Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm..., mày có muốn qua đêm ở nhà tao không?"

Nhìn sơ lược thì... trông cũng không quan ngại và mùi chua đó vẫn có thể chịu được...

"Có, cảm ơn mày..."

Sau khi tắm rửa xong bốn đứa bọn tôi như thường lệ xúm lại chơi game với nhau.

Finn thì rất dở trong khoản chơi điện tử nên cậu ấy thường chỉ ngồi một bên xem bọn tôi chơi thôi.

Còn Jirou và Gou thì là bậc thầy rồi nhưng mà hôm nay bọn nó chơi không được tốt như thường ngày. Bình thường thì chỉ tầm mười phút là đã win trận rồi nhưng nay nó lên tận mười lăm cho tới hai mươi phút. Còn bầu không khí khiến người khác nghẹt thở như này nữa...

"Hai người... có chuyện gì à?"

"Không có gì cả!"

Nghe câu trả lời của Jirou xong thì tôi cảm thấy nó còn ngột ngạt hơn lúc trước, còn tên đó... chỉ cần nó sử dụng thêm tý lực nữa là bể đôi cái màn hình điện thoại luôn rồi.

"Này... hai người họ cãi nhau thật hả?", Finn thì thầm vào tai tôi," Trông có vẻ không được ổn đâu..."

Tôi khẽ gật đầu và chỉ biết im lặng chơi game vì tôi rõ nếu bây giờ mà tôi kể chuyện gì đó thì cũng làm tình hình tệ hơn thôi- kinh nghiệm của những lần trước đã mách bảo tôi như thế...

"Này..."

"Ê..."

Hai đứa nó ngượng ngùng nhìn nhau rồi lại nhìn vào điện thoại vờ như đang kiểm tra lại nhân vật. Là một người anh lớn của hội nên tôi đành đứng dậy kéo Finn đi ra khỏi phòng.

"Tụi tao đi lấy nước nha? À tụi bây lo mà làm lành đi đấy! Tao chịu không nổi bầu khôn-"

"Được rồi mà! Chúng ta đi thôi!!!"

Bị kéo ra khỏi phòng tôi bực bội hỏi Finn sao không cho tôi nói hết thì cậu ấy bảo chúng ta phải đi lấy nước.

Khi hai đứa bọn tôi lấy nước xong thì từ hai người họ đã trông đỡ hơn rồi...

"Hình như làm lành rồi ấy..."-Finn thì thầm vào tai tôi.

"Mày quay lại rồi à Yu?"

"Ừ tao quay lại cùng Finn rồi này!"

"Ừm."

Sao tên đó lại bày ra bộ mặt khó xử khi mình nhắc tới Finn nhỉ? Không lẽ!? Không thể nào! Bọn họ còn chưa từng nói chuyện với nhau mà sao lại cãi nhau được ta...

Thở dài một cái rồi tôi dọn chén dĩa và về phòng ngủ của mình.

Bọn tôi (tôi và Gou) đã từng rất thân thích nhưng cái gì cũng là đã từng thôi...

Tối đó tôi đã mơ thấy những hình ảnh kì quặc như nhiều lần Gou có những hành động không nên có giữa hai người bạn trong lúc tôi ngủ (khi chúng tôi còn học lớp bảy).

Như mọi ngày tôi lại đạp xe đến trường, bị bắt nạt, nghe mọi lời chế giễu, ôm một chút tương tư mộng nhớ tới crush, thầm trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi,... 

À khác với mọi hôm một chút, tôi vừa tìm được một chỗ vô cùng thoải mái, ở đằng sau chỗ để đồ cũ vừa vặn che một lỗ hỏng trên bức tường ngăn cách trường giữa trường và khu vườn của một căn nhà đã bị bỏ hoang gần ba năm. Căn nhà này vẫn chưa được rao bán trong từng ấy năm vì chủ căn nhà không muốn ai chuyển vào nơi đó, ông không muốn cho ai nhìn thấy bí mật (sở thích kì quặc) của ông; thế nhưng tất cả đều chỉ là lời đồn đại của khu xóm, thật hư thế nào thì không một ai biết cả.

Thú thật thì lúc mới bước vào đây tôi đã sợ mình sẽ bị bắt vì tội xâm nhập bất hợp pháp hoặc tệ hơn nữa là sẽ bị thủ tiê-

Ugh, mới nghĩ thôi mà mình đã rợn cả tóc gáy lên rồi!

Tôi chầm rãi ngồi xuống bãi cỏ cách xa cái lỗ ấy vì có thể không chỉ mình tôi biết đến sự tồn tại của cái lỗ đó mà người khác cũng sẽ biết được suy cho cùng tôi cũng không phải nhân vật chính của thế giới này cho nên sẽ chẳng có vụ một mình tôi hay người tôi thích biết nơi này cả, có khi là cả một lũ khốn kiếp (những học sinh cá biệt) biết nơi này ấy chứ, nhìn cả đống tàn thuốc lá trên bãi cỏ đi kìa.

Ấy, bạn đang nghĩ tôi chính là người xuyên không hay chuyển sinh sao? Không không không, đó chỉ là suy luận của tôi sau nhiều năm thôi! Ý tôi là trông tôi còn chẳng giống một nam chính thông minh, giỏi giang, tinh tế như em trai mình hay là giỏi đánh nhau, lanh lợi như tên đó...

Nếu như thực sự như một bộ truyện thì tôi có lẽ là nhân vật phụ đi? Haha đỡ hơn so với nhân vật quần chúng nhiều nhỉ?

Mà... ngồi không hoài cũng chán nên tôi bắt đầu suy tưởng ra một thế giới mộng mơ đầy huyền ảo mà tôi có thể suy diễn được.

Trong đó tôi là nhân vật chính, là một thương gia giàu có ở một thế giới khác. Cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vợ tôi là một phụ nữ xinh đẹp cô ấy có mái tóc đen óng, cô ấy có vài tàn nhang trên má, dáng người mảnh mai, và đặc biệt khi cô ấy cười thì sẽ mang lại cho mọi người cảm giác ấm lòng, nhẹ nhõm hơn rất nhiều... nhiều lần tôi mong muốn cô ấy có thật, cô ấy sẽ ở bên tôi lúc tôi đau buồn, động viên tôi, à cô ấy còn rất mạnh mẽ nữa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn! Như vậy thì tôi sẽ không sợ bị một ai bắt nạt nữa!

Cơ mà tính cách cô ấy có vài phần kiêu ngạo, nóng tính nhưng mà không hiểu sao tôi lại rất thích chọc cô ấy nổi điên lên sau đó lại dỗ cô ấy bằng cách mua những món ăn vặt mà cổ ưa thích, làm một vài trò khiến cổ vui, bày tỏ tình cảm của tôi với cổ đến khi nào cổ hết giận thì thôi.

Dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra để khiến cô ấy hệt như người thật đấy, cả thế giới chúng tôi "đang sống" nữa. Có khi lớn lên tôi sẽ chế tạo ra một con game giả lập hết sức chân thật và thú vị thì sao nhỉ?

Để làm được như vậy thì chắc tôi phải trở nên giỏi hơn nhỉ? Đầu tiên tôi phải giỏi viết code và phải giỏi về mảng hội họa nữa nhỉ?!

Tôi đứng phắt dậy và lấy một cuốn sổ tay trong túi áo hoodie của mình, sau đó tôi lục lọi trong túi và lấy ra một cây bút bi. Lật ra trang cuối của cuốn sổ tay- nơi tôi cẩn thận ghi những mục tiêu mà tôi phải hoàn thành trong tương lai.

Không hiểu sao trong đầu tôi hiện ra cảnh tên Gou đó bất ngờ và khổ sở khi biết mình là nhà sản xuất tựa game hắn thích. Ừm, như vậy sẽ vô cùng vô cùng thú vị đây!

"Mày đang làm gì ở chỗ của tao vậy Yu?"

"Mày giả giọng không có tý giả trân hay ớn lạnh như của thằng đó tý nào cả Jirou."

"Còn giọng này?~"

"Không giống. Giọng này nghe giống con gái kiểu dẹo dẹo hơn rất nhiều."

"Ầy, cậu thực sự ám ảnh giọng nói của Kashiwaru nhỉ?"

Tôi hết hồn quay về phía giọng nói đó phát ra thì phát hiện ra một nam ngồi bên phải nhìn chằm chằm tôi còn bên nữ cũng nhìn tôi nhưng ngồi phía còn lại.

Người con trai thì trông sáng láng, tóc nhuộm màu xanh dương ở phần đuôi tóc có một vài phần màu nâu có vẻ như đó là phần tóc gốc chưa được nhuộm hết. Cậu mặc bộ đồng phục một cách chỉnh tề, áo sơ mi trắng bỏ vào quần một cách gọn gàng, cà vạt cũng thế. Còn người con gái thì tóc buộc tóc cao đơn giản hai bên, quần áo cũng gọn gàng chỉnh tề gì không kém bên nam khác ở chỗ bên nữ mặc váy màu xanh đậm dài qua đùi.

Và đó không ai khác chính là thằng em, Urihama Jirou của tôi và cô sao đỏ chăm chỉ, Kashiwaru Kou.

"L-làm sao hai người lại ở đây?!"

"Thì nơi này là một phần thuộc địa của bọn kia mà?"

Nói xong cô ấy chỉ về phía căn nhà hoang, chỗ bọn tôi đang ngồi là nơi nằm dưới gốc cây bàng và tuốt phía sau căn nhà hoang đấy nên có vẻ tụi đứng gần cửa sổ không để ý thấy bọn tôi đang ngó đầu về phía bọn nó.

"Rồi tại sao hai người lại ở đây? Chỗ này nói sao cũng đâu phải thuộc trường mình đâu...? Nhất là mày nữa Jirou không phải mày thuộc nhóm hút thuốc à, ngày nào mày đi về tao cũng ngửi thấy mùi thuốc lá đầy trên người mày."

"Này này này đừng có khiến em bị hiểu lầm nha anh hai! Em chỉ là gián điệp thôi!"

Tôi nổi hết cả da gà khi nghe thằng nhóc suốt ngày tui, ê, ông anh, anh đẹp trai với tôi bỗng nhiên trở thành một người em trai đáng yêu ngoan ngoãn thế này có chút ớn lạnh... nhưng có người ngoài ở đây nên tôi sẽ để về nhà hỏi vậy...

"Cho nên hai người tới đây để bắt tại trận tụi nó hả?"

"Có hai người thì ai dám bắt? Chị Kou và em tới đây để quan sát thôi."

"Ừ đúng rồi. Gần đây có người báo cáo với bên sao đỏ là trong lúc đi vệ sinh thì họ nghe được có người trong hội đó nói về một chất gây nghiện cụ thể là chất gì thì vẫn chưa biết rõ."

"Cái này không phải nên giao cho bên công an cho an toàn hơn hả...? Vụ này không hợp với học sinh lắm đâu...."

Kashiwaru thở dài rồi nhìn chằm chằm về phía bọn ăn chơi nói: "Bên tôi cũng muốn vậy lắm nhưng mà nó cũng chỉ là nghe được thôi nên không thể gọi cảnh sát được. Cho nên bây giờ mới phải ngồi dưới đống cây, bị kiến cắn, không được đi chơi với bạn, và vâng vâng mây mây để tóm gọn tụi kia để hoàn thành nghĩa vụ của một sao đỏ."

Mở điện thoại lên, tôi thấy thông báo tin nhắn, không cần nhìn nội dung chỉ cần nhìn người gửi là tôi biết mình chuẩn bị đi làm việc nữa rồi.

"Tôi đi mua đồ ăn đây. Hai người ở lại quan sát vui vẻ."

"Cho em đi ké với, em cũng chưa ăn gì cả."

"Còn Kou thì sao?"

"Ừm, tôi cũng đi theo luôn sẵn tiện đưa chút đồ cho anh tôi."

"À vậy đưa cho tôi đi, tôi đưa đồ ăn cho cậu ta xong thì tiện tay đưa luôn cho."

"Hầy, tùy cậu thôi. Nhưng nếu anh tôi làm gì mà liên quan đến tính mạng của cậu thì cậu nên bỏ chạy đi hiểu chưa? Và còn vụ trước đó nữa... tôi xin lỗi."

Cô ta đây là... thay mặc anh trai thân yêu xin lỗi mình vụ làm thằng điên sao?

"Ừ."

May mắn là nhà trường có giúp đỡ mình không bị tung những hình ảnh đó và cũng như khiến nó bị ém lại, tin đồn ít hơn dự kiến của mình khi mới nghe "mệnh lệnh" hoặc chỉ là mình nghĩ vậy...

Tôi nhận lấy một quyển sổ tay được bọc phần đầu sách từ Kou. Quyển sổ tay có vẻ đã bị lãng quên một thời gian dài nên mới đóng bụi như này. Tựa đề mờ mờ nhưng miễn cưỡng đọc được, gáy sách rách nát, một vài trang đã bị lũ chuột gậm nhắm... 

Tôi cảm thấy cực kì may mắn khi mình đã chạm vào phần đã được bọc kín, sạch sẽ như này chứ không phải cái phần dưới sách.

Đi mua đồ ăn với hai người họ xong thì tôi rẽ qua khu vực qua đêm của khu D và bắt gặp tên khốn Gou đang thiu thiu ngủ trên chiếc giường êm ái nằm đối diện cái quạt. Len lén để mấy món bánh kẹo mà tên đó yêu cầu rồi tôi bỏ đi. 

"Xong việc thì sẽ được giải thoát~" Và đó là những gì tôi đã nghĩ.

Một trong những "mệnh lệnh" được tên khốn này đề ra là phải đánh thức hắn dậy mỗi khi tôi tới đứa đồ ăn cho hắn và ngồi chờ hắn ăn xong để dọn dẹp đồ ăn thừa, rác, làm cả bài tập hộ hắn,...

Lay lay hắn dậy, gọi tên thì hắn đều không chịu dậy mà đều dọa sẽ đánh tôi, tự bịt tai lại.

Haha nếu không phải do tôi mà không đánh thức cậu dậy thì cậu sẽ cho tôi ăn cả "tô hành" thì sẽ không đời nào tôi chịu đứng đây kiên nhẫn đánh thức tên như cậu dậy chứ?

Tôi ngồi xuống giường hắn đang nằm, mặc kệ việc tôi ngồi đó có làm hắn thức hay tôi có bị ăn đập thêm hay không nhưng tôi biết chắc làm như vậy sẽ đỡ hơn bị ăn đập hội đồng và mấy thứ kinh khủng khác mà hắn có thể nghĩ ra.

"Gou, dậy đi, tôi mang đồ ăn tới rồi này."- Vừa nói tôi vừa đập đập nhẹ vào vai hắn.

Trước sự chứng kiến của những người còn thức giấc, hắn quay sang ôm chặt lấy eo tôi rồi yếu ớt bảo: "Cho tao ngủ thêm năm phút nữa đi Yu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro