Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi đi về nhà, mở cửa ra là sàn nhà ốp gỗ nội thất hiện đại trông ấm cúng nhưng lại lạnh lẽo.

 "Con về rồi."

 "Ừ. Đồ ăn trong tủ lạnh. Bố mẹ có việc nên ra ngoài ăn."

Người vừa trả lời tôi là em trai tôi. Một thằng nhóc mười ba tuổi, cao một mét sáu, tính cách trong nóng ngoài lạnh, cách ăn mặc không tệ chút nào, được phong làm hot boy trong trường, tất nhiên là học lực lẫn ngoại hình đều ứ ừ ư rồi. Nó khác hoàn toàn với tôi... cùng màu tóc nâu óng ánh, cùng một huyết thống, sống cùng một nhà mà chẳng giống được miếng nào của nó. Trai lúc mười ba tuổi cao một mét năm lăm, mười bốn tuổi cao một mét năm sáu, học lực bình thường, tính cách bình thường, ngoại hình bình thường, ngoài một cái áo thun với quần jean thì chẳng mặc bộ nào khác lúc ra ngoài, là một tên hay bị bắt nạt nhiều nhất trong trường... Hay là giết nó, song, thay thế nó nhỉ? Ừm, không tệ chút nào!

 "Dẹp ngay cái ý nghĩ tính bán tui đi. Khuôn mặt của ông lúc này nhìn tởm chết đi được."

 "Gần đúng thôi, gần đúng thôi hahahahaha..."

Bước tới bàn ăn tôi thầm nghĩ: "Đã bao lâu rồi cả nhà mình mới ngồi cùng nhau một bữa?"

Không cần nghĩ cũng biết mọi chuyện là do tôi gây nên.

 "Ê ông anh, bố mẹ bảo thứ bảy ba tuần sau cho ra ngoài ăn. Ông có bận chuyện gì vào ngày đó không?"

 "Không, gần như ngày đó tao rảnh."

 "Okay. À hôm đó tui sẽ tự tay chọn đồ cho ông, đồ của ông như cái mớ giẻ rách 'dậy' á."

 "Đừng có nói móc nhau như vậy chứ."

Ngồi xuống ăn một hồi sau tôi đột nhiên nhớ tới lúc tôi và hắn gặp nhau.

Hôm đó trời âm u dữ lắm, âm u tới nỗi dù cho có một cơn bão kéo đến cũng sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cả.

"Bầu trời hôm nay thoáng mát ghê."

Vừa nói xong chân tôi đạp trúng cục gì đó nhớt nhớt. Vì hiếu kì tôi lại gần xem thử, không ngoài dự đoán cái thứ đó là con người.

Đoán bừa thôi mà không ngờ cũng trúng, có nên gọi cậu ta dậy không nhỉ hay đem tới phòng y tế luôn... Mà mình lại không muốn bị bẩn khi đụng vào cậu ta.

"Ê, chàng trai cậu còn sống không?"

Không nói năng, bất động toàn tập à? Hừm, mặc xác cậu ta. Mình cần phải tới phòng hội học sinh để xử lí hồ sơ, dọn dẹp bãi chiến trường lẫn chiến tích của lũ học sinh cá biệt còn có gặp cô ấy nữa. Phải, cô gái của đời mình Lauren~

Ấy cái gì nắm chân mình vậy? Một cái tay đầy máu à? À không, chắc nó chỉ là sơn thôi hahaha.

 "Vc bỏ ra coi!!!"

 "Giúp..."

Bủh bủh lmao lmao cái tên nhớt nhớt ấy đang chạm vào mình nè. Chắc chắn 100% là nó luôn. Nhìn xem, cái xác bê bết máu đang bò lê lết này chỉ có mình nó thôi. Chết luôn cái hình tượng của mình... mọi người đang nhìn mình với cái ánh mắt kỳ quặc, uầy có đứa mét giáo viên tới rồi kìa.

"Cô Fuji, ở đây nè cô. Có đứa giết người nè!!! Cứu thằng đó đi cô ơi!"

"Urihama, mọi chuyện là sao vậy hả?"

"Dạ em cũng muốn biết lắm cô ơi. Em đang đi rất ngon lành luôn ấy, cho tới khi đạp trúng cái cục nhớt nhớt này á em tính mặc kệ rồi nhưng ai bảo nó níu chân em lại khiến em không thể nào đi xử lý hồ sơ, dọn dẹp một vài chỗ trong trường được nên người bị hại là em mới đúng cô ơi."

Rồi cái tên đó cắn thẳng vào chân tôi một lúc lâu mặc cho tiếng hét kêu đau đớn thất thanh của tôi. Đã đạp, đã đá cho mấy phát rồi mà tên đó không chịu nhả ra làm tôi phải chịu đau đớn lôi hắn lên phòng y tế đương nhiên là với sự giúp đỡ của các bạn học sinh đáng iu khác :).

Hầy như thế này là xong việc, giờ mình cần đi làm việc-

Vừa nghĩ xong mà tên đó lại nắm lấy áo tôi lần nữa.

Phiền thật đấy chứ, thử hỏi bạn đang bận tối mắt tối mũi bao nhiêu thứ mà bị một người không quen biết hết lần này tới lần khác bám lấy xem coi có phiền không? Có khó chịu không?

Đành phải ngồi xuống giường bệnh chăm sóc tên đó. Đảo mắt nhìn từ đầu tới chân trông gã hệt như một tên cá biệt nào đó mà bị nhà trường bảo mình phải nghiêm khắc trông chừng thì phải?

Cơ mà nguyên cái xác toàn máu thế này trông có khác gì tội phạm mới trốn trại không hả?

"Mình muốn thoát khỏi đây, tí nữa có cảnh sát ập vào mình cũng lạy cái duyên của bản thân luôn."

"Ầm!"

Tính nói chơi thôi nhưng ai ngờ lại có cặp đôi cảnh sát ập vô thật...

"Cậu ngồi yên."

Hai người họ tính làm gì nhỉ? À bắt cái tên đang ngủ kia chứ gì mình biết mà.

Cái người cao hơn có hai lon vàng trên nền đỏ kia đột ngột còng tay tôi và tên kia lại và nói: "Các cậu đã bị bắt vì tội giết người diệt khẩu."

"Hả?"- Tôi chỉ kịp thốt lên câu đó trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro