Chương 11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 11: NAM NHÂN CẢNH ĐẸP Ý VUI

Dáng người nam nhân thẳng tắp, chiếm cứ hai phần ba màn hình TV.

Y ước chừng cao 192cm, quân trang màu trắng, mặc trên người y phảng phất không phải quân trang, mà chính là trang phục được may dành riêng cho y.

Cao quý, ưu nhã, lại sắc bén.

Làn da nam nhân màu lúa mạch, một gương mặt anh tuấn, cương nghị như đao khắc. Lông mày giương cao thể hiện y là một người kiêu ngạo và trương dương, môi mỏng, nhìn như rất lạnh lùng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy tim đập nhanh.

Quân trang bao vây lấy dáng người cao gầy của y, chẳng khác nào cảnh đẹp ý vui.

Hoàng Thái tử Hành Viêm, đây là một nam nhân có vẻ bề ngoài không thể tìm ra khuyết điểm được.

Liên Nặc chống cằm, như suy tư điều gì đó. Tiếp theo, cậu lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Sau đó Liên Nặc đứng lên, đi đến bên cửa sổ, bắt đầu trái vặn vặn, phải vặn vặn, đây là làm gì? Rèn luyện thân thể a~

Liên Nặc vô cùng ghét bỏ khối thân thể này.
.

Cho dù là nhà khoa học ở địa cầu thời mạt thế, Liên Nặc mỗi ngày ngốc trong phòng thí nghiệm, không trải qua mưa gió cũng không thấy cầu vồng, nhưng mà Liên Nặc cũng có thể nuôi bản thân thành trắng trẻo mập mạp.

Đúng vậy, Liên Nặc ở địa cầu thời mạt thế, là một nhóc mập mạp. Tiểu mập mạp có thẩm mỹ quan không giống người thường, ở địa cầu thời mạt thế, có thể dưỡng trắng dưỡng mập, chính là một loại phúc khí.

Tuy rằng Liên Nặc là một tiểu mập mạp, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh.

Vặn vẹo eo, Liên Nặc lại nhéo nhéo cánh tay, cậu nhìn ánh nắng xán lạn bên ngoài, quyết định đi dạo một chút, dù sao ở phòng bệnh không thể rèn luyện được.

Vì thế, Liên Nặc mặc trang phục bệnh nhân đi ra cửa.

Không khí tinh cầu này thật sự rất trong lành, tuy rằng liếc mắt nhìn lại sẽ phát hiện, đều là sản phẩm công nghệ cao. Nhưng mà so sánh với địa cầu thời mạt thế hư thối, nơi này quả thật chính là thiên đường.

Kỳ thật Liên Nặc không biết, nơi này là bệnh viện Đế quốc, không khí mỗi năm đều được tinh lọc, người bệnh có thể ở nơi đây, gia tộc đều có phương pháp cùng địa vị nhất định.

Nếu như đi đến khu vực sinh sống của bình dân, trình độ ô nhiễm không khí nơi đó không thua kém với địa cầu thời mạt thế trong trí nhớ của cậu là bao.

Kỳ thật địa cầu thời mạt thế trong ký ức Liên Nặc cũng khá mơ hồ, trừ bỏ núi đồi đầy tang thi, cũng chính là chỉ cần hô hấp thì có thể cảm nhận được mùi hôi thối trong không khí, cùng với đó chính là chiến đấu không biết mệt mỏi.

Cuối cùng, mọi người đều chết sạch, tang thi cũng chết sạch, chỉ còn lại một mình cậu, cô đơn lại tịch mịch tồn tại.

Sinh ra ở mạt thế, lại lớn lên mạt thế, nên Liên Nặc không có tâm đồng tình. Mọi người đều đã chết, cậu cũng không cảm thấy đáng tiếc, dù sao từ nhỏ đến lớn, cậu cũng chỉ ở trong phòng thí nghiệm, không có bằng hữu, không có bạn chơi cùng, có rất nhiều trợ thủ cùng thực nghiệm thể.

Từ phòng bệnh đến hoa viên, hành lang vô cùng an tĩnh, bởi vì nơi cậu ở chính là phòng bệnh đặc biệt.

Nhưng tới hoa viên rồi, lại có cảm giác giống như một thế giới khác. Có người đi lại, có âm thanh trò chuyện... Liên Nặc có chút tham luyến nhìn mọi thứ trước mắt, đây là lần đầu tiên sau năm trăm năm có nhiều người đến như vậy.

Liên Nặc tìm thấy gốc đại thụ che một mảng nhỏ trong hoa viên, cậu bước chậm rãi đi qua.

Liên Nặc đi cực kỳ chậm, cậu hưởng thụ thời khắc khí vị trên người đồng loại tỏa ra quấn quanh trên người cậu, yên lặng cô độc năm trăm năm.

Liên Nặc ở giữa cây cối tìm một thân cây lớn nhất, sau đó dựa trên thân cây ngồi xuống, cậu từ trong không gian lấy ra tinh hạch hệ Mộc và hệ Thủy cấp thấp, đây đều là tinh hạch cậu nhặt được sau khi nhân loại cùng tang thi đồng quy vu tận, thời điểm Liên Nặc nhặt mấy thứ này, tâm tình kỳ thật khá tốt.

Liên Nặc từ nhỏ đến lớn, không có đồ vật bản thân thích, cha mẹ bận việc nghiên cứu thuốc khắc chế virus tang thi, cậu bị nhốt ở trong phòng chơi đùa, cậu nhớ rõ cậu đã từng có một món đồ chơi, là thú bông mà mẹ dùng những mảnh quần áo làm ra, thế nhưng sau này khi cậu trưởng thành lại không tìm thấy thú bông... Thú bông rơi ở nơi nào?

Liên Nặc vẫn luôn không có ký ức.

Nếu cậu được dạy thứ gì đó, cũng chỉ có thể là lúc cha mẹ tranh thủ thời gian bận rộn của họ tới dạy cậu, cũng vì vậy lâu dần bị cha mẹ ảnh hưởng, cậu có thiên phú trong việc nghiên cứu khoa học, vô cùng cao.

Mà cũng bởi vì trong khoảng thời gian cậu dần dần lớn lên, thời gian cha mẹ ở bên cạnh ngày càng ít, cho nên cậu trở thành người lãnh đạm.

Nếu không, sẽ không vào lúc nhân loại chết sạch lại đi đào tinh hạch của con người và tang thi.

-Hết chương 11-

Beta: 02/02/2022

─────────────

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 12: THIẾU NIÊN TRẮNG TRẺO MẬP MẠP

Dưới ánh nắng ấm áp đẹp đẽ, một bên cảm thụ hơi thở trên người đồng loại, một bên tu luyện dị năng, đối với Liên Nặc mà nói, là chuyện vô cùng vui sướng. Kỳ thật, Liên Nặc đã quên mất cảm giác vui sướng, dù sao thì trong năm trăm năm cô đơn kia, cậu không hề biết cảm giác vui buồn, tức giận là như thế nào.

Ở địa cầu thời mạt thế, cấp bậc dị năng của Liên Nặc đã đạt đến mức siêu việt, có thể đánh bại Tang Thi Vương.

Mà hiện tại, cấp bậc dị năng của cậu lại là sơ cấp.

Liên Nặc không biết ở tinh cầu này ai có cấp bậc dị năng cao nhất, lại không biết làm thế nào để phân chia cấp bậc dị năng, nhưng cậu biết, trước mắt dị năng của mình, chỉ ở giai đoạn sơ cấp.

Dị năng sơ cấp, dựa theo phương thức tu luyện tại địa cầu thời mạt thế, chính là dùng tinh hạch của tang thi cấp thấp.

Dị năng Trị liệu của cậu là dị năng hệ Mộc biến dị, nói cách khác, cấp bậc dị năng hệ Mộc của cậu càng cao, dị năng Trị liệu càng lợi hại. Mà dị năng Trị liệu có thể điều tiết các loại hơi thở lưu động trong cơ thể, vì thân thể tiến hành cải tạo, bài trừ độc tố càng nhiều thì sẽ càng có lợi.

Duy nhất không cần tu luyện, đại khái chính là dị nănh Không gian theo linh hồn mà đến.

Nhưng mà dị năng Không gian chỉ có thể sử dụng khi không có vật sống.

"Mập mạp, mày cho rằng tránh ở bệnh viện, bọn tao không tìm được mày sao?"

Một tiếng cười khinh miệt đánh gãy Liên Nặc đang tu luyện. Liên Nặc mới tu luyện một nửa bởi vì tạp âm mà buộc phải dừng lại, trong lòng kỳ thật rất không vui.

Cậu đứng dậy, vỗ vỗ lá cây trên người, sau đó hướng tới chỗ sâu trong rừng cây mà đi.

"Anh... Không phải tôi trốn các người, tôi thật bị bệnh, ngộ độc thức ăn." Thanh âm vâng vâng dạ dạ, có chút đáng thương. Đây là một thiếu niên lớn lên có chút trắng trắng mập mập, lại có chút bụ bẫm, thiếu niên không cao, nhưnh bởi vì trên người có chút thịt, nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy đáng yêu.

"Ăn ăn ăn, mày chỉ biết ăn, mới có thể béo như vậy." Tiếng cười phát ra có chút khinh thường.

"Đừng nhiều lời, phí bảo hộ tháng này mày vẫn chưa đưa." Có người không kiên nhẫn nói.

"Tôi... Tiền tiêu vặt tháng này tôi đã dùng hết rồi, tôi có thể không đưa không?" Thiếu niên mập mạp run sợ hỏi.

"Không được, nếu không đưa mỗi ngày sẽ tìm người tới đánh mày."

"Nhưng mà......"

"Lần sau còn dám trốn, bọn tao sẽ khiến mày thật sự nằm viện."

"Tôi... Tôi đưa cho các người là được." Gấp gáp nói xong, thiếu niên mập mạp liền mở thông tấn khí*.

(*) bản edit là "đầu cuối"

Thông tấn khí có hình dạng như đồng hồ, ở Đế quốc Sottile, nó thay thế giấy chứng nhận thân phận của một công dân. Bên trong ghi lại những sự tình quan trọng của một người kể từ khi người đó được sinh ra cho đến thời điểm hiện tại. Tỷ như quá trình giáo dục, những chiến tích của người đó, đồng thời, thông tấn khí cũng dùng để lưu giữ tài sản, giao dịch mua bán có thể trực tiếp tiến hành thông qua thông tấn khí.

Chính vì thế nếu công dân bị mất thông tấn khí, nhất định phải Cục Quản lý công dân* báo mất, sau đó tiến hành thủ tục cấp lại thông tấn khí.

(*) bản edit: hộ khẩu bộ

Chờ thiếu niên mập mạp đem chuyển tiền vào thông tấn khí của tên thiếu niên khi dễ cậu nhóc, tên thiếu niên kia vỗ vỗ mặt thiếu niên mập mạp: "Lúc này mới ngoan chứ." Lưu lại một câu ái muội, sau đó nghênh ngang rời đi.

Tay trái Liên Nặc thưởng thức hai viên tinh hạch hệ Mộc và hệ Thủy vẫn chưa hấp thụ xong, một viên là màu xanh lục, một viên là màu lam, đều rất xinh đẹp.

Đột nhiên, vụt một tiếng, hai viên tinh hạch từ tay trái cậu bay ra, đón gió hướng tới tên thiếu niên nhìn có chút bất lương kia mà bay đi.

-Hết chương 12-

Tui có lời mún nói: các đồng chí cứ dựa vào thuộc tính mà suy ra màu sắc nha~ Tui đã có lúc nhầm lẫn hai cái màu kia rồi o(╥﹏╥)o

Chương sau có nói về tinh hạch, sẽ có lúc để là tinh hạch, có lúc lại là tinh thạch. Cả hai có chút khác biệt nha các bạn. Tinh hạch sẽ dùng để nói mấy cái viên đẹp đẽ của tang thi và con người mà Liên Nặc nhặt được, có phân chia cấp bậc cũng như thuộc tính. Còn tinh thạch là thứ dị năng giả tinh tế dùng để tu luyện, không phân chia thuộc tính.

Beta: 24/03/2022

────────────

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 13: LIÊN NẶC XEN VÀO VIỆC CỦA NGƯỜI KHÁC

Thiếu niên mập mạp trợn tròn mắt, bởi vì hai tia sáng xanh lam cùng xanh lục đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu nhóc.

Hai tia sáng kia với tốc độ không thể tưởng tượng ngày càng tới gần.

Chỉ là, thiếu niên bất lương kia đột nhiên xoay người, tay không tiếp được hai viên tinh thạch. Sau lưng có người đánh lén, gã tưởng là thiếu niên mập mạp, đang nghĩ ngợi tới việc đánh cậu nhóc một trận, lại bị thứ trong tay hấp dẫn.

Đây là... TINH THẠCH?!!!!!

Tuy rằng linh khí bên trong không nhiều lắm, nhưng là một dị năng giả, gã vẫn có thể cảm nhận được linh khí bên trong tinh thạch dao động.

Thiếu niên bất lương phóng ra dị năng của mình, tính toán hấp thu linh khí để tu luyện, nhưng kỳ quái chính là, linh khí bên trong tinh thạch, gã căn bản không có cách nào hấp thụ, đây là có chuyện gì?

Tinh thạch trên tinh cầu này quả thật dùng để dị năng giả đề cao dị năng, nhưng tinh thạch lại không phân chia thuộc tính, dị năng giả chỉ cần hấp thụ linh khí bên trong linh thạch để tu luyện là được. Cũng bởi vì vậy, cấp bậc dị năng của dị năng giả tăng lên rất chậm.

Mà hai viên tinh hạch của Liên Nặc lại khác, bởi vì có phân chia thuộc tính, nếu không phải giống với thuộc tính của dị năng giả, căn bản không cách nào hấp thu linh khí bên trong tinh hạch.

Thiếu niên bất lương thử rất nhiều lần, từ kinh hỷ đến tức giận, phải biết rằng tinh thạch cỡ nào sang quý, ở Đế quốc Sottile, tinh thạch đều là từ thạch quặng đào ra. Mà tinh thạch bị đào ra, đều bị bao ở bên trong khối đá, phải cắt ra mới biết cấp bậc linh khí của tinh thạch bên trong.

Có rất nhiều người dựa vào việc bản thân có thân phận có địa vị có tiền, không tiếc tiêu phí lượng lớn tiền, mua đá sau đó cắt ra, có lẽ sẽ tìm được một chút linh khí.

Vậy mà vận khí của gã tốt đến mức có được hai viên tinh thạch này, thế nhưng... Thiếu niên bất lương lộ ra ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm Bạch Du, đi từng bước một: "Mày lấy tinh thạch ở đâu từ?"

"Tôi... Không phải tôi, cái này không phải tôi." Thiếu niên mập mạp hoảng sợ, thân thể run rẩy lui về sau.

"Sau lưng tao chỉ có mày, không phải mày thì là ai?" Thiếu niên bất lương làm sao tin tưởng lời cậu nhóc nói.

"Thật sự không phải tôi." Thiếu niên mập mạp khàn khàn trả lời, "Tôi... tôi... sao tôi có thể mua tinh thạch được?"

Thiếu niên bất lương khẽ nhíu mày, cũng đúng, đây chính là tinh thạch vô cùng sang quý, tiểu mập mạp sao có thể mua được? Như vậy... "Ra đi, có lá gan ám toán lão tử, lăn ra đây cho tao."

Thiếu niên bất lương bộ dạng giương nanh múa vuốt, ở trong mắt Liên Nặc, chính là một tên hề, tựa như tang thi cấp thấp ở địa cầu thời mạt thế, còn chưa kịp tập kích nhân loại, đã bị đánh bể đầu, lấy đi tinh hạch.

Liên Nặc đi ra từ sau thân cây, một đôi mắt to đen nhánh sáng ngời, mang theo vài phần ý vị nhìn chằm chằm đầu thiếu niên bất lương, đáng tiếc, đầu dị năng giả không có tinh hạch.

Liên Nặc nhỏ gầy ở trong mắt thiếu niên bất lương, ngay cả cái rắm đều không phải, huống chi còn mặc trang phục bệnh nhân, gương mặt tái nhợt, vừa nhìn liền biết trường kỳ thiếu dinh dưỡng, mà ở Đế quốc Sottile, những người thiếu dinh dưỡng, chỉ có ở xóm nghèo mà thôi.

Cho nên, thiếu niên bất lương chỉ liếc mắt nhìn cậu, lại hướng bốn phía kêu: "Người nào, đi ra cho tao."

Tầm mắt Liên Nặc cũng không dừng trên người thiếu niên, chuyển dời đến trên người thiếu niên mập mạp, đáy mắt cậu hiện lên tia vi diệu. Không biết vì sao, thiếu niên mập mạp đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy.

-Hết chương 13-

Beta: 24/03/2022

────────────

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 14: THIẾU NIÊN MẬP MẠP TÊN LÀ BẠCH DU

Trước ánh mắt khiếp đảm của thiếu niên mập mạp, vậy mà Liên Nặc lại cười.

Như tắm mình trong gió xuân tươi cười, rõ ràng thiếu niên lớn lên khô quắt nhỏ gầy, tươi cười lại vô cùng sạch sẽ. Sạch sẽ mà không có bất kỳ tạp chất, như là thấy được đồ vật yêu thích.

Liên Nặc đi đến trước mặt thiếu niên mập mạp, hai mắt không chút kiêng dè đánh giá thiếu niên mập mạp từ trên xuống dưới một lần, sau đó gật gật đầu.

Thiếu niên mập mạp cảm thấy sởn tóc gáy không nói, thiếu niên bất lương cũng cảm thấy không thể hiểu được.

Đánh giá còn chưa đủ, Liên Nặc thậm chí còn duỗi tay, ở trên người thiếu niên mập mạp sờ soạng mấy cái, làn da trắng trắng, mềm mại thịt thịt... Thân thể này, chính là thân thể của cậu lúc còn ở địa cầu thời mạt thế, không chỉ lớn lên giống, ngay cả xúc giác* cũng giống nhau.

(*) xúc giác: là những cảm xúc có được khi đụng chạm, tiếp xúc qua tay, chân...

Đột nhiên, Liên Nặc nheo mắt. Cậu ở địa cầu thời mạt thế đã tự bạo, sau đó nhập vào thân thể này. Vậy nếu thân thể này tự bạo, có thể nhập vào thân thể của thiếu niên mập mạp này hay không? Đương nhiên tiền đề là, giết chết thiếu niên mập mạp.

Nghĩ đến việc này, đáy mắt Liên Nặc hiện lên sát ý, một tia do dự cũng không có.

Thân là nhân loại địa cầu thời mạt thế, đối với chuyện giết chóc này, không cần do dự.

Sát ý chợt lóe rồi biến mất, vô cùng trần trụi không hề che dấu, sắc mặt thiếu niên mập mạp nháy mắt tái nhợt: "Tôi... Tôi..." Cậu nhóc không hề muốn bản thân đắc tội với người trước mặt, nhưng mà âm thanh trong cổ họng không cách nào phát ra.

"Cậu tên là gì?" Liên Nặc hỏi, sát khí đã tan đi, nhìn kỹ lại, vẫn là thiếu niên thấp bé lại thiếu dinh dưỡng xuất thân từ xóm nghèo.

"Bạch... Bạch Du." Thiếu niên mập mạp, cũng chính là Bạch Du trả lời.

"Bạch Du... Tôi..."

"Tiểu bằng hữu, sao cậu lại chạy đến đây?" Liên Nặc định nói gì đó, đột nhiên bị thanh âm thuần hậu đánh gãy. Lúc này Aumont vội vả muốn chết, vốn muốn đến phòng bệnh để xem xét tình huống của Liên Nặc, lại phát hiện trong phòng bệnh trống không, cũng may trang phục bệnh nhân của bệnh viện Đế quốc có thiết bị truy tung*, Aumont mới tìm được nơi này.

(*) truy tung: truy tìm dấu viết, vị trí

Giọng nói của Aumont rất êm tai, ngay thẳng, phóng khoáng lại* mang vài phần độ ấm, khí thế rất cường đại. Lúc nói chuyện ánh mắt lại liếc qua phía thiếu niên bất lương.

(*) bản edit: ngạnh lãnh trung hơi.

Thiếu niên bất lương thấy thế, vội vàng xoay người chạy đi.

"Tôi phơi nắng." Liên Nặc trả lời, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Du, "Đi."

"A?" Bạch Du không kịp phản ứng lại.

"Đi theo tôi." Liên Nặc lại cường điệu một lần.

"Nga." Bạch Du đuổi kịp Liên Nặc, nhưng mà đi vài bước, cậu lại cảm thấy nghi hoặc, vì sao muốn cậu đi cùng a? "Cái kia..." Bạch Du lôi kéo quần áo Liên Nặc, "Xin hỏi cậu là ai a?"

"Liên Nặc." Liên Nặc nói.

"Liên Nặc, xin chào, tôi tên Bạch Du, là học viên năm hai hệ Ăn uống trường Quân đội Đế quốc, rất vui khi gặp cậu." Bạch Du nhiệt tình giới thiệu.

Hệ ăn uống?

Liên Nặc theo bản năng liếm liếm môi: "Cậu sẽ nấu ăn sao?"

Vừa nghe đến ăn, Bạch Du liền thao thao bất tuyệt: "Tôi làm cái gì đều không tốt, trừ bỏ ăn, thầy giáo của tôi và bạn học đều nói tôi làm đồ ăn rất ngon. Về sau tôi có thể trở thành dinh dưỡng sư để nuôi sống bản thân. Tôi rất muốn trở thành dinh dưỡng sư trong quân đội, nhưng chỉ có học viên tốt nghiệp trường Quân đội Đế quốc mới có thể trở thành dinh dưỡng sư trong quân đội."

"Nga, vì cái gì muốn trở thành dinh dưỡng sư trong quân đội?" Không phải dinh dưỡng sư ở đâu cũng giống nhau sao? Liên Nặc có chút lo lắng, đầu người này hình như không được bình thường, nếu sau khi tự bạo, chiếm cứ thân thể này, không biết có thể giữ đầu của thân thể hiện tại hay không.

"Bởi vì ba tôi là quân nhân, sau này lại chết trận. Từ nhỏ tôi nghe ba kể sự tình trong quân đội, nhưng mà tình trạng thân thể của tôi không đủ tư cách trở thành quân nhân, cho nên tôi chỉ có thể trở thành dinh dưỡng sư trong quân đội. Mơ ước của ba là trung thành với quân đội, tôi muốn vì ba tiếp tục ước mơ này, tuy rằng thứ tôi có thể làm không nhiều." Thông qua giọng nói có thể đoán được Bạch Du là người không có ý chí kiên định, hai mắt cậu nhóc lập loè chứa đầy dũng khí cùng khát vọng đối với tương lai.

Liên Nặc dừng lại một chút.

Aumont đi theo phía sau bọn họ, nghe bọn họ đối thoại, không nhịn được tò mò hỏi: "Ba cậu từng ở trong quân đội nào?" Ở Đế quốc, quân nhân vì nước chết trận vô số kể.

"Lam Lang quân đội." Bạch Du trả lời.

"Lam Lang?" Aumont rất ngoài ý muốn.

"Quân đội này rất có danh tiếng sao?" Liên Nặc hỏi, nguyên chủ không có ký ức về Lam Lang quân đội.

-Hết chương 14-

Tui có lời mún nói: Chú cảnh sát, là tên này nè! Hắn không những sàm sỡ con nít mà còn có ý định giết ngừ!!!! (◕︵◕)

Lam Lang: sói xanh dương, hí hí hí

Beta: 01/09/2022

────────────

Edit & Beta: Gà Rán Sốt Dâu

Chương 15: BẠCH DU NHẬN THỨC CADIZ

"Lam Lang là một nhánh quân đội lệ thuộc Hoàng Thái tử, là một tay Hoàng Thái tử sáng lập, nghe nói thành viên Lam Lang chỉ nghe lệnh của Hoàng Thái tử." Aumont giải thích, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo và tôn kính.

"Như vậy nghĩa là rất ngưu bức sao?" Liên Nặc nhướng mày, không biết có thể so với Tang Thi Vương ở địa cầu thời mạt thế hay không, nghĩ vậy, máu trong người Liên Nặc dâng lên một loại hưng phấn không thể hiểu được.

Ngưu bức? (chỉ những hán tử thô lỗ, dùng cơ bắp để nói chuyện hay nói đúng hơn là dùng sức mạnh cơ thể để áp bức người khác)

Ý gì đây? Kiêu ngạo và tôn kính trên mặt Aumont vẫn không biến mất: "Ngưu bức có nghĩa là gì? Đây là ngôn ngữ của tinh cầu nào?"

Hai chữ "ngưu bức" này, Liên Nặc là dùng ngôn ngữ địa cầu để nói.

"Nghĩa là lợi hại." Liên Nặc nói.

"Đó là đương nhiên." Aumont lại kiêu ngạo, "Y chính là người thừa kế hoàng thất Đế quốc Sottile, cũng là dị năng giả lợi hại xuất sắc nhất."

Nghe Aumont nhắc tới dị năng, Liên Nặc hiếu kỳ hỏi: "Nơi này phân chia cấp bậc dị năng như thế nào? Dị năng có mấy cấp bậc? Hiện tại cấp bậc nào là cao nhất, trước mắt ai là người có cấp bậc dị năng cao nhất?"

Aumont nhìn Liên Nặc: "Đây không phải là chuyện người thường các cậu nên quan tâm."

"Ò." Liên Nặc bị kỳ thị, tâm tình không quá lạc quan.

Nhìn tiểu thiếu niên bĩu môi không cao hứng, Aumont xì cười: "Tính cách này của cậu đã bị dưỡng kiều* rồi, cậu xuất thân từ xóm nghèo đúng không? Cha mẹ cậu như thế nào lại có thể dưỡng cậu thành tính cách như vậy? Phải biết rằng ở xã hội hiện nay, biết rõ chính mình** là rất quan trọng."

(*) kiều (hay bệnh kiều): có ý muốn độc chiếm và giữ lấy dục siêu cấp lớn.

** giống như "biết mình biết ta..." ý. Nếu không đúng mọi người cmt cho mình biết nha.

Liên Nặc liếc mắt nhìn hắn, làm một người hơn năm trăm tuổi, cậu cũng không thích bị người khác dạy bảo.

"Aumont, Liên thiếu gia." Sau khi Cadiz báo cáo với Hi Lỗi Đại tướng quân về sự tình của Liên Nặc, liền tới bệnh viện xem Liên Nặc, không ngờ còn chưa tới phòng bệnh, liền nhìn thấy bọn họ thong thả bước ra từ trong rừng, nhìn thấy Liên Nặc tràn đầy tinh thần, sắc mặt đã có chút hồng nhuận, Cadiz có chút ngoài ý muốn, năng lực khôi phục sau khi phẫu thuật của người này cũng quá nhanh đi. "Các người đang làm gì?" Ánh mắt dò hỏi, nhìn về phía Aumont.

"Tiểu thiếu niên hiếu động mà thôi." Aumont không giải thích gì nhiều.

"Vậy sao?" Cadiz nhướng mày, bất quá cũng không rối rắm, nhưng thật ra từ khi hắn xuất hiện đến bây giờ, có tầm mắt khả nghi nhìn chằm chằm vào hắn. Cadiz nhìn lại, là thiếu niên trắng trắng mập mập đi theo phía sau Liên Nặc, ánh mắt thuần khiết cùng nhiệt tình. Đúng vậy, nhiệt tình. Khóe miệng có chút Cadiz run rẩy, ánh mắt thiếu niên này nhìn hắn, cũng quá nhiệt tình rồi. Có chút bất đắc dĩ, hắn hướng tới kia thiếu niên mỉm cười một chút.

Bạch Du kích động, đi đến trước mặt Cadiz: "Ngài... Ngài còn nhớ tôi không?"

Cadiz nhíu mày, ngữ khí bình tĩnh, tiếp tục mỉm cười nói: "Công việc bận rộn, thật xin lỗi, cho nên không có ấn tượng." Nghe xưng hô mà thiếu niên dùng với hắn, có thể thấy được thiếu niên biết hắn là ai.

Tuy rằng hắn cực ít xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, cho dù đi xử lý công việc theo sự phân phó của bệ hạ cùng đại tướng quân, hắn cũng không tiếp xúc với người thường, cho nên thiếu niên này biết hắn, thật ra có chút ngoài ý muốn.

"Ba năm trước, ba năm trước chúng ta đã từng gặp nhau." Bạch Du nhắc nhở, "Ba năm trước, sau khi ba tôi hy sinh vì nhiệm vụ, là ngài mang theo tro cốt của ba trở về, cũng hỏi tôi tương lai muốn làm gì, ngài còn nhớ không?"

-Hết chương 15-

Beta: 01/09/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro