Chương 31 - 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: HIỆU ỨNG ĐẦU TRỌC 

Trong mắt tam phu nhân là quan tâm thật sự, cho dù EQ Liên Nặc không cao, không hiểu kính già yêu trẻ, cũng không hiểu không thể khi dễ người nhỏ yếu, nhưng cậu hiểu tam phu nhân đang quan tâm cậu.

Tựa như thời điểm mẹ cậu còn sống, luôn nhắc nhở và dặn dò cậu: Đừng để người khác biết thuộc tính dị năng của cậu. Sau đó cha mẹ lần lượt chết trong phòng thí nghiệm, cha bởi vì làm việc quá độ, mà mẹ lại vì nhớ cha nên cũng làm việc cường độ cao mà qua đời, bọn họ ra đi cùng năm.

Liên Nặc là người khá ngốc trong sinh hoạt, cậu tuy ngốc nhưng cũng từng có cha mẹ, đã từng cảm nhận cảm giác được cha mẹ yêu thương, cho dù sau này một mình sinh sống 500 năm, loại tư vị tịch mịch cùng cô độc khiến cậu quên mất con người là động vật quần cư ưa náo nhiệt, quên mất cha mẹ cho cậu ấm áp, nhưng hiện tại, nhìn tam phu nhân, loại cảm giác bị cậu lãng quên từ lâu, từ nơi sâu nhất trong lòng, chậm rãi xuất hiện.

Liên Nặc có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu của mình: "Gội đầu quá phiền toái, cho nên cạo hết tóc."

Đúng vậy, hiện tại đầu Liên Nặc trọc lóc.

Hình Viêm nhìn tiểu đầu trọc Liên Nặc trong video, tâm tình rối rắm của y, ai có thể hiểu chứ?

Mẫn Tạp biết Liên Nặc muốn cắt kiểu tóc này, cảm giác hưng phấn kia, có ai biết được chứ?

Drey tướng quân, vợ chồng Hi Hoắc, Hi Chiến, nhìn thấy tiểu đầu trọc Liên Nặc, còn có thể không sững sờ sao?

"Vậy cũng không thể cắt đầu trọc a, gội đầu phiền toái thì giao cho người hầu là được, chờ tóc mọc lại, không được cắt đầu trọc nữa." Thiếu gia gia tộc Drey, đầu sáng bóng, thật sự quá mất mặt rồi.

"Được." Liên Nặc đáp ứng, có lẽ chờ tóc mọc dài ra, cậu vẫn sẽ tiếp tục cắt.

"Mắt kính này lại làm sao?" Đầu trọc cùng với mắt kính, tam phu nhân cảm thấy nàng muốn ngất xỉu, về sau mỹ quan của Liên Nặc nhất định phải hảo hảo dạy dỗ. Nghĩ đến đây, tam phu nhân nhìn về phía con trai của nàng, "Ngươi cùng Liên Nặc ra ngoài, Liên Nặc vừa tới đế đô không thích ứng sinh hoạt nơi này, ngươi như thế nào cũng không nhắc nhở một chút?"

Tam phu nhân vừa hỏi như vậy, Drey tướng quân, Hi Hoắc, Hi Chiến đều nhìn về phía Mẫn Tạp.

Mẫn Tạp có thể nói bản thân cố ý sao?

Bất quá lúc này Liên Nặc lại rất thành thật giải vây cho hắn: "Mắt ta cận thị, mắt kính này là Mẫn Tạp mua tặng ta."

Tính cách nhi tử, tam phu nhân đương nhiêu hiểu rất rõ: "Không được khi dễ Liên Nặc nữa."

"Mẹ, ta khi dễ hắn lúc nào chứ, hắn chính là em họ của ta nha." Mẫn Tạp cảm thấy, bản thân khi dễ Liên Nặc không được, chỉ cần Liên Nặc không nói mấy câu nghẹn chết hắn, hắn đã biết ơn cậu lắm rồi.

Dù sao hắn chỉ muốn 'khi dễ' trưởng bối trong nhà một chút thôi.

Đột nhiên, Drey tướng quân từ trên sô pha đứng lên, nhìn Liên Nặc một cái, lại nhìn về phía tam phu nhân: "Lam Y, ngươi tới thư phòng một chuyến."

"Vâng, bá phụ." Tam phu nhân căng thẳng, chẳng lẽ Mẫn Tạp trêu đùa Liên Nặc khiến Drey tướng quân tức giận? Ngay lập tức, nàng khẩn trương nhìn về phía chồng mình.

Hi Hoắc gật gật đầu với tam phu nhân, cho nàng ánh mắt yên tâm. Ở Drey gia tộc, quyền uy của bá phụ không cho phép bất kỳ kẻ nào khiêu chiến, cho dù là Hoàng Hậu đại tướng quân Hi Lỗi, cũng sẽ không đối nghịch với Drey tướng quân.

Nhưng bởi vì bá phụ là người công chính liêm minh, hài tử vui đùa, ông ấy sẽ không nhúng tay vào.

Nhưng mà, về nội dung trò chuyện của bá phụ và vợ mình, Hi Hoắc vẫn rất tò mò.

Từ trong ánh mắt của chồng, tam phu nhân yên tâm.

Tuy rằng trước khi Drey tướng quân có liếc nhìn Liên Nặc một cái, nhưng Liên Nặc không để ý, cậu nhìn về phía Mẫn Tạp: "Ngươi gọi dinh dưỡng sư chuẩn bị thức ăn cho ta, ngươi đã hứa với ta rồi."

Cái đ*t, Mẫn Tạp phục cậu rồi, dưới tình huống như vậy, cậu vẫn còn tâm tình nghĩ đến việc ăn, Mẫn Tạp lo lắng cho mẹ hắn, hắn cũng sợ việc bản thân trêu đùa Liên Nặc bị đại gia gia nhìn ra, do đó trách cứ mẹ. Nhưng đối với Liên Nặc mà nói, hắn lại không thể cự tuyệt.

"Ngươi là thiếu gia nơi này, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi trực tiếp kêu dinh dưỡng sư trong nhà làm là được." Mẫn Tạp nói. Giữa trưa, thời điểm đại gia gia giới thiệu Liên Nặc, hạ nhân trong nhà đều có mặt, đối với thân phận của Liên Nặc, mọi người đều không dám nghi ngờ.

Drey tướng quân vô cùng xem trọng quy củ.

"Liên thiếu gia." Quản gia đi đến trước mặt Liên Nặc, "Ngài muốn ăn gì?"

"Thật sự có thể sao?" Liên Nặc vui sướng nhìn về phía quản gia, ai cho cậu ăn, cậu liền đối tốt với người đó.

"Đương nhiên có thể."

"Ngươi có thể cho ta thực đơn không? Ta không biết nơi này có thể ăn cái gì." Liên Nặc hỏi.

Thực đơn? Ở nhà có thể có thực đơn sao?

Nhưng làm một quản gia chuyên nghiệp, sẽ không có gì làm khó được hắn, cho nên hắn mỉm cười nói: "Thiếu gia thích ăn gì, ta sẽ nói dinh dưỡng sư làm những món ăn phù hợp với khẩu vị của thiếu gia."

"Cảm ơn, ta không kén ăn, chỉ cần ăn ngon là được... ân... pudding ăn rất ngon." Liên Nặc suy nghĩ một chút liền nói. Ở địa cầu thời mạt thế, không có quyền kén ăn.

"Liên thiếu gia khách khí, ta đi sắp xếp." Quản gia nói xong lập tức rời đi.

Trong đại sảnh, trừ bỏ người hầu bên ngoài, chỉ còn Hi Hoắc, Hi Chiến, Mẫn Tạp cùng Liên Nặc.

Liên Nặc đi đến sô pha, sau khi ngồi xuống nhìn nhìn Hi Hoắc, lại nhìn nhìn Hi Chiến, sau đó thấy điều khiển TV từ xa: "Ta có thể xem TV không?" Thời điểm Liên Nặc hỏi, nhìn về phía Mẫn Tạp.

Bởi vì ở chỗ này, Liên Nặc quen thuộc Mẫn Tạp nhất.

Mẫn Tạp thật đau trứng: "Đương nhiên có thể, nơi này là nhà của ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm cái đó."

"Muốn làm gì, thì có thể làm đó? Ta muốn xem TV, ta muốn ăn điểm tâm, ta muốn uống sữa bò, cũng có thể sao?" Liên Nặc lại hỏi. Ở địa cầu thời mạt thế, ở phòng thí nghiệm cậu muốn làm gì liền làm cái đó.

"Đúng vậy." Mẫn Tạp trả lời.

"Đương nhiên có thể." Hi Chiến ngồi vào bên cạnh Liên Nặc, "Liên Nặc, ta biết trước kia ngươi sinh hoạt không tốt, nhưng nếu chúng ta đã có duyên phận cha con, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi có thể xem nơi này thành nhà mình, mặc kệ ngươi muốn làm gì, cha đều sẽ ủng hộ ngươi, gia tộc Drey chính là chỗ dựa sau lưng ngươi."

"Ân, cảm ơn cha." Liên Nặc mỉm cười.

Hi Chiến nhìn ngoan ngoãn Liên Nặc, rất muốn sờ đầu của cậu, nhưng vừa thấy cái đầu trụi lủi của cậu, Hi Chiến lại đau trứng. Hắn nói sang chuyện khác: "Liên Nặc, trước kia con sinh hoạt như thế nào?"

"Ân..." Liên Nặc nghĩ nghĩ, mặc kệ là cậu lúc ở địa cầu mạt thế, hay là nguyên chủ, sinh hoạt đều không tốt, "Không được ăn ngon, không có TV để xem, không có sữa bò để uống, nơi ở cũng không thoải mái, chăn ẩm ướt... Không tốt như nơi này."

Liên Nặc nói xong, trong lòng mọi người đã hình dung đại khái cuộc sống trước kia của cậu.

Cậu sống trong xóm nghèo, hoàn cảnh vô cùng kém, điều kiện sinh hoạt không đạt tiêu chuẩn, khó trách dinh dưỡng không đủ, sắc mặt khô vàng.

Hài tử 18 tuổi, bị dưỡng thành chiều cao mười bốn lăm tuổi.

Mẫn Tạp cảm thấy có chút xấu hổ, hắn quyết định về sau không trêu đùa Liên Nặc, mặc kệ Liên Nặc muốn ăn điểm tâm, hay là muốn uống sữa bò, đều sẽ không giễu cợt cậu.

Thời điểm nguyên chủ bị lưu đày đến tinh cầu tội phạm, chỉ mới mười lăm tuổi, lúc ấy chỉ cao 165 cm, từ đó không cao lên nữa.

Cho nên, trong lòng các thành viên Drey gia đã bổ não xong chân tướng.

Nhàn nhạt hiểu lầm, Liên Nặc không biết, nhưng kết quả vô cùng tốt đẹp.

Sau khi Liên Nặc nói xong sinh hoạt của bản thân, trong đại sảnh trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ có âm thanh Liên Nặc ấn điều khiển từ xa đổi kênh.

Ngay lúc cậu ấn đến kênh nào đó, cậu lại ngừng lại.

Kênh đó đang ở chiếu《Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bảo》, vừa nghe tên chính là một bộ manga anime.

Cuộc đời Liên Nặc, có bốn thứ yêu thích. Thứ nhất chính là thích đồ vật sáng lấp lánh, thứ hai là thích mỹ thực, thứ ba là thích tiền, thứ tư là thích xem《Nhật ký trưởng thành của Reddy bảo bảo》

Thư phòng.

"Ngồi." Drey tướng quân nhìn ra được tam phu nhân khẩn trương, ông cũng không vòng vo, nói thẳng vào chủ đề, "Về Liên Nặc, ngươi có ý kiến gì không?"

Tam phu nhân đoán không ra ý của Drey tướng quân, có điều vẫn trả lời: "Là một hài tử hiền lành, ngoan ngoãn."

Đây là lần đầu Drey tướng quân nghe nàng khen ai đó. Nhưng ông biết tam phu nhân không phải ở trả lời có lệ, bởi vì những người này không biết quá khứ của Liên Nặc. Trong lòng Drey tướng quân, có khổ nói không nên lời.

Thời điểm Drey tướng quân trầm mặc, tam phu nhân lại sợ Drey tướng quân cảm thấy nàng đánh giá quá dối trá, vì thế lại nói: "Chỉ là đang ở trong gia tộc Drey chúng ta, hài tử quá sạch sẽ cũng không thích hợp, dù sao tương lai của hài tử cũng có quan hệ đến vinh quang của gia tộc Drey. Khả năng... Khả năng có liên quan đến quá trình trưởng thành của đứa nhỏ này, suy nghĩ cùng hành động khác với người bình thường."

Drey tướng quân gật gật đầu: "Ngươi nói không tồi, hoàn cảnh trưởng thành của hắn rất kém cỏi, đây cũng là nguyên nhân ta tìm ngươi nói chuyện."

"Thỉnh bá phụ nói rõ."

"Hắn không hiểu lễ nghi, không có lễ phép, sinh hoạt cơ bản cũng..." Nghĩ đến cái đầu trụi lủi kia, tướng quân Drey nhíu mày càng chặt, "Ngay cả hình tượng cơ bản cũng không xem trọng, bất quá, bản tính đứa nhỏ này cũng không xấu." Tuy rằng đã từng phạm tội, nhưng ánh mắt nhìn người lại vô cùng trong suốt, bên trong không hề tăm tối, cũng không có tính kế, lừa gạt người khác.

"Vâng." Tam phu nhân đáp.

---------

Tui có lời muốn nói: về việc xưng hô, tui dùng "cậu" cho Liên Nặc, "y" cho Hình Viêm, "ngài" cho đế hoàng, "ông" cho Drey tướng quân, những người còn lại sẽ dùng hắn. Có lẽ sẽ hơi rối tí, mọi người có thể góp ý về các xưng hô được hơm (• ε •)

─────────────

Chương 32: THÌ RA LIÊN NẶC SẼ GẶP NGUY HIỂM

"Ta hy vọng ngươi có thể bồi dưỡng hắn thành một hài tử hiểu chuyện, lễ phép. Cho dù phẩm vị có chút vấn đề trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thay đổi, nhưng lễ nghi cơ bản không thể thiếu, đứa nhỏ này... Vô cùng quan trọng." Hi Lỗi quý vì là hoàng hậu đế quốc, lấy thuộc tính giống cái sinh hạ hoàng thái tử, hoàng thái tử có dị năng thiên phú quá mức loá mắt, nhưng cũng vì vậy, người muốn loại bỏ* hoàng thái tử, gia tộc Drey cùng đế hoàng vô cùng nhiều.

(*) bản gốc: bím tóc người ಠ,ಥ

Đế hoàng có rất nhiều huynh đệ, ngài là trưởng tử, lấy thủ đoạn cường thế kế vị, cưới giống cái là Hi Lỗi không ai ngăn cản. Thứ nhất, Hi Lỗi là giống cái, nếu không thể sinh hài tử, như vậy sẽ mất đi quyền thừa kế, ngôi vị hoàng đế sẽ đổi chủ.

Thứ hai Hi Lỗi cũng thuộc dạng cường thế, căn bản không ai có thể ngăn cản.

Về đế vị có quy định, nếu đế hoàng sau XXX năm không sinh hạ người thừa kế, như vậy nhất định phải từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Cho nên đế hoàng cưới Hi Lỗi chính là đặt cược ngôi vị hoàng đế, tình cảm sâu đậm, khiến cho người cường đại như Hi Lỗi cam tâm tình nguyện nằm dưới thân nam nhân này, vì ngài ấy sinh con.

Đương nhiên, trong lúc Hi Lỗi mang thai, nếu không phải đế hoàng cùng gia tộc Drey bảo hộ vô cùng tốt, có lẽ Hình Viêm cũng không thể bình an ra đời.

Cũng vì thế, cho dù hoàng thái tử Hình Viêm có thể kế vị, nếu sau XXX năm, y không có con nối dõi, mặc kệ y cường đại như thế nào, thì ngôi vị hoàng đế cũng không đến lượt y.

Drey tướng quân lo lắng không chỉ là Liên Nặc có thể mang thai hay không, mà cho dù mang thai, cậu chỉ là một người bình thường, có thể bảo vệ bảo bảo trong bụng hay không? Tương lai có thể trở thành trói buộc của hoàng thái tử không?

Chỉ suy nghĩ một chút thôi, Drey tướng quân thật sự đau trứng.

Một khi hoàng thất xuất hiện tranh đoạt đế vị, đế quốc sẽ loạn, mà đế quốc ở tinh hệ khác sẽ nhân cơ hội mà xâm nhập vào. Cục diện như vậy, ai cũng không muốn xảy ra. Cho nên vì nhi tử, vì đế quốc, Liên Nặc vô cùng quan trọng, cũng chỉ có thể bị bảo hộ ở gia tộc Drey.

Cadiz tới tìm Liên Nặc, cũng không đem nguyên nhân sâu nhất nói cho Liên Nặc, bởi vì Cadiz nghĩ, những việc này Liên Nặc không cần biết.

Có lẽ từ đáy lòng, bọn họ đều khinh thường Liên Nặc, không phải khinh bỉ, mà bởi vì cậu chỉ là một hài tử, căn bản không gánh vác được nhiệm vụ quan trọng như vậy.

Đây cũng là một hiểu lầm nhàn nhạt, O(∩_∩)O!

Có thể khiến Drey tướng quân nói ra bốn chữ ‹‹vô cùng quan trọng››, khiến tam phu nhân áp lực rất lớn. Drey tướng quân nguyện trung thành với đế quốc, ở trong mắt trừ bỏ vinh quang đế quốc, chính là vinh quang gia tộc, mà hiện tại ông lại dùng ‹‹vô cùng quan trọng›› để hình dung Liên Nặc, điều này khiến tam phu nhân hiểu rõ một vấn đề, Liên Nặc là người có địa vị cao nhất trong nhà này. Ngay cả chồng của nàng, con trai của nàng cũng không bằng.

Bởi vì, Drey tướng quân chưa từng dùng ‹‹vô cùng quan trọng›› để hình dung Hi Hoắc cùng Mẫn Tạp.

"Ta đã biết, bá phụ yên tâm." Tam phu nhân nghiêm trọng bảo đảm.

"Ngươi làm việc từ trước đến ta đều yên tâm. Trong nhà không có nữ quyến*, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào ngươi." Drey tướng quân đối với tam phu nhân là vô cùng vừa lòng. Hi Hoắc cùng tam phu nhân tuổi tác kém rất nhiều, thuộc về loại hình chồng già vợ trẻ, chỉ là dị năng giả tuổi thọ rất dài. Vốn dĩ cho rằng hài tử tuổi trẻ như vậy không thể quản lý mọi việc trong gia tộc Drey , nhưng không ngờ nàng lại xử lý vô cùng tốt.

(*) quyến: người thân, người nhà.

"Bá phụ quá khen." Drey gia tộc không có nữ chủ nhân, mà nàng là nữ chủ nhân duy nhất, áp lực quản lý gia tộc đương nhiên lớn, nhưng không có mặt khác người khác tranh với nàng, cho nên cuộc sống của nàng trôi qua rất nhẹ nhàng.

Thời điểm nàng gả cho Hi Hoắc, không biết đã khiến bao nhiêu người đỏ mắt, còn bao gồm bạn bè của nàng. Ở gia tộc Drey, trừ bỏ Drey tướng quân, Hi Hoắc là người cường đại nhất, là giống đực nổi tiếng nhất trong giới dị năng giả. Mà nàng gả cho hắn, mọi người hâm mộ danh dự của gia tộc Drey, hâm mộ trượng phu cường đại, cũng đố kỵ địa vị nàng ở gia tộc Drey.

Nhưng mà tam phu nhân cũng hiểu được, nữ nhân gả cho người khác, vinh dự của nhà chồng là thứ quan trọng nhất.

"Mẫn Tạp năm nay cũng hai mươi, tuy rằng Hi Hoắc còn trẻ, nhưng tính cách của hắn cũng nên sửa đổi lại, nhân khẩu của Drey gia ít, nếu nhìn trúng ai, ngươi có thể xem xét một chút." Drey tướng quân lại nói.

"Vâng, ta sẽ chú ý."

"Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi."

"Vâng, bá phụ." Tam phu nhân cung kính lui ra.

Chờ tam phu nhân rời khỏi, Drey tướng quân thở dài, ông giương mắt, nhìn giá sách bên cạnh, trên đó là ảnh chụp một đôi nam nữ. Nam anh tuấn, không chút cẩu thả, nhưng nhìn kỹ lại, giữa mày vẫn có chút ôn nhu, nữ nhu mỹ lại hào sảng, tươi cười xán lạn.

Nam nhân này, là Drey tướng quân thời điểm còn trẻ, mà nữ nhân kia, là thê tử duy nhất của ông.

Nam nhân gia tộc Drey, ưu điểm lớn nhất chính là chung tình.

Ông, Hi Chiến, đến bây giờ Hi Hoắc, thậm chí Hi Lỗi.

Tích tích tích tích... Thông tấn khí Drey tướng quân thông báo có cuộc gọi đến.

Drey tướng quân nhấn tiếp nhận, thông tấn khí phóng ra một màn hình lập thể, người nọ ngồi trước bàn làm việc, khiến người khác không cảm thấy lạnh lẽo, nhưng khí thế lại cường đại sắc bén.

"Phụ thân." Ngũ quan không có chỗ nào giống với Drey tướng quân, nhưng khí chất lại giống mười phần.

Tròng mắt Hi Lỗi màu chàm, là di truyền từ mẹ ruột.

Drey tướng quân nhìn ngũ quan nhi tử rất giống người vợ đã mất, khí chất lại hoàn toàn bất đồng: "Ừ." Cho dù nhi tử là hoàng hậu cao quý, trong mắt Drey tướng quân cũng chỉ là nhi tử, cho nên trước mặt Hi Lỗi, ông luôn nghĩ bản thân là cha, sẽ không vì Hi Lỗi là hoàng hậu mà nhún nhường.

Này đại khái là ngạo khí của quân nhân.

"Về Liên Nặc, người thấy thế nào?" Bọn họ là phụ tử, chưa từng xem đối phương là tri kỷ mà nói chuyện, cho dù Hi Lỗi rất giống mẹ, lại lớn lên trong sự xem nhẹ của Drey tướng quân, Hi Lỗi tòng quân, đánh ra thanh danh của bản thân, đây là mong muốn khi còn nhỏ, đại khái chính là vì muốn phụ thân chú ý.

Đây cũng là thói quen giao lưu của phụ tử bọn họ.

Tuy rằng bình tĩnh, lại là người nhà, đây cũng là nguyên nhân Hi Lỗi giao phó Liên Nặc cho Drey tướng quân. Sự tín nhiệm từ huyết mạch, vĩnh viễn không ai thay thế được.

"Không lễ phép, không hiểu lễ nghi, không thể gặp người khác." Đánh giá của Drey tướng quân không che giấu.

"Nhưng hắn là người duy nhất xứng đôi với Hình Viêm trong kho gene đế quốc, là giống cái, đã vô cùng may mắn rồi." Hi Lỗi bình tĩnh nói, đối với đánh giá của Drey tướng quân không thay đổi sắc mặt chút nào.

"Bất quá, ánh mắt lại rất trong suốt." Drey tướng quân lại nói.

Ánh mắt trong suốt?

Đáy mắt Hi Lỗi hiện lên ngoài ý muốn. Anh cho rằng phụ thân đối Liên Nặc là không hài lòng, lại không ngờ ông sẽ dùng ‹‹trong suốt›› để hình dung cậu. Phụ thân duyệt vô số người, ánh mắt nhìn người tự nhiên chuẩn, có thể khiến ông dùng ‹‹ánh mắt trong suốt›› hình dung Liên Nặc, có thể thấy cậu có tư cách trở thành người đề cử cho vị trí thái tử phi. Hi Lỗi nhớ tới thái độ và đánh giá của Cadiz đối với Liên Nặc, tựa hồ cũng không đơn giản như vậy.

Có lẽ là thanh triệt đi, hài tử đơn thuần, nếu không sao lại vì ghen mà đánh người chứ?

Thanh triệt, chứng tỏ còn có thể dạy dỗ. Chỉ là... Bởi vì ghen mà đánh người, điểm này khiến Hi Lỗi không hài lòng, con anh kiêu ngạo như thế nào, ưu tú như thế nào, làm phụ thân anh vô cùng rõ ràng, anh không muốn bởi vì hoàng thất, nhưng bởi vì không còn lựa chọn nào khác nên đành phải ép buộc đem Liên Nặc đưa cho Hình Viêm.

Cảm tình, không nên tồn tại cùng lợi ích.

Nhưng mà, dù sao cả hai tồn tại vẫn tốt hơn.

"Như vậy, Liên Nặc liền làm phiền phụ thân rồi." Hi Lỗi suy nghĩ một chút, lại nói, "Tuy rằng người thường không thể truy cập vào kho gene đế quốc, nhưng phòng thủ vô cùng nghiêm mật cũng sẽ bị người khác công phá, ta lo sẽ có người xem được thông tin ghép đôi gene của Hình Viêm, từ đó biết thân phận Liên Nặc. Những người đó đối với ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, nhất định sẽ không bỏ qua Liên Nặc."

"Vậy ý của ngươi là gì?" Chuyện thân phận Liên Nặc sẽ bị tiết lộ, Drey tướng quân không hề nghĩ tới.

Năm đó không ai dám ám sát Hi Lỗi, anh cường đại là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân số người có gene xứng đôi với đế hoàng vô cùng nhiều, cho dù giết Hi Lỗi, vẫn còn rất nhiều người có thể ghép đôi với đế hoàng.

Như vậy, chi bằng lấy giống cái là Hi Lỗi càng thích hợp hơn.

Nhưng gene ghép đôi với hoàng thái tử Hình Viêm, lại là chỉ có mình Liên Nặc.

"Ta sẽ an bài Xích Diễm bảo hộ Liên Nặc." Xích Diễm, quân đội của Hi Lỗi. Giống như Lam Lang là quân đội của Hình Viêm, "Nhưng ở chỗ sáng ta vẫn hy vọng có người có thể lấy thân phận học sinh, bảo hộ bên người Liên Nặc, phụ thân có chọn được người nào không?"

"Ngươi hỏi như vậy, trong lòng hẳn đã chọn được người, người mà ngươi chọn, là Mẫn Tạp đúng không?" Hiểu nhi tử chỉ có thể là phụ thân, Drey tướng quân trực tiếp hỏi.

────────────

Chương 33: LIÊN NẶC QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHẠY TRỐN

"Mẫn Tạp là đứa trẻ ta nhìn từ nhỏ đến lớn, tuy rằng tính cách vẫn chưa chín chắn, nhưng dù sao cũng có trách nhiệm và cứng cỏi của gia tộc Drey chúng ta, làm người thừa kế sau này của gia tộc Drey, hắn cần phải rèn luyện rất nhiều. Tương lai hắn sẽ liên lụy* cùng Hình Viêm và hài tử của Hình Viêm, hắn có thể bồi dưỡng tình cảm cùng Liên Nặc cũng không phải không tốt." Hi Lỗi nói.

(*) liên lụy: ràng buộc với nhau, người nọ chịu hậu quả việc làm của người kia.

Drey tướng quân trầm mặc.

Những gì nhi tử nói, vô cùng có đạo lý. Hoàng thái tử Hình Viêm cũng là con cháu gia tộc Drey, gia tộc Drey nhiều thế hệ đều nguyện trung thành với Hi Lỗi, vận mệnh của Mẫn Tạp cùng Hình Viêm, cũng sẽ liên lụy lẫn bên nhau.

"Ta sẽ nói với hắn." Drey tướng quân trả lời.

"Vất vả phụ thân rồi." Hi Lỗi nói, "Thực xin lỗi, đem chuyện như vậy đẩy cho phụ thân."

"Đây là vì đế quốc, là vì bệ hạ." Drey tướng quân trả lời, "Liên Nặc chỉ có làm chi thứ gia tộc Drey, mới không bị hoài nghi." Có lẽ sau này sẽ bị hoài nghi, nhưng tạm thời sẽ không.

"Ta lo lắng chính là, Hình Viêm sẽ không vì con nối dõi, mà kết hôn với Liên Nặc." Đây là lo lắng lớn nhất của Hi Lỗi.

"Hoàng thái tử điện hạ là người có trách nhiệm." Drey tướng quân nói.

"Ta quá hiểu y, bởi vì trách nhiệm, y sẽ khiến cho đế quốc ngày càng phát triển, nhưng y sẽ không vì trách nhiệm mà miễn cưỡng bản thân kết hôn với người mình không thích." Điểm này, rất giống đế hoàng.

88 năm, bên cạnh nhi tử vẫn chưa có ai, cho dù là vì giải quyết dục vọng, đều không có một ai. Cho nên Hi Lỗi lo lắng, Liên Nặc căn bản không cách nào khiến Hình Viêm động tâm.

"Trước mặc kệ việc này." Hi Lỗi xoa xoa huyệt thái dương, "Phụ thân, mọi chuyện nhờ người."

Cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai cha con cứ như vậy mà kết thúc. 

Bởi vì Hi Lỗi phó thác*, Drey tướng quân liền mở thông tấn khí ra, gọi Mẫn Tạp tới thư phòng.

(*) phó thác: Giao phó, trao gửi, nhờ cậy.

Mà lúc này, Mẫn Tạp đang ở trong phòng nhìn ba khối khoáng thạch, một bên phóng đao. Hắn tính tự mình cắt khoáng thạch, nhìn thử tinh thạch bên trong có phải như lời Liên Nặc nói hay không, linh lực hệ hỏa rất cao. Nếu thật sự như vậy, hắn có thể kết luận, Liên Nặc chính là giám định sư.

Chỉ là không nghĩ tới, Drey tướng quân sẽ gọi hắn vào thư phòng.

Mẫn Tạp nghĩ, xong đời, hắn chắc chắn bị Drey tướng quân trừng phạt chuyện trêu đùa Liên Nặc.

"Đại gia gia?" Mẫn Tạp thật cẩn thận đi vào thư phòng, một bên đánh giá Drey tướng quân, xem mức độ tức giận của ông ấy như thế nào. Nhưng mà, mặt của Drey tướng quân vạn năm không có biểu tình, hắn căn bản không nhìn ra.

"Ngồi." Drey tướng quân nhìn biểu tình của cháu trai, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, "Ta gọi ngươi tới, là cho ngươi một nhiệm vụ, cũng chính là khảo nghiệm của người thừa kế gia tộc Drey."

Mẫn Tạp vừa nghe, lo lắng trước đó hoàn toàn bị đánh bay, tràn ngập ý chí chiến đấu rồi lại tò mò hỏi: "Đại gia gia, là nhiệm vụ gì vậy?" Không chỉ là nhiệm vụ người thừa kế gia tộc Drey, ở đế quốc Sottile, hai mươi tuổi vẫn được xem là hài tử, mà hiện tại, Drey tướng quân dùng ngữ khí cẩn thận khi nói tới nhiệm vụ khiến Mẫn Tạp kích động không thôi.

Đây là một loại tán thành của Drey tướng quân dành cho hắn.

"Ta muốn ngươi bảo hộ Liên Nặc, vào thời điểm Liên Nặc gặp nguy hiểm thì không màng tất cả mà bảo hộ hắn." Không màng tất cả, có thể nói vứt bỏ tính mạng của bản thân.

Mẫn Tạp tuy rằng nghi hoặc, nhưng lại không chút do dự gật đầu: "Ta lấy vinh dự gia tộc Drey thề."

Trong lòng thành viên gia tộc Drey, vinh dự gia tộc chính là vinh dự đế quốc, cũng là vinh dự quân nhân, Mẫn Tạp vẫn không phải quân nhân, cho nên chỉ có thể lấy vinh dự gia tộc thề.

Đại biểu cho việc dùng sinh mệnh để tuyên thệ.

"Ngươi không hiếu kỳ sao?" Drey tướng quân hỏi.

Cháu trai duy nhất của ông là hoàng thái tử Hình Viêm, nhưng đó là người thừa kế đế quốc, cho nên Mẫn Tạp, cháu trai duy nhất của đệ đệ ông, trong lòng ông cũng chính là cháu trai của ông. 

"Không, chức trách quân nhân là hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện không nên biết, ta sẽ không hỏi, nếu ta nên biết, đại gia gia tự nhiên sẽ nói cho ta." Mẫn Tạp trả lời.

Đáy mắt Drey tướng quân hiện lên vui mừng, khóe miệng hơi hơi cong mang ý cười, lại bởi vì biểu tình nghiêm túc, Mẫn Tạp vẫn không phát hiện ra. "Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, nhưng nhiệm vụ này không thể để bất luận kẻ nào biết."

"Vâng, đại gia gia yên tâm." Mẫn Tạp đứng lên, hướng Drey tướng quân hành một cái quân lễ, hắn là người thẳng tính, luôn bất cần đời, ít nghiêm túc. Thân thể tuổi trẻ bởi vì mộng tưởng* mà tràn ngập sức bật, khuôn mặt tuấn tú tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng kiên định.

(*) mộng tưởng: điều mong ước quá cao xa, chỉ thấy được trong mộng, trong tưởng tượng. 

"Tốt." Drey tướng quân vừa lòng với câu trả lời của Mẫn Tạp.

Làm một người quân nhân, làm con cháu gia tộc Drey, phải có tinh thần như vậy. 

Liên Nặc ở trong đại sảnh xem TV, một bên xem anime, một bên ăn điểm tâm, trên mặt Liên Nặc đều là tươi cười. Cậu rất thích gia tộc Drey, bởi vì nơi này có đồ ăn ngon, bởi vì nơi này có người đối xử tốt với cậu, cũng rất dễ ở chung. Thời điểm vừa mới tới, Liên Nặc chỉ nghĩ ở tạm, chờ cấp bậc dị năng tăng lên, liền vỗ mông chạy lấy người. Nhưng hiện tại, Liên Nặc không nghĩ đến việc rời đi nữa, nếu mỗi ngày có thể xem anime, mỗi ngày có thể ăn đồ ngon, mỗi ngày có thể uống sữa bò, mỗi ngày trải qua ở gia tộc Drey cũng khá tốt.

Ân, Liên Nặc quyết định, cậu không bỏ chạy, O(∩_∩)O!

Trong đại sảnh, chỉ còn lại Liên Nặc, Hi Chiến cùng người hầu.

Hi Chiến bồi Liên Nặc, là bởi vì lo lắng đứa con trai này vừa tới Drey gia, một mình ở đại sảnh xem TV không quen. Nhưng sự thật chứng minh Hi Chiến suy nghĩ nhiều rồi, nhi tử này của hắn, không hề có khái niệm không quen, cho dù là giết người, cũng sẽ không nhíu mày.

Hi Chiến một bên nhìn Liên Nặc ăn, một bên nghe Liên Nặc bởi vì xem anime mà phát ra tiếng cười, hắn thật sự không đành lòng quấy rầy Liên Nặc, lại không thể không lên tiếng: "Liên Nặc."

Liên Nặc quay đầu: "Ân? Ngươi cũng muốn ăn sao?" Bởi vì quản gia đưa rất nhiều điểm tâm, đặc biệt là pudding, cho nên Liên Nặc trực tiếp dùng muỗng mình đang ăn đào một muỗng đưa cho Hi Chiến.

Hi Chiến thực Σ(°△°|||).

"Ta không ăn, ngươi từ từ ăn." Hi Chiến nói.

"Ngươi không thích đồ ngọt giống Mẫn Tạp sao?" Liên Nặc hỏi. Cậu thật không hiểu, đồ ăn ngon như vậy, sao ai cũng không thích vậy?

Mẫn Tạp không thích ăn đồ ngọt? Không thể nào. Nhưng đối diện với ánh mắt của Liên Nặc, Hi Chiến gật gật đầu, độ tuổi này của hắn, quả thật không thích hợp ăn đồ ngọt, hơn nữa hắn cũng không thích ăn, nhưng mà: "Liên Nặc, thông tấn khí của ngươi vẫn luôn phát sáng, có người gửi tin nhắn cho ngươi."

Hả?

Liên Nặc dừng lại động tác đang ăn, cúi đầu nhìn thông tấn khí của mình.

Thứ được gọi là thông tấn khí này, tuy rằng có ký ức của nguyên chủ, nhưng dù sao cũng chỉ là dựa theo ký ức mà sử dụng, cho nên thao tác của Liên Nặc cũng không thuận tay cho lắm.

Tin nhắn là Cadiz gửi tới: Mỗi ngày, trước khi ngủ nhớ uống dịch dinh dưỡng.

Cadiz: Người đâu?

Cadiz: Liên Nặc?

Liên Nặc méo miệng, bởi vì cậu không biết có tin nhắn nên Cadiz gửi tận ba cái. Vì sao không gửi tin nhắn thứ tư, bởi vì Cadiz đã dùng thông tấn khí liên hệ với Drey tướng quân, từ trong miệng Drey tướng quân mới biết, Liên Nặc ở đại sảnh xem TV.

Liên Nặc: Ân, xem xong anime đi uống.

Dịch dinh dưỡng có thể giúp thân thể cậu bổ sung dinh dưỡng, hơn nữa có lợi cho thân thể trưởng thành, cho nên Liên Nặc rất nghe lời.

Khi Cadiz nhận được tin nhắn của Liên Nặc, cảm giác tựa như lúc bản thân còn trẻ, lúc viết thư tình cho người hắn ái mộ, hoặc là nhìn hắn một cái, Liên Nặc này, phản ứng chậm, thật là khiến người khác không thể yên tâm.

Bất quá ở gia tộc Drey, cũng có thể yên tâm hơn một chút.

Cadiz: Nhớ rõ mỗi ngày, trước khi ngủ đều phải uống, tất cả cũng chỉ vì thân thể của ngươi.

Cadiz dặn dò.

Liên Nặc: Ân, ta đã biết.

So với Cadiz, Liên Nặc càng để ý thân thể của mình hơn. Bất quá nghĩ đến thân thể, Liên Nặc lại nhớ tới Bạch Du, cậu từ thông tấn khí tìm được tên Bạch Du, có nên gửi tin nhắn không đây? Liên Nặc nghĩ nghĩ, vẫn là ngày mai liên hệ đi, dù sao ngày mai mình cũng phải đi trường quân đội đế quốc.

Vì thế, Liên Nặc lại vui vẻ xem anime.

Nhưng mà anime một ngày chỉ chiếu hai tập, hiện tại cũng đã chiếu xong hai tập của hôm nay.

Liên Nặc không biết cái anime một ngày chỉ chiếu hai tập, cậu thấy TV chiếu quảng cáo, liền một bên ăn một bên chờ, đợi thật lâu vẫn không thấy chiếu anime, Liên Nặc không bình tĩnh được nữa: "Phụ thân, sao anime vẫn chưa chiếu?" Cậu hỏi Hi Chiến bên cạnh.

O(╯□╰)o, Hi Chiến kỳ thật có hơn 200 năm không xem anime. Làm thành viên gia tộc Drey, từ nhỏ đến lớn đều được giáo dục phải có ý thức trách nhiệm, khiến bọn họ căn bản không có thời gian nhàn hạ thoải mái xem anime. Cho dù, hiện tại thành viên nhỏ nhất là Mẫn Tạp cùng Ngự Huy, bọn họ cũng chỉ biết tìm cách khiến bản thân càng thêm ưu tú mà thôi. Nhưng mà, giống như Liên Nặc hiện tại, không tim không phổi càng không có áp lực ở nhà xem anime, ha ha còn có điểm tâm, lại có thể an nhàn ngồi trong đại trạch như vậy, ngược lại lại khiến cho hắn cảm thấy đây mới thật là gia đình.

Tuy rằng Liên Nặc trở thành con hắn, nhưng dù sao cũng không phải là thành viên dòng chính gia tộc Drey, cho nên Hi Chiến đối với cậu không có sự hy vọng cùng chờ đợi của một trưởng bối đối với hài tử gia tộc Drey, chỉ cần Liên Nặc ở chỗ này vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, vậy là đủ rồi.

"Anime này không phải lúc nào cũng chiếu, mỗi ngày chỉ chiếu vào thời gian nhất định thôi." Hi Chiến giải thích.

"Như vậy a." Liên Nặc nghĩ nghĩ, đứng lên, "Vậy ngày mai ta lại xem."

--------

Tui có lời muốn nói:  mấy cái biểu cảm hỏng phải tui thêm dô đâu nghen... tui muốn đình công dễ sợ nhun ó~

────────────

Chương 34: LIÊN NẶC CÓ SINH HOẠT PHÍ

"Ngày mai ngươi đến trường quân đội đế quốc báo danh, trường quân đội đế quốc là phong bế thức." Hi Chiến nhắc nhở.

"Phong bế thức là gì?" Liên Nặc không hiểu.

"Phong bế thức là phương thức giáo dục của trường học, nghĩa là học viên trong thời gian một học kỳ, không thể rời khỏi trường học." Hi Chiến lại nói.

"Vậy hôm nay làm sao Mẫn Tạp lại có thể ra ngoài?" Liên Nặc đơn thuần không biết, ở cái xã hội này, có cái gọi là đặc quyền.

"Bởi vì hôm nay gia gia tuyên bố trong nhà có việc quan trọng, muốn giới thiệu ngươi cho mọi người biết, cho nên mới dùng cách đặc biệt để ra ngoài, gia gia ngươi tự mình gọi điện thoại đến trường học, trường học mới cho hắn ra ngoài." Hi Chiến đối với Liên Nặc rất có kiên nhẫn.

Nga.... Liên Nặc gật gật đầu: "Ta đã biết."

Ngay lúc Hi Chiến cho rằng cậu thật sự đã hiểu, Liên Nặc lại mở miệng: "Ta không đến trường quân đội nữa, ta muốn ở nhà."

O(╯□╰)o

Hi Chiến trợn tròn mắt, đứa nhỏ này thật sự đã hiểu sao?

"Vậy không được, ngươi bắt buộc phải đến trường quân đội." Hi Chiến hiếm khi cường thế nói, "Tuổi ngươi còn nhỏ, phải lấy việc học làm trọng, cho dù ngươi chỉ là người bình thường, cũng phải là người bình thường có tiền đồ. Mỗi người tồn tại, đều có mục tiêu của chính mình, ước mơ của chính mình, ngươi hiểu chưa?"

Liên Nặc chớp chớp mắt, vô cùng nghiêm túc gật gật đầu: "Ta đã hiểu, ta cũng có mục tiêu của chính mình, mộng tưởng của riêng mình."

Hi Chiến nghe xong vô cùng vui mừng: "Có mục tiêu cùng mộng tưởng là được, nhớ kỹ, muốn đạt được mục tiêu cùng mộng tưởng của bản thân nhất định phải nỗ lực, tranh thủ thực hiện."

"Ân." Liên Nặc đương nhiên sẽ nỗ lực hướng tới mục tiêu cùng mộng tưởng của bản thân. Mục tiêu của cậu là tu luyện dị năng đến cấp bậc cao nhất, mộng tưởng hiện tại của cậu là ở gia tộc Drey không đi, bởi vì nơi này có đồ ăn ngon, có mọi người rất dễ ở chung.

"Như vậy thì tốt, ngày mai cùng Mẫn Tạp đến trường quân đội đế quốc, Mẫn Tạp sẽ làm thủ tục nhập học cho ngươi, có chuyện gì thì tìm Mẫn Tạp. Còn có, nói cho ta số thông tấn khí của ngươi, phụ thân thêm ngươi vào, có chuyện gì, ngươi cũng có thể tìm phụ thân." Hi Chiến lại an bài.

Liên Nặc cảm thấy, bọn họ không nói cùng một chủ đề a, tuy rằng cậu nói có mục tiêu cùng mộng tưởng của chính mình, nhưng cậu không nói muốn đi học ở trường quân đội đế quốc a?

"Trường quân đội đế quốc có thể xem TV không?" Liên Nặc nghĩ nghĩ hỏi. Nếu có thể xem TV, vậy cậu đến đó cũng được.

"... Trong phòng ngủ có." Hi Chiến cảm thấy, lời nói của mình vào tai Liên Nặc lập tức biến thành không khí. 

"Vậy đến trường quân đội đế quốc đi." Đến trường quân đội đế quốc một bên xem TV, một bên nhìn chằm chằm Bạch Du, cũng không tồi.

Mộng tưởng của Liên Nặc, vô cùng tốt đẹp.

Trở lại phòng, Liên Nặc nhìn màu vàng chanh trong phòng, sắc đỏ của chăn nệm cùng với sofa, hai mắt Liên Nặc lập tức sáng lấp lánh, tâm tình vô cùng tốt.

Trước tiên cậu lấy ra dịch dinh dưỡng Cadiz đưa, dựa theo những gì Aumont viết, uống cùng với thuốc nhận trước khi xuất viện, sau đó đi vào phòng tắm, chọn xong loại sữa tắm mà mình yêu thích, lại đổ đầy nước trong bồn tắm, cậu muốn ngâm mình một lúc.

Liên Nặc rất thích bồn tắm, thời điểm Cadiz mang cậu rời khỏi tinh cầu tội phạm, lúc ở trên phi thuyền đã thích nó rồi. Cái phi thuyền kia có bồn tắm, ngâm mình là chuẩn luôn, tuy rằng sau đó cậu lại bị xuất huyết dạ dày.

Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong bồn tắm.

Tóm lại, thứ Liên Nặc thích là tinh hệ cùng những việc vô cùng bình thường này. Nhưng mấy thứ này đối với người tới từ địa cầu thời mạt thế như cậu mà nói, lại vô cùng trân quý.

Liên Nặc một bên ngâm mình, một bên từ không gian lấy ra tinh hạch hệ mộc cùng hệ thủy cấp thấp nhất bắt đầu tu luyện. Thời điểm tu luyện Liên Nặc cũng chỉ nghĩ đến một chuyện, thói quen của một nhà khoa học ở địa cầu thời mạt thế, trong đầu đều là số liệu.

Lúc ấy điều Liên Nặc muốn tuyệt đối không phải là cứu tính mạng của người địa cầu, mà là cha mẹ đã chết của cậu, vẫn chưa giao cho cậu thứ mà họ nghiên cứu được. 

Có lẽ với cậu mà nói, tiếp tục hoàn thành việc cha mẹ chưa hoàn thành, cũng là một loại thói quen không thể bỏ được.

Trong không gian cậu chất đầy các loại tinh hạch, thời điểm Liên Nặc nhặt tinh hạch, đã lãng phí vài viên tinh hạch rồi. Lúc đó, cậu không nghĩ địa cầu sẽ bị tuyệt chủng, không nghĩ tới địa cầu chỉ còn mình cậu là con người, cậu chỉ muốn trữ tinh hạch sáng lấp lánh kia trong không gian mà thôi.

Sau này, cậu vẫn rất có mục tiêu tìm vài loại thảo dược để nghiên cứu, sau đó nữa, cậu không có mục tiêu, liền tự bạo.

Thân thể của nguyên chủ cũng không quá tốt, việc tu luyện dị năng có lẽ không liên quan đến tố chất thân thể này, nhưng tu luyện trong thân thể này, tuyệt đối chậm.

Đầu tiên thân thể này không thuộc về thân thể dị năng giả, thế nhưng bởi vì cậu nên linh mạch mới cứng nhắc mở ra dị năng hệ mộc cùng hệ thủy.

Kết quả chính là linh mạch hệ mộc cùng hệ thủy vô cùng yếu ớt. Bởi vì yếu ớt, cho nên tốc độ hấp thu linh lực cũng rất chậm. Hiện tại Liên Nặc không vội thăng cấp dị năng, tuy rằng đây là mục tiêu cuối cùng của cậu, nhưng cậu chỉ có thể từ từ hoàn thành. Linh mạch hệ mộc cùng hệ thủy chậm rãi hấp thu linh lực, sau đó chậm rãi cất giữ chúng, mà Liên Nặc lợi dụng dị năng trị liệu yếu ớt điều hòa hai loại linh lực này, chữa trị linh mạch hệ mộc cùng hệ thủy. 

Tu luyện dị năng, hấp thu linh lực, đầu tiên là một quá trình thả lỏng, không thể gấp, nếu không không thể đột phá.

Ưu điểm lớn nhất của Liên Nặc, chính là nhẫn nại. Cậu đã sống 500 năm, không ai trong tinh hệ Sottile có thể so sánh tính nhẫn nại với cậu.

Ngày hôm sau.

Mẫn Tạp mang theo Liên Nặc rời khỏi gia tộc Drey, hướng về trường quân đội đế quốc xuất phát. Bất quá trước khi xuất phát, Liên Nặc chuẩn bị bao lớn bao nhỏ điểm tâm.

Cậu ngồi ở ghế phụ, chuyên tâm ăn.

Mẫn Tạp nghe bên cạnh truyền đến từng trận mùi hương, thật mẹ nó phân tâm a~

"Chờ tới đế đô, ta liền đi đường trên không, trên không trung khả năng sẽ không quá thoải mái, bên cạnh có bình dưỡng khí, ngươi có thể mang vào." Mẫn Tạp nhắc nhở.

"Không có việc gì, ta đã từng ở trên không trung." Tay trái Liên Nặc lấy một khối, tay phải lấy một khối, lại cất xong điểm tâm, chờ ăn xong hai khối này, cậu sẽ không ăn nữa.

Mẫn Tạp thật sự không biết đại gia gia vì cái gì muốn hắn hảo hảo bảo hộ Liên Nặc, hắn ngó trái ngó phải liền nhìn không ra giá trị của Liên Nặc... Từ từ, Mẫn Tạp đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua hắn tự mình cắt ra ba khối khoáng thạch, chẳng lẽ đại gia gia biết Liên Nặc là giám định sư?

Như vậy nghĩ, cũng có khả năng. Nếu không đại gia gia làm sao sẽ đem chi thứ Liên Nặc mang đến chủ trạch nuôi dưỡng? Cho dù có giao tình không tồi, đưa chút tiền là được, dù sao cũng không có khả năng nhập gia phả của gia tộc.

Cho nên, nhất định có liên quan đến việc Liên Nặc là giám định sư.

"Ngươi đã từng phi hành trên không trung? Ở nơi nào?" Tiểu bằng hữu, ngươi tiếp tục khoác lác đi?

Liên Nặc không nghe ra ý khác trong lời nói của Mẫn Tạp, chỉ trả lời đúng sự thật: "Ở trên phi thuyền một người, bên trong có phòng, có phòng tắm, tuy rằng không có nhà lớn, nhưng cũng tựa như một ngôi nhà nhỏ."

Mẫn Tạp cảm thấy ở bên cạnh Liên Nặc, hắn vẫn nên bảo trì trầm mặc thì tốt hơn.

Loại hình phi thuyền này, tuyệt đối không phải cá nhân có thể sở hữu được, chỉ có thể gia tộc, hoặc là người có thân phận đặc biệt. Chẳng lẽ là đại gia gia vận dụng quan hệ dùng phi thuyền đi đón Liên Nặc?

Bên trong xe, bắt đầu an tĩnh.

Từ khi xuất phát Mẫn Tạp đã mở nhạc, là một ca khúc nhẹ nhàng. Liên Nặc nghe nhạc, chân nhịp a nhịp, một bên nghịch thông tấn khí, tính gửi tin nhắn cho Bạch Du, bảo cậu nhóc lát nữa tới đón cậu. 

Bất quá thời điểm mở thông tấn khí ra, cậu quyết định trước tiên phải biết cách sử dụng thông tấn khí thuần thục đã, dù sao đây cũng là thứ chứng minh thân phận của công dân ở đế quốc Sottile.

Kiến thức cơ bản về thông tấn khí rất dễ hiểu. Đầu tiên là chức năng thông tin, có thể gửi tin tức hoặc trò chuyện bằng video. Sau đó chính là tư liệu cơ bản của cá nhân, bên trong có cả thông tin về thuộc tính cá nhân cùng các loại bằng cấp. Còn có tài sản cá nhân.

Tài sản cá nhân?

Liên Nặc phát hiện tài sản cá nhân của cậu không ngừng ở 6000 tinh tệ. 6000 tinh tệ là Mẫn Tạp trả tiền tinh hạch, vậy những còn lại từ đâu mà có?

Tài sản cá nhân cho dù thu vào hay chi ra đều có ghi chép rõ ràng, Liên Nặc mở nhật ký thu vào, Mẫn Tạp 6000 tinh tệ là gửi hai lần vào hôm nay, lần đầu tiên là 3000, lần thứ hai là 3000, còn có một cái là gia tộc Drey: Hai vạn tinh tệ.

"Mẫn Tạp, gia tộc Drey cho ta hai vạn tinh tệ là có ý gì?" Liên Nặc hỏi.

"Sinh hoạt phí, trong nhà mỗi tháng sẽ cho chúng ta hai vạn tinh tệ phí sinh hoạt cơ bản, nếu ngươi có yêu cầu đặc biệt gì, có thể xin mẹ của ta." Mẫn Tạp giải thích.

Quyền chưởng quản tài chính ở gia tộc Drey nằm trong tay tam phu nhân.

"Ta đã biết."

Kỳ thật mỗi tháng hai vạn tinh tệ không tính là nhiều, cũng chỉ nhiều hơn hài tử gia đình bình thường một chút mà thôi, tinh tệ không đáng giá, đặc biệt là đối dị năng giả mà nói, tinh tệ phải dùng đến thật sự quá nhiều.

Drey gia tộc tuy rằng là danh môn quý tộc, hậu nhân nhà tướng, nhưng nhiều thế hệ đều là quân nhân, trong nhà tuy rằng không thiếu tiền, nhưng cũng không có quá nhiều tiền tài.

Tài phú của quân nhân là dùng vinh dự để đổi, mà vinh dự là dùng sinh mệnh đổi.

──────

Chương 35: LIÊN NẶC BẮT ĐẦU ĐI HỌC 

"Ta phải đi tuyến trên không." Mẫn Tạp nhắc nhở.

Tốc độ lái xe trên mặt đất quá chậm, tòa nhà lại nhiều, trên không lại không có, điều khiển xe trên đó mới đã: "Ngồi vững, ta sẽ tăng tốc, trước buổi chiều chúng ta phải có mặt ở trường quân đội đế quốc."

"Ừ, ngươi tăng tốc đi."

Cảm giác điều khiển xe dưới mặt đất, cùng phi hành trên không trung là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Trên mặt đất, ngươi chỉ có cảm giác đang điều khiển một loại phương tiện giao thông mà thôi. Nhưng trên không trung, ngươi sẽ cảm thấy bản thân đang điều khiển công cụ chiến đấu. Đúng vậy, xe của Mẫn Tạp chính là loại xe chiến đấu. 

Thời điểm xe từ mặt đất dâng lên, hai cánh mở ra, bén nhọn lập loè ánh sáng sắc bén, giống như một khối hắc diệu thạch*, khiến Liên Nặc ngây người.

(*) hắc diệu thạch (Obsidian hay đá vỏ chai): là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra khi dung nham phun trào từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ. (hình cuối chương)

Cậu vẫn luôn cảm thấy chỉ có những thứ sáng lấp lánh là xinh đẹp nhất, chiếc xe này của Mẫn Tạp đen tuyền, Liên Nặc cảm thấy rất xấu, nhưng lúc này, trong mắt cậu không còn từ xấu nữa.

Trần xe trong suốt, ngồi ở vị trí này nhìn lên không trung cảm giác vô cùng tốt, chỉ cần là nam nhân, đều sẽ bị loại thị giác này ảnh hưởng, phảng phất như tất cả đều ở dưới chân ngươi.

Trong thân thể có dòng nước ngầm mãnh liệt dâng lên, dung nhập vào máu, trong cơ thể Liên Nặc, đã yên lặng 500 năm.

Đột nhiên phía trước hiện lên vài điểm, tiếp theo có mấy chiếc xe bay xuất hiện.

"A..." Liên Nặc nhịn không được khẽ kêu một tiếng, sợ sẽ đụng phải.

"Không có việc gì, đây là đội tuần tra không trung." Mẫn Tạp giải thích. Thanh âm của hắn có chút thấp, không giống với giọng nói ngày thường. Không chỉ Liên Nặc cảm thấy kích động khi ở không trung , Mẫn Tạp cũng giống vậy.

Cho dù đã không ít lần điều khiển xe trên không trung, nhưng mỗi lần Mẫn Tạp đều cảm thấy muốn bóp nát tay lái, đây là hưng phấn, là kích động, là kích thích.

"Đội tuần tra không trung?" Liên Nặc kinh ngạc.

"Ừ, vì phòng ngừa địch nhân từ không trung đánh bất ngờ, bộ quốc phòng an bài đội tuần tra không trung đều phải kiểm tra mỗi ngày." Mẫn Tạp giải thích.

Thì ra là thế.

Liên Nặc đã hiểu.

"Xe này khá tốt." Liên Nặc nói.

"Chờ ngươi lấy bằng lái có thể thử xem."  Mẫn Tạp vừa nói vừa giảm tốc độ, chờ đội tuần tra đến gần, Mẫn Tạp lấy bằng lái của mình ra.

Tiếp theo trong xe đội tuần tra phát ra một đạo hồng quang, vài giây sau bọn họ liền rời đi.

"Đây là ánh sáng rà quét, vì thế phải có bằng lái mới có thể điều khiển xe trên không trung." Mẫn Tạp giải thích.

"Nga." Liên Nặc trả lời, "Sau khi đến trường học ta sẽ thi bằng lái." Nguyên lai kế hoạch chạy trốn trước kia của cậu, cũng không an toàn cho lắm. Cũng may hiện tại cậu đã từ bỏ cái kế hoạch kia, quyết định ngốc ở gia tộc Drey để bọn họ dưỡng.

Dù sao gia tộc Drey sẽ cho cậu rất nhiều tinh tệ, khá tốt.

"Ta sẽ giúp ngươi xử lý thủ tục nhập học, sau đó sắp xếp ngươi học lái xe, nhưng mà thời điểm học lái xe phải tiến hành thí nghiệm thể năng. Xe có hai loại, một loại là đơn công năng chạy dưới mặt đất, còn có một loại giống của ta như vậy, chạy trên cả mặt đất và trên không trung."

"Ta muốn như ngươi vậy." Liên Nặc thực trực tiếp tỏ vẻ.

"Chờ ngươi qua thí nghiệm thể năng rồi nói." Hai loại xe, yêu cầu đối với thể năng cũng khác nhau, "Mua xe phải có giấy phép lái xe mới mua được." Mẫn Tạp lại nhịn không được nhắc nhở.

Liên Nặc méo miệng, thể năng của cậu không tệ mà.

Đó là không có khả năng, chỉ là Liên Nặc tự mình cảm giác tốt mà thôi.

Ở không trung lái ba giờ, lại không thấy rõ tình huống phía dưới, trong tầm mắt Liên Nặc trừ bỏ không trung vẫn là không trung.

"Ta chuẩn bị hạ xuống rồi." Mẫn Tạp mở miệng, mà hướng dẫn cũng phát ra màu đỏ nhắc nhở:【Đã tới địa điểm chỉ định, hướng dẫn lần này kết thúc.】

"Ân." Vừa nghe đã tới nơi, tâm tình Liên Nặc càng thêm kích động.

Xe dừng tước cửa trường quân đội đế quốc.

Kiến trúc đồ sộ trước mặt rất khác so với đại trạch gia tộc Drey, càng không giống với tinh cầu lưu đày tội phạm, cũng không giống với những tòa nhà trong đế đô. Nơi này vô cùng lớn, lại vô cùng uy nghiêm.

Chót vót ở cổng chính trường quân đội đế quốc là ba cột đá, khoảng cách giữa các cột đá khoảng hai mét, trên mỗi cột đá đều treo một lá cờ. Cột đá chính giữa treo quốc kỳ đế quốc Sottile. Cột bên trái treo cờ của trường quân đội đế quốc, cột bên phải treo cờ của quân bộ.

Xe từ từ chạy qua ba cột đá, trước mắt xuất hiện một tấm bia đá, bia đá viết bảy chữ* 【Trường quân đội đế quốc Sottile】. Chữ viết phi dương** khí phách, có thể thấy được dã tâm của người hùng tài vĩ lược.

(*) Sottile (theo gg dịch) từ này khi đọc sẽ thành thế này [濕式] nên bảy chữ là đúng nghen

(**) phi dương: tung bay, hứng khởi, hưng phấn.

Chủ nhân của hàng chữ kia chính là một hoàng tử tốt nghiệp từ trường quân đội đế quốc, sau đó lại thành Đế Hoàng.

Hắn không phải là Đế Hoàng vĩ đại nhất của đế quốc Sottile, cũng không phải Đế Hoàng đầu tiên tốt nghiệp từ trường quân đội đế quốc. Trước hắn, trường quân đội đế quốc không được gọi là trường quân đội đế quốc, cũng không quá nổi tiếng, mà hắn cũng không phải hoàng tử xuất sắc. Nhưng sau khi hắn đến trường quân đội đế quốc, ở nơi này tìm được đội ngũ của chính mình, đồng bọn, cộng sự của chính mình, cũng vì thế mà hắn đã giành chiến thắng trong trận chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế.

Cũng bởi vậy, trường quân đội đế quốc chính thức thành lập.

Đây là... Câu chuyện thật lâu thật trước kia.

Xe chậm rãi chạy vào cổng lớn trường quân đội đế quốc, đan xem với mặt đường phía trước chính là những tòa nhà hoa lệ, phảng phất như một thiên đường vậy. 

Cao giáo khu* của đế quốc, là ở tinh cầu phía bắc, nơi này trừ bỏ cao giáo, cũng chỉ có cao giáo.

(*) cao giáo khu: bản gốc nghen, tui không biết dịch thành gì nên để vậy luôn ó <('o'<)

Toàn đế quốc tốt có bốn sở cao giáo, cách nhau không xa, đều nằm gần nhau.

Tinh cầu Sottile có khu quý tộc, khu* bình dân, mà tinh cầu phía bắc này, được xưng là hoang mạc. Đến nỗi nguồn gốc của hai chữ 'hoang mạc', cũng là một câu chuyện cổ xưa.

(*) bản gốc là quật: hang, nhà hầm, ổ hay sào huyệt (nơi tụ tập lẫn lộn đông người hoặc vật).

Mẫn Tạp chạy xe đến dưới lầu phòng ngủ của mình, nơi này có bãi đỗ xe chuyên dụng.

"Đi thôi, ta mang ngươi đi báo danh trước." Xuống xe, Mẫn Tạp nói.

"Ân." Liên Nặc nhảy xuống xe, sau đó từ trong xe xách ra bao lớn bao nhỏ đồ ăn, còn có một rương hành lý. Liên Nặc lùn lại nhỏ gầy, nhìn đống đồ vật bên cạnh cậu, Mẫn Tạp tự nhiên không đành lòng để cậu xách. Đừng nói Liên Nặc là người mà Drey tướng quân muốn hắn dùng sinh mệnh để bảo hộ, cho dù hiện tại chỉ là anh em họ trên danh nghĩa, Mẫn Tạp cũng không đành lòng.

Liên Nặc đương nhiên không nghĩ để Mẫn Tạp cầm, cậu có thể trực tiếp bỏ vào trong không gian. Nhưng mà cậu không thể bỏ vào không gian, bởi vì cậu không thể để người khác biết cậu không phải nguyên chủ.

Thời điểm cậu đang suy nghĩ không biết nên làm như thế nào, Mẫn Tạp đi tới: "Mấy thứ này để vào nhẫn không gian của ta, tới phòng ngủ của ngươi thì sẽ trả lại cho ngươi."

"Được." Liên Nặc hơi hơi mỉm cười, có người cầm, đương nhiên tốt a~. Liên Nặc không hiểu khách khí là gì, bất quá về nhẫn không gian, "Nhẫn không gian là cái gì?"

"Ngươi xem." Mẫn Tạp vươn tay ra, trên ngón út bàn tay trái có một cái nhẫn màu đen. Mẫn Tạp nhấn một cái trên cái nhẫn kia, xuất hiện không gian một mét khối, ô vuông tổng cộng có ba dãy, mỗi dãy dài một mét, chiều rộng cũng một mét, chiều cao là 30 cm. "Bên trong chỉ có thể chứa đồ vật không có sinh mệnh, nhưng mà bên trong không có chứ năng bảo đảm chất lượng, cho nên đồ vật không thể để quá lâu."

"Ân." Liên Nặc cảm thấy, thứ này cùng giống với dị năng không gian của cậu. Nhưng mà dị năng không gian là cậu dùng ý thức để khống chế, cái này phải dùng tay.

Hơn nữa, cái này rất nhỏ, không lớn bằng không gian của cậu. 

"Hôm nào mua cho ngươi một cái, tiền tiêu vặt tháng này của ta không còn bao nhiêu." Mẫn Tạp cười ha hả nói. Là không còn gì thì đúng hơn, đưa Liên Nặc 6000 tinh tệ, còn dẫn cậu đi ăn một bữa, lại mua một bộ mắt kính, trong nhà đưa sinh hoạt phí một tháng hai vạn tinh tệ, vốn dĩ cũng chỉ đủ hắn chi tiêu, nếu không phải hắn lén kiếm chút tiền, làm sao mà đủ dùng chứ. Bất quá ngày thường ở trường quân đội đế quốc cũng không có gì để tiêu tiền. Mẫn Tạp chủ yếu dùng tiền để mua tinh thạch.

"Không cần." Liên Nặc đối với thứ này không có hứng thú.

"Không cần khách khí với ta." Mẫn Tạp có chút không thể tin, Liên Nặc vậy mà khách khí với hắn, hắn nào biết, Liên Nặc là ghét bỏ nhẫn không gian này. Sau khi bỏ đồ ăn của Liên Nặc vào nhẫn không gian, Mẫn Tạp xách rương hành lý của Liên Nặc lên.

Nơi Mẫn Tạp dừng xe là gara dưới phòng ngủ của hắn, hiện tại vẫn chưa tới thời gian tan học, cho nên bốn phía phòng ngủ vô cùng vắng vẻ, không một bóng người.

Mẫn Tạp mang Liên Nặc đến chỗ giáo vụ làm thủ tục, phụ trách an bài Liên Nặc nhập học chính là trưởng phòng giáo vụ. Trưởng phòng là nam tử trung niên hiền từ thích cười, bụng hơi bự, nhìn rất thú vị. Đồng thời ở văn phòng còn có một người nữ nhân nghiêm cẩn*, mặc áo sơ mi trắng, váy đen đến đầu gối, nữ nhân lớn lên rất xinh đẹp, trang điểm nhàn nhạt, nhưng mà bởi vì không cười, nên nhìn có chút hung dữ. Vị nữ nhân này là lão sư** hệ y học.

(*) nghiêm cẩn: đứng đắn, cẩn thận.

(**) bản gốc là hệ trường.

Mà Liên Nặc muốn đi, cũng là hệ y học.

"Trưởng phòng, đây là em họ của ta, Liên Nặc Drey." Mẫn Tạp giới thiệu. Hình tượng văn nhã lễ phép, không giống với Mẫn Tạp mà Liên Nặc biết, cũng bởi vậy, khiến Liên Nặc chú ý.

"Liên Nặc đúng không, hoan nghênh ngươi đến trường quân đội đế quốc." Trưởng phòng không hỏi nhiều, thái độ thân thiết nhìn Liên Nặc, đây là một loại hình tượng của một vị lão sư.

"Trưởng phòng." Liên Nặc nghe Mẫn Tạp vừa gọi tên cậu, "Về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn." Lại bỏ thêm bảy chữ.

Trưởng phòng có chút kinh ngạc, tiếp theo cười ha ha lên: "Nhất định chiếu cố nhiều hơn." Tiếp theo lại nhìn về phía lão sư hệ y học, "Quỳ Thu, Liên Nặc giao cho ngươi sắp xếp, cậu ấy có rất nhiều việc không hiểu, ngươi nhớ bao dung cậu ấy nhiều hơn."

"Vâng." Quỳ Thu cung kính nói.

"Liên Nặc, ngươi trước cùng Quỳ Thu lão sư đi hệ y học, ta cho người xử lý thủ tục nhập học, xử lý xong ta sẽ liên hệ ngươi qua thông tấn khí, đưa ta số thông tấn khí của ngươi đây."

Mẫn Tạp nói.

"Ân."

-----

Tui có lời muốn nói:  các chế chuẩn bị tết đến đâu rồi? Có kế hoạch đi đâu chưa? Tui ở HCM nên năm nay chỉ có thể ở nhà chùm chăn edit/ beta thoai~ Cầu cmt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro