Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nhớ thằng điên lớp 8/10 không?"
"Nhớ chứ. Thằng đó đúng là bị điên ấy. Tao còn nhớ rõ như in cái cảnh mà nó cởi truồng chạy nhông nhông khắp trường. Còn có-"
"THÔI! Mày đừng nhắc lại những cảnh ấy. Nó làm tao ói hết bữa sáng mất!"

Tôi là Urihama Yuto, là "thằng điên" trong lời bọn nó. Sở dĩ tôi làm như vậy là vì bọn bắt nạt kêu làm, nếu không, tụi nó sẽ gửi đoạn video tôi làm tình với tụi nó cho bố mẹ tôi.
Khốn nạn thật. Như vậy có khác gì tụi nó gửi luôn không?
Sau khi làm như thế xong, bố mẹ tôi đã đem tôi đi khám và đập tôi ra bã ngay khi nhận kết quả là tôi hoàn toàn bình thường.

"Yu~ Mày đi học lại rồi à?"
Cái tên mặc đồng phục ngay ngắn, tóc đen này là thằng cha bắt nạt hay tôi. Hẳn hắn đang hớn hở vì món đồ chơi của hắn đã quay trở lại.
"Ừm. Tao đi học lại rồi."
"Hôm nay gặp tao ở chỗ cũ nhé?"


Thằng bắt nạt này lại muốn làm gì mình ở nơi đó ha?
Chỗ cũ thằng cha đó nói là một khu vực khuất của căn tin trường và tôi... luôn phải đi vào đó mỗi giờ ra chơi, giờ ra về hoặc khi nào hắn gọi tới. Ở đây, tôi toàn phải làm theo những gì hắn bảo hoặc đàn em của hắn muốn.
"Lần này cậu muốn gì?"
"Eo ôi, nó bày đặt lên giọng với tụi mình kìa mày."
"Sợ quá đi mấtttttt. Có lẽ tao nên đập nó một chút để nó không lên giọng được nữa nhỉ?"
"Uầy mày khốn nạn quá đi mất nhưng tao thích! Cùng làm nào~"
A, ngày đầu đi học đã bị đánh rồi sao? Có lẽ sau này mình sẽ chi một khoản lớn cho tiền thuốc men đây.
"Dừng tay!"
"Xì lại là con kỳ đà đó, đi thôi tụi mày."
"Urihama, lần này là ai bắt nạt cậu?!"
"Chẳng có ai cả. Bọn tôi chỉ giỡn thôi."
Cô nàng đang mặc đồng phục trường, váy xanh lá cây, áo sơ mi trắng, đeo huy hiệu ban kỷ luật này là Kashiwaru Kou.
"Giỡn? Cậu đùa tôi hả? Bọn nó tính đánh cậu đấy!!!"
"Phiền thật đấy. Không phải bọn con gái các cậu cũng giỡn như thế hả?"
"Đúng là như vậy nhưng họ không có giỡn như tụi nó."
"Nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Hẹn không gặp lại."
"Này! Urihama!!!"
Tôi rất biết ơn cậu ta nhưng tôi cũng biết tỏng tên khốn đó sẽ tiếp tục bắt nạt tôi và sẽ bắt nạt luôn cả cậu ta. Chết tiệt, chỉ còn một năm nữa sẽ thoát khỏi hắn. Nhẫn nhục một năm thôi.
"Lauren kìa. Người thật đó, hot girl của trường mình kìa!"
"Không thể nào, chị ấy hiếm khi đi qua khu D của mình mà?!"

-----------------------

Ngôi trường cấp 2 Quisly gồm 6 khu A, B, C, D, E, S.
Từ A đến C là phòng học dành cho các lớp 7 đến 9 bình thường. Khu D là kí túc xá dành cho những ai muốn ở xa nhà; còn có khu vực ngủ trưa, qua đêm, căn tin ở khu D. Khu E dành cho những lớp chuyên. Còn khu S là khu lớp dành cho đội tuyển, học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia.
Tóm gọn lại là ngôi trường bự cực kỳ :).

-----------------------

Cô ta là Kaori Lauren, hội trưởng hội học sinh và cũng là crush của tôi. Mặc dù tôi biết rõ mình không thể nào đến được với cổ nhưng kệ đi đâu ai cấm cản không được yêu người nào đó đâu.
"Này cậu."
"Vâng?!"- Tôi hốt hoảng nói theo phản xạ.
Aaaa, cuối cùng crush cũng để ý tới mình mà mình lại cư xử hệt như một thằng ngốc. Thật muốn đấm cho bản thân một cái mà!
Cô ấy nở một nụ cười thật tươi và hỏi tôi: "Cậu có biết Koicchi không?"
Koicchi? Mình chưa từng nghe tên người nào mà kỳ quặc như thế này bao giờ. Chắc là học sinh mới tới trong lúc mình "được" cho nghỉ học.
"Xin lỗi. Tớ không biết nhưng tớ có thể giúp cậu tìm cậu ta."
"Thật sao?! Vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm!"
"Không có gì. Được giúp hội trưởng là niềm vinh hạnh của tớ mà!"
Ít ra ngày đầu tiên có chút may mắn. Giờ mình nên giúp cô ấy tìm người nhỉ? Mong tên đó không phải bạn trai cổ... Haiz, chưa gì mình đã thấy ghen rồi, cổ cũng có phải người yêu mình đâu...
"Hội trưởng, người cậu đang tìm cậu ta thường hay ở đâu và cậu ta lớp nào vậy?"
"Hừm... Tóc cậu ta màu đen, tính cách dễ thương và bây giờ chắc đang học lớp tám?"
"Ồ, cậu kiếm người thân lâu năm chưa gặp hả?"
"Đúng rồi."
Nice, nếu là người thân thì mình chỉ việc làm quen với tên đó và rồi... và rồi... hội trưởng sẽ thân thiết với mình hơn, tụi mình sẽ kết hôn và sinh hai đứa con. Ơ, đi hơi quá rồi.
"Thế, bây giờ cậu muốn đi đâu trước. Theo mình thì nên là căn tin, lúc nào nó cũng như một bãi chiến trường ấy."
"Được, cậu dẫn đường đi."
Đi hết cả cái căn tin, cô ấy vẫn chưa nhìn thấy người mình muốn gặp. Tôi liền nghĩ ra ý tưởng đến chỗ phòng phát thanh để tìm ra Koicchi. Sau đó, người mà tôi không ngờ tới đã bực bội xông thẳng vào phòng, thằng khốn bắt nạt.
"Đ*t mẹ. Đã nói là đừng bao giờ kêu tao ra bằng cái tên đó mà con đi*m!"
"Mày nói gì vậy Koicchi? Không phải mày bảo tao không được gặp lại mày trong vòng sáu năm sao? Tao đã rất nhớ mày đấy, bé yêu của tao."
"Con khỉ. Ai là bé yêu của mày?!-hắn quay sang chỗ tôi, tỏ vẻ bất ngờ và lùi lại một bước- Tại sao mày lại ở cùng con quỷ cái này?"
"Hai người quen nhau hả?"
Không phải quen vừa đâu hội trưởng à...
Dù rất muốn nói như thế nhưng tôi không có được cái dũng khi đứng trước mặt tên này nói. Lần trước là do nói với đàn em của hắn nên tôi chẳng phải sợ hãi lắm.
Hắn chạy lại chỗ tôi và nắm lấy cổ áo, hỏi lại lần nữa: "Tao hỏi mày đấy Yu. Mày nên trả lời đi chứ nhỉ?"
Quay mặt sang chỗ khác với biểu cảm không muốn trả lời của tôi đã làm hắn tức điên lên và muốn đập tôi một cái. Vào lúc hắn tính đập tôi thì đã bị hội trưởng ngăn lại.
"Koicchi, dừng lại đi. Cho dù là hội trưởng thì tao cũng không thể bênh cho mày đâu. Mày biết chỉ cần mày phạm thêm một tội nữa sẽ bị đình chỉ học không?"
"Tao đéo care. Một thằng làm trùm như tao mà phải sợ ba cái thứ đó hả?"
"Cũng đúng. Nhưng bé yêu này, mày không nên đánh nhau trước camera đâu và bố mẹ mày về nước rồi đấy, họ sẽ xử mày ra sao khi biết được những việc này nhỉ?"
Hắn tạch lưỡi một cái rồi bỏ đi.
Không hổ là hội trưởng, cô ấy chỉ cần ra dáng uy hiếp một cái là thằng đó phải khiếp sợ.
"Cảm ơn chị nhiều lắm."
"Không có gì. Sau này cậu tránh xa Koicchi dùm tôi..."
"Không, không lẽ nào cô ấy đang lo lắng cho mình sao?"-Tôi mừng thầm như thế cho đến khi cô ấy nói tiếp câu còn lại.
"...Bé yêu của tôi không thể đụng vào thứ rác rưởi như cậu được."

Rác rưởi... Cô ấy coi mình là rác rưởi. Crush của mình coi mình là rác rưởi. Còn nữa, cô ấy thích thằng khốn đó. Số tôi sao khổ thế này. Tuyệt vọng toàn tập luôn.

Kiếm thứ gì sao? Hết rồi, nam chính chết rồi. Death-inside rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro