Chương 41 - 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: DƯA HẤU KHIẾN NGƯỜI KHÁC HOÀI NGHI

Ngự Huy chặn ở giữa Mộc Ân Jarrett và Liên Nặc, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm đối phương: "Ngươi muốn làm gì?"

Mộc Ân Jarrett mỉm cười: "Ngươi khẩn trương như vậy làm gì?"

"Hắn là người của gia tộc Drey." Ngự Huy nói.

"Ha ha ha... Nếu ta thật sự muốn ra tay, ngươi ngăn được ta sao?" Mộc Ân Jarrett hỏi, "Hay là để Mẫn Tạp Drey tới cản ta? Bất quá tới thế hệ của ngươi, nhân khẩu gia tộc Drey lại vô cùng thưa thớt, không bao giờ có thể trở thành đệ nhất gia tộc xưng bá ở đế quốc Sottile giống ngàn năm trước."

"Ta sẽ không ngăn ngươi, Mẫn Tạp thúc cũng sẽ không ngăn ngươi. Nếu ngươi có bản lĩnh khiêu chiến Hi Lỗi đại tướng quân, có bản lĩnh khiêu chiến Hoàng thái tử Hình Viêm, gia tộc Drey sẽ không ngăn ngươi." Ngự Huy nói.

"Ha ha ha ha......" Mộc Ân Jarrett tiếng cười làm càn, "Đại tướng quân có thể bảo vệ vinh dự của gia tộc Drey mấy trăm năm? Chúng ta đều còn trẻ, tương lai đế quốc sẽ là của ai, không ai đoán trước được."

"Ít nhất hiện tại đế quốc là của ai, chúng ta đều biết, hiện tại trong người thừa kế đế quốc chảy dòng máu của gia tộc Drey. Chỉ cần y còn tại vị một ngày, sẽ không ai có thể động đến gia tộc Drey." Ngự Huy bình tĩnh nói.

"Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi" Mộc Ân Jarrett cười lạnh, "Hoàng thái tử nếu không có gia tộc Drey chống lưng, y có thể dễ dàng ngồi lên ngôi vị hoàng đế sao? Mà nhân khẩu Drey gia đang dần thưa thớt, làm sao trở thành chỗ dựa của hoàng thái tử? Trừ phi... gia tộc Drey có thể sinh ra Hi Lỗi đại tướng quân thứ hai."

Gia tộc Drey có thể sinh ra Hi Lỗi thứ hai sao?

Vấn đề này, Ngự Huy không biết.

Hi Lỗi đại tướng quân tuy là giống cái, nhưng dị năng của ông đã siêu việt như giống đực, ai dám nói gia tộc Drey sẽ sinh ra Hi Lỗi thứ hai chứ?

"Các ngươi ồn ào quá." Liên Nặc chọt chọt trên máy tính cầm tay, cậu nhìn về phía Mộc Ân Jarrett, "Tuy rằng ta không biết Hi Lỗi đại tướng quân có thể bảo vệ vinh dự gia tộc Drey bao lâu, nhưng mà ta biết, 500 năm tới, vinh dự của gia tộc Drey chỉ thịnh không suy."

Liên Nặc thúc?

Ngự Huy mở to hai mắt, anh như thế nào cũng không dám tin tưởng, những lời kia lại do chính miệng Liên Nặc nói ra. Nam hài yếu đuối mong manh, người khác có thể tùy tiện vứt bỏ. Nam hài có kiểu tóc kỳ lạ, mang theo cặp kính cận, dung mạo không có gì đặc biệt.

Những lời kia, Ngự Huy không dám nói, cũng không có cái gan này. Nhưng Liên Nặc lại nói, bình tĩnh như vậy, tự tin như vậy, thong dong như vậy.

"Nga?" Mộc Ân Jarrett nhướng mày, "Ngươi sao lại biết? Sao dám khẳng định như thế?"

"Bởi vì ta sẽ sống hơn 500 tuổi." Người của gia tộc Drey đối với cậu rất tốt, điểm tâm của dinh dưỡng sư cũng rất ngon, quản gia đối với cậu khá tốt, cho nên Liên Nặc cảm thấy 500 năm tới, cậu đều sẽ ngốc tại gia tộc Drey. Mà chỉ cần có cậu ở đây, vì những điểm tâm mỹ vị đó, Liên Nặc sẽ khiến gia tộc Drey chỉ thịnh không suy. Sau 500 năm thì Liên Nặc không dám bảo đảm, bởi vì cậu không biết 500 năm sau cậu có chán ghét sinh mệnh của bản thân lần nữa hay không, sau đó lại tự bạo một lần.

"Ha ha ha......" Đây là Mộc Ân Jarrett lần thứ ba cười to, "Ngươi? Quá không biết tự lượng sức mình."

Liên Nặc vô cùng nghiêm túc nói: "Ta chưa bao giờ mạnh miệng."

Nam hài tử biểu tình nghiêm túc, ngữ khí nghiêm túc, một chút cũng không có cảm giác thẹn quá thành giận khi bị người châm biếm.

Nhưng mà, không ai tin tưởng những gì cậu nói. Đừng nói người khác không tin, ngay cả Ngự Huy cũng sẽ không tin, chưa nói đến việc bọn họ đều là người bình thường, ngay cả dị năng giả cũng sống không đến 500 tuổi.

"Vậy ngươi lấy gì để chứng minh?" Mộc Ân Jarrett đột nhiên có hứng thú, nhìn Liên Nặc.

Liên Nặc hơi hơi mỉm cười: "500 năm sau sẽ biết."

Phụt...... Mộc Ân Jarrett rốt cuộc nhịn không được cười phá lên.

Sau đó, những người vây xung quanh bọn họ đều cười, phảng phất Liên Nặc nói một chuyện cười vậy. 500 năm sau, cậu cho rằng bọn họ thật sự có thể sống 500 năm?

Đây là một chuyện buồn cười nhất mà bọn họ từng nghe được.

Liên Nặc một chút cũng nghe không nhận ra người khác đang cười nhạo, bởi vì cậu không thèm để ý, cho nên không cảm thấy người khác cười nhạo. Vì thế mặc kệ mọi người cười nhạo, cậu mang tai nghe lên, tiếp tục xem ‹‹Nhật ký trưởng thành của Reddy››. Như thế, Ngự Huy vốn muốn nói gì an ủi cậu, lại không thể thốt ra được câu nào.

Nhưng mà, Ngự Huy vô cùng ngoài ý muốn.

Liên Nặc thờ ơ cùng thong dong, khiến anh tăng thêm vài phần hảo cảm với Liên Nặc.

"Ninh Bối tới."

Không biết ai hô một câu như vậy. Mọi người đang ngâm mình đều đứng lên, hơn nữa tự động nhường ra một vị trí khá lớn.

Ninh Bối Orister, em họ của Hình Viêm.

Phụ hoàng Hình Viêm cùng phụ vương Ninh Bối là anh em.

Làm một giống đực hoàng tộc có thiên phú dị năng thiên phú cực cao, Ninh Bối là một người ôn nhã khiêm tốn. Mộc Ân cùng Ninh Bối là anh em bà con, Đế Hoàng cưới Hi Lỗi, kéo gần khoảng cách với gia tộc Drey, đệ đệ của ông thân vương Lech cưới tiểu thư gia tộc Jarrett, kéo gần khoảng cách với gia tộc Jarrett - một trong bốn gia tộc quân bộ, ý đồ khá rõ ràng.

Tuy rằng hoàng thái tử là Hình Viêm, nhưng chỉ cần Hình Viêm không kết hôn, hoặc là không sinh ra con nối dõi có dị năng, Ninh Bối vẫn có quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Diện mạo Ninh Bối cùng Hình Viêm có vài phần tương tự, bất đồng chính là Hình Viêm nhiều thêm vài phần trầm ổn cùng ưu nhã, mà Ninh Bối có chút sắc bén.

Đại khái chính là năm tháng tạo thành dấu vết khác nhau giữa hai người.

Bên cạnh Ninh Bối còn có một nam sinh, nam sinh kia tướng mạo bình thường, dáng người cực kỳ gợi cảm, nói về dáng người chi bằng bàn về khí chất, diện mạo bình thường lại có một loại khí chất đặc biệt.

"Không phải Mộc Ân sao?" Cậu ta mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, mang theo vài phần ôn nhu cùng ý cười.

Ninh Bối nheo mắt lại, nhìn về phía Mộc Ân.

Mộc Ân ngồi bên cạnh Liên Nặc, nhướng mày nhìn về phía Ninh Bối, xem như chào hỏi. Tuy rằng là anh em bà con, nhưng quan hệ của bọn họ cũng không quá thân thiết.

"Ân." Ninh Bối nói nhỏ một tiếng, cười cười với Mộc Ân, thời điểm thu hồi tầm mắt như suy nghĩ gì đó liếc mắt nhìn Ngự Huy một cái.

Ha hả...... Mộc Ân đột nhiên cười khẽ, hắn hỏi Ngự Huy: "Ngươi nhìn trúng hắn điểm nào? Thân phận? Thuộc tính? Diện mạo?"

Ngự Huy không nói.

"Hắn là đối thủ cạnh tranh của hoàng thái tử, gia tộc Drey đứng về phía hoàng thái tử, ngươi thích hắn, trước khi bày tỏ với hắn ngươi đã suy xét đến lập trường của hoàng thái tử và gia tộc Drey chưa?" Mộc Ân lại hỏi.

Ngự Huy nhíu mày: "Gia tộc Jarrett đứng về phía hắn, ta cho rằng ngươi sẽ vui vẻ khi nhìn thấy tình huống như vậy."

"Ta chỉ là không vui khi thấy ngươi chịu thương tổn." Mộc Ân nói.

Lời này vừa ra, Ngự Huy trầm mặc, Mộc Ân cũng trầm mặc.

Hai người đều trầm mặc, Liên Nặc lại cao hứng. Bởi vì cuối cùng cậu có thể an tĩnh xem phim hoạt hình của mình.

"Tiểu đầu trọc kia là ai? Vậy mà có thể ở chung với Ngự Huy cùng Mộc Ân." Có người bên cạnh Ninh Bối mở miệng.

"Không biết, nhưng hắn là người rất thú vị, đầu trọc này là kiểu tóc gì vậy? Còn mang mắt kính, đây đúng là khiêu chiến thẩm mỹ của ta mà."

"Mấy thứ này không đáng quan tâm, quan trọng là hình như quan hệ không tồi với Mộc Ân cùng Ngự Huy. Ngày hôm qua Ngự Huy còn bày tỏ với Ninh Bối kìa."

Lời này vừa nói ra, nam sinh đi cùng Ninh Bối không tự giác nhíu mày.

"Còn để ý chuyện này?" Ninh Bối vẫn luôn quan sát cậu ta lập tức phát hiện.

"Sẽ không, chỉ là cảm thấy đáng tiếc, Ngự Huy là người rất không tồi." Nam sinh kia tên là Lễ Quát, là người của gia tộc Valley, một trong bốn gia tộc quân bộ. Lễ Quát Valley, song nhân có dị năng. Đã là song nhân, lại là dị năng giả, ở đế quốc Sottile vô cùng được xem trọng.

Nếu là giống đực có dị năng, kết hợp với song nhân có dị năng, tỷ lệ có thể sinh ra con nối dõi có dị năng rất cao. Cho nên dị năng giả song nhân được rất nhiều người theo đuổi. Mà Lễ Quát lại là người của một trong bốn gia tộc quân bộ, có thể theo đuổi được cậu ta, chẳng khác nào có thể liên hợp cùng gia tộc Valley. Chẳng qua, không phải ai cũng có dũng khí theo đuổi người của gia tộc quân bộ.

Ninh Bối cười khẽ: "Cho dù người khác thật sự không tồi thì cũng không liên quan gì đến ta, ngươi biết tâm ý của ta mà."

Nhìn biểu tình có điểm khẩn trương khi thổ lộ của Ninh Bối, Lễ Quát bật cười.

Phòng thí nghiệm.

"Thế nào?" Mẫn Tạp nhìn bộ dạng của bạn tốt, có chút tò mò.

Sau khi tách khỏi Liên Nặc cùng Ngự Huy, hắn trực tiếp tới tìm bạn tốt, nguyên nhân chính là muốn nghiên cứu dưa hấu Liên Nặc đưa. Đây là loại trái cây hắn chưa từng ăn qua, hương vị ngọt thanh, loại hương vị đặc biệt kia, hắn là thiếu gia của Drey gia mà vẫn chưa được ăn qua bao giờ, điều này khiến cho Mẫn Tạp có chút ngoài ý muốn.

Hơn nữa không chỉ hắn chưa từng ăn, càng chưa gặp, hơn nữa trên người Liên Nặc mang theo sự thần bí mơ hồ, cùng với nhiệm vụ của Drey tướng quân muốn hắn dùng sinh mệnh bảo hộ Liên Nặc, điều này làm cho Mẫn Tạp càng thêm ý thức được Liên Nặc không bình thường.

Người này, hẳn không chỉ là giám định sư.

Mẫn Tạp nhìn như bất cần đời, kỳ thật vô cùng thận trọng. Từ trước đến nay đế quốc chưa từng xuất hiện tinh thạch có linh lực thuần khiết, hôm nay hắn lại gặp loại trái cây chưa bao giờ ăn qua, khiến hắn càng muốn biết nhiều hơn về Liên Nặc.

Mà muốn hiểu biết về Liên Nặc, tinh thạch có linh lực thuần khiết không thể để người khác biết, nhưng tiểu trái cây này thì không có việc gì.

"Quá thần kỳ Mẫn Tạp, tiểu trái cây này ngươi từ đâu mà có?" Nam sinh mặc áo blouse trắng hỏi.

-Hết chương 41-

Tui có lời muốn nói: tui hình như đã nhận ra cái gì đó không nên biết. Các cô đoán xem cặp này có thành không? Có ngược nhau hong nà?

Wattpad sẽ được cập nhật trễ hơn nha. Bạ có thể qua wordpress đọc nếu muốn. Bên đó tui có đặt pass nhưng pass rất dễ, có gợi ý luôn á~

────────────

Chương 42: NHẬN KHIÊU CHIẾN Ở NHÀ TẮM

"Bạn tốt của tôi ơi, nói kết quả nghiên cứu của cậu trước đi." Mẫn Tạp vội vã muốn biết.

"Giá trị dinh dưỡng của loại trái cây này vô cùng cao, hơn nữa có nhiều chất dinh dưỡng không biết đã được bồi dưỡng bằng cách nào, bởi vì chúng có yêu cầu rất cao đối với đất. Nếu có thể bồi dưỡng ra trái cây như vậy, nhất định là một phát hiện vô cùng lớn, đáng tiếc ngươi chỉ có một miếng vỏ, ta không thể nhìn hình dạng hoàn chỉnh của nó. nhìn không tới nó toàn bộ bộ dáng."

"Ngươi có thể giúp ta tra thử loại trái cây xuất hiện sớm nhất là lúc nào không?" Mẫn Tạp hỏi.

"Chỉ có một miếng vỏ thì làm sao mà tra được?!"

"Ừmm... Đúng rồi, loại trái cây này tên là dưa hấu... Đúng rồi, chính là dưa hấu." Mẫn Tạp nhớ ra, Liên Nặc gọi nó là dưa hấu.

"OK, ta đi tra thử, có tin tức sẽ gửi đến thông tấn khí của ngươi."

"Được, cảm ơn ngươi."

"Khách khí cái gì... Đúng rồi, Ngự Huy của gia tộc Drey các ngươi thổ lộ với Ninh Bối, thật dũng cảm nha."

"Ngươi nói cái gì?" Mẫn Tạp kinh ngạc, không khỏi nhớ tới thời điểm đi ra từ phân xưởng, đối thoại của hai nam sinh kia, nam sinh hệ máy móc bàn tán về thiếu gia gia tộc Drey. Lúc ấy hắn tức giận việc bọn họ nói những lời nhục mạ Ngự Huy, dù sao thì cha mẹ của Ngự Huy đều không còn nữa, hắn nói như thế nào cũng là thúc thúc của Ngự Huy, cho dù bằng tuổi cũng không cho phép người khác vũ nhục Ngự Huy như vậy, lại xem nhẹ nội dung mà bọn họ đề cập đến.

Nam sinh hệ cơ giáp hệ là Ninh Bối, em họ của Hình Viêm, cũng có thân phận con cháu hoàng thất.

Ngự Huy thổ lộ với Ninh Bối lại bị cự tuyệt, liền trở thành trò cười trong mắt mọi người.

"Ngươi không biết sao? Cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm, nhưng mà ngày hôm qua việc này toàn trường đều biết."

"Cảm ơn đã nhắc nhở." Mẫn Tạp chạy khỏi phòng thí nghiệm của bạn tốt, lại gửi tin nhắn cho Liên Nặc, hỏi cậu hiện tại còn ở nhà tắm không. Kết quả Liên Nặc mê mẩn xem phim hoạt hình, căn bản không chú ý đến thông tấn khí báo có tin nhắn đến.

Mẫn Tạp không nhắn tin cho Ngự Huy, trực tiếp đi đến nhà tắm.

Thời điểm Mẫn Tạp đi vào nhà tắm, không khí toàn bộ nhà tắm đột nhiên khẩn trương lên.

Ninh Bối, giống với Hoàng thái tử Hình Viêm có quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế, giống đực kim, thổ song hệ dị năng, hệ cơ giáp.

Mộc Ân Jarrett, người của gia tộc Jarrett một trong bốn gia tộc quân bộ, giống đực dị năng hệ kim, hệ cơ giáp.

Lễ Quát Valley, người của gia tộc quân bộ Valley, song nhân có dị năng hệ thổ, hệ y học.

Mẫn Tạp Drey, người của gia tộc quân bộ Drey, giống đực dị năng hệ hỏa, hệ cơ giáp.

Bốn người này đều tề tựu* ở nhà tắm, khí tràng bắn ra bốn phía, không cách nào khiến cho nhà tắm an tĩnh được.

(*) tề tựu: đều tới đông đủ.

Mẫn Tạp nhíu mày, hai mắt tìm được vị trí của Liên Nặc cùng Ngự Huy trong nhà tắm, hắn nheo lại mắt, Mộc Ân vậy mà lại dựa vào bên cạnh Ngự Huy, trong chính trị gia tộc Drey cùng gia tộc Jarrett là đối thủ của nhau, từ nhỏ bọn họ đã hiểu được những điều này, cũng vì thế mà quan hệ giữa họ cũng không quá mức thân thiết. Bởi vì trong lòng bọn họ, vinh dự của gia tộc luôn có vị trí quan trọng nhất.

Mà Ninh Bối cùng Lễ Quát cũng có mặt.

Lễ Quát rất nổi tiếng đối với những dị năng giả giống đực, làm một song nhân lại có dị năng vô cùng lợi hại, cậu ta chính là bạn đời trong mơ của đông đảo dị năng giả giống đực. Nhưng mà, ai cũng biết cậu ta là người của Ninh Bối.

Mẫn Tạp không thể hiểu hôm qua Ngự Huy vì cái gì lại đi thổ lộ với Ninh Bối.

Ninh Bối đương nhiên cũng cảm nhận được tầm mắt của Mẫn Tạp, gã nhướng mày nhìn lại, tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lại rất sắc bén.

Ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Mẫn Tạp rồi lại lập tức dập tắt. Nhiệm vụ hiện tại của hắn là bảo hộ Liên Nặc, vinh dự gia tộc cùng trách nhiệm khiến hắn bình tĩnh lại.

Khóe miệng gợi lên một mạt cười, khôi phục bộ dạng bất cần đời ngày thường, đi đến trước mặt Liên Nặc: "Ngươi đang xem cái gì mà nghiêm túc quá vậy, gửi tin nhắn đến thông tấn khí của ngươi mãi không thấy ngươi trả lời?"

Liên Nặc bị người khác đột nhiên chắn trước mặt liền ngẩng đầu lên, vẫn chưa kịp phản ứng. Chờ cậu phản ứng lại, thời điểm phát hiện đối phương là Mẫn Tạp, tức khắc ghét bỏ: "Ta đang xem phim hoạt hình, ngươi đừng quấy rầy ta."

"Ngươi......"

"Ha ha ha......" Mộc Ân cười to, "Người này thực sự thú vị nha."

"Quá khen quá khen." Mẫn Tạp dựa vào bên cạnh Liên Nặc, nói với Mộc Ân, "Thiếu gia Jarrett gia, vị trí của ngươi ở bên kia kìa." Đầu hơi nâng nâng, chỉ về hướng của Ninh Bối.

"Mẫn Tạp Drey." Lúc này, có một nam sinh cao ngạo đi tới, chỉ vào Mẫn Tạp kêu.

Nguyên bản Mẫn Tạp đang nói chuyện phiếm cùng Mộc Ân, bị nam sinh này gọi liền trở thành tâm điểm của những người đang vây xung quanh bọn họ, ngoại trừ Liên Nặc đang tập trung xem ‹‹Nhật ký trưởng thành của Reddy›› của cậu.

Mẫn Tạp nhướng mày, hắn không nhớ rõ khi nào người khác có thể gọi thẳng tên họ của hắn như vậy.

"Nghe nói dị năng ngươi rất lợi hại, ta muốn mời ngươi chỉ giáo một chút." Nam sinh mở miệng, mang theo nụ cười vô cùng thiếu đánh.

Nam sinh này mọi người đều biết.

Tucker.

Xuất thân từ xóm nghèo, lại có dị năng thiên phú cực cao. Nghe nói có một quân nhân đi ngang qua xóm nghèo, sau đó phát hiện dị năng của gã, liền mang gã đi khỏi xóm nghèo.

Tên quân nhân đó thu dưỡng gã, cho gã giáo dục tốt nhất.

Ở trường quân đội đế quốc có tin đồn, chỉ cần đưa Tucker tiền, việc gì gã cũng làm.

Ở trường quân đội đế quốc cho phép khiêu chiến. Mà chỉ cần hai bên tiếp nhận khiêu chiến, cho dù xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì cũng không được phép trả thù hay kiện đối phương.

Đế quốc hy vọng công dân trở nên cường đại, lợi dụng thi đấu để thúc đẩy tính tích cực của họ.

Trong mắt Tucker tràn đầy ác ý. Mẫn Tạp tiến vào trường quân đội đế quốc bốn năm, lần đầu tiên nhận được khiêu chiến. Cự tuyệt hay đáp ứng, căn bản không cần do dự, khẳng định là đáp ứng, đây là vấn đề liên quan đến vinh dự của gia tộc Drey.

Nhưng Tucker là học viên lớp 6, tuy rằng không thể xác định được cấp bậc dị năng của gã, nhưng mà Tucker khiêu chiến học viên dị năng giả ở trường quân đội đế quốc là chuyện thường ngày, từ trước đến nay gã chưa thua bao giờ. Càng quan trọng hơn là học viên bị gã đánh bại có thương tích vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có người bị hủy hoại cả nhân sinh quan.

"Cảm ơn học trưởng chỉ giáo, không biết học trưởng muốn đấu ở chỗ nào?" Mẫn Tạp mỉm cười hỏi. Tác phong hành động của Tucker mọi người đều biết, gã hướng hắn khiêu chiến chứng minh đã có người đưa gã tiền, vậy người đó là ai, người nào muốn chỉnh hắn đến vậy?

Dư quang Mẫn Tạp liếc qua những người đang có mặt ở suối nước nóng, mọi người đều đối diện với ánh mắt của hắn, đương nhiên đều là xem kịch vui, mặc kệ là hắn hay Tucker thắng, mọi người đều hiếu kỳ muốn biết.

"Mẫn Tạp thúc." Ngự Huy lên tiếng, hiển nhiên là lo lắng.

"Nam nhân gia tộc Drey, không sợ bất luận khiêu chiến gì." Mẫn Tạp nói. Bất quá ngay sau đó, hắn lại cười, không phải mỗi người đều dùng ánh mắt xem diễn nhìn hắn, ít nhất vẫn còn một người không phải, cậu đang ở chuyên chú xem phim hoạt hình, trên mặt còn mang theo tươi cười xán lạn, tự vui vẻ một mình.

Phảng phất cảm giác được ánh mắt của Mẫn Tạp, Liên Nặc ngẩng đầu, chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện không khí có chút cứng đờ. "Làm sao vậy?" Liên Nặc hỏi.

"Có người hướng ta khiêu chiến, ta tiếp nhận rồi." Mẫn Tạp giải thích.

Bao gồm Mộc Ân ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc, ngay lúc này Mẫn Tạp vẫn còn tâm tình nói chuyện phiếm với một tiểu đầu trọc, vẫn là ngữ khí không hề để ý đến việc vừa có người khiêu chiến hắn.

"Vậy ngươi sẽ thua sao?" Liên Nặc hỏi.

Mẫn Tạp cho rằng, ít nhất Liên Nặc sẽ tò mò, nhưng thái độ và ngữ khí của cậu lại rất bình tĩnh. Mẫn Tạp có chút hoài nghi, trừ bỏ cái phim hoạt hình này, còn thứ gì có thể khiến biểu tình của Liên Nặc phát sinh biến hóa đây?

"Nam nhân gia tộc Drey cũng không ngôn bại, cho nên thất bại vấp ngã ở đâu ta liền từ chỗ đó đứng lên." Mẫn Tạp không có nói câu khẳng định, loại lời nói tự tin như vậy phải có đầy đủ thực lực hắn mới dám nói.

"Có nghĩa là ngươi có thể sẽ thua." Liên Nặc nói với Mẫn Tạp, "Không sao, nếu ngươi thua, ta sẽ thay ngươi báo thù."

Lời của Liên Nặc vừa nói ra, người bên cạnh lập tức bật cười, ngay cả Tucker cũng không nhịn được nheo mắt lại.

"Ngươi muốn báo thù như thế nào?" Mẫn Tạp hỏi.

"Ngươi muốn giết hắn sao?" Liên Nặc hỏi lại.

Câu hỏi vừa dứt, Mẫn Tạp ngây ngẩn cả người. Rõ ràng là chính mình mở đầu, cũng rất mong chờ câu trả lời của Liên Nặc, nhưng câu trả lời của Liên Nặc lại khiến hắn không biết nên phải ứng thế nào.

Giết Tucker? Bằng Liên Nặc, có thể sao?

"Nếu có thể, ta muốn cho vinh dự của gia tộc Drey, ở thế hệ của chúng ta càng thêm huy hoàng." Chỉ là, nguyện vọng càng lớn thì áp lực cũng càng lớn.

"Đây là một chuyện khác." Liên Nặc nói, những việc này cậu phân biệt rất rõ ràng, "Gia tộc Drey có điểm tâm ngon, cho ta tiền tiêu vặt, phụ thân đối với ta cũng không tồi, ngươi cùng Ngự Huy còn có gia gia cũng không tồi. Cho nên, ta sẽ làm cho vinh dự của gia tộc Drey, ở thế hệ các ngươi càng thêm huy hoàng, ta đáp ứng các ngươi. Xem như... ta báo đáp ân tình của các ngươi."

Lời nói ấu trĩ làm càn, thật khiến người ta cười rớt hàm răng.

Ha ha ha...... Không biết là ai phát ra tiếng cười to, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba.

"Ta thay đổi chủ ý." Tucker đột nhiên lên tiếng, hai mắt bừa bãi tùy ý nhìn Liên Nặc, "Ta muốn khiêu chiến hắn." Đem tiểu nam hài này, đánh thành một phế nhân, đánh rụng từng chiếc răng của cậu, xem cậu lấy gì nói để nói: Ngươi muốn giết hắn sao?

Ngón tay thô to của Tucker, chỉ vào Liên Nặc, vô tình, tàn nhẫn. Đây là một tinh cầu lãnh khốc, thời đại của cường giả vi tôn*, mà lãnh khốc cùng cường giả vi tôn, Liên Nặc hiểu rõ hai điểm này hơn bất kỳ người nào. Thậm chí, Liên Nặc so với bọn họ càng lãnh khốc, càng biết cái gì là vô tình, cái gì là tàn nhẫn.

(*) cường giả vi tôn: kẻ mạnh làm vua.

Mọi người hít một hơi, không nghĩ tới Tucker sẽ đấu với Liên Nặc.

-Hết chương 42-

────────────

Chương 43: TUCKER ĐẤU VỚI MẪN TẠP

"Hắn là người bình thường." Mẫn Tạp kéo Liên Nặc về phía sau, "Hơn nữa ta đã tiếp nhận khiêu chiến của ngươi rồi."

Tucker khinh thường nhìn Mẫn Tạp một cái: "Ngươi đang ép ta làm khó ngươi sao."

"Ngươi nói thật dõng dạc." Mẫn Tạp sắc mặt trầm xuống dưới.

"Không phải ngươi vừa hỏi ta thi đấu ngày nào sao? Chọn ngày chi bằng trùng hợp, hôm nay đi." Tính cách Tucker cuồng vọng*, lại không ai dám chọc gã, nguyên nhân chủ yếu là thiên phú dị năng của gã rất cao, mà những người như gã ở đế quốc được đặc biệt ưu đãi.

(*) cuồng vọng: càn rỡ, điên cuồng

"Được." Mẫn Tạp đồng ý, lại xoay người nói Liên Nặc, "Ngươi về phòng ngủ cùng Ngự Huy trước, trong phòng ngủ an tĩnh, không ai quấy rầy ngươi xem phim hoạt hình, trước khi ngủ nhớ uống dịch dinh dưỡng."

Đây là những gì hôm qua Drey tướng quân nói với Mẫn Tạp trước khi bọn họ đi, thân thể Liên Nặc không tốt lắm, mấy hôm trước mới vừa trải qua phẫu thuật, mỗi tối trước khi ngủ đều phải uống dịch dinh dưỡng để điều trị thân thể.

"Liên Nặc thúc, ta đưa ngươi về phòng ngủ trước." Ngự Huy cũng cảm thấy Liên Nặc không thích hợp với những trường hợp như vậy.

Dị năng giả đối chiến không phải tiểu nam hài vừa đến đế đô như Liên Nặc có thể tiếp thu được.

"Không." Liên Nặc ngữ khí kiên định cự tuyệt, "Ta muốn nhìn một chút dị năng hệ lôi có bao nhiêu lợi hại."

Dị năng hệ lôi, đúng vậy.

Cho dù Tucker ở trường quân đội đế quốc khiến người khác không ưa, trường quân đội đế quốc cũng sẽ không khai trừ gã, bởi vì dị năng của gã là hệ lôi có lực công kích cường đại vô cùng hiếm thấy.

Mà Liên Nặc lại dễ dàng nói ra như vậy.

Thuộc tính dị năng của Tucker không phải bí mật ở trường quân đội đế quốc, cho nên Liên Nặc nói ra người khác cũng không cảm thấy có gì khó hiểu. Nhưng mà Mẫn Tạp không giống vậy, Mẫn Tạp biết Liên Nặc không biết những chuyện ở trường quân đội đế quốc, cũng không biết chuyện của Tucker, cậu làm cách nào biết được dị năng của Tucker là hệ lôi?

Cho nên, Mẫn Tạp càng thêm xác định cậu là giám định sư.

"Được." Mẫn Tạp không biết bản thân xuất phát từ tâm trạng gì mà lại đáp ứng Liên Nặc, nhưng đối với ánh mắt nghiêm túc của Liên Nặc, hắn không cách nào cự tuyệt.

Trên lôi đài.

Đây là lần náo nhiệt gần nhất trong năm nay ở lôi đài của trường quân đội đế quốc. Dù sao không phải ai cũng dám khiêu chiến người của một trong bốn gia tộc quân bộ.

Tucker, thuộc tính lôi, hệ cơ giáp lớp 6.

Mẫn Tạp, thuộc tính hỏa, hệ cơ giáp lớp 4.

Không ai biết thực lực của hai người cao thấp như thế nào, nhưng mọi người đều biết hai người rất cường đại.

"Thi đấu thuần dị năng, thế nào?" Tucker hỏi.

Thi đấu thuần dị năng đối với người có cấp bậc dị năng thấp là không công bằng, dùng hình thức đấu cơ giáp cũng không công bằng với người thao tác cơ giáp kém. Cơ giáp mà Mẫn Tạp cùng Tucker tiếp cận chính là loại tiêu chuẩn, bởi vì cơ giáp dùng để khảo thí* trong trường học đều dùng cùng một loại cơ giáp tiêu chuẩn, nhưng loại thi đấu cá nhân đều dùng cơ giáp của bản thân để đối chiến. Mà cơ giáp của Mẫn Tạp đương nhiên tốt hơn của Tucker.

(*) khảo thí: tổ chức thi cử để xét mức học.

Vì thế Tucker thông minh đề xuất thi đấu dị năng.

Bọn họ đều không biết dị năng ai cao ai thấp, Mẫn Tạp là giống đực dị năng giả hệ hỏa, đương nhiên Tucker sẽ không xem thường. Mẫn Tạp cũng vậy, ôn thần giống đực hệ lôi bách chiến bách thắng trường quân đội đế quốc Tucker, hắn sao có thể xem thường.

"Được." Thi đấu thuần dị năng, thật ra Mẫn Tạp cũng muốn đấu như vậy. Chỉ có thi đấu thuần dị năng, mới biết thực lực hiện tại của bản thân.

Mà những người ở trong nhà tắm khi nãy, tất cả đều tụ tập ở xung quanh lôi đài, bao gồm Ninh Bối, người khác không cách nào ngăn anh ta lại.

"Nếu là thi đấu thì phải có trọng tài chứ." Mộc Ân đột nhiên mở miệng.

Nga? Tucker nhìn về phía Mộc Ân.

"Ta làm trọng tài, như thế nào?" Mộc Ân cợt nhả hỏi.

Kỳ thật về hình tượng bên ngoài, Mộc Ân cùng Mẫn Tạp thật ra có chút giống nhau. Hai người đều nhìn như bất cần đời, xấu xa, nhưng trên thực tế, đều vô cùng thận trọng.

Nếu không có trọng tài, lát nữa có thể là một hồi quyết đấu sinh tử, trừ phi một người nhận thua. Nhưng nếu có trọng tài, chỉ cần trọng tài nói ai thắng thì người đó thắng. Nói cách khác, có thể bảo toàn mạng sống.

Tucker nhún nhún vai, nhìn về phía Mẫn Tạp: "Ta không sao cả, còn ngươi?"

"Không vấn đề." Mẫn Tạp nói.

"Một khi đã như vậy......" Mộc Ân nhảy lên lôi đài, "Các bạn học, trận đấu này đã được hai người đồng ý, ta phụ trách làm trọng tài. Nếu ta là trọng tài, quy tắc đương nhiên là ta định, hai người không có ý kiến đi?"

Tucker nhíu mày một chút: "Không có."

Mẫn Tạp tuy rằng không hiểu Mộc Ân muốn làm gì, nhưng nếu đáp ứng rồi thì sẽ không đổi ý: "Không có."

"Một khi đã như vậy, thi đấu chia làm ba phần." Mộc Ân giơ ba ngón tay, "Nội dung thứ nhất, so chỉ số dị năng, hai người đem dị năng của bản thân tăng lên mức cao nhất, sau đó đánh ra một kích, xem ai đánh sâu hơn thì người đó thắng. Các ngươi thấy khối đá vẫn luôn sừng sững ở lôi đài không? Chỗ lõm sâu nhất chính là do Hoàng thái tử Hình Viêm lưu lại, dấu tay bên cạnh là người khiêu chiến y lưu lại, nhưng không ai có thể siêu việt hơn hoàng thái tử. Tucker và Mẫn Tạp đều là nhân tài của giới dị năng giả, mọi người cũng rất tò mò về chỉ số dị năng của hai người bọn họ, cách đấu này hẳn là mọi người đều thích."

"Thật sự không tồi."

"Đúng vậy, nghe nói Hoàng thái tử Hình Viêm là thiên tài dị năng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả*, thật muốn nhìn xem hai vị học trưởng có thể so với y hay không."

(*) tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy

"Mộc Ân làm như vậy là có mục đích gì?" Lễ Quát nhìn về phía Ninh Bối.

Ninh Bối chỉ cười cười: "Có chút ý tứ, chỉ là ta không rõ Mộc Ân vì cái gì lại muốn giúp Mẫn Tạp."

"Giúp?" Lễ Quát nhướng mày, cũng đúng, "Vậy ngươi nghĩ vì cái gì?"

Đương nhiên là giúp, dị năng Mẫn Tạp tuy rằng không thấp, nhưng vẫn không thể so với Tucker, cho nên có trọng tài, rõ ràng đối với Mẫn Tạp chỉ có lợi mà thôi. Nhưng mà Mộc Ân là người của gia tộc Jarrett, Mẫn Tạp lại là người của Drey gia, hai gia tộc là đối thủ của nhau trên lập trường chính trị, hành động này của Mộc Ân, rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì chứ?

"Suy nghĩ của cậu em họ này, ngay cả ta cũng không đoán được." Ninh Bối lắc đầu, "Hãy chờ xem."

"Thứ hai là so chiêu thức, ai đạt được 50 điểm trước thì người đó thắng. Thứ ba... Nội dung thi đấu thứ ba là..." Nội dung thi đấu cuối cùng là gì hắn vẫn chưa nghĩ ra, trọng tài cùng cái gọi là ba nội dung thi đấu cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của hắn mà thôi. "Chờ đấu xong hai cái kia thì lại bàn đến nội dung thi đấu cuối cùng vậy, có khi không cần đấu đến hiệp thứ ba cũng nên."

"Ta không ý kiến." Tucker tỏ vẻ.

"Ta cũng không ý kiến." Lúc này lại có ý kiến, đã không còn kịp rồi.

Vì thế, thi đấu bắt đầu.

Nội dung thi đấu đầu tiên, so chỉ số dị năng.

Cái gọi là chỉ số dị năng, chính là dị năng giả điều động toàn bộ dị năng của bản thân tập trung ở tay, sau đó dùng hết toàn lực tung một chưởng.

Chưởng sâu nhất trên tảng đá kia là do Hoàng thái tử Hình Viêm lúc còn học ở trường quân đội đế quốc để lại. Một chưởng này cũng tạo nên danh hiệu thiếu niên thiên tài nhất trong giới dị năng giả của hoàng thái tử. Lúc ấy, vừa vặn cuộc thi giao hữu giữa các trường quân đội được tổ chức, trong thời gian cuộc thi diễn ra được tự do khiêu chiến, có người ở trước mắt mọi người khiêu chiến thiếu niên Hình Viêm.

Người kia, hiện giờ đang ở Lam Lang, cũng là người đồng sáng lập Lam Lang cùng với Hình Viêm.

Nhìn dấu bàn tay do Hình Viêm lưu lại trên tảng đá kia, tâm tình nhóm dị năng giả ở đây lập tức sôi trào. Hình Viêm là mục tiêu của một thế hệ dị năng giả trẻ tuổi, không đơn giản bởi vì dị năng nghịch thiên của y, càng quan trọng là những quân công tiếng tăm lừng lẫy mà y đạt được, kỷ lục bách chiến bách thắng của Lam Lang. Hiện giờ là Lam Lang, năm đó là Xích Diễm. Hiện giờ là Hình Viêm, năm đó là Hi Lỗi. Nhưng mà, Hình Viêm có thể đi xa hơi Hi Lỗi, đạt được thành tích càng cao hơn.

Thân phận hoàng thái tử tôn quý, giống đực có gene bẩm sinh tốt, đây đều là những thứ Hi Lỗi không có.

Hi Lỗi hôm nay, là dùng chính sinh mệnh để đổi lấy. Lần lượt vào sinh ra tử, ông là giống cái, bẩm sinh điều kiện không đủ, có thể như hôm nay những gì mà ông phải trả giá người khác không cách nào tưởng tượng được.

Mà Hình Viêm, ngay lúc sinh ra y đã có được những thứ này.

Mộc Ân vuốt dấu tay trên tảng đá: "Ai trước?" Tay hắn đang run rẩy. Hình Viêm, nam nhân cao ngạo lạnh nhạt, lại tôn quý bất phàm, Ninh Bối sao có thể so sánh với y chứ?

Ninh Bối nắm chặt hai tay, ánh mắt luôn luôn ôn nhã, giờ phút này lại sắc bén cực kỳ. Trong ánh mắt có hâm mộ, có ghen ghét, quá nhiều cảm xúc khác nhau đang dần xuất hiện.

Hình Viêm Orister.

Anh họ của hắn ta, được toàn bộ hoàng thất, toàn bộ đế quốc xem như niềm vinh hạnh, niềm kiêu ngạo.

Ninh Bối cảm thấy hoàng thất đã có hắn ta, thì không nên có Hình Viêm, đã có Hình Viêm, thì không nên có hắn ta. Hình Viêm tính cái gì? Bất quá chỉ là vận khí tốt, sinh sớm hơn hắn ta, nếu bản thân được sinh ra sớm hơn thì người được mọi người chú ý, trở thành sự kỳ vọng của họ chính là hắn ta.

Mỗi người đều khen có thể trở thành Hình Viêm thứ hạ, hắn ta khinh thường việc phải trở thành cái bóng của người khác. Hắn ta muốn đánh bại Hình Viêm, đem Hình Viêm hung hăng đạp dưới chân

Hoàng thái tử đế quốc Sottile chỉ có thể là hắn ta, người ngồi ở ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có thể là hắn ta.

Không khí hiện trường khẩn trương, Liên Nặc cảm giác được. Cậu nhìn trái nhìn phải, phát hiện ánh mắt mọi người nhìn tảng đá kia có chút không giống bình thường. Liên Nặc chớp chớp mắt, không hiểu.

-Hết chương 43-

Tui có lời muốn nói: theo vai vế thì Mẫn Tạp là chú của Ngự Huy. Chú vợ thì đương nhiên phải giúp òi~

Đoán thử xem ai thắng nào?

────────────

Chương 44: NỘI DUNG THI ĐẤU ĐẦU TIÊN KẾT THÚC

"Ta trước." Tucker mở miệng. Gã xuất thân từ xóm nghèo, lúc gã còn rất nhỏ thì cha mẹ đã chết, là chết đói, cũng có thể là do nhiễm phải vi khuẩn cảm mà chết, gã đã sớm quên mất. Tuy rằng người mang gã khỏi xóm nghèo, cũng dưỡng dục gã lớn lên là quân nhân, nhưng trong lòng Tucker không có sứ mệnh đế quốc, không có sứ mệnh dị năng giả, không có sứ mệnh quân nhân. Gã chỉ nghĩ cho bản thân gã mà thôi, chỉ cần gã sống tốt là được.

Cho nên đối với Hình Viêm, cảm giác của Tucker không giống với những học viên khác.

Lôi hệ dị năng từ trên người Tucker tản ra, lực công kích cường đại tạo thành áp lực khiến mọi người đều không thoải mái. Tucker vươn tay, đem dị năng của bản thân tập trung bên tay trái, sau đó phát động dị năng về phía tảng đá.

Không cách nào so sánh với dấu tay mà Hình Viêm đã lưu lại trước đó, nhưng lại vượt qua những dấu tay mà người khác đã để lại.

Không khí vô cùng khẩn trương, mọi người vẫn chưa kịp hồi phục tinh thần.

"Này hẳn là... hẳn là địa cấp sơ giai... cũng có khả năng là địa cấp trung giai." Mộc Ân không cách nào xác định.

Tucker gợi lên khóe miệng, đắc ý nói: "Có tài phán đoán, địa cấp trung giai, chính là cấp bậc dị năng của ta."

Địa cấp trung giai?

Mộc Ân nhìn về phía Mẫn Tạp.

Địa cấp trung giai? Lỗ tai Liên Nặc giật giật, cậu nhớ rõ Mẫn Tạp từng nói, cấp bậc dị năng hiện tại của Mẫn Tạp là cấp nhân cao giai, vẫn không cách nào đột phá, xem ra Mẫn Tạp căn bản không có hy vọng thắng.

Vậy thì chỉ có thể để cậu giải quyết người này mà thôi.

Đây là suy nghĩ của Liên Nặc.

Tucker nhìn về phía Mẫn Tạp: "Đến phiên ngươi."

Mẫn Tạp mày nhíu chặt, cấp địa trung giai, hắn không có cách nào giành chiến thắng. Đừng nói địa cấp trung giai, cho dù là cấp địa sơ giai thì tỷ lệ hắn giành chiến thắng cũng bằng không.

Kỳ thật lúc bắt đầu hắn có thể đoán được bản thân không có phần thắng, nhưng không có chuyện vừa đồng ý khiêu chiến lại nhận thua ngay, đó không phải là người của gia tộc Drey. Nhưng trước mắt, bản thân lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Tất cả mọi người nhìn Mẫn Tạp, phảng phất chờ đợi để chê cười hắn.

"Mẫn Tạp thúc." Ngự Huy rất lo lắng.

Giờ phút này Mẫn Tạp làm gì có tâm tình nghe Ngự Huy nói, vinh dự gia tộc và kết quả thua gần như được định sẵn khiến tâm trạng hắn vô cùng nóng nảy.

"Đến phiên ngươi." Tucker thấy Mẫn Tạp vẫn bất động, lại nhắc nhở một lần nữa.

"Mẫn Tạp đến phiên ngươi."

"Đúng vậy, tới lượt ngươi rồi a."

"Ngươi nhận thua rồi sao?"

Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên bốn phía, bọn họ rất muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của một thiếu gia Drey gia ngày thường cao không thể với. Con người đều rất ích kỷ, không muốn nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình, ưu tú hơn mình, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không muốn bỏ qua.

Mẫn Tạp nắm chặt hai tay, máu sôi trào, va chạm trong thân thể của hắn, nhưng lý trí vẫn còn, hắn không thể hành động theo cảm tình được. Tiếng cười nhạo của mọi người, ánh mắt châm chọc, hắn đều làm như không có nghe thấy, không nhìn thấy.

"Thua thì thua thôi." Đột nhiên một giọng nói thanh triệt vang lên. Bình tĩnh, thờ ơ lạnh lùng, trừ cái này ra, không hề có loại cảm xúc thứ hai.

Mẫn Tạp bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Liên Nặc đang đi về phía hắn.

"Liên Nặc?" Mẫn Tạp nhìn Liên Nặc, dù cố gắng thế nào cũng không hiểu được suy nghĩ của Liên Nặc, thua thì thua thôi... Chỉ vài chữ đơn giản nhưng hắn không cách nào tiếp thu được.

Mẫn Tạp từ khi sinh ra, chưa bao giờ thua.

Từ khi hắn vừa sinh ra, Hi Lỗi đã là Hoàng Hậu, Hoàng thái tử Hình Viêm đã được sinh ra, gia tộc Drey đứng đầu trong bốn gia tộc quân bộ, Mẫn Tạp có gia thế hiển hách như thế, lại là giống đực có dị năng. Hắn sao có thể nhận thua? Có người thắng hắn sao?

Thế nhưng ở chỗ này, hắn lại bại bởi Tucker.

Bị một người xuất thân bình dân đánh bại.

Mẫn Tạp không để bụng thắng thua của bản thân, nhưng cái hắn thua lại chính là vinh dự gia tộc, làm mất đi thanh danh mà các trưởng bối Drey gia đã vất vả tích lũy.

"Ngươi không hiểu." Mẫn Tạp miễn cưỡng nói. Liên Nặc vừa tới Drey gia, những điều này làm sao quan trọng với cậu được chứ?

"Ta không cần phải hiểu." Liên Nặc mở miệng, "Thắng chính là thắng, thua chính là thua, cường chính là cường, nhược chính là nhược, không có lý do gì. Thua thì sao? Thua sẽ khiến cho ngươi biến cường, sau đó sẽ lại thắng."

Đây là lần đầu tiên Mẫn Tạp nghe những điều này, không chỉ là Mẫn Tạp, chỉ sợ tất cả mọi người cũng là lần đầu tiên nghe được.

Mộc Ân nhìn Liên Nặc, ánh mắt lập loè, bọn họ là hậu bối gia tộc, đều có mối liên hệ với vinh dự gia tộc. Cho nên, từ nhỏ bọn họ đã được giáo dục là phải hiếu thắng, nhất định phải thắng. Mà không phải thua cũng không sao, có thể chậm rãi biến cường.

"Nhưng mà Liên Nặc, một khi ta thua, gia tộc liền bịt kín tro bụi, đây là vinh dự gia tộc Drey, ngươi không cách nào hiểu được đâu." Mẫn Tạp cường điệu.

"Ta sẽ không hiểu vinh dự của các ngươi, nhưng vinh dự gia tộc là cái gì chứ? Thời điểm mạt thế đến, nhân loại sẽ không quan tâm đến mấy thứ này, chỉ quan tâm đến việc sinh tồn mà thôi." Thời điểm không có thức ăn, thịt người cũng có thể lấp đầy bụng.

Mạt thế, địa cầu thời mạt thế tàn nhẫn, những người này căn bản sẽ không hiểu.

'Mạt thế tiến đến', trong tai của những người ở tinh cầu Sottile, là từ ngữ vô cùng mới mẻ.

Mạt thế tiến đến? Là có ý gì? Có mạt thế sao?

Những lời của Liên Nặc khiến người khác căn bản không hiểu cậu đang nói cái gì. 'Vinh dự gia tộc là cái gì chứ?' Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được lời như vậy. Ở đế quốc, vinh dự đế quốc chiếm vị trí đầu tiên, vinh dự gia tộc ở vị trí thứ hai.

Vinh dự gia tộc, có thể không quan trọng sao?

"Đúng vậy, vinh dự gia tộc là cái gì chứ? Tồn tại mới quan trọng." Ngoài ý muốn Tucker vậy mà đáp lại những gì Liên Nặc nói, "Các ngươi là thiếu gia của đại gia tộc, đều là quý tộc, trong mắt các ngươi chỉ có vinh dự gia tộc cao cao tại thượng, nhưng ở trong mắt ta ngay cả cái rắm cũng không bằng. Chúng ta xuất thân từ xóm nghèo, căn bản không có gia tộc, không có vinh dự. Cho nên phá hủy vinh dự gia tộc trong miệng các ngươi, nhìn các ngươi đau khổ giãy giụa, loại tư vị này quả thực vô cùng tuyệt vời."

Đúng vậy, những đứa trẻ lớn lên từ xóm nghèo, không tồn tại cái gọi là vinh dự gia tộc, bởi vì bọn họ không có gia tộc, mỗi ngày bọn họ đều phải lo lắng việc lấp đầy bụng bằng cách nào.

Theo một cách nào đó thì lý do tồn tại của Tucker và Liên Nặc lại có chút giống nhau.

Khác nhau chính là Liên Nặc không có mục tiêu, không có lý tưởng, không có phấn đấu, cậu giống như một thiếu niên. Sai rồi, hiện tại cậu là một lão nhân, tuy rằng không phải thật sự già.

"Ngươi câm miệng." Mẫn Tạp không ủng hộ những gì Liên Nặc nói, là bởi vì suy nghĩ này của Liên Nặc quá kinh thế hãi tục*, nhưng hắn không thể để Tucker đổ thêm dầu vào lửa dạy hư Liên Nặc.

(*) [bản gốc] kinh thế hám tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi

"Câm miệng?" Tucker nhướng mày, sau đó cười ha ha, "Thủ hạ bại tướng, ngươi có tư cách gì nói với ta hai chữ này? Chẳng lẽ, ngươi muốn bỏ đi tôn nghiêm của Drey gia sao?"

"Ngươi!!!"

"Như thế nào, còn muốn tiếp tục thi đấu không?" Tucker hỏi.

"Đấu." Mẫn Tạp đi đến trước tảng đá, phóng ra toàn bộ dị năng của bản thân. So với một chưởng dị năng trước đó của Tucker, dị năng của Mẫn Tạp có vẻ yếu hơn rất nhiều.

Cấp nhân cao giai, nhìn qua chỉ có kém hai cấp, nhưng thực tế không đơn giản như vậy, đây là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau.

"Mẫn Tạp." Mộc Ân nhìn hắn, lại không biết nên nói cái gì.

"Không phải còn một nội dung thi đấu nữa sao?" Mẫn Tạp cười lạnh, "Cho dù chỉ số dị năng không bằng gã thì như thế nào? Ta chỉ mới khởi động mà thôi, chưa chắc ta sẽ thua." Nếu hắn có thể thắng ở hiệp thứ hai, như vậy chính là thế hoà, vinh dự gia tộc Drey vẫn còn. Cho dù định trước bản thân sẽ thua nhưng hắn vẫn muốn bảo vệ vinh dự của gia tộc bằng mọi giá.

"Ngươi...... Nếu như vậy, hiệp thứ nhất Tucker thắng. Thi đấu tiến vào hiệp thứ hai, hai bên so tài trên lôi đài." Mộc Ân mở miệng, "Mời cả hai lên lôi đài."

Tucker cùng Mẫn Tạp lên lôi đài.

Lực công kích của hỏa hệ dị năng rất cao, không chỉ có hỏa hệ, ngay cả kim hệ cũng vậy, trước mắt những dị năng xuất hiện trên tinh cầu này đều có lực công kích rất cao, trừ bỏ thổ hệ.

Mà lôi hệ dị năng có lực công kích càng cao.

Lửa đấu với lôi điện, đây không phải lần đầu tiên bọn họ chứng kiến. Nhưng Mẫn Tạp vì vinh dự gia tộc mà chiến, Tucker vì mục đích riêng của gã mà chiến, trận này đánh này khác xa với những trận đấu bình thường.

Hệ hỏa cấp nhân cao giai, dị năng giả ở độ tuổi này đã xem như có ngộ tính cao. Nhưng mà, Tucker cũng không lớn hơn Mẫn Tạp bao nhiêu, cấp bậc dị năng lại cao hơn hai cấp, hơn nữa còn không cùng cấp.

Vậy thì Tucker tính cái gì? Nếu nói Mẫn Tạp là thiên phú dị năng giả, như vậy Tucker thì sao? Này hẳn là thiên tài, mà không phải thiên phú.

Lại nhìn dấu tay trên tảng đá, hiện giờ Tucker là cấp địa trung giai, dấu bàn tay vẫn không sâu bằng cái Hoàng thái tử Hình Viêm lưu lại, như vậy năm đó Hoàng thái tử Hình Viêm bằng tuổi bọn họ thì dị năng đã đạt đến cấp bậc nào rồi? Mà hiện tại, đã qua hơn bốn mươi năm, dị năng của y lại ở cấp bậc nào?

Những người có tâm, đều rất muốn biết.

Tỷ như Ninh Bối, tâm tư của hắn, vẫn luôn dừng lại ở vấn đề này, mà không phải là trận đấu của Tucker và Mẫn Tạp.

-Hết chương 44-

────────────

Chương 45: KẾT QUẢ THI ĐẤU THẬT CHẤN ĐỘNG

Chạm vào......

Ngọn lửa cùng lôi điện va chạm, đánh nát lôi đài đá.

Lôi đài không phải là loại kiến trúc dùng vật liệu để dựng nên, mà là trên mặt đất vây lên sân thi đấu, phía dưới là bùn đất cùng đá, điều này có lợi cho việc giảm thiểu hư hao.

"Thật là lợi hại."

"Ngọn lửa của Mẫn Tạp thật lợi hại."

"Lôi điện của Tucker lợi hại hơn."

"Tuy rằng ta không ủng hộ cách ửng xử hằng ngày của Tucker cho lắm, nhưng không thể không thừa nhận dị năng của gã thật sự lợi hại."

Ngọn lửa cấp nhân cao giai, lực sát thương không đủ, Mẫn Tạp chỉ có thể tạo ra hỏa cầu. Lôi điện tuy rằng không tạo ra thực thể, nhưng một đạo lôi điện lóe lên, hỏa cầu đã bị phá hủy.

Tucker tỷ thí cùng Mẫn Tạp, chủ yếu là Tucker tiến công, Mẫn Tạp né tránh. Mọi người đều nhìn ra được, kết quả trận thi đấu này là Tucker thắng, mà không phải Mẫn Tạp, mà Mẫn Tạp đau khổ chống đỡ cũng không cách nào khiến người khác tôn kính và đồng tình.

Đế quốc tuy rằng yêu cầu dị năng giả, nhưng trong lòng dị năng giả, thiếu một cường địch, tương lai bọn họ liền nhiều thêm một cơ hội thành danh.

"Ngươi né tránh cái gì? Có bản lĩnh liền trực tiếp đối diện, đừng nhu nhược như vậy." Tucker trong lời nói công kích Mẫn Tạp.

Mẫn Tạp nếu dễ dàng bị kích thích như vậy liền không xứng trở thành người thừa kế gia tộc Drey. Hoàn toàn tương phản, tuy rằng Mẫn Tạp vô cùng xem trọng vinh dự gia tộc, nhưng hắn cũng không phải một người sơ ý, hắn rất tinh tế, cũng bởi vậy, công kích của Tucker xem như vô dụng.

Điều Mẫn Tạp phải làm chính là khiến Tucker nóng vội, tính toán thời cơ để phản kích.

Rốt cuộc Mẫn Tạp đang tính toán điều gì, không người nào đang có mặt ở đây có thể đoán ra được. Nhưng một người công kích, một người né tránh, mọi người xem đều cảm thấy không thú vị chút nào, cũng cười nhạo Mẫn Tạp trong lòng.

Tuy rằng Mẫn Tạp vẫn luôn né tránh, nhưng tình huống vẫn có chút chật vật. Dị năng giả cấp nhân cao giai, muốn lông tóc vô thương tránh né dị năng giả cấp địa trung giai không dễ chút nào.

Tuy rằng lực công kích cùng lực sát thương của lôi hệ dị năng phi thường lớn, nhưng vẫn có khuyết điểm.

Liên Nặc nheo mắt lại, có lẽ Mẫn Tạp sẽ không thua. Nhưng cho dù kết quả thế nào thì Mẫn Tạp cũng sẽ không xong.

"Có biện pháp nào ngăn cản bọn họ không?" Ngự Huy đi đến bên cạnh Mộc Ân hỏi.

Mộc Ân nhìn anh một cái, sau đó lắc đầu: "Ngăn cản không được, nếu có thể ngăn cản thì sẽ không còn là thi đấu nữa. Tucker cố ý châm ngòi, kiêu ngạo và tôn nghiêm của Mẫn Tạp không cho phép thua như vậy. Ngươi cũng biết trong lòng chúng ta, đặc biệt là trong lòng dị năng giả, vinh dự gia tộc quan trọng hơn sinh mệnh của bản thân."

Kiêu ngạo của dị năng giả, người bình thường sẽ không hiểu.

Nhưng cũng bởi vì dị năng giả cảm thấy bản thân ưu việt, mà xem nhẹ suy nghĩ của người bình thường. Vinh dự gia tộc quan trọng với bọn họ, chẳng lẽ không quan trọng với người bình thường sao?

"Chỉ cần có thể giữ được mạng của Mẫn Tạp thúc, dùng phương pháp nào ngăn cản đều có thể." Ngự Huy nói. Anh không phản bác những gì Mộc Ân, bởi vì hiện tại, có thể ngăn cản trận thi đấu này, chỉ có Mộc Ân. Mọi người ở đây, có lẽ trừ bỏ Mộc Ân, vẫn có người có thể ngăn cản, nhưng bọn họ căn bản sẽ không hành động.

Tỷ như Ninh Bối, hắn căn bản sẽ không ngăn cản.

"Xin lỗi." Mộc Ân dùng xin lỗi để từ chối thỉnh cầu của Ngự Huy. Không phải hắn không muốn hỗ trợ, mà là hắn không cách nào động thủ. Loại thi đấu lôi đài này rất quan trọng đối với Mẫn Tạp. Nếu người đang trên lôi đài là anh, anh cũng sẽ hy vọng có người ngăn cản, thà rằng chết trên lôi đài.

"Không sao." Mộc Ân có lập trường riêng của bản thân, cự tuyệt cũng là đương nhiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời Ngự Huy thống hận mình không phải dị năng giả, nếu bản thân là dị năng giả, hiện tại sẽ không rơi vào thế bị động như vậy.

Mẫn Tạp biết, mọi người đều cười nhạo hắn, hắn biết, giờ phút này bản thân chật vật bất kham. Nhưng người khác cười nhạo cũng không ảnh hưởng đến hắn, càng chật vật hắn càng muốn liều chết một lần.

Tucker công kích rất nhanh, cho dù bản thân né tránh cũng sẽ bị lôi điện đả thương. Lôi hệ dị năng, quả nhiên là vương giả trong các dị năng hệ công kích, mới cấp địa trung giai mà lực công kích đã lớn như vậy, nếu lại thăng cấp, quả thực không thể tưởng tượng.

Dị năng giả thi đấu, một khi không cẩn thận liền dâng mạng của mình cho đối thủ.

"Hiện tại Lúc này đây, nhưng không chỉ là điểm đến mới thôi." Tucker chán ghét Mẫn Tạp né tránh, lúc này gã quyết định giải quyết Mẫn Tạp, hoàn toàn giải quyết. Có lẽ trên thế giới này, không còn Mẫn Tạp Drey nữa. Có lẽ vận khí tốt, còn có thể trở thành người thường.

Chỉ số dị năng trên người Tucker không ngừng tăng, dị năng quá mức cường đại, áp lực đến mức mọi người không thở nổi.

"Mẫn Tạp, nhận thua đi." Mộc Ân mở miệng, nếu không nhận thua, thật sự sẽ xảy ra chuyện, nhưng hắn không thể cưỡng chế dừng thi đấu. Cho dù là lúc mới lên thi đấu, chỉ cần đối phương không nhận thua, nếu không sẽ không cách nào dừng trận thi đấu này lại.

Mẫn Tạp liếc mắt nhìn Mộc Ân một cái, cười một chút.

"Mẫn Tạp?" Mộc Ân cũng khẩn trương.

Tucker phóng xuất ra lôi điện dị năng, trên không trung không ngừng lập loè, nếu một kích này giáng xuống không biết hậu quả sẽ là như thế nào.

Mẫn Tạp chạy, Tucker đuổi theo, lôi điện đã rất gần Mẫn Tạp. Lại không ngờ, Mẫn Tạp đột nhiên dừng lại, chính diện nghênh đón lôi điện của Tucker.

"Mẫn Tạp."

"Mẫn Tạp thúc."

"Hắn muốn làm gì?"

"Hắn điên rồi sao? Kia chính là dị năng cấp địa trung giai a."

Hệ hỏa cấp nhân cao giai chính diện nghênh đón lôi hệ dị năng cấp địa trung giai, đây là tìm chết sao? Mọi người vô cùng khẩn trương.

Chạm vào, lôi điện đánh vào người Mẫn Tạp, thân thể hắn ngã xuống, tạo ra tiếng vang dội. Nhưng đây không phải là thứ mọi người quan tâm. Tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người Tucker.

Bởi vì trước khi Mẫn Tạp bị lôi điện tập kích đã phát ra dao động dị năng cường đại, nguyên bản chỉ là ngọn lửa nho nhỏ không chịu nổi một kích của lôi điện lại đột nhiên biến lớn, hỏa cầu từ ba hướng đánh úp về phía Tucker, hơn nữa chúng tạo thành một hình tam giác, vây Tucker bên trong, lại chậm rãi thu hẹp khoảng cách.

"Này... Này không phải dị năng cấp nhân cao giai sao?" Có người sợ hãi kêu ra tiếng.

Dị năng ở cấp nhân cao giai sao có lực bạo phát lớn như vậy, hơn nữa vừa rồi ở trận đấu đầu tiên, lúc Mẫn Tạp phát động toàn bộ dị năng rõ ràng không có loại áp lực mãnh liệt như vậy, đây là có chuyện gì?

Tucker mới không sợ, chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.

Nhưng mà.... thời điểm Tucker đỡ lại phát hiện bản thân căn bản ngăn không được, ngọn lửa không ngừng biến đỏ.

A......

Tucker ở trong ngọn lửa thét chói tai, mà Mẫn Tạp ngã xuống đang chảy máu lại đứng lên, "Ta thắng." Hắn dùng thanh âm bình tĩnh nói. Ánh mắt nhìn Tucker, châm chọc lại lạnh nhạt.

"Trận thi đấu thứ hai, Mẫn Tạp thắng. Kết quả hiện tại là 1:1." Mộc Ân tuyên bố, "Cho nên trận thi đấu này đang ở thế hoà, nhưng hiện tại Tucker không cách nào tiếp tục thi đấu, cho nên lần này Mẫn Tạp Drey thắng."

"Mẫn Tạp thúc." Ngự Huy chạy lên đỡ lấy Mẫn Tạp, "Mẫn Tạp thúc, ngươi thế nào?"

Mà Tucker đã mất đi ý thức.

"Đem Tucker về phòng y tế đi." Ninh Bối mở miệng. Tiếp theo hắn cũng đi đến trước mặt Mẫn Tạp, "Vừa rồi ngươi phóng thích dị năng, là toàn bộ linh lực ngươi chuẩn bị để đột phá cấp địa sơ giai đi."

Mọi người nghe Ninh Bối nói, liền bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng vậy, vừa rồi đột nhiên chỉ số dị năng của Mẫn Tạp đạt đến cấp bậc siêu việt của cấp nhân. Chỉ có dị năng giả có linh lực cấp nhân đang chuẩn bị đột phá cấp địa mới có thể trong nháy mắt đột phá chỉ số dị năng như vậy.

"Đúng vậy." Mộc Ân ra tiếng, "Tucker tự cho là đúng, vừa rồi lúc đuổi theo Mẫn Tạp đều dùng toàn lực truy đánh, linh lực tiêu hao rất nhanh, cho nên thời điểm Mẫn Tạp lợi dụng phóng thích dị năng dùng để đột phá cấp nhân, gã cơ bản không cách nào chống cự được." Mọi người đều biết, linh lực dùng để đột phá là lúc chỉ số dị năng của người đó cao nhất, hơn nữa lực đột phá sẽ xuất hiện biến hóa quỷ dị, thậm chí vượt qua chỉ số dị năng ngày thường vài lần.

Ngay từ đầu mục đích tiếp nhận khiêu chiến của Mẫn Tạp chính là vì điểm này.

Mà sở dĩ có thể chứa nhiều linh lực như vậy, bởi vì đều dựa vào tinh thạch hệ hỏa thuần khiết mà Liên Nặc đưa, bằng không linh lực không đủ.

"Không tồi, ta......" Chưa nói hết câu, Mẫn Tạp mất đi ý thức.

"Phòng y tế, mau đưa phòng y tế." Mộc Ân chặn lại nói.

Ngự Huy bế Mẫn Tạp chạy về hướng phòng y tế, Liên Nặc đi theo sau.

Phòng y tế.

Đầu tiên là Tucker bị đưa đến phòng y tế, sau đó Mẫn Tạp cũng bị đưa đến phòng y tế, hôm nay đều đen, đám học viên này rốt cuộc là đã làm cái gì vậy chứ? Trời đã tối rồi, phòng y tế làm gì còn bác sĩ? Có cũng chỉ là bác sĩ thực tập đang trực ban.

Toàn thân Tucker đều bị bỏng, bao gồm cả mặt. Mẫn Tạp dùng linh lực để đột phá dị năng để đối phó Tucker, đây là biện pháp bất đắc dĩ nhất.

Bác sĩ đang trực ban ở phòng y tế vội vàng trị liệu cho Tucker, hiện tại Mẫn Tạp đang hôn mê lại tới nữa, làm gì còn thời gian? Cũng không có người nào hỗ trợ cả.

-Hết chương 45-

Tui có lời muốn nói: Hàng nóng đê~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro