sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương anh mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Thương anh không quản chi xa

Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều"
[Sưu tầm]

"Em Quốc, tôi thương em"

"Dạ...dạ con con cũng thương cậu cả" Chính Quốc vẫn như vậy, vậy hay ngại ngùng làm hắn rất thích.

"Quốc nè"

"Dạ, con nghe"

"Tôi hỏi em một câu nhé?"

"Dạ"

"Nếu như tôi hỏi cưới em thì em sẽ trả lời ra sao?"

"Dạ?" Chính Quốc không tin vào tai mình mà quay sang mở lớn mắt nhìn Thái Hanh.

"Tôi hỏi nếu tôi hỏi cưới em, thì em có bằng lòng hông?"

"Con...con..."

"Hanh tôi thật sự thương em dữ lắm rồi"

"Tôi cũng đã xin cha mẹ trước khi hỏi em, đặng nếu mà em bằng lòng thì tôi rước về luôn cho lẹ" Hắn vừa nói vừa cười nhìn em Quốc.

Những lời này Chính Quốc thiệt sự tiếp thu hông kịp, mặt em đỏ bừng hoang mang và lo lắng. Thấy vậy hắn vội nắm lấy tay em.

"Quốc đừng lo lắng, tôi chỉ muốn hỏi em như vậy thôi nhưng còn nếu...nếu em hông bằng lòng cho tôi lấy em thì...thì..."

"Dạ...dạ thì sao hở cậu?"

"Thì tôi ở vậy cả đời luôn chớ sao vì tôi chỉ thương một mình em, muốn lấy một mình em thôi hà"

"Con...con..."

"Tôi muốn lấy em về, tôi sẽ cho em một danh phận để em có thể đường đường chính chính ở bên tôi mà hông cần lo người này người kia nói ra nói vào"

"Mà người ta có nói em đó thì còn có tôi ở bên em, em hông cần phải sợ"

"Em về em sẽ là vợ chánh thức của tôi, là người quan trọng sống với tôi tới cuối đời, là người mà tôi yêu thương nhất, trân trọng nhất"

"Cả đời Hanh tôi chỉ cần mỗi em" Nói tới đây hốc mắt Thái Hanh ửng đỏ, quay qua nhìn em rồi tay của hắn luồng vào những khớp tay hồng hồng của em.

"Chính Quốc, cả đời này tôi chưa từng yêu ai cũng chưa từng thương ai. Em là đầu tiên cũng là ngoại lệ"

"Là người mà tôi bất chấp mọi thứ muốn cưới được em"

"Vì vậy, em em...bằng lòng hông em?"

Từng giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi trên gương mặt xinh đẹp của em, em khóc nấc lên, không biết phải nói thế nào để đáp trả lại những lời của hắn vì em cũng yêu hắn, em muốn nghe theo hắn về làm vợ của hắn.

"Thái Hanh...em"

"Em...em hông cần gì cả, em cũng hông cần danh phận, kể cả tiền bạc hay cả cái danh phận đường đường chánh chánh kia em cũng hông để tâm tới, cái mà em để tâm tới chỉ có cậu thôi"

Em được cậu cả Hanh ngỏ lời yêu, ngỏ lời ở bên nhau cả đời, em thiệt sự rất bất ngờ và vui lắm vì may ra cái tình cảm em dành cho cậu cả Thái Hanh được cậu chấp nhận.

Nhưng em chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ tới cái ngày em đặt chân vào Kim Gia, em không dám mơ mộng cao sang tới vậy đâu.

Vậy mà bây giờ hắn lại nói thương em, hắn muốn ở bên em cả đời, hắn muốn em về làm vợ hắn. Có điều để mà nói tới cái chuyện lấy Thái Hanh, Chính Quốc có rất nhiều điều đắn đo và cũng lo lắng vô cùng.

Phận em chỉ là một thằng con trai thấp cổ bé họng, em chỉ là một người hát hò trên gánh hát nhỏ bôn ba khắp nơi. Làm sao có thể sánh đôi được với cậu cả của Kim Gia chứ đừng nói tới về làm vợ của Kim Thái Hanh.

Chính Quốc mê hát lắm, em cũng biết một khi lấy chồng thì sự nghiệp ca hát của em cũng coi như bỏ. Hằng ngày em chỉ có thể hò hay hát cho đúng một khán giả là cậu cả của em mà thôi.

Nhưng thiệt sự em không có muốn bỏ, đó là nghề nghiệp của em mà, chính nó đã nuôi sống em biết bao nhiêu năm qua. Nó là một giấc mộng và là mơ ước cả đời của em.

Rồi em cũng sợ tình cảm của cậu cả Hanh dành cho mình chỉ là nhất thời, còn chưa nói tới chuyện em là con trai, không thể có con. Rồi cũng sẽ tới một ngày hắn mong muốn, khát khao được có những đứa con.

Còn em thì mãi mãi cả đời cũng không thể nào đẻ ra được bất kỳ đứa trẻ nào.

Rồi liệu một ngày nào đó hắn vì nỗi niềm khao khát có con kia mà rời bỏ em, bỏ mặc em không? Không một ai biết được.

Thái Hanh hắn có chấp nhận hi sinh cả cuộc đời để ở bên cạnh em mà không hề có một đứa con nào bên cạnh hay không?

"Em...em chưa từng nghĩ tới chuyện về làm vợ của cậu..."

Từng chữ của em như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của hắn, đau đớn đến nghẹn ngào.

Vậy là em không hề có tình cảm với hắn, vậy là em từ chối về làm vợ hắn rồi...

"Em Quốc"

"Tôi tôi Thái Hanh tôi thương em mà" Hắn khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống mặn chát.

"Vậy là cả đời tôi cũng không có được em sao?"

"Nhưng mà em thương cậu, em...em bằng lòng"

"Hả, em mới nói gì? Em Quốc mới nói gì?" Hắn mở lớn mắt, em Quốc vừa nói bằng lòng đó sao ? Em Quốc bằng lòng về làm vợ hắn đó hả?

" Cậu khóc lóc cái gì chớ? Lúc nãy em vẫn chưa nói xong mà"
Em Quốc phồng má lên cười cười vẻ nũng nịu.

Hắn kéo em đứng dậy, hai tay ôm thật chặt vào eo của em mà bế em lên xoay mấy vòng làm em chóng mặt quá trời.

"Haha, Điền Chính Quốc bằng lòng làm vợ của tôi rồi nè, bớ làng xóm ơi"

"Cậu cả... cậu bỏ em xuống đi, làm gì mà cậu la dữ vậy?" Em phồng má trợn mắt nghiêm túc hỏi hắn, làm như muốn cả cái làng này biết chuyện hắn sắp lấy được vợ vậy đó.

"Tôi chính là muốn cả cái làng này biết đó, tôi biết được em đang suy nghĩ cái chi đó à nghen"

Nói rồi hắn chồm người tới đặt lên môi của Chính Quốc một nụ hôn, không dục vọng, không đòi hỏi. Nụ hôn thể hiện sự yêu thương mà hắn dành cho Chính Quốc

Điền Chính Quốc em đã đồng ý rồi, đã đồng ý về làm vợ cậu cả Kim Thái Hanh rồi thì coi như cuộc đời của em từ nay sẽ bước sang một trang mới.

Chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của em đây? Ai mà biết được chứ!

"Em theo tôi về nhà gặp mặt má nghen"

"Dạ" Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu.

"Ngoan"
Nói rồi hắn một tay nắm chặt tay em đưa em về nhà.

.
.
Vừa bước vào nhà đám gia đinh đã cúi đầu chào cậu cả, tụi nó còn lén liếc mắt sang người bên cạnh đang tay trong tay với hắn.

"Chà, con trai gì mà xinh xắn quá vậy cà?"

"Cậu cả đúng là có mắt nhìn, không hổ danh là cậu cả Kim Gia"

Đám tụi nó nhiều chuyện số 2 thì không ai số một.

"Nhìn cái gì mà nhìn" Thái Hanh hắn trừng mắt với từng đứa một.

"Em ngồi xuống đây chờ tôi một chút, tôi vô trong kêu cha với má ra"
Hắn kéo em ngồi xuống chiếc ghế gỗ bự chà bá, rồi liền chạy vào cái buồng gần đó kéo cha với má của hắn ra.

Má hắn đây đó hả, em cứ tưởng đồng trang lứa với em hông đó đa? Người vợ duy nhất của ông hội đồng Kim Thái Bảo quả thật rất đẹp dù cho năm nay đã gần 47.

Từ cái ngày má Hạnh bước vào làm dâu Kim Gia người ta đã đồn rằng bà thiệt sự rất đẹp, mãi tới bây giờ người ta cũng chưa thôi nói về bà. Hỏi làm sao mà ông hội đồng Kim đây chỉ lấy mỗi một vợ duy nhất là bà Hạnh đây.

Còn người kế bên chính là cha hắn, là ông hội đồng Kim mà em nghe danh từ lâu. Quả thật cái khí phách của Thái Hanh làm em điêu đứng là được thừa hưởng từ cha hắn chứ đâu.

Nhưng khác một chỗ, em si mê hắn chứ hông phải si mê cha hắn à nghen.

Thấy cha má hắn bước ra, em lẹ làng đứng lên cúi đầu chào.

"Cha má, đây là em Quốc"

"Môi hồng chúm chím, má bầu bỉnh tròn trịa, da lại trắng hồng, mắt to như chứa cả bầu trời, dáng người thì nhỏ nhỏ vừa nhìn vào đã khiến người khác muốn ra sức bảo vệ" Bà thầm nghĩ trong lòng.

"Chào con, con là Điền Chính Quốc mà Hanh nó thường kể đó hả?"

"Dạ...dạ thưa hai bác, con là Chính Quốc"
Em vừa nói hai tay vừa xoa vào nhau, đầu cúi gằm không dám ngước mặt lên.

"Má, má làm em Quốc sợ rồi kìa"

"Má bây có làm gì hả cái thằng này, bênh người yêu thì bênh vừa vừa thôi nghen, mù quáng quá rồi đó" Cha hắn thấy hắn vu oan cho vợ mình mà giận trong người hà, đúng là tuổi trẻ.

"Thôi Quốc, cưới Hanh đi con" Bà tự nhiên mà thốt lên khiến Thái Hanh giật mình. Em cũng tự động mà giật mình theo.

"Ủa cái chi mà lẹ vậy?"

"Ủa hổm mày xin tao cưới em Quốc, tao tưởng mày nói với Quốc rồi chớ?" 

Đem em về nhà ra mắt, mà cuối cùng có hai má con nói chuyện với nhau.

"Quốc, con mà không cưới nó hả là nó đòi ở giá tới cuối đời đó, nên thôi cưới nó nghen con?"

Vậy là Thái Hanh hông còn một cọng giá nào trước mặt em nữa. Hắn giữ giá cũng hay lắm mà hôm nay hắn bị mẹ một nuột lôi đi hết rồi.

Cuộc trò chuyện chóng vánh đã kết thúc.
Vậy là ra mắt nhà trai cũng xong xuôi.

Chẳng biết cha má hắn đi coi ngày từ lúc nào mà má hắn nói coi rồi.

"Tháng sau nhằm mồng một tháng sáu tức hai ba tháng mười một âm lịch"

"Là ngày gì vậy cha má?"

"Ngày cưới của hai bây chứ ngày gì"

"Cha má coi ngày lúc nào vậy trời?"

Em và hắn cũng không ngờ má của hắn lại dễ như vậy.

Em cũng không ngờ là em lại đồng ý hắn nhanh như vậy. Em chuẩn bị bỏ gánh hát đi theo chồng rồi.

Vì là Kim Gia nên chuyện cưới hỏi này chuẩn bị rất cẩn thận, đem báo "thiệp hồng" báo hỷ tới mọi nhà, nó đơn giản là ghi thời gian và địa điểm. Hình cưới cũng đơn giản là hình trắng đen, thuần tuý đậm nét truyền thống. Mộc mạc nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Cha má hắn tính không có mời khách khứa tới nhiều, chủ yếu là cho người trong gia đình biết tin vui, bạn bè thân thiết của hai người và cả bạn bè của hắn, à còn có cả người trong gánh hát của em Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro