Chương 21 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: GIA PHẢ GIA TỘC DREY

Tướng quân Drey có ba người con trai.

Trưởng tử Hi Nhân, con trai thứ hai Hi Chiến, con trai út Hi Lỗi.

Mà trong đó, con trai thứ hai Hi Chiến chỉ có một con gái, không có con trai, Hi Chiến cũng là quân nhân, hắn và vợ tình cảm rất sâu đậm, sau khi vợ qua đời, không hề nghĩ đến việc tái hôn.

Cho nên tướng quân Drey đem Liên Nặc nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của hắn, thật ra là vô cùng thỏa đáng.

Tướng quân Drey: 285 tuổi, có ba trai một gái.

Trưởng tử Hi Nhân cùng vợ đã qua đời, cả hai đều là người thường. Cháu trai cùng cháu dâu bởi vì là người thường nên đều không còn. Ở đế quốc Sottile, người thường sống thọ nhất là 200 tuổi, nhưng tuổi thọ trung bình là 170 tuổi. Trưởng tử kia cũng chỉ để lại một tằng tôn*, năm nay 20, tên là Ngự Huy.

(*) tằng tôn: cháu ba đời, cách gọi khác là cháu cố. Ngự Huy là cháu nội của Hi Nhân, là cháu cố của tướng quân.

Con trai thứ hai Hi Chiến năm nay 215 tuổi, bởi vì là giống cái, cho nên thê tử cũng là giống cái, nhưng bởi vì khó sinh nên đã qua đời. Nữ nhi Mẫn Linh, năm nay 120 tuổi, là một song nhân. Song nhân ở đế quốc Sottile phi thường trân quý, cho nên cuộc sống sau khi kết hôn của Mẫn Linh rất tốt. Mẫn Linh có một đứa con trai, tên Tề Thừa, năm nay 22 tuổi.

Con trai thứ ba là Hi Lỗi, hoàng hậu đế quốc Sottile, năm nay 200 tuổi, dưới gối chỉ có con trai duy nhất, Hoàng thái tử Hình Viêm.

"Vậy không phải về sau trở thành em họ của cháu sao?" Mẫn Tạp lại nói.

Ông của Mẫn Tạp là em ruột của tướng quân Drey, cho nên hắn gọi tướng quân Drey là đại gia gia.

Quan hệ trực hệ gia tộc Drey thật ra rất đơn giản, thế hệ của tướng quân Drey, chỉ có hai anh em. Ông của Mẫn Tạp là người thường, đã sớm không còn, phụ thân hắn là giống đực, trong giới dị năng cùng quân đội cũng tiếng tăm lừng lẫy, tên là Hi Hoắc.

Vợ Hi Hoắc là một danh môn tiểu thư, là song nhân. Hi Hoắc kết hôn tương đối trễ, Mẫn Tạp năm nay chỉ có hai mươi, cũng là giống đực.

Kỳ thật nhân khẩu dòng chính gia tộc Drey cũng không nhiều. Hi Chiến lại là giống cái, dị năng cùng sức chiến đấu cũng không cao, cho nên ở quân đội từng một lần khiến tướng quân Drey không dám ngẩng đầu. Cũng may sau khi Hi Hoắc được sinh ra, tướng quân Drey đối với huyết mạch duy nhất của em trai, hy vọng là rất nhiều. Sau khi Hi Lỗi sinh ra, bởi vì Hi Lỗi là giống cái, cho nên cũng không được tướng quân Drey xem trọng.

Nhưng gia tộc Drey đã có Hi Hoắc với dị năng cùng sức chiến đấu tương đương giống đực, cho nên tướng quân Drey có xem trọng Hi Lỗi hay không, đều không quan trọng.

Chỉ là không ai nghĩ đến, Hi Lỗi làm một giống cái, thế nhưng lại có dị năng và sức chiến đấu siêu việt ngang bằng với giống đực, hắn bị Đế Hoàng nhìn trúng, trở thành hoàng hậu.

Vinh dự của gia tộc Drey, là do một thế hệ chiến đấu trên chiến trường mang lại, cũng bởi vì vậy mà nền móng của gia tộc Drey ở quân đội rất vững chắc. Nhưng tới thế hệ của tướng quân Drey, bởi vì con trai cả của hắn là người thường, con thứ hai lại là giống cái, cho nên gia tộc Drey ở quân đội bị các gia tộc đối đầu chê cười, rất vui vẻ.

Nhưng mà, Hi Hoắc lại được sinh ra.

Sau đó, Hi Lỗi lấy thân phận giống cái, nghịch thiên.

Vì thế những gia tộc dị năng đã từng giễu cợt gia tộc Drey, cũng không dám khua môi múa mép nữa. Nhưng mà lúc bọn họ thật sự không dám giễu cợt gia tộc Drey nữa, chính là sau khi Hi Lỗi sinh hạ Hoàng thái tử Hình Viêm.

Hoàng thái tử Hình Viêm, là thiên tài số một số hai trong giới dị năng, trên người mang phân nửa dòng máu của gia tộc Drey. Hắn là chủ nhân tương lai của tinh hệ Sottile, gia tộc Drey trong mấy trăm năm hắn tại vị, địa vị ở quân đội cuối cùng cũng không cách nào dao động.

Đối với người cháu Mẫn Tạp này, là người mà tướng quân Drey sủng nịch*, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc dạy bảo. Gia tộc Drey sau này sẽ do Hi Hoắc kế thừa, mà khi Hi Hoắc không còn đủ khả năng đảm đương, gia tộc Drey liền dựa vào Mẫn Tạp.

(*) sủng nịch: yêu thương và chiều chuộng.

Cho nên đối với Mẫn Tạp, kỳ vọng của tướng quân Drey, đương nhiên rất lớn.

Nhưng mà tính cách của Mẫn Tạp, lại khiến tướng quân Drey đau đầu, cũng làm Hi Hoắc đau đầu.

Gia tộc Drey từ xưa đến nay, chưa bao giờ xuất hiện con cháu như thế này.

"Ngày mai Liên Nặc sẽ đến trường quân đội đế quốc báo danh, hắn sẽ sống ở đế đô, về sau ở trường học ngươi phải chú ý chiếu cố hắn." Tướng quân Drey nói.

"Trường quân đội đế quốc?" Lời này của tướng quân Drey làm Hi Hoắc có chút ngoài ý muốn, "Bác cả, Liên Nặc là dị năng giả hệ nào?" Cho dù không phải là thành viên chi thứ, hoặc được nhận nuôi với danh nghĩa chi thứ, nhưng vào gia phả gia tộc Drey, biết Liên Nặc là dị năng giả, vẫn khiến cho mọi người cao hứng một chút.

Dị năng giả?

Khóe miệng tướng quân Drey run rẩy một chút, hắn rất muốn nói, tiểu tử này không phải dị năng giả, là tội phạm. "Hắn là giống cái, học hệ ăn uống trường quân đội đế quốc."

Sau khi tướng quân Drey giải thích xong, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Ngay cả Mẫn Tạp cũng ngây ngẩn cả người.

...

"Trong nhà hiện tại chỉ có ngươi, Mẫn Tạp, Ngự Huy. Mẫn Tạp cùng Ngự Huy năm nay đều hai mươi, so với ngươi lớn hơn hai tuổi, Ngự Huy là cháu trai của đại ca ta, chiếu theo bối phận hắn phải gọi ngươi một tiếng tiểu thúc, bất quá tuổi các ngươi tuổi cũng gần nhau, ta nghĩ không cần lo lắng việc các ngươi không thể ở chung." Hi Chiến là một tục tằng quân nhân, thanh âm thuần hậu, hiền từ. Sau khi thê tử mất vì khó sinh hắn vẫn luôn độc thân, tình cảm tinh tế, cho nên đối với Liên Nặc, hắn mới có thể cao hứng như vậy khi nhận một người con nuôi.

"Ân." Liên Nặc gật gật đầu, "Cảm ơn."

Hi Chiến sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên, hắn duỗi tay, xoa xoa đầu Liên Nặc: "Từ giờ trở đi, ta là phụ thân của ngươi, cha con với nhau không cần nói cảm ơn."

Liên Nặc nhíu mày, đến nỗi có thể kịp chết con muỗi. Cậu là người hơn năm trăm tuổi, bị một người chỉ mới hai trăm tuổi sờ đầu, nếu không phải tiếng cười sang sảng* của Hi Chiến khiến Liên Nặc nhất thời không phản ứng kịp, cậu sao có thể để Hi Chiến sờ đầu chứ.

(*) sang sảng: (tiếng cười) to khỏe, vang.

"Cảm ơn, phụ thân." Liên Nặc nói. Liên Nặc vẫn rối rắm vấn đề tuổi tác, cảm thấy bản thân so Hi Chiến lớn hơn, Hi Chiến không nên sờ đầu cậu, lại quên mất, người hơn năm trăm tuổi kêu người hai trăm tuổi một tiếng phụ thân, cũng không hợp lý. Suýt nữa quên mất, cậu còn phải gọi ông nội Drey.

"Được rồi, về sau ngươi ở phòng này. Đối diện là phòng của Mẫn Tạp, bên phải là phòng Ngự Huy. Đúng rồi, vừa rồi trong đại sảnh cái con khỉ trông rất trẻ kia chính là Mẫn Tạp, còn Ngự Huy, hôm nay chắc là có chuyện nên không thể tới. Mẫn Tạp cùng Ngự Huy đều là học viên trường quân đội đế quốc, Ngự Huy là học hệ máy móc, Mẫn Tạp..."

"Bác hai, có thể để cháu có cơ hội nói chuyện với em họ được không?" Hai tay Mẫn Tạp đút trong túi quần, miệng ngậm một cây kẹo đi tới.

"Đúng đúng đúng, ta vậy mà quên mất, tiểu bối các ngươi tự mình giới bản thân, cũng là một cách tốt để kết bạn, ta đi đây." Trước khi đi, Hi Chiến lại sờ soạng đầu Liên Nặc.

Liên Nặc mày nhăn thành chữ xuyên 川. Thời điểm Hi Chiến động tay động chân không hề báo trước, khiến cậu ngay cả thời gian né cũng không có.

"Đi nào em họ, chúng ta hảo hảo đi giao lưu tình cảm." Tay Mẫn Tạp thành công đặt lên bả vai Liên Nặc, chỉ là mới vừa mới đặt lên, hắn lại dừng lại một chút, "Em họ, cơ thể của ngươi sao toàn xương không vậy? Có phải ở nhà không được ăn uống đầy đủ hay không? Yên tâm, tới nơi này rồi thì món ngon nào cũng có, ca ca nhất định sẽ vỗ béo ngươi."

Liên Nặc đang chuẩn bị vỗ bay bàn tay của Mẫn Tạp, nghe hắn nói vậy liền tạm dừng động tác, lỗ tai nhòn nhọn nghe Mẫn Tạp nói đến ăn ngon, ánh mắt lập tức phát sáng: "Ân, ta thích ăn." Liên Nặc nể tình mấy món ăn ngon sắp tới, tạm thời không so đo cái tay Mẫn Tạp đang đặt trên bả vai cậu.

Kỳ thật Liên Nặc là người rất mang thù, tỷ như việc Cadiz khinh thường cậu là người thường, cậu nhớ rõ.

Nghe thấy tiểu hài tử ngoan ngoãn thẳng thắn thừa nhận như thế, ý cười trong mắt Mẫn Tạp tức khắc dày đặc: "Tạp ca của ngươi học hệ cơ giáp, tới trường quân đội đế quốc nếu có người khi dễ ngươi, nói tên gia tộc Drey, toàn bộ đế đô sẽ không có ai dám khi dễ người của gia tộc Drey."

"Ân." Liên Nặc lại ngoan ngoãn gật đầu. Cho dù bản thân có thực lực, nhưng nếu có người giúp cậu giải quyết phiền toái, Liên Nặc cũng không thích tự mình động thủ. Ở địa cầu thời mạt thế, làm nhà khoa học duy nhất có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc tang thi, Liên Nặc được bảo hộ rất tốt.

Cho nên, Liên Nặc rất thích được bảo hộ, không thích tự mình động thủ.

Người sống trong chủ trạch gia tộc Drey rất ít, mà những người bằng tuổi Mẫn Tạp lại càng ít, cùng tuổi chỉ có Mẫn Tạp cùng Ngự Huy, cho nên trong nhà nhiều thêm một người, hơn nữa lại là một người thường, lớn lên không tệ, lại không xung đột lợi ích nên Mẫn Tạp cảm thấy không sao cả.

Tuy rằng người này nhìn như có chút ngốc.

Phòng mà Liên Nặc sắp vào ở vốn là một phòng trống. Bố cục trong phòng giống phòng Mẫn Tạp, Ngự Huy. Bên trong có phòng ngủ, thư phòng, phòng tắm, phòng thay quần áo. Bởi vì Liên Nặc đột nhiên dọn vào, cho nên đồ dùng trong phòng vẫn chưa được chuẩn bị.

Màu sắc chủ đạo hiện tại là màu trắng. Liên Nặc không thích màu trắng, quá lạnh lẽo.

Nơi đầu tiên cậu muốn nhìn là phòng tắm, sau đó là phòng thay quần áo. Cho dù là phòng tắm hay là phòng thay quần áo, đều trống không. Cuối cùng đi thư phòng. Thư phòng đương nhiên không có bất kỳ cuốn sách nào, nhưng lại có máy tính.

Đây là máy tính hiện đại nhất trên tinh cầu, rất khác so với địa cầu thời mạt thế. Nhưng mà Liên Nặc đã tìm được cách sử dụng máy tính thông qua trí nhớ nguyên chủ.

Cậu có chút hưng phấn chạy qua, trực tiếp khởi động máy tính.

Tuy rằng tinh cầu bất đồng, nhưng mà cách sử dụng máy tính cũng không khác mấy.

Liên Nặc đột nhiên nhớ tới một câu, không biết là đã nhìn thấy ở đâu. Ngoại tinh nhân thích xâm chiếm địa cầu, là bởi vì văn minh của địa cầu phát triển đầu tiên, hiện đại hơn so với các tinh cầu khác. Nhưng sau này, địa cầu lại từ từ phát triển, mà ngoại tinh cầu bởi vì phát triển quá nhanh, khiến cho không khí cùng các phương diện khác bị ô nhiễm quá nhiều.

Chẳng lẽ máy tính của ngoại tinh nhân cũng là sao chép của địa cầu?

-------

Tui có lời muốn nói: hong biết có sự nhầm lẫn nào hơm nhưng tui nhớ trước đó Liên Nặc bảo vào hệ y học mà ta. Sao giờ lại thành hệ ăn uống rồi ಠoಠ

───────────────

Chương 22: CÀ PHÊ VÀ SỮA BÒ TỶ THÍ 

Mẫn Tạp nhìn Liên Nặc hưng phấn mở máy tính, giống như đứa trẻ nhìn thấy kẹo vậy, há mồm liền muốn ăn. Đứa nhỏ này nhất định là lớn lên dưới hoàn cảnh đơn giản, sạch sẽ, nếu không sẽ không trong sáng, đơn thuần như vậy.

Mặc kệ là ánh mắt hay biểu tình, thậm chí là cử chỉ, đều có thể nhìn ra được người trước mắt căn bản không phải là người có tâm cơ.

"Hai vị thiếu gia." Thời điểm Mẫn Tạp đánh giá Liên Nặc, hạ nhân đã đẩy xe đẩy vào trong phòng, "Tam phu nhân phân phó chúng ta tới bố trí phòng của Liên thiếu gia."

Tam phu nhân được hạ nhân nhắc tới là mẹ của Mẫn Tạp, phu nhân của tướng quân Drey đã chết, là người của gia đình bình thường và cũng là một song nhân. Tuy rằng tỷ lệ thụ thai của song nhân cực cao, nhưng bởi vì thuộc tính đặc biệt, thân thể bọn họ đều rất yếu ớt. Ở để quốc Sottile, song nhân tuy rằng trân quý,  nhưng lại có một loại vận mệnh mà bọn họ không thể thoát khỏi, trong lòng rất nhiều người đặc biệt là giống đực cường đại hoặc là trong mắt đại gia tộc, song nhân chỉ là công cụ để sinh hài tử mà thôi.

Nhưng trong lòng Hi Hoắc, tuy rằng thê tử là song nhân, nhưng là người đầu tiên hắn yêu, cho nên sau khi Mẫn Tạp được sinh ra, sau đó lại kiểm tra được dị năng của Mẫn Tạp có thuộc tính giống đực, hắn liền không còn gì để tiếc nuối.

Tam phu nhân này vừa rồi Liên Nặc ở dưới lầu đã nhìn thấy, là một song nhân, nhìn qua dịu dàng đoan trang, tươi cười thập phần thân thiết, thời điểm cười rộ lên, có hai lúm đồng tiền rất sâu.

Năm đó cũng bởi vì má lúm đồng tiền này, khiến Hi Hoắc không màng chênh lệch tuổi tác giữa hai người mà yêu hắn.

Bất quá ở đế quốc Sottile, công dân đế quốc cũng không để ý tuổi, bọn họ chỉ để ý việc ghép đôi thuộc tính mà thôi.

"Em họ, nơi này giao cho bọn họ, qua phòng ta chơi một lát." Mẫn Tạp nói.

Liên Nặc nhìn về phía Mẫn Tạp, lại nhìn về phía hạ nhân, sau đó gật gật đầu.

"Liên thiếu gia." Hạ nhân lại nói, "Màu trắng của vách tường là màu lót, có thể thay dùng giấy dán tường ngài thích dán lên, không biết Liên thiếu gia thích loại nào?" Nói xong, hạ nhân lấy ra máy tính cá nhân, ở nơi này gọi máy tính cầm tay*. Sau đó mở ra các mẫu giấy dán tường, đưa đến trước mặt Liên Nặc.

(*) bản gốc: chưởng thượng

Liên Nặc thích đồ vật sáng lấp lánh, cho nên đối với việc lựa chọn màu sắc, cậu đương nhiên cũng thích các loại màu sắc lóe sáng lóe sáng. Màu đen, màu xanh ngọc cùng những màu tối tối không cần quan tâm.

Cuối cùng Liên Nặc nhìn trúng hai màu, hơn nữa là thuần sắc. Một cái là vàng chanh, một cái là màu đỏ. Cậu cứ nhìn tới nhìn lui hai loại màu sắc kia, vẫn không thể chọn được màu nào.

Khóe miệng Mẫn Tạp run rẩy vài cái: "Ngươi muốn chọn hai màu này?"

Liên Nặc nhìn cũng không nhìn hắn mà gật gật đầu.

"Ngươi năm nay 18 tuổi đi?" Mẫn Tạp không xác định hỏi, vừa rồi ở đại sảnh, gia gia có nói qua, thiếu niên 18 tuổi, thân cao 165 cm, Mẫn Tạp có thể xem như bởi vì điều kiện nhà cậu  rất kém, không mua nổi dịch dinh dưỡng, cho nên khiến cậu kém phát triển. Nhưng mặc kệ như thế nào, làm một nam nhân, trong việc lựa chọn màu sắc, sẽ không lựa chọn vàng chanh hoặc đỏ chứ.

"Ân." Lúc này Liên Nặc hào phóng lên tiếng, sau đó lại xem nói với hạ nhân, "Vậy chọn màu vàng đi." Thời điểm quyết định chọn màu vàng, cậu vẫn còn lưu luyến không rời nhìn màu đỏ.

"Từ từ." Mẫn Tạp chặn lại, "Ngươi không cảm thấy hai màu này quá sáng sao? Tỷ như màu xám... màu đen..."

"Ta thích sáng lấp lánh." Liên Nặc rất nghiêm túc nói.

Một câu này, đem những lời Mẫn Tạp muốn nói chặn lại.

Bởi vì không có gì quan trọng hơn so với sự yêu thích của Liên Nặc.

Đứa nhỏ này, các phương diện đều có vấn đề, yêu cầu phải hảo hảo dạy dỗ. Mẫn Tạp nghĩ thầm, nếu không ra ngoài sẽ làm mất mặt gia tộc Drey.

Người này, chẳng những động tay động chân, lại rất ồn, đây là suy nghĩ của Liên Nặc. Vào trường quân đội đế quốc, nhất định phải cách xa.

Nếu Liên Nặc chọn vàng chanh, hạ nhân đương nhiên sẽ nói cho tam phu nhân biết.

Phòng Mẫn Tạp là màu xám nhạt, tuy toàn bộ phòng là màu nhạt, nhưng cũng là màu tối. Cái này khiến cho Liên Nặc nhớ tới phòng thí nghiệm, có loại cảm giác lạnh buốt .

"Tới nơi này ngồi, muốn uống cái gì?" Mẫn Tạp tiếp đón. Trở thành người nhà lại không có xung đột lợi ích, như vậy nên gia tăng sự thân thiết một chút.

"Sữa bò." Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, Liên Nặc rất trực tiếp nói.

Sữa bò?

Đây là thứ chỉ có trẻ con mới uống.

Ở đế quốc, gia đình có tiền đều cho hài tử uống dịch dinh dưỡng để hài tử bổ sung dinh dưỡng. Cho dù sữa bò có thành phần dinh dưỡng tốt, cũng cũng không bằng dịch dinh dưỡng được dinh dưỡng sư đặc biệt điều phối.

Cho nên sữa bò bị xem như một loại đồ uống, cũng chỉ có hài tử mới thích uống đồ uống. Nam nhân hơi lớn một chút đều thích uống rượu, rượu được ủ bằng thủ công là mỹ vị nhất.

Bởi vì thời đại có công nghệ cao, rượu ủ thủ công ngày càng ít, con người ngại phiền phức. Nhưng bọn họ không biết, thứ dùng sức lao động đổi lấy phi thường quý giá.

"Chỗ của ta không có sữa bò, uống cà phê không?" Mẫn Tạp hỏi.

"Cà phê?" Liên Nặc chớp chớp mắt, địa cầu thời mạt thế không có mặt hàng xa xỉ này, trong ký ức nguyên chủ lại có, nhưng chưa từng uống qua. Liên Nặc do dự một chút, "Uống ngon lắm sao?"

"So với sữa bò thì uống ngon hơn." Mẫn Tạp nói đúng sự thật. Chỉ là cà phê ở tinh cầu ở Sottile cũng là thứ vô cùng sang quý nên rất ít, lấy ra đưa Liên Nặc uống thật sự có chút luyến tiếc, bất quá dù sao cậu cũng đã trở thành người nhà của mình, vẫn nên hào phóng một chút.

"Vậy được, cảm ơn." Liên Nặc hơi hơi mỉm cười, tươi cười kia vô cùng thuần khiết.

Liên Nặc biểu hiện hỉ nộ ái ố vô cùng trực tiếp, người khác cho cậu ăn đồ ngon, cậu đương nhiên cao hứng.

Chỉ là thời điểm Mẫn Tạp bưng cà phê đến trước mặt Liên Nặc, Liên Nặc nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hương vị cà phê... Nói như thế nào, phi thường có sức hấp dẫn. Đây là một loại mùi hương khó có thể hình dung, cùng với mùi hương ngọt ngào của sữa bò hoàn toàn bất đồng, chính là loại mùi hương chui vào trong lỗ mũi, lại hấp dẫn phổi, độc tựa như anh túc, khiến con người muốn hít càng nhiều càng nhiều mùi hương.

Vì thế, Liên Nặc tươi cười càng thân thiết. Cậu bưng cà phê Mẫn Tạp đưa qua, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, trong lòng nghĩ, tuy rằng Mẫn Tạp nói nhiều rất ồn, nhưng đối xử với cậu cũng không tệ lắm, ít nhất cho cậu uống cà phê. Chờ cậu uống xong cà phê, nghĩ xem nên tặng quà gặp mặt gì đây, dù sao về sau cậu sẽ sống ở nơi này, không thể tránh khỏi việc nhờ Mẫn Tạp chiếu cố nhiều hơn.

Nhìn biểu tình xem ra Liên Nặc thích cà phê, Mẫn Tạp rất kiêu ngạo.

Chỉ là phần kiêu ngạo này cũng không duy trì được bao lâu. Bởi vì thời điểm Liên Nặc hé miệng uống, mắt cậu đôi mắt đột nhiên mở to. Trong mắt không có nửa điểm ý cười, cùng với tươi cười thuần khiết vừa rồi hoàn toàn tương phản, hiện tại Liên Nặc là một đứa ngốc không hơn không kém.

Suy nghĩ của Liên Nặc hiện tại là, cậu muốn giải quyết Mẫn Tạp như giải quyết tang thi vương.

"Làm sao vậy?" Nhìn Liên Nặc, Mẫn Tạp hỏi.

Liên Nặc yên lặng mà đặcà phê xuống: "Ta có thể uống sữa bò không?" Cầu một ly sữa bò, làm tâm tình cậu bình tĩnh một chút, bằng không thật sự sẽ bùng nổ.

Môi Mẫn Tạp môi mở rồi lại đóng vài lần, cuối cùng gọi hạ nhân đem một ly sữa bò. Sau khi phân phó hạ nhân, Mẫn Tạp nhìn Liên Nặc, vô cùng nghiêm túc hỏi: "Uống không ngon sao?"

Liên Nặc cũng vô cùng nghiêm túc... Thêm trịnh trọng gật đầu: "Uống không ngon."

Cái đ*t, gật đầu còn chưa tính, vì cái gì còn thêm ba chữ 'uống không ngon'? Mẫn Tạp thật sự bị đả kích hoàn toàn. Đường đường là thiếu gia Drey gia, ai thấy hắn không phải nể tình chính là nịnh bợ hắn, người thành thật như vậy, lần đầu tiên hắn gặp được.

"Vậy ngươi thích uống cái gì?"

"Sữa bò." Liên Nặc không chút do dự trả lời.

"Trừ bỏ sữa bò ra thì sao?" Sữa bò hắn đã biết, cám ơn.

Liên Nặc lắc đầu. Cậu chỉ từng uống qua sữa bò, hiện tại uống qua cà phê.

Mẫn Tạp đầu hàng. Bất quá, tầm mắt hắn dừng trên cổ tay trái của Liên Nặc. Trên thông tấn khí màu bạc, có khảm viên đá quý màu lam, xa hoa lại điệu thấp, bên trong lại cất giấu hoa lệ. Cái thông tấn khí này, nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhìn ra chỗ trân quý của nó. "Thông tấn khí này là đại gia gia đưa cho ngươi?"

Là Cadiz đưa, nhưng Liên Nặc không thể nói ra, nếu không quan hệ của mình cùng hoàng thất liền bị bại lộ. Thời điểm cậu chưa có đủ năng lực bảo hộ chính mình, không có đủ năng lực giết chết mọi người, cậu không thể để cho bất kỳ mối nguy hiểm nào tồn tại.

Liên Nặc tuy rằng không sợ chết, cũng không ham sống, nhưng mà tự bạo bỏ mình cùng bị người khác giết chết, là hai việc khác nhau.

Đây đại khái chính là tự tôn của lão xử nam năm trăm tuổi đi.

"Chính là..." Mẫn Tạp còn muốn nói cái gì đó.

Cốc cốc cốc... Tiếng đập cửa vang lên.

"Mẫn Tạp." Giọng nữ dịu dàng vang lên bên ngoài cửa, là mẫu thân Mẫn Tạp, tam phu nhân.

Mẫn Tạp đứng dậy, đi mở cửa. Liên Nặc vội vàng đuổi theo, cậu là hướng về phía sữa bò mà đi.

Quả nhiên, cửa mở ra, mùi hương sữa bò bay vào. Bất quá người bưng sữa bò lại là tam phu nhân, bên cạnh còn có một người giống như phục vụ nữ.

"Đây là quần áo ta vừa đặt, vừa được đưa đến, hẳn là vừa người." Tam phu nhân thấy Liên Nặc nhìn chằm chằm sữa bò trong tay mình, nàng mỉm cười đem sữa bò đưa cho Liên Nặc, lại giải thích bao lớn bao nhỏ trong tay người phục vụ.

"Cảm ơn." Liên Nặc ngoan ngoãn nói cảm ơn.

Chỉ cần đối phương khách khí với cậu, cậu đều rất ngoan ngoãn.

---------------

Tui có lời muốn nói: mào vàng chanh như hình bên dưới nghen, hãy tưởng tượng đây là phòng của Liên Nặc ๏_๏. Lần đầu tiên tui đọc tinh tế mà có cả máy tính, sữa bò và đặc biệt có cả cà phê nữa á.

Chương 23: LIÊN NẶC LÀ MỘT TIỂU CƯỜNG ĐẠO

cường đạo: kẻ cướp, tên vô lại

Tam phu nhân nói chuyện với Mẫn Tạp và Liên Nặc một chút, liền phân phó người phục vụ đưa quần áo tới phòng Liên Nặc, để lại không gian cho bọn họ.

Chỉ là, ngay khi nàng đi vào phòng Liên Nặc, bị màu sắc của tường làm cho lóe mắt.

Giấy dán màu vàng chanh mà Liên Nặc chọn đã tới, nhân viên công tác đang bận rộn làm việc. Màu vàng chanh vô cùng đẹp, nhưng mà nói như thế nào cũng không thích hợp với phòng của thiếu niên 18 tuổi đi?

Lại nhìn quần áo, màu sắc đều rất nhã nhặn, đương nhiên chất lượng đều vô cùng tốt. Tam phu nhân lại nhìn nhìn hạ nhân chuẩn bị chăn nệm và đồ dùng, đều là màu trắng gạo.

"Màu của giấy dán tường do Liên thiếu gia tự mình chọn?" Tam phu nhân hỏi.

"Đúng vậy phu nhân, Liên thiếu gia lúc ấy chọn hai màu, một là vàng chanh, loại còn lại là màu đỏ, nhưng cuối cùng Liên thiếu gia quyết định chọn màu này. Tạp thiếu gia có nhắc nhở qua, nhưng Liên thiếu gia nói, cậu ấy thích đồ vật sáng lấp lánh."

Thích đồ vật sáng lấp lánh?

Tam phu nhân nghĩ nghĩ, nói: "Đồ dùng sinh hoạt trong căn phòng này đều thay đổi, đổi thành đồng nhất với màu sắc của tường. Chăn nệm... Đổi thành phim hoạt hình, lấy màu đỏ là chủ đạo, sô pha cũng đổi thành màu đỏ."

"Vâng."

Ban công phòng Mẫn Tạp có cái ghế mây, ngồi lên vô cùng thoải mái. Liên Nặc bưng sữa bò tìm đúng vị trí này, sau đó ngồi xuống nhẹ nhàng lay động, còn không quên nói chuyện với Mẫn Tạp: "Ngươi có thể nói với ta sự tình trường quân đội đế quốc không?"

Thằng nhóc này, thật sự đã xem mình là thiếu gia giống cái.

Kỳ thật, trước khi nhân loại bị diệt sạch, Liên Nặc cũng đã quen được người khác hầu hạ. Là nhà khoa học duy nhất trên địa cầu có thể nghiên cứu ra thuốc ức chế độc tang thi, cậu đương nhiên là bảo vật trân quý nhất của địa cầu thời mạt thế.

Khí chất này tuy rằng không phù hợp với xã hội thượng lưu của ngoại tinh nhân, nhưng vẫn khiến bọn họ nhìn bằng con mắt khác.

Cho nên cậu xuyên vào đứa nhóc như từ xóm nghèo bước ra, nhưng ngôn hành cử chỉ lại không hề tỏa ra mùi vị của người sinh sống trong tầng lớp thấp kém nhất.

"Trường quân đội đế quốc là trường cao cấp nhất đế quốc, nó thành lập với..." Mẫn Tạp giới thiệu đơn giản lịch sử trường quân đội đế quốc một lần, "Mà ở trường quân đội đế quốc thậm chí toàn bộ đế quốc, Hoàng thái tử Hình Viêm là thiên tài nghìn năm khó gặp."

Hoàng thái tử Hình Viêm.

Động tác uống sữa bò của Liên Nặc tạm dừng một chút: "Y thật sự lợi hại như vậy?" Từ trong xương tủy Liên Nặc đã muốn cùng y phân cao. Làm một người đánh bại tang thi vương, cậu rất kiêu ngạo, tuy rằng nhân loại bị diệt sạch, nhưng đến cuối cùng, cậu lại đánh bại tang thi vương, cậu thật sự rất vui ^_^!

"Hẳn là thật đi, chỉ là mọi người cũng không có cơ hội khiêu chiến y." Mẫn Tạp nói.

"Ngươi muốn khiêu chiến y?" Liên Nặc nhạy bén hỏi.

Mẫn Tạp có chút ngoài ý muốn, cậu em họ ngốc ngốc đối với vấn đề này, một chút cũng không ngốc nha. "Dị năng giả trên đế quốc, ai không muốn khiêu chiến y? Nhưng mà... không phải tất cả mọi người đều có dũng khí đối mặt với y."

"Vì cái gì a? Y lớn lên cũng không đáng sợ lắm nha." Liên Nặc nhớ đến bộ dạng của Hình Viêm trên TV, mắt có hai cái, mũi có một cái, miệng, lỗ tai số lượng bình thường, cũng rất sạch sẽ, chỗ nào đáng sợ chứ?

Liên Nặc đánh giá một người, đều so sánh người đó với tang thi. Đối với cậu, Hình Viêm lớn lên không khó coi như tang thi, cho nên cậu không sợ nha.

"Đây là một loại khí tràng, một loại khí thế đại biểu cho thân phận và địa vị. Y là Hoàng thái tử, người bình thường chỉ cần nghe thấy xưng hô này liền sợ hãi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vậy sao?" Mẫn Tạp hỏi.

Liên Nặc lắc đầu, dùng ánh mắt thập phần vô tội cùng nghi hoặc nhìn Mẫn Tạp: "Không cảm thấy." Cậu sống nhiều năm như vậy, vẫn chưa gặp được thứ có thể khiến bản thân sợ hãi.

Thời điểm cậu sinh ra chính là mạt thế, đã thấy cảnh giết chóc tàn nhẫn nhất, nhất là sự phản bội cùng vô tình, giết đồng đội, phản bội những người có cùng huyết thống, cho nên cậu trời sinh không hiểu sợ hãi, cũng trời sinh có suy nghĩ không giống người bình thường.

Ở trong mắt cậu, không có thứ nào đáng sợ cả, cho dù là tang thi vô cùng đáng sợ trong mắt người thường, cậu cũng sẽ trực tiếp tiêu diệt. Cậu cường đại nhất trên toàn bộ địa cầu, cho nên cậu cái gì cũng không sợ.

Bởi vì cô đơn mà cậu tự bạo, hiện tại bởi vì nhìn thấy ngoại tinh nhân mà cao hứng. Tuy rằng Liên Nặc ghét bỏ Mẫn Tạp nói nhiều, nhưng kỳ thật, cậu thích người náo nhiệt như vậy, đại khái là bởi vì tịch mịch lâu lắm rồi.

"Hừ, ta nói ngươi cũng không hiểu, chờ khi ngươi nhìn thấy sẽ biết." Mẫn Tạp lười giải thích với cậu. Trong mắt hắn, điều kiện trong nhà Liên Nặc khẳng định không tốt lắm, hẳn là giống với mấy đứa nhóc xuất thân từ xóm nghèo, những người sinh hoạt dưới hoàn cảnh như vậy, không có cơ hội tiếp cận giới quý tộc thượng lưu, cho nên căn bản sẽ không hiểu khí thế có thể áp đảo mọi thứ.

Liên Nặc muốn nói, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt việc cùng Hình Viêm sinh hài tử, cho nên hiện tại không thể gặp nhau. Cadiz đã nói qua, chờ thời cơ chín mùi, liền sắp xếp cho bọn họ gặp mặt, mà lúc thời cơ chín mùi, Liên Nặc nghĩ chính là lúc cậu chuẩn bị tốt vì Hình Viêm sinh hài tử, cũng đã đem dị năng tu luyện đến cấp bậc lúc còn ở địa cầu thời mạt thế.

Cậu hoàn toàn không cảm thấy ngôn hành cử chỉ của mình có vấn đề, cũng không cảm thấy lễ nghi của bản thân có vấn đề. Cho nên không biết thời cơ chín mùi mà Cadiz nói, chính là chờ thời điểm cậu học xong lễ nghi, ngôn hành cử chỉ của một thiếu gia giống cái quý tộc.

Đây là lần câu thông* tệ hại nhất của hai người.

(*) câu thông: giao tiếp. 

Mà hai người lại cho rằng, đối phương đều hiểu ý của mình.

"Ở chỗ này có thể nhìn thấy y?" Liên Nặc nghĩ đến vấn đề này. Nếu ở chỗ này gặp được Hình Viêm, nhưng thời cơ vẫn chưa chín mùi, cậu vẫn nên tránh đi thì hơn.

Bằng không bị bắt đi sinh hài tử, cậu sợ bản thân không thể trốn thoát.

"Không thấy được." Mẫn Tạp vừa nói xong, Liên Nặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Mẫn Tạp không phát hiện, "Chỉ có ngày sinh nhật của đại gia gia, mới có cơ hội nhìn thấy, nhưng cũng không phải mỗi năm sinh nhật đều có thể nhìn thấy. Bất quá, tháng sau là sinh nhật 200 tuổi của đại tướng quân, trăm tuổi sinh nhật là đại sinh nhật, Hoàng thái tử khẳng định sẽ xuất hiện, mà gia tộc Drey khẳng định sẽ tham gia. Em họ à, lúc ấy ngươi liền có thể nhìn thấy Hoàng thái tử mà ngươi sùng bái."

Sùng bái?

Liên Nặc nghi hoặc: "Ta sùng bái y khi nào?" Cậu sẽ sùng bái một đứa nhóc*? Làm ơn, cậu là đại thúc hơn năm trăm tuổi, sinh hài tử cho Hình Viêm là bởi vì... Đúng vậy, nếu cậu có thể sinh hài tử, vì cái gì phải tìm Hình Viêm a? Tìm một quả hồng mềm cũng có thể mang thai nha, cũng sẽ không tự tìm phiền phức.

(*) bản gốc: tiểu mao hài

Ân, Liên Nặc nghĩ thông suốt.

Cậu căn bản không cần chờ tới lúc gặp Hình Viêm, chỉ cần chờ cấp bậc dị năng đạt mức cao nhất, tùy thời có thể hành động. Cảm giác giữ được thế chủ động quả thực rất thoải mái.

"Hắc hắc, ngươi hỏi ta nhiều tin tức về Hoàng thái tử như vậy, còn không phải là sùng bái y sao." Mẫn Tạp một bộ biểu tình 'ta sẽ giữ bí mật cho ngươi', "Ngươi yên tâm, ngươi hiện tại là thiếu gia nhỏ tuổi nhất của gia tộc Drey, về sau cơ hội thấy Hoàng thái tử sẽ nhiều hơn, nhưng tính cách Hoàng thái tử tương đối nghiêm túc, cũng tương đối lạnh nhạt, không dễ tiếp cận, nếu ngươi gặp y phải chú ý một chút. Bất quá nể tình đại gia gia, cho dù thật sự chạm mặt, y cũng sẽ không làm gì ngươi đâu."

Liên Nặc méo miệng, đem sữa bò ly đưa cho Mẫn Tạp: "Ta vẫn muốn uống sữa bò, có thể chứ?"

Con ngươi đen nhánh nhìn Mẫn Tạp, làm những điều Mẫn Tạp muốn nói chắn ở trong cổ họng, hắn khinh bỉ nhìn Liên Nặc, thế nhưng đối diện với ánh mắt của đối phương, hắn cũng không thể nói điều gì.

Cuối cùng thở dài một hơi, nghĩ đến việc cậu vừa mới tới, lại là người lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Mẫn Tạp vẫn là nhận mệnh tiếp nhận cái ly giúp cậu đi pha.

"Có thể lấy nhiều hơn giúp ta không?" Liên Nặc hỏi.

Bước chân Mẫn Tạp dừng một chút, có loại xúc động một chưởng chụp chết Liên Nặc.

"Ta sợ một ly không đủ uống." Liên Nặc bổ sung.

"Được." Mẫn Tạp đem cái ly đưa cho Liên Nặc, "Ta pha cho ngươi một hồ."

Một hồ? O(∩_∩)O, hai mắt Liên Nặc nháy mắt xán lạn: "Cảm ơn ngươi."

Nghe câu cảm ơn này Mẫn Tạp có chút chột dạ, trên thực tế, hắn cũng không phải thật sự sẽ pha cho Liên Nặc một hồ sữa bò, mà là sợ lát nữa không đủ uống, cậu lại đem cái ly đưa cho hắn, sau đó nói: Ta muốn uống thêm sữa bò, có thể chứ?

Nghĩ đến đây, Mẫn Tạp vội vàng đi lấy sữa bò cho Liên Nặc.

Liên Nặc là người thần kinh thô, cậu sẽ không suy đoán người khác nghĩ như thế nào. Sau khi Mẫn Tạp rời khỏi, cậu nhàn rỗi không có việc gì liền quan sát phòng Mẫn Tạp, căn phòng này phẩm vị không cần phải nói, trong mắt Liên Nặc chính là vô cùng xấu. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn toàn bộ phòng, Liên Nặc liền dời tầm mắt đến ghế mây mình đang ngồi, càng nhìn... Liên Nặc càng thích.

Thời điểm Mẫn Tạp bưng sữa bò tiến vào, thấy Liên Nặc vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế mây, lắc tới lắc lui. Thấy Mẫn Tạp đi vào, cậu vội vàng cầm lấy cái ly.

Mẫn Tạp phải dừng lại, cầm cái ly thành công tránh thoát ma trảo của cậu, sau đó đặt lên bàn ở ban công.

"Ngươi sao lại thích uống sữa bò như vậy? Không nghĩ đến việc uống dịch dinh dưỡng sao." Mẫn Tạp nói.

"Sữa bò uống ngon nha." Liên Nặc trả lời. "Đúng rồi, ghế mây này của ngươi không tồi, có thể cho ta không?"

Muốn đồ vật, một chút cũng không đỏ mặt.

Khóe miệng Mẫn Tạp run rẩy vài cái, đè nén xúc động một chưởng chụp chết Liên Nặc, chú lùn* này là đại gia gia dẫn đến, cho dù là con trai của họ hàng phương xa, cũng có tầm quan trọng nhất định.

(*) chú lùn: bản gốc để vậy á nha. Ý là chê Liên Nặc của chúng ta lùn á (¬‿¬) 

"Được a, chờ phòng của ngươi chuẩn bị xong liền đưa qua. Không bằng hiện tại chúng ta đi xem phòng của ngươi chuẩn bị xong chưa." Nếu tiếp tục để cậu ở đây, hắn sợ đồ vật trong phòng khó giữ được.

Kỳ thật cũng không cần lo lắng, Liên Nặc sớm nhìn toàn bộ phòng của hắn, trừ bỏ ghế mây, những cái khác cậu đều không hứng thú.

----------

 Tui có lời muốn nói: ghế mây có thể lắc lắc khá nhiều nhưng tui thích mẫu này nên thêm vào cho các đồng chí tham khảo.

Bớ người ta, Liên Nặc muốn hồng hạnh vượt tường~

Chương 24: LIÊN NẶC KHÔNG HIỂU KHÁCH KHÍ 

Phòng Liên Nặc đã được bố trí xong, hiệu suất làm việc của công nhân vô cùng cao.

Màu sắc chủ đạo phòng ngủ và phòng khách là vàng chanh, chăn nệm màu đỏ, bên trên còn có thỏ nhỏ màu trắng, sô pha cũng là màu đỏ, đỏ và vàng chanh rất hợp với nhau, tạo nên cảm giác ấm áp.

Thư phòng là màu trắng đen, nếu thư phòng cũng đổi thành vàng chanh, nhất định sẽ bị  hoa mắt. Cũng may tam phu nhân trực tiếp làm chủ, không để nhân viên công tác sửa.

Thư phòng nối liền với phòng thay quần áo, cho nên màu sắc phòng thay quần áo cũng không thay đổi.

Bất quá màu sắc phòng tắm lại thay đổi, giống với màu sắc chủ đạo của phòng ngủ, là vàng chanh, vàng chanh với xanh biển, vô cùng đẹp mắt.

Cứ tưởng thiếu niên sẽ không thích hợp với những màu sắc này, nhưng không ngờ rằng hai loại màu sắc này phối hợp cùng nhau khiến cho cả căn phòng có cảm giác ấm áp.

"Thật ra rất ấm áp." Tam phu nhân nói.

Cuối cùng là ghế mây kia, Liên Nặc dọn đến ban công. Nhìn ghế mây, Mẫn Tạp đau trứng a~.

"Ân, ta rất thích." Liên Nặc vừa lòng gật gật đầu, trong tay còn cầm ly sữa bò. Đã rất lâu rồi cậu không ngủ trong phòng, địa cầu thời mạt thế, thời điểm còn ở phòng thí nghiệm, cậu đúng là ngủ trong phòng.

Sau đó nhân loại bị diệt sạch, tang thi vương cũng đã chết. Phòng thí nghiệm kia không ai dọn dẹp, đương nhiên cậu sẽ không làm, vì thế không thể ngủ, cậu liền ngủ trong sơn động trên núi.

Mỗi ngày thứ cậu ăn chính là rau củ.

Vì thế, Liên Nặc rất tham ăn, ăn ngon, cậu liền thích.

Năm trăm năm kia, không có điện, không có nước ấm, tuy rằng cuộc sống Liên Nặc không quá khó khăn, nhưng thật sự rất nhàm chán. Cho nên cậu thích đồ vật sáng lấp lánh, đại khái là vì quá tịch mịch.

Liên Nặc chạy đến bên cạnh ghế mây, cả người nằm lên trên, dùng sức lay động, sau đó ghế mây đong đưa. Liên Nặc nhắm mắt lại, cảm giác thực mờ mịt, cho nên cậu thích cái này ghế mây.

"Cảm ơn ngươi." Liên Nặc lại từ ghế mây trên nhảy xuống, đi đến trước mặt Mẫn Tạp, "Cho ngươi."

Cậu đưa cho Mẫn Tạp một viên tinh hạch.

Thời điểm Liên Nặc đi tới, Mẫn Tạp cùng tam phu nhân đều cảm giác được linh lực. Bọn họ đều là dị năng giả, đối với linh lực đặc biệt mẫn cảm.

Mà khi bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng thì thấy Liên Nặc mở tay ra, là một viên đá màu đỏ, phi thường xinh đẹp, hơn nữa linh lực thuần khiết, khiến Mẫn Tạp cùng tam phu nhân đều ngây ngẩn cả người.

Bọn họ không biết Liên Nặc có được tinh thạch từ chỗ nào, mà loại tinh thạch này, bọn họ chưa bao giờ gặp qua.

"Ngươi... ngươi...." Mẫn Tạp không duỗi tay nhận lấy, mà cau mày nhìn Liên Nặc.

Người của gia tộc Drey, sẽ không chiếm tiện nghi của người khác. Viên tinh thạch này có giá trị rất cao, Mẫn Tạp biết. Nhưng mà Liên Nặc lại dễ dàng cho hắn như vậy. Càng kỳ quái chính là, trước đó bọn họ không hề cảm nhận được linh khí của tinh thạch trên người Liên Nặc, đây là vì sao?

Tuy rằng có nghi hoặc, nhưng Mẫn Tạp là người thông minh, dĩ nhiên sẽ không hỏi.

"Thứ này cho ta cũng vô dụng, nhưng hẳn là hữu dụng đối với ngươi." Liên Nặc nói. Tinh hạch màu đỏ là hệ hỏa, dị năng của cậu là hệ mộc cùng hệ thủy, còn có không gian, đương nhiên vô dụng.

Nhưng vào lỗ tai Mẫn Tạp, lại nhớ đến lời nói trước kia của tướng quân Drey, Liên Nặc là người thường nên tinh thạch đối với cậu mà nói, đương nhiên vô dụng.

"Thứ này giá trị rất cao, bán nó đi có thể đổi rất nhiều rất nhiều tinh tệ." Mẫn Tạp nói, "Hoặc là, ta có thể đưa ngươi tinh tệ."

Liên Nặc nghĩ nghĩ, đây là tinh hạch của tang thi cấp thấp nhất trên địa cầu thời mạt thế, thế nhưng lại khiến Mẫn Tạp thận trọng và nghiêm túc như vậy.... Cậu không nghĩ tới điều này. Nhưng mà nếu cậu đã tới nơi này, về sau nếu muốn sinh hoạt ở chỗ này, tiền là không thể thiếu. Cho nên: "Vậy ngươi đưa ta tinh tệ đi."

Mang theo hài tử sinh sống, cũng cần rất nhiều rất nhiều tiền.

Đúng vậy, trừ bỏ ăn cùng đồ vật sáng lấp lánh, vật thứ ba mà Liên Nặc yêu thích trong cuộc đời: Tiền.

Nghe Liên Nặc nói như vậy, Mẫn Tạp thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu Liên Nặc không cần tinh tệ, hắn không biết phải thuyết phục cậu như thế nào. Tinh thạch hắn đương nhiên không muốn từ bỏ, nhưng chiếm tiện nghi của người trong nhà, là việc người khác khinh thường a.

"Ngươi đưa ta số thông tấn khí của ngươi, ta chuyển tiền vào."

"Được." Liên Nặc nói số thông tấn khí của mình cho Mẫn Tạp, một lát sau liền có người xa lạ yêu cầu kết bạn, Liên Nặc nhấn đồng ý. Tiếp theo, tiền lập tức được đối phương chuyển đến, "3000 tinh tệ?"

3000 tinh tệ là nhiều hay ít, Liên Nặc không biết. Dù sao cậu cũng không để ý Mẫn Tạp sẽ đưa bao nhiêu tiền.

"Thật ngại quá, loại tinh thạch này ta chưa gặp qua bao giờ, ta sẽ đi kiểm định giá trị của nó, nếu vượt qua 3000 tinh tệ, ta sẽ chuyển số còn thiếu cho ngươi." Nếu cái này không đáng giá thì... Đó là không có khả năng, Mẫn Tạp biết, giá trị của viên tinh thạch này, nhất định vượt qua 3000 tinh tệ.

Hơn nữa thời điểm hắn cầm viên tinh thạch này, linh lực mà viên tinh thạch này tỏa ra hoàn toàn khác với tinh thạch bình thường hắn tiếp xúc, linh lực của nó khiến hắn rất thích, cảm giác vô cùng quen thuộc.

"Được." Liên Nặc là người rất dễ nói chuyện.

"Viên tinh thạch này, ngươi từ đâu mà có?" Mẫn Tạp hỏi.

Liên Nặc mở to hai mắt lắc đầu: "Không muốn nói."

Đ*t, còn không muốn nói. Hảo cảm vừa rồi, tất cả đều không còn. Mẫn Tạp lại có loại xúc động muốn chụp chết Liên Nặc. Bất quá, cũng bởi vì chuyện này, một lần nữa Mẫn Tạp thay đổi ánh mắt với Liên Nặc, hắn đã xem Liên Nặc là người thân của mình. "Ở đế quốc Sottile, trong giới dị năng giả, tinh thạch vô cùng trân quý, hơn nữa rất sang quý. Ngươi là người thường, nếu để người khác biết ngươi có tinh thạch trong tay, có khả năng bọn họ sẽ đến đoạt, hoặc sẽ gây phiền phức cho ngươi, ngươi hiểu ý ta không?"

Liên Nặc gật đầu: "Ân."

"Cho nên, về sau không được tùy tiện lấy loại đồ vật này ở trước mặt người khác, đặc biệt là người xa lạ." Mẫn Tạp nhắc nhở.

"Ân." Liên Nặc lại gật đầu, "Các ngươi không phải người khác, cũng không phải người xa lạ, các ngươi cho ta uống sữa bò." Tuy rằng cậu chưa từng tiếp xúc với ngoại tinh nhân bao giờ, ở địa cầu thời mạt thế, cậu cũng rất ít tiếp xúc với người bên ngoài, nhưng cậu cũng không phải kẻ ngốc.

Cậu mà ngu ngốc sao có thể sống đến khi nhân loại bị diệt sạch chứ?

Kỳ thật Liên Nặc muốn nói, các ngươi cho ta uống sữa bò, cho ta ghế mây, cũng coi như đã quen biết. Thế nhưng vào tai Mẫn Tạp cùng tam phu nhân, cho rằng Liên Nặc nói chính là, bọn họ là người thân.

Thật là hiểu lầm đẹp đẽ.

"Ngươi có thể nói với ta chuyện dị năng không?" Liên Nặc lại hỏi. Cậu hỏi Cadiz, Cadiz ghét bỏ cậu là người thường, không chịu nói cho cậu biết.

"Đương nhiên có thể." Mẫn Tạp cầm tinh thạch, trong lòng rất cao hứng, nếu là trước kia, hắn khẳng định cũng sẽ ghét bỏ Liên Nặc là người thường, không chịu nói cho cậu.

"Các ngươi cứ trò chuyện, ta đi chuẩn bị chút trái cây cho các ngươi." Tam phu nhân ra khỏi phòng. Có một số việc, một số chuyện, nàng coi như không nghe không thấy là được.

"Ở đế quốc Sottile, đã phát hiện ra dị năng có thuộc tính hệ kim, hỏa, thổ, lôi, dị năng giả dựa vào tự tu luyện cũng như dựa vào tinh thạch mà thăng cấp dị năng. Nhưng mà, tự tu luyện tốc độ rất chậm, mà tu luyện bằng tinh thạch bắt buộc phải có tinh thạch. Tinh thạch được khai thác từ mỏ khoáng thạch, phải mổ khoáng thạch ra mới có tinh thạch. Cũng vì vậy, hoạt động đổ thạch này chỉ có những đại gia mới dùng tiền cược vào khoáng thạch mà thôi. Tinh thạch bên trong mỗi khoáng thạch đều khác nhau, linh khí của tinh thạch cũng bất đồng, đều phải dựa vào ánh mắt cùng vận khí của ngươi mà thôi. Có người dùng 100 tinh tệ có thể mua được khoáng thạch chứa tinh thạch giá trị 1000 tinh tệ, mà có người dùng 500 tinh tệ đổi tinh thạch giá trị 10 tinh tệ, cái này chính là đổ thạch." Mẫn Tạp nhìn Liên Nặc đang cảm thấy hứng thú.

"Hỏa, kim, thổ, lôi." Đều là dị năng có tính công kích, lại không có hệ mộc cùng thủy, rất kỳ quái nha, chẳng lẽ dị năng nơi này lạc hậu hơn địa cầu thời mạt thế sao? "Vậy cấp bậc dị năng phân chia như thế nào?"

"Cấp bậc dị năng được chia thành: Nhân - Địa - Thiên - Thánh - Vương. Cấp Vương là cao nhất, các cấp khác lại được chia thành ba cấp nhỏ là sơ giai, trung giai và cao giai. Bất quá đế quốc Sottile vẫn chưa có nhiều tư liệu về cấp vương, nhiều người nói rằng đã từng có một dị năng giả đạt cấp vương vào mấy ngàn năm trước." Dị năng giả cấp vương, đó là rất cao a.

Liên Nặc nghĩ nghĩ, như vậy dựa theo tiêu chuẩn của tinh cầu này, trước mắt dị năng của cậu đã là cấp nhân sơ giai.

"Một người bình thường như ngươi quan tâm tới dị năng như vậy để làm gì?" Mẫn Tạp cũng có chút nghi hoặc.

"Muốn hỏi một chút." Liên Nặc trả lời, "Ta tò mò."

"Tò mò a..." Mẫn Tạp ánh mắt sáng lên, "Không bằng ta mang ngươi ra ngoài đi dạo? Nhìn người khác đổ thạch, như thế nào? Thuận tiện đi định giá một chút viên tinh thạch ngươi cho ta."

Đôi mắt Liên Nặc toát ra vui mừng: "Được." Cậu cũng muốn biết về tinh cầu này nhiều hơn, dù sao thì sau này đây cũng là nơi cậu sinh sống. Nếu nguyên chủ có tiền đồ hơn một chút, cậu cũng không cần hao phí tâm tư như vậy.

"Đi, đi gara lấy xe."

Hai người đi vào gara, đôi mắt Liên Nặc lại sáng lên, Cadiz đã nói với cậu cần phải có bằng lái mới có thể lái xe. Cậu cầm lòng không được mà chạy đến gần, vô cùng yêu thích mà sờ sờ. Cái xe này thực tốt, cậu rất muốn lái nó, chờ sau khi cậu tu luyện tốt dị năng, thời điểm mang theo hài tử trốn chạy, nhất định phải đem theo cái xe này mới được.

"Ngươi thích sao? Nếu thích ta đưa ngươi một chiếc." Mẫn Tạp nói.

"Ta không lái được." Liên Nặc trả lời, "Chờ ta thi bằng lái xong ngươi lại đưa ta đi."

Mẫn Tạp câm nín.

------------

Tui có lời muốn nói: tui có sửa lại chỗ cấp bậc dị năng nha. Bản gốc thì cấp thấp nhất là Sơ, trong các cấp lại phân thành đoạn. Nhưng tui đổi lại cho dễ nhớ hơn nghen.

───────────────

Chương 25: LIÊN NẶC DẠO ĐƯỜNG LỚN

"Xem ra Mẫn Tạp cùng Liên Nặc ở chung cũng không tồi nha." Hi Hoắc nhìn nhi tử và cháu trai mới ra lò cùng đi ra ngoài, có chút ngoài ý muốn. Mẫn Tạp từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế gia tộc Drey, hắn rất kiêu ngạo, Hi Hoắc hiểu rất rõ. Ở đế quốc Sottile, dị năng giả trời sinh so với người bình thường nhiều hơn một phần kiêu ngạo, phần kiêu ngạo ấy đôi khi sẽ khiến họ quên mất bản thân mình là ai, nhưng cũng sẽ có vài dị năng giả cảm thấy bản thân cao cao tại thượng.

Hi Hoắc không phủ nhận, chính mình cũng có cổ kiêu ngạo này. Cho nên nhìn Mẫn Tạp cùng Liên Nặc chỉ vừa quen biết lại có thể cùng đối phương ra ngoài, điều này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc.

Tam phu nhân hơi mỉm cười: "Có lẽ trong nhà thiếu những người trẻ tuổi, cùng tuổi lại càng thiếu, hơn nữa đều là con cháu của gia tộc vẫn nên đoàn kết với nhau."

Hi Hoắc nhìn về phía thê tử, có chút ngoài ý muốn, lời này của thê tử, là nói đỡ cho Liên Nặc. "Hẳn là nàng còn muốn nói quan hệ giữa Ngự Huy và Mẫn Tạp không gần gũi như vậy đi."

Tam phu nhân hơi mỉm cười, cho dù nàng thật sự nghĩ như vậy thì những lời này cũng không thể nói. Dù sao nàng cũng chỉ là được gả vào đây, mà Ngự Huy lại là con cháu của Drey gia.

"Trong nhà đều là nam nhân, khó tránh khỏi có chút sơ ý, lại không thường xuyên ở nhà, cho nên đối với hài tử kia, nàng khoan dung một chút, cũng quan tâm nhiều hơn." Dù sao ông bà của Ngự Huy đã chết, ba mẹ cũng không còn, trong lòng hài tử kia hẳn rất đau khổ.

"Ta hiểu." Trượng phu cùng nhi tử, cho dù vợ chồng thật sự yêu nhau, tâm của phụ nữ cũng sẽ nghiêng về con trai nhiều hơn. Vì thế việc Liên Nặc đưa tinh thạch cho Mẫn Tạp, tam phu nhân cũng không nói cho Hi Hoắc. Còn việc Mẫn Tạp có nói cho Hi Hoắc biết hay không, đó là quyết định của riêng hắn.

Liên Nặc ngồi trên xe thật sự rất hưng phấn.

Xe của Mẫn Tạp không giống với xe của tướng quân Drey. Xe của tướng quân Drey là loại trung quy trung củ*, giống xe của người lãnh đạo đế quốc. Mà xe của Mẫn Tạp rất đặc biệt, không có trần xe.

(*) trung quy trung củ: phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt.

Tuy rằng toàn thân màu đen khiến Liên Nặc cảm thấy rất xấu, nhưng bởi vì giờ phút này nó đem lại cho cậu cảm giác nhanh như tia chớp, nên loại xấu này có thể bỏ qua.

Tốc độ xe nhanh hơn, gió gào thét mà đến, thổi tung tóc của Liên Nặc. Khi nguyên chủ ở tinh cầu tội phạm, nơi đó căn bản không có thợ cắt tóc, hơn nữa đế quốc cũng sẽ không để ý đến tóc của tội phạm, cho nên tóc của nguyên chủ đã dài đến vai.

Thời điểm Liên Nặc gội đầu phải tốn không ít thời gian.

Bởi vì quá bẩn, quá bẩn.

Kỳ thật, Liên Nặc vô cùng ghét bỏ thân thể này.

Xe rất nhanh đã tới phố Mante.

Mante là phố phồn hoa náo nhiệt nhất đế đô, nơi này có tinh thạch thượng đẳng, xe... Rất nhiều rất nhiều thứ để chơi, thậm chí có những thứ ngươi chưa từng thấy qua.

Đương nhiên, nơi phồn hoa náo nhiệt nhất, đồ vật bên trong không nhất định đều là thứ sang quý, cho dù ngươi có thể mua được, cũng phải xem ngươi có biết nhìn hàng hay không.

Tuy rằng phía trước có nhiều người thì thầm trò chuyện, Liên Nặc cũng thích cảm nhận hơi thở người sống, nhưng hiện tại đối với Liên Nặc mà nói, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, tóc của cậu vô cùng loạn.

Xe dừng lại, Liên Nặc từ trong gương thấy được tóc của cậu rối tung, cậu ngốc rồi.

Ha ha ha ha...

Mẫn Tạp cười to: "Hình tượng này của ngươi... hình tượng này..."

Liên Nặc trừng mắt Mẫn Tạp: "Ngươi có kéo không?"

"Ngươi muốn cắt tóc?" Mẫn Tạp không đoán cũng biết cậu muốn làm gì.

"Ân."

"Dùng kéo cái gì, đi, ta mang ngươi đi tiệm cắt tóc." Nói xong, hắn đóng cửa xe. Mui ở đuôi xe từ từ dâng lên khiến Liên Nặc lại mở to hai mắt.

Mẫn Tạp cười khẽ vỗ bả vai Liên Nặc: "Đi thôi, chờ ngươi lấy được bằng lái, cũng mua cho ngươi một chiếc." Đối với việc Liên Nặc tò mò, Mẫn Tạp dĩ nhiên nhận ra, đều có thể lý giải được, dù sao đế đô cũng không giống với những nơi khác.

"Ân." Chìm đắm trong sự hưng phấn Mẫn Tạp sẽ mua xe cho cậu, cho dù Mẫn Tạp động tay động chân, Liên Nặc đều có thể xem nhẹ.

Ở đế quốc Sottile, người thích tóc dài thật ra rất ít.

Thứ nhất, ở trong mắt người khác, tóc dài làm tổn hại tới khí chất của quân nhân, trong lòng công dân đế quốc, địa vị của quân nhân là cao nhất. Thứ hai, đối với dị năng giả mà nói, tóc dài sẽ trở thành trói buộc, cho nên nam tính đều không thích để tóc quá dài. Đương nhiên, Hoàng thái tử Hình Viêm là ngoại lệ, nếu ngươi có dị năng nghịch thiên như y, tóc dài tuyệt đối sẽ không trở thành trói buộc.

Những cửa hàng nổi tiếng ở Mante, không có cái nào là Mẫn Tạp không biết. Thiếu gia gia tộc Drey, không phải ai cũng có thể kết bạn.

Mẫn Tạp mang theo Liên Nặc vào một salon tóc vô cùng xa hoa.

Người phục vụ nhiệt tình đón tiếp: "Hoan nghênh quý khách."

"Tạp thiếu." Người phục vụ vừa đón tiếp Mẫn Tạp là một nam nhân có khí chất trầm ổn, khôn khéo thành thục.

"Cửa hàng trưởng Chung." Khóe miệng Mẫn Tạp gợi lên một mạt ý cười, đây là cảm giác không tốt giống như có loại lưu manh gãi đúng chỗ ngứa, "Đây là em họ của ta Liên Nặc, phiền ngươi an bài một nhà tạo mẫu tóc, thay đổi kiểu tóc một chút."

"Tạp thiếu yên tâm." Cửa hàng trưởng hơi hơi mỉm cười, sau đó nhìn về phía Liên Nặc, "Liên thiếu gia, bên này, mời." Mọi người đều biết thiếu gia dòng chính của gia tộc Drey hiện tại chỉ có Mẫn Tạp, giống như cửa hàng trưởng Chung ở Mante đông người hỗn tạp, phía sau khẳng định có thế lực chống lưng, đối với nội tình giới quý tộc thượng lưu cũng biết ít nhiều.

Nhưng thiếu niên này lại được Mẫn Tạp dùng thái độ thân mật dẫn vào... Tiểu hài tử này, vẫn là lần đầu tiên anh nghe đến.

Mẫn Tạp nói, người này là em họ của hắn, vậy nhất định là người của gia tộc Drey, nhưng không phải là trực hệ*.

(*) bản gốc: mẫn tự bối

Tuy cửa hàng trưởng tò mò, nhưng tươi cười trên mặt lại không đổi, đây là quy tắc sinh tồn ở phố buôn bán đế đô. Lại đánh giá Liên Nặc, lớn lên nhỏ gầy, sắc mặt cũng không khó coi, nhưng màu da lại rất trắng. Chỉ là, mái tóc của cậu y như rơm rạ vậy.

Người như vậy, càng giống như bước ra từ xóm nghèo.

"Những kiểu tóc thịnh hành đều ở bên trong, Liên thiếu gia có thể tự mình lựa chọn, ta cũng có thể chọn vài mẫu cho ngài tham khảo." Cửa hàng trưởng Chung sau khi an bài chỗ ngồi cho Liên Nặc, liền lấy sách có những kiểu tóc đang thịnh hành nhất hiện nay để Liên Nặc lựa chọn.

Liên Nặc tiếp nhận sách: "Cảm ơn."

Cửa hàng trưởng Chung có chút sửng sốt, ngay sau đó nói: "Liên thiếu gia khách khí." Đây là lần đầu tiên được người khác nói cảm ơn. Cửa hàng trưởng Chung không biết diễn tả cảm giác trong lòng như thế nào, chỉ là vô cùng ngoài ý muốn.

Nhưng mà, cái ngoài ý muốn này tại thời điểm Liên Nặc lựa chọn kiểu tóc, lập tức biến mất.

"Liên thiếu gia xác định muốn kiểu tóc này sao?" Cửa hàng trưởng Chung hỏi, anh cảm thấy phải dùng ánh mắt chuyên nghiệp để phân tích Liên Nặc một chút, đã quen đối mặt với các loại xu thế đang lưu hành, bằng không dựa vào ánh mắt của Liên Nặc, người bình thường phỏng chừng không tiếp thu được.

"Ân." Liên Nặc gật đầu.

"Ngài chờ một lát." Cửa hàng trưởng Chung đi ra ngoài một chút, là đi tìm Mẫn Tạp.

Mẫn Tạp đang ở khu nghỉ ngơi xem TV.

"Tạp thiếu." Cửa hàng trưởng Chung đem kiểu tóc mà Liên Nặc đã lựa chọn đưa cho Mẫn Tạp xem, "Liên thiếu gia chọn kiểu tóc này."

Khóe miệng Mẫn Tạp run rẩy vài cái: "Không có việc gì, cậu ấy thích cái gì thì dựa theo sở thích của cậu ấy mà làm là được." Cuối cùng, Mẫn Tạp thông minh trả lời như vậy.

Tuy rằng chỉ mới ở chung nửa ngày với Liên Nặc, nhưng tính cách của Liên Nặc, Mẫn Tạp cũng xem như đã có chút hiểu biết, tỷ như quật cường. Chuyện mà cậu đã quyết định, thì chính là như vậy. Giống với việc đòi ghế mây của hắn vậy, nhìn như thương lượng, nhưng lại là bộ dạng nếu ngươi không đáp ứng ta liền đoạt.

Thật ra thì Mẫn Tạp thông minh, có thể khuyên bảo Liên Nặc, nhưng Mẫn Tạp cũng không phải là người tốt, hắn rất muốn nhìn xem Liên Nặc về nhà sau khi thay đổi kiểu tóc mới, đám người kia sẽ có biểu tình như thế nào.

Gia tộc Drey quá yên tĩnh, Liên Nặc đến chính là một cơ hội, gia tộc Drey sẽ thay đổi như thế nào đây? Ai cũng không biết, nhưng ít nhất theo Mẫn Tạp nghĩ, Liên Nặc thuộc dạng người mâu thuẫn, lại rất thú vị.

Mâu thuẫn chính là cậu đột nhiên có thể lấy ra tinh thạch, mà trước đó hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của linh khí trên người cậu. Thú vị chính là cậu không làm ra vẻ, không làm ra vẻ... Thậm chí lại tạo ra một vẻ đẹp riêng.

"Được." Cửa hàng trưởng Chung không chắc chắn lắm, anh cảm thấy bản thân đã nhìn thấy ánh mắt ác ý vui đùa trên người Mẫn Tạp, nhưng mà dựa vào thái độ thân thiết giữa Mẫn Tạp và Liên Nặc, quan hệ của hai người hẳn là rất tốt, bằng không lấy thân phận thiếu gia gia tộc Drey, hà tất phải nịnh bợ một đứa nhóc nhìn như bước ra từ xóm nghèo chứ.

Hơn nữa Mẫn Tạp đối tối với Liên Nặc, không phải chỉ là giả, cửa hàng trưởng Chung dùng ánh mắt nhìn người vô cùng chính xác của anh mà khẳng định.

Như vậy, Mẫn Tạp rốt cuộc là muốn gì chứ?

Nhưng điều này không phải là thứ mà cửa hàng trưởng Chung nên lo lắng.

Nửa giờ sau, tóc của Liên Nặc đã cắt xong, nhìn gương phản chiếu ra hình ảnh kiểu tóc mới của mình, Liên Nặc cảm thấy rất vừa lòng, không chỉ có vừa lòng, cũng bỏ bớt nhiều phiền toái cho cậu. "Cảm ơn." Liên Nặc mỉm cười thân thiện với cửa hàng trưởng Chung .

Kiểu tóc này, là cửa hàng trưởng Chung tự mình cắt.

Cửa hàng trưởng Chung lúc này xuất ra chiêu bài tươi cười của mình lại có chút miễn cưỡng: "Không cần cảm ơn." Trong lòng cửa hàng trưởng Chung nghĩ, chẳng lẽ cậu không phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cậu rất kỳ quái sao?

Liên Nặc mặc kệ người khác dùng ánh mắt gì nhìn cậu, cậu căn bản không quan tâm người khác nhìn cậu như thế nào.

Sau khi cửa hàng trưởng Chung mang Liên Nặc đến gặp Mẫn Tạp, Mẫn Tạp đầu tiên là sửng sốt, theo sau đôi mắt đang híp thành đường thẳng, chính là nụ cười tiêu chuẩn, nói: "Khá xinh đẹp."

Quá trái lương tâm.

Nịn cười muốn đau bụng.

"Ân." Liên Nặc gật đầu, cậu cũng cảm thấy khá xinh đẹp.

Cửa hàng trưởng Chung nhìn bọn họ hỗ động*, thiên ngôn vạn ngữ**, giấu ở trong lòng.

(*) hỗ động: tương tác qua lại.

(**) thiên ngôn vạn ngữ: nghìn lời vạn chữ

-Hết chương 25-

Tui có lời muốn nói: đã quyết định thời gian post truyện: 

+worspress: 2 chương/ tuần

+wattpad: 5 chương/ 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro