõ về linh mạch như vậy, có lẽ có vài vấn đề, y có thể hỏi rõ ràng.

"Ừm." Đương nhiên muốn biết, đôi mắt Liên Nặc lóe sáng lóe sáng.

"Tôi giao gã cho em làm thí nghiệm, nếu em có kết quả thì nói cho tôi biết." Hành Viêm nói.

"Được, nhưng mà anh phải chuẩn bị phòng thí nghiệm cho tôi, tôi muốn phân tích số liệu." Liên Nặc không biết Hành Viêm nói mang theo ý nửa đùa nửa thật, Liên Nặc chưa bao giờ nói giỡn, cũng không hiểu ý đùa giỡn.

"Những yêu cầu của em, sau khi rời khỏi nơi này thì nói cho tôi, tôi sẽ chuẩn bị tốt." Hành Viêm chính là biết Liên Nặc vì sao lại tích cực như vậy, nên mới cảm thấy cậu thú vị.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu.

"Kế tiếp nói cho tôi biết những chuyện hai ngày qua mọi người gặp phải, kể cả việc vì sao gã lại muốn đuổi giết các cậu?" Hành Viêm hỏi.

"Em nói." Mẫn Tạp nói, "Chiều hôm qua, sau khi bọn em tiến vào rừng rậm dã ngoại... Sau đó lại gặp Lộ Kiệt, tiếp đó thì anh họ liền tới rồi."

Từ đầu tới đuôi, Mẫn Tạp kể không sót một chữ.

"Từ từ, cậu, Liên Nặc, Liên Thự, La Phong, bốn người chiến đấu với hơm trăm con Ong Càng đến hừng đông? Cậu để Liên Nặc đi theo các cậu giao chiến với Ong Càng?" Hành Viêm nhăn mày càng chặt nhìn Mẫn Tạp, "Cậu xác định cậu ấy có thể đánh sao?"

"Anh họ, Liên Nặc...... Liên Nặc có dị năng hệ Mộc và hệ Thủy." Mẫn Tạp nhắc lại vấn đề quan trọng này.

"Dị năng hệ Mộc? Dị năng hệ Thủy?" Hành Viêm nhìn Liên Nặc, nếu không phải trái tim đủ cường đại, y hoài nghi hiện tại chính mình đã bị chấn động đến mức nói không ra lời.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu, dù sao mấy người Mẫn Tạp, Liên Thự đều đã biết, nói cho Hoàng Thái tử cũng không sao.

"Mẫn Tạp, các cậu nhìn Lộ Kiệt. Liên Nặc, em lại đây, tôi có chuyện muốn nói với em." Hành Viêm trực tiếp kéo tay Liên Nặc.

"Có thể chờ lát nữa lại nói được không?" Liên Nặc không rút tay mình lại, hơn nữa ngẩng đầu, rất có ngữ khí thương lượng hỏi, "Hôm qua, sau khi chúng tôi ăn thịt rắn nướng xong đến giờ vẫn chưa ăn gì nữa, hiện tại tôi có chút đói bụng, chúng ta có thể ăn trước sau đó lại nói chuyện được không?"

"......" Hành Viêm không cách nào phản bác lại cậu, "Các cậu có thứ gì để ăn không?"

Mẫn Tạp lắc đầu, không có.

Liên Thự cũng lắc đầu, không có.

"Tôi có." Liên Nặc nói, "Thi đấu này không phải có quy định không thể mang đồ ăn vào sao? Tôi có thể lấy đồ ăn trong không gian của mình ra để ăn không?" Cậu cũng không thích gian lận, nhưng mà cậu thật sự rất đói bụng.

Hành Viêm nhìn về phía Mẫn Tạp và Liên Thự: "Hai người các cậu ai sẽ nấu ăn?"

Mẫn Tạp nhìn Liên Thự, dùng ánh mắt nói với Liên Thự, hắn sẽ không nấu.

Liên Thự lúc này gật đầu: "Tôi sẽ nấu, chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi." Hắn không phải thiếu gia thế gia, chính mình ở nhà cũng sẽ làm vài món ăn cũng là bình thường.

"Tôi muốn ăn canh, canh cà chua khoai tây, nơi này làm canh cà chua khoai tây là tiện nhất." Nói xong, Liên Nặc lấy khoai tây và cà chua từ trong không gian lấy ra.

Đột nhiên xuất hiện cà chua và khoai tây, là đồ ăn hoàn toàn xa lạ đối với Liên Thự, nhưng mà, hắn thông minh bảo trì trầm mặc.

Đối với biểu hiện của hắn, Hành Viêm vô cùng vừa lòng, đây là một học viên có suy nghĩ.

"Muốn ăn canh nhưng không có dụng cụ thì nấu bằng cách nào?" Hành Viêm hỏi Liên Nặc.

Liên Nặc lại lấy từ trong không gian ra dụng cụ nấu ăn: Có chén, đũa, muỗng và nồi cơm điện. Chén chỉ có một, đũa chỉ có một đôi, muỗng chỉ có một, nồi cơm điện cũng không quá nhỏ, tuy rằng không có điện, nhưng nếu dùng nồi cơm điện hầm canh vẫn có thể.

Mấy thứ này đều là đồ vật của Liên Nặc ở địa cầu thời mạt thế, ở địa cầu thời mạt thế, cậu đều đem dụng cụ nấu ăn của mình bỏ vào trong không gian, tương đối sạch sẽ, không nghĩ tới hiện tại lại có thể dùng.

Nhìn dụng cụ nấu ăn của Liên Nặc, mọi người kỳ thật rất xấu hổ, này rõ ràng là chuẩn bị cho cậu.

"Mẫn Tạp, cậu từng ăn canh cà chua khoai tây canh, cậu nói cho Liên Thự biết phải làm như thế nào." Hành Viêm phân phó, trong lúc làm canh, hai người bọn họ vẫn có thể nói chuyện chứ?

"Được." Mẫn Tạp áp lực rất lớn, trước kia lúc bọn họ ăn, đều là Bạch Du làm, hắn chỉ biết canh cà chua khoai tây canh là món gì mà thôi, cũng không biết phải làm như thế nào, nhưng mà, hắn không dám phản bác.

"Bọn họ nấu canh cũng cần phải tốn thời gian, chúng ta ngồi một bên nói chuyện đi?" Hành Viêm lại ôn nhu hỏi Liên Nặc.

"Được." Liên Nặc đồng ý, nhưng mà trước khi đồng ý, cậu dùng dị năng hệ Thủy hệ đổ đầy nước vào trong nồi và chén, bởi vì rửa cà chua và khoai tây cần nước, hầm canh cũng cần nước.

Tận mắt nhìn thấy dị năng hệ Thủy của Liên Nặc, Hành Viêm chỉ muốn dùng từ 'mỹ diệu'* để hình dung.

(*) mỹ diệu: Tốt đẹp, khéo léo

Dòng nước thanh triệt, từ đầu ngón tay Liên Nặc chảy ra, thứ thần kỳ nhất chính là thiếu niên này.

Tài sản trân quý nhất Đế quốc, Hành Viêm muốn cậu thuộc về một mình y. Hành Viêm cảm thấy vị thiếu gia này là vì y mà xuất hiện, cậu chính là vị hôn phu duy nhất của y, cậu có quá nhiều bí mật hấp dẫn y.

Hai người ngồi cách đó không xa, Hành Viêm nhìn mặt Liên Nặc mặt, thanh âm cũng không tự giác ôn nhu hơn: "Vì sao em cho rằng tôi đến nơi này là vì Mẫn Tạp?"

-Hết chương 84-

---------

Edit: Gà Rán Sốt Dâu


Chương 85: ĐIỆN HẠ: TÔI TỚI BẢO HỘ EM

A?

Liên Nặc không biết Hành Viêm vì điều gì lại hỏi cậu vấn đề này, nhưng không phải rất rõ ràng sao? "Hắn là em họ của anh a."

Anh họ đến nơi này cứu người đương nhiên là vì em họ rồi, chẳng lẽ vì người xa lạ như bọn họ hay sao?

Nhìn vẻ mặt ngốc hề hề của Liên Nặc, Hành Viêm đột nhiên vươn tay, nhéo nhéo mặt cậu, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, cậu tựa như một cậu nhóc chưa trưởng thành, sạch sẽ cái gì cũng không hiểu, nhưng thật sự cái gì cũng đều hiểu.

Liên Nặc vỗ rớt tay y: "Trên mặt tôi không nhiều thịt, mặt Bạch Du mới xoa đã tay."

"Bạch Du?" Hành Viêm nhướng mày.

"Ừm, mặt cậu ấy mới mềm mại, thân thể cũng tốt." Liên Nặc lại nói.

Thân thể? Hành Viêm nghe không hiểu lời Liên Nặc nói, cũng không hề rối rắm người này. "Vừa rồi em nói ngũ hành linh mạch là chuyện như thế nào? Làm sao em biết linh mạch có ngũ hành? Còn có, Mẫn Tạp nói em có thể là dị năng giả hệ Mộc và hệ Thủy, Liên Nặc, nói những điều này với tôi, được không?"

Liên Nặc lại trầm mặc.

"Đừng sợ Liên Nặc." Hành Viêm xoa bả vai Liên Nặc, kéo cậu vào trong lòng ngực của mình, "Em nói hết mọi thứ cho tôi biết, tôi sẽ không thương tổn em, tôi sẽ bảo hộ em. Em biết không? Hiện tại em rất nguy hiểm, Lộ Kiệt đã biết vài bí mật của em, kế tiếp có thể sẽ xuất hiện Lộ Kiệt thứ hai, Lộ Kiệt thứ ba, một khi có nhiều người biết, sẽ trở thành bất lợi đối với em."

"Tôi biết." Điểm này Liên Nặc đương nhiên biết, "Bọn họ sẽ đem tôi đi nghiên cứu, cắt thân thể của tôi ra."

"Cho nên, em nói hết mọi thứ với tôi đi, tôi bảo hộ em, sẽ không để bọn họ thương tổn em." Thanh âm Hành Viêm rất ôn nhu, rất trầm thấp, phảng phất như đang ôm người yêu của mình, mỗi một chữ vừa lừa lại gạt vừa thổ lộ.

"Tôi không sợ bọn họ, tôi sẽ tự bạo." Liên Nặc nói.

"Không được tự bạo." Hành Viêm xoa bả vai căng thẳng của Liên Nặc, "Mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không được tự bạo."

"Vì cái gì? Tôi không thích đem tính mạng của bản thân giao cho người khác, dù sao tồn tại cũng không có ý nghĩa gì, tôi đã sống rất lâu rất lâu." Liên Nặc chớp chớp mắt, hôm nay Hoàng Thái tử không giống với ngày thường, "Hoàng Thái tử, tôi muốn thương lượng với anh một việc."

......

Một việc còn chưa nói xong, lại muốn cùng y thương lượng việc khác, trực giác Hành Viêm suy đoán, việc Liên Nặc muốn thương lượng với y tuyệt đối không phải việc gì tốt. Nhưng mà, y kéo tay Liên Nặc, dán vào ngực của y, thình thịch...... thình thịch...... Đây là tiếng tim Hành Viêm đập, cách bàn tay của mình, Liên Nặc cảm giác được.

"Có cảm giác gì sao?" Hành Viêm hỏi.

"Có, tim anh đang đập rất nhanh, chứng minh anh tồn tại, linh mạch của anh được tẩm bổ rất tốt, thân thể của anh cũng rất khỏe mạnh." Liên Nặc trả lời, "Nhưng mà, tim đập nhanh hơn ngày thường một chút."

Một tay Hành Viêm nắm lấy cằm Liên Nặc: "Tôi không hỏi em cái này, tim đập nhanh hơn ngày thường, là bởi vì nghe được em sẽ tự bạo cho nên tôi lo lắng, tôi lo lắng em, em có hiểu không? Tôi tới nơi này, không phải vì Mẫn Tạp, là bởi vì em, em đã hiểu chưa?" Hoàng Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, luôn luôn trầm mặc ít lời, từ khi gặp được Liên Nặc, phát hiện chính y đối với cậu, vậy mà có rất nhiều lời muốn nói cho cậu nghe.

"Không hiểu." Liên Nặc lắc đầu, "Anh vì sao phải lo lắng cho tôi? Tôi lại không phải em họ của anh."

"Bởi vì em là vị hôn phu của tôi, chúng ta là mối quan hệ hôn nhân hợp pháp. Em biết hôn nhân hợp pháp đại biểu cho điều gì không? Đại biểu cho chúng ta là người thân mật khắng khít nhất trên thế giới của đối phương." Hoàng Thái tử điện hạ là một người rất truyền thống, cũng rất bảo thủ.

"Người thân mật khắng khít nhất của đối phương?" Liên Nặc mê mang, cha mẹ là những người thân mật nhất khắng khít nhất của cậu, đã chết hơn năm trăm năm trước, cậu đã quên mất thân mật khăng khít là dạng gì.

Tựa như cậu nói, cậu đã sống quá lâu, năm trăm năm tịch mịch kia, không ai nói chuyện với cậu, cậu trừ bỏ thu thập đủ loại đồ vật, bên cạnh cũng chỉ có thực vật và các loại động vật, cậu hầu như đã quên mất cách trò chuyện với người khác.

Cho nên, cậu tự bạo.

Nhưng mà hiện tại, có người nói với cậu, cậu còn có người thân mật khắng khít.

Liên Nặc nhìn Hành Viêm, ánh mắt trôi nổi, tựa hồ suy nghĩ cái gì, lại không biết bản thân đang nghĩ gì.

"Đúng vậy." Thanh âm Hành Viêm vô cùng kiên định, "Em không phải nói, em phải sinh con cho tôi sao? Cho nên tôi phải cho em sinh hoạt phí. Mà chúng ta kết hôn, chờ chúng ta có con rồi, gia đình này liền hoàn mỹ, cho nên, người nhà là thân mật khắng khít nhất."

"Ừm." Điều này Liên Nặc đương nhiên biết, chính là những ký ức xa xăm kia, ba, mẹ, còn có cậu, bọn họ là người một nhà. Công việc nghiên cứu của ba mẹ tuy rằng gấp gáp, nhưng cũng sẽ dành thời gian ở bên cạnh cậu, dạy dỗ cậu. Trước khi chết, mẹ vẫn lo lắng dị năng của cậu bị người khác phát hiện, sợ cậu phải chịu tổn thương.

Nhưng mà, cuối cùng người địa cầu chết sạch, chỉ còn một mình cậu.

"Ừm, tôi phải cho sinh con cho anh, anh phải nuôi tôi, sinh con ra tôi sẽ dạy nó thật tốt, tôi sẽ dạy nó nghiên cứu như thế nào, giết người như thế nào." Liên Nặc nói.

Tim của Hoàng Thái tử điện hạ đủ kiên cường, nhưng mà dạy một đứa trẻ cách giết người, vẫn là giao cho y đi. Bởi vì y thật sự nghĩ không ra Liên Nặc sẽ dạy con của bọn họ cách giết người bằng cách nào. Y sợ con sẽ bị cậu dạy thành ngốc luôn.

"Cho nên, chúng ta là người một nhà thân mật khắng khít nhất, có phải hay không?" Hành Viêm nhân cơ hội hỏi.

"Ừm." Đúng vậy, giống như ba mẹ và cậu vậy.

"Cho nên, giữa chúng ta không nên có bí mật, em muốn biết chuyện gì của tôi, tôi đều sẽ nói cho em, tôi cũng muốn biết chuyện của em, em cũng có thể nói với tôi, như vậy lúc em gặp nguy hiểm, tôi có thể biết phải cứu em như thế nào." Mà khi Liên Nặc gặp nguy hiểm, nhất định vô cùng hung hiểm.

"Tôi muốn biết anh có thủy tinh đặc chế hay không, có thể phòng kiếm, phòng cháy, giống như thủy tinh chống đạn." Liên Nặc lập tức hỏi.

Hành Viêm dở khóc dở cười: "Em chỉ muốn biết cái này?" Y còn tưởng rằng sẽ là chuyện khác, tỷ như lịch sử yêu đương của y. Đây không phải điều tò mò nhất trong mối quan hệ yêu đương hay sao?

"Ừm, thủy tinh ô tô tôi không tốt lắm, Mẫn Tạp nói anh là Hoàng Thái tử, anh có thủy tinh đặc chế." Liên Nặc là người thành thật, có vài lời không cần Hành Viêm hỏi, cậu cũng sẽ tự mình nói.

Lại là Mẫn Tạp, cái gì cũng là Mẫn Tạp. Xem ra quan hệ giữa cậu và Mẫn Tạp cũng khá tốt, điều này thật khiến người khác cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

"Có thủy tinh đặc chế, nhưng thủy tinh đặc chế cũng không thể ngăn cản được kiếm và vũ khí, chỉ là có thể tăng cường độ cứng của thủy tinh, thời điểm gặp nguy hiểm, kéo dài thời gian phòng ngự. Tôi sẽ phân phó người làm thủy tinh đặc chế cho em. Em còn muốn hỏi cái gì nữa không?" Hành Viêm kiên nhẫn chờ hỏi.

"Không có, cảm ơn anh." Liên Nặc mỉm cười, tâm tình vô cùng tốt.

Hai chữ 'không có', đối với Hoàng Thái tử có điểm đả kích. Nhưng mà, tâm thái của Hoàng Thái tử cũng được xem vô cùng tốt. "Như vậy, vấn đề của tôi thì sao? Em nguyện ý trả lời không?"

Liên Nặc trầm mặc.

"Vậy thì, chuyện tôi hỏi, nếu em đồng ý, thì mới trả lời, được không?" Hành Viêm đổi phương thức.

"Được." Lúc này Liên Nặc lại trả lời rất nhanh.

"Vấn đề thứ nhất, tôi biết em không phải 'Liên Nặc' trước đó, nhưng tôi muốn biết, em không phải người do người khác an bài trà trộn vào Drey gia, cũng sẽ không có bất lợi gì với Đế quốc, phải không?" Đây là vấn đề hàng đầu, chỉ cần Liên Nặc không phải quân cờ của người khác, những thứ khác đều không quan trọng.

Liên Nặc gật đầu: "Ừm, tôi sẽ sống ở Drey gia năm trăm năm, tôi không phải gian tế của người khác."

Tâm tình Hành Viêm cũng không bởi vì câu trả lời 'tôi không phải là gian tế của người khác' của Liên Nặc mà thả lỏng, ngược lại có chút khẩn trương: "Vì sao sẽ ở Drey gia năm trăm năm?"

"Tôi đã chuẩn bị tốt kế hoạch, hiện tại người của Drey gia đối với tôi khá tốt, bọn họ cho tôi phòng ở, lại cho tôi điểm tâm ngon, tôi cũng rất thích làm con cháu Drey gia, cho nên tôi cũng sẽ không để người khác khi dễ người Drey gia, nhưng mà tôi không biết liệu có một ngày nào đó tôi sẽ cảm thấy nhàm chán, rồi muốn rời đi hay không. Nhưng mà, tôi đều phải qua năm trăm năm mới cảm thấy nhàm chán, cho nên tôi mới khẳng định sẽ ở lại đây năm trăm năm." Liên Nặc trả lời, vô cùng nghiêm túc.

Nhưng mà những lời này đối với Hành Viêm mà nói, lại có ý nghĩa khác.

Mẫn Tạp đã từng nói, Liên Nặc nói với hắn cậu đã hơn năm trăm năm tuổi, mà hiện tại Liên Nặc lại lộ ra một điều, một lần qua năm trăm năm cậu mới cảm thấy nhàm chán, Liên Nặc cũng nói qua, cậu đã từng tự bạo, mà hiện tại dị năng cậu lùi lại.

Đem những manh mối kết hợp lại, trong lòng Hành Viêm suy đoán ra một khả năng: Liên Nặc là dị năng giả cấp Vương, lúc cậu sống đến hơn năm trăm tuổi cảm thấy nhàm chán, cho nên tự bạo. Nhưng mà cậu lại không chết, ngược lại dị năng bị thoái hóa.

Nhưng mà lại có vấn đề khác, số liệu thân thể của Liên Nặc đều là 'Liên Nặc' trước kia, mà 'Liên Nặc' kia là người bình thường, như vậy......

"Em đã từng nhàm chán mà tự bạo sao?" Hành Viêm hỏi.

Liên Nặc lại trầm mặc, nhưng mà vẫn gật gật đầu.

"Sau khi em tự bạo, lúc tỉnh lại thì biến thành 'Liên Nặc' kia sao?" Hành Viêm hỏi lại. Đây là giải thích duy nhất. Dị năng thoái hóa, là bởi vì không phải thân thể cậu, số liệu thân thể hai Liên Nặc là cùng một người, nhưng mà người này lại không 'Liên Nặc' trước kia, chỉ có thể là linh hồn không giống.

Liên Nặc lại lần nữa trầm mặc. Cậu muốn giữ bí mật, nhưng lại bị người trước mắt đoán được. Cậu hao hết tâm tư muốn che giấu, nhưng lại không biết phải che giấu như thế nào mới tốt.

"Mặc kệ em có phải là 'Liên Nặc' trước kia hay không, người tôi muốn, vị hôn phu của tôi, vẫn luôn là em." Hành Viêm nâng tay đặt lên mặt Liên Nặc, y cúi đầu, đặt nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên môi Liên Nặc, "Cho nên không cần sợ hãi."

Liên Nặc nhìn Hành Viêm, nhìn mặt y gần trong gang tấc, nhìn ánh mắt thâm thúy của y.

Đã biết bí mật của mình, y cũng sẽ đối tốt với cậu sao? Sẽ không bắt cậu đi nghiên cứu sao?

"Ừm." Liên Nặc lại lần nữa cười, "Cảm ơn anh."

Hành Viêm không nói gì, chỉ là dán qua một lần nữa, nụ hôn lại rơi xuống môi Liên Nặc, lần này không lập tức rời đi. Y chậm rãi hé miệng, nhân lúc Liên Nặc không cự tuyệt, y nhẹ nhàng liếm mút môi Liên Nặc.

Y chậm rãi lôi kéo Liên Nặc, thử thăm dò Liên Nặc.

Hoàng Thái tử điện hạ muốn bạn lữ, muốn vị hôn phu của y, chính là muốn sự trung thành cả thể xác và tinh thần. Người khác trung thành với y, y cũng sẽ trung thành với đối phương.

Cảm giác môi chạm môi vô cùng xa lạ đối với Liên Nặc, nhưng mà giống như lông chim khẽ vuốt trái tim, ngứa. Loại cảm giác ngứa này, Liên Nặc cảm thấy xa lạ, nhưng bởi vì loại cảm giác này, tim đập cũng thật nhanh.

Nhưng mà cảm giác tim đập lại tốt đẹp như vậy, khiến Liên Nặc khống chế không được, cảm thấy rất thích.

Thật là kỳ quái.

Liên Nặc thử hé miệng, học động tác Hành Viêm liếm mút môi mình, cũng cắn cắn môi Hành Viêm.

Một người hôn môi là ám chỉ, hai người hôn nhau là kết quả của ám chỉ.

Cho nên Hành Viêm ôm Liên Nặc càng chặt, để cậu dựa vào ngực của mình, khiến thân thể cậu dán vào thân thể của mình.

Nụ hôn càng ngày càng sâu.

Có một loại hành động, là cầm lòng không được, cũng chính là bản năng. Bản năng khiến Hành Viêm ôm Liên Nặc nằm trên mặt đất, đè cậu dưới thân. Bản năng khiến đôi tay vói vào trong áo Liên Nặc, bản năng khiến hô hấp tăng thêm.

Cũng bản năng... cứng.

"Hoàng Thái tử." Liên Nặc đột nhiên lên tiếng, cậu đẩy đẩy Hành Viêm.

Hành Viêm ngẩng đầu, hai tròng mắt nhiễm dục vọng, càng sâu như biển cả.

Liên Nặc không nói, lại đẩy Hành Viêm ra, sau đó bò dậy, duỗi tay sờ đũng quần Hành Viêm.

Hành Viêm không nói gì, y gắt gao nhìn chằm chằm mặt Liên Nặc. Kỳ thật, trong lòng Hoàng Thái tử điện hạ rất xấu hổ. Chỉ là lúc tay Liên Nặc sờ lên đũng quần y, y không biết nên phản ứng như thế nào. Rồi lại không muốn lấy tay Liên Nặc ra, y... thích cảm giác tay Liên Nặc vuốt đũng quần y, khiến y càng thêm hưng phấn cũng càng thêm có tinh thần.

Tám mươi tám năm qua, Hoàng Thái tử điện hạ tôn quý, lần đầu tiên có dục niệm với một người.

Liên Nặc thu hồi tay, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh, chậm rãi đỏ lên.

Cho dù Liên Nặc ở địa cầu thời mạt thế không rõ ràng những việc này lắm, nhưng từ ký ức nguyên chủ thì lại biết được, người trên tinh cầu này, phát dục rất sớm.

Phụt... Hành Viêm cười, tiếng cười trầm thấp, rất dễ nghe.

Mà dưới tiếng cười của y, mặt Liên Nặc càng thêm đỏ.

-Hết chương 85-

Tui có lời muốn nói: nghỉ lễ mọi người có đi đâu chơi hơm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro