ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày mai chắc Thái Hanh chẳng thấy được em Quốc của hắn nữa rồi vì mai là ngày mà em phải cùng gánh hát đến những làng khác để biểu diễn.

Làm cái nghề này cũng khổ lắm ai ơi, "gánh hát lưu diễn muôn phương". Họ diễn nhiệt huyết, sống trọn với vai diễn đó, cùng yêu, cùng ghét với chính nhân vật mình hóa thân.

Gánh hát của em không như các gánh hát khác mà lưu diễn bằng thuyền máy sang trọng, toàn bộ diễn viên và đạo cụ đều được chở bằng ghe nhỏ hoặc thuyền chèo. Di chuyển từ làng này qua làng khác cũng mất độ mấy ngày trời.

Cứ như vậy mà kiếm tiền sống qua ngày, ngoài ra diễn tập toàn phải tập vào chiều tối muộn.

Em đã đi hầu hết các tỉnh miền Tây miệt vườn, buổi diễn thường bán vé và diễn hát liên tục chừng 3-4 ngày. Do cũng là một gánh hát nhỏ cho nên mỗi lần dựng và tháo dỡ sân khấu không có cực nhọc như các đoàn hát di chuyển bằng các ghe lớn.

Sân khấu mần rất đơn sơ. Xài một tấm màn bạc chiếu bóng làm vách ngăn, thêm vài bộ ván gỗ để lót nền và một cái bàn nhỏ để trên sân khấu. Ban đờn ca thì ngồi trên ván với y phục áo dài khăn đóng đơn giản.

.
.
Chả hiểu ai xuôi ai khiến gì mà mới chừng canh năm là hắn đã chạy ra chỗ sông nơi có ghe của em diễn ở đó mấy ngày qua.

Thái Hanh ra bờ sông định bụng sẽ tạm biệt em để rồi biết được em đã đi rồi, Chính Quốc của hắn không còn ở đây...

Hắn cũng không biết chừng nào mới được gặp lại em lần nữa. Có khi vài tháng, hay vài năm không chừng, mà cũng có thể gánh hát của em sẽ chả quay lại cái làng này nữa.

Nhưng rồi hắn cũng không có tìm mọi cách để gặp em, cũng không có xài mọi cách để gặp cho bằng được Chính Quốc...

Là vì hắn sợ.

Sợ tình cảm của hắn chỉ là nhất thời, sợ chỉ vì em quá xinh đẹp mà làm hắn "say nắng". Hắn cũng sợ em khổ khi mình ngỏ lời yêu với em, rồi sợ chỉ có một mình hắn tương tư còn em thì...

Vậy nên Thái Hanh hắn cứ để cho ông trời sắp đặt duyên phận đi.

"Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại".

.
.
"Hanh, mày bị cái gì vậy? Cơm nước dọn tới miệng mà còn không ăn?"
Nhìn thằng con trai dạo này cứ như người mất hồn, Kim Thái Bảo không quản nổi mà tức cái mình.

"Cha, anh hai là đang tương tư đó" cậu ba Tùng nhanh nhảu cái miệng trả lời.

Người vui nhất trong cái nhà này không ai khác chính là mẹ Hạnh của hắn. Bà biết đã có người làm cho hắn hài lòng mà nguyện yêu đương. Bà muốn có cháu lắm rồi, nhân cơ hội này mà lên tiếng hỏi thăm.

"Chà, dạo này thằng Hanh của tui biết yêu đương luôn à nghen, nói má coi ai làm con chết mê chết mệt như vậy hả Hanh của má?"

"..."

Bây chừ cái đầu hắn trống rỗng, hắn cũng hhông biết dạo này hắn như thế nào. Hắn nhớ em lắm, nhớ ánh mắt rồi nụ cười và cả giọng hát của em nữa.

Mỗi ngày hông được tới coi em hát, hông được nói chuyện với em, hông được hỏi han, quan tâm tới em sao mà hắn bứt rứt trong người dữ vậy đa?

Hai tháng trời nay hắn ngày đêm làm việc, đi thăm ruộng lúa, rồi đồn điền. Nhiều lúc hắn hỏi tá điền về mớ lúa hay mớ đất, vậy mà trong lúc người ta trả lời thì hắn lại nhớ tới em, thẩn thơ đứng đơ ra đó. Ôi trời! Hắn bị cái gì vậy cà?

Hắn bây giờ là đang tương tư em Quốc sao?

"Ăn cơm đi má, con không có bị cái chi hết"

Biết thằng con trai cứ ngại ngùng mà không tâm sự chuyện yêu đương với mình, bà cũng không hỏi tiếp. Khi nào thích hợp nó muốn nói thì nó sẽ nói, người làm má như bà sẽ không ép.

Càng ngày, nỗi nhớ em trong hắn lại một tăng, hắn còn mơ thấy em nữa chớ. Hắn mơ thấy em hò cho hắn nghe, rồi còn nói lời yêu đương ngọt xớt với hắn. Thái Hanh cứ mơ như vậy rồi tự mình cười tủm tỉm sướng rơn cả người.

"Hai, anh hai ới"

"Hôm qua mơ cái gì mà cười tươi dữ vậy ta ơi?"

"Tao mơ gì mặc xác tao mày"

Hôm nay hắn lại đi thăm ruộng lúa rồi cũng nghe người ta hò. Mà có điều nhỏ kia hò dở quá làm hắn có chút bực bội.

"Không hò hay được như em Quốc thì lui đi, nhức hết cả tai"

Rồi lâu lâu hắn lại lôi cái khăn tay từ trong túi áo ra mà ngắm nghía.

"Chà, em Quốc của mình khéo tay thiệt chớ ơ. Không biết bao giờ mới được gặp lại em đây, Quốc ơi là Quốc"

Hanh hắn cứ nhớ em hoài vậy đó. Hắn giữ chiếc khăn tay em tặng như báu vật, cũng tự tay mình mà đem giặt, thậm chí còn không cho ai nhìn tới.

Có hôm con Thắm đòi hắn để nó giặt đem phơi rồi đưa lại cho. Hắn liền trừng mắt làm nó sợ quá trời, làm như nó lấy mất cái gì của hắn vậy.

Thế là cả đám hầu không ai dám động tới "vật đó" của hắn nữa. Cả đám cũng nhiều chuyện sinh nghi, tụ tập lại mà nói với nhau cái khăn đó là "tín vật định tình" do người thương của hắn tặng.

Chuyện đó cuối cùng cũng tới tay mẹ Thái Hanh, có lần bà mò vào phòng hắn để mượn coi thử rồi ngắm nghía "dung nhan" của chiếc khăn vàng bạc của hắn. Bà xem qua một lượt thì trầm trồ khen ngợi, người thêu chiếc khăn này thiệt là một người rất tỉ mỉ, có mắt nhìn đó chớ.

Bà cũng rất hài lòng vì thằng con trai của bà thương một người đàng hoàng còn rất giỏi việc thêu thùa may vá nữa.

.
.
"Má ơi, má có rảnh hông?" Thái Hanh gõ cửa buồng của má Hạnh.

"Có, tao đang mắc công chuyện. Vô đi" Má Hạnh đang ngồi ngắm nghía cái chi đó mới mua được ở đầu làng.

"Con thấy má có đang mần cái chi đâu?"

"Mắc ngắm bộ bình trà mới mua đầu làng nè bộ bây hông thấy hả?"

"Coi bộ cũng đẹp quá trời hen" Bà tấm tắc khen ngợi.

"Xuỳ, mà má nè con có chuyện muốn thưa với má"

"Chuyện chi, nói đi"

"Con...con muốn cưới em Quốc"

Bà quýnh quáng lên hết. Phải cưới, cưới ngay kẻo trễ, lỡ trễ một cái là nó đổi ý nữa.

"Cưới! Cưới lẹ đi bây"

"Đi đi nè, lẹ lẹ" Má Hạnh đứng dậy rồi kéo tay hắn lôi đi.

"Đi đâu má?" Thái Hanh hắn thì ngơ ngác, hắn còn chưa kịp thông suốt khi hắn vừa mở miệng muốn cưới em thì má hắn gật đầu ngay.

"Thì đi cưới em Quốc của bây chớ đâu?"

"Con cưới hay má cưới vậy chèn ơi" Hắn vỗ tay vào đầu một cái bép, chẳng hiểu sao má Hạnh còn nôn hơn cả hắn.

"Ừ hen, bây ngồi xuống đi má hỏi chuyện nè"

"Dạ"

"Nhà Quốc nó ở đâu, cha mẹ mần gì?"

"Em Quốc ở gánh hát hổm đó má. Nhưng mà giờ em ấy đã đi qua làng khác hát rồi má"

"À, con thích cái cô đào kép ở gánh hát hồi tháng trước diễn tuồng ở làng mình đó hả"

"Má chờ một chút, Chính Quốc...em ấy là con trai"

Bà ngớ người ra. Là một thằng đực rựa sao? Đứa con trai đích tôn của bà yêu một thằng đực rựa!

Nuôi nó mấy mươi năm cuối cùng nó không chịu cưới vợ mà đòi lấy chồng sao? Bà bắt đầu lo sợ.

"Trời ơi, Thái Hanh ơi là Thái Hanh. Con tính cho cái dòng họ Kim này không có cháu đích tôn luôn đó hả con?"

"Má chỉ có một mong ước là được bồng cháu của má thôi, sao con có thể đối xử với má như vậy hả Hanh con?"

"Lấy vợ đi hen con, Hanh. Nghe lời má, nhà nghèo cũng được, không có tía má cũng được chỉ cần là con gái"

"Có được không hả Hanh?"

"Con không lấy con gái, cũng không lấy con trai. Con lấy Chính Quốc!"

"Hanh ơi là Hanh, mày mắc bệnh rồi hả Hanh? Biết bao nhiêu đứa con gái sao không yêu mà đi yêu một thằng con trai vậy con?" Bà đưa tay đánh thùm thụp vào vai của hắn.

"Nhưng con không thương ai cả, con chỉ thương Chính Quốc thôi má có hiểu không?"

"Thái Hanh"

"Má không cho con lấy Chính Quốc thì con sẽ ở vậy tới cuối đời."
Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ như khắc sâu vào tâm trí của bà Hạnh.

Chát, bà tát hắn một cái mạnh. 5 lằn ngón tay đỏ hoét hằn trên mặt hắn.

"Bây nói như vậy mà nghe được à. Rồi ai sẽ thay cha bây gánh vác Kim gia hả Hanh, rồi ai sẽ lên ông hội đồng mà tiếp tục..."

"Con không cần làm ông hội đồng gì hết, con chỉ cần một mình Chính Quốc mà thôi"

Bà bất lực mà khóc lên. Đẻ ra đứa con mà cuối cùng nó lại phụ lòng bà như vậy đó.

"Má" Thái Hanh hắn từ từ quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo.

"Từ trước tới giờ con chưa từng quỳ trước mặt ai, cũng chưa từng hạ mình mà xin xỏ ai bao giờ vì con nhớ má đã từng dạy con rằng sâu trong mỗi con người đều có lòng tự trọng của riêng mình"

"Nhưng hôm nay, con quỳ xuống đây, quỳ xuống trước má của con. Xin má cho con được lấy Chính Quốc."

Trái tim của bà như bị ai bóp chặt, mắt của má Hạnh bắt đầu ngấn lệ, từ trước tới giờ dòng họ Kim này chưa bao giờ có ai lấy con trai. Vậy mà bây giờ con của bà lại đòi lấy một đứa con trai hay sao?

"Chính Quốc em ấy rất ngoan, rất lễ phép cũng rất biết thân biết phận. Con có thể đảm bảo em ấy còn giỏi hơn bất kỳ cô con gái nào khác thưa má"

"Má có biết cái ngày mà em Quốc cùng gánh hát kia qua làng khác để diễn, con đã không tìm cách nào để gặp em ấy, cũng không hỏi bất kỳ ai về em ấy."

"Vì con sợ...con sợ tình cảm của con dành cho em ấy không đủ lớn, sợ tình cảm của con chỉ là nhất thời, sợ cái vẻ bề ngoài xinh đẹp của em ấy làm cho con mê luyến."

"Nhưng con nhận ra từ cái ngày hôm đó, mỗi ngày con không gặp được em Quốc con càng sợ hơn. Mỗi ngày con không nhìn thấy em ấy, không được nghe em ấy hò, không được thấy em ấy cười thì linh hồn của con trai má dường như chết đi một nửa."

Bà nhìn đứa con trai mà bà khổ nhọc nuôi lớn hai mươi mấy năm trời nói về người mà nó yêu, nó thương bằng một ánh mắt si mê, điên cuồng. Nước mắt của bà lả chả rơi xuống nền gạch, không cách nào kìm lại được.

"Kim Thái Hanh con chính là một lòng yêu thương Chính Quốc ngay từ lần gặp mặt đầu tiên!"

"Hanh của má"

"Má, con nói những lời này ra mong má có thể hiểu cho con, hiểu được con đã dành tình cảm lớn thế nào cho Chính Quốc"

"Má con xin má hãy để con được lấy Chính Quốc" Hắn từ từ gập đầu xuống trước bà.

"Thái Hanh"

Thái Hanh hắn cũng hiểu bà, hắn cũng biết cái chuyện này để mà nói ra nó là một chuyện lớn trong cuộc đời của mỗi con người. Hơn nữa cái người mà hắn đòi lấy không đúng với quy củ "trai có vợ, gái có chồng" mà biết bao đời nay ai ai cũng thuận theo.

Thái Hanh ôm lấy bà. Hắn không phải không có hứng thú với phụ nữ mà là hắn thương em Quốc, chỉ có tình cảm với mỗi Chính Quốc.

Hắn dạo đây đã suy nghĩ nhiều lắm, hắn biết nói ra sẽ làm cho má buồn lòng. Cậu ba Tùng năm nay 20 nhưng đã có vợ 2 năm rồi, còn hắn thì 30 mà vẫn một mình ở vậy.

Hắn không phải là không muốn thương ai, mà là hắn không tìm thấy ai hợp ý, hợp lòng với mình. Nhưng rồi cuối cùng ông trời cũng có mắt mà cho hắn gặp được em Quốc, em Quốc đã khiến trái tim và cả tâm hồn héo úa của hắn sống lại. Hắn nhận ra mình đã thiệt sự thương em Quốc rất nhiều.

"Được rồi"

"Má đồng ý cho bây cưới Chính Quốc với một điều kiện"

"Má cứ nói đi, hợp lý con sẽ đồng ý liền mà không chần chừ"

"Thái Hanh bây phải cưới thêm một người vợ để sinh cho má một đứa cháu nối dõi, rồi má sẽ lựa lời mà nói chuyện đường hoàng với cha bây, đặng cho ổng đồng ý cho bây cưới một thằng đực rựa về nhà, hơi..."

"Cái này...để con phải hỏi em Quốc nữa"

"Bây làm sao thì làm, má không nhiều lời" Nói rồi bà bỏ đi, bà cũng suy nghĩ lung lắm để lựa lời mà nói với cha của hắn.

Rồi mọi người đoán coi chiện chi xảy ra tiếp theo hử?😆😆
Dành cho mấy bạn hông biết canh mấy là bao nhiêu giờ nên Pea để ở đây nha :33 Nhớ bình chọn á nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro