bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc, mày chôm cái bị của ai mà đẹp dữ vậy trời đất cơi"

"Bị của cậu cả tặng cho em đó"
Mặt em ửng đỏ rồi lan ra cả vành tai. Đám diễn viên ngồi sát bên em lấy làm ganh tị.

"Mày sướng quá rồi đó đa"

"Cậu cả bộ khoái mày lắm hả Quốc, chứ tao thấy cái bị này coi bộ mắc dữ lắm à nghen"
(mắc: đắt)

"Hình như đồ của Tây đó"

Em bị bọn nó chọc cho đỏ hết cả mặt, vậy là em chạy đi trốn. Em ngại quá chừng nhưng mà người ta nói vậy em nghe cũng sướng lắm chớ. Em cũng muốn rằng cậu cả cũng thích em như mấy người đó nói.

Dạo này em cũng nhớ cậu lung lắm, hông được gặp cậu, hông được cậu quan tâm, chiều chuộng em buồn dữ lắm luôn. Em hông biết chừng nào gánh hát của mình mới quay lại làng của cậu cả Thái Hanh nữa.

Ngày nào lên sân khấu diễn em cũng theo thói quen nhìn xuống phía dưới sân khấu để tìm hình bóng của cậu hết, mà em hổng có thấy.

Em quên mất rằng là mình đang diễn ở làng khác rồi, không phải là nơi có cậu cả mà em mang lòng yêu thích nữa.

Ở cái làng này nè có một ông phú hộ giàu thiệt là giàu cũng thích em lắm đó đa. Ông đòi rước em về làm vợ lẻ của ông mà em hổng có chịu.

Nói thẳng ra là em có suy nghĩ cậu sẽ đi tìm em rồi lấy em đó chớ. Em có tơ tưởng cao sang quá hông? Mà hông biết cậu có biết em đợi cậu không nữa hay là đã quên em mất tiêu rồi.

Mà em cũng hông muốn người đàn ông của em lại có năm thê bảy thiếp. Em chỉ muốn người em thương chỉ thương một mình em thôi à.

"Nè Quốc, mày chưa ngủ sao?"

"Dạ, tại em hổng có ngủ được"

Thằng này dạo này nó cứ là lạ. Mọi lần nó đặt đầu nằm xuống một cái là ngủ liền, nó ngủ lẹ lắm làm mọi người ai cũng hết hồn. Mà mấy nay lại thấy nó hay thức khuya, hông biết nó bị làm sao nữa, hay nó bị bệnh gì rồi.

"Mày có thấy khó chịu trong người hông Quốc?"

"Dạ thì... cũng có chút chút"

Chị Thanh hoảng sợ một chút rồi bắt đầu hỏi thăm.

"Mày bị đau chỗ nào, nói chị nghe đi"

"Em thấy tim của em dạo này nó lạ dữ lắm... Em cũng hông biết phải nói làm sao nữa."

"Mày đang tương tư cậu cả có phải hông?"

Bị nói trúng tim đen, Chính Quốc hơi giật mình.

"Suỵt sao chị lại nói vậy chớ, ông bà Kim mà nghe được chắc đập em mềm mình"

"Sao mà em dám chớ"

"Mày nhớ hình ảnh của cậu, mày muốn gặp lại cậu, và nhiều nhiều thứ khác nữa phải hông?"

"Sao... sao chị biết được vậy?" Chính Quốc ngốc nghếch mà đáp lại.

"Mày đang tương tư người ta rồi em ơi, chà mới gặp có lần đầu mà vậy đó đa. Chị còn tưởng mày bị bệnh gì"

"Thôi ngủ đi, tháng sau là đám mình quay lại làng của cậu Hanh diễn nữa đó, rồi mày sẽ được gặp lại cậu thôi"

"Thiệt thiệt hả chị?"
Em mừng quá mà la lên làm mọi người đang ngủ lờ mờ tỉnh giấc.

"Mày nhỏ nhỏ thôi, tụi nó đang ngủ kìa"

"Mày muốn cả đám biết mày tương tư cậu cả của Kim Gia luôn đó hả Quốc?"

"Dạ...dạ tại em vui quá"

"Chị nghe bà chủ nói vậy đó"

Vậy là tháng sau em được gặp lại cậu cả Thái Hanh của em rồi. Bẵng đi hơn 4 tháng trời cuối cùng em cũng nghe được cái ngày em gặp lại cậu.

Thái Hanh bên này cũng nghe được tin rằng tháng sau gánh hát của em quay lại nên cũng vui mừng khôn xiết. Hắn quyết định lần này phải giữ lấy em cho bằng được, phải dắt được em về cho mẹ coi mặt.

.
.
"Cậu cả Thái Hanh"

"Em Quốc của tôi"

Hai người gặp lại mà ôm chầm lấy nhau như một cặp đôi yêu nhau lâu ngày gặp lại.

Thái Hanh ôm em trong vòng tay siết chặt như không muốn cho em rời khỏi mình thêm lần nào nữa. Hai người cứ ôm nhau như vậy mà không biết có biết bao nhiêu ánh nhìn từ mọi người xung quanh.

Hôm nay hắn lại đến xem em diễn tuồng rồi hẹn gặp em đi chơi.

Cô Diễm hôm nay cũng tình cờ đi coi hát ở gánh của em, gặp được Thái Hanh đứng đó ôm em mà cô ta ganh tị đỏ cả mắt. Cô ta mê say đắm Thái Hanh mà.

"Anh Hanh"

"Anh cũng tới đây coi hát nữa đó hả?"

"Chào cô Diễm, tôi tới coi em Quốc hát"

"Em Quốc em Quốc, cái gì mà nghe thân thiết dữ vậy đa?" Cô nghĩ trong bụng nhìn qua em bằng một con mắt khinh thường.

"Chà anh Hanh thân với em Quốc đây lắm hả?"

"À hổng có thân đâu cô Diễm, tôi muốn cưới em thôi hà" Hắn thẳng thắn nói một câu làm cả em Quốc và cô Diễm mở lớn mắt.

Hai má của Chính Quốc ửng hồng lên thấy rõ, em hông có nói được gì hết chỉ biết đưa tay lên che lại khuôn mặt xấu hổ.

"À anh Hanh cứ khéo đùa" cô Diễm ngượng ngùng chẳng biết phải nói gì trước câu tuyên bố "thẳng như ruột ngựa" của hắn.

"Hai người bộ định đi đâu chơi đó hả, cho Diễm em theo với"

"Hông cô ơi"
Thái Hanh hắn lẹ làng từ chối nhưng em Quốc thấy hắn từ chối con gái thì cũng kì cục quá chừng, dù sao thì hai người cũng định dạo chơi bên sông thôi mà.

"Cậu cả cho cô Diễm theo cùng đi cậu, càng đông càng vui mà"

Thái Hanh hông biết phải nói gì với em nữa. Em Quốc của hắn có phải quá ngây thơ rồi hay hông đây?

"Nhưng..."

"Đi thôi anh Hanh" cô Diễm hí hửng vì đạt được mục đích.

.
.
"Cô Diễm đây có ngại không nếu tôi và em Quốc nắm tay nhau cùng đi?" Hỏi là như vậy nhưng chưa nói hết câu thì tay của hắn đã luồng vào tay em đan chặt kín.

"Anh..." cô giật cả mình khi thấy hai người đàn ông đang nắm tay nhau.

Bên Tây cô thấy rất nhiều nhưng từ khi về quê tới giờ cô chưa từng thấy được.

"Cậu... cậu cả, còn có cô Diễm ở đây kia kìa" em cũng hết hồn khi hắn tỉnh bơ nắm lấy tay em nên vội vàng rút tay ra.

"Tôi thấy cô ấy mà em"

"Con...con nhưng mà con hông dám"

"Em hông dám nắm tay tôi vậy để tôi nắm tay em"

"Cậu cậu cả..."

.
.
Nhưng mà em đâu có ngờ được là cô Diễm khi dễ em, cô ta chê em là một đứa nghèo, còn cô Diễm đây thì học bên Tây về xứng đáng với Thái Hanh hơn em.

"Tôi học bên Tây về, còn cậu học hành thế nào, cha mẹ mần gì?"

"À dạ... con..."

"Liên quan gì đến cô à cô Diễm?" Đương nói chưa hết câu, Thái Hanh quay sang cô Diễm đối trả giúp em.

Hắn biết cô không ưa gì em Quốc của hắn nên cố tình kiếm chuyện móc mỉa em đây mà.

Thấy hắn bênh em như vậy cô liền gục mặt xuống mà chẳng dám nói tiếng nào nữa.

Cô Diễm bề ngoài xinh đẹp vậy mà cũng kì lắm đó đa.

Em đang uống dừa tươi mát cho chính cậu cả hái cho em thì vô duyên vô cớ cô Diễm giật của em rồi uống ngon lành. Còn đánh mắt sang cậu cả Hanh một cái nói cảm ơn.

Em tức dữ lắm nhưng mà phận em vậy sao em dám lên tiếng.

"Dừa đó tôi hái cho em Quốc, từ bao giờ tới lượt cô đây hả cô Diễm?"

"Thôi tôi mời cô về cho, cô còn ở đây thì chướng mắt tôi với em Quốc lắm"

Ừ nhưng mà cô hông có chịu đi, cứ ngồi lì ở đó. Cho tới khi Thái Hanh hắn suy nghĩ ra một kế sách hay mà hông phải do chính lời hắn nói làm bẽ mặt cổ nhưng cũng lừa luôn được Chính Quốc em.

"Trời triển mưa rồi, chà nặng hạt dữ lắm đây. Mình qua kia đi em Quốc" Thái Hanh vừa nói vừa chỉ tay tới căn nhà lá phía bên kia sông.

"Dạ"

Trời tự nhiên đổ cơn mưa, mà qua bên bển phải đi qua một cây cầu khỉ nhỏ. Cây cầu này được đơn sơ làm bằng một cây tre bắc qua kênh rạch, nó không có tay vịn và khó đi nên đi qua rất dễ té xuống.

"Ầu...ơ...Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi..."

Vậy mà Chính Quốc em khéo léo đi qua dễ ẹc, còn ngân nga vài câu hát làm cô Diễm há hốc miệng. Thái Hanh hắn cũng bày đặt kéo em đi để thể hiện mình là người đàn ông, mà hắn đâu có ngờ em đi còn giỏi hơn hắn.

Còn cô Diễm cứ đứng đó lấp lửng không dám qua vì sợ té, rồi cuối cùng cổ cũng xách thân bỏ về. Nãy giờ cả hai cũng có một không gian riêng tư.

Trời mưa ngày càng lớn nên mình mẩy hai người ướt nhẹp hết, Quốc em chạy tạm vào bên hông căn nhà lá để trú tạm, hắn cũng vậy mà đứng nấp kế bên em. Cái vách nhỏ xíu chật hẹp nhưng vừa đủ cho hai người.

Hai con người chen chúc với nhau đứng dưới tán lá cọ già. Một hình ảnh miền quê, yên bình, tĩnh lặng. Mưa cứ thế trút xuống, hình ảnh một người ngắm mưa, một người thì ngắm người còn lại.

Chính Quốc ngắm mưa mãi mà trong lòng bồi hồi, kế bên mình là người em thương.

Em quay đầu nhìn qua đối diện thì thấy hắn say đắm nhìn mình. Em vô thức cười với hắn một cái, đôi mắt em trong veo như cả bầu trời làm cho hắn nhớ thương em quá chừng.

"Bên ngoài lại trắng tinh khôi bên trong thuần khiết không nhuốm bụi trần" câu này phải đặc biệt dành riêng cho em Quốc.

Tóc mái vừa nãy bị ướt, hắn lấy tay vén sang một bên cho em. Hắn cười, thầm thương người con trai nhỏ nhắn, muốn đem hết tất cả yêu thương mang lên người em để em có thể dựa dẫm vào mình.

Hắn vòng tay qua eo em, kéo chặt em vào lòng mình. Cảm xúc khó tả nhưng lại vô cùng hạnh phúc, hắn thích mùi hương của em, thích cả hơi ấm nơi em. Hắn dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em.

Là nụ hôn đầu tiên của hắn và đó cũng là nụ hôn đầu tiên của em.

Dứt nụ hôn ra ai nấy cũng đều bối rối.

Cái cảm giác ấm áp, bình yên này. Em chỉ muốn trong suốt quãng đời còn lại ngày nào cũng có được, em tựa vào ngực hắn nghe rõ ràng từng nhịp tim bồi hồi đập trong lồng ngực. Em khẽ lấy tay vẽ mấy hình vòng tròn nho nhỏ thể hiển cho sự nũng nịu, dựa dẫm nơi hắn.

"Quốc nè, em có biết đối không? Đối với tôi vài câu đi"
Thái Hanh hắn là đang muốn xem tài nghệ của em đến đâu nữa đó.

"Dạ biết, nhưng mà con hông có giỏi đối lắm, cậu đừng có chê con nghen"

"Được, vậy em muốn nói trước hay để tôi nói trước"

"Vậy con nói trước nghen cậu"

"Nước mắm ngon Thượng Thủ

  Thả miếng đu đủ nó nổi lờ đờ

  Phận em còn dại còn khờ

  Làm dâu chưa đặng, cậy nhờ mối anh."

Vừa nói xong Chính Quốc đỏ cả mặt, nhỡ cậu cả biết được tâm tư của em qua câu đối đó thì phải làm sao đây?

"Nước mắm ngon dòm sâu đáy hủ

  Thả miếng đu đủ xuống tận đáy bình

  Mù u nhuộm thắm bông huỳnh

  Bao nhiêu gái đẹp anh không nhìn

  Dạ anh chỉ để thương mình em thôi!"

Thái Hanh đối được câu của em mà sướng rơn. Chuyến này hắn thả vậy mà em hông dính nữa chắc hắn đi bằng đầu cho coi.

Chính Quốc cả gan, lấy hết can đảm mà nói ra thêm một câu nữa

"Em đố anh sao trên trời mấy cái?

  Nhái ngoài ruộng mấy con?

  Chuối non mấy bẹ, chuối mẹ mấy tàu?

  Đất Ba Xuyên một mẫu mấy sào?

  Anh mà đối được, em nhào em vô."

Chính Quốc ngại ngùng lấy can đảm mà thả lại cậu cả Hanh đây mà.

"Chà, khó dữ ta ơi" Thái Hanh hắn rờ rờ cái cằm mà suy nghĩ.

"Rồi ra rồi, nghe nè em Quốc"

"Sao trời trên sao Hôm, sao Mai hai cái,

  Nhái ngoài ruộng nhái đực nhái cái hai con,

  Chuối non chín bẹ, chuối mẹ mười tàu,

  Anh đã đối đặng em có nhào vô không?"

​Tình yêu chớm nở vào mùa xuân của lứa đôi.

"Chà, Quốc của cậu giỏi quá vậy cà"

"Con, con là của cậu cả lúc nào chứ?" Em lại lắp ba lắp bắp trước người em thương.

"Thì bây giờ nè, em Quốc là của tôi, của mình Thái Hanh tôi. Em có chịu hông, hông chịu là tôi giận à nghen"

Chính Quốc cứ nghĩ hắn sẽ giận mình mà gật đầu lia lịa.

"Dạ...chịu, con chịu"

Thái Hanh dụ được em Quốc rồi, vậy là giờ em Quốc chỉ là của mình ên hắn thôi đó à nghen. Hắn sung sướng mà cười lên ha hả.

Rồi cuối cùng trời cũng tạnh mưa.

Em và hắn lại đi dọc theo con đường làng. Đang đi thì cậu Hanh lần nữa đan bàn tay to ấm của hắn vào tay em. Em giật mình run người nhưng lần này em hông có rút tay ra nữa mà để yên cho hắn nắm lấy.

"Chà, tay em Quốc mềm mại quá đa" Hắn như mở cờ trong bụng.

Thái Hanh hắn vậy mà dám nắm tay em giữa chốn đông người. Vậy mà không sợ mọi người trong làng dị nghị tay trong tay với một thằng con trai sao?

Ngàn nụ hôn trong bóng tối không bằng một cái nắm tay chốn đông người.

"Quốc nè, tôi hỏi lại em câu này."

"Em phải trả lời thiệt lòng đó à nghen"

"Dạ" Trái tim em đập bình bịch thật nhanh ngay dưới lồng ngực.

"Bây giờ em có thương ai chưa?"

"Dạ thưa cậu...dạ...dạ con có"

"Tôi cũng thương em"

Chính Quốc trố mắt nhìn, điệu bộ này làm Thái Hanh có chút buồn cười. Mấy lúc em ngơ ngác hắn thấy em sao mà dễ thương quá vậy chớ.

Thì ra là sau khi coi em diễn, có một người chị tự nhận là chị của Quốc lấy hết can đảm mà tới nói với hắn một vài lời.

Chị Thanh biết hắn cũng thương em Quốc từ cái lần đầu tiên rồi. Chị vậy chứ để ý lắm à nghen, hắn nhìn em của chị không rời giây nào. Rồi lúc cả hai ôm nhau thắm thiết, chị cũng không bỏ sót được cảnh tình tứ đó giây nào hết.

Chị biết cái cách hắn nhìn em là loại tâm tư gì rồi. Nó hệt như cái cách mà tía chị hồi đó nhìn má chị vậy.

"Cậu cả Thái Hanh!"

"Cậu có đang mắc công chuyện chi hông?"

Hắn nghe hỏi vậy cũng biết chị muốn hắn nghe chị nói cái gì đó.

"Chị nói đi"

"Chuyện là, tôi có vài câu muốn hỏi cậu cả Hanh" Chị Thanh lên tiếng.

"Được"

"Có phải cậu cả Hanh có ý với em Quốc của tôi phải hông?"

Chị không sợ gì về vai vế của mình mà cứ hỏi thẳng hắn. Hắn cũng không ngại vì hắn biết được đó là chị của em.

"Dạ, Thái Hanh em chính là đang thương Chính Quốc..."
Một tiếng "dạ" phân rõ được sự nhún nhường của hắn đối với chị của Chính Quốc. Cậu cả của Kim Gia chấp nhận thấp vai vế hơn chị của em.

"Tôi cũng thấy được cậu có ý với Quốc nên nay tôi muốn nói vài điều với cậu cả Hanh đây."

"Dạ"

Chị Thanh bắt đầu nhẹ giọng rồi kể.

"Nói nào ngay chớ thằng Quốc kia nó cũng thương cậu nhiều lắm đó đa"

"Mà nó cứ khư khư giữ trong lòng à, nó sợ cậu chê cái tâm tánh nó, sợ cậu nói nó hông thật lòng thật dạ"

"Nó sợ cậu chê nó là một thằng nghèo không biết thân biết phận mà đem lòng tơ tưởng cậu"

"Nó nào có biết là cậu cũng yêu thích nó đâu chớ"

"Nó toàn để tâm tư của mình trong lòng không hà, coi mà thương..."

Nghe chị tâm sự như vậy làm hắn càng thương em Quốc hơn. Hắn quyết rồi, hắn sẽ lấy em về làm vợ. Hắn không sợ người ta chê cười cái chi hết, hắn chỉ muốn là cả đời này bảo vệ và đối tốt với mình em thôi là đủ rồi.

Đôi lời dành cho cô Diễm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro