năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Hanh đâu rồi, mày ra đây tao biểu!"
Kim Thái Bảo đùng đùng từ trong phòng đi ra.

"Dữ lắm rồi, cái nhà này loạn rồi!"

"Dạ con nghe cha"
Thái Hanh hắn dường như cũng biết chuyện gì sắp sửa xảy ra với hắn, với căn nhà này.

"Trời đánh mày"

"Thằng nghịch tử! Mày bị bệnh gì rồi phải không hả?" Thái Bảo vừa nói vừa chỉ tay dí thẳng vào trán của hắn.

Chát

"Cha" hắn lên tiếng nhưng chưa kịp nói gì đã bị Kim Thái Bảo cắt ngang.

"Mày câm miệng, tao đi kêu thầy về cúng cho mày, mày bị ma xui quỷ khiến nên mới dám làm ba cái chuyện xằng bậy này phải không?"

"Tao, tao không có đứa con bất hiếu như mày"

"Mày không phải con tao" Thái Bảo ôm lấy ngực trái mà ngã xuống bộ ghế gỗ lớn của nhà rồi thở dốc.

Bà Hạnh cũng không còn cách nào khác, chỉ dám im lặng, thường ngày Thái Bảo sẽ "đội vợ" lên đầu mà sống. Nhưng hôm nay, thời gian này, tại căn nhà này, ông không thương tiếc mà ra tay với chính thằng con mình thương đứt ruột.

.
.
Ngày xưa, Thái Bảo có một người bạn thân. Trùng hợp thay người bạn đó của ông cũng mang lòng thương một người đàn ông cùng làng.

Rồi thì chuyện đó cũng bị đồn ầm lên trong làng mà ông ở, cuối cùng cũng tới tai Thái Bảo.

Cái ngày mà ông biết được chuyện liền một mực tránh xa người kia ra vì sợ người ta lây bệnh cho mình. Người trong làng lúc đó ai ai đi ngang qua người kia cũng không dám nhìn tới.

Vì người ta nói hắn ta mắc bệnh nặng mà còn có thể lây lan hay còn được bêu rếu bằng cái tên "đồng tính luyến ái".

Cho tới một ngày người bạn thân kia, hắn ta quyết tâm cãi lại cha mẹ, nghe theo trái tim mà bấp chấp đến với người mà hắn yêu thương.

Hắn bỏ đi biệt xứ...

Nhưng nói là bỏ đi chứ có biết đi đâu về đâu khi không hề có đồng bạc nào trong túi.

Một thời gian, rồi thì gia đình cũng tìm tới nơi hắn và người kia đang ở.

Hắn bị bắt về, bị đánh đập dã man, gia đình hắn đối xử với với hắn còn thua cả một con vật ngoài đồng ruộng.

Cứ nghĩ đánh đập xong thì mọi chuyện sẽ qua. Nhưng không, gia đình hắn lại kêu thầy tới cúng bái vì nghĩ rằng có ma nhập vào xác con mình mà làm điều xằng bậy, làm con mình suy nghĩ lệch lạch, tư tưởng không đúng với đạo lý làm người.

Người bạn thân của ông tới một ngày rốt cuộc không thể suy nghĩ thông suốt, người đó đã tự tử. Vài hôm sau một số người trong làng thấy được xác người kia nổi lềnh bềnh ở con sông cạnh làng, trong tay hắn vẫn giữ khư khư bức thư đã bị ướt và ố vàng gần hết. Bức thư đó viết như vầy.

"Thưa tía, thưa má!

Con là Lê Văn Lâm, là con của tía má. Lúc tía và má đọc được bức thư này có lẽ con đã nhắm mắt và gặp được người con yêu ở nơi chín suối.

Con không phải bị bệnh, từ nhỏ con đã biết được tánh hướng của bản thân chính là không có cảm xúc với con gái. Đó chính là tánh hướng khác biệt của mỗi con người, nhưng khác biệt không có nghĩa là dị biệt.

Cuộc đời của con, điều con mong muốn nhất có lẽ là được tía với má thông hiểu và thông cảm cho con. Con cũng biết con người không được lựa chọn nơi mà mình được sinh ra cũng như lớn lên nhưng ông trời thật quá bất công, bất công khi cho con với người con yêu không làm sai điều gì vậy mà vẫn không có được hạnh phúc.

Con cũng là con người, mà con người thì có quyền được ghét được yêu mà có phải không tía, má?

Vậy thì con có lỗi lầm chi chứ?

Cái con buồn không phải là do người ngoài đàm tếu, họ là cái gì chớ, họ không nuôi con, dạy dỗ con thì dù cho họ có nói gì con cũng không để tâm tới. Nhưng cái con buồn nhất chính là tía với má không bao giờ hiểu cho con.

Cái xã hội này bất công lắm, tía cũng đã nói với con như vậy mà..."

.
.
Cho tới bây giờ, Thái Bảo ông vẫn còn giữ cái suy nghĩ rằng con trai mà yêu con trai, cái tình cảm đi ngược với luân thường đạo lý đó nó chính là một căn bệnh. Một căn bệnh huỷ hoại cả cuộc đời một người, là căn bệnh đồng tính luyến ái. Và ông cũng nghĩ rằng trớ trêu thay cuối cùng con trai cả của ông lại mắc phải.

Thái Bảo không muốn phải để con chết như người bạn thân ông lúc đó. Ông vẫn không hiểu rõ được chuyện của mấy năm trước nên cứ tức giận rủa xả con trai mình.

Ông thề không chữa được cho con thì ông không phải là Kim Thái Bảo của Kim Gia nữa!

Nhưng hôm nay con trai của ông so với Thái Bảo của ngày xưa khác nhau nhiều lắm, Thái Hanh bây giờ đã làm ông ngộ ra một điều.

"Cha, cha đánh con đi, tát con cũng được. Nhưng xin cha hãy nghe con nói."

Thái Hanh bắt đầu.

"Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu. Tình yêu nó không phải là một công cụ để duy trì nòi giống."

"Không đúng, phải sinh con chứ? Nếu không đẻ thì làm gì có được mày?" Ông đã ngay lập tức phản bác lại hắn.

"Vậy con xin mạn phép hỏi cha một điều"

"Vào cái năm mà cha cưới má Hạnh về, lúc đó cha đã nghĩ phải làm thế nào cho má hạnh phúc hay cha đã nghĩ làm thế nào để má Hạnh đẻ ra một thằng con trai để nối dõi hả cha?"

Nghe tới câu hỏi này, Thái Bảo dường như nhận ra rất nhiều điều mà từ đó tới giờ ông chưa bao giờ biết được cũng như nghĩ tới.

Hốc mắt ông đỏ tươi rồi ông quay sang nhìn thấy từng giọt nước mắt đang rơi rớt trên gương mặt của má Hạnh. Bà cúi gằm mặt xuống khóc nấc lên từng tiếng một.

"Tình yêu chỉ đơn giản là sự rung động, là cảm xúc xuất phát từ trái tim. Tình yêu cũng chỉ đơn giản là mình muốn trao cho đối phương những thứ tốt đẹp nhất. Nó giống như cha muốn dành hết tình thương cho má Hạnh vậy."

"Tình yêu không có giới hạn, hay là cha muốn con cứ lấp liếm, cố gắng che giấu để rồi sống một cuộc sống ê chề đau khổ?"

"Tình cảm là thứ không hề có lỗi đâu thưa cha. Giống như cha yêu má Hạnh cũng đâu có lỗi"

"Ta cưới một người có thể đem lại hạnh phúc cho mình, giống như cha rước má Hạnh về, cha thương má, chăm sóc cho má vậy."

"Chứ rước chi cái không hạnh phúc cho mình về mà sống chung tới cuối đời?"

"Mà con chính là thương em Quốc như cái cách cha thương má, con nhận ra rằng cuộc đời của con không thể nào sống thiếu em ấy được."

"Con thương tánh tình, thương từng biểu cảm, từng câu nói và từng câu hò của em ấy, thương từ những cái giản dị nhất sâu thẳm trong con người của em Quốc"

"Cha biết vì sao người bạn thân của cha năm đó tự tử không?"

"Lúc trước con cũng không hiểu vì sao bác ấy lại tự tử nhưng từ khi con gặp Chính Quốc, tình yêu của cuộc đời con thì con đã hiểu được rồi thưa cha" Hắn không ngần ngại nhìn thẳng vào Thái Bảo một cách đầy chắc chắn.

"Đó không phải là một căn bệnh đâu thưa cha. Là vì bác ấy không có được chút cảm thông nào từ gia đình, và cả người bạn thân của bác là cha. Bác ấy tin tưởng rằng cha mẹ nào cũng thương con, đồng cảm cho con, tình thương của cha mẹ bao giờ cũng đủ lớn để chấp nhận điều đó, nhưng cuối cùng bác ấy nhận lại được là cái gì hở cha?"

Ông ngớ người ra. Rốt cuộc thì thằng con trai của mình bây giờ đã giải toả được khúc mắc trong lòng ông bấy lâu nay.

Không phải bạn thân của ông chết vì mắc cái bệnh đồng tính luyến ái gì đó mà người ta đồn thổi, mà là do không được gia đình đồng cảm. Suốt bao năm qua, ông cứ không hiểu vì sao bạn thân của ông lại chọn cái chết, bây giờ ông đã hiểu rõ ngọn ngành.

Thái Bảo yên lặng một hồi, dường như ông đang trầm mình vào suy nghĩ của vài chục năm trước, về cái ngày mà ông tránh xa người bạn thân nhất của mình.

"Thái Hanh"

"Được rồi, đứng dậy đi"

Má Hạnh nghe ông nói như vậy mà lẹ làng chạy lại chỗ hắn mà đỡ hắn ngồi dậy.

"Thái Hanh, rốt cuộc thì con người cũng chỉ sống được một lần duy nhất trên cõi đời này, chỉ có một đời duy nhất để làm những gì mình thích, yêu những ai mà mình thấy thích hợp"

"E hèm, vậy nên con hãy làm những gì mà con thích, hãy đi tới bên Chính Quốc mà ngõ lời yêu nó đi"

"Nói...nói vậy là là cha cho con cho con yêu Chính Quốc à không lấy...lấy Chính Quốc về làm vợ của con, về làm cậu cả của Kim Gia thiệt thiệt hả cha?" Hai mắt Thái Hanh mở lớn, không tin vào những gì cha hắn vừa nói.

"Lẹ lên còn kịp, nó giỏi thêu thùa may vá, giỏi hơn bất kỳ đứa con gái nào luôn mà có phải hông?" Thái Bảo cười cười, xoa đầu hắn.

Thật ra cái ngày mà hắn nói chuyện với má Hạnh ông chỉ nghe được khúc sau, ông cứ ngỡ Thái Hanh khen cái người con gái mà hắn yêu giỏi nhất trên đời này. Ai có mà dè hắn chính là khen Chính Quốc!

"Bây mà hông lẹ là ông phú hộ làng bên hốt nó đi mất thì lúc đó bây ráng mà chịu à nghen"

"Nhưng má bây đã nói rồi, lấy thì là lấy Chính Quốc về làm vợ chánh thức nhưng bây vẫn phải lấy vợ để đẻ con đường hoàng cho cái Kim Gia này"

"Rõ chưa hả con?"

"Dạ, con rõ rồi thưa cha"

Con trai của ông thấy vậy mà suy nghĩ quá thấu đáo. Biết cảm thương cho người khác.

Thiệt ra Thái Bảo là một người rất cứng đầu, ông cứ nghĩ bản thân mình nói cái gì, làm việc gì cũng đúng mà chẳng chịu nghe lời một ai. Con trai ông vậy mà hiểu được tất cả, không giới hạn trong khuôn khổ như ông, Thái Hanh làm mềm lòng được cả một người khô khan như Thái Bảo cha của hắn.

Thật ra mình thích chủ đề này lâu lắm rồi, nhưng bây giờ mới có cơ hội cũng như có tình huống phù hợp để viết về chủ đề tình yêu đồng giới này. Mong là qua những câu văn của mình (mình không tự nhận câu văn của mình tốt và hoàn chỉnh) nhưng mong nó sẽ truyền tải được thông điệp đến với mọi người💜

"Con người chỉ sống được một lần duy nhất trên cõi đời này, chỉ có một đời duy nhất để làm những gì mình thích, yêu những ai mà mình thấy thích hợp".

Nhớ bình chọn cho mình nha, cảm ơn mọi người💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro