Chương 26 - 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: TINH THẠCH ĐƠN THUỘC TÍNH

Cắt tóc xong, Mẫn Tạp cùng Liên Nặc rời khỏi salon tóc.

Sau khi bọn họ rời khỏi, bên trong salon tóc phát ra một trận cười to, thậm chí có vài vị khách tò mò hỏi thăm tiểu nam hài đi cùng thiếu gia gia tộc Drey là ai.

Người không có mắt thẩm mỹ như vậy, lại có thể thân thiết với thiếu gia gia tộc Drey, thân phận của tiểu nam hài này, nhất định sẽ tạo nên một trận sóng gió không nhỏ.

Mà những chuyện này, Liên Nặc cùng Mẫn Tạp sẽ không biết.

Từ salon tóc đi ra, tỉ lệ quay đầu nhìn Liên Nặc là trăm phần trăm.

Mẫn Tạp cho rằng Liên Nặc sẽ hỏi hắn, nhưng thực tế chứng minh Mẫn Tạp suy nghĩ nhiều rồi, dọc đường đi Liên Nặc vô cùng bình tĩnh. Mẫn Tạp cảm thấy có thể là Liên Nặc thần kinh thô không phát hiện người khác đang đánh giá cậu, vì thế nhắc nhở: "Ngươi không phát hiện mọi người đều đang nhìn ngươi sao?"

Liên Nặc chớp chớp mắt, nhìn bốn phía. Cho dù Liên Nặc phát hiện thì mọi người cũng không thu hồi ánh mắt. Ở đế quốc, nhìn người không phạm pháp, cũng không đáng tội.

"Hiện tại phát hiện." Liên Nặc trả lời, cũng thu hồi tầm mắt.

"Không cảm thấy kỳ quái sao?" Mẫn Tạp hỏi. Hắn thề, nếu Liên Nặc hỏi hắn vì cái gì mọi người đều nhìn cậu, hắn nhất định sẽ nói, đại khái là bởi vì kiểu tóc của cậu quá đẹp.

Nhưng mà Liên Nặc vẫn không hỏi hắn, mà là nhún vai trả lời: "Không kỳ quái nha, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, bọn họ nghĩ thế nào ta cũng không thể khống chế, vì thế có cái gì kỳ quái đâu?" Cậu chính là khinh thường việc để ý ánh mắt của người khác.

Mẫn Tạp sửng sốt, đây là lần thứ hai hắn nghiêm túc đánh giá Liên Nặc, thăm dò Liên Nặc. Lần đầu tiên, là thời điểm Liên Nặc lấy ra tinh thạch. Nam hài này cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng.

Đại gia gia mang cậu tiến gia tộc Drey, hơn nữa để cậu nhập vào gia phả của gia tộc, lại được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của bác hai, nếu chỉ là một hài tử chi thứ của gia tộc, trực tiếp lấy thân phận biểu thiếu gia nuôi dưỡng ở Drey gia là được, cần gì phải nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của bác hai?

Mẫn Tạp vốn là người thông minh, nghĩ như thế, trong lòng hắn liền có đáp án. Đại gia gia đem Liên Nặc nuôi dưỡng dưới danh nghĩa bác hai, chỉ sợ là có nội tình khác.

Về việc cụ thể là gì, đương nhiên Mẫn Tạp đoán không ra, bất quá có điểm hoài nghi này, sau này hắn sẽ chú ý hơn một chút. Mà nội tình đó trước sau gì hắn cũng sẽ biết.

"Chúng ta đi tới chỗ giám định tinh thạch trước, chờ giám định ra giá trị tinh thạch, ta đem tinh tệ còn thiếu chuyển cho ngươi, sau đó lại đi cửa hàng đổ thạch nhìn xem?" Mẫn Tạp hỏi.

"Được." Liên Nặc nói, luôn ngắn gọn như vậy.

Tính cách thế này, Mẫn Tạp rất thích.

Vì thế, hai người đi vào chỗ giám định tinh thạch.

Cửa hàng giám định tinh thạch này vô cùng nổi tiếng ở đế đô. Kỳ thật đây cũng là lần đầu Mẫn Tạp tới cửa hàng giám định tinh thạch, mỗi lần tu luyện, hắn đều trực tiếp đi mua tinh thạch, tinh thạch trong tiệm đều đã được giám định qua, cho nên giá cả đều là căn cứ vào linh lực bên trong tinh thạch mà định, tương đối chính xác.

"Xin chào, hoan nghênh ghé thăm, tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Người phục vụ hỏi, thời điểm ánh mắt đảo qua Liên Nặc, sửng sốt một chút. Căn cứ vào việc Mẫn Tạp lần đầu tới, người phục vụ căn bản không biết thân phận của Mẫn Tạp.

"Xin chào." Mẫn Tạp nở nụ cười tiêu chuẩn nói, "Ta muốn giám định tinh thạch."

"Xin đi theo ta tới nội sảnh."

"Cảm ơn." Tiền sảnh* của cửa hàng trưng bày rất nhiều tinh thạch dùng để bán, mà nơi giám định tinh thạch lại được bố trí bên trong, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến khách hàng chỉ muốn mua tinh thạch.

(*) tiền sảnh: sảnh bên ngoài.

Nội sảnh vô cùng đơn giản, có một người đàn ông trung niên khí chất ôn hòa đang bày biện khoáng thạch. Viên khoáng thạch này vẫn chưa được mổ ra, có hai khả năng xảy ra, một là nhân viên của cửa hàng tự mổ ra, mặc kệ linh lực của tinh thạch bên trong nhiều hay ít, cũng sẽ bày bán ở tiền sảnh. Nếu vận khí tốt, linh lực cao, trực tiếp bán cho dị năng giả.

Còn có một khả năng nữa là dùng để đổ thạch, khách hàng có thể dùng tinh tệ mua lại viên khoáng thạch này, sau đó trực tiếp mổ ra, tinh thạch bên trong có thể trực tiếp mang đi, cũng có thể bán lại cho cửa hàng.

Cũng không biết khoáng thạch của cửa hàng được sử dụng như thế nào.

"Đồ sư phụ, vị khách này muốn giám định tinh thạch." Người phục vụ nói.

Đồ sư phụ gật gật đầu: "Ngươi đi vội đi... Mời ngài ngồi bên này."

Sau khi Mẫn Tạp cùng Liên Nặc ngồi xuống, Mẫn Tạp lấy tinh thạch ra: "Chính là viên tinh thạch này, giá trị của nó bao nhiêu tinh tệ?"

Linh lực hệ hỏa vô cùng thuần khiết.

Giám định sư là một loại chức nghiệp* đặc biệt, bọn họ không phải dị năng giả, nhưng bọn họ có dị năng, đây là một loại dị năng đặc thù, bọn họ có thể cảm nhận được linh lực của tinh thạch bên trong mỗi viên khoáng thạch, tuy rằng không chính xác trăm phần trăm, nhưng giám định sư có thể phán đoán chính xác đến sáu mươi phần trăm.

(*) chức nghiệp: chức vụ và nghề nghiệp.

Mà khi Mẫn Tạp lấy tinh thạch ra, Đồ sư phụ chỉ cảm nhận được một loại linh lực xung quanh viên tinh thạch.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại linh lực này.

Tinh thạch mà đế quốc Sottile cung cấp cho dị năng giả tu luyện là loại không phân biệt thuộc tính, linh lực hỗn tạp. Nhưng viên tinh thạch này lại khác, đây là... Đồ sư phụ chạm vào tinh thạch... Là hệ hỏa, đây là linh lực hệ hỏa vô cùng thuần khiết, nói cách khác viên tinh thạch này chỉ có thể đưa cho dị năng giả hệ hỏa tu luyện.

Tinh thạch đơn linh lực, chưa bao giờ nghe nhắc đến. Trong lịch sử của tinh cầu, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngay lập tức, Đồ sư phụ trầm mặc.

Mẫn Tạp cũng không vội, chờ Đồ sư phụ mở miệng.

Qua hồi lâu, Đồ sư phụ hỏi: "Vị khách này, ta có thể hỏi vài vấn đề cá nhân không?" Thời điểm Đồ sư phụ nhìn thấy Mẫn Tạp, đã cảm nhận được vị này chính là dị năng giả hệ hỏa, dị năng giả có thể thu liễm, che giấu dị năng của bản thân, nhưng trước mặt giám định sư lại không cách nào che giấu.

Giám định sư có thể cảm nhận được thuộc tính dị năng của dị năng giả, giống như bọn họ giám định linh lực của tinh thạch bên trong khoáng thạch vậy. Sự khác nhau duy nhất chính là, bọn họ không thể giám định linh lực của tinh thạch chính xác trăm phần trăm, lại có thể cảm nhận được thuộc tính dị năng của dị năng giả vô cùng chính xác.

"Ta muốn giữ quyền từ chối trả lời." Mẫn Tạp trả lời. Giám định sư sẽ không hỏi lai lịch của tinh thạch, đây là quy định bất thành văn. Nếu giám định sư hỏi, nghĩa là viên tinh thạch này có chỗ đặc biệt. Nếu chỗ đặc biệt này đã khiến cho vị giám định sư tò mò, vậy thì đi nơi khác giám định cũng sẽ gây chú ý, cho nên Mẫn Tạp vẫn không trực tiếp từ chối.

"Quý khách yên tâm, ta hỏi điều ta tò mò, quý khách có thể từ chối trả lời." Đồ sư phụ nói.

Đối với cuộc đối thoại của bọ họ, Liên Nặc không có hứng thú, bản thân chạy đến nơi để những viên khoáng thạch. Kỳ thật thứ hấp dẫn cậu chính là linh lực tản ra từ khoáng thạch.

Mộc hệ dị năng, mộc sinh thủy, là gốc của vạn vật. Dị năng hệ mộc của cậu lợi dụng việc mộc sinh sôi không ngừng, biến dị ra dị năng hệ trị liệu, đồng thời cũng có thể cảm nhận được linh lực của tinh thạch bên trong khoáng thạch.

Đồ sư phụ đang trò chuyện cùng Mẫn Tạp, không ai chú ý Liên Nặc đang làm gì.

"Vậy ngươi cứ hỏi." Hai người nếu đã thỏa thuận xong, cho dù Mẫn Tạp từ chối trả lời vấn đề, cũng không xem là thất lễ.

"Đầu tiên linh lực của viên tinh thạch này là hệ hỏa thuần khiết, từ trước đến nay tinh thạch chúng ta sử dụng đều chứa những linh lực có thuộc tính dị năng khác nhau, vì thế bất kỳ dị năng giả nào cũng có thể dùng để tu luyện, nhưng viên tinh thạch này lại không thể. Ta chỉ cảm nhận được dị năng hệ hỏa." Đồ sư phụ nói, "Hơn nữa, theo kinh nghiệm buôn bán của cửa hàng, ta chưa bao giờ gặp qua tinh thạch chỉ có một thuộc tính linh lực như vậy, hiển nhiên không phải do ta kiến thức hạn hẹp, sợ rằng toàn bộ đế quốc chưa có người nào từng gặp qua loại tinh thạch này, nếu loại tinh thạch này đã xuất hiện, thì chỉ có một khả năng là chủ nhân của nó không muốn để người khác biết đến sự tồn tại của nó mà thôi."

Tinh thạch hệ hỏa có linh lực thuần khiết?

Mẫn Tạp cả kinh, dị năng của hắn chính là hệ hỏa, tinh thạch mà Liên Nặc cho mình lại có linh lực hệ hỏa thuần khiết, đây là trùng hợp sao? Không, nếu như lúc vừa nhận biết Liên Nặc, biết Liên Nặc chỉ là người bình thường, Mẫn Tạp có lẽ sẽ cảm thấy đây là trùng hợp, nhưng là hiện tại hắn sẽ không nghĩ như vậy.

Trên người Liên Nặc mang theo tinh thạch, bọn họ lại không cảm nhận được linh lực dao động. Liên Nặc là người đại gia gia mang vào gia tộc Drey, hơn nữa lại viết tên vào gia phả gia tộc Drey, tổng kết hai điểm trên, Mẫn Tạp tình nguyện tin tưởng đây không phải trùng hợp. Nếu không phải trùng hợp, Liên Nặc đã biết thuộc tính dị năng của hắn.

Ở đế quốc Sottile, có thể cảm nhận được thuộc tính dị năng của dị năng giả, chỉ có thể là giám định sư.

Giám định sư, bởi vì dị năng không có tính công kích, cho nên dị năng của bọn họ cũng không thể xác định chính xác, có ý kiến cho rằng bọn họ là người thường.

Nhưng mà chỉ cần giám định sư không lộ ra năng lực của bản thân, sẽ không ai biết đối phương là giám định sư, có thể xen lẫn trong những người thường. Vì vậy, Mẫn Tạp đã tìm ra lý do Liên Nặc biết được thuộc tính dị năng của hắn, nhưng mà vẫn còn một chút nói không hiểu, cậu làm cách nào dưới tình huống mang theo tinh thạch, lại có thể che giấu linh lực của tinh thạch?

Nhẫn không gian?

Nhẫn không gian chỉ là một không gian nhỏ có diện tích một mét khối, không thể chứa vật sống, bởi vì nhẫn không gian không có dưỡng khí, vật sống không có cách nào sinh tồn.

Tuy rằng nhẫn không gian ở đế đô không phải vật quý hiếm, nhưng cũng không phải ai cũng có thể mua được. Quan trọng hơn là, hắn không hề nhìn thấy Liên Nặc đeo nhẫn không gian.

Huống chi lúc ấy Liên Nặc đột nhiên cầm tinh thạch đưa cho hắn, nếu lấy từ nhẫn không gian, hắn và mẫu thân cũng sẽ nhìn thấy.

Bởi vậy, Mẫn Tạp phỏng đoán, Liên Nặc có thể là giám định sư đặc thù, không giống với những giám định sư khác. Mà Liên Nặc như vậy... càng không đơn giản.

-----------

Tui có lời muốn nói: chương này chém hơn bị nhiều, cơ mà hình như chương nào tui cũng chém. Chương này có lúc nói linh khí, lúc thì lại linh lực nên tui chuyển hết thành linh lực luôn nha. Vì chém quá nhiều nên bản edit này chỉ xuất hiện ở wattpad và wordpress của tui, những nơi khác đều là sao chép hết nhoa~

Một mét khối: tức là một cái hộp có các cạnh của nó dài 1m... ⊙﹏⊙ 

─────────────

Chương 27: GIÁM ĐỊNH SƯ CAO CẤP LIÊN NẶC

Có một loại người, một khi đã nhận định bạn là dạng người nào, thì sẽ lập tức xem xét giá trị của bạn.

Mẫn Tạp hiện tại chính là như vậy, hắn đang cân nhắc giá trị của Liên Nặc. Giám định sư như vậy ở gia tộc Drey bọn họ, chỉ sợ sau này sẽ mang đến vinh dự to lớn cho gia tộc Drey.

Nhưng đồng thời, không thể để cho người khác biết có giám định sư này tồn tại, nếu không sẽ gây ra phiền phức lớn.

Trong lòng Mẫn Tạp đã có chủ ý.

Từ nét mặt của Mẫn Tạp, Đồ sư phụ đã biết được một chút: thứ nhất, vị khách này cũng không biết viên tinh thạch này là hệ hỏa thuần khiết. Thứ hai, chủ nhân của viên tinh thạch này không phải là vị khách trước mắt, hoặc là nói, ít nhất trước vị khách này, viên tinh thạch này đã có chủ. Nếu không, vị khách này không nên có vẻ mặt như hiện tại.

Cho nên câu trả lời hẳn sẽ không khác phán đoán của hắn là bao nhiêu, chỉ có như vậy mới có thể tìm ra đáp án của vấn đề.

"Tinh thạch có linh lực một thuộc tính, vô cùng ngoài ý muốn." Mẫn Tạp thẳng thắn thành khẩn nói, "Nhưng ta không biết giá trị của nó."

"Tuy rằng là tinh thạch có linh lực một thuộc tính, nhưng linh lực lại không cao, đạt đến cấp nhân cao giao, bất quá cũng có thể so với tinh thạch cấp ba mà chúng ta hay dùng." Cấp bậc tinh thạch phân chia dựa theo linh lực nhiều hay ít. Tinh thạch cấp ba được xem là tinh thạch trung cấp, tinh thạch có tổng cộng sáu cấp bậc, phân biệt là: cấp năm, cấp bốn, cấp ba, cấp hai, cấp một, tuyệt cấp. Cấp năm là cấp thấp nhất, tuyệt cấp là cấp bậc cao nhất.

Một khối tinh thạch bởi vì ẩn giấu dị năng có thuộc tính bất đồng, cho nên dựa theo thuộc tính linh lực cấp bậc cao nhất mà xác định khối tinh thạch đó đạt cấp bao nhiêu.

Tỷ như một khối tinh thạch thuộc tính kim đạt cấp năm, thuộc tính thổ là cấp bốn, thuộc tính hỏa cấp ba, như vậy khối tinh thạch này được xếp vào loại tinh thạch cấp ba. Dị năng giả mua tinh thạch có thuộc tính hỏa nhiều hơn. Thuộc tính kim và thổ họ cũng sẽ mua, bởi vì tình hình tinh thạch hiện tại đa số đều là thuộc tính kim, mà trong giới dị năng giả, người có thuộc tính kim cũng không nhiều.

Bất quá, so với thuộc tính kim thì dị năng giả hệ lôi lại ít đến thảm thương.

Thuộc tính hệ lôi không có tinh thạch tương ứng để tu luyện, chỉ có thể dựa vào việc tự tu luyện, cho nên cấp bậc dị năng của dị năng giả hệ lôi tăng trưởng vô cùng chậm.

"Dựa theo giá của tinh thạch hệ hỏa cấp ba thì giá khối tinh thạch này hẳn là 6000 tinh tệ." 6000 tinh tệ, nếu ở xóm nghèo, có thể là cả đời cũng không có cơ hội chạm tới con số này.

"Ta đã hiểu, cảm ơn sư phụ". Mẫn Tạp lễ phép nói lời cảm tạ.

"Vị khách nhân này vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, khối tinh thạch này ngươi từ đâu mà có?" Đồ sư phó nói nhiều như vậy, cũng chỉ muốn tìm đáp án cho vấn đề quan trọng này mà thôi.

Liên Nặc ở một bên chơi đùa với mấy viên khoáng thạch, nhưng lỗ tai nhỏ nhòn nhọn lại nghe trộm bọn họ nói chuyện.

Không có biện pháp, nguyên chủ là người không có chí tiến thủ, những thông tin cơ bản về tinh cầu này cậu có thể tìm hiểu thông qua ký ức nguyên chủ, nhưng đối với dị năng lại dốt đặc cán mai*, cố tình đây lại là điều Liên Nặc muốn biết nhất.

(*) dốt đặc cán mai: Quá ngu dốt, đầu óc đặc như gỗ hoàn toàn không biết một tí gì.

Nguyên lai tinh hạch ở tinh cầu gọi là tinh thạch, nguyên lai tinh thạch ở tinh cầu này có thuộc tính linh lực hỗn tạp, nguyên lai tinh hạch của tang thi cấp thấp ở chỗ này lại được xem là tinh thạch trung cấp, giá được 6000 tinh tệ.

Liên Nặc yên lặng ghi nhớ những điều này thật kỹ. Tuy rằng cậu không biết 6000 tinh tệ rốt cuộc là nhiều hay ít, nhưng mà ở địa cầu thời mạt thế không cần dùng tới, cũng không đáng giá giá nhất chính là tiền, ở tinh cầu này, lại là thứ cần thiết nhất.

"Thực xin lỗi, điều này không thể nói." Mẫn Tạp đứng lên, "Phí giám định bao nhiêu?" Đây là dấu hiệu muốn rời đi.

"Phí giám định là 5% giá trị tinh thạch, 300 tinh tệ." Đồ sư phụ thấy Mẫn Tạp không trả lời, hắn cũng không miễn cưỡng. Biết tư liệu cơ bản, cũng xem như là đủ rồi.

"Không thành vấn đề." Mẫn Tạp lấy thông tấn khí ra trả tiền, thanh toán xong, hắn lại nói, "Liên Nặc, chúng ta đi..." Lời nói đình chỉ, chỉ thấy Liên Nặc ngồi xổm bên cạnh khoáng thạch, đang chia khoáng thạch thành từng đống. "Ngươi đang làm gì?"

"Không làm gì." Liên Nặc đứng lên, "Đi thôi." Nói xong cậu vỗ vỗ tay, vừa rồi đụng vào khoáng thạch tay có chút dơ.

Mẫn Tạp từ trên bàn rút ra khăn giấy cho cậu lau tay, xong khi cậu lau xong liền dẫn cậu đi: "Đi thôi."

Khách hàng đến cửa hàng đều là dùng thông tấn khí nặc danh để trả phí, Đồ sư phụ không biết thân phận Mẫn Tạp, sau khi bọn họ ra ngoài, hắn cho người theo dõi Mẫn Tạp và Liên Nặc.

Tiếp theo hắn đi đến bên cạnh khoáng thạch, nguyên bản cho rằng chỉ là tiểu nam hài ở chơi đùa mà thôi, dù sao Liên Nặc với chiều cao 165 cm, trong mắt mọi người, đây chỉ là một nam hài 13-14 tuổi, lại còn có kiểu tóc như vậy, không phải càng chứng minh đây là hài tử sao.

Nhưng mà, lúc này hắn lại cảm giác được điều gì đó từ những khoáng thạch đã được phân chia, hắn chặn lại nói: "Mau, đưa thiết thạch đao* cho ta."

(*) thiết: cắt; thạch đao: đao làm từ đá.

Người hầu bên cạnh vội vàng đưa Đồ sư phụ thiết thạch đao.

Đồ sư phụ đem những viên khoáng thạch cắt ra, toàn bộ đều dựa theo vị trí mà Liên Nặc đã sắp xếp trước đó, nhìn tinh thạch sau khi được cắt ra, ánh mắt Đồ sư phó càng ngày càng thâm.

Vị khách kia có tinh thạch đơn thuộc tính, nam hài đi cùng lại có thể trong thời gian ngắn phân chia khoáng thạch dựa theo cấp bậc linh lực, hai người này... Không, người khiến Đồ sư phụ cảm thấy tò mò nhất vẫn là nam hài kia.

Làm một giám định sư, muốn trong khoảng thời gian ngắn có thể giám định tinh thạch chính xác như vậy, Đồ sư phụ tự nhận chính mình cũng không làm được, vậy nên nam hài kia như thế nào có thể làm được?

Nghĩ đến đây, Đồ sư phụ vội vàng đi vào nội đường.

~~~~tui là dải phân cách đáng êu~~~~

"Điện hạ." Thần sắc Thor có chút khẩn trương tới tìm Hình Viêm. Làm trợ lý tư nhân của Hình Viêm, đại khái chỉ có thời điểm Lam Lang chiến thắng địch nhân Thor mới có loại biểu tình như vậy. Cho nên lần này biểu tình của Thor khiến Hình Viêm có chút ngoài ý muốn.

Hình Viêm nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú trầm ổn lại vô cùng bình tĩnh, không có biểu tình dư thừa: "Hành trình thay đổi?" Chỉ cần y không đổi ý, sẽ không có chuyện thay đổi hành trình, vậy vị trợ lý này của y khẩn trương cái gì chứ?

"Không phải, là Đế Đô truyền đến tin tức, xuất hiện tinh thạch đơn thuộc tính." Thor nói.

"Hửm?" Hình Viêm nheo lại mắt.

"Không chỉ có như thế, Đồ Mưu nói có khả năng giám định sư cao cấp cũng đã xuất hiện." Thor lại nói.

Giám định sư cao cấp, toàn bộ đế quốc Sottile vẫn chưa xuất hiện bao giờ. Đồ Mưu, người khác gọi là Đồ sư phụ, hắn là giám định sư trung cấp, những người có bản lĩnh trên hắn, chỉ có thể là giám định sư cao cấp. Cho nên ở trong lòng Đồ Mưu, khả năng Liên Nặc chính là giám định sư cao cấp rất cao.

Giám định sư cao cấp, đối với quốc gia mà nói, đối với dị năng giả mà nói, tuyệt đối là trân bảo.

'Có thể là giám định sư cao cấp', tám chữ này biểu thị tuy rằng hiện tại Đồ Mưu chỉ đang hoài nghi, nhưng là chỉ cần có 1% khả năng, đều có thể khiến người ta kích động.

"Hắn vì sao lại hoài nghi?" Suy nghĩ một chút, Hình Viêm hỏi.

"Đồ Mưu đã gửi video cho ta, điện hạ mời xem." Thor lấy ra máy tính cầm tay.

Trong video, là Mẫn Tạp mời Đồ Mưu giám định tinh thạch kia một chút, không chỉ có thể nghe được rõ ràng Mẫn Tạp và Đồ Mưu nói chuyện với nhau, cũng có thể nhìn rõ một tiểu nam hài khác ngồi xổm bên cạnh rổ đang phân chia khoáng thạch.

Bất quá điều đầu tiên khiến Hình Viêm chú ý lại không phải tiểu nam hài này: "Người sở hữu tinh thạch đơn thuộc tính là Mẫn Tạp?" Mẫn Tạp là em họ của y.

"Đúng vậy, là Tạp thiếu gia." Thor đã hỏi Đồ Mưu kỹ càng tỉ mỉ tình huống khi đó. "Mà Đồ Mưu nói người có thể là giám định sư cao cấp, là tiểu nam hài... kỳ quái kia."

Kiểu tóc như vậy, đương nhiên kỳ quái.

Hình Viêm nhíu mày nhìn chằm chằm Liên Nặc trong video, sau đó nói: "Ngày mai về Đế Đô."

"Vâng."

"Tiến vào cơ sở dữ liệu quốc gia, tìm tất cả tư liệu về nam hài kia cho ta." Giám định sư cao cấp, nam hài này, Hình Viêm không hề nghĩ sau này bọn họ sẽ ở bên nhau.

"Vâng." Thor lập tức tiến vào cơ sở dữ liệu quốc gia, đem ảnh chụp Liên Nặc vào tiến hành tìm khiếm, nhưng mà, "Điện hạ, đây là con nuôi gia tộc Drey nhận nuôi, tên là Liên Nặc Drey."

"Hửm?" Hình Viêm vững vàng phát ra một đơn âm nhàn nhạt. Con nuôi của gia tộc Drey? Y như thế nào lại không biết? Nói cách khác, đây là chuyện vừa mới phát sinh.

"Điện hạ, còn có một chuyện... một chuyện..." Thor ấp a ấp úng, không biết nên nói như thế nào.

"Nói." Hình Viêm gọn gàng dứt khoát nói.

"Liên Nặc Drey này còn có một chỗ đặc biệt." Thor hít sâu một cái, sau đó lấy hết can đảm, "Cậu ấy là người duy nhất có gene xứng đôi với điện hạ."

"Đưa ta." Hình Viêm duỗi tay.

Thor đem máy tính cầm tay giao cho Hình Viêm.

Cơ sở dữ liệu quốc gia, không phải kẻ nào cũng có thể tiến vào. Bên trong là tất cả tin tức, tư liệu các nhân của công dân, những chuyện lớn nhỏ từ khi công dân sinh ra, đều được ghi bên trong. Mà thuộc tính gene, chính là một trong số đó.

Đương nhiên công dân sau khi đăng ký số liệu gene ở kho gene quốc gia, hệ thống sẽ tự động ghép đôi đối tượng.

Mà Liên Nặc Drey, gene xứng đôi với Hình Viêm Orister.

Hình Viêm không nhớ rõ lần cuối xem xứng đôi gene là khi nào, hình như là mấy năm trước, lúc ấy, vẫn chưa tìm được ai xứng đôi với gene của y. Mà hiện tại thì sao? Y lập tức tiến vào cơ sở dữ liệu của mình.

Cơ sở dữ liệu của thành viên hoàng thất cơ sở dữ liệu là bí mật được bảo hộ, Hình Viêm nhìn cái tên được viết ở chỗ đối tượng có gene xứng đôi với y là Liên Nặc Drey.

----------

Tui có lời muốn nói: bảng dưới đây tóm tắt sự khác nhau giữa TINH HẠCH TINH THẠCH nha m.n

Tui rất muốn biết kiểu tóc của Liên Nặc như thế nào nha. Công quân lại được lên sàng thêm lần nữa òi...

Chương 28: CẤP BẬC DỊ NĂNG CỦA MẪN TẠP

Liên Nặc Drey, năm nay 18 tuổi. Như vậy có thể giải thích việc mười tám năm qua y không thể tìm thấy người xứng đôi gene với y.

Mười tám năm trước, Hình Viêm vẫn chờ mong người xứng đôi gene với y, nhưng cho tới nay, gene xứng đôi với y vẫn luôn là không, y cũng dần dần quên đi, không để tâm tới nữa.

Không nghĩ mười tám năm sau, vị trí xứng đôi gene của y vậy mà lại hiện lên một cái tên.

Người thường, thuộc tính giống cái sao?

Như thế, Hình Viêm liền minh bạch.

Liên Nặc Drey, sợ là phụ thân vì y chuẩn bị người đề cử cho vị trí thái tử phi... Chỉ có nguyên nhân này mà thôi, bởi vì vị trí gene xứng đôi cũng chỉ có một cái tên kia.

Nhưng vì cái gì đứa nhỏ này lại bị đưa vào gia tộc Drey, hơn nữa lại được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa bác hai?

"Phân phó xuống dưới, ngày mai về đế đô."

"Vâng."

Chỉ có trở về đế đô, mới có thể biết được nguyên nhân.

Nhưng mà, theo cơ sở dữ liệu gene đã đăng ký thì Liên Nặc Drey là người thường thuộc tính giống cái, vì sao một người bình thường, lại có thể phân chia một rổ khoáng thạch dễ dàng như vậy?

Hơn nữa cậu không hề do dự, lấy ra liền trực tiếp phân chia.

Nếu nam hài này thật sự là giám định sư, vì sao trong kho gene không có đăng ký?

Cho dù không thể phân biệt chính xác dị năng giả, giám định sư và người thường, nhưng kho gene trong cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ không có sự sai sót này.

Đây là có chuyện gì?

Hình Viêm không vội phân tích tình huống này, ngày mai trở về đế đô, những thứ y nên biết, tự nhiên sẽ biết. "Bảo Đồ Mưu không cần phái người theo dõi."

"Vâng."

Mà đương sự Mẫn Tạp cùng Liên Nặc, đã tiến vào phố đổ thạch.

Ở đế quốc Sottile, đánh bạc là hợp pháp, mặc kệ là loại đánh bạc nào. Mà đổ thạch và đua xe là hai loại đánh bạc thịnh hành nhất, đây cũng là cách giải trí mà các quý tộc yêu thích nhất.

"Đánh cược đổ thạch như thế nào?" Liên Nặc hỏi.

"Có vài chủng loại cửa hàng đổ thạch, tỷ như đổ thạch loại A, chính là mua khoáng thạch trong tiệm, chủ tiệm định giá khoáng thạch, ngươi có thể tự mình chọn, tinh thạch bên trong sẽ có giá trị lớn hơn khoáng thạch, cũng có nhiều khả năng nhỏ khoáng thạch, chỉ có thể dựa vào ánh mắt của ngươi thôi, dù sao thì giám định sư không nhiều lắm, cho nên đều phải xem vận khí của ngươi thế nào." Mẫn Tạp giải thích, "Còn có một loại đổ thạch là trước khi đổ thạch, có thể nhờ hai vị giám định sư tới suy đoán cấp bậc linh lực của tinh thạch bên trong khoáng thạch, làm như vậy xác suất thắng sẽ cao hơn. Mà người có thể giao ước với giám định sư, thắng thì nhà cái đưa tiền, thua thì tiền thuộc về nhà cái."

"Ân." Liên Nặc gật đầu, nhưng mà, "Nhà cái lại là cái gì a?"

Địa cầu thời mạt thế, mỗi người đều cảm thấy bất an, làm gì có người nào có thể nhàn hạ thoải mái mà đánh bạc? Cho nên Liên Nặc tự nhiên không hiểu những chuyện này.

Mẫn Tạp cảm thấy giải thích chuyện đánh bạc với Liên Nặc, chẳng khác nào đang giảng loại kiến thức cao cấp vậy: "Cái gọi là nhà cái, chính là ông chủ khởi xướng trận đánh bạc này... Vậy đi, ta mang ngươi đi xem trước."

"Được." Liên Nặc cảm thấy, những gì Mẫn Tạp nói, cậu nghe không hiểu, cậu vẫn nên đi xem thì sẽ dễ hiểu hơn.

Ở đế đô, Khung Hải là nơi đổ thạch lớn nhất nổi tiếng nhất.

Khung Hải tổng cộng có hai tầng.

Tầng thứ nhất bày khoáng thạch, khách nhân mua khoáng thạch đổ thạch, tinh thạch bên trong có thể trực tiếp bán lại cho Khung Hải. Tầng thứ hai chính là nơi cược đổ thạch mà Mẫn Tạp nói.

Đi vào Khung Hải, bên trong vô cùng náo nhiệt, không gian của mỗi tầng rất rộng lớn, người hầu rất nhiều. Các khách nhân mang theo rổ, tùy ý lấy khoáng thạch bản thân nhìn trúng, sau đó đi trả tiền.

Khung Hải quý vì đây là nơi đổ thạch lớn nhất nổi tiếng nhất đế đô, cũng có quặng khoáng thạch của riêng mình, tự động cung ứng khoáng thạch cho cửa hàng.

Mà ở Khung Hải, căn bản không cần lo lắng có người cầm khoáng thạch chạy mất, hoặc là giấu khoáng thạch trong người, loại chuyện này ở Khung Hải không phải chưa từng xảy ra, nhưng đối phương căn bản còn chưa ra khỏi Khung Hải, liền mất đi cơ hội nhìn thấy ngày mai của mình.

Đế quốc cho phép đánh bạc, đồng dạng pháp luật cũng không có quy định giết người phải đền mạng.

Nhưng đối với Liên Nặc mà nói, loại quốc gia này lại rất thích hợp với cậu.

Bởi vì ở địa cầu thời mạt thế đừng nói không có chuyện giết người phải đền mạng, mà ngay cả luật pháp cũng không hề tồn tại.

"Mấy cục đá này giống với đá ở chỗ giám định sư khi nãy." Liên Nặc hiếm khi chủ động nói.

"Chỗ giám định sư khi nãy chỉ là cửa hàng nhỏ mà thôi, nơi này là đại cửa hàng, toàn đế quốc cũng không tìm ra nơi đổ thạch nào lớn hơn Khung Hải." Mẫn Tạp nói, "Ngươi muốn đi thử vận khí không, thử xem ngươi có thể chọn ra khoáng thạch có giá trị cao hay không?"

Vận khí?

Liên Nặc lắc đầu, nhưng lại gật đầu: "Ta không mê tín, ta chỉ tin tưởng thực lực." Địa cầu thời mạt thế nếu còn mê tín, chính là một não tàn không cách nào cứu được.

"Mê tín là gì?" Đế quốc không có từ 'mê tín', Mẫn Tạp lần đầu tiên nghe được, còn tưởng rằng học thức của bản thân vẫn cần phải trau dồi thêm.

"Chính là lời đồn." Liên Nặc nói, "Vận khí là thứ không nhìn được cũng không sờ được, chính là lời đồn trong miệng mọi người, ta không tin, ta chỉ tin vào thực lực."

Ha ha ha ha... Mẫn Tạp nhịn không được cười có chút khoa trương, dựa vào hình tượng hiện tại của Liên Nặc, nếu tin cậu là người có thực lực thì nhất định người đó được xem là một não tàn.

Liên Nặc trừng hắn một cái, lười giải thích, bởi vì cậu căn bản không thèm để ý người khác đánh giá cậu như thế nào.

"Vận khí tuy rằng rất kỳ quái, nhưng ta tin tưởng." Mẫn Tạp nói, "Tuy rằng ta biết ngươi có thực lực, nhưng có một số việc cũng không phải có thực lực thì có thể giải quyết." Mẫn Tạp sẽ không xem thường Liên Nặc, bởi vì trong mắt Mẫn Tạp, Liên Nặc chính là giám định sư, người không thể phân biệt với người bình thường.

"Không tin kệ ngươi." Liên Nặc méo miệng, cùng một hài tử hai mươi tuổi bàn luận vấn đề thực lực, khó trách hắn nghe không hiểu, Liên Nặc nghĩ thầm.

"Vậy ngươi chứng minh một chút thực lực của mình cho ta xem?" Mẫn Tạp nhìn như tùy ý, thật ra là đang có ý thử Liên Nặc.

"Ta vì cái gì phải chứng minh cho ngươi thấy?" Liên Nặc nghiêm trang hỏi lại.

Mẫn Tạp trong nháy mắt, hắn có cảm giác cổ họng nghẹn một ngụm khí, không cách nào thoát ra ngoài được. Nói chuyện với Liên Nặc, vấn đề nào cũng gặp trở ngại, không thể an ổn trò chuyện bình thường được. "Vậy ngươi giúp ta chọn mấy khối khoáng thạch được không? Dị năng của ta hệ hỏa, cấp bậc dị năng vẫn luôn dậm chân tại chỗ, cũng hơn một năm rồi vẫn không tăng trưởng gì nhiều." Mẫn Tạp thông minh thay đổi cách khác.

Tu luyện dị năng, không phải sở hữu dị năng đơn thuộc tính là đủ, mà là tích lũy một lượng linh lực nhất định, sau đó tiến hành đột phá, đột phá thành công thì thăng cấp, đột phá thất bại, linh lực mà bản thân tích lũy được cũng theo đó mà biến mất. Kế tiếp, tiếp tục tích lũy, lại đột phá, như một vòng tuần hoàn.

Mẫn Tạp đã thử đột phá hơn một năm, tổng cộng mười lần, nhưng không thành công lần nào. Mẫn Tạp cảm thấy có thể là thời cơ chưa đến, cho nên hắn cũng không cưỡng cầu. Dù sao hắn chỉ mới hai mươi tuổi, sinh mệnh còn rất dài, mà con đường tu luyện dị năng cũng rất dài. Nếu mỗi lần đột phá thất bại đều tâm phù khí táo*, tương lai còn có mấy trăm năm sinh mệnh, vô số lần đột phá, bản thân không phải sẽ hỏng mất sao?

(*) tâm phù khí táo: tính khí bộp chộp nóng nảy.

Cho nên đối với dị năng giả mà nói, tâm thái* cùng kiên nhẫn là vô cùng quan trọng.

(*) tâm: tâm tình; thái: trạng thái, thái độ.

Liên Nặc nghĩ nghĩ, tuy rằng Mẫn Tạp nói nhiều, cậu có chút ghét bỏ, nhưng cũng không đến mức chán ghét. Bản thân muốn biết cái gì, hắn đều sẽ nói cho cậu. Hơn nữa khi cậu đưa tinh thạch cho hắn, hắn cũng không nhận không còn cho cậu tinh tệ, tuy rằng Liên Nặc không giỏi nhìn người cho lắm, nhưng cậu cứ dựa theo trực giác là được.

Liên Nặc gật gật đầu: "Dị năng của người hiện tại cấp mấy?"

"Dị năng của ta là hệ hỏa đơn thuộc tính, người sở hữu dị năng đơn thuộc tính tu luyện nhanh nhất, nhưng dị năng của ta lại tăng trưởng rất chậm. Hiện tại là cấp nhân cao giai." Cấp nhân cao giao ở đế quốc Sottile, ở độ tuổi Mẫn Tạp, kỳ thật không tính là chậm. Tuy rằng thuộc tính dị năng của dị năng giả vừa sinh ra đã có, nhưng đều không phải tu luyện từ nhỏ. Tu luyện dị năng quá sớm, không tốt đối với cơ thể của dị năng giả. Tuổi còn nhỏ, thân thể cũng chưa phát triển, đồng nghĩa với việc khả năng thừ nhận năng lượng của cơ thể cũng yếu hơn, nếu tu luyện quá sớm sẽ khiến thân thể tiêu hao quá mức, các cơ quan trong cơ thể sẽ nhanh chóng già đi.

Cho nên đế quốc có quy định, hài tử sở hữu dị năng ngay khi sinh ra, việc làm đầu tiên chính là phong ấn dị năng.

Phong ấn dị năng chỉ là cấy tinh phiến* vào cơ thể, tinh phiến ngăn linh mạch trong cơ thể vận hành, linh mạch không thể tiếp xúc với linh lực, sẽ không thể chứa linh lực, vì thế sẽ không thể đột phá.

(*) tinh phiến: miếng thủy tinh nhỏ. 

Như vậy, dị năng sẽ không thăng cấp.

Tới năm mười lăm tuổi, thông qua bộ ngành liên quan, mới có thể lấy tinh phiến ra.

Đế quốc coi trọng việc bồi dưỡng và bảo vệ dị năng giả, tựa như dị năng giả bảo vệ đế quốc. Đế quốc muốn cường đại thì không thể thiếu dị năng giả, chỉ có dị năng giả càng cường đại, đế quốc mới có thể càng cường đại.

Cấp nhân cao giai, Liên Nặc có thể cảm giác được sức chiến đấu Mẫn Tạp, không tồi, nhưng chỉ cấp nhân cao giai làm sao đạt được cảnh giới này? Chẳng lẽ phân chia cấp bậc dị năng ở tinh cầu này khác với địa cầu thời mạt thế?

"Nga." Liên Nặc lên tiếng.

"Đi, chúng ta đi chọn khoáng thạch." Mẫn Tạp kéo Liên Nặc. Kỳ thật, Mẫn Tạp là người có quang mang* rất mạnh, lớn lên cao lớn lại soái khí, đến Khung Hải đổ thạch cơ bản đều là dị năng giả, trong đó giám định sư cũng không ít, bên cạnh đó cũng có một ít người thường. Mà dị năng giả có thể thu liễm dị năng của mình, nhưng ở trước mặt giám định sư cũng không có cách nào che dấu được.

(*) quang mang: tia sáng tỏa ra bốn phía; nghĩa là dạng người dễ thu hút ánh nhìn của người khác ý.

Hơn nữa dị năng giả có cấp bậc cao ở chỗ này rất nhiều, cho dù dị năng giả cấp thấp thu liễm dị năng của mình, thì không thể nào che giấu dị năng giả có cấp bậc cao hơn được.

Mẫn Tạp tuổi còn nhỏ, cấp nhân cao giai không tính là thấp, hơn nữa hắn còn lôi kéo Liên Nặc có kiểu tóc kỳ quái, cho nên hai người khiến rất nhiều người chú ý.

----------

Tui có lời muốn nói:  một lần nữa tha thiết muốn diện kiến kiểu tóc của Liên Nặc ≧◉◡◉≦

Một số chỗ tui hong tìm được nghĩa chính xác nên sẽ dịch theo cảm tính, đồng chí nào biết thì cmt tui biết nghen. Cám ơn các đồng chí nhiều, moa moa ta~

──────────────

Chương 29: LIÊN NẶC MANG KÍNH CẬN

"Ngươi muốn mấy khối khoáng thạch?" Liên Nặc hỏi. Không thèm để ý bản thân hiện tại bị rất nhiều chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Ba khối đi." Mẫn Tạp trả lời.

"Được." Liên Nặc xuống tay tương đối nhanh, trực tiếp chọn ba khối khoáng thạch được trưng bày trên đài, ném vào rổ Mẫn Tạp xách theo.

"Được?" Tốc độ này khiến Mẫn Tạp thật muốn đem mắt ra lau vài cái rồi lắp vào lại, có phải hắn nhìn lầm rồi hay không. "Đây là ba khối ngươi chọn? Không có vấn đề gì sao?"

"Ừm, so với những khối khác trên đài, ba khối khoáng thạch này có linh lực hệ hỏa mạnh nhất." Liên Nặc vô cùng nghiêm túc nói.

Hai chữ 'mạnh nhất' khiến Mẫn Tạp không dám cắt khoáng thạch ở chỗ này, trong lòng Mẫn Tạp đã hoài nghi Liên Nặc là giám định sư, nếu ở chỗ này cắt khoáng thạch ra, vạn nhất thật sự khoáng thạch có linh lực hỏa hệ rất mạnh, sẽ tạo phiền toái không cần thiết.

Cho nên Mẫn Tạp lựa chọn mua khoáng thạch trước, sau đó lại lén cắt chúng sau.

Lấy khoáng thạch, Mẫn Tạp mang theo Liên Nặc đi đến chỗ đổ thạch ở tầng thứ hai.

Hiện trường đổ thạch náo nhiệt hơn tầng thứ nhất rất nhiều.

"Ngươi xem, ông chủ tổ chức loại đổ thạch này, chính là nhà cái. Nhà cái nơi này là Khung Hải, nơi này thuộc về Khung Hải. Đổ thạch ở đây do Khung Hải tổ chức, cho nên Khung Hải là nhà cái, hiểu không?" Mẫn Tạp giải thích.

Liên Nặc lắc đầu: "Không hiểu."

Mẫn Tạp cạn lời, dù sao hắn cảm thấy bản thân đã giải thích những điều cơ bản nhất cho Liên Nặc rồi.

Cả hai vừa đi vào, vừa kết thúc một trận đỗ thạch, trận mới vẫn chưa bắt đầu. Tuy rằng bên trong giống như rạp chiếu phim ngày nghỉ, đông nghịt người nhưng mọi người đều an vị ở chỗ ngồi, chờ trận đổ thạch tiếp theo.

"Chúng ta ngồi ở đây đi." Mẫn Tạp chọn một vị trí hơi xa, hắn không gây sự chú ý*, hôm nay hắn chỉ mang Liên Nặc tới trau dồi kiến thức, không có hứng thú đổ thạch.

(*) bản gốc là cao điệu: lý tưởng xa vời, không thực tế.

Nhưng mà, Liên Nặc lại nói: "Ngồi ở đây ta không thấy rõ lắm."

"Cái gì?" Mẫn Tạp nghe không hiểu.

Liên Nặc chỉ vào hai mắt của mình nói: "Ta bị cận thị." Kỳ thật là nguyên chủ bị cận thị.

Khóe miệng Mẫn Tạp có chút run rẩy, Liên Nặc... là một loại sinh vật kỳ quái.

Bởi vì Liên Nặc cận thị, bọn họ chỉ có thể lựa chọn vị trí gần một chút, tuy nhiên đều đã bị người khác giành trước. Cho nên, Mẫn Tạp chỉ có thể mang theo Liên Nặc đi nhã gian*.

(*) nhã tọa: ghế riêng. Bản gốc chỗ này để nhã tọa, đoạn sau đó lại dùng nhã gian nên tui đổi hết thành nhã gian nha các chế.

Nhã gian ở lầu hai đều được ngăn cách, vô cùng riêng tư.

"Thật xin lỗi." Người hầu lễ phép nói, "Nhã gian phải đặt trước, nếu không không thể đi vào."

Mẫn Tạp mỉm cười, dùng âm thanh mê người hỏi: "Không biết bốn chữ* Mẫn Tạp Drey, có không vào nhã gian hay không?" 

(*) chữ Drey trong tiếng Trung là 德雷 /Dé léi/ (theo gg dịch) nên sẽ thành bốn chữ nha. 

'Mẫn Tạp Drey' có lẽ không phải ai cũng biết, nhưng mà hai chữ 'Drey' thì toàn đế quốc đều biết. Đương kim hoàng hậu... nhà mẹ của Hi Lỗi đại tướng quân chính là gia tộc Drey. Mà ở đế đô, ai dám dùng tên huý* gia tộc Drey để đi lừa người khác?

(*) tên húy: tên thật, chỉ ba mẹ, bạn đời mới được gọi. Trong MA ĐẠO TỔ SƯ, Ngụy Anh là tên thật nên chỉ mình Hàm Quang Quân mới được gọi nghen.

"Thiếu gia Drey gia đương nhiên có thể." Người hầu tiếp tục dùng thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh* nói, "Mời ngài vào, nhưng lát nữa còn phải mời Drey thiếu gia ký tên, đây là quy định của cửa hàng."

(*) siểm nịnh: ton hót, nịnh nọt người có quyền thế để mưu hại người khác hay trục lợi cho bản thân.

"Không thành vấn đề." Mẫn Tạp biết, cái gọi là quy định cũng chỉ là hình thức mà thôi, điều đối phương muốn chính là xác nhận lại thân phận của hắn.

Tầm nhìn ở nhã gian lầu hai quả thật thoáng hơn nhiều, nhưng mà: "Ta vẫn không thấy rõ." Liên Nặc lôi kéo ống tay áo Mẫn Tạp.

Khóe miệng Mẫn Tạp lại run rẩy một lần nữa, đúng vậy, Liên Nặc bị cận thị, cơ bản là ngồi chỗ nào không quan trọng, bị cận thị nên ngồi càng gần càng tốt. Cho nên hắn mang Liên Nặc tới nhã gian lầu hai, không phải lãng phí tiền sao? Mẫn Tạp có loại xúc động muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

"Drey thiếu gia." Lúc này, người hầu mang điểm tâm lên. Hắn đặt điểm tâm lên bàn, lại đưa hóa đơn cho Mẫn Tạp.

Mẫn Tạp vừa định dùng thông tấn khí trả tiền, đột nhiên nghĩ tới một biện pháp: "Chỗ các ngươi có mắt kính cho người cận thị không?"

"Có, ngài muốn mấy độ? Muốn kính gọng hay kính sát tròng?" Người hầu hỏi.

"Mắt ngươi mấy độ?" Mẫn Tạp hỏi Liên Nặc.

Liên Nặc lắc đầu: "Không biết."

Không biết... Mẫn Tạp bị đánh bại: "Có bao nhiêu độ đều lấy tới cho hắn chọn đi, dùng kính gọng là được... Lát nữa ta mang ngươi đi bệnh viện, dùng laser chỉnh mắt lại." Nửa câu sau là nói với Liên Nặc, có lẽ Liên Nặc cũng sẽ không dùng kính sát tròng, vẫn là kính gọng an toàn hơn.

Dùng laser chỉnh mắt là có ý gì?

Liên Nặc tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu.

Một lát sau, người hầu cầm mắt kính tới. Quả nhiên, các loại độ đều có. Liên Nặc chọn từ độ thấp nhất, cuối cùng lựa chọn một cặp kính 500 độ, nhưng mà 500 độ lại khiến mắt trái của cậu có chút khó chịu, nhìn một lát lại có cảm giác choáng.

Cuối cùng phải điều chỉnh tròng kính một chút, mắt trái 450 độ, mắt phải 500 độ.

Mẫn Tạp thanh toán tiền, người hầu cung kính lui xuống, Liên Nặc vui vẻ mang mắt kính chuẩn bị xem đổ thạch. Nhưng mà, mắt kính mới ra lò của cậu lại hợp với kiểu tóc, Mẫn Tạp phát hiện, hắn so với Liên Nặc càng vui vẻ hơn.

Trận đổ thạch mới đã bắt đầu rồi.

Trên đài có hai giám định sư, đứng giữa bọn họ là một người hầu, người này đang cầm một cái bồn gỗ, bên trong đựng một khối khoáng thạch.

Một mỹ nữ dáng người thướt cầm micro nói: "Chào mọi người, ta là Lisa, đổ thạch lần này ta vẫn là người chủ trì." Lisa là minh tinh Khung Hải ký hợp đồng, chuyên chủ trì các trận đổ thạch ở Khung Hải. Nàng nổi tiếng từ các trận đổi thạch tại Khung Hải, từ đổ thạch đến phim truyền hình, cùng với các loại quảng cáo, hiện tại là minh tinh nổi tiếng nhất nhì trong giới giải trí. "Dựa theo quy định, ta trước tiên giới thiệu một chút về quy trình đỗ thạch..."

"Nàng giải thích rõ ràng hơn ngươi, ta đã biết nhà cái là nghĩa gì rồi." Liên Nặc lên tiếng.

Mẫn Tạp rất muốn một chưởng chụp chết Liên Nặc. Hắn ngẩng đầu, nghĩ thầm một chưởng chụp lên đầu Liên Nặc đầu, sẽ có kết quả như thế nào. Đang nghĩ ngợi, Liên Nặc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bàn tay Mẫn Tạp hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Mẫn Tạp yên lặng thu hồi tay, dời đề tài: "Khối khoáng thạch kia, ngươi có thể đoán tỉ lệ mỗi loại linh lực bên trong không?"

Liên Nặc lắc đầu.

Lắc đầu? Mẫn Tạp cho rằng Liên Nặc sẽ gật đầu, thật là... vượt ngoài tưởng tượng của hắn.

"Chỉ có chạm vào khoáng thạch, ta mới có thể đoán tỉ lệ mỗi loại linh lực bên trong." Liên Nặc thẳng thắn thành khẩn nói.

Lúc này Mẫn Tạp mới nhớ giám định sư phải chạm vào khoáng thạch, mới có thể xác định cấp bậc tinh thạch bên trong cùng tỉ lệ linh lực. "Vậy ngươi có hứng thú đoán xem tỉ lệ linh lực của khối khoáng thạch kia không, hoặc là đoán xem giám định sư nào thắng?"

Liên Nặc cảm thấy Mẫn Tạp thực ngốc: "Ta không có hứng thú đoán." Đều không gặp được, có cái gì tốt mà đoán chứ? Cậu thật không hiểu logic của Mẫn Tạp tí nào.

Mẫn Tạp lại nổi lên xúc động muốn một chưởng chụp chết Liên Nặc.

Liên Nặc chỉ đáp lại một câu như vậy, tiếp theo cậu chỉ vào điểm tâm trên bàn, hỏi: "Cái này ta có thể ăn không?" Kỳ thật cậu chú ý mấy món điểm tâm này rất lâu, chỉ là Mẫn Tạp vẫn luôn không để cậu ăn, cậu cũng không dám hỏi, hiện tại lại nhịn không được.

Ai... Mẫn Tạp than một tiếng: "Nếu ngươi không hứng thú với mấy thứ này, ta mang ngươi đi ăn cơm chiều vậy, ta biết nơi nào ở đế đô có đồ ăn ngon nhất, cái này có hứng thú không?"

Mỹ thực? Quả nhiên, ánh mắt Liên Nặc lập tức sáng lên: "Có."

Một tiếng 'có' kia, thanh âm kích động lại thanh thúy*, hơn nữa con ngươi đen nhánh, linh động lại sáng ngời như vậy, khiến cả người Liên Nặc như đang phát sáng.

(*) thanh thúy: tiếng trong trẻo và vang xa.

Tuy rằng hùng hài tử này lớn lên có chút khó coi, nhưng đôi mắt này lại rất có thần, đây là suy nghĩ của Mẫn Tạp.

Hai người ra khỏi Khung Hải dưới cái nhìn chằm chằm của hàng vạn con người. Mẫn Tạp thề, tuy rằng thiếu gia Drey gia là hắn đã quen với tình cảnh như thế này trong trường học, nhưng lại không thể so sánh với giờ phút này. Mà nguyên nhân, đều xuất phát từ người đi chung với hắn.

Từ Khung Hải đi ra, dọc theo đường đi đến nhà hàng mỹ thực, Mẫn Tạp đã hoàn toàn chết lặng. Hắn có điểm hối hận tại sao lại không phản đối Liên Nặc cắt kiểu tóc này.

Bất quá tưởng tượng đến biểu tình của những trưởng bối trong nhà sau khi nhìn thấy kiểu tóc của Liên Nặc, Mẫn Tạp nhịn không được cười thầm.

Mẫn Tạp là khách quen của nhà hàng này, vừa tới cửa người hầu liền cao hứng tiến lên chào đón, dẫn bọn họ tới chỗ có tầm nhìn tương đối tốt.

Bởi vì hiện tại là thời gian cơm chiều, khách nhân trong tiệm rất nhiều, cho nên Mẫn Tạp và Liên Nặc không tránh khỏi bị người khác nhìn chằm chằm. Bất quá, cứ bị nhìn chằm chằm như vậy đã thành... thói quen rồi.

"Tạp thiếu, ngài đã lâu không tới rồi, lần này ngài muốn dùng món gì?" Người hầu nhiệt tình hỏi.

Dú sao cũng là người từng trải, nhìn hình tượng kỳ lạ của Liên Nặc, cũng không hề kinh ngạc, ngược lại là gợn sóng bất kinh* chào hỏi Mẫn Tạp.

(*) gợn sóng bất kinh: chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố.

"Đúng vậy, gần đây việc học tương đối bận." Mẫn Tạp nói xong, lại đem thực đơn đẩy đến trước mặt Liên Nặc, "Muốn ăn cái gì, ngươi tự mình chọn."

"Nga." Liên Nặc cao hứng tiếp nhận thực đơn. Nhìn bề ngoài, tuy rằng khí chất cùng hình tượng của Liên Nặc không đáng nhắc tới, nhưng bộ dáng cậu ngồi ở chỗ kia không lên tiếng, vẫn rất ngoan. Tỷ như hiện tại, Mẫn Tạp lên tiếng, cậu mới tiếp nhận thực đơn gọi món, nhưng chứng kiến bộ dạng cậu gọi món thì sẽ biết, Liên Nặc chưa bao giờ biết hai chữ 'khách khí' viết như thế nào.

Mấy thứ này cậu đều chưa ăn bao giờ, cậu nhìn thấy món nào bày trí đẹp, liền chọn.

Kết quả... Người hầu nhìn thực đơn, lại nhìn về phía Mẫn Tạp.

-------------

Tui có lời muốn nói: thật ra cách hành văn của tác giả cũng hong có hài lắm đâu, tại tui thêm dô á (°⌣°)  Các đồng chí có cận hơm, có mang kính hơm? Tui cận tận 7 độ, kính dày lắm lun ó

Khi nào tác giả mới miêu tả kiểu tóc của Nặc Nặc nhỉ ಸ_ಸ

──────────

Chương 30: KIỂU TÓC MỚI CỦA LIÊN NẶC THẬT ĐẸP

Mẫn Tạp liếc mắt nhìn thực đơn một cái, trợn tròn mắt. Đây là gọi món ăn sao? Không phải làm tiệc mừng hoặc yến hội chưa? Mẫn Tạp vô lực phun tào*: "Trước tiên lên mấy món có khẩu vị tương đối tốt một chút, nếu không đủ thì chúng ta chọn tiếp." Cũng may, Mẫn Tạp vẫn có đầu óc, không để người hầu mang lên toàn bộ.

(*) phun tào: nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm.

"Vâng."

Nhìn Mẫn Tạp nói chuyện với người hầu, Liên Nặc chớp chớp mắt, tò mò lại chờ mong.

Ai... Mẫn Tạp lại than một tiếng , kỳ thật Liên Nặc vẫn rất ngoan, lại còn nghe lời, tuy rằng có đôi khi phản ứng chậm chạp, tính cách cũng có chút kỳ quái, nhưng Mẫn Tạp cảm thấy có thể bởi vì cậu lớn lên ở nông thôn. Tới đế đô rồi, đối đồ vật xa lạ đều tò mò, đây cũng là hợp lý.

Ít nhất đứa nhỏ này thân thiện, thành thật.

Lại an tĩnh.

Chờ người hầu mang đồ ăn lên, Liên Nặc cần Mẫn Tạp lên tiếng, bản thân ăn trước. Bộ dáng Liên Nặc khi thật ra rất dễ nhìn, cái miệng nhỏ một bên nhai, một bên còn vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình.

Mẫn Tạp đột nhiên phát hiện, tuy rằng cậu lớn lên nhỏ gầy, làn da lại có chút vàng, nhưng trừ bỏ đôi mắt thanh triệt, đầu lưỡi của cậu rất tinh xảo, môi cũng ửng hồng.

Mẫn Tạp đánh giá, Liên Nặc cảm nhận được, cậu cho rằng Mẫn Tạp muốn ăn, vì thế thuận tay đào một muỗng, đưa tới trước miệng Mẫn Tạp.

Ấn tượng tốt của Liên Nặc đối với Mẫn Tạp, tại một giây này hoàn toàn sụp đổ, người này không hiểu phép tắc khi dùng cơm còn chưa tính, còn không hiểu vệ sinh. "Ta không thích ăn điểm tâm ngọt." Mẫn Tạp mỉm cười trả lời.

"Nga." Liên Nặc thu hồi tay, trực tiếp nhét vào trong miệng mình.

Nếu Mẫn Tạp không thích ăn điểm tâm ngọt, Liên Nặc liền không quản hắn, tự mình ăn, vô cùng vui sướng, hạnh phúc. Cuối cùng, cậu ăn đến mức bụng căng tròn, đồ ăn trên bàn cũng không còn lại bao nhiêu. Kỳ thật, Liên Nặc còn rất nhiều món chưa ăn, chỉ là Mẫn Tạp bảo người hầu mỗi món đem lên một ít, cho nên Liên Nặc mới không biết, bản thân rốt cuộc đã ăn bâo nhiêu món.

"Còn muốn ăn nữa sao?" Tươi cười trên mặt Mẫn Tạp đã cứng đờ, trời mới biết Liên Nặc ăn nhiều hay ít, bàn bọn họ đã bị nhà hàng xem là quái vật mà đối đãi.

Liên Nặc xoa xoa bụng, có chút không nỡ nhìn thức ăn còn dư, cuối cùng cậu cắn cắn môi, vô tội lại mang theo khẩn cầu nhìn Mẫn Tạp: "Ta có thể đóng gói một ít trở về không?"

"Cái gì?" Mẫn Tạp hoài nghi bản thân nghe lầm.

"Ta cảm thấy trên đường trở về đồ ăn trong bụng ta sẽ tiêu hóa hết, sau khi về đến nhà sẽ đói bụng." Liên Nặc vô cùng nghiêm túc, vô cùng thành thật giải thích.

Mẫn Tạp xác định bản thân thật sự nghe lầm.

"Có thể chứ?" Liên Nặc lại cẩn thận hỏi câu.

Thiên a, Mẫn Tạp chịu không nổi. "Trong nhà có dinh dưỡng sư, nếu ngươi đói bụng có thể phân phó bọn họ." Nhà hàng này hương vị món ăn thật không tệ, nhưng phương diện dinh dưỡng lại không đạt tiêu chuẩn.

"Thật sự có thể chứ?" Liên Nặc tức khắc có tinh thần.

"Ngươi là thiếu gia Drey gia, đương nhiên có thể." Mẫn Tạp kiêu ngạo nói, "Liên Nặc, mặc kệ làm chuyện gì, ngươi đều phải nhớ kỹ, ngươi là thiếu gia gia tộc Drey, gia tộc Drey đại biểu cho thể diễn của Hi Lỗi đại tướng quân, đánh mặt gia tộc Drey , tương đương với đánh mặt Hi Lỗi đại tướng quân, đánh mặt Hoàng thái tử. Nhưng đồng dạng, nhất cử nhất động của gia tộc Drey, cũng sẽ ảnh hưởng đến Hi Lỗi đại tướng quân cùng Hoàng thái tử, ngươi hiểu không?"

Liên Nặc lắc đầu: "Không rõ." Quá phức tạp. Cậu chỉ biết, hoàng thất muốn cậu sinh hài tử cho Hoàng thái tử, nghĩ đến chuyện này, Liên Nặc lại gật gật đầu, "Đã hiểu, ta cùng hoàng thất ảnh hưởng lẫn nhau."

Những lời này vào tai Mẫn Tạp, thành gia tộc Drey bọn họ cùng hoàng thất ảnh hưởng nhau, cho nên miễn cưỡng cũng là ý tứ này.

"Đúng vậy, chính là ý này, bởi vì chúng ta có liên quan với Hi Lỗi đại tướng quân và Hoàng thái tử, cho nên toàn bộ đế đô, toàn bộ đế quốc, không ai có lá gan có tư cách tới khi dễ ngươi, tới cho ngươi sắc mặt, ngươi phải nhớ kỹ." Kiêu ngạo của quân nhân, kiêu ngạo của gia tộc, còn quan trọng hơn sinh mệnh.

"Đã hiểu." Cái này Liên Nặc đã hiểu.

"Được, chúng ta đi thôi."

Drey gia.

Mẫn Tạp mang theo Liên Nặc ra ngoài cả buổi chiều, đến giờ cơm cũng chỉ gửi một tin, tỏ vẻ sẽ ăn ở bên ngoài, kỳ thật tam phu nhân lại có chút khẩn trương, dù sao thì Liên Nặc vừa tới Drey gia, cũng không quen con trai mình cho lắm.

"Đừng lo lắng, nam hài tử tự có cách riêng của chúng." Hi Hoắc nhìn không được nữa liền nói với thê tử.

"Em dâu không cần khẩn trương, nhóm nam hài tử chỉ cần đánh một trận, cũng không có gì đâu." Hi Chiến cười nói. Nhi tử mới ra lò có thể hảo hảo ở chung với Mẫn Tạp, Hi Chiến vô cùng cao hứng. Tuy rằng đối với lý nhận nuôi Liên Nặc mà tướng quân Drey đưa ra, ông không cho rằng đơn giản như vậy. Nhưng có đứa con trai, cho dù là chi thứ gia tộc Drey, ít nhất cũng có người kế thừa huyết mạch của ông ở gia tộc, cho nên Hi Chiến vẫn cao hứng.

Ngày thường mọi người đều sẽ ở quân đội, nếu không phải bởi vì hôm nay tướng quân Drey tuyên bố có việc, mọi người cũng sẽ không tụ tập ở nhà. Cho nên hôm nay Drey gia náo nhiệt hơn mọi ngày.

Drey tướng quân ngồi ở trong đại sảnh xem tin tức, nhìn như không biểu tình gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng lớn. Kỳ thật, ông cũng rất lo lắng Mẫn Tạp ở chung cùng Liên Nặc. Bởi vì chỉ có ông mới biết, Liên Nặc đã từng là tội phạm, cậu sinh ra trong gia đình quý tộc hạng ba, lại ngây người ở tinh cầu tội phạm ba năm, quá nhiều nhân tố bất ổn gộp lại, cho nên Hi Lỗi mới đem đứa nhỏ này giao cho ông, hy vọng gia tộc Drey tới quản giáo đứa nhỏ này, cũng chỉ có giao cho gia tộc Drey, Hi Lỗi mới có thể yên tâm.

Vì con nối dõi của Hoàng thái tử, vì tương lai hoàng thất.

Nghĩ đến điểm này, trên mặt Drey tướng quân luôn luôn cương trực công chính, xuất hiện vài phần hoài nghi, nam hài kia... được không đây?

Chậc, mặc kệ được hay không, dù sao cũng là công cụ sinh hài tử, chỉ cần có thể sinh hạ hài tử, nam hài chỉ cần hảo hảo chiếu cố, coi như dưỡng sâu gạo vậy.

Drey tướng quân không biết, nếu Liên Nặc biết sinh cái hài tử là được nuôi dưỡng như sâu gạo, cậu nhất định rất cao hứng. O(∩_∩)O, Liên Nặc tươi cười nhất định sẽ xán lạn như vậy.

Trong sân vang lên âm thanh xe chạy tới, trái tim đang treo lơ lửng của mọi người trong đại sảnh, rốt cuộc cũng buông xuống.

Xe dừng ở gara, Liên Nặc xuống xe, lưu luyến không rời lại nhìn vài cái, cậu lại không xác định hỏi Mẫn Tạp một lần nữa: "Chờ ta lấy được bằng lái, ngươi thật sự sẽ đưa ta một chiếc xe này sao?"

Đường đường thiếu gia Drey gia, lần đầu tiên trong cuộc đời bị người khác hoài nghi, hơn nữa lại là chuyệnn dùng tiền có thể giải quyết. Bất quá, ở chung nửa ngày, Mẫn Tạp đã quen bị Liên Nặc đả kích, vì thế gật đầu: "Yên tâm, nếu không đưa ngươi, ta cùng họ với ngươi."

Liên Nặc méo miệng: "Chúng ta hiện tại không phải cùng một họ sao?"

Cái đ*t, Mẫn Tạp bị đánh bại, gia hỏa này sao lại khôn khéo như vậy?

Liên Nặc không phải không thông minh, chỉ là đối với sinh hoạt thường thức* khuyết thiếu một chút, nếu không thông minh, cậu sao có thể nghiên cứu ra thuốc ức chế độc tang thi? Chỉ số thông minh của cậu cao, EQ lại thấp. Cho nên ở những chuyện dùng đến chỉ số thông minh, Mẫn Tạp đừng nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của cậu.

(*) thường thức: những điều cơ bản của một vấn đề nào đó.

Thời điểm hai người đi vào đại sảnh, sự kiện mà Mẫn Tạp dự tính đã xảy ra. Phu thê Hi Hoắc trợn tròn mắt, Hi Hoắc là người lý trí nói không nhiều lắm, cho nên có thể thấy biểu tình sững sờ trên gương mặt trầm ổn vạn năm của  ông, khiến tâm tình Mẫn Tạp đặc biệt tốt.

Hi Chiến là người tương đối hiền hoà, thân thiết lại không giả tạo, từ việc ông tình thâm đối thê tử đã mất và quan tâm Liên Nặc mới đến, có thể nhìn ra được. Mà giờ phút này, ông nhìn hình tượng của cậu con trai mới ra lò này, không biết nên phản ứng như thế nào.

Bình thường nhất, không gì hơn Drey tướng quân.

Nhưng Mẫn Tạp đã sớm phát hiện, ngày thường trên mặt đại gia gia đều là nghiêm túc, căn bản không phải biểu tình bình thường, mà bởi vì trên mặt ông luôn không có biểu tình, vì vậy lúc này, cho dù lông mày đang nhíu chặt, cũng không ai phát hiện biến hóa rất nhỏ này.

Tâm tình Mẫn Tạp rất tốt, phi thường tốt, tâm tình Mẫn Tạp thật sự vô cùng tốt.

Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Có thể làm trưởng bối trong nhà biểu hiện ra biểu tình đồng nhất như thế, từ khi Mẫn Tạp sinh ra cho đến giờ, cũng chỉ có hiện tại khi Liên Nặc đến mới làm được.

"Đại gia gia, phụ thân, mẫu thân, nhị bá." Mẫn Tạp sung sướng chào hỏi.

"Gia gia, phụ thân, tam thúc, tam thẩm." Liên Nặc bình tĩnh chào hỏi.

Drey tướng quân phục hồi tinh thần lại, vẫn không mở miệng, liền thấy tam phu nhân chạy đến trước mặt Liên Nặc, kéo Liên Nặc đến gần mọi người, vô cùng quan tâm hỏi: "Liên Nặc, ngươi như thế nào lại cắt kiểu tóc như vậy, sao lại cạo hết tóc rồi?"

--------

Tui có lời muốn nói: tui cực kỳ-vô cùng ghét ông tướng quân này. Suy nghĩ cổ hủ, luôn rằng Nặc Nặc được chọn làm thái tử phi là phước phần của cậu ấy, hừ hừ. Tui chờ ông bị vả mặt

À quý vị, cuối cùng tui cũng biết kiểu tóc mới của Nặc Nặc gòi  (●'ω`●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro