Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giết người á...?"

"Giết người đấy. Ghê không?"- Cái tên bê bết máu kia chê cười đáp.

Đã tỉnh rồi thì ngồi dậy tự thú đi còn nằm đó làm gì? Đợi người khác tới giúp nâng người lên à?

"Quá ghê luôn. Vậy hai người bắt cháu làm gì ạ?"

"Chúng tôi nghi ngờ hai người là hai học sinh sơ trung đáng yêu tới mức giết người!"

Người còn lại kí đầu chú ấy một cái rồi tháo còng tay cho bọn tôi và xin lỗi bọn tôi.

"Hai người tới đây làm gì?"

"Thằng nhóc này, chú với ba con tới vì cô giáo con bảo con bị ngất xỉu giữa đường đấy thôi!"

"Con không có! Chỉ là con muốn ngủ một lúc!!!"

"Có đứa nào ngủ trên đường rồi còn bị người khác lỡ tay đổ máu của mấy con cá lên người mà vẫn không tỉnh không?"

"Máu của mấy con cá á?!"

Tên đó ngửi chỗ dính máu cá nhiều nhất trên áo mình rồi cởi áo ra. Một bên cầm áo để xa xa một bên bóp mũi mình lại. Còn ra vẻ mặt ghét bỏ nữa... Này, đứa ra vẻ ghét bỏ phải là tôi chứ?! Tôi là một trong những đứa đã nâng cậu lên đó!

Tôi cũng bắt đầu hửi hửi áo mình. May mắn thay áo tôi không dính máu cá nhưng nó ám mùi rồi... Trời ạ, mình đụng vào cái của nợ gì thế này.

"Nếu không có gì thì cháu xin phép."

"À, xin lỗi vì đã làm phiền con nhé. Đây là danh thiếp của chú, nếu có việc gì thì cứ gọi cho chú, đừng có ngại!"

"Vâng!"

Thằng khốn đó lúc trước dễ thương hơn bây giờ nhiều. Nghĩ lại thì sau đó tần suất mình gặp nó càng ngày càng nhiều nhỉ? Không lẽ... nó cố tình? Mà cũng chẳng phải, nó không có cái lí do gì để gặp mình cả và... cái thái độ của nó cũng vậy.

Nghĩ tới nó là vị giác mất hẳn. Tuột hứng quá điii. Chiều nay cũng thế, crush mình thích thằng đó... Nó có gì đáng để thích hả? Mình hơn hẳn nó về tính cách, khuôn mặt lẫn trí thông minh!

Bỗng chốc tôi nhận ra được một điều... không lẽ gu của cô ấy chính là cái thể loại trai hư, bạo lực không coi ai ra gì, chỉ mình em là dịu dàng?! Ừm... mình hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được tên đó mà dịu dàng sẽ ra sao...

Nếu là Kabedon thì, khung cảnh lúc đó sẽ khá là hợp...

Cô- hội trưởng hội học sinh nổi tiếng nghiêm nghị, không dính bụi trần trần gian, thanh khiết như thế mà nay lại bị một tên học sinh cá biệt, nhiễm đầy bụi trần, đen thui như thế, xấu tính như thế dồn vào tường. Rồi gã mạnh bạo thốt ra ba chữ: "Anh thích em." Khiến khuôn mặt trắng trẻo của cô không tự chủ được mà trở nên ửng đỏ. Nhìn thấy được biểu hiện đáng yêu như thế khiến gã không khỏi muốn chọc ghẹo cô một chút: "Không lẽ... em không thích anh sao?"

Cô hoảng hốt luống cuống phủ nhận, song cô bắt đầu luồn tay qua cổ gã và nhón chân lên. Gã vốn đã hiểu được ý định của Lauren nhưng so với việc giúp cô một tay thì gã lại hứng thú với việc xem cô nỗ lực như thế nào.

Cuối cùng hai người môi môi chạm môi, cô cố cạy môi g-

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

"Lo ăn cơm đi ông anh thối!"

"Ờ. Biết rồi oắt con."

"Ông nói gì cơ?"

"Nói mày là oắt con. Làm sao? Không phục à?"

Thằng nhóc chề môi ra giận dỗi móc điện thoại khoe ảnh bạn gái nó.

"Làm sao? Thằng oắt con thua ông một tuổi lại có nhiêu đây bạn gái này." Nó vừa nói vừa lôi hết đống ảnh nó chụp chung với đám bạn gái của nó.

Ugh... cái thằng nhóc này biết rõ tôi là một không tán được gái nên nó mới ra vẻ như vậy. Được lắm. Để tao báo cáo mày với bố mẹ.

Tôi hào hứng lôi điện thoại ra gọi cho bố.

Sau một lúc đầu dây bên kia bắt máy, bây giờ tôi mách lẻo bố thằng Jirou lại tiếp tục thói đào hoa thì bố thở dài sau đó bảo tôi cũng nên học tập thằng đó.

Cúp máy rồi.

Quên mất là hiện tại tôi là "đang không được bình thường" trong mắt họ. Tại  sao họ không hỏi tôi lí do tôi hành động như thế hay ít ra hỏi tôi gần đây có thứ gì phiền muộn không?

"À cậu hỏi tớ sao không gọi mẹ hả, Finn? Thì... cậu biết đấy Finn à. Mẹ tớ chặn số tớ luôn rồi! Bà là một người có lòng tự trọng vô cùng cao cho nên việc bà chặn số tôi là điều hoàn toàn bình thường!"

"Ừm. Tớ biết mà. Cảm ơn cậu! Tớ yêu cậu nhiều lắm Finn!!! Cậu là người bạn tốt nhất của tớ đó!"

"Ê Jirou."

"Chuyện gì?"

"Chỉ tao cách tán gái."

"Ông á? Tán ai?"

"Hội trưởng."

Nghe xong nó cười một tràng lớn sau đó bảo tôi tốt nhất là đừng nên mong chờ tới việc cua được cổ.

"Nghe này, tới Hotboy của trường là tui còn chưa được nắm tay cổ này."

"Không phải là do danh tiếng của mày à?"

"Pff, có mấy đứa cũng như ông anh đây vậy đó nhưng cuối cùng làm sao? Tụi nó đều ngoan ngoãn vâng lời tui mà không cần phải động tay động chân gì hết. Ai bảo tui đẹp trai, ga lăng với thông minh quá chi."

"Phải phải thông minh mới mức mỗi lần có bài tập đều nhờ ông anh đây chỉ bài."

"Đó gọi là lợi ích của việc có anh trai được chứ?"

Tôi gắp một miếng cơm bỏ vào miệng liền nhăn mặt lại. Mẹ... nấu cơm luôn mặn như thế, sao bà ấy luôn bỏ muối vào mỗi món một ít nhỉ?

"Trừ tà á? Trong cơ thể mình?"

Cũng hợp lí lắm. Làm gì có chuyện bà ấy thích bỏ hai nắm muối vào mỗi món chứ.

Hừm... không. Không đúng lắm. Hình như có lần bà ấy coi cái video đó xong thì bắt đầu bỏ hai nắm muối vào mỗi món...


"Mẹ à đừng nghe mấy bà đó nói nữa! Mặn chát à!!!"

"Có sao đâu Jirou với Gou cũng thích còn gì?"

"Mẹ nhìn mặt hai đứa tụi nó mà thích á?! Nhăn hết thấy tổ quốc đâu luôn kìa!"

"Yuto, c-con... không được nói mẹ ực con như vậy nghe chưa!"

Bố. Đừng để âm thanh "ực" đó phát ra thì tốt hơn đấy.

"Yu, không sao đâu. Tao chịu được. À cho tao hỏi nhà vệ sinh ở đâu với."

Không chịu được thì nói luôn đi. Nhìn cái tướng đi vặn vẹo của mày là tao biết luôn rồi.

Một lúc sau vẫn chưa thấy tên đó đi ra tôi liền đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi tôi không khỏi để ý khuôn mặt tối sầm của em trai mình. Tụi nó cãi nhau hả ta? Nah làm gì có vụ đó được. Chúng vốn thân nhau mà.

Tôi thử đứng trước cửa hỏi Gou: "Này, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tiếp đó tôi nghe thấy những âm thanh đáng lo ngại khác. Nào là ầm rồi bịch cứ liên tục như thế và kết thúc bằng tiếng mở cửa nhà vệ sinh của nó.

Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy bản thân nó như vậy... thật... ừm... nói sao ta... nó... trông... không biết phải diễn tả sao mới đúng đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro