Chương 36 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: LIÊN NẶC RẤT THÍCH NGÂM BỒN TẮM

Liên Nặc là trưởng phòng giáo vụ tận tay giao cho Quỳ Thu, trường quân đội đế quốc chiêu sinh là dựa theo nội quy chương trình học của trường, mà Liên Nặc này lại không đến lúc trường chiêu sinh, cho nên chắc hẳn có ô dù chống lưng.

Quỳ Thu hỏi trưởng phòng tình huống của Liên Nặc, dù sao đột nhiên nhảy ra một đệ tử tới học hệ y học của nàng, tình huống cơ bản, vẫn nên biết thì hơn. Nhưng trưởng phòng nói với nàng, Liên Nặc là thiếu gia chi thứ của gia tộc Drey, hiện tại bị đưa trở về chủ trạch, muốn đến trường quân đội đế quốc đọc sách. Là Drey tướng quân tự mình gọi đến, cho nên liền châm chước một chút.

Sau này nghiêm khắc quản giáo là được, người này có chỗ dựa lớn thế nào nàng không quan tâm, Quỳ Thu nghĩ thầm.

Nếu nói hệ ăn uống là hệ có số lượng người thường đông nhất, hệ y học cũng giống vậy. Bởi vì mặc kệ là hệ ăn uống hay là hệ y học thì cũng không quan trọng đối với những người có thuộc tính khác.

Quỳ Thu giao Liên Nặc cho lão sư năm nhất của hệ y học, cũng không giải thích nhiều, chỉ nói đây là sắp xếp của trường rồi đi.

Lão sư mang Liên Nặc đến phòng học của năm nhất tên là Giản Dương, là một lão sư ôn hòa.

"Liên Nặc, hoan nghênh ngươi vào lớp ta." Giản Dương mỉm cười nói.

"Ân." Liên Nặc gật gật đầu, thái độ nhìn như ngoan ngoãn, cũng khiến Giản Dương nhận ra người này không tầm thường. Đây không phải là thái độ nên có của học sinh đối với lão sư.

Nhìn như học sinh ngoan ngoãn lại an tĩnh, nhưng lại mang theo một cổ xa cách trong lời nói, không cách nào bắt bẻ được.

Đây là ảo giác sao?

Bất quá, đứa nhỏ này mang theo họ gia tộc Drey, thật sự có tư cách bảo trì xa cách kiêu ngạo với người khác.

Đi vào phòng học năm nhất hệ y học.

"Quấy rầy một chút." Giản Dương xuất hiện, đánh gãy học sinh đang chăm chú học tập, học sinh cũng quan sát bên cạnh thầy Giản Dương còn có một nam hài vóc dáng thấp. Ông gật đầu với lão sư đang lên lớp xem như chào hỏi, sau đó liền giới thiệu với học sinh, "Đây là học sinh mới của ban chúng ta, tên là Liên Nặc Drey."

Học sinh được nhà trường sắp xếp cũng không hiếm thấy, cũng không phải trường hợp đặc biệt, cho nên sẽ không ai để ý Liên Nặc có phải là học sinh theo dạng ưu tiên kia không, nhưng mà nếu họ của người này lại là Drey, vậy thì cậu liền thành trường hợp đặc biệt.

Người đến từ gia tộc Drey, ai cũng muốn nịnh bợ. Cho dù ngươi có thiên phú dị năng cực cao cũng không thể so sánh với vinh dự của gia tộc Drey.

Nhóm học sinh bắt đầu khe khẽ bàn tán.

"Liên Nặc, ngươi giới thiệu bản thân một chút." Nhóm học sinh kinh ngạc lại tò mò, các loại biểu tình này, Giản Dương mặc kệ.

"Chào mọi người, ta tên Liên Nặc, hi vọng mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Liên Nặc đứng thẳng nói. Thanh âm bình tĩnh, căn bản không tài nào đoán được cậu là người như thế nào.

"Nhung Địch, phòng ngủ của các ngươi vẫn còn trống, vậy Liên Nặc sau này sẽ là bạn cùng phòng của ngươi, có nhiều việc hắn không hiểu, ngươi nên chiếu cố hắn nhiều hơn." Giản Dương nói.

"Vâng lão sư." Nhung Địch đứng lên nói.

Nhung Địch, là một thiếu niên diện mạo thanh tú, hắn hướng Liên Nặc mỉm cười.

"Liên Nặc, ngươi trước tiên chọn một vị trí còn trống ngồi xuống đi, học kỳ này đã qua một nửa, nếu theo không kịp việc học, lão sư sẽ kiến nghị ngươi sang năm học lại." Loại học sinh được bên trên sắp xếp giống Liên Nặc, cho dù theo không kịp việc học, sang năm học lại, cũng không phải chuyện mất mặt gì.

"Ân."

Liếc mắt nhìn lại, vị trí còn trống trong phòng học cũng không nhiều lắm, Liên Nặc chọn một vị trí trong góc, phía trước trống, bên phải cũng không có ai ngồi, mà bên trái chỗ cậu chọn lại là cửa sổ, vị trí rất tốt, Liên Nặc vô cùng vừa lòng.

Sau khi Giản Dương rời khỏi, tiết học tiếp tục, ngẫu nhiên sẽ có người tò mò quay đầu nhìn Liên Nặc, nhưng Liên Nặc lại thành thật nghe giảng. Liên Nặc sinh ra ở địa cầu thời mạt thế, căn bản không có cơ hội đi học. Từ trong trí nhớ nguyên chủ, cậu hiểu được đại khái học sinh là loại tồn tại như thế nào, nhiều người cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học tập, khác hoàn toàn với cách sống ở địa cầu thời mạt thế, làm Liên Nặc rất tò mò.

Nội dung lão sư giảng, cậu nghe không hiểu. Nhưng mà nhìn lão sư đang giảng bài, Liên Nặc cũng an tĩnh nghe.

Sau khi tan học, phòng học nguyên bản an tĩnh, tức khắc náo nhiệt lên, đề tài nói chuyện của mọi người, đại khái đều quay quanh Liên Nặc.

Nam sinh tên Nhung Địch đi đến trước mặt Liên Nặc: "Liên Nặc."

"Ân?" Liên Nặc ngẩng đầu nhìn hắn.

"Chờ lát nữa về phòng ngủ ta đem nhật ký học tập của ta cho ngươi mượn, thành tích của ta tạm được, nếu có chỗ nào ngươi không hiểu có thể hỏi ta, nếu ta cũng không hiểu thì chúng ta đánh dấu lại, khi nào có tiết có thể hỏi lão sư." Nhung Địch nói. Mặc kệ Nhung Địch có phải là người nhiệt tình như vậy hay không, chỉ cần Liên Nặc họ Drey, cho dù bản tính* Nhung Địch không nhiệt tình, cũng sẽ phải nhiệt tình với Liên Nặc.

(*) bản tính: tính tình tự nhiên, tính vốn có.

Toàn đế quốc ai không biết đương kim hoàng hậu điện hạ, Hi Lỗi đại tướng quân, là người của gia tộc Drey?

"Được, cảm ơn." Liên Nặc hơi hơi mỉm cười, tươi cười hàm hậu, ánh mắt thanh triệt.

Cho dù cậu lớn lên hơi lùn, lại đầu trọc, còn mang theo một cặp mắt kính cận thị, toàn bộ hình tượng trừ bỏ xấu chính là thiếu dinh dưỡng trầm trọng, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến ấn tượng tốt của cậu trong lòng mọi người.

"Chào ngươi Liên Nặc, chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi ta, ta tên Kính Dương." Lại một người nam sinh nói.

"Ta là lớp trưởng, có vấn đề gì cũng có thể tới tìm ta, ta gọi là Lý Duệ."

"Còn có ta..."

"Ta cũng là..."

Lại đây chào hỏi cơ bản đều là nam sinh.

"Quấy rầy một chút." Thanh âm sang sảng mang theo ý cười vang lên, từ sau lưng mọi người truyền đến, soái khí Mẫn Tạp có chút ngoài ý muốn nhìn Liên Nặc bị mọi người quay chung quanh. Hắn nhận sách giáo khoa cho Liên Nặc xong liền vội vàng chạy lại đây, chính là sợ Liên Nặc không quen, lại không nghĩ rằng, cậu ở chung với các bạn học khá tốt.

Bất quá cũng là thiếu gia gia tộc Drey, sao không có ai ở chung hắn vậy?

"Aaaaaa..."

Có nữ sinh thét chói tai.

Mẫn Tạp lớp bốn hệ cơ giáp, là thiếu gia quý tộc nổi tiếng nhất ở trường quân đội đế quốc, đừng nói là trường quân đội đế quốc, chính là các trường quân đội khác cũng biết hắn là ai. Dị năng giả thuộc tính giống đực, lại xuất thân từ gia tộc Drey, là bạch mã vương tử trong lòng vô số giống cái, song nhân và cả người thường.

"Học trưởng hảo."

Mọi người đang vây xung quanh Liên Nặc vội vàng nhường ra một con đường. Ở hệ y học, vẫn là người bình thường chiếm đa số, cho nên đối với vị thiếu gia dị năng giả Mẫn Tạp này, mọi người tương đối tôn kính.

"Các ngươi hảo, cảm ơn các ngươi đã chiếu cố em họ ta, tuy rằng khoảng cách giữa hệ cơ giáp và hệ y học rất gần, nhưng khả năng có một số việc ta không thể chiếu cố được, đến lúc đó phiền toái các ngươi." Mẫn Tạp tươi cười mê người nói chuyện với mọi người.

"Học trưởng khách khí."

"Học trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Liên Nặc."

"Học trưởng, ta là Nhung Địch bạn cùng phòng với Liên Nặc." Đối với Mẫn Tạp mà nói, những học sinh khác đều không quan trọng như Nhung Địch, bởi vì người này là bạn cùng phòng của Liên Nặc.

Xem ra Nhung Địch cũng nghĩ như vậy, cho nên lúc giới thiệu bản thân, hắn thêm vào câu: Ta là bạn cùng phòng với Liên Nặc.

Mẫn Tạp nhìn về phía Nhung Địch, thiếu niên thanh tú, mặt mang theo mỉm cười nhìn mình, đáy mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh, người này có chút không đơn giản.

"Có vấn đề gì lúc nào cũng có thể tới tìm ta, ta đại biểu cho gia tộc Drey cảm ơn ngươi." Mẫn Tạp hướng Nhung Địch vươn tay.

"Không... không khách khí." Nhung Địch thụ sủng nhược kinh*, trên gương mặt trắng nõn nổi lên một mạt đỏ ửng.

(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Chắc các đồng chí hiểu nghĩ nhưng tui vẫn thích chú thích ó

Mẫn Tạp nhìn về phía Liên Nặc, đem một ít thứ giao cho cậu: "Này đều là sách giáo khoa phải dùng trong học kỳ này, ta vừa lấy cho ngươi, theo không kịp việc học cũng không sao, ta sẽ tìm người cho ngươi học bổ túc, thật sự không được nữa thì sang năm có thể học lại hoặc là đổi ngành học." Mẫn Tạp cẩn thận nói.

"Ta làm được." Thời điểm Liên Nặc ở địa cầu thời mạt thế, những tri thức có được đều là cha mẹ lợi dụng thời gian trống tới dạy cậu, công trình nghiên cứu thuốc giải độc tang thi phức tạp như vậy, cậu đều có thể hoàn thành vô cùng nhẹ nhàng, tuy rằng người địa cầu chết sạch. Nhưng mà, cậu vẫn nghiên cứu ra được.

Cho nên Liên Nặc vẫn thích cảm giác tự mình hoàn thành việc bản thân muốn.

"Ân, ta tin tưởng ngươi làm được." Mẫn Tạp hơi hơi mỉm cười, trong lòng lại xem thường chính mình, hắn tin Liên Nặc mới lạ. "Đi thôi, ta đưa ngươi đến phòng ngủ, ngươi có thể làm quen một chút."

"Được." Liên Nặc đứng dậy, cậu đẩy đẩy mắt kính trên mũi, mắt kính có chút nặng, luôn rớt xuống.

Phòng ngủ được trường phân chia theo hệ đang theo học của học viên, cho nên phòng ngủ của Mẫn Tạp hệ cơ giáp và Liên Nặc hệ y học không cùng tòa nhà.

Phòng ngủ là dạng phòng chuẩn, bên trong có ba phòng ngủ một phòng khách, kỳ thật lúc đi vào phòng ngủ của mình, Liên Nặc vẫn có chút thất vọng, bởi vì trong phòng không có phòng tắm, không có bồn tắm, cậu không thể ngâm mình rồi.

"Làm sao vậy?" Trên mặt Liên Nặc biểu hiện rõ 'ta không cao hứng', Mẫn Tạp muốn xem nhẹ cũng khó.

"Nơi này không có bồn tắm." Liên Nặc nói đúng sự thật.

Cậu cho rằng tới đây là để hưởng thụ sao? Mẫn Tạp cạn lời: "Trường học có suối nước nóng, ngươi có thể ngâm mình ở đó, nhưng mà phải trả tiền."

"Bao nhiêu tiền?" Liên Nặc hỏi, có quyết định này.

"Một ngàn tinh tệ một lần." Mẫn Tạp trả lời. Trường học muốn giáo dục nhân tài, bồi dưỡng nhân tài đồng thời cũng là một cách thu lợi nhuận. Tỷ như trong trường học có một số hoạt động yêu cầu phải trả tiền.

Một ngàn tinh tệ một lần? Liên Nặc tính một chút, hiện tại cậu có hai vạn sáu ngàn tinh tệ, nói cách khác có thể ngâm 26 lần, trước mắt 26 lần cũng đủ rồi, chờ hết tiền rồi thì sẽ lấy từ chỗ Mẫn Tạp. Tinh hạch hệ hỏa Liên Nặc có rất nhiều, mà Mẫn Tạp lại cần tinh hạch hệ hỏa.

Vì thế, tâm tình Liên Nặc liền tốt lên: "Vậy ngươi mang ta đi suối nước nóng nhìn xem, buổi tối ta còn phải tắm."

------------

Tui có lời muốn nói: tác giả lúc thì Drey, lúc thì Dray nên tui đổi hết thành Drey nhun. Cơ mà sao tác giả cứ nhắc đến chiện Liên Nặc lùn dợ?! Lại một ngày chém gió mệt mỏi a~

────────────

Chương 37: HOÀNG THÁI TỬ LẠI XUẤT HIỆN

Cái đ*t!

Mẫn Tạp muốn đánh người, nghe Liên Nặc nói cứ như chuyện buổi tối cậu muốn tắm là điều vô cùng bình thường vậy.

"Được." Mẫn Tạp cắn chặt răng đáp ứng. Buổi tối Liên Nặc tắm, hắn... đến trả tiền là được. Mẫn Tạp cảm thấy hắn vẫn nên thương lượng với mẹ một lần, hắn muốn xin gấp đôi tiền tiêu vặt.

Trong phòng ngủ có TV, trước mắt TV là thứ Liên Nặc thích nhất, tuy rằng phim hoạt hình mà cậu thích vẫn chưa chiếu, nhưng mà xem những kênh khác cũng được.

Cho nên hiện tại, Liên Nặc ngồi ở phòng khách xem TV, Mẫn Tạp đang sửa sang lại phòng ngủ, trải ga giường, sắp xếp lại quần áo. Cửa phòng mở ra, Mẫn Tạp nhịn không được nhìn tình hình bên ngoài, chỉ thấy Liên Nặc một bên xem TV, một bên ăn cái gì đó. Cuộc sống này... thật thích ý.

Chờ Mẫn Tạp sắp xếp xong mọi thứ, Liên Nặc đã ăn sạch một hộp điểm tâm.

"Còn ăn cơm nổi không?" Mẫn Tạp hỏi, một câu hai nghĩa.

Đáng tiếc Liên Nặc nghe không hiểu, cậu hỏi: "Có đồ ăn ngon không?"

Thật là cái thùng cơm, Mẫn Tạp cảm thấy dùng ngôn ngữ nhắc nhở Liên Nặc là vô dụng. Người này vậy mà lại trở thành nhiệm vụ người thừa kế gia tộc Drey của hắn, Mẫn Tạp trái tìm phải tìm, không tìm thấy ưu điểm của Liên Nặc, một điểm nhỏ cũng không có.

Cho nên, Mẫn Tạp một lần nữa xác định, Liên Nặc trừ bỏ là giám định sư, không còn ưu điểm nào cả.

"Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn cơm chiều, thuận tiện kêu Ngự Huy, Ngự Huy là cháu của đại bá, dựa theo bối phận thì phải gọi ngươi và ta là thúc thúc." Mẫn Tạp nói.

"Ân."

Ngự Huy là người bình thường. Từ ông nội Hi Nhân đến phụ thân anh, lại đến anh, gia tộc Drey chỉ có một mạch của phụ thân đều là người bình thường.

"Mẫn Tạp thúc." Ngự Huy vẫn còn mặc đồng phục của phân xưởng, đồng phục có chút dơ, nhìn dáng vẻ là vừa từ phân xưởng ra. Nơi học viên hệ máy móc hàng năm có mặt nhiều nhất chính là phân xưởng.

Ngự Huy có vóc dáng cao gầy, nhìn dáng vẻ như là thiếu dinh dưỡng, nhưng hài tử được gia tộc Drey nuôi lớn làm sao thiếu dinh dưỡng được? Cho nên anh chính là người ăn bao nhiêu cũng không mập.

Thời điểm nhìn thấy Mẫn Tạp, đương nhiên sẽ không xem nhẹ Liên Nặc mang mắt kính đang đứng bên cạnh Mẫn Tạp, hình tượng hai người một trời một vực muốn bỏ qua cũng khó. Một bên là quý công tử phong lưu vô cùng nhẹ nhàng, một bên là đồ nhà quê không biết từ đâu tới đây.

"Chào Liên Nặc thúc, ta là Ngự Huy. Hai ngày nay tương đối bận, cho nên hôm qua không thể trở về tham gia cuộc họp của gia tộc được, thực xin lỗi." Ngự Huy đạm cười, khác với hình tượng lưu manh Liên Nặc mới gặp.

"Chào." Liên Nặc đáp.

"Vì để bày tỏ thành ý, tối nay ta mời khách." Ngự Huy lại nói.

"Này được, buổi tối hắn đi tắm cũng do ngươi lo." Mẫn Tạp nói, "Liên Nặc thích ngâm mình."

"Ngâm mình?" Ngự Huy nhướng mày, "Thật ra có thể, hai ngày nay ở phân xưởng khá mệt mỏi, ngâm mình một lát cũng tốt."

"Liên Nặc, về sau ngươi có chuyện nào cần dùng tiền có thể tìm Ngự Huy, tiểu tử này có tiền. Hệ máy móc rất dễ kiếm tiền, cơ giáp ở hệ của ta hỏng sẽ tìm bọn họ bảo dưỡng, rốt tốn tiền." Mẫn Tạp nói.

"Được." Liên Nặc nghiêm túc nghe.

Ngự Huy hơi hơi kinh ngạc, người bình thường sẽ không trả lời như thế đi? Bất quá: "Thúc, lời này của ngươi cũng quá mặt dày vô sỉ rồi, thời điểm ngươi đấu võ đài cơ giáp bị đánh hư, ta thu phí bảo dưỡng của ngươi lần nào chưa?" Huyết thống chính là chiêu bài miễn phí.

"Tôn kính trưởng bối là truyền thống mỹ đức* của đế quốc chúng ta." Mẫn Tạp mặt dày vô sỉ trả lời.

(*) mỹ đức: đức tính tốt.

Tôn kính trưởng bối là truyền thống mỹ đức của đế quốc?

Liên Nặc nghe, lỗ tai giật giật.

(*∩_∩*), đó có phải đại biểu chỉ cần người nào nhỏ tuổi hơn cậu đều phải tôn kính cậu không? Tuổi tác mọi người trong gia tộc Drey đều nhỏ hơn cậu, đều phải tôn kính cậu O(∩_∩)O.

Liên Nặc tâm tình manh manh đát*.

(*) manh manh đát: nghĩa đen của từ 'manh manh' là dễ thương, còn từ 'đát' là hình thức. 

Đồ ăn trường quân đội đế quốc phi thường mỹ vị, vì trụ cột tương lai của đế quốc, đồ ăn nơi này đều là dinh dưỡng sư tỉ mỉ phối chế. Nhưng những đồ ăn này là mỹ vị trong miệng người khác, ở trong miệng Liên Nặc, lại không như vậy.

"Làm sao vậy?" Nhìn Liên Nặc đặt muỗng nĩa xuống, Mẫn Tạp hỏi.

"Ăn không ngon." Liên Nặc nói.

"Liên Nặc thúc nếu không thích thì cứ nói, ta đi đổi cái khác." Ngự Huy đứng lên.

"Cảm ơn." Liên Nặc khóe miệng giương lên, mỉm cười. Liên Nặc cảm thấy Ngự Huy tốt hơn nhiều so với Mẫn Tạp, lại lễ phép, quả nhiên tôn kính trưởng bối là truyền thống mỹ đức của đế quốc.

Chỉ là, thời điểm Ngự Huy lấy phần thức ăn khác, Liên Nặc vẫn cảm thấy ăn không ngon.

"Ta lại đi đổi một phần nữa." Ngự Huy đứng lên.

"Không cần." Mẫn Tạp nói, "Là đồ ăn nơi này không hợp khẩu vị hắn."

"Liên Nặc thúc thích ăn cái gì?" Ngự Huy hỏi. Tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên anh mời khách, vẫn muốn để Liên Nặc ăn đến vừa lòng.

"Ta thích điểm tâm quản gia cho ta." Liên Nặc trả lời.

... Ngự Huy xấu hổ, điểm tâm kia chỉ chú trọng ăn ngon, không có chút dinh dưỡng nào, đương nhiên khác với phần ăn nơi này do dinh dưỡng sư tỉ mỉ điều phối ra.

Ngự Huy nhìn về phía Mẫn Tạp. Tuy rằng hôm qua anh không tham gia cuộc họp của gia tộc, nhưng chuyện của Liên Nặc cũng đã trao đổi với Mẫn Tạp, đại khái là nguyên nhân tiến vào Drey gia, cũng có thể biết một chút.

Mẫn Tạp đương nhiên không nói cho Ngự Huy về thân phận giám định sư của Liên Nặc. Cho dù là anh em tốt, lại là người nhà, cũng không thể nhắc tới bí mật. Cho nên điều mà Mẫn Tạp nói cho Ngự Huy chính là giải thích của Drey tướng quân đã nói với mọi người.

Cho nên Ngự Huy cảm thấy một nam hài mười tám tuổi, ngữ khí nói chuyện, cách đối nhân xử thế, không nên giống Liên Nặc hiện tại.

"Trường học không giống như trong nhà, đồ ăn nơi này đều là quốc gia vì thanh thiếu niên đặc biệt phối chế, cho nên mặc kệ là thích hay không thích, nếu muốn thân thể thuận lợi trưởng thành, bắt buộc phải ăn." Mẫn Tạp giải thích, "Hơn nữa theo sự phát triển của đế quốc, không khí bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng, đồ ăn dinh dưỡng đều được bồi dưỡng từ nông trường quốc gia, giá cả rất cao nên vô cùng trân quý."

Cho nên, trừ bỏ học viên trong trường học, chỉ có quý tộc cùng những người có địa vị thân phận nhất định mới có thể ăn.

Liên Nặc cúi đầu, nhìn phần ăn trên bàn. Cái này gọi là phần ăn dinh dưỡng, thật sự ăn không ngon. Còn không bằng loại rau dại mà cậu từng ăn trên địa cầu. 

Nhìn dáng vẻ tuy rằng đều là nhân loại, khẩu vị của ngoại tinh nhân cùng người địa cầu vẫn có chút khác nhau. Nhưng mà, bản lĩnh làm điểm tâm của ngoại tinh nhân thật ra cũng khá tốt.

Liên Nặc đột nhiên nhớ tới trong không gian của mình còn rất nhiều thảo dược, cùng với một ít hạt giống thực vật, trên địa cầu thực vật dinh dưỡng giá trị cũng rất cao.

A... Không chỉ như vậy, trong không gian cậu còn có hạt giống trái cây, mà trái cây dựa theo ký ức nguyên chủ, ở cái tinh cầu này đều không tồn tại.

Một người sinh hoạt 500 năm, Liên Nặc góp nhặt rất nhiều thứ trong không gian của mình, cậu đối với sinh hoạt dốt đặc cán mai, có đôi khi đói bụng, liền dùng dị năng của mình thúc đẩy hạt giống trái cây rau dưa phát triển, sau đó trái cây có thể trực tiếp ăn, rau dưa có thể nấu canh.

Tuy rằng không có gia vị, nhưng hương vị ngon hơn cái gọi là phần ăn dinh dưỡng nhiều.

Nghĩ đến đây, Liên Nặc đột nhiên muốn ăn trái cây trong không gian. Loại hương vị ngọt ngào kia, khiến Liên Nặc thèm.

"Nơi này của các ngươi có chậu không? Bên trong phải có bùn đất, không có chậu cũng không sao, chỉ cần có bùn đất là được." Liên Nặc hỏi Mẫn Tạp.

Mẫn Tạp không hiểu Liên Nặc muốn cái này để làm gì.

"Chỉ cần có thể đựng bùn đất là được sao? Phân xưởng ta có rất nhiều, Liên Nặc thúc khi nào cần?" Ngự Huy hỏi.

"Hiện tại cần, được không?" Liên Nặc hỏi.

Mẫn Tạp cảm thấy hắn vẫn nên nói cho Ngự Huy, Liên Nặc sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Vậy cũng phải chờ chúng ta ăn xong đã." Mẫn Tạp nhắc nhở.

"Được." Liên Nặc ngồi bất động, đôi mắt chớp cũng không thèm chớp nhìn chằm chằm Mẫn Tạp cùng Ngự Huy ăn cơm.

Hai thiếu gia ngày thường đều là ăn chậm nhai kỹ, lúc này ăn cơm lại giống như đang đánh giặc, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh.

Hoàng cung.

"Phụ thân, buổi chiều hảo." Cùng với thanh âm trầm thấp ngạnh lãnh, Hình Viêm với thân ảnh cao lớn đi vào nhà ăn.

Hi Lỗi đang chuẩn bị dùng cơm, đối với sự xuất hiện của Hình Viêm có chút ngoài ý muốn: "Có chuyện gì mà ngươi phải thay đổi hành trình, trở về trước thời gian?" Đối thoại giữa phụ tử, vĩnh viễn đều là trung quy trung củ*. Nghe như đối thoại không có tình cảm, lại ẩn chứa tình cảm phụ tử cùng sự tín nhiệm lẫn nhau.

(*) trung quy trung củ: phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc, câu nệ. 

"Phụ thân không phải đã biết rồi sao?" Hình Viêm ngồi xuống vị trí đối diện Hi Lỗi, "Liên Nặc Drey."

Hi Lỗi nhướng mày, không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là tốc độ có phải là quá nhanh rồi hay không? "Làm sao biết được?" Ông có chút tò mò.

"Hôm qua hắn đến đường Mante cùng Mẫn Tạp, ta phát hiện tốc độ phân chia khoáng thạch của hắn rất nhanh, cho nên hoài nghi hắn là giám định sư cao cấp, chỉ là không nghĩ tới khi ta điều tra tư liệu về hắn lại phát hiện hắn là người có gene xứng đôi duy nhất với ta. Trùng hợp là hắn vừa được ghi tên vào gia phả gia tộc Drey." Hình Viêm nói, hai tròng mắt màu chàm nhìn cha ruột của y. Ngoài ý muốn chính là, y từ trên biểu tình của Hi Lỗi thấy được kinh ngạc.

"Ngươi nói cái gì? Liên Nặc là giám định sư cao cấp?" Hi Lỗi thật kinh ngạc, "Cadiz."

----------------------

Tui có lời muốn nói: Mẫn Tạp à, quen rồi thì sẽ không sao nữa đâu ('・ω・') À há, công quân của chúng ta lại đc xuất hiện gòi~

Giải thích thêm về manh manh đát: Cụm từ 'manh manh đát' bắt nguồn từ một trang mạng của Trung Quốc, với ý chỉ những người kì lạ và cần phải uống thuốc. Tuy nhiên, ngày nay nó được sử dụng phổ biến với ý nghĩa dùng để chỉ những người có vẻ bề ngoài cực kì dễ thương.

──────────────────

Chương 38: HOÀNG THÁI TỬ CHỊU ĐẢ KÍCH 

Cadiz đi đến bên cạnh Hi Lỗi, hướng Hình Viêm khom lưng, đây là lễ nghi cơ bản nhất: "Điều này ta chưa từng nghe qua, thân thế Liên Nặc ta đã điều tra rõ ràng, cậu ấy thật sự là người bình thường."

Hửm? Hình Viêm nheo lại mắt.

"Thân phận Liên Nặc sẽ không thể nhầm lẫn được, trước đó cậu ấy chỉ là một tội phạm bị lưu đày vô cùng bình thường mà thôi, không đáng để kẻ nào hao tốn tâm tư tính kế." Cadiz lại nói.

"Tội phạm? Bị lưu đày?" Thanh âm Hình Viêm lại trầm vài phần, hai mắt sắc bén quyết đoán mười phần nhìn Cadiz, khí thế cường đại không tiếng động chất vấn, khiến Cadiz vô pháp chống cự mà thuần phục.

Hoàng thái tử trừ bỏ đôi mắt, tướng mạo giống Đế hoàng đến mười phần.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi xem ra cũng không biết thân phận trước kia của hắn." Hi Lỗi mở miệng.

"Không cần thiết, bởi vì ta biết hôm nay phụ thân sẽ nói tất cả cho ta." Hình Viêm nói.

"Nếu đã như vậy, Cadiz, ngươi đem kế hoạch nói cho y đi." Hi Lỗi nói.

"Vâng." Vì thế, Cadiz đem thân phận trước kia của Liên Nặc, cùng những chuyện liên quan, một chữ cũng không bỏ sót đều nói cho Hình Viêm.

Hình Viêm chau mày: "Phụ thân, một người đã từng đính hôn, lại phạm tội đả thương người khác, không biết trên dưới thì thôi đi, lại không hiểu lễ nghi, ngươi xác định lựa chọn của ngươi sẽ không sai sao?"

Trong thanh âm nhi tử có cả khinh thường, Hi Lỗi đương nhiên nghe ra được: "Ta không xác định, nhưng nếu ta có lựa chọn khác, ta sẽ không chọn hắn."

Tội phạm, đả thương người, từng đính hôn... Người như vậy, đương nhiên không thể trở thành thái tử phi. Nhưng chỉ có cậu mới có gene xứng đôi với Hình Viêm, Hi Lỗi chỉ có thể chọn cậu.

"Ta sẽ cự tuyệt." Hình Viêm nói.

"Ta cho phép ngươi cự tuyệt." Hi Lỗi không ép buộc y, "Nhưng trước khi ngươi cự tuyệt, hắn có thể làm kế hoạch dự bị."

Hình Viêm không nói gì. Nếu là người không quan trọng, y cũng không cự tuyệt ngay. 

"Nhưng ngươi nói giám định sư cao cấp lại làm sao?" Hi Lỗi hỏi, ông tương đối hứng thú với vấn đề này. 

"Thor." Hình Viêm ra hiệu.

"Vâng." Thor lấy máy tính cầm tay ra, chiếu đoạn video Liên Nặc cùng Mẫn Tạp ở cửa hàng giám định tinh thạch cho Hi Lỗi xem.

Không hề nghi ngờ, ngay khi Hi Lỗi thấy Liên Nặc đầu trọc và mắt kính, mày không tự chủ được nhíu lại, đây là bộ dáng gì? Chính là, ngay lúc ông cho rằng Liên Nặc không thể là giám định sư được thì cậu lại dùng tốc độ không thể tin được mà phân chia khoáng thạch, lông mày của ông chậm rãi buông lỏng.

"Đồ Mưu nói, hắn phân chia khoáng thạch đều dựa theo cấp bậc linh lực, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ngay cả hắn cũng làm không được. Cho nên, hắn hoài nghi Liên Nặc là giám định sư cao cấp." Chờ Hi Lỗi xem xong video, Hình Viêm nói.

Giám định sư cao cấp, ở đế quốc vô cùng thưa thớt, mà bởi vì thưa thớt, cho nên vô cùng trân quý.

Đột nhiên, trong đầu Hi Lỗi hiện lên một vấn đề: "Ngươi sẽ bởi vì hắn có thể là giám định sư cao cấp mà xem trọng hắn không?" Nếu thật là như vậy, vậy là tốt rồi. Hình Viêm cười khẽ một tiếng: "Phụ thân suy nghĩ nhiều rồi."

Đúng vậy, Hi Lỗi biết, ông suy nghĩ nhiều. Nhi tử của mình, ông sao lại không hiểu. Nếu Hình Viêm bởi vì Liên Nặc là giám định sư cao cấp mà xem trọng cậu, sẽ không quả quyết nói: Ta sẽ cự tuyệt.

"Nam hài kia hiện đang học hệ y học ở trường quân đội đế quốc." Hi Lỗi nói.

"Ngay cả việc học cơ bản cũng không hoàn thành, lại là tội phạm bị lưu đày, phụ thân cho rằng hắn thích hợp học hệ y học ở trường quân đội đế quốc sao?" Hình Viêm cảm thấy buồn cười.

"Thích hợp hay không không quan trọng, chỉ cần hắn có thể sinh con cho ngươi, hắn muốn cái gì ta đều sẽ cho hắn." Hi Lỗi trả lời, "Hình Viêm, năm đó những người kia không có bản lĩnh tới chê cười ta, nhưng người chờ chê cười ngươi lại rất nhiều, người đối với việc ngươi sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, cũng sẽ rất nhiều."

"Đều không phải đối thủ của ta." Thanh âm Hình Viêm lạnh xuống vài phần.

Không chỉ có lớn lên giống, người này ngay cả biểu tình cùng thái độ kiêu ngạo đều giống với đế hoàng, không hổ là phụ tử a.

Năm đó nam nhân kia muốn cưới ông, căn bản là không thèm để ý ông có thể sinh con hay không, ông ấy cũng nói như vậy: Những người đó đều không phải đối thủ của ta.

Mà nay những lời này, thốt ra từ trong miệng nhi tử của bọn họ, cảm giác vô cùng tốt.

"Trường quân đội đế quốc tổ chức cuộc thi hữu nghị, ngươi tính tham gia sao?" Tuy rằng biết nhi tử trở về là vì sinh nhật hai trăm tuổi của ông, nhưng vừa lúc gặp cuộc thi hữu nghị giữa các trường quân đội, Hi Lỗi vẫn hy vọng y tham gia.

"Ân." Hình Viêm gật đầu. Vốn bởi vì thuận đường, nhưng hiện tại lại không phải. Nói như thế nào thì người thường kia vẫn là người duy nhất có gene xứng đôi với y, tin tức có thể là giám định sư cao cấp này, cũng đáng để y đến gặp.

Hắt xì...

Liên Nặc đánh một cái hắt xì, cậu cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Mẹ đã nói với cậu, nếu hắt xì một cái, liền đại biểu có người nghĩ tới cậu, Liên Nặc không biết ai đang nghĩ về cậu.

Ngự Huy nói phân xưởng, là nơi học sinh hệ máy móc nghiên cứu và bảo dưỡng máy móc. Bên trong phân xưởng vô cùng lớn, thời điểm Liên Nặc đi theo bọn họ vào phân xưởng, bên trong từng chiếc xe, từng khối cơ giáp làm Liên Nặc mở rộng tầm mắt. Đây là thứ hoàn toàn xa lạ với cậu, rồi lại thông qua ký ức nguyên chủ, lại có chút hiểu biết nơi này.

Cậu hưng phấn, kích động, tò mò.

"Người máy này của các ngươi lắp ráp bằng cách nào vậy?" Liên Nặc nhìn về phía Ngự Huy hỏi.

"Người máy?" Ở tinh cầu Sottile không có từ này, cho nên Ngự Huy nghe không hiểu ý của Liên Nặc, "Cái này là cơ giáp, cơ giáp nhân tính, cũng là cơ giáp loại chiến đấu."

"Cơ giáp?" Liên Nặc nghe không hiểu, "Cơ giáp là cái gì?"

"Cơ giáp dùng để đề cao sức chiến đấu. Mặc kệ là dị năng giả hay là người thường, đều có thể thao tác cơ giáp, nhưng mà người có dị năng có thể đem dị năng dung nhập cơ giáp, sức chiến đấu sẽ càng cao. Đế quốc vì đề cao sức chiến đấu toàn dân, cho nên cũng sẽ bồi dưỡng thao tác cơ giáp của người thường, dù sao thì người có dị năng chỉ chiếm một phần mười công dân toàn đế quốc mà thôi, chiến đấu không thể chỉ dựa vào bọn họ." Ngự Huy giải thích.

"Vậy ngươi cũng có cơ giáp sao?" Liên Nặc hỏi.

Cơ giáp là sản phẩm công nghệ cao, không biết cơ giáp gặp phải dị năng, cái nào lợi hại hơn.

Ngự Huy cười khẽ, tươi cười có chút mất mát: "Ta không có, thân thể của ta thí nghiệm không đủ tiêu chuẩn."

"Cơ giáp yêu cầu thí nghiệm thân thể, bất quá nhìn thân thể này của ngươi cũng không có hy vọng." Mẫn Tạp nói.

Mẫn Tạp biết làm người gia tộc Drey, Ngự Huy cũng hy vọng có thể vì gia tộc mang đến vinh dự lớn hơn nữa, anh không phải dị năng giả, cái này là thuộc tính bẩm sinh, anh vô pháp lựa chọn, nhưng thể trạng thân thể anh không đủ điều kiện trở thành cơ giáp sư, làm Ngự Huy thất vọng thương tâm thật lâu.

Anh thích cơ giáp, cũng bởi vì thích cơ giáp, cuối cùng anh lựa chọn hệ máy móc.

Cho dù không thể trở thành cơ giáp sư, có thể trở thành máy móc sư, bảo dưỡng và chế tạo cơ giáp mình thích nhất, đối với Ngự Huy mà nói, cũng là một loại ký thác.

"Hừ." Liên Nặc trừng mắt nhìn Mẫn Tạp một cái, cậu không muốn nói nhiều về thân thể của mình, chờ lúc cậu chữa trị thân thể xong, cậu nhất định đánh mù hai con mắt của Mẫn Tạp luôn.

Ngự Huy cười hoà giải: "Liên Nặc thúc nếu có hứng thú với cơ giáp, có thể tới tìm ta chúng ta cùng nhau học, tuy rằng không thể trở thành cơ giáp sư, nhưng chúng ta nghiệp dư vẫn có thể chơi. Chậu bên này đều được làm từ kim loại, có thể đựng bùn đất không Liên Nặc thúc?"

"Ân, có thể, cảm ơn." Liên Nặc cảm thấy Ngự Huy rất không tồi, không giống Mẫn Tạp luôn nói mấy lời tổn thương cậu, hừ. "Bùn đất lấy ở đâu?"

"Bồn hoa nào bên ngoài cũng có thể lấy." Mẫn Tạp lại nói.

"Ân." Liên Nặc lại hừ lạnh một tiếng, nhấc cái chậu mà Ngự Huy chỉ lên. 

Nhưng mà... Liên Nặc chớp chớp mắt, cậu không thể nhấc nó lên được. Thân thể này vừa gầy lại yếu. Hiện tại dị năng của cậu vẫn là cấp nhân sơ giai, phỏng chừng sẽ dừng lại một khoảng thời gian dài, cho nên... Thân thể cậu cũng sẽ suy yếu một thời gian rất dài.

"Ha ha ha......" Mẫn Tạp đắc ý cười, "Vậy mới nói cơ thể ngươi không ổn." Nói xong, hắn xách chậu thiết lên, "Đi thôi, đi đào bùn đất."

Kỳ thật Mẫn Tạp chính là miệng có chút tiện, nhưng đối với Liên Nặc lại khá tốt. Mặc kệ xuất phát từ việc cậu là nhiệm vụ của Drey tướng quân, hay bởi vì hắn và Liên Nặc không hề có xung đột lợi ích, ngay thời điểm hắn biết Liên Nặc có thể là giám định sư, hắn cũng không đem chuyện này nói cho bất kỳ ai. Cân nhắc giữa lợi và hại, Mẫn Tạp biết nên làm thế nào.

Liên Nặc méo miệng, không để ý tới Mẫn Tạp.

Thời điểm ba người đi ra khỏi phân xưởng , trước mặt đi tới hai nam nhân.

Đều mặc đồng phục trường quân đội đế quốc, quân phục màu trắng, trên vai có sọc ngang màu vàng, sọc ngang đại diện cho bậc học*.

(*) bản gốc: niên cấp

Hệ thống giáo dục của đế quốc Sottile có ba cấp bậc: sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Cấp bậc giáo dục trên địa cầu này không, sơ cấp có thể nhảy lớp đến trung cấp, trung cấp có thể nhảy lớp đến cao cấp, nhưng cao cấp có tổng cộng có mười bậc, cần một năm để hoàn thành một bậc học. 

Ngự Huy cùng Mẫn Tạp năm nay hai mươi, đều là học viên lớp bốn trường quân đội đế quốc, nói cách khác, bọn họ đã học ở nơi này bốn năm, từ mười sáu tuổi bắt đầu.

Ngự Huy bởi vì ở phân xưởng, thường xuyên mặc quần áo lao động của phân xưởng, không mặc đồng phục. Mẫn Tạp hôm nay mới trở lại trường, cũng chỉ mặc thường phục, Liên Nặc hôm nay mới vừa vào học, đồng phục mới lãnh, còn ở trong phòng ngủ.

Mà hai nam sinh đi tới, trên vai bọn họ có sáu vạch, chứng tỏ bọn họ là học viên lớp 6. Hai nam sinh nguyên bản vừa nói vừa cười, thấy đám người Liên Nặc bước ra từ phân xưởng, tươi cười lập tức thu liễm.

Bọn họ như suy tư gì đó liếc Ngự Huy một cái, sau đó nhìn thấy Liên Nặc đang đi ở phía sau. 

Chỉ là, thời điểm vừa lướt qua, đột nhiên một nam sinh trong đó nói: "Nghe nói nam sinh từ gia tộc lớn nào đó ở hệ máy móc các ngươi bị nam thần hệ cơ giáp cự tuyệt, có biết hắn là ai không?"

──────────────────

Chương 39: LIÊN NẶC TRỒNG RA DƯA HẤU

Nam sinh bị hỏi nở nụ cười: "Nghe nói là thiếu gia gia tộc Drey, cụ thể là ai thì ta không rõ. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, làm sao quen biết thiếu gia của đại gia tộc được."

"Nha, lời này của ngươi thật khiến người ta đau lòng."

"Đúng là đau lòng, lão Billen không phải luôn khen thiếu gia hào môn kia là người rất tốt sao? Hiện tại hắn lại làm ra chuyện mất mặt như vậy, mọi người tha hồ chế giễu." Học viên hệ máy móc nói.

Bọn họ vào phân xưởng, thanh âm bị cửa phân xưởng chặn lại.

Liên Nặc không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không để ý người khác nói nhảm sau lưng cậu.

Nhưng Mẫn Tạp lại khác.

Ngự Huy là người có thuộc tính người thường duy nhất trong Drey gia, mọi người đều biết Ngự Huy cũng rất khổ sở, hơn nữa gia tộc Drey chưa bao giờ cho phép người khác khi dễ đồng tộc. Cho nên trong lòng bàn tay Mẫn Tạp xuất hiện một ngọn lửa, nó quấn quanh cánh tay hắn.

Di? Liên Nặc kinh ngạc mở to hai mắt, trong lòng buồn bực, Mẫn Tạp đây là muốn làm gì?

"Thúc, không cần." Ngự Huy giữ chặt tay Mẫn Tạp, "Trong sạch thì không cần để ý người khác lời ra tiếng vào, để ý tức là đang chột dạ, lúc đó không cách nào giải thích được."*

(*) bản gốc: Thanh tắc không cần để ý tới người khác lời ra tiếng vào, đục tắc lại để ý tới, cũng vô pháp phiêu thanh.

Mẫn Tạp nhíu mày, Ngự Huy chính là người như vậy, trong bất kỳ tình huống nào đều dùng phương thức lạnh nhạt, thờ ơ để đối mặt, rất sợ bởi vì thuộc tính người thường của bản thân mà đem lại phiền toái cho gia tộc Drey, nhưng cũng bởi vì như vậy lại khiến mọi người cảm thấy khó thân thiết.

Bọn họ cùng nhau lớn lên, cho nên Mẫn Tạp hiểu rất rõ tính cách của Ngự Huy. Bởi vì ở gia tộc Drey chỉ có bọn họ bằng tuổi, cho nên quan hệ mới tốt.

Nhưng quan hệ của Ngự Huy cùng trưởng bối lại không thân thiết được như vậy.

"Ngươi không cần ủy khuất chính mình." Ngọn lửa trong tay Mẫn Tạp biến mất, nhưng lại không cách nào nuốt trôi cục tức này.

"Ta không cảm thấy ủy khuất, là bởi vì ta không thèm để ý đến những người này, cho nên ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời họ nói." Ngự Huy nói.

"Nhưng mà......"

"Các ngươi ăn dưa hấu không?" Liên Nặc đột nhiên hỏi. Nghe hai người này ngươi một câu ta một câu, thật không giống nam nhân chút nào, Liên Nặc cảm thấy nam nhân nên giống như cậu, nói ít làm nhiều.

"Cái gì? Dưa hấu là cái gì?" Mẫn Tạp hỏi.

Quả nhiên, Liên Nặc thành công dời đề tài nói chuyện của hai người bọn họ.

"Liên Nặc thúc muốn ăn dưa hấu sao? Nhưng mà chúng ta... chưa bao giờ nghe qua từ này, dưa hấu là cái gì?" Ngự Huy cũng hỏi.

"Các ngươi đem bùn đất bỏ vào chậu thiết, ta mời các ngươi ăn." Liên Nặc nói.

Đây là có ý gì?

Mẫn Tạp cùng Ngự Huy hai mặt nhìn nhau, dù sao thì từ ngữ mới mẻ của Liên Nặc vô cùng hấp dẫn với bọn họ.

Vì thế, ba người cùng nhau đem bùn đất bỏ đầy vào chậu thiết rồi đến phòng ngủ của Liên Nặc.

Lúc này trường học đã tan học, bạn cùng phòng duy nhất của Liên Nặc là Nhung Địch đã trở lại, cậu ta ngồi trên sô pha, thấy Liên Nặc tiến vào liền cao hứng chào hỏi: "Liên Nặc, ngươi đã trở lại? Các ngươi ăn cơm chiều chưa?"

Nhìn dáng vẻ xem ra là cố ý ở đại sảnh chờ Liên Nặc trở về.

"Ăn rồi." Liên Nặc gật gật đầu, lại nói với Mẫn Tạp cùng Ngự Huy, "Các ngươi đem cái chậu thiết này vào phòng ta đi."

Sau khi Mẫn Tạp cùng Ngự Huy đem chậu thiết vào phòng Liên Nặc xong, Liên Nặc lại nói: "Các ngươi ra ngoài trước, lát nữa ta gọi các ngươi."

Hai người lại hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý của Liên Nặc, bất quá vẫn đi ra ngoài đợi.

Liên Nặc chờ hai người ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Sau đó ngồi xổm bên cạnh chậu thiết, lấy hạt giống dưa hấu trong không gian ra, bỏ vào bùn đất trong chậu thiết, tiếp theo dùng dị năng hệ mộc thúc đẩy hạt giống dưa hấu.

Mười phút sau.

Liên Nặc nghẹn khuất. Cậu xem nhẹ dị năng cấp nhân sơ cấp của mình, thứ có thể làm thật sự quá ít. Dưa hấu chưa chín thì không nói, mà dưa hấu vốn lớn như đầu người, hiện tại cậu chỉ thúc đẩy được ba quả dưa hấu lớn bằng nắm tay của một đứa trẻ mà thôi.

Cho nên Liên Nặc nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy bản thân nên hủy thi diệt tích. Nhưng trong phòng căn bản không có chỗ để cậu hủy thi diệt tích, huống chi Liên Nặc lại nghĩ nghĩ, dù sao ngoại tinh nhân chưa ăn dưa hấu bao giờ. Vì thế, Liên Nặc mỉm cười, cậu hái ba quả dưa hấu xuống, đại sảnh bên ngoài có ba người, vừa vặn mỗi người một quả.

Nghe âm thanh Liên Nặc mở cửa, ba người trong đại sảnh liền quay đầu, tầm mắt đồng thời nhìn chằm chằm Liên Nặc, sau đó lại nhìn chằm chằm thứ cậu đang ôm trong lòng ngực.

"Đây là cái gì?" Mẫn Tạp được xem là quen thuộc nhất lên tiếng hỏi Liên Nặc.

"Đây là dưa hấu." Liên Nặc trả lời, "Tổng cộng ba quả, các ngươi mỗi người một quả."

Dưa hấu? Mẫn Tạp cùng Ngự Huy tò mò nhìn, Nhung Địch lại rất cao hứng, tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu ta nghe từ dưa hấu, nhưng cậu ta cho rằng đó là thứ chỉ có quý tộc mới có, cậu ta sẽ không hỏi, sẽ khiến người khác cảm thấy cậu ta là người có kiến thức hạn hẹp.

"Bẻ ra liền có thể ăn, vỏ không thể ăn, bên trong đôi khi sẽ có hạt, đôi khi sẽ không có, hạt có thể phun ra hoặc ăn luôn cũng được." Liên Nặc buồn cười giải thích, ý xấu chờ mọi người ăn.

"Cảm ơn." Nhung Địch là người đầu tiên bẻ trái dưa hấu tí hon ra.

Bởi vì dưa hấu vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng bởi vì dùng dị năng để thúc đẩy phát triển, cho nên không giống với dưa hấu bình thường. Mà dưa hấu tí hon trong tay Nhung Địch có màu trắng trắng hồng hồng, mùi hương ngọt thanh.

Loại hương vị này, khiến người đã từng ăn nhiều mỹ thực như Ngự Huy cũng nhịn không được càng thêm tò mò.

Hương vị trái cây trên địa cầu đều là ngọt thanh, khác với trái cây trên tinh cầu này. Trái cây trên tinh cầu Sottile đều do công nhân trang viên trồng, môi trường nơi này ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng.

Mà địa cầu lại khác, tuy rằng có tang thi, nhưng tang thi sẽ không khiến cho không khí ô nhiễm, không thể nào so sánh với việc nơi này bị ô nhiễm do công nghệ kỹ thuật cao.

Cho nên loại hương vị ngọt thanh này Mẫn Tạp, Ngự Huy cùng Nhung Địch chưa bao giờ ngửi qua.

Nhung Địch hé miệng, cắn một ngụm, cậu ta nhai kỹ nuốt chậm: "Ăn ngon thật."

Chờ cậu ta nói ra ba chữ này, Mẫn Tạp cùng Ngự Huy cũng bẻ dưa hấu tí hon trong tay.

Kết quả, có thể nghĩ.

Liên Nặc mày nhăn thành một đoàn, nhưng ba người kia đang chăm chỉ ăn dưa hấu nên không phát hiện. Đây là thứ nửa sống nửa chín, vậy mà bọn họ lại bảo ăn ngon, nội tâm Liên Nặc căn bản không cách nào bình tĩnh được, cậu chỉ có thể giải thích, khẩu vị ngoại tinh nhân và người địa cầu không hề giống nhau.

Chẳng hạn như bọn họ thích ăn những thứ được gọi là đồ ăn dinh dưỡng, Liên Nặc cảm thấy cậu không thể nuốt trôi. Bọn họ nói dưa hấu nửa sống nửa chín ăn ngon, Liên Nặc lại muốn vứt chúng.

"Liên Nặc thúc, dưa hấu này ăn ngon thật, ngươi từ đâu mà có?" Ngự Huy không phải người sẽ chủ động nói chuyện, nhưng lần này anh nhịn không được.

"Không thể nói." Liên Nặc không khách khí trả lời.

"Ách..." Ngự Huy có chút xấu hổ.

Bất quá Liên Nặc lại nói: "Về sau ta sẽ cho ngươi ăn."

Những lời này giảm bớt sự xấu hổ của Ngự Huy.

Mẫn Tạp không hỏi, từ câu trả lời 'không thể nói' của Liên Nặc, nội tâm Mẫn Tạp liền có rất nhiều hoài nghi. Tinh thạch có linh lực hệ hỏa thuần khiết, loại trái cây tên dưa hấu này, trên người Liên Nặc có quá nhiều bí mật.

Hơn nữa loại trái cây này có hương vị ngọt lành, thật là mỹ vị. Liên Nặc nói sau này, chứng tỏ cậu vẫn còn, nhưng mà rốt cuộc cậu có từ nơi nào? Một đường từ Drey gia đến trường quân đội đế quốc, bọn họ không tách ra, hành lý của Liên Nặc hắn đều biết, như vậy trái cây này ở đâu ra?

Mẫn Tạp chỉ có một suy nghĩ, trái cây này Liên Nặc giấu ở nơi mà hắn không biết, giống với viên tinh thạch hệ hỏa lần trước, mà nơi hắn không thể nhìn thấy cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là nhẫn không gian.

Nhưng mà nếu mở nhẫn không gian ra, mọi người đều sẽ nhìn thấy.

Cho nên loại bỏ khả năng nhẫn không gian, vậy rốt cuộc là nơi nào?

Nhung Địch thì không nghĩ nhiều như vậy, Liên Nặc là thiếu gia Drey gia, có quyền không nói cho cậu ta biết nguồn gốc của loại trái cây này.

"Chúng ta có thể đi tắm chưa?" Liên Nặc thấy thời gian không còn sớm, cậu muốn tắm sớm để trở về xem ‹‹Nhật ký trưởng thành của Reddy››.

"Ta đột nhiên nhớ ra mình có chuyện phải làm nên không đi được. Ngự Huy, ngươi đi cùng Liên Nặc đi." Mẫn Tạp có tính toán riêng.

"Ta có thể, ta ngây người ở phân xưởng lâu như vậy, cũng nên thả lỏng, Liên Nặc thúc, ta đi ngâm mình với ngươi." Ngự Huy nói. Anh cảm thấy ở chung với Liên Nặc rất thoải mái, không phải câu nệ*. Có lẽ bởi vì biết Liên Nặc giống anh, đều là người bình thường.

(*) câu nệ: ngại ngùng, giữ kẽ

"Cảm ơn ngươi." Liên Nặc mỉm cười, cậu thích nhất được người khác mời khách. Như vậy cậu có thể không tiết kiệm tinh tệ, lần sau đi tắm tự cậu trả tiền.

Ở trường quân đội đế quốc, phân ra nhà tắm nam cùng nhà tắm nữ. Nhà tắm nơi này không giống với phòng tắm ở nhà cậu, mà phía dưới phủ kín tinh thạch, có thể giúp ngũ hành lưu chuyển, vô cùng có lợi cho việc điều dưỡng thân thể.

Nhà tắm rất lớn, quy mô tương tự bể bơi.

Từ cửa đại sảnh đi vào, đầu tiên là quầy lễ tân. Vòng qua quầy lễ tân đi vào, nhà tắm chia làm hai bên, một bên là nhà tắm nữ, một bên là nhà tắm nam.

Ngự Huy mang Liên Nặc nhận chìa khóa tủ đựng đồ ở quầy lễ tân xong liền vào bên trong thay quần áo.

Trên đường rất nhiều người tò mò nhìn bọn họ. Ngự Huy ở trường quân đội đế quốc bốn năm, thiếu gia gia tộc Drey, không ai không biết anh. Cho dù mọi người biết anh là người thường, nhưng anh có thế lực gia tộc hùng hậu chống lưng. Huống chi ở hệ máy móc, Ngự Huy tuy rằng vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng anh vô cùng có tiền đồ, được rất nhiều lão sư khích lệ.

Mặc kệ có bao nhiêu cơ giáp sư xuất sắc, đều phải có một máy móc sư ưu tú thiết kế chế tác cơ giáp cho mình. Tuy rằng Ngự Huy là người bình thường, nhưng lại là một máy móc sư tài hoa hơn người, càng khiến cho người khác tranh giành.

Nhưng mà, Ngự Huy nổi tiếng ở trường học bao nhiêu giờ phút này người chú ý Ngự Huy cùng Liên Nặc liền nhiều bấy nhiêu. Bề ngoài không giống ai của Liên Nặc chưa nói đến, mọi người sẽ nghĩ rằng đó người quen hoặc bạn học của Ngự Huy. Nhưng cái đầu trọc lóc cùng với mắt kính, quả thật khiến người khác cạn lời.

----------------------

Tui có lời muốn nói: tính nhầm rồi, mới chương 39 thôi nên tuần này bên wattpad chưa cập nhật được, chắc phải cuối tuần sau mới update bên đó được. ಥ_ಥ

────────────

Chương 40: MỘT TRONG BỐN GIA TỘC QUÂN BỘ*

(*) bản gốc: quân bộ bốn gia tộc chi nhất

"Người bên cạnh Ngự Huy là ai vậy?" Có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

"Lúc đăng ký ở quầy lễ tân, ta có nghe được, hình như gọi là Liên Nặc Drey." Có một học viên nói.

"Liên Nặc Drey? Là người gia tộc Drey sao?"

"Ta hình như không nghe nói gia tộc Drey có người tên Liên Nặc Drey?"

"Ta cũng không biết, nhưng mà hình như quan hệ của bọn họ khá tốt."

Mọi người nghị luận sôi nổi sau lưng, Liên Nặc cùng Ngự Huy đương nhiên không nghe được. Hai người đi vào phía nội sảnh, so với ngoại sảnh nghị luận sôi nổi, nội sảnh cũng có không ít người đang thay quần áo.

Ngâm mình cần phải thay áo tắm dài, hơn nữa phải vào nhà tắm tẩy sạch bụi bẩn trên người xong mới mặc áo tắm dài.

"Ngự Huy." Có người lại đây chào Ngự Huy.

"Chào." Ngự Huy lễ phép gật gật đầu với đối phương, một bên lại giúp Liên Nặc mở ngăn tủ ra, "Liên Nặc thúc, quần áo của mình đặt trong ngăn tủ, đi tắm rửa trước sau đó mới ngâm mình trong suối nước nóng, máy tính cầm tay này lúc ngươi ngâm mình có thể dùng nó để giết thời gian, không thấm nước. Còn có, thông tấn khí cũng không thấm nước, Liên Nặc thúc thúc có thể luôn mang theo bên mình."

Máy cầm tay này là quầy lễ tân đưa cho mỗi người một cái.

Bằng không mỗi lần ngâm mình sao lại tốn một ngàn tinh tệ chứ? Đương nhiên chất lượng phục vụ phải xứng với giá tiền.

"Được." Liên Nặc ba phát đã cởi sạch quần áo.

Thời điểm cậu cởi quần áo, rất nhiều ánh mắt dừng trên người cậu.

Thân thể khô quắt, màu da vàng vọt, tâm tình lại vô cùng vui sướng.

Ngự Huy cởi quần áo của mình, so với Liên Nặc trơn bóng, vẫn chừa lại một cái quần lót. Chẳng qua Liên Nặc cởi sạch bách như vậy vẫn khiến anh có chút ngoài ý muốn: "Liên Nặc thúc, lúc tắm rửa có thể mặc quần lót, lúc ngâm mình xong thì có thể tắm lại lần nữa." Ngự Huy nhắc nhở.

"Mặc quần tắm rửa không thoải mái." Liên Nặc trả lời. Cậu không thèm để ý người khác nhìn thân thể của mình, mặc kệ là chỗ nào trên thân thể, bởi vì đây không phải là thân thể cậu, cậu không hề có cảm giác xấu hổ.

Người tắm rửa cũng rất nhiều, chẳng qua phòng tắm đều được ngăn cách lại.

Liên Nặc tắm xong liền mặc áo tắm dài, Ngự Huy vẫn chưa xong, cậu liền cầm máy tính cầm tay ngồi trên sô pha chờ. Chỉ là cậu mới ngồi xuống, liền có người đi lại.

"Chào, đầu trọc của ngươi rất thú vị a." Người tới chào hỏi có một đầu tóc ngắn màu đỏ, trên vành tai mang một khuyên tai có viên đá quý đen, hắn có một đôi mắt hẹp dài, thoạt nhìn vô cùng liêu nhân.

Nhưng mà... Liên Nặc không hiểu gợi cảm là cái gì.

"Nếu thích thì ngươi cũng có thể cắt." Liên Nặc trả lời.

Nam sinh tóc đỏ nheo lại mắt, ánh mắt nhìn người của hắn luôn rất chuẩn. Toàn thân Liên Nặc đều mang hơi thở quê mùa thuần phác, hai mắt thanh triệt, hẳn là người đơn giản. Chỉ là, lúc đáp lại...

"Nếu không biết tiệm cắt tóc ở nơi nào, Liên Nặc thúc của ta có thể nói cho ngươi biết." Bên hông Ngự Huy cột một cái khăn tắm, đi đến bên cạnh Liên Nặc.

Tuy rằng anh thuộc dạng người vừa cao lại gầy, có chút cảm giác toàn xương với xương, nhưng bộ dạng tóc nhỏ nước, một tay chống nạnh, một tay cầm máy tính cầm tay lại vô cùng gợi cảm.

Diện mạo Ngự Huy không tồi, tuấn tú lại sạch sẽ, giá trị nhan sắc rất cao, hơn nữa khí chất lại tốt.

Nam sinh tóc đỏ đứng lên. Chiều cao của hắn cũng xấp xỉ Ngự Huy, cũng rất gầy, chỉ là tóc ngắn màu đỏ tạo nên cảm giác sắc bén hơn. So với Ngự Huy đạm nhiên*, hắn lại tuấn mỹ quá mức.

(*) đạm nhiên: thờ ơ, lạnh lùng.

"Liên Nặc thúc của ngươi?" Tóc đỏ nam sinh cười khẽ, "Là thúc thúc của ngươi a."

Liên Nặc nhìn hắn một cái, cậu cảm thấy nam sinh tóc đỏ này nói chuyện âm dương quái khí*, rất phiền, vì thế nói với Ngự Huy: "Chúng ta đi ngâm mình đi, buổi tối 7 giờ ta còn muốn xem ‹‹Nhật ký trưởng thành của Reddy››." Hiện tại đã 5 giờ rưỡi.

(*) âm dương quái khí: chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

"Được." Ngự Huy cười, nụ cười này như tắm mình trong gió xuân. Chỉ là "‹‹Nhật ký trưởng thành của Reddy›› là cái gì?" Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Là phim hoạt hình, rất hay." Liên Nặc nói tới cái này, rất có hứng thú.

"Phim hoạt hình có thể xem ở trên mạng, máy tính cầm tay cũng có thể xem." Ngự Huy giới thiệu.

"Thật sao? Ngươi mau nói cho ta biết xem thế nào?" Liên Nặc hưng phấn.

Nam sinh tóc đỏ bị bỏ lại phía sau, nhìn chằm chằm vào bọn họ, khóe miệng mang theo ý cười như có như không.

"Ngươi có hứng thú với hắn?" Có nam sinh đi đến bên cạnh hắn.

Nam sinh tóc đỏ nhìn tên đó một cái: "Đáng tiếc là giống cái a~."

"Gia tộc Jarrett sẽ không cho phép ngươi ở cùng một giống cái."

"Chơi đùa mà thôi, đi thôi, đi ngâm mình."

"Ninh Bối hình như cũng ở suối nước nóng thì phải." Đối phương nhắc nhở.

"Nga?" Tươi cười của của nam sinh tóc đỏ gia tăng, "Vậy không phải có kịch vui để xem sao, đi nhanh một chút, ta gấp không chờ nổi. Thật muốn nhìn xem bộ dáng Ninh Bối bị người khác khi dễ. "

"Đừng như vậy, tốt xấu gì cũng là huynh đệ của ngươi, huynh đệ chí cốt a~."

"Ta mặc kệ."

Nam tử tóc đỏ tên là Mộc Ân Jarrett. Dị năng hệ kim, giống đực, hệ cơ giáp. Gia tộc Jarrett giống với gia tộc Drey, đều được xưng là một trong bốn gia tộc quân bộ.

Mọi người ngâm mình ở hồ trong suối nước nóng vô cùng thích ý, bởi vì lúc ngâm mình cũng có thể chơi máy tính cầm tay, lại hấp thu linh lực từ năng lượng tinh thạch mang đến, tuy rằng loại linh lực này rất thấp, nhưng mặc kệ đối với dị năng giả hay là người thường mà nói, đều có tác dụng điều tiết năng lượng thân thể cùng thể chất, cũng là một loại hưởng thụ.

Hơn nữa loại năng lượng tinh thạch này, khác với loại tinh thạch dị năng giả tu luyện hằng ngày. Loại tinh thạch này có thể bù đắp thể lực cho thân thể nếu trước đó bị tiêu hao quá mức.

Nhưng bởi vì chi phí có chút cao, cho nên thông thường đến đây ngâm mình đều là dị năng giả, dị năng giả vô cùng quan tâm đến tình huống năng lượng của thân thể.

Ngự Huy không thường tới nơi này, trừ những lúc rất mệt mỏi mới có hứng thú tới đây ngâm mình, hôm nay chủ yếu là bồi Liên Nặc, lại không nghĩ rằng người ở đây sẽ nhiều như vậy.

Mà lúc anh tiến vào, mọi người đang ngâm mình bên trong đều nhìn anh.

Liên Nặc nhìn người bên trong, lại nhìn Ngự Huy, chớp chớp mắt.

"Liên Nặc thúc, chúng ta qua bên góc kia đi, sau đó ta dạy ngươi cách dùng máy tính cầm tay." Ngự Huy nói.

"Được."

Người tới đây ngâm mình đều không thích mấy chỗ nằm trong góc, ngày thường học viên trường quân đội đế quốc đều rất bận học tập, ngâm mình cũng là một loại phương thức giao lưu giữa các học viên, có nhiều người cũng xem đây là một loại cơ hội tốt để tạo quan hệ. Hơn nữa năng lượng tinh thạch trong góc rất ít, cho nên bình thường sẽ không chọn nó.

Hai người ở trước mắt bao người, đi vào trong góc của suối nước nóng.

"Liên Nặc thúc, ngươi muốn xem phim hoạt hình nào?" Ngự Huy mở máy tính cầm tay của Liên Nặc ra, hỏi.

"‹‹Nhật ký trưởng thành của Reddy››" Liên Nặc trả lời.

Ngự Huy tìm ‹‹Nhật ký trưởng thành của Reddy››, bộ phim hoạt hình này trên mạng có hơn 600 tập, mà TV một ngày chỉ chiếu hai tập, Liên Nặc lập tức hưng phấn.

"Bắt đầu xem từ tập 1 đi. " Liên Nặc nói.

"Được."

Ở trong suối nước nóng xem phim hoạt hình phải dùng tai nghe. Liên Nặc mang tai nghe xem phim hoạt hình, miệng nhỏ phát ra tiếng cười khanh khách, tâm tình vô cùng vui vẻ. Ngự Huy nhắm hai mắt ngồi bên cạnh Liên Nặc, dựa vào cạnh hồ phía sau, cảm thụ cảm giác dòng nước ấm áp di chuyển, cũng vô cùng thoải mái.

Tích tích tích tích......

Đột nhiên, thông tấn khí của Liên Nặc vang lên.

Tích tích tích tích......

Thông tấn khí của Liên Nặc vẫn kêu không dứt, nhưng Liên Nặc đang xem phim hoạt hình nên không phát hiện.

Tích tích tích tích......

Ngự Huy ở bên cạnh cậu lại phát hiện, những người đang ngâm mình gần đó cũng phát hiện. Mọi người đều quay đầu lại nhìn Liên Nặc.

Ngay lúc Ngự Huy định nhắc nhở lại phát hiện có người đi tới chỗ bọn họ, là nam sinh tóc đỏ khi nãy, Mộc Ân Jarrett. "Này, thông tấn khí của ngươi kêu nãy giờ rồi đấy." Hắn lôi kéo tay Liên Nặc.

Liên Nặc ngẩng đầu, như suy tư gì đó liếc Mộc Ân Jarrett một cái, lại cúi đầu nhìn thông tấn khí của mình, lúc này cậu mới lấy tai nghe ra, sau đó mở thông tấn khí, là tin nhắn của Cadiz.

Cadiz:【Sinh hoạt ở trường thế nào? Hôm nay là ngày đi học đầu tiên, đã thích ứng chưa?】

Liên Nặc méo miệng, người này thật phiền, lại nói nhiều, nhưng cậu vẫn trả lời:【Hết thảy đều thích ứng, chính là không ăn cơm được, ta đói bụng, Mẫn Tạp cùng Ngự Huy đối với ta rất tốt, Ngự Huy còn mời ta tắm suối nước nóng. Chính là giá hơi cao, một ngàn tinh tệ một lần, mỗi tháng Drey gia cho ta hai vạn tinh tệ sinh hoạt phí, chỉ có thể ngâm mình hai mươi lần. Ta muốn tìm việc gì đó có thể kiếm tiền, như vậy phí sinh hoạt tháng sau sẽ nhiều hơn, ta có thể ngâm mình nhiều thêm vài lần. 】

Cadiz: ...... 【Mỗi tháng ta sẽ cho ngươi ba vạn tinh tệ, không đủ dùng ngươi lại nói cho ta, có vài điều ngươi phải nhớ kỹ, không được làm chuyện gì mất mặt. 】

Ba vạn, O(∩_∩)O!

Ánh mắt Liên Nặc sáng lên, thật cao hứng:【Ân, nhưng kiếm tiền là việc mất mặt sao?】

Cadiz:【Đối với người khác mà nói có lẽ không phải, nhưng ngươi là người được đề cử cho vị trí thái tử phi thì chính là việc mất mặt. Ngươi phải phân biệt cái nào là việc mất mặt đối với thân phận hiện tại của mình.】

Liên Nặc:【Nga, được. Ta muốn xem TV, ngươi không có việc gì đừng nhắn tin cho ta nữa.】

Cadiz: ...【Đừng quên uống dịch dinh dưỡng.】

Liên Nặc:【Đã biết.】

Tiếp theo, thông tấn khí của Liên Nặc vang lên tiếng nhắc nhở, ba vạn mà Cadiz hứa đã được chuyển tới. Tài sản tư nhân tháng này của Liên Nặc có năm vạn sáu nghìn tinh tệ.

Vì thế, tâm tình Liên Nặc càng thêm vui vẻ.

Nhưng mà, Liên Nặc không phát hiện không khí giữa Mộc Ân Jarrett cùng Ngự Huy lại vô cùng khẩn trương.

----------------------

Tui có lời muốn nói: tiểu thụ của chúng ta thoát y rồi cà. Sau này công quân có biết hong ta?!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro