một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp em từ buổi xem nhạc

Giọng ca ngọt êm xiết bao

Lời ca bỗng như lao xao

Mà lòng anh thấy sao nao nao

Tựa như giấc mơ phương nào.

[Tương tư nàng ca sĩ - Kông Miên]

———
"Thái Hanh, bây đó miệng nói độ năm tới lấy vợ vậy mà để tao đợi chắc cũng tròn 3 năm rồi hen"

"Má ơi là má, phải có duyên có nợ thì mới..."

"Má nói rồi đó, năm nay mà bây không chịu lấy vợ nữa thì...thì"

"Má, má tính làm gì nữa đó đa"

"Má cắn lưỡi chết cho bây vừa lòng"

.
.
Kim Thái Hanh là cậu cả của Kim Gia, cũng là người sẽ thừa hưởng tất cả gia sản nếu như Kim Thái Bảo - cha của hắn chầu trời.

Nhưng hắn bây giờ lại đang ở cái ngưỡng cửa của tuổi 30 - cái ngưỡng tuổi lấp lửng trưởng thành nhưng chưa chín chắn.

Dáng người được di truyền từ cha, coi bộ cũng cao ráo, đẹp trai lắm lại còn lịch thiệp nên làm mấy cô gái trong làng này ai ai cũng dòm ngó.

Nhưng hắn lại chả quan tâm gì ngoài công việc và mỗi ngày cuối tuần vây quanh bàn cờ với lũ bạn bè, anh em của hắn.

Bằng tuổi hắn là anh Lâm đầu làng đã có hai người vợ đẹp người lại còn đẹp nết, còn Thái Hanh lại khiến má Hạnh của hắn đau hết cả đầu bởi những lời tuyên thề không lấy vợ cứng như đanh thép.

Thái Hanh từng nói, hắn không hề muốn yêu đương cũng như chưa từng thật lòng thật dạ mà đối đãi với ai. Kể cả cái cô Lệ Diễm đẹp nhất trong làng, cô gái đó là con của ông phú hộ họ Nguyễn đã đem lòng tương tư hắn từ cái ngày đầu tiên mà cô đi du học bên Luân Đôn về.

Mà hắn cũng chả có ý nghĩ rằng mình sẽ lấy vợ.

Cho đến khi hắn gặp được một người. Người đó chính thức dẹp bỏ hết những lời mà hắn từng phán, từng tuyên thề với dòng họ Kim.

"Đêm đêm đem lời ca tiếng thơ

Đời ca hát cho người mua vui"

       [Kiếp cầm ca - Huỳnh Anh]

.
.
Điền Chính Quốc là một đứa trẻ từ nhỏ đã mất cha, xa mẹ. Em sinh ra đã được một đoàn hát nhỏ xíu nuôi dưỡng cho tới lúc lớn như bây giờ.

Càng lớn Chính Quốc càng xinh đẹp, phải dùng cái từ "xinh đẹp" nó mới thiệt sự đúng với em, bởi từ khuôn mặt đến dáng dấp của em đều mang một nét gì đó khiến ai ai cũng phải đọng mắt lại nhìn, mà nhìn tới em lần một rồi thì sẽ có lần hai, lần ba.

Đôi mắt to, tròn mà đen láy, đôi môi có màu đào nhợt được chăm sóc kĩ càng, ai mà không kiềm được bản thân mình trước em chắc sẽ co giò chạy đến mà đặt lên đôi môi đó một nụ hôn quá đa?

Da dẻ của em lại chả đen thui như mấy đứa con trai cùng tuổi đầu làng, da em rất chi là trắng trẻo, mịn màng, nói chung trông rất được mắt.

Còn chưa nói tới giọng hát trời ban cho em, nó ngọt ngào lại sâu lắng mà gieo từng nốt vào sâu khảm trong trái tim của những người tới xem nhạc.

Sân khấu cải lương không phải là đơn giản, tự nhiên trở thành một thứ "cởi bỏ mệt nhọc" khiến cho ai ai cũng đều mê mẩn. Từ trang phục, đạo cụ, từ diễn viên rồi tay đờn ca đến sân khấu phải thiệt là đẹp mắt, mọi thứ phải luôn hoàn hảo.

Chính Quốc em từ nhỏ cũng đã được dạy học chữ, học ca, học diễn, học võ, học cả chuyện bếp núc, và cả may vá, thêu thùa. Em kiếm sống chính là ở nơi gánh hát.

Trong mỗi lần lưu diễn ở chỗ này, chỗ kia, em toàn tự may trang phục cho mình, còn giúp chủ cả dựng sân khấu tuồng.

Mỗi bộ đồ em may ra đều có nét đặc trưng riêng biệt của bản thân, tất cả lại tôn lên vẻ đẹp của người dân Việt Nam, từ màu sắc đẹp mắt đến đường may đều rất hòa hợp khiến mọi người trong gánh hát không khỏi nể phục.

Em diễn hát hay lắm, luôn nhập tâm lại nghiêng về cảm xúc, không bao giờ có bất kỳ người nào tỏ ra chán nản khi thấy được điệu bộ của em trên sân khấu kia.

——
Hôm nay được độ gánh hát của em đến diễn ở cái làng này. Người người kéo đến xem và đương nhiên là không thể thiếu gia đình của ông hội đồng Kim.

Nhưng liệu em có được cái phúc phần nào không đa?

"Chà chà, người gì mà sao giọng lại ngọt ngào dữ vậy đa" - Thái Hanh hắn nãy giờ chỉ mê mẫn mỗi một người.

Còn nhớ những "duyên phận" mà hắn mới nói đây với má vậy mà cách ngày đó dăm ba hôm hắn lại đi quan tâm một người trong gánh hát?

"Chém cha cái kiếp lấy chồng chung

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng"

[Lấy Chồng Chung - Hồ Xuân Hương]

Sân khấu hôm nay mang đậm nét đặc sắc và những trận đấu đá của những người đàn bà mắc phải kiếp chia năm xẻ bảy một chồng.

Tên của vở tuồng như nói lên được những uất ức, thâm độc của nó, "Kiếp chồng chung".

Em hôm nay là người thay thế diễn viên ngã bệnh mà hoá thân thành một người phụ nữ.

Thái Hanh hắn nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn vào nhân vật "vợ cả" của tuồng diễn kia.

.
.
"Má, má về trước đi. Con có chuyện cần ở lại đây" - hắn vừa nói vừa gấp gáp bỏ đi.

"Hanh, đứng lại"

"Bây còn mần cái chi nữa, còn không mau về"

"Má hối con lấy vợ có phải không, con là đang thực hiện nghĩa vụ đó đa" - hắn ghé tai thì thầm với má Hạnh.

"Cha bây, nhanh còn về" - má của hắn nghe như vậy mừng quýnh cả lên, cuối cùng thì Thái Hanh của bà cũng để mắt tới con gái nhà người ta rồi.

"Thôi mình về đi ông, con cái nó đã 30 rồi, ông lo mần chi chứ" Bà khuyên nhủ cha của hắn.

"Ừ, thôi về. Kệ nó"

Rồi ông nắm tay vợ về nhà, mặc kệ thằng con nó muốn làm gì nó làm.

——
Hanh hắn đi ra phía sau sân khấu tuồng hát để gặp một người. Em làm hắn ấn tượng quá đó.

"Ơ cậu...cậu cả Kim, cậu mần gì ở đây vậy cậu?" - Ông chủ gánh hát lên tiếng.

Ánh mắt của mấy cô cậu diễn viên một lượt quay qua nhìn người này. Rồi đồng thanh lên tiếng

"Dạ con chào cậu cả"

"Ừ, à tôi đến đây muốn gặp một người"

Cả đám nháo nhào lên, ai mà có phước quá vậy đa?

"À ừ cái cô, à... " Thái Hanh hơi e ngại, không biết có nên nói ra hay không đây.

"Dạ...dạ?"
Cả đám chịu không nổi mà cứ nhướn tai lên trông chờ.

"À ừ...cái cô, cô "vợ cả" của tuồng diễn vừa rồi"

Đồng loạt cả đám nhìn qua hướng Chính Quốc đang ngồi, em cũng vừa tháo bộ tóc giả xuống.

Hắn ngỡ ngàng, là một người con trai sao? Nhưng mà, tại sao có thể xinh đẹp đến mức khiến hắn lầm tưởng như vậy được chớ. Mắt xanh của hắn đúng thật là đã nhìn trúng được em Quốc rồi.

"Dạ cậu cả kiếm con"

Chính Quốc nghe tên Thái Hanh đã lâu, hắn là cậu cả của dòng họ Kim quyền quý, người ta đồn hắn là người đào hoa?

"Cậu cả không ngại con là con trai chớ?" Giọng em thánh thót vang lên khiến tim của Thái Hanh như lẫn đi một nhịp.

Là em đang đứng trước mặt hắn, trong cái khoảnh khắc này, hắn đột nhiên thật muốn đem hết mọi ôn nhu của mình mà bảo vệ người con trai này suốt đời.

Lần đầu tiên đối mặt với em, vậy mà hắn lập tức muốn cưới em về làm vợ, kìa Thái Hanh hôm nay bị cái gì vậy cà?

"À không, không đâu. Tôi là Thái Hanh, còn em tên gì?"

"Dạ con họ Điền, tên Chính Quốc"

"Là Điền Chính Quốc"

Em đã lên tiếng trả lời hắn khoảng chừng mười giây trước rồi, cớ sao hắn vẫn đứng đó không lên tiếng cũng không chớp mắt lấy một lần.

"Cậu cả, cậu cả Kim"

"Máu, máu chảy...chảy từ mũi của cậu cả kìa"

"CẬU CẢ KIM THÁI HANH"
Em vừa thấy Thái Hanh chảy ra máu đỏ tươi từ mũi thì giật cả mình nhưng lại rối rắm không biết làm gì, lại thất thố mà gọi cả họ tên cúng cơm của Thái Hanh.

"Ừ, em Quốc..."

"Cậu cả, máu...máu từ mũi"

"Hả máu ở đâu em?"

"Dạ...dạ trên mũi của cậu"

Hắn cũng giật mình mà vội rút ra chiếc khăn tay phía trong túi áo mà lau đi.

"Xin lỗi em, tôi làm em sợ hả Quốc"

"Dạ..nhưng cậu cả tìm con có việc gì không hở cậu" - em run rẩy mà hỏi hắn.

Chính Quốc chính thức sợ cậu cả của nhà họ Kim mất rồi.

"À ừ thì em em có rảnh không, tôi muốn mời em Quốc..."

"Con diễn 3 ngày và được nghỉ ngày cuối đó cậu"

"Vậy thì Hanh tôi sẽ hẹn em ngày cuối gặp nhau nữa nhé, à không...ngày nào tôi cũng sẽ tới xem em hát"

"Ngày cuối tôi mời em đi chơi nhé, có được không hả em" - Lần đầu hắn nói nhiều như vậy với người xa lạ.

"Con, con không dám đâu" - em lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt đỏ ửng.

thịch thịch

Tim em cớ sao lại đập nhanh như vậy chứ?

"Coi như tôi dắt em đi chơi, tham quan hết cái làng này trước khi em đi diễn nơi khác" - Thái Hanh hụt hẫng nhìn em vì lời mời bị em thẳng thắn từ chối.

Không gian im lặng dữ thần, em đứng trước hắn với khuôn mặt ửng hồng còn hắn nhìn em với ánh mắt mong chờ cái gật đầu từ em.

"Dạ..dạ được, ngày cuối con sẽ...sẽ đợi"

Ngày đầu tiên gặp Chính Quốc, Thái Hanh chảy máu đỏ tươi từ mũi.

Để cho các bạn dễ hình dung thì

Đây là Hanh nì:

Đây là Quốc:

𖠌𖠌
Xin chào Pea đã trở lại zà lợi hại hơn xưa, à chắc hông lợi hại hơn đâu vẫn vậy à kekeeee☺️💜. Chào mừng các bạn đã bước vào câu chuyện tình yêu của hai bạn nhỏ Thái Hanh và Chính Quốc nè, à fic mới này sẽ không spoil gì luôn để các bạn tự đọc tự đoán. Vậy nhaa.

Giữ đúng lời hứa ra fic mới luôn đấy nhóooo. Mong sẽ được ủng hộ, nhớ vote cho Pea đó nhaaa

Yêu các bạn💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro