#Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, khi cô tỉnh lại thấy mình trong căn phòng đầy màu trắng
- Nhật Hạ, em tỉnh rồi !
- Đây là đâu ?
- Là bệnh viện. Em nằm nghỉ rồi ăn chút cháo cho nó lại sức
- Em không muốn ăn
- Em phải ăn, em cứ thế này sẽ không tốt cho đứa bé
- Đứa bé ?! Em có con rồi sao ?
- Phải, em sắp làm mẹ rồi. Bác sĩ nói cái thai đã được 1 tháng
  Cô vui vì cô sắp làm mẹ, trong người cô đang mang giọt máu của anh. Nghĩ đến đây nước mắt cô lại rơi, từng giọt mặn chát chẳng mấy chốc đã ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh đã phản bội cô, anh không cần cô, người anh yêu là cô ta. Con cô phải làm sao đây ?  Sau này nó sẽ không có bố, nó sẽ bị bạn bè chê cười. Không, cô không muốn thế.
- Em đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng. Ngoan, đừng khóc. Anh sẽ vì em là cha đứa bé
- Cảm ơn anh !
* Hắn ra lệnh cho tất cả bác sĩ, y tá trong bệnh viện*
- Không một ai được phép nói về chuyện cô ấy mang thai, một tháng sau hãy tính đến chuyện này. Nếu ai cố tình để lộ ra ngoài, đừng trách Mặc Vũ tôi ra tay độc ác.
Bác sĩ quay lại khám cho Nhật Hạ, lấy máu đi xét nghiệm. Hắn có việc phải về công ty gấp nên giao phó cô cho y tá chăm sóc. Cô đưa tay đặt lên bụng, mắt đưa ra phía cửa sổ nhìn mông lung
- Sư phụ, Lạc nhi mang thai rồi, mang thai đứa con của sư phụ. Sư phụ vui không ?
Cô bỗng rùng mình. Anh đã phản bội cô, không chừng nếu biết chuyện sẽ bắt cô đi phá thai chứ không phải là vui vẻ đón nhận đứa bé
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là bác sĩ gọi hắn tới để nói về chuyện của Nhật Hạ. Mặc Vũ nghe nói tới cô vội lao đầu đến bệnh viện, lao vào phòng của bác sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro