Chương 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit & Beta: Gà Rán Hầm Dâu Tây

Chương 1: NGƯỜI ĐỊA CẦU CUỐI CÙNG

Cậu sinh trưởng tại mạt thế, là nhà khoa học cuối cùng của địa cầu. Cha mẹ cậu cũng là khoa học gia, cho nên từ nhỏ, cậu lớn lên trong phòng thí nghiệm, không có ai nhớ rõ tên của cậu, đều gọi cậu là con trai của khoa học gia, con trai của giáo sư.

Mạt thế tại địa cầu vô cùng loạn, nơi nơi đều là tang thi. Phạm vi hoạt động mỗi ngày của cậu chỉ có phòng thí nghiệm của cha mẹ, không có người nói chuyện cùng cậu, thế nên đối với đạo lý đối nhân xử thế, cậu không biết gì cả. Sau này cậu trưởng thành, trong việc nghiên cứu khoa học, kế thừa những thứ tốt đẹp trong gene phụ mẫu, vì thế, cậu không còn là con trai của khoa học gia, cũng không phải con trai giáo sư. Bởi vì, cậu đã trở thành khoa học gia, thành giáo sư.

Cậu là tự bạo mà chết.

Tại mạt thế người địa cầu đột biến gene, dị năng sinh ra. Gene của cậu siêu tốt, có được Mộc - Thủy - Không gian ba loại dị năng. Trong đó, dị năng hệ Mộc hệ là dị năng biến dị, xuất hiện dị năng Trị liệu.

Bí mật này, chỉ có cậu và cha mẹ biết. Trước khi chết bọn họ đã nói với cậu, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết dị năng Trị liệu của cậu, nếu không các khoa học gia điên cuồng sẽ đem cậu đi nghiên cứu. Bởi vì có dị năng Trị liệu, cho nên trong hoàn cảnh con người ở địa cầu ngày càng ít, cậu vẫn có thể sống tốt, không có một vết sẹo, cũng không có một tia suy nghĩ tuyệt vọng.

Người địa cầu và tang thi đánh một trận chiến lớn nhất một lần, là đồng quy vu tận.

Bởi vì cầu nghiên cứu ra thuốc đối phó tang thi vương, chỉ khi đem loại thuốc này tiêm vào trong tinh hạch của tang thi vương, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt tang thi vương.

Tang thi vương có bản lĩnh hấp thụ tu vi của tang thi khác mà tự chữa thương.

Cho nên, vì tiêu diệt tang thi vương, người địa cầu liều mạng với tang thi.

Kết quả, người địa cầu chết sạch, tiểu tang thi cũng chết hết.

Duy nhất còn lại, chính là tang thi vương và cậu.

Sau đó, tang thi vương bị cậu giết chết. Đó là lần đầu tiên cậu đại khai sát giới, thời điểm đó cậu mới biết được, thì ra cấp bậc dị năng của mình đã cao như vậy, thì ra người địa cầu có thể không cần chết, một mình cậu cũng có thể giải quyết tang thi vương .

Nhưng mà... Tất cả đều đã muộn.

Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn Trang.

Cho nên, cậu cô đơn một mình, tịch mịch sinh tồn trên địa cầu. Cậu nghiên cứu đủ loại đồ ăn, nghiên cứu thuốc, mỗi ngày trôi qua đều rất tuyệt vời. Bỗng một ngày, cậu đột nhiên cảm thấy sống không còn ý nghĩa nữa.

Vì thế, cậu tự bạo đã chết.

Thời điểm một lần nữa mở mắt, cậu có tên, gọi là Liên Nặc. Liên Nặc tỉnh lại, thân thể đặc biệt khó chịu, toàn thân đều đau, đau đến mức khiến cậu muốn khóc. Làm một người lớn lên trong phòng thí nghiệm, cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác đau lần nào. Làm một người chờ đến lúc người địa cầu chết sạch mới biết được dị năng nghịch thiên của mình, cậu cũng là chưa từng có cơ hội đau. Chính là, cậu khóc không được. Bởi vì cậu biết sở dĩ thân thể đau đớn như vậy, là vì trí nhớ cả đời của nguyên chủ.

Mà Liên Nặc, là tên khối thân thể đời này của cậu.

Liên Nặc: nam, 165 cm, 18 tuổi, ba năm trước phạm tội cố ý đả thương người, bị phán lưu đày.

Liên Nặc sinh ra trong nhà quý tộc hạng ba, là con thứ, cũng là giống cái.

Tại Đế quốc Sottile, dựa theo giới tính mà phân chia, nam nhân và nữ nhân. Mà nam nhân dựa theo cách phân chia của người xưa, lại chia làm giống đực, giống cái, song nhân*.

(*) song nhân: bản gốc là "song"

Giống đực chính là cường giả, bọn họ trời sinh là tồn tại cường đại, cao lớn lại uy mãnh. Nhưng vì nhân loại dựng dục càng ngày càng khó khăn, song nhân là quần thể có tỉ lệ thụ thai cực cao, so với nữ nhân cao hơn. Bọn họ bởi vì rất thưa thớt mà trân quý, cũng vì thế mà được đặc biệt bảo hộ.

Cho nên, song nhân chỉ xứng đôi với giống đực cường giả .

Nói cách khác, tại Đế quốc Sottile, không có cái gọi là khác phái luyến cùng đồng tính luyến ái, chỉ có gene xứng đôi.

Mà trong lúc đó giống cái lại xen vào hai người, bọn họ không giống giống đực, không có thân thể cường tráng. Họ cũng không giống song nhân, bởi vì tỉ lệ thụ thai cao, mà được coi trọng. Đơn giản mà nói, bọn họ là quần thể bình thường nhất, so với song nhân và nữ nhân, năng lực thụ thai của giống cái nằm ở mức thấp nhất.

Mà tại Đế quốc Sottile, dựa theo gene mà phân chia, lại có hai loại người, một loại là dị năng giả, một loại là người thường, tuổi thọ của dị năng giả phụ thuộc vào cấp bậc dị năng, mà người thường sống lâu nhất chỉ có 200 tuổi.

Người thường, bị gọi là phế vật.

Liên Nặc là phế vật, lại là giống cái, tư cách kiêu ngạo cũng không có.

Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn Trang.

Liên Nặc có một thanh mai trúc mã, lại là đối tượng chỉ phúc vi hôn*, là giống đực. Người này cũng sinh ra trong gia đình quý tộc hạng ba, vì xác nhập lực lượng của hai gia đình quý tộc hạng ba, cho nên bọn họ mới đính hôn.

(*) chỉ phúc vi hôn: ý nói cha mẹ hai bên đã hứa gả con cho nhau từ khi cả hai còn trong bụng mẹ.

Nhưng vào ba năm trước, gene dị năng của giống đực này bắt đầu thức tỉnh, vì thế, hắn từ bỏ Liên Nặc, tìm một song nhân để đính hôn.

Thật ra những giống đực có thể thức tỉnh dị năng chậm rất ít, tại Đế quốc Sottile lại càng thiếu.

Liên Nặc lập tức sinh khí, đi tìm tên song nhân kia, thế nhưng tại Đế quốc Sottile, song nhân là đối tượng được luật pháp đặc biệt bảo hộ.

Cho nên, Liên Nặc phạm tội.

Liên Nặc trừng mắt, thân thể đau đớn, là bị người đánh. Nguyên chủ bị lưu đày đến tinh cầu Sóng La Tinh làm cu li, tuy rằng sinh ra tại quý tộc hạng ba, nhưng tốt xấu cũng là quý tộc, từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, nguyên chủ làm sao có thể đi làm cu li?

Vì thế bị lưu đày ở đây ba năm, bị người khác khi dễ rất thảm, thẳng đến cuối cùng chết thảm.

Đáy mắt Liên Nặc hiện lên một tia kinh hỷ, mặc kệ người địa cầu có phải là ngoại tinh nhân* hay không, ít nhất nơi này có người sinh sống. Việc này đối với Liên Nặc, người đã một mình sống nhiều năm trên địa cầu, mà nói là sự kiện đáng vui vẻ.

(*) ngoại tinh nhân: người ngoài hành tinh; cũng có thể hiểu là đến từ một tinh cầu khác.

Hơn nữa, cậu cảm giác được có dị năng va chạm bên trong thân thể.

Trong trí nhớ của cậu, nguyên chủ chính là phế vật, mà hiện tại, bên trong thân thể va chạm hai loại dị năng hệ Mộc và Thủy, cảm giác vô cùng quen thuộc, chẳng lẽ là do mình mang đến sao?

Nếu nói như vậy, Liên Nặc mở không gian của bản thân ra, bên trong không gian chính là một đống lớn đồ ăn, tinh hạch, dược liệu, khiến mặt cậu hớn hở.

Đồ ăn và dược liệu là cậu nhàm chán tích trữ lúc ở địa cầu, càng trữ càng nhiều, chủng loại cũng đặc biệt phong phú. Tinh hạch là thời điểm người địa cầu cùng tang thi đồng quy vu tận mà nhặt được.

Mọi người chết sạch, cậu liền đem những thứ còn lại của mọi người gom lại toàn bộ.

Kỳ thật, Liên Nặc là cảm thấy tinh hạch đủ mọi màu sắc nhìn rất đẹp, dù sao trong phòng thí nghiệm, thứ cậu đối mặt mỗi ngày, đều là thiết bị thí nghiệm cùng máy tính.

Liên Nặc thử dùng dị năng hệ Mộc biến dị trị liệu điều tiết thân thể một chút, rất nhanh, thân thể cậu bị những tia sáng màu xanh vây quanh, tỏa ra bốn phía. Miệng vết thương bị ẩu đả gây ra, lấy tốc độ mắt thường từ từ khôi phục.

Bất quá, chỉ có thể khôi phục một chút.

Liên Nặc phát hiện, nguyên lai dị năng có thể so với tang thi vương của cậu, hiện tại chỉ ở cấp bậc sơ giai.

Liên Nặc lại phát hiện, việc mà cậu làm tốt nhất, chính là khi mọi người ở địa cầu chết hết, nhặt hết tinh hạch của bọn họ, bởi vì thăng cấp dị năng... cần tinh hạch.

"Tiểu tử kia đang làm cái gì? Mau đứng lên làm việc, có phải thiếu đòn đúng không?"

Trong lúc Liên Nặc chìm đắm trong việc vui sướng khi bản thân là ngoại tinh nhân, có dị năng, có tinh hạch, một đạo âm thanh thô lỗ kéo cậu về thực tại.

-Hết chương 1-

Beta: 01/01/2022

---------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 2: TRẠCH NAM KHOA HỌC GIA TRĂM NĂM

Liên Nặc trừng mắt nhìn.

Làm việc? Làm cái gì? Bất quá trí nhớ nguyên chủ rất nhanh nói cho cậu, cậu là bị lưu đày đến nơi đây, ở đây cậu dựa vào sức lao động để sinh tồn.

Nhưng mà, trong trí nhớ nguyên chủ cũng sẽ không làm.

Liên Nặc cúi đầu, nhìn nhìn hai tay của mình, bàn tay khô cằn, lại vừa nhỏ vừa gầy, chỉ còn lại xương cốt. Liên Nặc nhớ bàn tay của mình ở kiếp trước, đó là mười ngón cân xứng, thon dài lại trắng nõn, tay của khoa học gia.

"Mày thất thần cái gì?" Người nọ thấy Liên Nặc ngây ngốc không hề động, lập tức nổi giận. Gã tiến lên một phen giữ chặt tay Liên Nặc, "Theo tao đi làm việc."

Nhưng mà, tay còn chưa bắt lấy, đã bị Liên Nặc nghiêng người đá một cái, khiến gã té trên mặt đất.

Liên Nặc ở trên địa cầu chính là người có dị năng cao nhất, tuy rằng lần chiến đấu duy nhất trong cuộc đời chính là đấu cùng tang thi vương, mà hiện tại, dị năng của cậu chỉ ở mức sơ cấp, nhưng sinh sống trong hoàn cảnh mạt thế ở địa cầu, muốn sống chính là bản năng của nhân loại, đặc biệt là loại trạch nam trăm năm như Liên Nặc, lại không có thói quen người tới gần mới động thủ động cước.

Bất quá, cậu cũng quá xem trọng tư chất của khối thân thể này. Một cái đá nghiêng người, khiến thắt lưng của cậu bị trật.

Đau quá!

Phải hảo hảo rèn luyện khối thân thể này mới được.

Mà đối phương hiển nhiên cũng không dự đoán được Liên Nặc lại phản kháng, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hô to: "Người đâu mau tới, tạp chủng Liên Nặc này muốn tạo phản, mau tới..."

Chẳng được bao lâu, tất cả mọi người đều có mặt trong phòng giam.

Liên Nặc lui về phía sau vài bước, lui đến góc tường, cánh tay hạ xuống bên hông, dị năng hệ Mộc sơ cấp đang từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay.

Tại Đế quốc Sottile, bị lưu đày đều là phế vật, cũng chính là người thường không có dị năng, vì thế cho dù khối thân thể này quá yếu, cho dù hiện tại dị năng của cậu chỉ có sơ cấp, cho dù cậu biết bản thân khẳng định đánh không lại nhiều người như vậy, nhưng khoa học gia trạch nam hơn năm trăm tuổi Liên Nặc, cũng sẽ không sợ.

Cậu đối diện với tang thi vương cũng không sợ hãi. Tròng mắt đen láy trong suốt, phát ra sự sắc bén lợi hại như ánh mắt của sói, chỉ những người nhìn quen sinh tử mới có thể phát ra ánh mắt lãnh ngạo kia.

Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn Trang.

Giờ phút này, cậu tựa như một tiểu thú chưa bị thu phục, có móng vuốt lợi hại, thời điểm móng vuốt xuất hiện đều có thể cào rách da, sau đó chính là chảy ra máu đỏ tươi.

Chính là, những tên tội phạm đang có mặt trong phòng không một ai ý thức được điểm này.

Trong mắt bọn họ, Liên Nặc lúc nào cũng khúm núm, luôn luôn phẫn nộ, cũng chưa bao giờ phản kháng. Thế nhưng hôm nay học được phản kháng, bọn họ cao hứng, hưng phấn. Dù sao khi dễ một con chó luôn dễ dàng so với việc chinh phục một con sói.

Mà lúc này, một đạo thanh âm của nam nhân mà bọn họ quen thuộc truyền đến, đó là giám ngục.

"Các cậu đang làm cái gì?"

Giám ngục mặc quân phục, khoan dung* đi đến trước mặt bọn họ, ánh mắt châm chọc đảo qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Liên Nặc: "Cậu đi theo tôi, có người muốn gặp cậu." Hiển nhiên, hắn biết Liên Nặc - người mỗi ngày bị khi dễ.

(*) khoan dung: khoan thoai + ung dung

Dị năng hệ Mộc trong lòng bàn tay của Liên Nặc lập tức biến mất, cậu đi theo giám ngục ra ngoài.

Trong trí nhớ nguyên chủ có người này, mỗi lần cậu bị khi dễ, người này luôn cười lạnh cắn hạt dưa, hoặc là ăn kẹo cao su, sau đó ở một bên nhìn.

Ra khỏi nhà tù mới phát hiện, hoàn cảnh nơi này cùng nơi cậu sinh hoạt trước đây hoàn toàn khác nhau. Nhà lầu nơi bày có vẻ hoa lệ, bầu trời nơi này cũng không trong trẻo lắm...

Liên Nặc tò mò nhìn bốn phía, năm đó khi mạt thế giáng xuống địa cầu, bởi vì tang thi số lượng quá nhiều, nhân loại cũng từng nghĩ tới việc di dân đến tinh cầu khác. Nhưng nhân loại lại có nghị lực ương ngạnh cùng quyết tâm cường đại, chiến thắng sợ hãi đối với tang thi. Tư tưởng nhân loại có vẻ truyền thống, loại tư tưởng lá rụng về cội này là thâm căn cố đế, bọn họ sinh ra ở địa cầu, trưởng thành ở địa cầu, đến lúc chết cũng muốn chết tại địa cầu.

Cho nên cuối cùng, tang thi cùng nhân loại đồng quy vu tận.

Làm nhân loại duy nhất của địa cầu, Liên Nặc một mình sinh hoạt năm trăm năm, thế giới chỉ có một mình cậu, kỳ thật, năng lực giao tiếp của cậu giống với một đứa trẻ mà thôi. Giám ngục mang theo cậu đi vào tòa nhà lớn, tòa nhà này là nơi công tác lâu năm của nhân viên quản lý những người bị phán lưu đày của Đế quốc. Bọn họ đi vào thang máy, đến tầng mười sáu, tầng cao nhất, thang máy ngừng lại.

Ra khỏi thang máy, giám ngục lấy ra thẻ nhân viên, đặt lên bảng cảm ứng một chút, tiếp theo bình phong phía trước đột nhiên di động, trước mắt xuất hiện một văn phòng rộng lớn.

"Giám ngục trưởng, đã đưa Liên Nặc tới."

Nam tử trung niên ngồi trong văn phòng mặc một thân tây trang đồng phục màu đen, trên sóng mũi là chiếc kính mắt màu đen, ánh mắt phía sau chiếc kính mắt khiến người khác nhìn không thấu hắn đang nghĩ gì, nhưng toàn thân cao thấp lại lộ ra một cỗ hơi thở mạnh mẽ.

Là dị năng.

Đứng bên cạnh nam tử trung niên, là một người hơi trẻ tuổi một chút. Trang phục của nam tử đang đứng cùng một loại với giám ngục, cho nên người mà giám ngục gọi giám ngục trưởng, hẳn là hắn đi.

Liên Nặc đứng bên cạnh giám ngục, hai mắt linh động vụt sáng vụt sáng, đặc biệt sáng ngời... lại im lặng.

Thời điểm Liên Nặc tò mò quan sát văn phòng và hai nam tử kia, nam tử trung niên cũng đồng thời quan sát cậu.

Đây là thiếu niên phạm tội bị lưu đày được tuyển chọn cho vị trí thái tử phi sao?

Trong cơ sở dữ liệu của đế quốc, chỉ có một người duy nhất có gene xứng đôi với Hoàng Thái tử 100%.

Cùng với những gì tư liệu giới thiệu, tựa hồ có chút không giống lắm.

-Hết chương 2-

Beta: 01/01/2022

--------------


Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 3: QUẢN GIA ĐỆ NHẤT HOÀNG THẤT

Ánh mắt của nam tử tây trang, rất lợi hại.

Nhưng mà Liên Nặc không sợ. Cậu ngẩng đầu, đối diện với đối phương. Trong mắt của Liên Nặc, khí thế như vậy không tính là gì. Cậu đến cả tang thi vương đều không sợ a~.

Xác thực mà nói, thứ mà Liên Nặc không sợ hãi, chính là tử vong.

Huống chi, đối với người đã sống năm trăm năm như Liên Nặc mà nói, dựa theo tuổi tác của nam tử tây trang, làm tiểu bối của cậu cũng không tính là quá đáng.

"Người này... Chính là tên tội phạm, trong cơ sở dữ liệu lại là người duy nhất xứng đôi với Hoàng Thái tử sao?" Cadiz nghi hoặc.

Cadiz là quản gia đệ nhất hoàng thất, lần này hắn đến tinh cầu lưu đày tội phạm, là vì người thừa kế của Đế quốc Sottile, Hành Viêm Aolister Hoàng Thái tử điện hạ.

Hoàng đế của Đế quốc Sottile là giống đực có cấp bậc dị năng vô cùng cao, nhưng hoàng hậu của ông cũng không phải là song nhân chuyên môn vì giống đực xứng đối, mà là giống cái có tỉ lệ thụ thai phi thường thấp.

Nhưng mà vị hoàng hậu giống cái này sức chiến đấu lại vô cùng cường đại.

Hoàng đế và Hoàng hậu dùng thời gian một trăm năm mới thụ thai thành công, sinh ra Hoàng Thái tử Hành Viêm. Mà Hành Viêm di truyền gene cường đại của phụ mẫu. Hoàng thất từ trước tới nay, hắn chính là giống đực cường đại nhất, năm nay tám mươi tám tuổi.

Đối với dị năng giả mà nói, tám mươi tám tuổi vẫn còn trẻ, thậm chí sinh mệnh chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng trong thế giới dị năng giả, tám mươi tám tuổi vẫn chưa kết hôn, cũng là trường hợp ngoại lệ.

Mà Hoàng Thái tử điện hạ tôn quý vì sao đến tám mươi tám tuổi vẫn chưa kết hôn? Không phải là bản thân y không được, mà là bởi vì trong kho gene của Đế quốc Sottile chưa xuất hiện dị năng giả xứng đôi với y.

Đừng nói tìm song nhân, cho dù là giống cái, cũng không có một người nào.

Dưới tình huống như vậy, Hoàng đế và Hoàng hậu đều nóng vội. Bọn họ đành phải lấy lui làm tiến, nếu trong kho gene dị năng giả không có, như vậy người thường hẳn là có đi?

Rốt cục, xuất hiện người duy nhất xứng đối, tội phạm năm nay mười tám tuổi, Liên Nặc.

Hoàng Thái tử tôn quý nhất của hoàng thất.

Giống cái tội phạm có thân phận thấp nhất Đế quốc.

Gene hai người xứng đôi, vậy mà 100%.

Đây là lần xứng đôi hoang đường nhất.

Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn Trang.

"Thiếu niên này tôi mang đi. Từ thời khắc này trở đi, những thông tin về người này, đã trở thành tư liệu cơ mật cao nhất của Đế quốc. Tôi nghĩ, cậu hiểu được【tư liệu cơ mật cao nhất của Đế quốc】nghĩa là gì, có phải không?" Cadiz mỉm cười hỏi.

"Đã hiểu, đại nhân yên tâm." Người này chính là quản gia đệ nhất hoàng thất a~, bọn họ nào dám nói không.

"Tốt lắm." Cadiz đứng lên, đi tới trước mặt Liên Nặc.

Cadiz 192 cm, Liên Nặc 165 cm.

Hai người lại hai mặt nhìn nhau, khí thế khác nhau, thế nhưng có chút buồn cười. Nhưng mà một chút không thích hợp đều không có. Thậm chí thiếu niên đơn bạc lại lôi thôi này đứng trước mặt quản gia đệ nhất hoàng thất, khí thế một chút cũng không bị yếu thế.

"Tôi gọi là Cadiz, rất hân hạnh được gặp cậu, Liên Nặc thiếu gia." Lời Cadiz khiến giám ngục trưởng lập tức rung động.

Liên Nặc chớp chớp mắt nhìn, ánh mắt đen láy trong suốt. Đại khái là toàn thân cao thấp cũng chỉ có nơi đó có thể được xem xinh đẹp.

"Ừm."

... Vậy mà chỉ một từ duy nhất.

Cadiz mỉm cười: "Tôi muốn mang cậu rời khỏi nơi này, xin hỏi cậu cần bao nhiêu thời gian sửa sang lại hành lý?"

Liên Nặc lắc đầu: "Tôi không có hành lý."

-Hết chương 3-

Beta: 02/01/2022

---------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 4: HOÀNG THÁI TỬ ĐIỆN HẠ LÀ AI?

Đây là?

Liên Nặc nhìn phi thuyền trước mắt. Đây là máy móc mà địa cầu thời mạt thế cũng không cách nào chế tạo. Thời điểm mạt thế, mọi thứ đều bị hư hao rất nhiều, văn minh nhân loại rõ ràng tiên tiến như vậy, lại cảm giác đang bị tụt hậu vậy.

Khoa học gia đều vội vàng nghiên cứu thuốc ức chế virus, cái khác đều không quan trọng.

Ánh mắt Liên Nặc loè loè tỏa sáng. Cậu tò mò xen lẫn vui mừng quan sát, từ đầu phi thuyền, đến đuôi phi thuyền, thậm chí nhóm thị giả đứng ở cửa khoang thuyền cũng không buông tha.

"Thiếu niên đang vui sướng", chính là biểu đạt đơn giản nhất.

Cadiz cảm thấy, cơ sở dữ liệu của Đế quốc chắc có nhầm lẫn rồi.

Cơ sở dữ liệu ghi lại, từ hành vi phạm tội của tên tội phạm kia, tính cách vô cùng hắc ám, nhưng thiếu niên trước mắt, ánh mắt cậu trong suốt, ánh mắt tinh thuần.

"Thích không?" Cadiz hỏi, "Đây là phi thuyền bình thường nhất, không bằng một phần so với phi thuyền của Hoàng thất."

Phi thuyền bình thường nhất?

"Ai thiết kế vậy?" Liên Nặc hỏi.

Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn Trang.

Khẩu âm thiếu niên hơi khàn khàn, có chút ngây ngô. Ngôn ngữ tinh cầu này không giống với ngôn ngữ địa cầu. Liên Nặc chỉ có thể dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà tìm cách nói loại ngôn ngữ này.

Nói xong ngôn ngữ xa lạ giống như một thường dân. Bất quá cũng may âm điệu cùng cách dùng từ đều chuẩn xác. Chính là lúc nói có chút thong thả mà thôi.

Cadiz cho rằng, thứ thiếu niên thích hẳn là phi thuyền, tuy rằng đây là phi thuyền Hoàng thất thông dụng bình thường nhất, nhưng không phải người bình thường nào cũng có thể sử dụng. Lại không ngờ, thiếu niên tò mò lại là người thiết kế phi thuyền.

"Do Tejhe thiết kế, kỹ thuật chuyên dụng của Hoàng thất." Cadiz trả lời.

"Nga." Lại là một cái đơn âm, sau đó Liên Nặc đứng bất động.

Tính cách của thiếu niên này, có chút kỳ quái.

"Mời ngài lên phi thuyền. Sau khi lên phi thuyền, tôi sẽ nói đại khái nguyên nhân việc mang ngài rời khỏi." Cadiz làm một cái thủ thế mời.

"Được." Liên Nặc cũng không khách khí, đi trước Cadiz lên phi thuyền.

Người thường nhìn thấy dị năng giả, thông thường sẽ khẩn trương, nhưng lại không nhìn thấy điều này trên người Liên Nặc. Cậu giống như không cảm giác được dao động dị năng cường đại trên người quản gia đệ nhất Hoàng gia.

Cadiz sở dĩ dùng phi thuyền bình thường đến tinh cầu lưu đày tội phạm đón Liên Nặc, là vì không muốn người khác biết Liên Nặc bị phi thuyền Hoàng gia mang đi.

Mặc dù là phi thuyền bình thường, nội thất cũng là vô cùng hoa lệ đúng chuẩn Hoàng gia.

Dùng 'xanh vàng rực rỡ' để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ là Liên Nặc đã quen nhìn mạt thế hoang vắng, nhìn mọi thứ trên phi thuyền có chút trợn mắt há hốc mồm.

Vẻ mặt này của Liên Nặc cũng nằm trong dự kiến của Cadiz.

Hắn mỉm cười mời Liên Nặc ngồi xuống, lại gọi thị giả đưa lên điểm tâm cùng đồ uống, sau đó nói: "Tôi tên là Cadiz, là quản gia đệ nhất Hoàng thất."

"Ừm, vừa rồi ông đã nói rồi." Liên Nặc mở miệng, cậu đối với quản gia đệ nhất Hoàng gia cũng không có nhiều hứng thú.

Thiếu niên vẻ mặt thản nhiên, một lần vượt ngoài dự liệu của Cadiz. Quản gia đệ nhất Hoàng thất luôn nổi tiếng là bình tĩnh cùng trấn định, hôm nay kinh ngạc rất nhiều lắm.

Bất quá, mỗi lần hắn đều che giấu rất tốt mà thôi.

"Ngài biết Hành Viêm không?" Cadiz tiếp tục hỏi.

Hành Viêm? Liên Nặc lợi dụng trí nhớ nguyên chủ nghĩ nghĩ. Bất đắc dĩ, nguyên chủ là một người tầm thường vô vị, không hề có ý tự chủ, đối với chuyện quốc gia đại sự một chút cũng không để bụng. Vì thế, Liên Nặc lắc đầu, thực nghiêm túc hỏi: "Hành Viêm là ai?"

-Hết chương 4-

Beta: 16/01/2022

----------

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 5: TÁM MƯƠI TÁM TUỔI, CÒN TRẺ A~

Ánh mắt thiếu niên rất chân thành, cậu nghiêm trang nhìn Cadiz, hoàn toàn không phải ngụy trang.

Cadiz không tin thân là con dân Đế quốc Sottile, vậy mà không biết nhân vật nổi tiếng nhất Đế quốc, thiên tài trong giới dị năng giả, hoàng thái tử Hành Viêm điện hạ.

Hay là thiếu niên ngụy trang quá tốt?

Nhưng mặc kệ thiếu niên có nguỵ trang hay không, những chuyện hôm nay cần nói cũng không khả năng ngưng hẳn.

"Hành Viêm là Hoàng Thái tử điện hạ, con nối dõi duy nhất của Bệ hạ cùng Đại tướng quân Hi Lỗi, cho nên, y cũng là Hoàng đế tương lai của Đế quốc Sottile. Đồng thời, Hoàng Thái tử điện hạ là giống đực có dị năng và sức chiến đấu vô cùng cao. Nhưng trong kho gene Đế quốc, người là công dân duy nhất có gene xứng đôi 100% với Hoàng thái tử." Cadiz nói.

Nghe được tám chữ 'dị năng và sức chiến đấu vô cùng cao' này, Liên Nặc vừa khéo léo vừa đáng yêu giật giật lỗ tai, ánh mắt chớp chớp.

Giống với tang thi vương sao? Nếu cũng cao như tang thi vương, cậu có thể giết y, lấy tinh hạch của y tu luyện đúng không?

"Dị năng giả nơi này có tinh hạch không?" Liên Nặc hỏi.

Tinh hạch?

Cadiz chưa bao giờ nghe qua: "Tinh hạch là cái gì?"

Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn Trang.

Di? Liên Nặc nghĩ đến tinh cầu này có nền văn minh cao hơn so với địa cầu, vậy mà người nơi này đến tinh hạch cũng không biết.

Cadiz không có nhìn lầm, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình nhìn thấy tia xem thường trong mắt thiếu niên.

"Như vậy dị năng giả tu luyện như thế nào?" Liên Nặc hỏi.

"Tự động tu luyện, hoặc là dùng tinh thạch. Nhưng tinh thạch vô cùng trân quý và rất thưa thớt."

Liên Nặc gật gật đầu. Bọn họ có cái gọi là tinh thạch, hẳn là giống với tinh hạch mà mình nói. Như vậy: "Trong thân thể dị năng giả có tinh thạch không?"

Trong thân thể dị năng giả vì sao sẽ có tinh thạch?

Cadiz khó hiểu: "Dị năng giả không khác với người thường bao nhiêu, chỉ là người thường không có dị năng."

Như vậy cũng giống như người thường và dị năng giả ở địa cầu. Liên Nặc hiểu được, chính là... Rất đáng tiếc. Nếu trong thân thể dị năng giả có tinh thạch thì tốt rồi, cậu đem bọn họ giết hết, tinh thạch đều đào ra, chiếm thành của mình.

Liên Nặc nghĩ đến những viên tinh thạch yêu thích của mình, (⊙o⊙).

Ánh mắt thiếu niên quỷ dị khiến Cadiz có chút không thích ứng.

Hắn hắng giọng một tiếng, tiếp tục nói: "Bởi vì Hoàng Thái tử điện hạ đã tám mươi tám tuổi, người lại là người duy nhất có gene xứng đôi với Hoàng Thái tử điện hạ, cho nên Đế Hoàng và đại tướng quân sốt ruột muốn mau có cháu, mới mang người rời khỏi tinh cầu lưu đày tội phạm."

"Muốn tôi sinh con cho Hoàng Thái tử sao?" Liên Nặc theo trí nhớ nguyên chủ biết rằng thân thể này là giống cái, có thể sinh con, chính là tỉ lệ thụ thai vô cùng thấp.

"Đúng vậy." Cadiz không nghĩ tới thiếu niên lại trực tiếp như vậy.

"Kỳ thật tám mươi tám tuổi vẫn còn nhỏ." Liên Nặc lại nói

Truyện chỉ được đăng tại wordpress và wattpad Bích Tiên Sơn Trang.

Khóe miệng Cadiz run rẩy vài cái, xem nhẹ vấn đề một thiếu niên mười tám tuổi nói một nam nhân tám mươi tám tuổi còn nhỏ.

"Nhưng mà bởi vì người đã từng là tội phạm, để phù hợp với thân phận phi tử xứng đôi với Hoàng Thái tử, cho nên an bài người tiến vào một gia tộc mới. Người dùng thân phận mới tiếp nhận giáo dục. Đây là điều kiện duy nhất để người rời khỏi tinh cầu lưu đày tội phạm. Nếu người đồng ý, hiện tại phi thuyền liền cất cánh, nếu người không đồng ý... Không, người không có lựa chọn không đồng ý." Hoàng thất muốn bức bách một người, chưa từng có cái gọi là công bằng.

Huống chi, chuyện này đối với Liên Nặc mà nói, đây chính là cơ hội chim sẻ biến thành phượng hoàng.

"Ừm." Liên Nặc gật đầu, lại là một từ ừm.

"Như vậy suy nghĩ của người như thế nào?" Cadiz hỏi, "Người có yêu cầu gì đều có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ hỏi ý kiến bên trên, tận lực thỏa mãn ngừơi."

Liên Nặc nhớ tới việc sinh hoạt mỗi ngày của nguyên chủ, vì thế cậu nói: "Tôi không thích làm việc."

Cadiz sửng sốt, lập tức cười khẽ: "Sẽ có hạ nhân hầu hạ người. Còn có yêu cầu nào khác không?"

Liên Nặc lắc đầu.

"Nhưng tôi muốn nhắc nhở người, về thân phận trước kia của người, nghiêm cấm nhắc tới với bất kỳ ai. Trước đây Hoàng thất chưa biết người bao giờ, người chính là thiếu gia của một gia tộc nào đó, không thể nói với bên ngoài mối quan hệ giữa người và hoàng thất." Cadiz lại nói.

Liên Nặc gật gật đầu.

Thiếu niên nhu thuận phối hợp, khiến Cadiz cảm thấy nhẹ nhàng lại vui vẻ hoàn thành lần đàm phán này: "Như vậy Liên Nặc thiếu gia, mời người đi tắm rửa, ngủ một chút, chờ người tỉnh lại, liền tới Đế Đô."

-Hết chương 5-

Beta: 16/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro