hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha với má ra coi ai nhập anh Hanh rồi kia kìa"

"Anh làm em ớn lạnh dữ thần, đừng có bộ dạng ngồi mình ên mà cười tủm tỉm nữa coi" - Thằng Tùng thấy anh cả của nó cả ngày toàn ngồi một mình, lâu lâu lại cười nhè nhẹ, đôi lúc lại cười ha hả làm nó dựng cả tóc gáy.

"Mày em tao sao không hiểu tao cái chi hết vậy đa?"

"Con Thắm, đem cái bị ra đây cho cậu, cậu soạn vài bộ đồ"

"Mần chi vậy anh?"
Cậu ba Tùng tự hỏi từ lúc được đẻ ra là nó với Thái Hanh đã ở chung nhà rồi mà cớ làm sao chả bao giờ nó biết được Thái Hanh chuẩn bị mần trò gì tiếp theo.

"Tao chuẩn bị bỏ nhà đi theo em Quốc đó, mày ý kiến chi không hử?"

"..."

"Má, má coi con vậy có đẹp trai chưa?"

"Rồi rồi đẹp rồi, mà bây định đi đâu?"

"Con đi coi em Quốc hát"

.
.
Từ cái ngày hắn nói với má hắn "đang thực hiện nghĩa vụ" kia thì

"Má má thấy bộ này coi bộ cũng được quá trời đúng hông?"

"Má ơi má, con mà mặc bộ này chắc em Quốc đổ cái rầm liền chứ còn chi nữa phải hông má?"

"Má Hạnh má Hạnh con vầy đủ để em Quốc mê đứ đừ chưa má?"

Là như vậy đó, ngày nào Thái Hanh cũng đem hết bộ đồ này tới bộ đồ khác mặc lên người rồi tò te chạy qua phòng má Hạnh để hỏi. Không bao giờ có được câu trả lời nhưng hắn vẫn kiên trì như vậy.

___

Em diễn trên sân khấu nhưng ánh mắt sáng như sao trên trời lúc nào cũng liếc nhìn về phía hắn.

Còn hắn thì không khắc nào rời mắt khỏi người con trai đứng trên kia.

Ánh mắt cả hai khẽ chạm vào nhau một cách bẽn lẽn, cuối cùng hắn cũng biết được cảm giác yêu, yêu si mê một người là như thế nào.
.
.
Giữa cái trưa nắng nhẹ, gió thổi liu riu. Em và hắn ngồi sát cạnh nhau dưới gốc cây chuối bên bờ sông chảy nhè nhẹ nhưng chả ai nói với ai lời nào.

"Em Quốc nè"

"Dạ cậu"

"Chừng nào em mới quay lại đây?"

"..."

"Con có cái này muốn tặng cho cậu nè"

Hai mắt Thái Hanh sáng rỡ, không cần biết quà gì chỉ cần là em tặng là hắn vui dữ lắm rồi.

"Quà sao?"

"Đâu em tặng tôi cái gì nào?"

Em lấy từ trong túi của mình ra một chiếc khăn tay nhỏ bằng lụa màu trắng.

Từ cái hôm đầu tiên gặp được Thái Hanh về, đêm nào em cũng thức tới tận canh bốn để thêu cho bằng kịp nó.

Em chính là muốn dành tặng chiếc khăn tay này cho riêng cậu. Hắn cầm lấy chiếc khăn tay mà mắt mở lớn

"Đẹp quá, tôi không biết em lại khéo tay như vậy đó trời"

Chính Quốc khéo tay lắm, em đã thêu một con Hạc tượng trưng cho hình ảnh của hắn, cũng là hình tượng của hắn trong lòng em, một con người tài giỏi đầy dũng mãnh và uy lực. Em còn tinh tế thêu lên đó thêm ba chữ "cậu cả Hanh".

"Con...con thêu có 2 ngày hà, thêu lẹ lẹ để..để kịp tặng cho cậu đó" - vừa nói mà khuôn mặt của em lại ửng hồng e thẹn.

"Cậu cả nè"

"Hửm"

"Cậu có..có thích hông?" - hắn thì cứ lo ngắm còn em thì cứ ngồi đó mong ngóng từng câu nói của hắn.

"Ấy chết, tôi lo ngắm mà quên trả lời em"

"Tôi thích, thích dữ lắm luôn đó. Lúc nào tôi cũng đem theo để trong túi áo nè có được hông em?"

"Dạ" - em gật đầu, ngại ngùng cuối gầm mặt, em là được cậu cả Hanh khen đó. Em đã thích cậu cả thêm một chút mất rồi.

"Mà em Quốc nè"

"Dạ"

"À ừ...em có đang thương ai chưa?"

"Dạ...dạ con, con hông hông có dám thương ai hết cậu ơi"
Em lắc lắc cái đầu tròn, bị hỏi bất ngờ nên em không biết làm sao, cứ lắp ba lắp bắp.

Chính Quốc em hổng có dám nói ra tâm tư của mình đâu, vì em sợ. Em sợ lỡ em nói ra rồi bị người ta chê cười thì sao, lỡ người ta chê em nghèo mà hông biết thân biết phận...

Nhưng thiệt ra từ cái ngày đầu tiên gặp được Thái Hanh trái tim em đã lỡ nhịp mất rồi.

"À ừ vậy hả" - Thái Hanh hắn hiểu hết được suy nghĩ của em, nhưng cũng chính vì vậy nên hắn cũng không biết nên vui vì em chưa thương ai hay nên buồn vì em không dám thương ai trong đó có hắn.

"Em Quốc, tôi mua cho em cái bị mới nhé?"
(cái bị: cái túi)

"Bị em bị rách tươm hết rồi kìa"

"Dạ thôi khỏi cậu ơi, cái này con về vá lại là xài được hà."

"Em nghe tôi, hay cãi tôi quá vậy cà?"

Nói rồi Thái Hanh dắt em tới một hàng bán túi, rồi tự tay chọn cho em cái túi đẹp nhất, đắt nhất mà nhìn vào không ai nghĩ một người như em vậy mà có được.

"Em có đói không? Tôi mua cái chi đó để em bỏ bụng nghen"

"Dạ thôi cậu ơi, hồi sáng con ăn rồi"

Vừa dứt tiếng, bụng em phản chủ mà vang lên tiếng "ọt ọt". Thái Hanh nghe được mà nén cười vì sợ em lại ngại, trong bụng bảo sao em Quốc của hắn lại ngốc như vậy chớ đa? Em không giống như mấy cô đào kép khác, lúc nào cũng xin xỏ hắn mua cái này, cái kia.

Còn em thì lúc nào cũng từ chối hắn.

"Em đừng hòng mà giấu được Hanh tôi nhé."

Thái Hanh đi tới một cửa hàng mua cho em và hắn 2 ổ bánh mì thịt nóng hổi. Chính Quốc em nhận xong cúi đầu cảm ơn hắn quyết liệt, lén dòm hắn nhưng chưa dám ăn. Phận như em làm sao mà dám ăn trước cậu cả chớ. Em đợi hắn lên tiếng rồi mới dám ăn phần của mình.

"Em ăn trước đi, tôi hông đói"

"Dạ, con cảm ơn cậu."

Chả hiểu lý do chi mà em ăn xong cái mặt vẫn bí xị hà mà cũng hông nói gì cả.

"Quốc, nè ăn đi hồi sáng tôi ăn sáng trễ lắm"

"Dạ thôi con không dám đâu, cậu cứ để cho cậu đi, khi nào đói hãy ăn"

"Tôi nói thiệt mà, cầm lấy đi nè"
Hắn gằn giọng làm em một phen hú vía. Rồi mắt em lại sáng rỡ một lần nữa.

"Thiệt hả cậu, con đội ơn cậu lung lắm"

"Ngoan"

Thái Hanh dẫn em tới ngồi dưới gốc cây đa lớn gần đó.

"Quốc ngồi đây đợi tôi chút nghen"
Em chưa kịp trả lời thì hắn đã chạy đi tuốt xa kia. Em thấy hắn tấp vô mua cái chi đó rồi quay lại đây.

"Cậu... cậu mệt hông hở cậu?"

"Cậu cả ngồi xuống đây đi"

"Của em nè, nước sâm mát dữ lắm"

"Dạ con cảm ơn"

"Quốc nè, ngoài hát cãi lương ra em còn tài lẻ gì nữa hông"

"Dạ có, con còn biết hò nữa đó cậu"

"Đâu em hò cho tôi nghe thử coi"

"Ơ dạ"

"Hò ơi~... Nho nhỏ như ai, chớ còn nho nhỏ như em đây luôn chặt dạ bền lòng."

"Dẫu cho nước Đồng Nai có chảy cạn, đá Đồng Nai có bị mòn, thì thủy chung như nhứt, trước sau em vẫn giữ sắt son lời nguyền... ơ~".

Từng câu ngọt ngào trong trẻo em hò ra nó lại xoáy  vào tâm can của con người hắn, hắn ngồi nghe em hò rồi ngẫm nghĩ bâng quơ. Nếu hắn đòi cưới em thì em có chịu hắn hông ta?

"Cậu ơi, cậu... cậu..."
Chính Quốc hò xong rồi mà hắn vẫn cứ nhìn em không chớp mắt, nhìn em chằm chằm say đắm vậy đó làm em có chút sợ.

"Ừ"

"Em muốn nghe tôi hát hông?"

Hai mắt của em đã to tròn mà bây chừ còn to hơn nữa, em phấn khích mà gật đầu lia lịa.

"Dạ có có chớ"

"Tôi hát cho em nghe nhưng em hổng có được chê dở đâu à nghen, tôi hát hổng có ngọt được như em đâu à"

"Dạ" Em gật đầu lắng nghe người kia hát.

"Bằng lòng đi em về với quê anh
  Một cù lao xanh một dòng sông xanh
  Một vườn cây xanh hoa trái đơm hương
  Thuyền ai qua sông nụ cười mênh mông..."

...

"Ôi đóa hoa tím trôi liu riu
  Giòng sông nước chảy liu riu
  Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương
  Ôi những đêm ngắm trăng, nhớ em buồn muốn khóc
  Mình anh ca điệu lý qua cầu"
                              [Ngẫu hứng lý qua cầu - Trần Tiến]

Bây chừ, một người hát rồi một người nghe. Hắn tự nhiên kéo em tựa lên vai mình, em nghe hắn hát tới hắn nghe em hát vậy đó cho tới chiều muộn, cho tới khi trăng lên.

Chiếc khăn tay tự tay Chính Quốc tặng Thái Hanh - cậu cả của Kim Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro