Chương 6 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 6: LIÊN NẶC UỐNG SỮA TẮM

Thị giả dẫn Liên Nặc đi vào phòng nghỉ ngơi của cậu: "Thiếu gia, nơi này là phòng tắm, quần áo tôi đặt ở bên này. Ngài có nhu cầu gì tùy thời có thể gọi tôi, ở ngay cửa."

Sau đó cung kính lui ra.

Phòng tắm mang theo hơi thở đơn giản già dặn, bồn tắm rất lớn, ước chừng có thể chứa đến ba Liên Nặc.

Liên Nặc chưa từng thấy bồn tắm lớn như vậy.

Mạt thế không có bồn tắm lớn, sau mạt thế, địa cầu hầu như đều bị hủy, Liên Nặc làm người địa cầu duy nhất, cậu sinh sống trong rừng rậm. Cậu sẽ không xây phòng ở, cho nên chỉ có thể sống trong sơn động.

Bởi vì so với thành thị hoang vắng bị tang thi tiêu hủy, rừng rậm càng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Liên Nặc đem gia sản của mình trong phòng thí nghiệm, tất cả đều chuyển đến trong sơn động. Sau đó, trong ngoài sơn động sửa sang một chút. Sưu tầm một ít thứ gì đó mà bản thân thích, tỉ như đồ ăn, thảo dược...

Kỳ thật mấy loại này nọ, bất quá cũng chỉ để giết thời gian mà thôi, dựa theo cấp bậc dị năng của Liên Nặc, có thể trực tiếp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của thực vật.

Cậu ngủ trên thảm lông trong sơn động, tắm rửa ở đầm nước trong rừng rậm, một năm bốn mùa, đều là như thế.

Cuộc sống như thế, liền trôi qua năm trăm năm.

Trong mắt Liên Nặc đều là tò mò nhàn nhạt cùng một chút thích thú.

Cậu tựa như một sói con mơ hồ, khát vọng con người, lại cảm thấy mờ mịt đối với con người.

Cậu sinh hoạt tại mạt thế, thời điểm cậu sinh ra cũng là mạt thế, sản phẩm trong phòng tắm công nghệ cao đối cậu mà nói, hầu như đều xa lạ, nhưng trong trí nhớ nguyên chủ, đều có dấu vết quen thuộc.

Liên Nặc kìm lòng không được đi đến bên cạnh bồn tắm lớn, cậu dựa theo trí nhớ nguyên chủ, thả nước ấm ra, sau đó khoan khoái cởi quần áo, nhảy vào bồn tắm lớn.

Sau khi cởi quần áo, Liên Nặc gầy giống con khỉ. Toàn thân cao thấp có thể nhìn thấy đều là da, bên dưới da chính là xương cốt, giống như tử thi khô quắt.

Nước trong phòng tắm rất ấm, bao lại thân thể Liên Nặc, loại cảm giác ấm áp này, Liên Nặc đã sớm phai nhạt.

Nhưng mà, cảm giác làn da hưởng thụ nước ấm vô cùng tốt đẹp. Cho nên, Liên Nặc từ thời khắc này trở đi, thích tắm nước ấm.

Liên Nặc nhìn một loạt sữa tắm bên cạnh bồn tắm lớn, cậu mở ra một đám, mỗi một loại đều ngửi một chút, sau đó mới lựa chọn một loại hương sữa tắm.

Sữa tại mạt thế đã gần như tuyệt chủng, Liên Nặc vẫn chưa có cơ hội uống. Lúc này Liên Nặc càng ngửi mùi của sữa tắm bụng Liên Nặc càng kêu.

Liên Nặc biết đây là sữa tắm, nhưng là cậu áp chế không được khát vọng của nội tâm đối với mùi hương này, vì thế, Liên Nặc quyết định uống thử xem.

Phải biết rằng tại mạt thế, đồ vật có thể ăn đều rất ít.

Liên Nặc trừ bỏ sở thích thu thập tinh hạch xinh đẹp thì chính là mỹ thực.

Kết quả, trong phòng này có trang bị camera, mà sau khi Liên Nặc tiến vào, nhất cử nhất động của cậu, đều bị Cadiz giám thị. Ngay lúc Cadiz nhìn thấy Liên Nặc uống sữa tắm, đường đường quản gia đệ nhất Hoàng thất, trợn tròn mắt.

"Không được uống... Chết tiệt vật kia không thể uống." Cadiz kéo xuống hình tượng nhã nhặn ngụy trang ngày thường, chạy đến phòng Liên Nặc.

-Hết chương 6-

Beta: 16/01/2022

-----------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 7: LIÊN NẶC ĐÁNG THƯƠNG HỀ HỀ~

Dụng cụ bên trong phi thuyền không đủ, không thể để Liên Nặc rửa ruột. Cadiz không nghĩ tới lần này hắn một mình đến tinh cầu lưu đày tội phạm cũng xảy ra chuyện, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới việc mang bác sĩ đi theo.

Liên Nặc ghé vào thành bồn tắm lớn, thân thể đơn bạc, sắc mặt tái nhợt đang nôn mửa. Sữa mà trong sách ghi lại, căn bản uống không ngon.

"Đây là sữa tắm, sao cậu lại uống?" Cadiz vọt vào phòng tắm, ôm lấy thiếu niên đang ghé vào bồn tắm lớn, sau đó cầm lấy khăn tắm bọc cậu đặt xuống giường.

Liên Nặc cảm thấy trong dạ dày một trận ghê tởm, nhưng lại cảm thấy bên người có nhiệt độ cơ thể khiến cậu không quen, cho nên lập tức giãy dụa đứng lên.

"Ngươi buông."

"Đừng làm rộn."

Thanh âm Cadiz trầm thấp, trong thanh âm có khuynh hướng thuần hậu, rất uy nghiêm. Làm quản gia đệ nhất Hoàng thất, quyền uy của hắn vô cùng lớn.

Trong từ điển của Liên Nặc, chưa từng có chuyện bị người khác ra lệnh, nhưng mà... Cậu gầy giống con giun, khiến cho người ta chỉ có thể xem cậu như đứa trẻ. Lại bởi vì dạ dày khó chịu, trong miệng ghê tởm, thân thể cậu hư nhược, ngay cả dị năng sơ cấp cũng không sử dụng được.

Cho nên Liên Nặc vặn vẹo giống con giun, kỳ thật rất đáng yêu.

"Cậu nhịn một chút, uống nước ấm trước, đến Đế đô lại đi bệnh viện rửa ruột." Cadiz đặt Liên Nặc lên giường, sau đó khuyên bảo.

Liên Nặc gật gật đầu.

"Sao cậu có thể uống sữa tắm được chứ?" Cadiz nhịn không được hỏi. Sữa tắm đối với Liên Nặc sinh ra ở địa cầu thời mạt thế mà nói, đã gần như không tồn tại. Làm người địa cầu duy nhất còn sống sót, sự hấp dẫn của mỹ thực đối với Liên Nặc là vô cùng lớn.

Thời điểm ngửi được mùi sữa tắm, trong đầu cậu bắt đầu lâng lâng, chỉ có sữa mới là đồ uống được xem là ngon miệng nhất. Thậm chí quên mất cách sử dụng sữa tắm trong trí nhớ nguyên chủ.

Sắc mặt tái nhợt của Liên Nặc dần dần đỏ lên, cậu cảm thấy bản thân nháo thành cười cho thiên hạ. Làm khoa học gia năm trăm tuổi, Liên Nặc vô cùng không thích tình huống【làm trò cười cho thiên hạ】xuất hiện trên người mình, cho nên, cậu xoay người, đưa lưng về phía Cadiz.

Cadiz cảm thấy đây chính là hành động của trẻ con.

"Sao cậu lại nghĩ thứ này có thể uống chứ?" Cadiz đại khái cũng đoán được một chút, "Sữa tắm không thể uống, nếu cậu muốn uống sữa, đến Đế đô có thể phân phó hạ nhân chuẩn bị. Nhưng mà..."

Cadiz nheo lại mắt, khí thế có vài phần lãnh ngạnh, chính là Liên Nặc đưa lưng về phía hắn căn bản không cảm giác được.

"Liên gia tuy rằng là quý tộc hạng ba, nhưng cậi là thiếu gia duy nhất Liên gia, sao có thể không biết rõ loại thường thức này chứ? Cho dù là đứa nhỏ xuất thân từ xóm nghèo, cũng biết sữa tắm chỉ dùng để tắm rửa. Đương nhiên bọn họ không biết dùng loại đồ vật cao cấp này."

Lỗ tai Liên Nặc giật giật, những gì Cadiz nói vào tai Liên Nặc chính là vô cùng châm chọc. Nói cậu ngay cả đứa nhỏ xóm nghèo cũng không bằng. Nhưng mà, giờ phút này Liên Nặc không muốn phản bác, bởi vì phản bác Cadiz, như vậy có vẻ như bản thân cậu đang làm trò cười lớn hơn nữa cho thiên hạ vậy.

Nhưng mà, Liên Nặc cho tới bây giờ cũng không phải là người tốt, làm một nhà khoa học địa cầu cuối cùng, Liên Nặc kiêu ngạo, trương dương*, tùy ý, bởi vì người trên địa cầu chết sạch, không có người so đo với cậu. Hiện tại tiểu bối ở tinh cầu này lại giễu cợt cậu như vậy, Liên Nặc nhất định sẽ chờ thời cơ trả thù.

(*) trương dương: tính thích phô trương, thích khoe khoang, khoe mẽ.

Nếu Cadiz biết suy nghĩ này của Liên Nặc, nhất định sẽ có một loại cảm tưởng xúc động.

Thiếu niên trầm mặc, Cadiz liền không nói nữa.

"Quản gia đại nhân, nước ấm đến đây." Thị giả bưng nước ấm đi vào phòng.

Cadiz đem cốc nước đặt ở tủ đầu giường: "Cậu uống đi, làm ấm dạ dày, cũng súc miệng một chút."

Lú này Liên Nặc thông minh sẽ không phản kháng. Cậu cầm lấy ly nước, theo những gì Cadiz nói mà làm, kết quả nước ấm vừa uống một chút, cậu cảm thấy từ dạ dày, đến yết hầu, đến trong miệng hương vị ghê tởm càng đậm.

Sau đó, Liên Nặc ghé vào đầu giường, trực tiếp nôn ói ra, nhổ ra tất cả đều là sữa tắm, còn có một ít đồ ăn nguyên chủ ăn chưa kịp tiêu hóa.

Trong phòng, nhất thời bay lên một cỗ mùi thối nồng đậm.

-Hết chương 7-

Beta: 19/01/2022

--------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 8: DẠ DÀY LIÊN NẶC XUẤT HUYẾT

Liên Nặc là bị nâng đến bệnh viện... Không phải, là bị Cadiz ôm vào bệnh viện. Phi thuyền từ tinh cầu lưu đày trực tiếp đến bệnh viện Đế đô, Liên Nặc bởi vì dạ dày đau đã sắp mất đi ý thức.

Trước khi mất đi ý thức, Liên Nặc làm một sự kiện cuối cùng, có chút vô tội chớp chớp mắt nhìn xung quanh.

"Tình huống thế nào?" Sắc mặt Cadiz cũng không phải quá tốt, đến tinh cầu lưu đày đón người mà thôi, kết quả sau khi đến bệnh viện, uy danh quản gia đệ nhất Hoàng thất của hắn bị tổn hại.

"Dạ dày xuất huyết, có bệnh bao tử, phải mổ." Aumont là nhân vật số một của bệnh viện Đế quốc, chỉ là một cái dạ dày xuất huyết, Cadiz vậy mà lại gọi cậu ta đến, thật sự là rất quan tâm cậu ta a.

"Uống sữa tắm còn có thể uống đến dạ dày xuất huyết?" Cadiz nhịn không được gầm nhẹ, "Xem ra vận khí người này không thể tốt lắm."

"Ai nói liên quan đến việc uống sữa tắm?" Aumont nhíu mày, "Đây là vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, khiến cho thân thể không khỏe mạnh. Tôi nói này, chỉ là tiểu dân chạy nạn mà thôi, tại sao lại tìm tôi?"

"Tiểu dân chạy nạn?" Cadiz hừ lạnh, "Điều trị cậu ta cho tốt, thân phận của cậu ta có thể là chủ tử của tôi đấy."

"Thật sao?" Aumont mở to hai mắt. Aumont và Cadiz đều tốt nghiệp trường Quân đội Đế quốc, Cadiz khoa quản lý, Aumont khoa y học.

Thời điểm bị đưa lên bàn giải phẫu, Liên Nặc vẫn hôn mê.

Thời điểm hoàn thành ca phẫu thuật, Liên Nặc vẫn hôn mê.

Đây chỉ là tiểu phẫu, không phải vấn đề lớn, nhưng mà bệnh bao tử của Liên Nặc lại cần phải hảo hảo điều dưỡng.

"Cho cậu ta một gian phòng bệnh cao cấp, sắp xếp quản lý cao cấp, tôi trở về Hoàng cung một chuyến." Cadiz chờ không kịp Liên Nặc tỉnh lại, về chuyện của Liên Nặc, hắn phải hồi báo Bệ hạ và tướng quân.

"Được."

Có thể tương đương với chủ tử của Cadiz, tất nhiên sẽ liên quan đến Hoàng thất. Liên quan đến Hoàng thất, Aumont cũng không dám nói giỡn.

Hoàng cung.

"Bởi vì thức ăn không tốt khiến cho viêm dạ dày, làm cho dạ dày xuất huyết mà nằm viện?" Thanh âm bình dị, không có tình cảm, cũng không lạnh lùng, nghe qua chỉ có vài phần cảm xúc, cũng khiến cho người ta cảm thấy áp lực vô hình.

Quân trang người này phẳng phiu, tư thái nghiêm cẩn, vừa nhìn là biết xuất thân quân nhân. Lại nhìn tướng mạo anh tuấn của người này, dáng người cao ngất, mặc dù tráng niên*, nhưng đôi xanh lam tràn ra vài phần lấp lánh của đại dương. Toàn bộ hoàng cung, trừ bỏ Hoàng Thái tử Hành Viêm đang ở bên ngoài thì chỉ có đại tướng quân, cũng chính là Hoàng hậu Đế quốc Hi Lỗi.

(*) tráng niên: tuổi trẻ trung, khỏe mạnh

Hai mắt xanh lam của Hoàng Thái tử Hành Viêm điện hạ, chính là di truyền của mẫu hậu y, Hi Lỗi tướng quân.

Hi Lỗi là con trai của gia chủ đại gia tộc Drey, vốn là người thừa kế tiếp theo của đại gia tộc Drey, cũng là người sức chiến đấu cao nhất từ trước đến nay trong gia tộc. Tuy là giống cái, lại thắng 99% giống đực của Đế quốc. Nhưng mà ông lại gả cho Hoàng đế.

"Ngục giam quản lý tội phạm như là quản lý nô dịch, tội phạm và tội phạm ở chung chỉ có ức hiếp." Cadiz nói, "Cũng có thể xem như liên quan đến việc thức ăn không tốt, vì thế mới khiến cho Liên công tử bị xuất huyết dạ dày. Aumont nói, bệnh bao tử không phải bệnh nặng, nhưng mà dạ dày rất yếu ớt, sau này hảo hảo điều dưỡng."

"Vậy thì dưỡng đi." Hi Lỗi nhu nhu huyệt thái dương, có chút mệt, "Trước tiên dưỡng tốt cơ thể đã, lễ nghi quý tộc cũng không thể thiếu... Cậu ta sinh ra trong gia đình quý tộc hạng ba, lễ nghi quý tộc hạng ba có lẽ không kém như trong tưởng tượng của chúng ta."

"Cậu ấy là một... đứa trẻ lễ phép." Cadiz do dự trong chốc lát, mới dùng từ 'lễ phép' để hình dung Liên Nặc.

"Hửm?" Hi Lỗi có chút kinh ngạc, "Có thể được ngươi dùng lễ phép để khích lệ, đối với cậu ta mà nói, hẳn là một loại vinh dự."

"Ngài quá khen."

"Ngươi lo chăm sóc cậu ta trước đi, chờ cậu ta xuất viện thì ghi vào gia phả gia tộc Drey, lấy danh nghĩa thân thích chi thứ, ta đã nói với cha, đến lúc đó ngươi đi liên hệ. Chờ lễ nghi và giáo dưỡng của cậu ấy không có vấn đề gì nữa, thì sắp xếp cho Hành Viêm gặp mặt. Hành Viêm nó... Có khả năng sẽ chướng mắt thiếu niên kia." Đứa nhỏ xuất thân từ gia tộc hạng ba, lại là tội phạm lưu đày, ánh mắt của Hoàng Thái tử Đế quốc, sao có thể dừng trên người của cậu.

Nhớ đến việc này, Hi Lỗi liền cảm thấy đau đầu. Nhưng cố tình là, đứa nhỏ kia là người duy nhất trong cơ sở dữ liệu Đế quốc, có thể xứng đối nhân với Hành Viêm.

"Tuân mệnh."

-Hết chương 8-

Beta: 19/01/2022

---------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 9: LIÊN NẶC RẤT NHANH ĐÃ TỈNH LẠI

Thời điểm Liên Nặc tỉnh lại, đầu tiên ngửi được mùi của thuốc sát trùng.

Tiếp theo cậu mở mắt ra, cũng không cảm thấy sợ hãi và bất an khi ở hoàn cảnh xa lạ. Cậu ngồi dậy, chăn trên người chảy xuống, lộ ra quần áo trong bệnh viện, một thân màu trắng. Trên ngực quần áo thêu tên bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐẾ QUỐC.

Nơi này là bệnh viện.

Liên Nặc nhìn chằm chằm thứ trên tay mình, sau đó vươn tay, trực tiếp rút. Khi kim rời khỏi cánh tay cậu, một tia máu tươi chảy ra, Liên Nặc nâng tay, bàn tay đặt trên miệng vết thương, tia sáng màu xanh nhạt thoáng hiện, dị năng trị liệu sơ cấp, trị liệu vết thương do kim gây ra, đơn giản như ăn một bữa ăn sáng.

Liên Nặc hoàn toàn không biết đây là việc lãng phí.

Cậu bò xuống giường, tuy rằng trong phòng nồng đậm mùi thuốc sát trùng, nhưng lại sạch sẽ, khiến cậu vui vẻ thoải mái hơn.

Nơi này không phải địa cầu thời mạt thế, nơi này là một tinh cầu khác vô cùng tiên tiến, nơi này có nhân loại giống cậu, nghĩ như vậy, máu trong cơ thể Liên Nặc lập tức sôi trào.

Đã hơn năm trăm năm cậu không nhìn thấy nhân loại, tuy rằng cậu không thích sinh hoạt quần thể, cũng không thích có một đám người vây quanh cậu, nhưng cũng không quên quá khứ năm trăm năm kia, cậu rất cô độc.

Cô độc đến tự bạo, kết thúc sinh mệnh.

Liên Nặc thấy cửa sổ chiếu vào những tia sáng, đó là ánh nắng ấm áp. Cậu đi đến cửa sổ, kéo rèm ra, nhất thời, càng nhiều ánh nắng sáng lạn chiếu vào. Liên Nặc đứng ở cửa sổ, như bị phủ thêm tầng ánh sáng thần thánh.

Thân thể nhỏ gầy, quần áo bệnh nhân màu trắng, mái tóc đen dài.

Giờ khắc này, thiếu niên rõ ràng không thu hút, thế nhưng lại vô cùng xinh đẹp, như là tinh linh rơi xuống nhân gian.

Tóc Liên Nặc cũng không dài, nhưng bị giam giữ tại tinh cầu lưu đày tội phạm, không ai sẽ giúp bọn họ cắt tóc, bọn họ lại không thể mang theo vũ khí, cho nên tóc nguyên chủ dài đến lưng, rất là lộn xộn. Thô ráp lại ố vàng, vậy mà lại có một loại cảm giác thời thượng.

Thời điểm Liên Nặc bị Cadiz mời lên phi thuyền đã gội đầu.

Cốc cốc cốc...

Kỳ thật Aumont đã đứng tại cửa nãy giờ, thời điểm hắn đến, đứa nhỏ kia đã muốn tựa vào cửa sổ. Cậu đang nhắm mắt lại, ở vị trí của Aumont, bởi vì hắn là dị năng giả hệ Thị lực đặc thù, hắn có thể nhìn thấy lông mi vừa dài vừa cong của đứa nhỏ kia.

Thời điểm đứa nhỏ bị đưa vào, đã muốn hôn mê, cho nên Aumont cảm thấy, đại khái là toàn thân cao thấp của đứa nhỏ này, lông mi là địa phương duy nhất có thể thưởng thức, hơn nữa, xác thực rất được.

Nhưng mà thời điểm đứa nhỏ quay đầu, Aumont phát hiện bản thân sai rồi, đứa nhỏ này có một đôi mắt có thể nói. Ánh mắt đen láy, trong suốt lại tinh thuần, chưa từng gặp qua ánh mắt như vậy, sạch sẽ như thế, lại làm cho người ta nhìn không thấu.

"Cậu tỉnh rồi." Aumont mỉm cười tiêu sái tiến vào. Thu liễm khí tràng dị năng giả cường đại, sợ đứa bé yếu ớt giống như thỏ con trước mặt này bị kinh hách*.

(*) kinh hách: hoảng sợ, kinh hãi.

"Cậu uống sữa tắm, hơn nữa dạ dày bị cảm nhiễm*, khiến cho dạ dày bị xuất huyết. Nhưng mà hiện tại đã phẫu thuật xong, hơn nữa vô cùng thành công. Bây giờ còn có chỗ nào không thoải mái không?"

(*) cảm nhiễm: nhiễm phải, mắc phải

Liên Nặc lắc lắc đầu. Ánh mắt vô tội, mắt cũng không chớp nhìn Aumont. Xác thực mà nói, là nhìn cái chén trong tay Aumont, chén đựng đồ ăn mới mẻ, đang tản ra từng đợt mùi.

Liên Nặc giật giật cái mũi.

Liên Nặc sinh hoạt trên địa cầu năm trăm năm... sẽ không nấu ăn.

Ha ha ha... Aumont nở nụ cười, chưa từng vui vẻ như thế. Thử hỏi có người nào nhìn chằm chằm cái chén của ngươi mà cái mũi lại động, hơn nữa còn là đứa nhỏ, sao có thể không khiến người khác cảm thấy thực đáng yêu được chứ?

"Sữa thêm bánh, đồ ăn của cậu." Aumont đem chén đặt trên bàn, "Thân thể của cậu khôi phục rất nhanh, xem ra trong lúc cậu hôn mê, đã hấp thu thành phần của dịch dinh dưỡng."

Liên Nặc đi đến bên cạnh bàn, cậu cầm lấy ngửi ngửi, mùi giống với sữa... Không, thơm hơn nhiều. Cậu thậm chí quên luôn mùi sữa tắm khiến bản thân nôn mửa ghê tởm kia, có chút thèm ăn vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi, lại đột nhiên cảm thấy có chút thất lễ, nổi lên ý cười, nói với Aumont: "Cám ơn."

Làm một khoa học gia, vả lại là dị năng giả cường đại nhất địa cầu, Liên Nặc là người rất lễ phép. Cậu tuy rằng không muốn trao đổi với người khác, tuy rằng năng lực sinh hoạt của cậu rất thấp, nhưng mà, cậu hiểu lễ phép.

"Không cần khách khí." Aumont gợi lên khóe miệng, đó là một đứa nhỏ đặc biệt.

-Hết chương 9-

Beta: 26/01/2022

---------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 10: LIÊN NẶC BỊ CẬN THỊ

Hương vị sữa hoàn toàn khác hương vị của sữa tắm, mùi hương nồng đậm, còn có chút ngọt ngào. Địa cầu thời mạt thế, hầu như tất cả đồ vật đều bị hủy, tang thi và nhân loại đồng quy vu tận, một mình Liên Nặc ở trên địa cầu sinh hoạt năm trăm năm, những thứ mà cậu có nếu không phải trái cây hoang dã, thì cũng chính là đồ ăn, đồ ăn này đều do cậu nấu, nhiều nhất chỉ có thể lấp đầy bụng, thậm chí không có mùi vị gì.

Mà sau khi tỉnh lại tronh thân thể này hương vị ngọt mặn cậu đều được nếm qua. Hương vị năm trăm năm, khiến Liên Nặc vô cùng thỏa mãn. Cậu cảm thấy tự bạo thật sự là quyết định thông minh nhất của mình.

Nhìn gương mặt nhỏ gầy lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, Aumont trong nháy mắt nghi hoặc. Người này, thấy thế nào cũng xuất thân từ xóm nghèo, sao có thể có quan hệ với Hoàng thất chứ?

Thời điểm Liên Nặc uống, đều biết Aumont đang nhìn cậu. Tuy rằng Aumont đã che giấu dao động dị năng của mình, nhưng Liên Nặc có thể cảm giác được dị năng Aumont rất cao siêu. Đây là một loại trực giác.

"Cám ơn."

Uống xong ngụm sữa cuối cùng, ăn xong miếng sandwich cuối cùng, Liên Nặc vươn đầu lưỡi, liếm liếm ngón tay chính mình, ăn ngon thật.

Kỳ thật đây là một loại hành vi rất bẩn, trong giới quý tộc, đây chính là không văn minh, vô cùng bị bài xích. Nhưng mà Liên Nặc làm lại đơn giản chỉ là động tác khi hưởng thụ mỹ thực, Aumont vậy mà cũng không biết loại hành vi khiếm nhã này.

"Ăn ngon sao?" Hắn mỉm cười hỏi.

Liên Nặc gật gật đầu: "Đây là đồ ăn ngon nhất nhất mà tôi từng ăn qua." Cậu không giỏi việc giao tiếp với người khác, nhưng cũng không ảnh hưởng việc khen ngợi mỹ thực.

Đồ ăn ngon nhất?

Aumont cảm thấy buồn cười, đây chính là đồ ăn rất bình thường. Nhưng mà Aumont đột nhiên nhớ ra, đối với một bình dân như Liên Nặc, đúng là rất ít ăn loại đồ ăn này. Vì thế, hắn cũng bình thường trở lại.

"Dạ dày của cậu vừa mới trải qua phẫu thuật, không nên ăn nhiều, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước." Thu thập xong chén dĩa, Aumont rời khỏi phòng bệnh, nhưng mà lúc đi tới cửa, hắn lại quay đầu nhìn Liên Nặc một cái, lại phát hiện đứa nhỏ này cũng đang nhìn bóng lưng của hắn, nhìn vẻ mặt của cậu, tựa hồ muốn nói điều gì đó. Aumont hảo tâm hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

Dù sao đối phương là người mà Cadiz muốn hắn hảo hảo chiếu cố, vả lại cũng có mối quan hệ với Hoàng thất.

Liên Nặc gật gật đầu: "Lần sau, tôi còn có thể ăn cái này không?"

Ha ha...

Aumont cười ra tiếng: "Đương nhiên có thể." Nói xong, Aumont nhìn nhìn đồng hồ, "Hiện tại là buổi sáng mười giờ, buổi chiều hai giờ, tôi sẽ tới."

"Cám ơn." Liên Nặc nhếch môi, lộ ra răng nanh trắng tinh, nụ cười của cậu, vô cùng đơn thuần.

"Không cần khách khí." Aumont xoay người rời đi.

Aumont đi rồi, trong phòng bệnh chỉ có một mình Liên Nặc. Liên Nặc thấy trong phòng có tạp chí, vì thế cầm lấy một quyển, ngồi gần cửa sổ xem.

Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, cậu đương nhiên xem hiểu những gì trong tạp chí, tất cả đều là tin kinh tế phát triển Đế quốc. Liên Nặc cảm thấy không thú vị, lại tùy tay ném qua một bên, tiếp theo cầm lấy điều khiển xem TV.

TV ở địa cầu thời mạt thế đã trở thành quá khứ.

Vì sinh hoạt thời mạt thế chỉ còn lại giết chóc, ai có thể nhàn hạ thoải mái xem TV? Cho nên Liên Nặc sinh ra ở địa cầu thời mạt thế, căn bản chưa xem TV bao giờ.

Nhưng mà, thông qua trí nhớ nguyên chủ, Liên Nặc biết cái này phải dùng thế nào.

Thế nhưng trong nháy mắt ấn điều khiển, tivi đột nhiên truyền ra âm thanh, vẫn dọa Liên Nặc một chút. Bất quá rất nhanh, Liên Nặc liền thích ứng. Cậu từng bước từng bước ấn các kênh, thời điểm ấn đến một kênh nào đó, đột nhiên dừng lại.

Chỉ vì nữ chủ trong TV đang thông báo: SỰ KIỆN HOÀNG THÁI TỬ HÀNH VIÊN ĐÁNH TRẢ TẬP KÍCH CỦA THUYỀN HẢI TẶC.

Liên Nặc tim đập nhanh một chút, cậu nhớ rõ Cadiz đã nói qua, bọn họ tìm đến cậu, là vì muốn cậu sinh con cho Hoàng Thái tử, mà tên Hoàng Thái tử, hình như là Hành Viêm.

Vì thế, Liên Nặc mở to hai mắt nhìn.

Chính là, Liên Nặc xoa xoa mắt, phát hiện tầm nhìn có chút mơ hồ. Liên Nặc nghĩ tới, nguyên chủ là một người cận thị a~.

Cho nên, cậu đành phải nằm úp sấp tiến đến gần TV mà nhìn.

-Hết chương 10-

Beta: 02/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro